Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 1 - Chương 29




Trans: Cyane

Beta: Lam

Vợ… ơi…?

Vẻ mặt Vân Sâm kinh ngạc.

Là do tai của cô có vấn đề, hay do miệng của Tòa Thành Nát có vấn đề rồi?

Cô nghi ngờ hỏi lại: “Anh gọi tôi là gì?”

Hoa Đình vốn tưởng rằng cô gái sẽ rất vui khi nghe anh gọi bằng cách xưng hô đó, nhưng anh không ngờ phản ứng của người đối diện lại khác với những gì anh nghĩ, chẳng lẽ từ ngữ này không tốt sao?

Anh cẩn thận nâng một nhánh dây leo lên và nói: “Anh nhìn thấy câu nói đó phía sau bức ảnh, anh có thể cảm nhận được cảm xúc trong đó. Đây cách gọi một người rất quan trọng với mình, em rất quan trọng với anh.”

Vân Sâm không biết nên giận hay nên cười, sau một đêm căng thẳng, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Mặt đất toàn là dây leo của Tòa Thành Nát, cành cây kết lại thành một cái ghế tựa phía sau cô.

Hoa Đình lo lắng nhìn Vân Sâm.

Vân Sâm ngồi trên ghế: “Theo cách nói hiện đại, “Vợ” thường được dùng để gọi người phụ nữ nên duyên vợ chồng với người đàn ông, vợ chồng khi đã kết hôn mới có thể gọi bằng cách xưng hô đó.”

Cô lại cảm thấy không đúng, còn nói thêm: “Anh đã khôi phục trí nhớ rồi còn không biết “Vợ” nghĩa là gì hả?”

Dây leo đang nằm trên đầu gối cô, Hoa Đình tủi thân nói: “Anh đã hồi phục, nhưng chỉ nhớ ngày ma quỷ xuất hiện, còn lại mọi thứ đều rất mơ hồ.”

Nhìn thấy sự bối rối của Vân Sâm, anh giải thích: “Không chỉ anh như thế, mà các ý thức tòa thành khác cũng như vậy. Bọn anh cần con người để giúp mình nhớ lại những chuyện về tòa thành… Những thông tin liên quan đến tòa thành ban đầu có thể giúp bọn anh rất nhiều. Đối với bọn anh mà nói, có thể nhớ lại văn hóa của tòa thành trước kia thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Vân Sâm đột nhiên nói: “Thảo nào các ý thức tòa thành đều thích tôn sùng văn hóa hơn, hóa ra là vì vậy.”

Nhưng những người ở Hoa Đình lúc trước…

Cô gái đột nhiên im lặng. Thành phố đầu tiên ở phía Đông thất thủ là Hoa Đình, vậy thì còn bao nhiêu người sống sót ở Hoa Đình đây? Người biết về văn hóa, lịch sử và phong tục của Hoa Đình còn được bao nhiêu người chứ?

Vân Sâm nhìn xuống, cô nhìn thấy Hoa Đình đang nằm trên đùi tự chơi đùa với những cành cây của mình. Anh vẫn là Tòa Thành Nát trước đây, chứ chẳng phải là một thành phố lớn lừng lẫy nổi danh ở phía Đông, là nơi mọi người đều hướng về. 

Cô phải làm sao mới có thể giúp Tòa Thành Nát đây?

Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve dây leo, cành lá cọ qua cọ lại như một chú cún con trong lòng bàn tay cô, cô lấy lại chút sức lực và bắt đầu quan sát xung quanh.

Mặt trời chiếu rọi, khu vực này đã hoàn toàn trở thành một đống đổ nát, chỉ có một phần bức tường bên ngoài cố gắng chống đỡ không cho chính mình ngã xuống.

Vân Sâm: Ngôi nhà đáng thương đầy tai nạn của cô ơi…

Cái động dẫn xuống lòng đất bị chôn vùi sâu trong đống đổ nát đến nỗi không còn thấy được dấu vết nào nữa, cô cũng không biết cái động bây giờ như thế nào.

Cô giơ cánh tay lên chỉ một vài khu vực cần được sửa chữa trước, hình ảnh ban đầu của những nơi đó thoáng qua trong tâm trí cô.

Đống đổ nát phía trước đã di chuyển!

Giống với cảnh tượng Tòa Thành Nát sử dụng năng lượng tòa thành để sửa chữa những ngôi nhà, không biết gió từ đâu đến quấn quanh những vật liệu đá đó, từ từ xoay tròn…

Vân Sâm: “!!!”

Cô kinh ngạc, bỏ tay xuống, phía trước đột nhiên im lặng.

Cô đứng dậy khỏi ghế, nói lắp: “Có chuyện gì vậy?”

