Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 1 - Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ngày ba bữa

Beta: Cyane

Tòa Thành Nát…

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ý thức tòa thành, Vân Sâm cũng đã gọi quen cái tên này. Cô cũng cảm thấy khi gọi ba chữ này, mối quan hệ giữa hai người dường như thân thiết hơn hẳn.

Tất nhiên cô cũng một mực yêu cầu Tòa Thành Nát sau khi nhớ lại tên của mình thì phải lập tức nói với cô để cô thay đổi cách xưng hô.

Hơi thở tỏa ra từ ý thức của tòa thành có thể chống lại ma quỷ. Phạm vi hơi thở của Tòa Thành Nát bao gồm phòng xây bằng đá mà Vân Sâm đang ở trên tầng hai với một khoảng cỏ ở bên ngoài, diện tích chưa đến hai trăm mét vuông.

Nơi này của Tòa Thành Nát thật sự hơi nhỏ so với phạm vi rộng cả ngàn ki-lô-mét vuông ở Trung Châu. Nhưng đối với Vân Sâm của hiện tại thì cũng đã tốt lắm rồi, nhỏ như vậy dọn dẹp cũng tiện hơn.

Vân Sâm dậy rất sớm, dưới ánh lửa và tiếng hét chói tai của ma quỷ, cô bắt đầu lập kế hoạch dọn dẹp.

Bắt đầu từ căn phòng bằng đá, rong rêu bám vào mọi góc tường, dây thường xuân treo đầy trên mái hiên và vách tường, bụi bám dày đặc và những loài côn trùng bò sát không rõ tên xuất hiện đầy trên mặt đất, tất cả đều cần phải dọn sạch hết.

Vân Sâm cắn một quả hồng mọng nước, cô nói: “Hôm nay cần dùng rất nhiều nước sôi, còn phải làm một cây chổi nữa. Cây chổi có thể dùng lá tre để làm… Đúng rồi, tro tàn của đống lửa cũng cần cất ở một chỗ riêng.”

Tòa Thành Nát nghe cô gái lầm bầm, dây leo ngoan ngoãn nằm xuống đất, những bông hoa nhỏ ở đầu cành cứ cách vài giây lại nở ra rồi khép lại.

Trong lòng anh tràn đầy chờ mong.

Trời sáng, khí đen của ma quỷ cũng biến mất. Vân Sâm lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ biến mất dưới ánh mặt trời, giống như sự vật bị cục tẩy xóa đi khỏi bức tranh màu xanh ngát, dần dần biến mất, khung cảnh âm u đáng sợ.

“Hình như số lượng đã ít đi so với ngày đầu tiên tôi đến.”

Cảnh tượng linh hồn của ma qủy che khuất cả trời và đất trong đêm đầu tiên, đã khắc sâu trong tâm trí cô.

Vân Sâm cầm theo một ống tre dài đi ra khỏi cửa.

“Số lượng ít như vậy hẳn là chuyện tốt. Ngài nói xem ma quỷ nhiều như vậy, thật sự sẽ có người có thể sống sót vào ban đêm không? Tôi nghe người lớn nói rằng, chỉ cần bị ma quỷ phát hiện thì sẽ chết. Chẳng lẽ bọn họ vẫn không bị ma quỷ phát hiện à? Nếu thật là vậy thì bọn họ cũng lợi hại ghê.”

Cô vừa đi vừa nói chuyện một mình, dây leo quấn quanh cổ tay cô, nhìn giống như một chiếc vòng tay màu xanh lá, mỗi câu cô nói ra anh đều sẽ phản ứng lại.

Đi đến ven sông, tiếng nước chảy róc rách khiến cho lòng người cảm thấy thanh thản.

Vân Sâm nhìn thấy con nai nhỏ mỗi ngày đều đến đây uống nước, cô nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào, lại gặp nhau rồi.”

Chú nai nhỏ có hoa văn rất độc đáo, cho nên cô liếc mắt là có thể nhận ra ngay.

Ngay khi Vân Sâm xuất hiện, chú nai nhỏ liền cảnh giác hơn. Khi nghe tiếng nói của Vân Sâm thì chú nai con lập tức nhảy vào rừng cây, làm cho nước sông văng tung tóe khắp nơi.

Dây leo vươn cành ra, lá cây khẽ rung, cô dọa nó chạy mất rồi.

