Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá





Editor: Golden Minh Châu
Beta: Khả Khả
Cố Minh Châu cùng Hàn Mẫn trở về An Khang cung, không ngờ Hoàng đế cũng ở đây nói là muốn cùng dùng bữa.

Hoàng đế hiền lành thân thiện làm cho Cố Minh Châu đang căng thẳng liền tan biến hết, còn có Thái hậu nhân từ bên cạnh nữa, khiến cho cảm giác uy hiếp của cường quyền đối với nàng trở nên mơ hồ, chỉ qua nửa nén nhang Cố Minh Châu đã coi Hoàng thượng như trưởng bối trong nhà.

Ừm, mà cũng không đúng, vốn dĩ người là cha chồng tương lai của nàng mà.

Cố Minh Châu ở nhà rất được các trưởng bối yêu thương, một phần là do nàng biết giúp đỡ họ, một phần cũng là do nàng rất biết cách ở chung với trưởng bối.

Cho nên nàng thật sự xem Hoàng thượng và Thái hậu như là trưởng bối của mình.

Nàng như cá gặp nước, trong lúc bữa ăn chưa được mang lên, nàng dùng chút kỹ năng của mình chọc cho hai người lớn cười đến sảng khoái.


Hoàng đế và Thái Hậu rất vui, mà một khi họ vui họ lại muốn ban thưởng, đồ ngự ban nào phải vật tầm thường? Cố Minh Châu dựa vào vài câu đã được ban thưởng, so ra còn nhiều hơn cả hồi môn của mẹ nàng gom góp suốt mười sáu năm cho nàng.

Cố Minh Châu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Thêm chút nữa, thêm một chút nữa!
Cố Minh Châu cũng không xem nhẹ vị hôn phu của mình, nàng nhận thấy từ lúc đến đây hắn vẫn luôn im lặng, trên mặt vẫn luôn hiện lên ý cười nhàn nhạt như thể đang mang một chiếc mặt nạ.

Vì đã xem qua nguyên tác nên nàng biết lý do, khi Hàn Mẫn còn nhỏ yếu thế, bất lực hai người họ lại không có chút trách nhiệm nào, đợi đến khi họ muốn bù đắp thì hắn đã trở thành một phế nhân, hơn nữa hắn cũng không cần họ bù đắp cái gì, chỉ càng khiến hắn thêm ghê tởm và nhục nhã.

Nghĩ đến đây trong lòng nàng có chút khó chịu, nàng cũng không nói đùa với hai vị tổ tông nữa, tìm đề tài nói chuyện với Hàn Mẫn: “An Vương điện hạ, dùng bữa xong chúng ta đi đâu chơi đây?”
Ngữ khí của Cố Minh Châu khi nói chuyện với một tuyệt thế mỹ nam rất khác, như mật ong trộn thêm đường, ngọt mê người.

Ngay cả nàng cũng không nhận ra, sau hai lần ở chung, nàng và Hàn Mẫn thân thiết hơn rất nhiều, vì vậy khi hai người nói chuyện giống như cặp đôi mới yêu nhau.


Hai người lớn làm bộ nói chuyện nhưng vẫn không ngừng để ý bên này.

Hàn Mẫn giương mắt nhìn Cố Minh Châu, hắn còn một cục nợ ở Thú viên, nàng còn muốn hắn đưa nàng đi chơi sao? Hàn Mẫn cố ý nói: “Câu cá, bản vương thích câu cá, ngươi đi không?”
Hai người già: “……”
Bọn họ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Hàn Mẫn, sao lại có một nam nhân không hiểu phong tình như vậy? Cô nương người ta đã chủ động như vậy rồi còn không biết bắt lấy!
Nếu là nữ tử khác thì đã xụ mặt rồi, nhưng Cố Minh Châu là ai, nàng là một nữ nhân mê trai đẹp, tuyệt thế mỹ nam nói gì cũng đúng, bảo nàng tay không bắt cá còn được huống hồ gì câu cá.

Cố Minh Châu phấn khích, cười ngọt ngào: “Được! Vậy chúng ta đi câu cá, nhưng mà câu ở đâu?”
Trong hoàng cung cũng có chỗ câu cá sao?
Hàn Mẫn trả lời: “Không phải trong ao của Ngự Hoa viên có nuôi cá sao?”
Cố Minh Châu nghiêng đầu: “Có thể câu được sao?”
Trong lòng Hàn Mẫn cười nhạo nữ nhân ngốc nghếch, không biết mấy con cá Cẩm Lý đó bị nuôi ngu muội rồi hả, căn bản bọn chúng không sợ người, sao lại không câu được?
Hai đại lão: “……”
Ờm, đột nhiên ngộ ra một đạo lý, người này cô đơn lâu như vậy là có nguyên nhân cả đấy.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.