Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm

Chương 12: 12: Hôn Tôi Đi





Nghe giọng nói của anh ngay bên tai cậu vội vàng quay mặt sang nhìn như thế sợ đó chỉ là ảo ảnh, tròn mắt chằm chằm nhìn anh nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa, đột nhiên cảm thấy hôm nay hơi khó ngủ, bộ anh giống tôi cũng không ngủ được à?”
Anh đâu thể bảo cậu là “tôi bận làm việc mà mắc gì không ngủ được” nên anh đành gãi đầu nói: “Chắc là như vậy rồi, dạo đây cứ bị khó ngủ.”
“Thế anh muốn coi phim hay uống thêm chút rượu cho dễ ngủ không?”
“Cũng tốt, để tôi đi lấy ly.”
Anh đem ra hai cái ly ngày thường cả hai sử dụng thuần thục rót rượu đầy ly, “Uống rồi ngủ thôi mai còn phải đi làm nữa.

Cụng ly thôi…”
Anh uống hết ly rượu trong tay mình còn cậu cầm ly rượu trong tay có chút chần chừ, “Tôi nhờ anh một việc được không?”
“Được chứ, nếu trong khả năng tôi sẵn sàng giúp cậu hết sức mình.”
“Hôn tôi đi.”
Anh tròn mắt nhìn cậu, bản thân cũng đã sẵn sàng đáp ứng điều ấy, anh đặt ly rượu xuống bàn đôi bàn tay nâng cằm cậu áp sát môi mình.

Cả hai hôn nhau nụ hôn còn lởn vởn chút dư vị của Chivas 18 đem lại, nồng nạn nhưng êm dịu.

Rời khỏi môi anh cậu theo đà sẵn đẩy anh nằm xuống ghế sofa, cậu cúi thấp đầu cắn nhẹ lên đôi môi anh rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.


Cậu để anh lại với muộn vàn thứ suy nghĩ hỗn độn, dư vị của Chivas kèm theo men say trong anh khiến tướng đi của anh có loạng choạng.

Vào phòng ngủ anh đã ngã ngay xuống sự êm ái của chiếc giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
/Dream/
“Chao Hải Minh, chúng ta quay lại được không, anh nhớ em thật sự nhớ em lắm.”
Anh đứng trước nhà của Chao Hải Minh nắm lấy cánh tay cậu ta tuy nhiên dù chỉ một chút ánh mắt của Chao Hải Minh vẫn không đặt trên người của anh.

Cậu ta rút cánh tay đang bị nắm chặt ra khỏi anh gương mặt chứa đầy sự vui vẻ khoác lấy tay Thẩm Phúc Thiên leo lên xe, trước lúc rời đi còn vẫy vẫy năm đầu ngón tay chào tạm biệt anh.
Anh dõi theo chiếc xe dần thoát khỏi tầm mắt mình đầu gối vẫn đang còn quỳ trước cửa nhà Thẩm Phúc Thiên.

Cơn mưa bắt đầu đổ ào xuống anh không có dấu hiệu sẽ rời đi hoặc cái gì đó đại loại như vậy, anh cứ khóc như thế dưới mưa suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi thứ gì đó gọi là kỳ tích.

/End Dream/
Anh tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi chảy ướt cả một mảng lưng, anh lấy tay lau hai bên trán mình lẩm bẩm, “Sao lại mơ về cái ngày quỷ quái đó chứ.”
Anh vỗ vỗ lên mặt lắc đầu, “Quên đi quên đi, nó không đáng để mày phải nhớ đến mày đã có Khương rồi.”
Sau năm phút định hình và đưa ra quyết định cho não bộ tinh thần nó cũng khá lên được một tí, nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối tối làm anh không rõ giờ này đã sáng hay vẫn chưa.

Với tay tìm cái điện thoại ở trên giường không thấy đâu, quay đi quay lại mới nhìn ra nó nằm ở trên bàn làm việc.

“Chết tôi.”

Anh dùng một tiếng rưỡi cuộc đời để mà hoàn thành cái dự án khai thác đá quý ở khu mỏ ZC mà cha giao phó rồi mới an tâm lếch cái thân cái xác xuống dưới nhà lấy thức ăn lên chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cảm giác về nụ hôn tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu anh ít nhiều gì thì nó cũng hơi vội vã chứ bộ, mới có mấy ngày đã hôn rồi trong khi cả hai chưa ai mở lời với ai hết trơn á.

Anh vừa đi ra ngoài vừa hoảng loạn vò đến rối cả đầu vẫn không biết nên làm gì tiếp theo, trong giây phút vô tình anh đã va phải một người phụ nữ trung niên nhìn hơi trẻ đang tập thể dục ở sân trước, anh chỉ vội cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi vào bên trong.
Chưa đi được bao xa, người phụ nữ ấy với giọng gọi theo: “Này nhóc, con cái nhà ai mà đi vào đó?”
“Dạ bạn của Khương ạ.”
Anh không biết người đang đứng nói chuyện với mình là mẹ cậu nên câu trả lời nghe có vẻ hồn nhiên lắm, nhìn sơ lược mẹ cậu nhận ra anh là người đã đi vào phòng của cậu hôm trước, “Bạn của Khương sao giờ này không ở nhà với cha với mẹ mà lại xuất hiện ở đây.”