Vân Sâm đổ đầy nước vào từng ống tre, sau đó dùng dây leo buộc chặt lên người, cô nói: “Bây giờ nai nhỏ chưa quen tôi, đợi sau khi quen rồi chắc chắn sẽ không còn sợ tôi nữa. Tôi cũng không có ý định ăn thịt nó.”

Phía bên phải con sông là một rừng tre nhỏ, những cây tre Vân Sâm nhặt được là từ khu rừng này.

“Ngài xem, móng tay của tôi đã dài ra rồi. Vốn còn định mài ngắn một chút, nhưng hai ngày nay tôi nhận ra, có móng tay thì khi làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Tòa Thành Nát nhìn móng tay trụi lủi của cô, không thấy dài chỗ nào. Chỉ là đôi tay kia đã có nhiều vết sẹo hơn so với lúc mới gặp, quần áo cũng bẩn hơn nhưng nụ cười thì vẫn rực rỡ giống như ngày đầu.

Mùa đông, lá tre chuyển sang màu xanh tươi tốt. Vân Sâm chỉ học cách dùng lá tre để làm chổi chứ không biết cách chọn lá tre thế nào cho phù hợp. Thôi thì chọn lá nào nhìn thuận mắt vậy…

Cô đảo mắt nhìn sang rừng tre, bước chân đột ngột dừng lại.

“Đó là cái gì?” Từ xa cô đã nhìn thấy sâu trong rừng tre có một mảnh vải được buộc lại, hình như trên mảnh vải còn viết chữ, nhưng đứng ở khoảng cách này thì không nhìn rõ được.

Đây chẳng lẽ là tín hiệu của những người khác để lại sao?

Những sợi dây leo trên cổ tay kéo cô lại, Tòa Thành Nát đang nhắc nhở cô.

Vân Sâm cũng không có ý định tùy tiện bước về phía trước, sau khi nhìn chằm chằm mảnh vải, cô nhờ dây leo giúp mình bẻ gãy một vài cây tre, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Tôi muốn gặp những người khác, nhưng chỗ đó làm tôi có cảm giác không thoải mái, tôi không muốn qua đó.”

Bóng dáng cô gái khuất dần sau rừng tre.

Sột soạt.

“Vù vù…”

Một cánh tay ngắn bỗng nhiên vươn ra, trên cánh tay chi chít các vết bầm tím và vết loét, sau đó dùng sức kéo mảnh vải xuống, cây tre khẽ lung lay.



Vân Sâm khiêng ống tre, dây leo buộc những nhánh tre bị gãy cùng quay về căn phòng đá.

Khi đi ngang qua cái bẫy mà mình đã gài, cô thuận tiện nhìn xem có con mồi nào đã sập bẫy hay không.

Tiếc ghê, đêm qua và hôm nay cũng chưa có con mồi nào sập bẫy, có mấy cái bẫy còn bị hư hết nữa.

Xem ra đã có một con mồi lớn bị mắc kẹt, nhưng cái bẫy Vân Sâm làm là bẫy thòng lọng, chỉ có thể bắt được những con mồi nhỏ như cáo hay thỏ rừng mà thôi.

“Nếu có một củ khoai lang và khoai tây nóng hổi để ăn thì tốt biết mấy.”

Vân Sâm miêu tả cho Tòa Thành Nát biết vào mùa đông mà được ăn khoai nóng thì rất hạnh phúc, vừa nói vừa nuốt miếng: “Mẹ tôi biết bện rơm thành những đồ vật, mỗi lần đều có thể đổi rất nhiều khoai lang cho tôi ăn. Khoai bà nướng vừa thơm lại vừa ngọt, bên ngoài thì giòn mà bên trong lại mềm. Cho đến khi bà ấy mất…”

Cô không nói nữa, tay đặt ở trước ngực rồi cúi đầu, xuyên qua lớp quần áo cầm sợi dây chuyền trên cổ, tóc mái che đi biểu cảm trên khuôn mặt cô, khóe môi chùng xuống.

Không đến nửa phút cô lại vui vẻ nói: “Tôi không biết bện rơm, nhưng nướng khoai thì có học rồi.”

Dây leo kề sát mu bàn tay cô, im lặng an ủi.

Cô đang cười nhưng anh cảm nhận được cảm xúc tràn đầy bi thương của cô.

Vân Sâm cứ vừa cười vừa nói suốt đường trở lại căn phòng đá.

Cô dọn đống tro tàn còn sót lại sau đám cháy, dùng chiếc lá lớn gói chúng lại để sang một bên, sau đó nhóm một nhóm lửa khác, đặt chiếc nồi đá hoàn hảo của mình lên bắt đầu đun nước.

