Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 1 - Chương 38




Trans: Cyane

Beta: Lam

“Vô Danh giả thành Thành Quyến Giả của Trung Châu, mượn cớ đào đá năng lượng dưới lòng đất để nâng cao ý thức tòa thành cho nên mở ra lối đi trong lòng đất để ma quỷ phá hủy tượng thành Trung Châu, khiến tòa thành chìm vào giấc ngủ say. Không có sự bảo vệ của ý thức tòa thành, những người may mắn sống sót ở Trung Châu đều bị ma quỷ tấn công. Ý thức Trung Châu không hoàn toàn ngủ say, anh ấy đã sử dụng một phần năng lượng cuối cùng của mình để gửi một nhóm người ra khỏi đó.

Những viên đá năng lượng dưới lòng đất đã trở thành những cái bẫy do ma quỷ sắp đặt. Những viên đá ấy vốn nằm sâu dưới lòng đất, nếu ai đó khuyên em đi đào đá năng lượng thì em phải chú ý xem đối phương có âm mưu nào khác hay không.

Vô Danh chỉ có một tên, mục đích của nó là loại bỏ con người. Việc xóa bỏ ý thức tòa thành là cách để nó đạt được mục tiêu, điều nó muốn làm hơn hẳn là tiêu diệt ý thức tòa thành. Đây là những điều mà em cần nhớ kỹ.”

Lý Đỗ Quyên ho khan, giọng nói trở nên hơi khàn, cô ấy nói tiếp: “Chị truy tìm theo vết chân của Vô Danh và phát hiện nó đang ở Trung Châu. Khi chị đến nơi thì Trung Châu đã bị mắc mưu của nó, sau đó Trung Châu đã gửi chị trở lại đây. Chị thấy thứ đó đã phản ứng lại, vì vậy chị nghĩ rằng Vô Danh cũng đã trở lại đây. Những tên thuộc hạ ma quỷ mà nó trọng dụng cũng đang đuổi theo chị, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là thuật che mắt của nó mà thôi, nó biết rằng mình không thể di chuyển được… Chị sẽ tiếp tục đuổi theo nó.

Vô Danh đã không còn ở đây nữa, em không cần lo lắng. Là một Thành Quyến Giả, em chỉ cần làm một việc đó là phát triển tòa thành, tập trung con người lại, đề phòng ma quỷ và… bảo vệ bản thân mình cho thật tốt.”

Bên ngoài rất yên tĩnh, Lý Đỗ Quyên hơi nâng giọng: “Em không có việc gì muốn hỏi sao?”

Bên ngoài tháp canh, ánh mắt cô gái bình tĩnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay hơi rỉ máu.

Cô nói: “Chị Đỗ Quyên.”

Cô dừng lại một hồi lâu: “Thành Quyến Giả của Trung Châu, Mạnh Nhiên Lâm bị Vô Danh thay thế khi nào vậy chị?”

Lý Đỗ Quyên nhẹ nhàng nói: “Theo chị đoán chắc là từ năm 2025 đến năm 2027. Nó đã ngụy trang từ lâu rồi, đào lối đi dưới lòng đất tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Em biết Thành Quyến Giả ở đó à?”

Năm 2025 sao?

Đó là năm mẹ Vân Trung Thư của Vân Sâm qua đời.

Bắt đầu từ năm đó, Vân Sâm cảm thấy Mạnh Nhiên Lâm trở nên rất kỳ lạ.

Vân Sâm nói: “Chú Mạnh là bạn của ba mẹ em, ba mẹ em có ơn cứu mạng chú ấy. Sau khi ba em bỏ đi, chú ấy đã chăm sóc mẹ con em. Nhưng ngay sau khi mẹ em qua đời, mẹ em mất năm 2025 thì chú ấy đã trở nên rất kỳ lạ. Em tưởng chú ấy chỉ là… cảm thấy đã đền đáp ân tình đủ rồi.”

Lý Đỗ Quyên hỏi: “Có phải sau khi mẹ em qua đời thì Mạnh Lâm Nhiên đã đi ra ngoài một thời gian dài không?”

Vân Sâm vừa muốn nói “Không” thì đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, cô nói không chắc chắn: “Em nhớ khi đi thắp hương cho mẹ, em nghe thấy chú Mạnh nói rằng “Chú sẽ đi tìm lão Hạ về…”, sau đó rất lâu em cũng không gặp chú Mạnh. Khi em gặp lại chú ấy, chú ấy trở nên rất kỳ lạ.”

