Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm

Chương 8: 8: Phức Cảm Oedipus





Anh ôm hai túi đồ lớn nhỏ vào trong nhà tình cờ đi ngang qua nhà của mẹ cậu ngay lúc bà ấy đang đôi co gì đó với người ở phòng đối diện do không hề hay biết nên anh cứ thể đi thẳng vào phòng trọ của cậu làm bà ấy đang tranh cãi liền chú ý đến mà đi theo.

Vừa đặt đồ ăn lên bàn bên ngoài đã có tiếng đập cửa ẩm ầm kèm theo đấy là tiếng la hét đến chói cả tai
“Thằng Khương, mày dậy ngay cho tao.”
“Thằng Khương mày dậy ngay nếu không tao cho người phá cửa bao bây giờ.”
Cậu nằm trên đệm nghe tiếng chửi mắng thì chẳng tài nào ngon giấc cho được bên nhăn nhỏ mặt mày nhưng không quên dặn anh trốn vào nhà vệ sinh để không bị phát hiện, cậu ôm cái đầu rối mù ra mở cửa gặp mẹ mình mắt còn không mở nhìn đến bà một cái khoanh tay dựa lưng vào cửa, “Mới sáng sớm mẹ qua đây làm gì? Phiền hết cả giấc ngủ.”
“Còn biết gọi tao là mẹ?”
“Lại làm sao nữa? Con dọn đi chẳng phải vừa ý mẹ rồi sao mới có hai ba ngày đã tìm đến con kiếm chuyện, giờ mẹ muốn gì mẹ nói đại ra đi.”
“Còn không phải tại mày á? Mày dám đem thằng nào về cái nhà nãy hả?”
“Con nghĩ rẳng bản thân cũng cần có bạn bè nếu mẹ không thích thì đừng để ý tới con sẵn tiện cũng nên ở nhà tĩnh dưỡng cho đứa con của mẹ với cái lão kia, đừng làm phiền đến cuộc đời con nữa, thân ái chào mẹ.”
Cậu đập mạnh cánh cửa rồi quay vào đệm ngủ lại chẳng màng đến chuyện anh núp trong nhà vệ sinh nghe hết hay chưa dẫu sao cũng là nên để anh biết mà thoái lui chứ để đến lúc hai người có cảm tình thì không hay cho lắm.


Cậu nằm ngủ một mạch đến bảy rưỡi luôn, ngủ ngon hai mắt díu vào nhau muốn đình công luôn ấy, tính nằm thêm một lúc nhưng lo anh bị trễ làm đành phải gồng mình chiến thắng cơn mê.
Cậu đứng dậy loạng choạng đi vào bên trong phòng tắm tạm thời chưa để tâm lắm đến sự hiện diện của anh trên bàn ăn phải đến mười phút sau khi từ bên trong đi ra cậu đã trông thấy cục đá đang ngồi thừ ra trên bàn, cậu chậm rãi bước đến vỗ vai anh, “Sao thế? Gặp đả kích gì hay sao mà ngồi trơ trơ ra vậy?”
Cậu nói anh xong bản thân cũng tự giác ngồi xuống phía đối diện cầm chén đũa lên, “Ăn đi chứ tí nữa còn đi làm mà.”
“Người ban nãy là mẹ em?”
“Đúng là như vậy có điều bà ấy không xem tôi là con thôi, tôi biết anh ở đó nghe được ít nhiều nên tôi mong anh đừng cố gắng can thiệp vào chuyện gia đình tôi làm gì nó phức tạp lắm.

À mà đừng gọi tôi là em như thể chúng ta thân thiết.”
“Tại sao chứ? Em nhỏ hơn tôi thì tôi gọi em như thế cũng được mà.”
“Anh không hiểu đâu, sớm muộn bà ấy cũng quậy banh nơi này để đuổi anh đi hay có khi cho người xử lý anh cơ do vậy hay để mối quan hệ giữa ta là hợp tác hoặc gì đó đại loại sẽ tốt hơn là người thân thiết còn không bà ấy sẽ vịn cớ mà động chạm đến anh đấy, tôi không dám đảm bảo.”
“Em đừng có lo anh sẽ tự có cách.”
“Nhưng đó cũng không phải lý do cho việc anh gọi tôi là em.” Cậu gặp cho anh miếng thịt, “Ăn mau đi rồi còn đi làm nè.”
Cả hai ăn xong thì cũng gần tám giờ cậu bảo anh xuống trước đợi mình còn bản thân ở nhà lấy ra thêm chút tiền đề chiều ghé tiệm mua xe cho anh chạy chứ không thể đưa đón như thế này suốt được vả lại chiếc xe này là của mẹ cho cậu biết mẹ thể nào cũng vì chuyện sáng nay mà lấy lại nên phải lo trước.

