Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 8: Cuộc nói chuyện vui vẻ




Sau nửa canh giờ, Lục Tử Kỳ vội vã về nhà vừa vào cửa viện trước liền nghe trong phòng bếp truyền đến trận cười nói hơi chần chừ một lát, sau đó đi về nơi phát ra tiếng cười nói vui vẻ cho đến cửa vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong lập tức sững sờ tại chỗ.

Bên trong phòng có ba vật sống: Tống Tiểu Hoa, Lục Lăng và một con chó.

Hai người một lớn một nhỏ đang kì cọ cho một con chó trong bồn tắm của Lục Lăng. Chuyện này cũng không có gì cùng lắm thì mua một cái mới.

Trọng điểm ở đây là Lục Tử Kỳ hắn sợ chó, rất sợ......

Dưới chân không khống chế được liền lui về phía sau một bước, giọng hơi rung rung cất tiếng: “Các ngươi...... Các ngươi đây là......”

Lục Lăng giơ hai tay ướt đánh về phía Lục Tử Kỳ: “Phụ thân đã về rồi! Trương thẩm đưa tới cho chúng ta một con chó nhỏ thật đáng yêu, phụ thân mau đến xem nhất định người sẽ rất thích nó.”

Lục Lăng vừa định lôi kéo Lục Tử Kỳ đi vào bỗng nhiên nhớ lại một vấn đề rất nghiêm trọng thì vội vàng đẩy hắn ra ngoài: “Phụ thân bây giờ không thể đi vào, vẫn chưa tới hai canh giờ!”

Lục Tử Kỳ vừa rợn cả tóc gáy vừa không hiểu ra sao, đành phải chuyển hướng nhìn Tống Tiểu Hoa lại thấy mặt nàng hả hê như đang xem kịch vui. Chỉ phải cười khổ dứt khoát ôm lấy Lục Lăng: “Lăng Nhi, tại sao không để cho phụ thân đi vào hả?”

“Bởi vì vẫn chưa tới hai canh giờ!”

“...... Cái gì hai canh giờ?”

“Không tới hai canh giờ như nương nói sẽ phải uống thuốc rất khổ rất khổ!”

“............”

Trong lúc hai cha con ông nói gà bà nói vịt, Tống Tiểu Hoa đã dùng tấm vải lau khô bộ lông của chó nhỏ, sau đó lại dùng một khối vải bông khác bao lấy nó thật tốt: “Lăng Nhi mang Vô Khuyết đi xung quanh để nó làm quen nhà mới, con phải ôm cẩn thận không là nó ngã bệnh vậy thì phải uống thuốc, uống thuốc rất khổ rất khổ nha!”

Lục Lăng vội vàng nhảy khỏi ngực Lục Tử Kỳ, thật cẩn thận nhận lấy chó nhỏ, định rời khỏi nhưng lại có chút do dự. Tống Tiểu Hoa thấy thế nín cười nói: “Không quan trọng, dù sao một lát nữa nương cũng uống thuốc, coi như là trừng phạt. Về phần cha con thì...... liền giữ lại lần sau cùng nhau phạt đi! Lăng Nhi phải giúp phụ thân nhớ kĩ nha!” D!iễn ~Đàn! Lê ~Quý!Đôn

“Dạ!”

Lục Lăng nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm lấy chó nhỏ đi tham quan quanh nhà để nó làm quen. Lục Tử Kỳ lúc này thở nhẹ một hơi cơ thể thả lỏng không còn cứng nhắc như lúc vừa rồi: “ Nàng nói xem Vô Khuyết là.....”

“ Tống Vô Khuyết là tên của con chó. Nó theo họ Tống của ta!”

“............” Lục Tử Kỳ không thốt nên lời trán ẩn ẩn đau: “Một con chó, có tên họ......”

“Thế nào, không được sao?”

Lục Tử Kỳ vội vàng nhẹ lời, cố gắng trấn an dáng vẻ bới móc của Tống Tiểu Hoa: “Không có gì không được, chỉ là, có chút kỳ quái thôi...... Cái đó...... như thế nào đang tốt đẹp lại muốn nuôi chó hả?”

“Trương thẩm có ý tốt đưa tới, nói là cho ta giải buồn, hơn nữa, chó sau khi trưởng thành còn có thể giữ nhà. Nghe nói, đây là giống chó sói lớn được mang đến từ Liêu nhân, rất thông minh lại còn hiểu tính người có thể bảo vệ chủ nhân, cho nên, phải nuôi nó từ nhỏ.”

