Gả Cho Tiểu Trúc Mã

Chương 8






Nhạc Tuấn Trúc thề, cuộc đời hắn chưa bao giờ cứng họng như vậy.
Trong ấn tượng, hình như khi hắn còn bé, đã nhìn thấy những người chắn ở cửa nhà như vậy, cứ hướng vào bên trong viện liều mạng khóc lóc.
Hắn nhìn thoáng qua tường viện, cau mày hỏi, "Tác Doanh, vừa nãy ngươi đi tìm mẹ ta, có thấy Đoàn Đoàn không?"
Tác Doanh gật đầu, hắn biết Nhạc Tuấn Trúc đang muốn hỏi gì, trả lời, "Nàng đang thêu thùa với phu nhân.

Có lẽ..

Đã nghe được."
Nhạc Tuấn Trúc nghe vậy, mặt biến sắc, đúng lúc này ngoài tường tiếng la hét lại vang lên lần nữa, hắn phất tay áo đi về hướng cửa sau.
Mở cửa, thì thấy một người đang đứng trước cửa, giơ tay chỉ huy cái gì đó.

Mà trước mặt hắn một hàng người cầm tay nhau tạo thành một vòng, đang cố gắng hét vào trong sân.

Bởi vì dùng quá nhiều sức lực, nên ai nấy cũng đỏ mặt tía tai, trên trán còn nổi lên gân xanh.
Tác Doanh thuận tay cầm lấy một cây gậy trúc giơ về phía bọn họ, mắng, "La cái gì mà la, im miệng hết đi!"
Đám người tản ra, tiếng la hét cũng từ từ giảm dần.

Cũng dần lộ ra Chử Cao Tinh ở phía sau đang nhàn nhã ngồi trên ghế, gác chân cắn hạt dưa.

Hắn xì một tiếng khinh thường, phun hạt dưa trong miệng ra, "Sao thế, sao thế, ta đã trả bạc rồi, ta chưa bảo ngừng, ta xem ai dám ngừng!"
Mọi người chia làm hai hàng, lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục la hét vào trong viện, "Ăn mày! Mau ra đây! Ta tới tặng quà cho cô!"
Nhưng lần này không có người chỉ huy, tiếng la huyên náo, lộn xộn, khiến người khác rất khó chịu.
Nhạc Tuấn Trúc đến gần hắn, "Chử Cao Tinh!"
Chử Cao Tinh đổi chân ngẩng đầu, cười hì hì nói, "Ngươi không phải là không mở cửa sao, vậy đừng có mở.

Hừ, muốn đấu cùng tiểu gia ta? Lúc tiểu gia cùng người khác đấu trí đấu dũng, ngươi không biết còn đang ở xó xỉn nào chơi bùn.

Nể tình Nhạc Quang Kỳ vì tra án cho tiểu Mai Tử, tiểu gia ta không so đo với ngươi nữa, mau cút ra, đừng làm chướng mắt tiểu gia."
Nhạc Tuấn Trúc cụp mắt xuống, nhẫn nhịn, cười khẩy nói, "Ngươi cũng biết vì suy nghĩ cho nàng, nhưng ngươi có biết hôm nay ngươi hành động như vậy, đã gây cho nàng bao nhiêu rắc rối không."
"Ta biết chứ, cho nên ta đâu có gọi tên nàng.

Nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta cũng không đảm bảo hậu quả."
Nhìn dáng vẻ vô lại kia, Nhạc Tuấn Trúc lạnh nhạt chế giễu nói, "Sao, ngươi quấy rầy vị hôn thê của ta như vậy, ta cũng không thể so đo vài câu sao?"
Chử Cao Tinh bị sặc, ngụm trà còn chưa uống hết, đã phun ra ngoài.

Người bên cạnh lập tức đưa một cái khăn tay cho hắn, nhưng Chử Cao Tinh cũng không thèm đếm xỉa tới, "Ngươi lặp lại lần nữa!"
Nhạc Tuấn Trúc nhướng mày, không nhúc nhích nhìn hắn, tin chắc hắn nghe rõ lời mình nói không sót một chữ.
"Ngươi nói dối, cha mẹ của nàng vừa mới mất, bây giờ còn đang chịu tang trả hiếu, nếu các ngươi đã đính ước rồi, tại sao không sớm làm đi.