Chuẩn bị đủ mọi thứ cậu chạy vội xuống chở anh đi làm, đưa mắt nhìn dọc hành lang trời bên ngoài cũng đã bắt đầu nắng lên cậu hớt hải chạy xuống dắt cái xe cà tàng của mình lên trên.
“Đợi lâu không? Tại có chút việc cá nhân.”
“Không sao.”
Cậu đèo anh tới quán cà phê anh làm thú thật mà nói thì nơi này đến chỗ đó có hơi xa thật ấy vậy mà đối với người con trai trước mắt cậu chẳng hiểu làm sao cậu lại muốn cho đi tất cả những gì mình có dẫu cho nó có nhỏ bé, cậu tự hỏi rằng không biết bản thân có yêu người ấy không nhỉ hay chỉ là một cơn say nắng ngang qua đời, rõ ràng trước nay cậu chưa từng có cảm giác với bất kỳ một nam nhân nào thậm chí cậu còn cho rằng bản thân là một ansexual nữa cơ.

Dọc đường đi bầu không khí có phần hơi yên lặng khiến cậu có đôi chút ngột ngạc mà lên tiếng, “Anh có biết gì về nhà vua Oedipus không?”
“Thần thoại Hy Lạp sao? Anh không chắc nữa nhưng làm sao thế?”

“Không có gì, chỉ là thắc mắc một chút à.”
Thẩm Trình im lặng một lúc nói: “Oedipus là con trai của nhà vua Laius và hoàng hậu Jocasta, ngay từ lúc sinh ra tuổi thơ của Oedipus không mấy tốt đẹp vừa sinh ra đã bị vất bỏ chỉ vì một lời tiên tri nhưng vì trời thương nên được một người khác nuôi.

Biết được chuyện bản thân không phải con ruột bèn dứt áo ra đi, tình cờ lúc đó xứ Thebes nơi Oedipus sinh ra gặp đại nạn và vì vô tình mà ông đã giết Laius – cha của mình mà không hề hay biết.

Oedipus chiến thắng được nhân sư, ông gặp được Jocasta tức là mẹ mình, cưới bà ấy và lên ngôi vua, Oedipus không hề hay biết lời tiên tri kia đã thực hiện một cách không hề hay biết.”
Cậu nghe câu chuyện anh kể ngẫm nghĩ lúc nói: “Vậy mọi chuyện sau đó như nào? Không lẽ Oedipus không biết bản thân cưới mẹ mình sao?”
“Hiển nhiên là biết rồi nhờ vị hậu cần của vua Laius đó, khi biết chuyện hoàng hậu Jocasta tự vẫn ông thì dùng cây trâm cài của mẹ đâm vào mắt mình và bỏ đi, không một ai hay biết ông ở đâu cả.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là tương truyền lại thôi à.”
“Vậy phức cảm Oedipus có bao giờ ngược lại không? Kiểu như một đứa trẻ bày tỏ lòng quý mến với người sinh ra mình thuộc cùng giới tính nhưng lại có sự căm ghét với bậc phụ huynh khác giới á.”
“Điều này anh cũng không chắc lắm nhưng để có thời gian anh đưa em đi thư viện thành phố tìm sách.”
Anh vừa nói xong thì vừa hay đã đến được chỗ làm, cậu thả anh xuống rồi phóng đi luôn chứ không vậy tay chào anh như ngày qua.

Cậu cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc khi mà mở miệng hỏi cái câu kia luôn á thể nào rồi anh cũng biết được chuyện gì đó từ miệng cậu thôi, ngu thiệt chứ trời.


Cậu vừa lái xe vừa lẩm bẩm tránh móc cái sự ngốc nghệch của mình điều ấy có vẻ dừng lại ngay khi cậu dừng được xe trước quán của Lục Minh Vũ, hôm nay chắc do mải suy nghĩ mà cậu đến trước cả bạn mình cơ.

Cậu đậu xe sang một bên xắn tay áo lên phụ cô chú mở quán, khiêng bàn khiêng ghế xong bác gái mẹ Lục Minh Vũ gọi cậu vào khu vực bếp nhỏ tiếng nói: “Khương nhỏ ăn gì chưa? Cô lấy con bát mì con thích ăn nha.”
“Dạ không cần đâu ạ, con ăn ở nhà rồi.”
“Mẹ con nấu con ăn à, hiếm thấy đấy chắc mối quan hệ hai mẹ con cũng tối lên nhiều nhỉ?”
Nghe xong không biết phải trả lời sao mới phải đạo phải lý nữa, cậu nhìn mẹ Lục Minh Vũ thở dài đáp: “Vẫn như cũ thôi ạ, à không đã tiến thêm tầm cao mới rồi ạ.”
“Ý con là sao?”
“Mẹ đuổi con ra khỏi nhà rồi nhưng vẫn tốt ở chỗ là bà ấy vẫn còn tài trở cho con một vài khoản như tiền điện nước, rồi ăn uống này kia.”
“Thôi con vào làm đi nếu nhà gặp chuyện gì cứ tìm đến bác với thằng Vũ, cả nhà bác sẵn sàng dang tay ra cưu mang con.”
“Con cảm ơn bác nhiều, con vào làm đây.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.