Thế nhưng lại...... mình sợ nhất là chó sói lớn! Đầu Lục Tử Kỳ bắt đầu phát nổ:

“Nhưng...... Lăng Nhi còn nhỏ như vậy...... Vạn nhất nó làm bị thương thì thế nào?”

“Chó tuyệt đối không làm thương tổn đến chủ nhân, cái này ngươi cũng không biết sao?”

“Nhưng...... Nơi này trị an rất tốt, không cần chó giữ nhà, nếu nàng muốn giải buồn, ta cảm thấy không bằng nàng nuôi một con mèo, vừa dịu ngoan vừa nghe lời, nàng nghĩ thế nào?”

“Không! Ta suy nghĩ muốn nuôi chó nhiều năm rồi, trước kia là do điều kiện không cho phép, hiện tại thì không dễ dàng gì có thể......” Tống Tiểu Hoa không kiên nhẫn nhíu mày: “Dù sao, Vô Khuyết về sau ăn hay mặc gì đều do ta trả tiền, này cũng có thể chứ?!”

Lục Tử Kỳ sững sờ, bất đắc dĩ cười khổ: “Nàng hiểu lầm, ta không phải có ý này......”

Xong rồi, nhìn dáng dấp, con chó này nói thể nào cũng không thể không nuôi, ai bảo hắn cưới một người thê tử yêu chó như thế......

Chó thế nhưng lại có tên, còn mặc quần áo, lại có dòng họ, thật không biết Tống Thị tổ tiên nghĩ như thế nào, có thể tức giận đến xác chết vùng dậy hay không? Chó cần mặc quần áo sao? Chó trừ ăn ra còn có thể dùng đến cái gì?......

Thôi, hay là giải quyết vấn đề về người trước đã!

Vội đưa tới vật bọc giấy đang cầm trong tay: “Đây là phần điểm tâm cuối cùng của tiểu điếm, nàng nếm thử một chút xem sao.”

Lục Tử Kỳ không báo trước chuyển đề tài làm cho trận tranh cãi vừa rồi qua đi khiến cho Tống Tiểu Hoa trong khoảng thời gian ngắn không tài nào phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ nhận lấy, mở ra, ngấm một lúc, bẻ xuống một miếng nhỏ ăn, mặt mày liền hớn hở.

Chiêu này thường dùng để đối phó với Lăng Nhi giờ dùng nó với nàng cũng có hiệu quả như vậy...... Lục Tử Kỳ thầm mỉm cười.

Tống Tiểu Hoa lại bẻ xuống một khối, còn dư lại gói kỹ: “Vị không tệ, Lăng Nhi nhất định rất thích ăn đi?”

“Ừ.”

“Vậy ta đưa qua cho Lăng Nhi.”

“Tiểu Hoa......”

Lục Tử Kỳ khẽ gọi một tiếng làm Tống Tiểu Hoa dừng bước: “Ta đã mang tiền trả theo đúng giá của bồn tắm cho lão bản rồi.”

Tống Tiểu Hoa ngước mắt nhìn hắn: “Chờ một chút ta trả tiền lại cho chàng.”

“Chúng ta nói chuyện một chút có được không?”

“Được, ở chỗ này sao?”

Lục Tử Kỳ bị mùi thuốc súng tràn ngập của Tống Tiểu Hoa làm cho dở khóc dở cười: “Không phải ta muốn cãi nhau với nàng.”

“Chẳng lẽ bộ dạng của ta giống như là muốn cãi nhau với ngươi sao?”

“Chuyện lúc trước, ta có chỗ không đúng, xin lỗi.”

Hắn đột nhiên nói xin lỗi làm Tống Tiểu Hoa vừa tích khí lực khắp người đều rơi xuống, ngẩn ngơ, nhẹ nhàng thốt lên câu: “Thật ra thì, ta cũng có lỗi......”

“Nếu như vậy, chúng ta không nên trách tội nhau, cũng không nên tức giận với nhau, có được không?”

“Được......”

“Như vậy, chúng ta có thể bình tâm nói chuyện một chút được không?”

“Có thể......”

Lục Tử Kỳ hài lòng cười nhạt một tiếng, Tống Tiểu Hoa ảo não không thôi. Thế nhưng cứ như vậy dễ dàng bị hắn dắt đi từng bước một, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động.

Thì ra, người này lại ung dung làm con hổ biết cười nha! Là kẻ bịp bợm phúc hắc không thay đổi sắc mặt! *^*DĐLQĐ*^*

Thì ra, Tống Tiểu Hoa nàng đang ở ổ sói hang hùm! Là mỗi ngày làm bạn với hổ sói!......

