Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 1 - Chương 27




Edit: Tâm

Beta: Cyane

Khi Cô Bà cho rằng cô gái chuẩn bị đáp lại, trong lòng vẫn đang mừng thầm thì đối phương vẫn tiếp tục cưa dây leo, còn rất nghiêm túc và chuyên tâm.

Vân Sâm không thèm để ý đến Cô Bà.

Những lời Cô Bà vừa nói chính xác là những lời bàn tán mà chính tai cô đã từng nghe qua.

Loại ma quỷ này có năng lực gì, không rõ chúng biết được những chuyện này ở đâu, còn có thể nhìn thấu lòng người và đọc được ký ức của con người hay sao?

Vân Sâm cảm thấy hơi khó hiểu.

Loại ma quỷ này tồn tại làm con người hoàn toàn không thể hiểu được đầu óc của chúng. Năng lực mà chúng có được cực kỳ quái dị, thế nhưng hình như cũng không làm con người cảm thấy kinh ngạc mấy.

Cho dù là nam hay nữ cũng có thể đem ra bàn tán, bọn họ luôn thích suy đoán những câu chuyện của người khác.

Những thứ bọn họ nói đều là giả.

Lúc đó giữa mẹ và chú Mạnh không có gì cả, chú Mạnh không giỏi biểu đạt nhưng lại coi mình như người nhà, chỉ là người nhà của ông ấy bị ảnh hưởng bởi những lời bịa đặt ở Trung Châu cho nên không thích mẹ con cô.

Nhưng mẹ lại nói chú Mạnh chăm sóc hai mẹ con cô như vậy, là bởi vì Hạ Phong Niên đã giúp đỡ chú ấy rất nhiều.

Cô nghe chú Mạnh đã tự mình hứa hẹn: Lúc Hạ Phong Niên không có ở đây, Mạnh Nhiên Lâm ông đây sẽ thay thế Hạ Phong Niên, sẽ luôn quan tâm chăm sóc hai mẹ con Vân Trung Thư như bảo bối.

Nhưng sau khi mẹ cô qua đời, tất cả đã thay đổi.

Vân Sâm cũng không oán trách gì chú Mạnh, cô vẫn luôn rất muốn làm việc. Cô từng cho rằng mình là một thành viên của Trung Châu, cũng muốn cống hiến, chỉ là những người khác không cho cô cơ hội ấy mà thôi.

Sau khi chú Mạnh để cô làm việc, thái độ của những người kia đã nhanh chóng thay đổi, bọn họ trở nên rất khó chịu.

Cô rất biết nhìn sắc mặt người khác, luôn luôn lo lắng đề phòng, cuối cùng lại gặp phải một trò đùa xấu xa.

Cũng coi như trong họa có phúc, cô đã gặp được Tòa Thành Nát.

Sự tốt đẹp này không thể dùng từ ngữ để diễn tả được nữa.

Vân Sâm nhìn dây leo, đáy mắt lộ ra ý cười, cô chuyển sang mục tiêu kế tiếp, tiếp tục cưa những dây leo bị ô nhiễm.

Cô Bà ở bên cạnh cười hì hì.

“Có muốn biết tại sao chúng tôi biết được chuyện này không?”

“Chỉ cần cô mở miệng nói một câu thì chúng tôi có thể nói cho cô biết đó.”

“Cô ấy cứ mãi không chịu nói chuyện, phải làm sao bây giờ? Bây giờ tao tức giận rồi đó, thật muốn nuốt thẳng cô bé này vào bụng ghê, như vậy tao có thể biết được nhiều chuyện hơn rồi.”

“Nhường tao ăn đi, lâu rồi tao chưa được tận hưởng cảm giác sảng khoái khi xé nát con người. Nếu mày muốn biết chuyện gì thì để tao ăn cũng như vậy thôi, dù sao chỉ cần một trong chúng ta biết thì mọi người đều biết hết hì hì hì…”

Trong lúc bọn chúng nói chuyện, Vân Sâm đã tiếp tục cưa đến dây leo bên trên.

Dây leo không tính là quá vững chắc, trong thời gian ngắn là có thể cưa được.

Cô để ý tạm thời đôi tay của những Cô Bà này không xuất hiện móng vuốt sắc bén của ma quỷ, chẳng lẽ sau khi cô đáp lại thì mới xuất hiện móng vuốt à?

