Chiều muộn của một ngày rất lâu sau đó, khi Tống Tiểu Hoa cực nhàm chán đang ỉu xìu vừa cắn hạt dưa tách tách vừa xem hát tuồng trên đài, liền bị Lục Tử Kỳ không biết bay ra từ nơi nào lừa gạt đến một đình nghỉ mát ở ngay chính giữa tiểu hoa viên.
Gió đêm thổi ngược, hương hoa xông vào mũi, một vòng trăng rằm treo đầu cành.
Mỹ nam trước mặt, sắc đẹp mê người, một đôi ma trảo mò mẫm trên dưới.
Lục Tử Kỳ thật vất vả mới bắt được hai móng vuốt nhỏ không an phận kia: “Diêu Diêu, đừng làm rộn......”
“A? Chàng lén kéo ta tới đây không phải là vì muốn đánh ‘dã chiến’ sao, còn cố tỏ ra đứng đắn cái gì?”
“...... Dã chiến?”
“Đến đến, ta dùng hành động giải thích cho chàng nghe.” Tống Tiểu Hoa ôm cổ của hắn mượn lực nhảy lên, hai chân vẫn đang vòng qua hông của hắn, lộ ra khuôn mặt "cười dâm": “Chuẩn bị xong chưa?”
Dù đang đứng dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, nhưng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt đỏ bừng như hoa loa kèn đang nở của Lục Tử Kỳ. Hít sâu một hơi, đè xuống “tà niệm” đang sôi trào mãnh liệt, vỗ vỗ đầu “con khỉ hoang” đang treo trên người mình: “Có chuyện đứng đắn nói với nàng, mau đứng vững.”
Thái độ thuần khiết như đối với tiểu sủng vật kia khiến cho sói tính của Tống Tiểu Hoa chợt giảm, bĩu môi trượt xuống: “Chàng còn có chuyện gì đứng đắn chứ?”
Lục Tử Kỳ lặng yên rồi lại lặng yên, cũng có lúc, hắn lại trở thành thứ không đứng đắn...
Một bên than thở một bên móc từ trong tay áo ra một chiếc túi thêu tinh xảo, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tống Tiểu Hoa giơ tay đoạt đi: “Cái này ở đâu ra?”
Uy hiếp tàn bạo lộ ra hình dáng hai cái răng khểnh lại khiến cho Lục Tử Kỳ nhịn không được cười một tiếng: “Đương nhiên là nữ tử khác cho ta.”
Tống Tiểu Hoa thoáng ngẩn ngơ, lập tức giống như một con báo cái nổi giận "gào" một tiếng rồi nhào tới, bất chấp sống chết mà cắn vào đầu vai của hắn.
Lục Tử Kỳ không ngờ nàng lại hung hãn như vậy, thân thủ rõ ràng còn nhanh nhẹn đến mức này. Muốn nghiêng người tránh đi, nhưng phía sau là cột đình cứng rắn, nếu nàng không kịp dừng lại thì tất nhiên sẽ bị đụng đầu vào, ngược lại tự làm mình bị thương. Bởi vậy, hắn chỉ đành phải đứng yên chịu trận, kêu một tiếng "A".
Nghe thấy hắn kêu lên vì đau đớn, Tống Tiểu Hoa không khỏi cả kinh nhả ra: “Thế nào, có phải cắn phải vết thương cũ của chàng rồi không?”
“Không có.” Lục Tử Kỳ cau mày vuốt vuốt bả vai: “Ngày hôm nay phải viết vài tấu chương, có chút đau.”
“... Điều này có liên quan gì với việc ta cắn chàng?”
“Không có liên quan!”
“... Vậy tại sao vừa rồi chàng kêu to thế?”
“Không phải ta đã nói rồi sao, bởi vì cánh tay bị đau mà!”
“...”
Thấy nàng nén giận, lúc này Lục Tử Kỳ mới nhéo chóp mũi của nàng một cái: “Nàng nha, thật là một nữ nhân đanh đá không hơn không kém. Nữ tử cho ta túi thêu kia là Tử Cầm!”
“Tử Cầm... Không phải nàng về quê rồi sao?” Tống Tiểu Hoa bỗng nhiên lại bắt đầu tức giận: “Chàng bắt đầu dây dưa với nàng ta từ khi nào?!”