“Tí nữa lúc tôi dội nước thì ngài phải tránh xa một chút, nếu không sẽ bị bỏng.”

Nước sôi hoặc tàn tro đều có thể loại bỏ rêu xanh, nhưng nước sôi có vẻ tiện hơn, huồng hồ nguồn nước vô tận cũng ở gần đây.

Dây leo ngơ ra tại chỗ.

Đầu tiên Vân Sâm bắt đầu dọn dẹp góc tường ở giữa nhà, ở đó có nhiều rêu xanh nhất, tiếp theo là vị trí cửa ra vào.

Nước trong chiếc nồi đá mỗi lần sôi cũng chỉ đủ dội một lớp rong rêu đi mà thôi.

Sau khi dội hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng dội sạch đống rong rêu bên này đi.

Còn phía bên kia….

Vị trí đó là nơi đặt bức tượng của tòa thành.

Vân Sâm quyết định quét tước sạch sẽ bên này trước, sau đó mới hỏi Tòa Thành Nát có cần dọn dẹp bên kia luôn không.

Cô bắt đầu làm chổi nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Tòa Thành Nát, con dao quân đội chuyên dụng trong tay cô không thể chặt đứt cây tre được.

Dây leo nhẹ nhàng nâng lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, cây tre ngay lập tức gãy đôi.

“Sức mạnh của ngài ghê gớm thật đó.”

Lời khen ngợi của Vân Sâm khiến dây leo dựng thẳng cành lá rồi ôm lấy những bông hoa phía trên, tỏ vẻ ngại ngùng.

Các khúc tre đã được chặt ra thì dùng để làm cán chối, còn chạc cây thì dùng lửa hơ qua, sau đó xát bỏ lá tre thừa, phân ra dài ngắn mới có thể làm thành cây chổi.

Không thể hoàn thành hết những việc này trong vòng một ngày được.

Vân Sâm chỉ có thể hơ xong chạc cây, ngày mai sẽ hoàn thành những công đoạn cuối cùng của cây chổi.

Ban đêm, ma quỷ lại đúng giờ xuất hiện.

Cô và Tòa Thành Nát cùng nhau ngồi trước đống lửa nhìn ngó cử động của ma quỷ bên ngoài. Đây cũng là hoạt động giải trí duy nhất trước khi ngủ của Vân Sâm.

Ma quỷ nửa thân trên là người còn nửa phần dưới là quỷ khí, nước da nhợt nhạt, mặt mày dữ tợn khiến người khác vô cùng sợ hãi.

Vân Sâm nhìn lâu cũng thấy quen, nhìn dáng vẻ đáng sợ của chúng nó thậm chí còn có thể chế giễu vài câu.

“Chúng nó con nào con nấy đều giống nhau, con kia còn bay được kìa…”



Trời sáng, Vân Sâm ngáp một cái, tiếp tục công việc làm chổi.

Làm cả buổi sáng cuối cùng cũng xong, tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng sử dụng tạm cũng được.

Hôm qua đám rêu xanh bị dội nước sôi, cho nên sáng hôm nay chỉ cần quét là sạch hết, lộ ra dáng vẻ lúc đầu.

Dùng chổi tre quét sạch bụi bặm, cây cối xanh tươi mọc ra từ trong những khe hở cũng bị Vân Sâm nhổ bỏ.

Ngôi nhà vốn dĩ bị thực vật xâm chiếm, sau khi có hơi thở con người cũng dần dần trở về dáng vẻ ban đầu.

Tòa Thành Nát nhìn căn phòng ngày càng sạch sẽ, vui vẻ đến mức khoa chân múa tay.

Dây leo đung đưa ở trên mặt đất cũng không có hạt bụi nào bám lên người.

Ban đầu nơi này chỉ có thực vật và vách tường cũ nát, hiện tại lại có thêm đống lửa và cái nồi đá tạo thành phòng bếp, lá cây lớn được trải ra làm giường, ống tre cũng treo trên tường như vật trang trí, ngoài ra còn có đồ đạc chất đầy ở các góc.

Không gian tràn đầy hơi thở của cuộc sống khiến anh biết mình không hề cô đơn.

Có người ở đây với anh, còn vì anh mà dọn dẹp sạch sẽ.

Dây leo lại đung đưa ở trên mặt đất, đi kiểm tra “Phòng bếp”, “Phòng ngủ” và Phòng cất đồ”, xem hết lần này đến lần khác.