Cô Bà vẫn đi theo phía sau Vân Sâm, nhiệt độ xung quanh vẫn thấp như cũ.

Một tên Cô Bà đột nhiên bắt chước tiếng khóc của bé gái, khóc toáng lên: “Mẹ ơi, mẹ ở lại với con đi, đừng đi mà, mẹ đi rồi sẽ không ai yêu con nữa.”

Những Cô Bà khác cũng nhốn nháo hùa theo.

“Ha ha ha ha cô ấy đang ở bên kia khóc kìa.”

“Không có ai yêu đứa con do đồ tàn phế sinh ra đâu, mẹ cô là quái vật, cô chính là quái vật con.”

“Đừng tới chơi với bọn tao nữa, ba tao đã nói bởi vì mẹ mày sinh mày ra mà xuất huyết, dẫn rất nhiều ma quỷ tới đây, nhiều người đều bị mẹ con mày hại chết.”

Vân Sâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm được dây leo tiếp theo.

Cô nhấc nhánh dây leo đã đưa cô đi lên, nhánh đó đang trên mặt đất.

Cô Bà không bay được, bọn chúng vẫn ầm ĩ dưới mặt đất.

“Tôi nói cô biết nè, cô là đứa trẻ do mẹ cô trộm về, xem ra ba cô thật đáng thương mà, đi mười mấy năm cũng không trở về, nói không chừng đã chết ở bên ngoài từ lâu rồi.”

“Đồ xui xẻo, đồ sao chổi, làm sao bây giờ, thật đáng thương quá đi mất, không ai yêu, không ai thương…”

“Người yêu thương cô đều đã chết sạch hết rồi, cô là người khao khát tình yêu thương. Khi không có ai yêu cô, cô tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ? Để bọn này ăn cô thì sao, bọn này có thể giúp cô ăn sạch luôn những người bàn tán đấy… Thật ra thì bọn này đã từng nuốt vào một vài người, nếu không thì sao bọn này có thể biết những chuyện này được? Bọn này cũng coi như là người tốt giúp cô báo thù mà.”

“Nói gì vậy má, chúng ta cũng đâu phải là người.”

Cô Bà cười ha ha, tiếng cười của bọn chúng nghe rất chói tai.

Vân Sâm suy nghĩ, sớm biết vậy đã làm hai cái bịt tai đem theo bên người rồi, vẫn là do cô chuẩn bị chưa chu đáo.

Cô gái vẫn rất bình tĩnh, nhưng dây leo bên dưới lại không thể nhịn nổi.

Bây giờ anh đã có thể nghe hiểu tiếng người, cũng biết được những lời nói đó có thể làm tổn thương con người tới mức nào.

Cành cây cố gắng tiếp cận Cô Bà, nhưng vẫn không thể khiến chúng bị thương một chút nào.

Cô Bà phát hiện ra món đồ chơi mới, đồng thời cũng tìm được điểm tấn công mới luôn.

“Bọn ta rất ghét ý thức tòa thành, nhưng con người bọn cô lại rất thích.”

“Cô cho rằng ý thức tòa thành thích cô sao, không phải đâu, ý thức tòa thành thích con người chứ không phải thích cô.”

Động tác cưa dây leo của Vân Sâm bỗng nhiên dừng lại.

Cô Bà thấy thế nói càng thêm hăng say: “Cho dù tính cách của cô có như thế nào đi nữa, chỉ cần cô là con người thì ý thức tòa thành đều sẽ hoan nghênh cô thôi.”

“Nơi này đúng thật là rất lâu rồi không có con người, bây giờ cũng chỉ có mình cô là con người, tất nhiên ý thức tòa thành sẽ đối xử với cô như là bảo bối rồi.”

“Chờ sau này khi nhiều con người khác đến rồi, cô sẽ còn là người mà ý thức tòa thành thích nhất sao?”

Vân Sâm vuốt ve ngón cái, cảm xúc lành lạnh lần đầu chạm vào dây leo vẫn còn sót lại.

Cô và Tòa Thành Nát đã từng móc ngoéo, bọn họ thậm chí còn đóng dấu.

Tòa Thành Nát đã hứa, anh sẽ mãi mãi thích cô.

Dây leo dưới lòng đất vội muốn chết, cành cây muốn đánh đám ma quỷ kia, nhưng vẫn không có tí tác dụng nào.