Lục Tử Kỳ im lặng, nhìn lên trời.
“Hiện tại nàng đã trở thành tức phụ của Vương gia, sao ta lại có thể cấu kết với nữ nhân đã có trượng phu?”
“Vương gia (*)? Vương Lâm?!”
(*) Vương gia ở đây ý chỉ nhà họ Vương, không phải là chức tước.
“Năm ngày trước đã bái đường thành thân, cái túi thêu này là Tử Cầm tự tay làm, bên trong chứa kẹo cưới của hai người họ.”
Tống Tiểu Hoa cứng họng trong chốc lát, sau đó lột một viên kẹo đường, bỏ vào trong miệng nhai nhai: “Thật ngọt.” Lại nhai nhai, mắt trợn trắng lên: “Vừa rồi chàng có ý là, nếu như Tử Cầm không phải nữ nhân đã xuất giá, yên bề gia thất, chàng có thể dây dưa với nàng?”
Lục Tử Kỳ im lặng lần thứ hai, nhìn lên trời.
Lúc trước Tống Tiểu Hoa suy đoán không sai, Mị Nhi quả thật là oan uổng.
Cách nói của Tam di nương Tần thị cũng không sai, nàng thật sự là hủy đi vẻ ngoài tốt đẹp của mình chỉ vì không an phận.
Hiện tại Nguyên thị đã sinh được một tử hai nữ (*), lại nắm giữ quyền lớn trong nhà, sớm đã không còn thái độ yếu thế năm đó, vị trí tôn trưởng tức có thể nói vững không thể lay, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ bên người trượng phu có "Hồ mị tử" bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn tự tiến cử lên giường tồn tại.
(*) Một tử hai nữ: một con trai và hai con gái
Cho nên, Mị Nhi bị đuổi đi là chuyện sớm muộn, lần này chỉ là vừa may mượn tay của Tống Tiểu Hoa mà thôi.
Hai miếng thịt bò kho tương kia quả thật là Mị Nhi cho Tử Cầm, cũng thật sự là do biểu ca nàng sai người mang tới, chỉ có điều, là hàng thông thường do cửa hàng bình thường sản xuất mà thôi.
Thứ Tử Cầm đưa cho Vương Lâm, là thịt bò kho tương đã đánh tráo, thuốc bên trong, tự nhiên cũng là do Tử Cầm hạ.
Thật ra nguyên liệu chế tạo ra phần thuốc xổ là lấy từ trong viện Triệu thị, chỉ có điều, người ngắt là một tiểu nha hoàn coi vườn bị Nguyên thị mua chuộc mà thôi.
Nhiều dược thảo như vậy, thiếu đi lá cây bốn phía sẽ không ai để ý. Hơn nữa, dường như cũng không ai nhớ rõ, ban đầu là Triệu thị học y cùng Nguyên thị.
Năm đó Nguyên thị sinh hai nữ mà không được nam, vạn bất đắc dĩ mới đưa nha hoàn hồi môn của mình cho trượng phu để làm thiếp. Đợi đến khi chính mình rốt cục cũng đã có nhi tử, ngược lại mẫu tử Triệu thị chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Vì vậy, trong lúc bản thân ngày càng được dung túng, Triệu thị càng ngày càng ngang ngược ương ngạnh, Lục Chí càng ngày càng ngang bướng vụng về.
Nhẫn nại nhiều năm, đợi được tới lúc thời cơ chín muồi, dùng bản thân làm mồi câu, hành động một lần liền diệt trừ chướng ngại vật.
Mà Lục Chí không có mẫu thân che chở, lại chỉ có thể mặc cho người khác điều khiển, vĩnh viễn không thể làm việc gì ra hồn.
Một phòng thiếp thất còn dư lại kia, chỉ có một nữ nhi, vĩnh viễn cũng khó có khả năng lại có hài tử, không có một chút năng lực tranh đoạt nào. Cho nên, nàng kia đại khái có thể tiếp tục để lại, làm bằng chứng cho sự rộng lượng bao dung của Nguyên thị.