Dây leo của Hoa Đình không rơi xuống đất mà còn đỡ lấy cô, anh bình tĩnh nói: “Em là Thành Quyến Giả của anh, đương nhiên có thể sử dụng năng lượng của anh rồi.”

Thành Quyến Giả, người đại diện cho ý thức tòa thành…

Cũng giống Mạnh Lâm Nhiên, chú ấy là Thành Quyến Giả của Trung Châu.

Vân Sâm luôn nghĩ rằng vai trò của Thành Quyến Giả là nói cho người khác biết nhu cầu và suy nghĩ của ý thức tòa thành, đến hôm nay cô mới biết, hóa ra Thành Quyền Giả có thể sử dụng năng lượng của ý thức tòa thành! 

Một trách nhiệm nặng nề.

Vân Sâm nắm lấy dây leo lắc lắc: “Chuyện quan trọng vậy mà anh không biết bàn bạc với tôi à? Tôi còn không biết từ bao giờ mình đã trở thành Thành Quyến Giả của anh rồi đây nè.”

Hoa Đình bị cô lắc qua lắc lại, hai nhánh cây trái phải vươn ra cũng đung đưa theo, dáng vẻ như thể anh sắp chết đến nơi.

“Chúng ta đã móc ngoéo rồi.”

Đó là bởi vì Vân Sâm không biết rằng Thành Quyến Giả vẫn có thể sử dụng sức mạnh của ý thức tòa thành, nếu cô biết…

Hoa Đình nhận ra cảm xúc hối hận của Vân Sâm, anh đột nhiên có chút không vui: “Em hối hận rồi.”

Vân Sâm đá những viên đá nhỏ nằm trong khe hở dây leo trên mặt đất, cô nhỏ giọng nói: “Thành Quyến Giả là người mà ý thức tòa thành yêu thích nhất. Trong tương lai, nơi đây sẽ có nhiều người hơn, khi đó anh sẽ thấy rằng tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi.”

Sau khi Hoa Đình kết hợp với dây leo dưới lòng đất, anh biết được đám Cô Bà đã nói rất nhiều điều nhằm khơi dậy phản ứng của Vân Sâm.

Khi đó, thái độ của Vân Sâm rất kiên định, anh vốn nghĩ đối phương sẽ không quan tâm chút nào.

Hoa Đình không chút do dự nói: “Người anh thích nhất chính là em, ở đây cũng chỉ có chúng ta, sẽ không có con người nào khác.”

“Không đâu, sẽ có những người khác.” Vân Sâm dứt khoát nói: “Trong ký ức của ngày cuối cùng, tôi đã nhìn thấy quân đội, rất nhiều người may mắn sống sót đã được giải cứu. Họ có thể vẫn còn sống, miễn là chúng ta cho những nơi khác biết tin Hoa Đình vẫn còn thì rất nhiều người sẽ sẵn sàng trở về quê hương của họ.”

Nhìn thấy dây leo ngơ ra, cô chợt nhận ra giọng điệu của mình hơi không được tốt, cô nhẹ giọng nói: “Anh không muốn nhớ lại những chuyện trước đây sao? Tôi đã từng ở Trung Châu, ở chỗ đông người sẽ luôn có một đội thám hiểm. Họ cũng sẽ hỏi thăm tin tức ở các thành phố khác, chỉ cần nghĩ ra cách sửa chữa lại con đường nối từ đây đi tới những nơi khác, có lẽ…”

Lời nói của cô gái đột ngột dừng lại.

Cô bị dây leo ôm chặt.

Lực ôm chặt đến nỗi như muốn hòa vào cơ thể cô.

Hoa Đình cũng nói với giọng điệu chắc nịch như Vân Sâm: “Người anh thích nhất, chính là em. Thành Quyến Giả của anh, cũng chỉ là em.”

Vân Sâm đưa tay ra ôm lại dây leo: “Tôi cũng thích anh nhất.”

*

Hoa Đình nói rằng ý thức tòa thành chọn Thành Quyến Giả sẽ không cần bất kỳ bước nào, chỉ cần họ có suy nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Nhưng điều đó đòi hỏi sự toàn vẹn của ý thức tòa thành, như trường hợp trước đó anh đã thiếu một phần cơ thể của mình, anh sẽ không thể chọn con người trở thành Thành Quyến Giả của mình được.

Con người khi trở thành Thành Quyến Giả thì trên người họ có thêm một dấu ấn.

Vân Sâm tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một biểu tượng của tượng thành Tòa Thành Nát ở phía dưới tai phải của mình.

Cô im lặng một lúc lâu rồi nói: “Tôi không muốn xăm một cái bánh bao lên người.”