Anh còn cố gắng giải thích với Vân Sâm, tên trên lầu kia thật sự rất thích cô.

Bởi vì anh ấy thông qua anh biết được cô đang gặp nguy hiểm, anh ấy tình nguyện để chính mình rơi vào nguy hiểm để bảo vệ cô.

Dây leo dưới nền đất cố gắng giải thích, cành cây đung đưa qua lại, cũng không cần biết Vân Sâm có hiểu hay không.

Ngược lại, lại cho Cô Bà cơ hội bịa chuyện.

Chúng nó giống như mấy bà thím của loài người, tìm được sơ hở nào thì sẽ nhanh chóng ra sức bịa chuyện.

“Cô cho rằng bây giờ ý thức tòa thành bảo vệ cô là vì cái gì, chỉ là muốn mượn sức cô khôi phục lại chính mình, sợ nếu mất một phần này thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi.”

Cô Bà nói lời này bị một Cô Bà khác vỗ cánh tay.

“Sao cái gì mày cũng phun ra hết thế, không hiểu miệng chính là cửa sổ tâm hồn hay sao? Quên đi, dù sao bây giờ phía trên cũng lợi hại quá, chúng ta chỉ cần quấy nhiễu cô ta là được.”

Lại tiếp tục bị một Cô Bà khác đánh vào tay.

“Mấy cái đứa này, miệng còn to hơn lỗ đít của đàn ông, nói ít một chút đi!”

Vân Sâm im lặng, động tác cưa dây leo càng nhanh hơn.

Biểu hiện này của cô khiến cho đám ma quỷ đang chú ý đến cô rất tức giận, chúng nó bắt đầu đánh chửi nhau, trách móc lẫn nhau vì nói quá nhiều.

Xem ra Cô Bà cũng không phải thuộc loại ma quỷ có chỉ số thông minh cao, còn kém xa với tên Quỷ Dại cô đối phó lúc trước, chúng nó chỉ được cái mồm mép lợi hại.

Theo như lời nói của Cô Bà, chúng nó có thể thu thập ký ức bằng cách nuốt sống người đó, một tên Cô Bà ăn xong thì những Cô Bà khác cũng có được ký ức đó.

Cũng giống như cô bảy bà tám của con người, quả thật chỉ cần một người biết bí mật là coi như cả nhà đều biết đến bí mật đó luôn.

Vân Sâm cảm thán, chị Đỗ Quyên quả thật biết cách đặt tên.

Có Cô Bà đã ăn người Trung Châu, cũng chẳng biết là ăn bao nhiêu người, những người bị nuốt vào xem ra đã bàn tán rất nhiều về chuyện của cô.

Ngoài ra Cô Bà luôn nói về chuyện ý thức tòa thành, chuyển hướng chứng thực suy đoán của cô.

Không phải cô không bị Cô Bà chọc giận, nhưng những bực tức này chuyển thành sức mạnh, khiến hiệu suất dọn sạch dây leo của cô tăng lên không ít.

Màn đung đưa cành cây lộn xộn vừa rồi của dây leo cô vẫn hiểu được.

Cô của hiện tại làm sao có thể thiếu tình yêu thương được chứ?

Tình yêu thương không chỉ là tình cảm của con người, mà nó còn phân bố rộng rãi khắp vạn vật trên thế gian.

Tòa Thành nát yêu cô, cô cũng yêu Tòa Thành Nát.

Anh là người nhà, là người bạn thân thiết và cũng là người đồng hành mà cô yêu nhất.

Bọn họ tâm ý tương thông, tình nguyện hy sinh chính mình vì đối phương.



Vân Sâm nhìn nhánh phía dây leo bên phải bị ô nhiễm kia, đó cũng chính là nhánh cuối cùng.

Chỉ cần cưa nốt cái này, vậy là việc dọn sạch coi như đã hoàn thành.

Sắc mặt Cô Bà càng ngày càng đen, chúng nó đã thôi xô đẩy nhau, cuối cùng lại đồng thanh phát ra tiếng thét chói tai.

Tiếng thét đó không phải thét với Vân Sâm, nó giống một loại tín hiệu.

Tín hiệu của những tên ma quỷ với nhau.

Vân Sâm cho rằng lúc này Cô Bà có lẽ thông báo cho các loại ma quỷ khác tới.