Sau khi Lục Tử Hằng trở về, chỉ sợ không chỉ không trách cứ, nghi ngờ nàng ta, ngược lại vì chuyện nàng tận lực bảo toàn tính mạng Triệu thị lại tự đề xuất ý muốn đích thân dưỡng dục (*) Lục Chí mà càng càng thêm kính trọng nàng.
(*) Dưỡng dục: Nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Tuồng vui này, người hoá trang lên sân khấu, hát đến cuối cùng rồi viên mãn tạ mạc (*), dường như chỉ có Nguyên thị.
(*) Tạ mạc (chào cảm ơn): Diễn viên ra sân khấu chào cảm ơn khán giả.
Nghe Lục Tử Kỳ nói những chuyện này xong, Tống Tiểu Hoa hoàn toàn hậm hực.
Tuy mấy ngày nay nàng đã từng nghĩ, cũng gần như có thể phỏng đoán ra chân tướng của sự việc, nhưng khi suy nghĩ được xác nhận thì vẫn bị đả kích vô cùng.
Đây cũng chính là nói, nàng, Tống Tiểu Hoa, là cán thương bị người ta đùa nghịch tới đùa nghịch đi, bị con heo ngốc người bán đi còn dốc sức liều mạng hét to hỗ trợ!
Nương cái rắm! Thật nghẹn con mẹ nó họng!
Mặt đỏ tai hồng nhịn một hồi lâu, Tống Tiểu Hoa chợt kêu to một tiếng “A”, ôm cột đình muốn đụng lên, Lục Tử Kỳ sợ hãi vội vã dùng một tay ôm lấy nàng từ phía sau: “Đầu của nàng vốn đã không được tốt cho lắm, cũng không thể chịu tổn thương thêm nữa.”
“... Chàng!”
Tống Tiểu Hoa bị đả kích chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, hai mắt tối sầm, bỗng nhiên nhảy dựng lên, vững vàng, chuẩn xác, hung ác cắn vào cằm người ở sau lưng.
Nhìn Lục Tử Kỳ mặt ủ mày chau ôm cái cằm mà hơi khom lưng, nàng vô cùng lạnh nhạt mà phủi tay: “Cho chàng chơi trò thần bí với ta, lâu như vậy mới bằng lòng nói, nhìn ta bị dày vò đến mức tim gan khó chịu, cảm giác thú vị đến mức nghiện có phải không? Được thôi, hiện tại ta vui rồi. Nói cho ta biết, sao chàng có thể biết tất cả mọi chuyện. Cái gọi là kịch hay của lúc trước, lại là chuyện gì xảy ra.”
Tử Cầm cùng Vương Lâm là một đôi đồng hương xui xẻo, bị Lục Thác giận chó đánh mèo khiến cho tứ cố vô thân, chỉ còn một con đường là về quê, hiển nhiên liền kết bạn đồng hành.
Mới ra khỏi kinh thành không bao xa, liền bị sao quả tạ chiếu trúng, gặp phải một đám cướp ở nơi dã ngoại hoang vu, đang lúc bị đuổi đến không còn đường chạy, sắp đi đời nhà mà, cư nhiên họa vô đơn chí (*họa đến dồn dập) lại xuất hiện một đám giặc cỏ.
Vì vậy đầu tiên là một trận quần ẩu đen ăn đen, giặc cỏ không người đánh đuổi bọn cướp, sau đó, đang lúc chuẩn bị giết nam bắt nữ để phân chia hưởng thụ, bất ngờ đụng phải một đội cấm quân đi ngang qua. Bởi vì cái gọi là kẻ cướp không thể đấu với binh lính, giặc cỏ thấy tình thế không ổn, lập tức phủi mông chạy mất.
Mà ở đội trong cấm quân kia, có một người bọn họ quen, chính là tân quý (người mới được coi trọng) đang phải ra ngoài điều tra để vẽ một bản đồ quân dụng chi tiết về “Xu Mật viện”, Lục Tử Kỳ.
Tống Tiểu Hoa bĩu môi: “Thì ra cái gọi là ra ngoài làm việc của chàng vài ngày trước chính là làm cái này sao?”
“Việc chung tuyệt đối là thiên chân vạn xác (*), chỉ vừa may thấy hai người bọn họ bị tập kích, nhìn vào thân phận chủ tớ, tiện tay giúp chút chuyện mà thôi.”