Hơn nữa gia đình các ngươi như thế, có thể coi trọng thân phận tiểu Mai Tử sao?" Chử Cao Tinh kịp phản ứng, cau mày quát lên.
Nhạc Tuấn Trúc lúc này cười khẩy nói, "Ta coi thường, nhà ngươi có thể coi trọng sao?"
Chử Cao Tinh nhất thời cứng họng.
Đang lúc này, cửa phủ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, tiếp theo là giọng nói vui mừng của Tiết Đông Mai vang lên, "Chử Cao Tinh! Ngươi đến tìm ta sao!"
Chử Cao Tinh không nói chuyện với Nhạc Tuấn Trúc nữa, lập tức mỉm cười với nàng, ánh mắt thân thiện dường như thay đổi thành một người khác vậy, "Đúng vậy, lần trước không phải ta nói sẽ tặng quà cho cô sao, cô không đến tìm ta, ta liền mang tới cho cô."
Tiết Đông Mai chạy đến mới nhìn thấy Nhạc Tuấn Trúc, nàng giả vờ chắp tay hành lễ với hắn, nghiêm túc gọi, "Tuấn Trúc huynh."
Chử Cao Tinh thấy thế phì cười, nàng mím môi khó hiểu nhìn, "Tiểu Mai Tử, cô gọi hắn là gì?"
Tiết Đông Mai nói một cách tự nhiên, "Tuấn Trúc huynh, có gì không đúng sao?"
"Không có gì, rất đúng, hắn nhìn có vẻ lớn hơn cô chứ sao.

Tiểu Mai Tử sang đây xem, ta chọn cho cô này, đồ trang sức vòng tay ngọc bội còn có cả trâm.


Cô xem thích cái nào, cứ cầm đi." Chử Cao Tinh cho người mang tới một rương lớn, hăng hái giới thiệu.
Tiết Đông Mai chần chờ một chút, cũng cảm giác được Nhạc Tuấn Trúc liếc bọn họ một cái, sau đó quay đầu vào phủ.
Nhìn nụ cười đắc ý của Chử Cao Tinh, nàng mở miệng hỏi, "Ngươi vừa cãi nhau với Tuấn Trúc huynh sao? Ngươi chọc huynh ấy?"
Chử Cao Tinh lắc đầu, đùa cợt nói, "Chính hắn hẹp hòi trước, xấu hổ quá nên không dám gặp người.

Thẹn quá hóa giận vội vàng biến thành con rùa đen rụt đầu vào mai đấy chứ."
Tiết Đông Mai nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng biết chắc chắn là hai người vừa xảy ra tranh chấp gì đó.
Nàng thở dài, "Lần sau ngươi gặp phải người khác nói chuyện thật tốt, đừng nóng giận.

Ngươi không biết bây giờ có rất nhiều người không thích người sao, còn như vậy nữa, sau này ngươi ra ngoài cũng không có ai chơi cùng, ngay cả một người bằng hữu cũng không có, ta xem đến lúc đó ngươi phải làm sao."
Lần trước ở trên đường, nhìn thấy cảnh tượng một mình hắn bị bốn người coi như kẻ thù, bây giờ lại gây sự với Tuấn Trúc huynh, Tiết Đông Mai cũng lo lắng thay hắn.
Chử Cao Tinh không thèm quan tâm, "Vậy thì thế nào, ta chỉ muốn mỗi ngày sống tiêu sái tự tại là được.

Hơn nữa, chỉ cần ta có tiền, còn sợ không có bằng hữu sao?"
"Thời trẻ qua mau, ai có thể nói được sau này như thế nào.

Hơn nữa theo như ngươi nói, vì quyền thế của ngươi mà đến, kia cũng chỉ là bạn rượu, nếu xảy ra chuyện thật, ai sẽ giúp ngươi.

Ngươi phải tìm bằng hữu chân chính ấy."
Nhìn nàng ân cần dạy bảo, dáng vẻ vì mình lo lắng, Chử Cao Tinh cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn cầm cây quạt đánh nhẹ vào đầu của nàng, khẽ cười nói, "Cô không phải là bằng hữu chân chính của ta sao? Đã có cô, ta còn tìm người khác làm gì."
Tiết Đông Mai xoa đầu, bất mãn trừng hắn một cái, "Ta có thể giúp ngươi chuyện gì chứ, như ngươi nói, ta không quyền không thế, nếu có chuyện thậm chí bạc ta cũng không có.

Giống như Tuấn Trúc huynh, còn có Tưởng Duệ Kỳ và Úc Nhu đã gặp trước đó, qua mấy năm nữa mọi người đều trưởng thành bắt đầu đi ra ngoài làm việc, nhân tài như vậy mới đáng giá để ngươi kết bằng hữu."
Lời này giống như lời khuyên của mẹ hắn vậy, mỗi lần Chử Cao Tinh nghe mẹ hắn nói, cũng oán giận bà hồi lâu, cuối cùng hai mẹ con cãi vã rồi tan rã trong không vui.
Nhưng hôm nay hắn vui vẻ, cũng không muốn nhiều lời với Tiết Đông Mai, liền theo lời của nàng nói, "Này là đạo lý nhỏ, được rồi, ta biết rồi.