Sự thật đúng là vậy.

Ma quỷ ở phía trên mặt đất ăn kén xanh như tằm ăn rỗi*, khiến tượng thành bên trong sắp lộ ra ngoài, màu trắng ngọc thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ cần liên tục tấn công, chúng nó sẽ nhanh chóng chạm được vào tượng thành.

(*Ăn như tằm ăn rỗi: chỉ việc ăn vừa nhiều vừa nhanh.)

Nghe thấy tiếng thét chói tai từ dưới lòng đất truyền tới, đám ma quỷ chui lên từ lòng đất lập tức quay trở lại.

Lúc này, mặt trời đỏ rực phía cuối chân trời, ma quỷ từ từ biến mất khỏi mặt đất.

Tòa Thành Nát trực tiếp mở dây leo ra, không tiêu tan chút hơi thở tòa thành nào, ma quỷ cũng không muốn quay lại đây.

Làm sao bây giờ?

Tòa Thành Nát trở nên tức giận, giận chính mình vì không thể bảo vệ Vân Sâm.

Tượng thành vừa muốn biến thành màu đen, nhưng rất nhanh đã dừng lại.

Vân Sâm không muốn anh tức giận… Nhưng anh nên làm gì bây giờ?

Đang lúc không biết làm thế nào, Tòa Thành Nát bỗng nhiên cảm giác được lực hấp dẫn dưới lòng đất càng thêm rõ ràng.

Lực hấp dẫn kia càng ngày càng lớn, lực hút làm dây leo của anh không ngừng chui vào lòng đất.

Không gặp bất kỳ sự cản trở nào, anh nhìn thấy phần còn lại của cơ thể mình.

Sao anh có thể quên được chứ, Vân Sâm rất lợi hại.

Cô đã không còn là người con gái nhát gan, dễ dàng bị hoảng sợ khi lần đầu gặp mặt nữa từ lâu rồi…

Dây leo khỏe mạnh dưới lòng đất đã có thể kết nối với dây leo mảnh khảnh trên mặt đất, nền đất dưới lòng đất chấn động dữ dội.

Toàn bộ khu vực đột nhiên xảy ra một trận động đất lớn, chim chóc muông thú trong rừng hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, mặt đất rung chuyển rất lâu, rất lâu…

Lúc này bên dưới lòng đất, Vũ Kích nhận được tín hiệu của đám Cô Bà liền nhanh chóng quay về.

Chúng nó chỉ kịp thấy dây leo trong động quấn chặt bảo vệ cô gái đang sợ hãi ở bên trong, cành cây to lớn mạnh khỏe đáng sợ trút xuống, che kín toàn bộ hang động.

“Răng rắc.”

Chúng nó nghe thấy âm thanh nứt vỡ ở trên đỉnh động và trong vách tường.

Vũ Kích không chút cảm xúc nói: “Làm sai thì phải khai báo cho rõ ràng.”

Một đám Cô Bà run rẩy nhảy xuống vực sâu.

Vũ Kích cũng nhảy xuống theo, tia lửa trên người chúng cũng nhạt đi.

Những ma quỷ còn lại nhắm chặt hai mắt, trời sáng rồi, chúng nó phải ngủ say thôi.

Liên tục có ma quỷ xuất hiện dưới lòng đất, đám ma quỷ chưa ngủ say lập tức nhảy vào màn đêm vô tận, nhảy được một nửa dường như bỗng nhớ ra gì đó, lại quay về lại bên trên, đứng cạnh tinh thạch đi vào giấc ngủ.

Toàn bộ ma quỷ dưới lòng đất đều bước vào trạng thái ngủ say.

Điểm khác biệt so với trước đây, là dây leo bao phủ phía trên động lại xanh tươi rực rỡ, tràn trề sức sống.

Chúng nó có được nguồn sức mạnh dồi dào như muốn nâng cả mảnh đất lên.

Dây leo chầm chậm đung đưa, cành cây va chạm vào nhau phát ra âm thanh.

Vân Sâm ở bên trong dây leo bị ánh sáng làm lóa mắt, không mở ra được.

Sau khi được dây leo bọc thành một miếng sushi, sau đó ngâm trong ánh sáng trắng.

Cả người cô hòa vào ánh sáng trắng, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh của tòa thành trước khi tận thế.

Đây dường như là ký ức của Tòa Thành Nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.