(*) Thiên chân vạn xác: Vô cùng chân thực, chính xác.
“Dưới gầm trời này còn có thể có chuyện trùng hợp như vậy?”
Lục Tử Kỳ buông tay một cái: “Nếu không phải là chuyện trùng hợp, thì nhất định là có người sắp đặt.”
“Cho nên, toàn bộ cấm quân, bọn cướp và giặc cỏ đều là một tay chàng làm?”
“Bọn cướp không phải. Ta có khả năng điều động đều là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng không thể giả trang loại nhân vật không theo lẽ thường, luôn thích làm loạn như vậy.”
“Dùng quyền lực để làm chuyện riêng, còn tỏ vẻ!”
Cười kéo nàng ngồi xuống ghế đá: “Thật ra, nếu như không có phụ thân ra mặt nói chuyện, dựa vào năng lực hiện tại của ta, sao có thể dễ dàng điều động cấm quân đóng giữ xung quanh tới giúp ta diễn vở kịch này?”
Sửa sang lại tâm tư một lần nữa, con mắt sáng lên: “Nói như vậy, đuổi Tử Cầm và Vương Lâm khỏi phủ, là phụ thân cố ý?”
“Tử Cầm đi theo bên người đại tẩu nhiều năm, tuyệt đối là tâm phúc, biết rõ rất nhiều chuyện không thể cho người khác biết. Bây giờ chợt bị đuổi đi, đại tẩu không kịp ứng phó, tất nhiên không có thời gian an bài giải quyết hết hậu quả, do đó nàng đã giữ lại một chút sơ hở ở bên trong. Vì vậy, liền khó tránh khỏi sẽ có lòng mang theo mục đích khác, muốn nghĩ cách, nhằm nắm một con át chủ bài có thể áp chế đại tẩu.”
“Lẽ nào... Bọn cướp kia là do đại tẩu phái ra ngoài giết người diệt khẩu?”
Lục Tử Kỳ lắc đầu: “Nàng ta muốn khiến Tử Cầm câm miệng, vốn không cần phải giết người diệt khẩu, bởi vì, phụ mẫu và người nhà của Tử Cầm đều đang trong tay của nàng ta.”
Tống Tiểu Hoa mơ hồ trong chốc lát: “Vậy thì còn có thể là ai?”
“Tứ di nương quản gia mấy chục năm, nàng cho rằng, nàng ta thật sự cam tâm tình nguyện giao quyền ra sao? Nàng ta làm cách nào để đấu với đại tẩu, ta không có hứng thú biết, ta chỉ biết là, bên thua trận tất nhiên không lúc nào không muốn đảo ngược tình thế.”
“Cho nên, Nhị di nương muốn bắt Tử Cầm, hỏi ra chút bí mật từ trong miệng của nàng, khiến đại tẩu sụp đổ?”
“Theo ta thấy, bất luận là có hỏi được hay không, Tử Cầm cũng không có cơ hội sống tiếp.”
Trong lòng Tống Tiểu Hoa nhịn không được mà run run một cái: “Mượn đao giết người, vu oan giá họa?”
Lục Tử Kỳ vỗ nhè nhẹ một cái lên mu bàn tay nàng: “Loại chuyện này, chỉ cần có kế hoạch thích hợp, muốn làm được đến mức thiên y vô phùng (*), thật sự cũng không phải việc khó, hơn nữa, có thể mang tới cho đối thủ một đả kích trí mạng.”
(*) Thiên y vô phùng (Áo tiên không thấy vết chỉ khâu): Ý nói, làm việc không có sơ hở nào, vô cùng hoàn mỹ.
“Như vậy, tại sao chàng và phụ thân…”
“Phụ thân là do ta nhờ vả. Còn việc vì sao ta làm, nàng không biết sao?”
“Chàng muốn khống chế đại tẩu, để nàng không dám... tới gây sự với ta nữa.”
Lục Tử Kỳ cười bỡn cợt: “Sao nàng không cho rằng, ta muốn để nàng quản gia?”