Lúc này Vân Sâm đang nhổ cỏ dại ở bậc thang trước cửa phòng.

Cô mệt đến mức đứng không vững nữa, sau đó ngồi thụp xuống ôm bụng rên rỉ.

Dây leo lập tức đến bên cạnh cô, lúc thì khều tay cô, lúc lại ấn chân cô, lo lắng không thôi.

Vân Sâm nói: “Không sao đâu, do hôm nay tôi làm việc nhiều quá, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

Dây leo chui vào bàn tay Vân Sâm, dựng thẳng dây lên, mặt khác lại dùng hai nhánh cây ôm cô rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Vân Sâm hơi sửng sốt, sau lưng có cảm giác được chống đỡ, cô ngã người về sau.

Một lát sau, cô nghiêng đầu tựa vào cành hoa.

“Tôi nhớ nhà rồi.”

Động tác của dây leo lập tức dừng lại.

“Nơi có người thân và bạn bè mới thật sự là nhà, sau khi mẹ tôi qua đời thì tôi chẳng còn nhà nữa.”

Vân Sâm đưa tay ôm lấy dây leo, vùi đầu vào người anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi đang ở nhà rồi.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Tòa Thành Nát lại nghe thấy rất rõ ràng.

Cô đang khóc, nhưng anh cảm nhận được đó lại là nước mắt của hạnh phúc.

Anh không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vươn mấy nhánh cây xanh lên rồi học theo động tác của cô, ôm lấy cô như vậy.

Dây leo mang theo cái lạnh của cây cỏ, nhưng cái ôm này lại rất ấm áp.

……

Vân Sâm khóc xong thì lấy lại tinh thần, cô xoa xoa hai mắt đỏ ửng của mình rồi ngượng ngùng đứng dậy bước vào nhà.

Cô phát hiện một chiếc rương lớn màu xanh được tạo bằng dây leo, không biết tại sao lại đặt ở ngay giữa căn phòng nơi cô ở.

Dây leo đẩy cô đi đến trước cái rương.

Cô nghi ngờ hỏi: “Đây là…?”

Dây leo chỉ cái rương rồi lại chỉ vào cô.

Vân Sâm: “Cho tôi ư?”

Dây leo đung đưa lên xuống rồi mở rương ra, bên trong có rất nhiều đồ vật. Tất cả đều là đồ đạc cũ của con người, một số trông vẫn còn mới, số còn lại thì rách tươm và bẩn thỉu.

Dây leo lấy cái chăn bông ra, vô cùng nâng niu như kho báu đưa nó cho Vân Sâm.

Chăn bông có một vài lỗ thủng lớn, bên này thì có vết màu đen, bên kia lại có vết ố màu vàng, nhìn rất loang lổ.

Vân Sâm vui vẻ nhận lấy: “Tặng cho tôi sao? Cuối cùng tôi cũng có chăn đắp rồi.”

Thấy Vân Sâm thích chăn bông như vậy, dây leo cũng thấy vui lây, sau đó đưa cả cái rương cho Vân Sâm.

“Tặng cho tôi hết hả?”

Vân Sâm không ngờ Tòa Thành Nát cho cô nhiều quà như vậy, cô lục tung cái rương tựa như đang truy tìm kho báu.

“Cái ấm này chắc là có thể dùng tiếp được nè.”

Vừa nhìn vào trong thì thấy ruột phích đã bị hư.

Vân Sâm thở dài, tiếc nuối để ấm nước sang một bên.

Dây leo cũng bắt chước thở dài.

“Mùa hè có thể mặc chiếc váy bồng* này.’’ Vân Sâm lại tìm thấy một món bảo bối, nhìn thấy vết máu khô trên váy bồng, cô do dự một lúc lâu rồi nói: “Có vẻ không được may mắn cho lắm.”

(*Váy bồng kiểu công chúa)



Tòa Thành Nát không hiểu câu này có ý gì, nhưng anh vẫn tỏ ra đồng ý với cô.

“Wow, ngài nhìn xem, tôi thực sự thích thứ này. Ngài nhìn nè, nhìn nè.”

Vân Sâm nắm tay lại, cô đưa tay tới trước mặt anh rồi xòe ra, là mấy chiếc kẹp tóc bằng nhựa, trông hình dáng giống như hoa cúc, chúng được bảo quản rất tốt.

Cái này để làm gì?