Cô nói thêm: “Em chưa bao giờ thấy chú ấy bước ra cửa.”

Lý Đỗ Quyên nói: “Tài năng của Trung Châu khiến anh ấy khi đi ra ngoài không cần thiết phải đi qua cửa. Có vẻ như lần đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Vân Sâm lẩm bẩm: “Rõ ràng em đã phát hiện ra điểm kỳ lạ nhưng lại không nói cho ai biết về chuyện đó. Đều do em hết…”

Cô vốn nghĩ rằng Cô Bà đã ăn thịt một người nào đó biết rất rõ về cô.

Kết quả là người dân ở Trung Châu có thể đều đã bị ma quỷ ăn thịt hết rồi sao?

Nếu cô có thể nói cho người khác biết chuyện bản thân cô thấy bác Mạnh kỳ lạ ngay từ đầu thì Trung Châu sẽ không rơi vào cảnh thế này…

“Đừng gánh số phận của người khác lên bản thân mình, người em có thể cứu chỉ có chính mình mà thôi.” Giọng điệu của Lý Đỗ Quyên đột nhiên trở nên sắc bén, cô ấy cắt ngang suy nghĩ lung tung của Vân Sâm: “Họ sống trong thời kỳ tận thế nhưng lại đánh mất đi sự cảnh giác nên có, vậy thì liên quan gì đến em?”

Cô ấy nói thêm: “Trẻ em ở độ tuổi của em rất đa sầu và dễ nhạy cảm, bớt suy nghĩ lung tung đi.” 

Vân Sâm vừa mừng vừa lo nói: “Chị đang an ủi em hả?”

Lý Đỗ Quyên: “… Còn câu hỏi nào khác không?”

Vân Sâm: “Tài năng của Trung Châu mà chị nói là gì vậy?”

Lý Đỗ Quyên: “Hỏi ý thức tòa thành của em đó.”

Vân Sâm: “Anh ấy không biết.”

Lý Đỗ Quyên: “Đợi anh ấy thăng cấp rồi hỏi lại anh ấy. Đổi câu hỏi khác đi.”

Vân Sâm lại hỏi: “Tại sao tháp canh này có thể chống lại sự tấn công của ma quỷ vậy chị?”

Bên trong trầm mặc một lúc, giọng nói của Lý Đỗ Quyên lại vang lên: “Bây giờ chị không thể nói cho em biết. Sau khi chị rời đi thì em cũng phải giảm tần suất tới đây. Câu tiếp theo.”

Đá năng lượng chắc là viên đá đỏ, để chắc chắn nên Vân Sâm hỏi lại Lý Đỗ Quyên. Sau khi nhận được câu trả lời, cô lại hỏi một câu khác: “Tại sao chị lại tiếp tục truy đuổi Vô Danh vậy? Ngay cả có là chị đi nữa thì đây cũng là một việc rất nguy hiểm. Vì lợi ích của con người mà làm như thế, chị thật tuyệt vời.”

“Em không muốn hỏi về Hạ Phong Niên sao?” Lý Đỗ Quyên không trả lời câu hỏi của Vân Sâm mà hỏi ngược lại.

Vân Sâm vừa định hỏi, Lý Đỗ Quyên lập tức nói: “Chị sẽ không nói cho em đâu, chị hoàn toàn không biết anh ta, chị chỉ gặp anh ta một lần nhưng anh ta đã cứu mạng chị.”

“Có vẻ như ông ấy là một người rất tốt bụng.”

“Không, chị chưa từng thấy ai ích kỷ hơn anh ta.”

Lý Đỗ Quyên lại ho một hồi lâu mới dứt, Vân Sâm có chút lo lắng, nhưng cô ấy nói chỉ là bệnh cũ thôi, không cần quan tâm.

“Em cho rằng chị làm như vậy là bởi vì chị là một người tuyệt vời sao? Không đâu, chỉ là chuyện chị muốn làm là mạo hiểm, là đọ sức với ma quỷ. Vừa hay ăn khớp với cách nói “Cứu con người” mà thôi.”

Chỉ có một chút ánh sáng chiếu từ cửa sổ trên nóc tòa tháp canh, Lý Đỗ Quyên dựa vào cửa, nhẹ nhàng lau khẩu súng trên tay.