Khóe miệng Tống Tiểu Hoa nhếch lên: “Nếu như không sợ Lục gia bị một người lười muốn chết như ta đây làm cho gà bay chó sủa, chàng hãy bỏ ý định này đi. Được rồi, bây giờ Tử Cầm và Vương Lâm đang ở đâu?”
“Ta sắp xếp cho bọn họ mai danh ẩn tích (*) đến Giang Nam, nơi đó có bạn thâm giao của di nương, đã hỗ trợ mua một cái nhà, Vương Lâm có tay nghề, nuôi gia đình không thành vấn đề. À, được rồi, trong trạch viện, có hai thân nhân đang chờ bọn họ.”
“Thật sự? Quá tuyệt vời!” Tống Tiểu Hoa vô cùng vui vẻ, không ngừng hôn lên gò má của Lục Tử Kỳ: “Chàng đã làm xong xuôi mọi chuyện rồi, thật trâu bò, không hổ là nam nhân của ta!”
May mà nơi này vắng vẻ ít người tới, ánh sáng của mặt trăng cũng ảm đạm, cho nên cũng không ai nhìn thấy, A di đà phật...
Sau khi Lục Tử Kỳ yên lặng trao đổi tình cảm với Phật tổ, mới tiếp tục nói: “Vở kịch hay này, nàng đã thỏa mãn chưa?”
Tống Tiểu Hoa suy nghĩ, khuôn mặt lại trở nên chán nản, suy sụp: “Dù sao từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình ta ngu ngốc, bị bọn chàng đóng kịch đùa bỡn xoay quanh.” Nói xong, lại cực kì khó chịu mà đập hắn một cái: “Chàng chính là người xấu xa nhất, làm nhiều chuyện như vậy, lại không nói cho ta biết gì cả, sợ ta làm hỏng chuyện của chàng đúng không?”
“Đương nhiên không phải...” Lục Tử Kỳ đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống của nàng ra sau tai: “Thật ra, ban đầu ta vốn không muốn để nàng biết hết, bởi vì trong đó có quá nhiều chuyện u tối. Thế nhưng, nếu nàng đã theo ta tới nhà này, có lẽ đã chuẩn bị xong tinh thần phải tiếp nhận cách sinh tồn của nơi này. Có một số việc, không cần làm, nhưng nhất định phải hiểu rõ những hệ lụy mâu thuẫn gút mắc, bằng không, khó tránh khỏi có một ngày khiến mình bị thương tổn. Trước ta không nói cho nàng biết, là vì muốn sau khi hoàn toàn giải quyết xong mọi chuyện, sẽ chậm rãi phân tích cho nàng nghe. Mặt khác, cũng để nàng dùng khoảng thời gian này để tự mình suy nghĩ kĩ một chút.”
“Nghĩ cái gì mà nghĩ, ta nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra người đạt được nhiều lợi ích nhất trong chuyện này chính là đại tẩu, ngay cả cái này, cũng vì có di nương nhắc nhở nên mới nghĩ ra. Còn lại những chuyện về tâm địa gian xảo kia, ta thật sự có chết cũng không nghĩ ra.” Tống Tiểu Hoa nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay ấm áp: “Ta rất vô dụng đúng không, không thể giúp chàng làm chuyện bên ngoài, chuyện trong nhà cũng phải khiến chàng bận lòng.”
Lục Tử Kỳ cầm một vài sợi tóc mềm mại của nàng lên, để giữa ngón tay vuốt vuốt: “Đồ ngốc, sao lại nói như vậy chứ? Thật ra, biểu hiện của nàng thật sự đã rất khá.”
“Xì! Không cần khích lệ người ta như vậy!”
“Chuyện này đại tẩu lập mưu tiến hành từ rất lâu, kết cục của Mị Nhi và Triệu thị đã sớm được định, sở dĩ đơn thuần muốn kéo nàng vào chuyện này chỉ là ý muốn nhất thời. Tuy muốn mượn tay nàng để bắt đầu kế hoạch, do muốn giảm mối hiềm nghi với mình đến mức thấp nhất để người khác không thể mượn cớ tính kế, nhưng mục đích quan trọng nhất là muốn nhìn cách xử sự của nàng một chút, chuẩn bị cho khả năng sau này có thể giao chiến. Nàng phát hiện sự hoàn chỉnh khác thường, lập tức có thể ý thức được là cơm canh có vấn đề, đồng thời ngay lập tức âm thầm cho người mang thứ đó tới tiệm thuốc lớn, tìm đại phu có danh tiếng để kiểm nghiệm, còn viết kết quả lên giấy trắng mực đen, ký tên vào, làm vật chứng có tác dụng lớn nhất.” Nói tới đây, Lục Tử Kỳ nhịn không được cười khẽ: “Một chiêu này, nàng học được từ đâu?”