Hoa Đình lớn tiếng nói: “Anh không phải là cái bánh bao, đây là nụ hoa!”

Vân Sâm mắng anh: “Thu nhỏ lại rõ ràng là cái bánh bao. Tại sao tượng thành của anh là màu trắng nhưng biểu tượng phía sau tai tôi lại là một cái bánh bao màu xanh lá nhỉ? Đây là một cái bánh bao màu xanh nổi mốc, xấu lắm luôn á!”

Bánh bao bị… bị mốc à?

Hoa Đình như bị trúng đạn, anh nhỏ giọng nói: “Sau này nó sẽ nở, hoa nở rồi thì sẽ đẹp thôi…”

Vân Sâm tức giận ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, nói một cách vô lại: “Tôi mặc kệ, anh đổi chỗ khác đi, tôi không muốn nhét sau tai đâu.”

Hoa Đình: “Nó muốn xuất hiện ở đâu, anh cũng không thể kiểm soát được.”

Anh nghĩ ra một ý kiến ​​hay: “Sau này em để tóc dài đi, có thể lấy tóc che tai lại sẽ không thấy nữa đâu.”

Vân Sâm liếc mắt nhìn anh: “Tóc dài rất phiền phức, dù là gội đầu hay di chuyển đều rất bất tiện. Anh có gội đầu rồi tết tóc cho tôi được không?”

Hoa Đình siết chặt nắm tay nhỏ: “Anh có thể học.”

Vân Sâm: “…”

Cô đứng dậy, đưa tay che khóe miệng nhịn không được đang cong lên, khịt mũi: “Ai muốn anh giúp chứ, tôi khỏe mạnh thế này còn không thể tự mình làm à?”

Hoa Đình tiếp lời Vân Sâm: “Em giận rồi sao? Tại sao em lại giận chứ? Nó thực sự là một nụ hoa, sau này nó sẽ trở nên rất đẹp.”

Vân Sâm xua tay: “Biết rồi, biết rồi mà.”

Hoa Đình nhấn mạnh: “Anh không phải là một cái bánh bao nổi mốc, anh rất ưa nhìn đó.”

Vân Sâm: “…” Tên này còn khá quan tâm đến ngoại hình của mình nữa.

“Gâu, gâu, gâu.”

Một bóng dáng hình tròn trắng như tuyết từ bên ngoài chạy tới.

Hai người đồng thời nhìn qua, anh ngạc nhiên nói: “Niệm An!”

Niệm An vồ lấy Vân Sâm, sau đó vồ lấy dây leo.

Vân Sâm mạnh mẽ xoa khuôn mặt mềm mại của chú chó, bị nó liếm láp dính toàn nước miếng.

Cô nở một nụ cười tươi.

Chó thực sự là một loại vật nuôi có thể khiến con người hạnh phúc.

Sau khi Niệm An vui xong rồi thì muốn chạy về nhà, trước mặt là một đống gạch vụn.

Nó nghiêng đầu: “Gâu?”

Vân Sâm và Hoa Đình nhìn ngôi nhà, đã đến lúc phải sửa lại ngôi nhà rồi.

Cô gái đang định tiến hành dâng lễ vật thì nghe thấy ý thức tòa thành hỏi cô: “Em không muốn thử sức mạnh của Thành Quyến Giả à?”

Cũng sẽ xây dựng được kiến trúc giống vậy, thông qua bàn tay của Thành Quyến Giả thì năng lượng tòa thành sẽ được sử dụng trực tiếp và tiêu hao ít hơn so với tự ý thức tòa thành sử dụng.

Khi Vân Sâm nghe Tòa Thành Nát giải thích như vậy, cô lập tức muốn thử xem.

Hoa Đình nói đơn giản cho cô nghe về một số yếu tố của việc dùng năng lượng tòa thành để xây dựng.

Trước hết, phải tuân theo nguyên tắc quy đổi tương đương, bất cứ vật liệu nào thiếu hụt một chút cũng sẽ khiến công trình không thành hình.

Thứ hai, trong đầu phải có phác thảo sơ bộ về kiến trúc tương ứng, nếu không gian tưởng tượng không xuất hiện thì không thể xây dựng được.

Hơn nữa, càng biết nhiều về kiến trúc tương ứng thì năng lượng tòa thành tiêu hao càng ít và ngược lại.

Ngoài ra, các tòa nhà có cấu trúc phức tạp hơn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn…

Vân Sâm ghi nhớ kỹ những điều này, tưởng tượng ra hình dạng cụ thể của mọi thứ trong đầu cô sao? Điều đó không khó đối với cô.