“Con không có nhà để về.”
Anh không muốn phí thêm thời gian ở đây nên đã quay người bỏ đi không thèm ngó ngàng gì thêm đến người phụ nữ kia, hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đi vào nhà thấy cậu đã tỉnh từ lúc nào.

Anh đặt đồ lên bàn vừa tính ra chào hỏi với cậu thì cậu đã cất lời trước, “Cậu đã nói những gì với người ban nãy?”
“Tôi chỉ nói mình là bạn cậu.”
Mặt mũi cậu nghiêm trọng lên tiếng: “Còn gì nữa không?”
“Tôi bảo mình không có nhà để về.”
“Chỉ như thế?”
“Chỉ có như thế thôi à.”
“Không ổn rồi, từ này về sau có gặp bà ấy cứ làm bộ như không để ý là được.”
Anh bày ra gương mặt khó hiểu nhìn cậu, “Tại sao phải như thế?”
“Bà ấy là mẹ tôi, là điều tồi tệ tôi không muốn để anh biết đến được chưa.”
Chưa để anh lên tiếng cậu đã quay ngược trở về phòng mình, đưa đôi mắt có phần khó hiểu dõi theo anh nhất thời không nắm được ý của cậu là gì, rõ ràng chỉ là bà ấy chào hỏi thôi mà sao cậu lại có vẻ nghiêm trọng như cháy nhà đến nơi vậy chứ.

Anh trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm nói: “Để đứng được bên cạnh người trước hết phải hiểu được điều người đang giấu là gì.”
Cậu để anh bên ngoài đến gần tám giờ mới ra khỏi phòng, đồ ăn trên bàn cũng vì thời gian mà nguội đi phần nào, cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh có lẽ vì anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó nên không để ý đến sự xuất hiện của cậu cạnh bên mình.

Cậu đặt tay lên vai anh nhỏ giọng gọi: “Thẩm Trình, Thẩm Trình.”
Nghe tiếng gọi vang lên bên tai mình, anh từ từ ngẩng đầu lên thoát khỏi những điều miên man trong suy nghĩ mà cất tiếng: “Anh tưởng em giận anh chuyện ban sáng nên mới không muốn nói chuyện với anh.’Nghĩ nhiều rồi chỉ là bị tiếng động gọi dậy nên mới khó chịu vậy thôi.”
“Thế em có thể cho anh biết tại sao em lại không thích mẹ mình như vậy được không?”

Nhìn thấy ánh mắt có phần thành khẩn của anh, cậu thở dài nói: “Anh thực sự muốn biết à?”
“Thật sự muốn, dẫu biết là nhiều chuyện nhưng anh muốn bản thân hiểu được những gì em đã trải qua.”
“Vì sao chứ, anh với tôi đâu phải người yêu đâu mà có là người yêu tôi cũng không thể kể.”
Nói xong cậu cầm chìa khóa bước ra cửa, “Đi làm thôi.”
“Nay chúng ta đi qua trường C kia trước được không? Anh chuẩn bị đủ mọi thứ rồi.”
Cậu suy nghĩ lúc rồi nói: “Được chứ nhưng mà không phải tối qua anh bảo sáng nay phải ra quán sớm sao?”
“Không sao đâu, tối qua anh xin quản lý nghỉ ca sáng rồi.”
“Vậy đi thôi.”
Hai người bắt tay lên đường nhưng không may là lần này mẹ cậu đã bắt gặp cả cậu lẫn anh đang đứng cùng với nhau trong bãi đổ xe nhà trọ, bà vừa định tiến về phía cả hai thì anh đã chạy cái xe vọt ra khỏi đó đúng như lời cậu đã nói.

Thấy bản thân rời đi được khỏi đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm nói với anh: “Hên là chạy ra kịp chứ không biết tí nữa xảy ra chuyện gì.”
“Sao thế? Anh thấy bà ấy chỉ định nói chuyện với tụi mình thôi mà sao em cứ phải làm như bà ấy đáng sợ lắm vậy?”
“Rồi có một ngày anh sẽ tự hiểu ra chứ tôi không biết nên giải thích như thế nào cho anh hiểu vấn đề cả nên là thôi nhé đừng nhắc nữa.”
Thông qua chiếc gương chiếu hậu anh nhìn thấy mặt mày cậu nhăn nhó khó chịu lắm, anh không muốn làm cậu giận nên đành cười nói: “Anh biết rồi, em không phải nhăn nhó đâu nhanh già đó.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.