Cô ấy ấy à… Chỉ muốn giết Vô Danh mà thôi.

Giống như tất cả những gì Hạ Phong Niên đã làm, chỉ là muốn đưa vợ và con gái đến công viên giải trí chơi.

“Trước đây em không có chuyện gì muốn làm cả. Điều em muốn làm bây giờ là cùng Tòa Thành Nát trưởng thành, để nơi đây trở thành một tòa thành lớn với rất nhiều người sinh sống.”

Giọng nói tràn đầy năng lượng của cô gái ở bên ngoài tháp canh, Lý Đỗ Quyên mỉm cười, cô ấy cảm thấy bản thân mình dường như trẻ ra rất nhiều.

“Em sửa đường là bởi vì chuyện này sao?”

“Em nghĩ rằng Vô Danh muốn phá hủy nền văn hóa của tòa thành, từ đó cắt đứt sự tồn tại của ý thức tòa thành, vì vậy em muốn tìm thêm những người Hoa Đình để họ nói cho Tòa Thành Nát nghe về những chuyện ở Hoa Đình lúc đầu. Em cũng muốn nói cho những ý thức tòa thành khác biết chuyện này. Chị nói sửa đường thì ma quỷ cũng có thể đi được là thật sao?”

“Việc sửa đường không có vấn đề gì. Đường mà ma quỷ đi vốn không phải là đường sá trên mặt đất, không có ảnh hưởng gì. Hóa ra em cũng phát hiện ra rồi… Bây giờ em cũng đang làm những việc “Tuyệt vời” đó.”

“Không đâu, chuyện này không là gì so với những gì chị Đỗ Quyên đã làm cả!”

“Chị đã đọc thư của em rồi, em cũng đã đọc nhật ký của chị, chị đã giết rất nhiều người, chị không phải người tốt.”

“Chị giết người chắc chắn là do những người đó có vấn đề.”

“Tại sao em lại thích chị như vậy?”

“Bởi vì chị là một người rất lợi hại. Trước khi em nhìn thấy cuốn nhật ký của chị, em chỉ là một người đang sống mà thôi. Em thích khóc, nhút nhát và không biết sử dụng sức mạnh của chính mình…”

Cô gái đang lảm nhảm bên ngoài.

Bên kia bức tường, người phụ nữ mặc áo khoác đỏ vừa chống tay lên má vừa lắng nghe những lời này, trong mắt thấp thoáng ý cười.

“Nói đến đây thôi, em trở về đi.”

Cô ấy đứng dậy rồi nói với người ở bên ngoài bức tường: “Chị phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại.”

Nụ cười của Vân Sâm chợt tắt, cô chạm vào bức tường của tháp canh và nói: “Chị Đỗ Quyên, tạm biệt.”

Bên trong vọng ra câu nói mơ hồ của Lý Đỗ Quyên: “Đi xuống giếng xem thử đi.”

Tòa tháp canh đột nhiên rung chuyển dữ dội, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, toàn bộ tòa tháp canh đã sụp đổ!

Nắng trưa gay gắt khiến người ta nhức đầu.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát ngơ ngác và bất lực nhìn đống đổ nát phía trước.

Nói chuyện với Lý Đỗ Quyên giống như một giấc mơ vậy.

*

“Đi xuống giếng xem thử đi.”

Trong nghĩa trang, những cây khô đã vào độ xuân, chồi non mới nhú, sắc xanh điểm xuyết lên những cây khô, trông vô cùng đẹp dưới ánh nắng chiều.

Cô gái tóc ngắn bò ra từ dưới cái giếng bằng gạch màu xám xanh, bên trong ba lô chất đầy đồ, cô đang vỗ vào dây leo đang đợi bên cạnh.

“Chị Đỗ Quyên để lại cho tôi một bức thư rất dày, chúng ta quay về rồi đọc sau. Chị ấy còn tặng cho tôi một cây kẹo mút nữa, nói rằng nếu không sợ tiêu chảy đến chết thì có thể ăn xem sao.”

Trở về nhà, Niệm An và Lão Vương Bát đã đợi ở cửa.

Lão Vương Bát không có thói quen đợi chủ như chó, nó bị ngậm đến đây.

Vân Sâm đốt đèn dầu và nghiêm túc lấy đồ trong ba lô ra.