——— —————— —————— —————— —————

——— —————— —————— —————— —————

Mặt trời lặn về hướng tây, trăng rằm mới lên. Gió nổi lên, trời lạnh.

Tóc của Tống Tiểu Hoa tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, chỉ tùy tiện dùng một sợi vải cột lại, có mấy sợi tóc rơi xuống trán bên má, còn đọng lại vài giọt nước làm mặt thêm phần trắng nõn.

Nhóc con......

Trong đầu Lục Tử Kỳ hiện lên mấy chữ này, khóe miệng hơi vểnh lên, cởi áo trường sam màu trắng xuống: “Nếu như không muốn ngày mai lại bị Hồ đại phu kê toa thuốc cho ngươi mười ngày nửa tháng, liền mặc vào.”

Tống Tiểu Hoa nhìn hắn một chút, đưa tay nhận lấy. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, huống chi, ầm ĩ một thời gian nàng cũng cảm thấy có chút lạnh.

Nàng mặc vào trường sam, có hơn nửa kéo dưới đất. Tống Tiểu Hoa vui vẻ học theo dáng vẻ của vở kịch hát vũ động ống tay áo, rồi quay đầu nhìn lại vặt áo trắng trên mặt đất, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi buồn man mác.

Vốn ảo tưởng một ngày kia mặc áo cưới dài trắng đi trên mặt thảm màu đỏ, lần này thì hay rồi, không giải thích được thành lão bà người ta, khỏi phải nói qua khúc quân hành đến giáo đường, ngay cả cơ hội tự mình trải nghiệm ngồi kiệu hoa xốc khăn voan tốt như vậy cũng không được, thật là thua thiệt cho ta rồi!

Lục Tử Kỳ thấy nàng một lát tươi cười rạng rỡ một lát mặt ủ mày ê, mà mình lại hoàn toàn không hiểu, không khỏi có chút nhục chí có chút nhức đầu, ho nhẹ một tiếng để gọi về lực chú ý của nàng: “Bởi vì trước kia sinh hoạt trong nhà đều là Hoắc nam lo liệu, cho nên bổng lộc của ta đều đặt ở bên phải trong ngăn kéo đầu giường bên tây sương phòng, đây là chìa khóa, cần dùng liền tự mình qua lấy. Dĩ nhiên, nếu nàng thấy phiền phức, thì cũng có thể chuyển tới nơi nàng thấy thích hợp. Tóm lại, chuyện trong nhà, nàng toàn quyền làm chủ là được.”

“Hả?”

“Đồ cưới nàng không nên mang dùng dễ dàng như vậy.”

“A......”

“Về sau, không được nói cái gì mà trả tiền cho ta, hơn nữa là nói cái gì mà bỏ vợ hồ đồ như vậy!”

“A ~”

“Nơi đây dân phong chất phác, bách tính chỉ là thấy ta làm huyện lệnh hết bổn phận, mới có thể dùng một chút phương thức của mình để báo đáp, cho nên cũng không phải là hướng ngươi...... ‘ nịnh hót ’.”

“A!”

Tống Tiểu Hoa dùng âm điệu cảm thán kết thúc bởi vì ứng phó không kịp mà dẫn tới mờ mịt: “Ý của ngươi nói là, sau này tiền lương của ngươi...... Chính là tất cả tiền, tất cả thuộc về ta quản phải không?”?^

“Phải”

“Nói cách khác...... Từ nay về sau của ngươi là của ta, còn của ta thì vẫn là của ta sao?”

“...... Phải.....”

“Được! Ngươi nói những việc kia ta đều đồng ý! Ta bảo đảm, sau này cho dù có người quỳ xuống muốn bán đồ tiện nghi cho ta, ta cũng kiên quyết không chiếm một chút tiện nghi nào của họ cho dù là một phân tiền!”

“...... Cái này...... Đúng rồi......”

“Cuộc nói chuyện kết thúc vui vẻ!” Tống Tiểu Hoa nét mặt tươi cười như hoa nhảy nhót hướng lên trời vẩy ra ống tay áo: “Vẩy hoa!”

Lục Tử Kỳ vô lưc đỡ trán, chẳng lẽ mình cưới không chỉ là cái ‘ hãn thê ’, còn là một ‘ Thê tử hám tiền ’?...... @D#iễn -Đàn-Lê- Quý- Đôn@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.