Khi cô chế tạo những cái bẫy trước đó, trong đầu cô luôn có sơ đồ cấu trúc tương ứng và sơ đồ tính toán hành động của con mồi.

Tiếc là cô không biết nhiều về kiến ​​trúc, cho nên không thể giảm bớt sự tiêu hao năng lượng của tòa thành…

Có vẻ như có một thư viện trên bản đồ, không biết có bao nhiêu cuốn sách ở đó, lúc nào đó cô sẽ đi tìm thử những cuốn sách có liên quan về kiến trúc.

Vân Sâm suy nghĩ miên man, bị giọng nói của Tòa Thành Nát khiến cô hồi hồn lại.

Niệm An ngồi xổm dưới chân họ, vẫy đuôi nhịp nhàng.

Sau khi Hoa Đình kết hợp với dây leo dưới lòng đất, giọng nói của anh từ một đứa trẻ biến thành giọng của một thiếu niên, rất trong trẻo.

Đồng thời trong giọng điệu còn tràn đầy sức sống, cũng có chút lười biếng.

Mỗi khi giọng nói của ý thức tòa thành vang lên, nghe giống như có ai đó đang nói thầm bên tai mình vậy.

Vân Sâm có hơi chưa quen.

Cô cho rằng cảm giác này là do tâm lý của người mẹ già khi “Con cái đã lớn khôn”.

Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nở một nụ cười lắng nghe Tòa Thành Nát nói.

Đối phương đang nói về: Lượng năng lượng của ý thức tòa thành mà Thành Quyến Giả có thể sử dụng, phụ thuộc vào lượng năng lượng mà ý thức tòa thành chịu chia sẻ cho Thành Quyến Giả.

Vân Sâm tự hỏi Tòa Thành Nát sẽ chia bao nhiêu năng lượng của tòa thành cho cô đây.

Cô sờ cằm. Cô liều mạng đi xuống lòng đất xử lý sạch sẽ dây leo cho anh, anh cho cô một phần trăm cũng là hợp tình hợp lý rồi.

Hoa Đình đã nói xong, anh nhẹ nhàng gọi: “Chúng ta bắt đầu thôi, lần đầu tiên anh sẽ hướng dẫn em.”

Vân Sâm khó hiểu: “Hướng dẫn sao?”

Những cành cây xanh tươi quấn lấy cánh tay của Vân Sâm chỉ về phía trước.

Anh nắm tay cô, lần lượt bỏ đi những ngón tay khác, chỉ để lại một ngón trỏ chỉ về phía ngôi nhà đá.

Luồng năng lượng vô hình chuyển động trong cơ thể cô, giống như được bao bọc bởi ánh nắng và dòng suối khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.

Hoa Đình nói: “Bắt đầu rồi.”

Giọng nói thốt lên, trên mặt đất liền xuất hiện một trận cuồng phong.

Mái tóc đen của Vân Sâm bị thổi ra phía sau, tóc bay loạn xạ.

Cảnh tượng phía trước phản chiếu trong mắt cô.

Nơi cô chỉ vào, năng lượng vô hình được giải phóng, vật liệu gỗ và đá của ngôi nhà được xây dựng mới lại nhờ vào năng lượng tòa thành.

Theo tưởng tượng trong đầu cô, ngôi nhà đá để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong trí nhớ của cô, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt họ.

Chính căn nhà nhỏ với mái tôn đã sập một nửa, rách nát ấy đã cho cô chỗ ẩn náu.

Vân Sâm đưa tay lên xoa chóp mũi, buông cánh tay xuống rồi dùng ngón chân tạo thành những vòng tròn trên mặt đất.

Cô nói rất nhỏ: “Tôi xin lỗi, tôi đã lãng phí năng lượng của anh rồi. Không biết tại sao hình ảnh trong đầu tôi lại đột nhiên chuyển thành thế này, nếu không anh tự làm đi…”

Khi cô chuẩn bị di chuyển, cành cây lại giơ cánh tay của cô lên.

Hoa Đình nói: “Do em chưa quen thôi, chỉ cần thử thêm vài lần nữa là được.”

Vân Sâm trả lời: “Nhưng anh nói rằng năng lượng mà ý thức tòa thành chia cho Thành Quyến Giả là có hạn, tôi sẽ để dành dùng cho lần sau vậy.”

Cô nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Tòa Thành Nát.

“Em sẵn sàng cho anh mọi thứ, trao đổi công bằng thì…” Hoa Đình thì thầm vào tai cô: “Mọi thứ của anh đều thuộc về em.”

Trở thành Thành Quyến Giả của Hoa Đình anh, năng lượng em có thể sử dụng…

Là vô hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.