Vân Sâm lấy ra kẹp thử, cô kẹp tóc mái lên, để lộ ra phần trán trơn bóng, ngây ngô cười nói: “Nhất định là đẹp lắm.”

Cô tiếp tục tìm kiếm đồ vật trong rương.

Những đồ vật này là do sau khi ý thức thức tỉnh, Tòa Thành Nát dùng dây leo nhặt được trong vòng mười mấy năm trở lại đây.

Ý thức tòa thành trời sinh đã có cảm giác gần gũi với con người.

Anh cũng chỉ có thể thông qua cách đó để hiểu biết thêm về loài người.

Anh có rất nhiều rương như vậy, bên trong đều là những thứ mà anh cất giữ như báu vật.

Tự mình tặng những đồ vật quý giá đó cho cô mà cũng nhận được sự quý trọng tương tự từ cô, nên anh cảm thấy rất vui.

“Ơ, đây là…” Vân Sâm dừng động tác tìm kiếm lại, trong tay cầm lên một quyển vở.

Có một ổ khóa bên hông quyển vở, bên cạnh treo hai chiếc chìa khóa nhỏ dùng để mở khóa.

Cô mở quyển vở ra.

Trang đầu tiên viết: “Không la lối khóc lóc om sòm” cùng với tấm ảnh tự chụp của một cô gái đã bị phai màu.

Tóc mái dày, quanh vành mắt được tô lên một mảng đen, lông mi dài và dày, cằm của cô ấy rất nhỏ, hai mắt tròn xoe giống như hai quả nho lớn.

Cô gái trong hình nhìn vào máy ảnh, ngón giữa dựng thẳng lên.

Vân Sâm nhớ hành động này có ý không tốt, cô mở sang trang khác, đây là một quyển nhật ký.

Dây leo đến gần, Vân Sâm đọc nội dung trong đó.

“Chủ Nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2012, mưa lớn.”

“Đ*t m* nó, bà già chỉ biết làm thịt kho tàu, béo thế này thì ai mà ăn nổi. Lớn tuổi thế mà vẫn ra ngoài nhặt ve chai, cũng không sợ chết ở ngoài đường. Tôi không muốn đi học chút nào, nào là tiền học phí, phiền vãi loằn. Con gái của một kẻ hiếp dâm và một cô gái trong tiệm làm tóc thì làm gì có được tương lai sáng lạng? Cho dù học tới cấp 3 thì đã sao? Vẫn còn nhớ nhung cái thứ không phải là người kia nữa, mẹ nó chứ…’’

Vân Sâm không đọc tiếp nữa, trang sau toàn là lời chửi mắng.

Cô lại tiếp tục lật sang vài trang khác.

“Cái tên Lý Đỗ Quyên này đã chết, đợi đến khi trưởng thành tôi sẽ đi đổi tên thành Uất Trì Tử Tinh.”

“Tôi và bạn trai đã làm chuyện ấy, thứ đó còn không dài bằng ngón tay cái của tôi, của trẻ sơ sinh còn to hơn.”

“Đánh trận game từ sáng đến tối toàn gặp phải đồng đội ngu ngốc.”

Nhật ký không có gì bổ ích, Vân Sâm lật đến trang cuối cùng, sau khi xem rõ nội dung trên đó, cô không thể tin được lại lật sang trang tiếp theo.

“Những tên súc sinh đó có dáng vẻ khá giống nhau, nhưng nhìn những đặc điểm hành động của chúng nó thì có thể đoán được chúng nó thuộc loại nào. Tôi đã tổng hợp lại các loại quái vật mà tôi đã gặp trong bảy năm qua, quyết định gọi bọn chúng là ma quỷ, đều được ghi chép trong quyển nhật ký này.”

“Nếu có một ngày tôi chết rồi, nếu có ai đó nhặt được quyển nhật ký này thì nó thật sự rất có ích cho bạn, sau đó hãy nói cho mọi người biết nội dung trong này…”

Vân Sâm quay đầu lại, mờ mịt nhìn sang Tòa Thành Nát nói: “Ngài có tin được không, người này lại là người đã chiến đấu với ma quỷ trong suốt bảy năm, còn phân loại và tìm ra cách đối phó với chúng nữa.”

Dây leo dựng thẳng người dậy, cũng thấy kinh ngạc giống Vân Sâm.

Làm thế nào con người có thể sống sót khi gặp ma quỷ được?

Nội dung trong quyển nhật ký này có thật không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.