Lần sau gặp lại, ta kiên nhẫn hơn một chút là được.

Không nói những thứ này nữa, cô xem những thứ này một chút cô thích cái nào? Thôi, đừng chọn nữa, cái rương này ta cho cô hết."
Hắn rất hào phóng, Tiết Đông Mai bị dọa sợ không chút nghĩ ngợi liên tục từ chối, "Vậy cũng không được, làm sao ta có thể nhận món quà này của ngươi!"
Thấy nàng như thế, Chử Cao Tinh giả bộ tức giận nói, "Này có là cái gì, nhà ta còn nhiều nữa, rất nhiều.

Nếu cô từ chối, ta sẽ buồn lắm!"
"Vậy cũng được, nhưng ta chỉ lấy một cái thôi." Tiết Đông Mai nói, tiện tay cầm một khối ngọc bội trong rương, "Cái này đi, ta thấy rất đẹp."

"Một cái thôi sao? Cô đúng là không biết giữ thể hiện cho ta mà."
Chử Cao Tinh nói xong, khom người liên tiếp nhặt bảy tám món trang sức bằng ngọc ở trong rương, bỏ tất cả vào ngực Tiết Đông Mai, "Những thứ này, cùng là một bộ, tặng cho cô."
Nhìn chất liệu là đồ thượng hạng, Tiết Đông Mai luống cuống tay chân cầm lấy, sợ chúng rơi vỡ.
"Nếu không có gì, ta về trước đây?"
Chử Cao Tinh gật đầu, "Sau này có việc gì thì đến tửu lâu kia tìm ta, nói với chưởng quỹ một tiếng là được.

Không có chuyện gì cũng có thể đến tìm ta luôn, gần đây ta đang nhàm chán không có chỗ nào để chơi."
"Được." Tiết Đông Mai đồng ý, thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng lấy những món đồ trong ngực bỏ vào rương, sau đó xoay người chạy vào sân.
Lúc đóng cửa lại, nàng mới dựa lên tường quay đầu lại, đắc ý cười nói, "Nhanh mang đồ về đi, ta vào trước đây~"
Nhìn hình dáng nàng khuất sau cửa, Chử Cao Tinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng may, ít ra còn đưa được hai món đồ.
Đúng, hai món đồ.
Tiết Đông Mai đóng cửa lại, mới phát hiện trên tay mình đang đeo một chiếc nhẫn xanh ngọc bích.
Có lẽ vì hôm nay nàng mặc quần áo màu sắc tương tự, nên nàng không có chú ý tới, mới đeo nó lên được.
Ngoài cửa Chử Cao Tinh đã bắt đầu khuân đồ đi, Tiết Đông Mai cũng không thể mở cửa đi ra ngoài trả lại cho hắn nữa, bèn mang theo đồ chuẩn bị trở về phòng, để lần sau gặp hắn, sẽ tìm cơ hội trả lại cho hắn.
Khi trở về phòng đi ngang qua sảnh sân chính, San San đang chơi bên trong thấy nàng, miệng kêu tỷ tỷ rồi chạy về phía nàng.
San San gần bốn tuổi rồi, vẫn không thích đi, lúc nào cũng gọi người đến ôm.

Trần Phương Ngọc đã nói sớm với người trong phủ, muốn luyện cho San San thói quen đi bộ, không được ôm nàng.
Nhưng Tiết Đông Mai lại rất thích ôm San San, cô nương nho nhỏ mập mạp, mềm mại có thể cưng nựng, ôm vào lòng giống như lò sưởi nhỏ, ngay lập tức lấp đầy trái tim trống rỗng của nàng.
Cho nên gần đây San San đặc biệt thích dính lấy nàng.
Quả nhiên, Tiết Đông Mai khom người ôm lấy nàng, còn chạy tới trước thật nhanh, làm cho San San sợ hãi lập tức ôm cổ của nàng, trong miệng cười lớn.
Tiết Đông Mai ôm San San trở lại phòng khách, nhìn thấy Nhạc Tuấn Trúc cũng ở đây.

Trong tay hắn đang cầm một tập tranh, hình như đang dạy chữ cho San San.
"Tuấn Trúc huynh cũng ở đây sao." Tiết Đông Mai có chút chột dạ cười, giấu đồ trong tay ra phía sau.
Hắn vẫn luôn không thích nàng và Chử Cao Tinh có giao thiệp, nếu cái này bị hắn nhìn thấy, biết nàng nhận đồ của Chử Cao Tinh, vậy không phải là chuyện lớn sao.
Nhạc Tuấn Trúc đứng dậy ôm lấy San San, đặt nàng xuống đất, lúc Tiết Đông Mai buông ra, đột nhiên hỏi, "Cầm gì trên tay?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.