Một xấp giấy bên trong túi nhựa, ngoài ra còn có một gói đồ dài.

Vân Sâm không mở gói đồ ra trước, cô nóng lòng muốn xem chị Đỗ Quyên đã viết gì cho mình hơn.

Tòa Thành Nát nằm trên vai cô, anh cố gắng rướn cổ lên để đọc nội dung bên trong tờ giấy.

Chị ấy sẽ viết gì đây?

Trang đầu tiên là trang giấy trắng, trang thứ hai thì có một câu ngắn.

[Gửi Vân Sâm: Nếu một người có đủ niềm tin, người đó có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

Xin chào, Vân Sâm.

Chị không phải là người thích nói những lời sến súa khi nói chuyện trực tiếp, điều đó khiến chị cảm thấy rất buồn nôn.

Em quy tất cả những công lao của em về cho chị, chị muốn nói là không phải đâu.

Bất kể là nhật ký của chị viết về việc phân loại ma quỷ hay kinh nghiệm huấn luyện mà chị để lại, đó cũng chỉ là lực tác động bên ngoài thôi.

Kết quả tập luyện của em là mồ hôi mà em đổ ra, em giết tên Quỷ Dại ăn thịt người là nhờ vào mưu trí mà em có sẵn, em có thể giúp tòa thành khi ở trong hang động là lòng dũng cảm và quyết tâm của em. Trong giếng em tìm thấy dấu vết của chị, ở trong rừng em đã tìm thấy bẫy chị đặt, em có đủ năng lực cảnh giác và quan sát.

Đây đều là những phẩm chất tuyệt vời mà em sở hữu.

Có thể đối phó với ma quỷ và đối mặt với nguy hiểm, nếu chỉ là lời nói thì nhiều người đều có thể nói ra được, nhưng đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Em đã làm được điều đó, em không phải là người bình thường.

Đừng coi thường bản thân mình.]

Hoa Đình liếc nhìn cô gái, giọng điệu ghen ăn tức ở nói: “Khóe miệng em sắp chạm đến lỗ tai luôn rồi kìa.”

Vân Sâm cười ha ha với anh: “Sau này đây sẽ là vật gia truyền của tôi, tôi muốn đóng khung treo lên tường!”

Hoa Đình chán nản: “Chị Đỗ Quyên không khen anh.”

Vân Sâm nhìn xuống thấy mấy chữ “Ý thức tòa thành”, cô liên tục vỗ vào dây leo: “Nói anh đó, màu xem đi nè.”

[Hoa Đình là tòa thành nơi chị sống từ khi còn nhỏ, chị có một nỗi lưu luyến sâu sắc đối với anh ấy.

Chị không ngờ ý thức tòa thành của Hoa Đình lại giống như một con chó vậy, cũng rất tốt bụng.]

Vân Sâm: “… Chà, chị Đỗ Quyên khen anh đó.”

Hoa Đình: “… Anh không dễ gạt như vậy đâu.”

Từ trước anh đã cảm giác dường như Lý Đỗ Quyên không thích ý thức tòa thành đến vậy, anh chỉ là hơi chán nản rồi tiếp tục đọc tiếp.

Ủa?

Dây leo chạm vào vai cô gái: “Em mau xem đi.”

Vân Sâm vẫn đang hồi tưởng về những lời khen khợi mà chị Đỗ Quyên dành cho cô, cô nhìn vào vài dòng cuối cùng.

[Cô gái nhỏ, nếu tương lai có ai đó nói với em rằng vì Cửu Châu và vì tất cả con người, em phải hy sinh bản thân mình…]

Vân Sâm khó hiểu, ai mà rảnh rỗi nói những lời thế này với cô vậy.

[Em hãy nói với người đó rằng…]

Dòng tiếp theo là câu trả lời bằng một dòng chữ rất lớn của chị Đỗ Quyên.

Mặc dù không hiểu tại sao chị Đỗ Quyên lại nói như vậy, nhưng Vân Sâm cảm thấy rất vui khi nhìn thấy câu trả lời này của chị ấy.

Cô đọc tiếp.

[Xin lỗi, không nên dạy trẻ nhỏ chửi thề. Lý do mà chị nói như vậy được viết ở phía sau.

Nếu em nghĩ rằng mình có thể chấp nhận sự thật và bãi bỏ những gì mình đã biết trước đây thì hãy đọc tiếp.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.