Tống Tiểu Hoa thấp giọng lầu bầu một câu: “Chất lượng thực phẩm có vấn đề đã nhìn thấy quá nhiều rồi, tự nhiên cũng biết...”
Không để ý đến kỳ ngôn quái ngữ (*) của nàng, Lục Tử Kỳ tiếp tục nói: “Tiếp đó, nàng lại thuyết phục Vương Lâm đồng ý đứng ra làm chứng. Điểm này không dễ dàng, bởi vì tâm tư của Vương Lâm đối với Tử Cầm, người sáng suốt đều nhìn ra được, mà hắn lại chỉ biết đối xử tốt với người khác, không cầu chút hồi báo nào.”
(*) Kỳ ngôn quái ngữ: ngôn ngữ kỳ lạ, khác thường.
Tống Tiểu Hoa do dự một chút, ngồi thẳng: “Thật ra, ta cũng lợi dụng hắn. Lúc đó, tuy cảm thấy việc này rất có thể liên quan đến việc ta đã từng có tranh chấp với Triệu thị, Tử Cầm bị hãm hại, nhưng cũng không dám khẳng định. Ta chỉ có thể nói với Vương Lâm, tin tưởng chắc chắn rằng Tử Cầm vô tội, khiến hắn hỗ trợ làm chứng, là vì lấy lại thanh danh cho Tử Cầm. Nếu như, sau đó chứng minh, thật sự là do Tử Cầm gây nên, như vậy, ta chẳng khác nào lại khiến cho Vương Lâm tự tay bán đứng ái nhân (người yêu) của mình.”
Đôi mắt Lục Tử Kỳ được ánh sáng nhạt của trăng non lưỡi liềm chiếu rọi mà trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng nắm tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay: “Nàng, hối hận vì đã làm như vậy sao?”
Ngẩng mặt, nhìn thẳng khuôn mặt đang mỉm cười ôn nhã kia, con người Tống Tiểu Hoa giống như mặt gương, phẳng lặng không gợn sóng: “Không hối hận. Mặc dù thật sự là do Tử Cầm làm, mặc dù Vương Lâm sẽ hối hận trách ta cả đời, ta cũng không hối hận. Bởi vì, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn người trong nhà của ta, bao gồm chó của ta!” Hùng hồn xong lại bắt đầu không nhịn được nhụt chí: “Ai, nói tới nói lui, vẫn là Tử Cầm phụ Vương Lâm, cô phụ sự tin tưởng của hắn.”
Lục Tử Kỳ mỉm cười: “Nàng ta cũng là thân bất do kỷ (*) không có lựa chọn khác, nhưng mà, hai người bọn họ trải qua đau khổ lần này, rốt cục cũng có thể ở cùng một chỗ, cũng coi là chuyện tốt. Tính cách Vương Lâm trời sinh thật thà chất phác, toàn tâm toàn ý đối với Tử Cầm, cũng không hoài nghi lẫn nhau. Mà Tử Cầm rốt cục cũng thoát khỏi lồng chim, có thể bắt đầu cuộc sống thuộc về chính mình, tất nhiên cũng sẽ mở lòng đối với Vương Lâm. Ta tin tưởng, sau khi cách xa vùng đất thị phi như kinh thành, bọn họ sẽ sống rất tốt, rất yên bình.”
(*) Thân bất do kỷ: bất đắc dĩ phải làm điều bản thân không muốn.
Đầu Tống Tiểu Hoa gật nhẹ: “Ta nghĩ, Tử Cầm cũng thích Vương Lâm, bằng không, sao lại hiểu hắn như vậy, biết rõ hắn đối xử tốt với Vô Khuyết, có thể tiết kiệm mua thịt bò kho tương nổi danh cho Vô Khuyết ăn. Trên thực tế, ta cũng bắt đầu cảm thấy không đúng ở chỗ này. Mị Nhi không quen biết Vương Lâm, trong lúc đó chưa nói tới có quen biết gì. Làm như vậy, không khỏi cũng quá mức mạo hiểm, ngộ nhỡ gây ra tai nạn chết người, không phải muốn từ bỏ đầu của mình sao?”
Ngón trỏ hơi cong, nhẹ nhàng gõ ba cái lên trán nàng, cười nhạo nói: “Xem ra, đầu heo nhỏ nhà nàng còn không đến nỗi không dùng được!”
Bắt lại tay hắn, há miệng làm bộ muốn cắn: “Nói đến cùng, đều vì tính háo sắc của đám nam nhân các chàng hại! Cưới nhiều thê tử như vậy làm gì? Nhìn đám nữ nhân đấu tới đấu lui vì mình, mấy người cảm thấy rất tự hào, rất có cảm giác thành công có phải không? Ta cảnh cáo chàng, nếu như chàng dám để cho những nữ nhân khác vào cửa, ta sẽ không đấu với nàng ta, sẽ trực tiếp cắt đứt ‘nguồn sắc’ của chàng, để chàng làm thái giám, xem xem chàng làm sao còn có thể tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp!”
Lục Tử Kỳ co rụt lại lui về phía sau, lạnh run, kéo nàng vào trong ngực: “Nàng vừa mới cắn ta một cái, còn muốn tới nữa sao? Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lại học theo Vô Khuyết, ta thấy nàng có thể nằm rạp trên đất đoạt xương của nó ăn rồi.” Hai tay gắt gao giữ chặt thân thể còn đang không ngừng giãy giụa, cười than: “Không phải ta đã sớm đồng ý với nàng sao, nàng là nữ nhân cuối cùng có thể lọt vào tim ta.”
Buồn bực lớn tiếng kêu: “Coi như không có ý định, cho dù hành động cũng không được!”
“Được được được, ta đây đồng ý với nàng lần nữa, là từ nay về sau, nữ nhân có thể có quan hệ xác thịt với ta chỉ có nàng.”
“Nói cách khác...” Dời thân ngồi lên đầu gối của hắn, kề sát lỗ tai của hắn: “Ta là nữ nhân cuối cùng có thể nhìn thấy chàng khỏa thân, thú tính đại phát rồi!”
Hơi thở ấm áp khiến vành tai có chút nóng lên, một vòng trăng tròn chẳng biết lúc nào đã lặng yên ẩn vào trong mây, mà ngay cả bầu trời đầy sao cũng như cùng lúc nhắm mắt lại, có lẽ, toàn bộ bị lời nói can đảm và việc làm của nha đầu kia làm cho thẹn thùng!?
Lục Tử Kỳ ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, bàn tay chăm chăm tiến tới vòng eo chỉ nhỏ đầy một nắm tay của nàng.
Khóe môi không khỏi nhếch lên, xem ra, chuyện đáng thẹn hơn cũng đã làm nhiều, rồi cũng thành thói quen. Da mặt con người, quả nhiên là càng luyện càng dày...
Chuyện này, có một kết thúc như vậy.
Tuồng vui này, dù cho đặc sắc hay không, cũng theo đó tuyên bố “khúc chung nhân tán” (nhạc hết, người đi). Mặc dù, chỉ là tạm thời.
Diêu Diêu tuy thông minh, làm việc cũng đủ nghiêm cẩn, nhưng dù sao ở khía cạnh đấu đá với người khác vẫn còn có chút ngây ngô.
Ví như, nàng sẽ không quá kinh ngạc, từ trước đến nay không nhúng tay vào chuyện trong nhà Lục Thác, tại sao thái độ lần này lại độ khác thường.
Ví như, nàng không có nghi ngờ, chỉ vì một nha hoàn bên người Nguyên thị, sao có thể biết Lục Thác động tay động chân trong việc dùng cấm quân.
Ví như, nàng không hiếu kỳ, trong thời gian ngắn ngủi, sao lại giúp Tử Cầm bị Nguyên thị khống chế nhiều năm thoát khỏi khốn cảnh...