Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Chương 70: Chúc phúc




Ẩn thân dùng rất tốt nhưng  mà có chút phí linh khí. Hơn nữa Lâm Ngạn Sơ chủ động bán thảm, Tiểu Lạc đành phải xuất hiện.

Tiểu Lạc xoa xoa ngón tay, không biết nên đối mặt với Lâm Ngạn Sơ như thế nào.

Đối với cô mà nói, Lâm Ngạn Sơ không giống với bất kỳ ai, cũng là người vô cùng quan trọng, nhưng, nhưng mà......Cô cũng chưa từng nghĩ tới cái khác.

Thần tiên đều sống được rất lâu, số tuổi bình thường là vạn năm, cũng có thể lên đến ngàn ngàn vạn vạn năm, khác biệt so với người phàm, có thể sống đến trăm tuổi rất ít.

Tiên giới quan hệ có chút hỗn loạn, cũng có một vài vị động phàm tâm, cùng phàm nhân ở bên nhau.

Ban đầu Tiên giới đối với loại tình huống này vẫn mắt nhắm mắt mở, nhưng sau đó lại sinh ra một đống phiền toái. Số tuổi người phàm phổ biến không đến trăm năm, dẫn đến tiên đan trường sinh bất lão của thiên đình thường bị mất trộm, còn có vị tiên có ý đồ sửa chữa mệnh cách của người phàm, thậm chí thời điểm trăm năm sau của người phàm trộm đi khuy thiên kính để nhìn trộm  địa phương mà người phàm kia đầu thai, làm Tiên giới loạn thành một đoàn, nghiêm trọng đến mức nhiễu loạn trật tự Tiên giới.


Sau đó Thiên Đình không thể không ban bố lệnh cấm, thần tiên không được cùng người phàm yêu đương, hoặc là tự hủy tiên cốt tiên nguyên, trở thành người phàm, hoặc là người phàm tu đạo thành tiên, mới có thể thành đôi.

Sự thật chứng minh, các vị tiên cùng người phàm yêu đương, trừ bỏ cha mẹ Văn Cùng, tất cả những cặp khác đều có kết cục thê thảm.

Cha của Văn Cùng là người phàm, nhưng lại có ngộ tính cực cao, ngẫu nhiên thấy Nguyệt Linh tiên tử, liền đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nguyệt Linh tiên tử là đại mỹ nhân được cả Thiên Đình công nhận, mới đầu bà cũng không để ông ấy vào mắt, thẳng đến lúc chỉ trong  mấy trăm năm ngắn ngủi, ông đã tu đạo thành tiên, lại trong vòng  chưa  đến ngàn năm, từ thượng tiên tu thành thượng thần, cuối cùng đã ôm được Nguyệt Linh tiên tử về.


Mà những vị khác bởi vì nhất thời xúc động, vì yêu mà hạ phàm, lại không biết nhìn người, bị tra nam lừa gạt, sau khi trở thành người phàm, bởi vì đã từng là tiên thể, bị một vài tên đạo sĩ bất lương theo dõi, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.

Tiểu Lạc đã từng quen biết một vị hoa thần, chính bởi vì yêu vua của một nước mà xuống phàm trần, cuối cùng lại bị hoàng đế lợi dụng, gặp phải kết cục thê thảm.

Tiểu Lạc tuy rằng rất thích xem thoại bản, nhưng bởi vì thời điểm ở trên trời nghe được nhiều chuyện bát quái, bản thân đối với loại sự tình này là xin miễn cho kẻ bất tài.

Mỹ thực không thể ăn, vẫn là thoại bản khó coi, vì cái gì phải yêu đương để tự mình chuốc lấy cực khổ.

Cô không chán ghét Lâm Ngạn Sơ, thậm chí Lâm Ngạn Sơ nếu là thần tiên, cô sẽ nguyện ý cùng hắn kết thành đôi, nhưng Lâm Ngạn Sơ lại là một người phàm.


Chỉ cần không gặp kiếp nạn lớn, ở dưới tình huống có linh khí, Tiểu Lạc có thể bất lão bất tử, có thể sống ngàn ngàn vạn vạn năm, nhưng mà Lâm Ngạn Sơ có thể sống đến một trăm tuổi chính là thọ.

Có một ngày, Lâm Ngạn Sơ già rồi, chết đi...... Tiểu Lạc đột nhiên nổi lên một trận đau đớn trong lòng, cô không thở nổi.

"Tiểu Lạc, làm sao vậy?" Lâm Ngạn Sơ thấy sắc mặt cô không tốt, vội vàng hỏi.

Là hắn quá nóng vội, hắn vốn dĩ muốn chờ đến lúc thân thể khôi phục, nguy hiểm bên người cũng quét dọn sạch sẽ, dẫn cô đi khắp mọi nơi, ăn hết  mỹ thực thiên hạ, lại tìm một cơ hội để cô thấy được tâm ý. Nhưng  đêm nay có thể là do chịu ảnh hưởng của bầu không khí, nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn cô đứng ở bên người, không biết vì cái gì, bản thân lại hành động như vậy.
Tiểu Lạc lắc lắc đầu, hỏi hắn: "Anh biết thần tiên chúc phúc không?"

Thần tiên chúc phúc, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ vận rủi, làm cho người được chúc phúc trở nên may mắn, nhưng phần vận rủi này sẽ chuyển dời đến trên người vị tiên chúc phúc kia.

Bất quá thần tiên cùng người phàm mệnh cách bất đồng, đối với người phàm là vận rủi đồ vật, chuyển  đến trên người thần tiên, cũng không đáng nhắc đến, nhiều lắm xui xẻo một chút, đụng phải một cái tiểu kiếp, việc này liền nhẹ nhàng hóa giải. Bất quá cũng phân ra tình huống, chúc phúc cho một người cùng  con dân một quốc gia trình độ hoàn toàn không giống nhau, đối với chúc phúc phạm vi lớn  các vị tiên đều sẽ lựa chọn bế quan một đoạn thời gian.

Cô không có chuẩn bị quà cho Lâm Ngạn Sơ, không bằng chúc phúc cho hắn.
Lâm Ngạn Sơ còn chưa kịp đáp, Tiểu Lạc đột nhiên nhón mũi chân, trán chạm trán Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ không biết đã xảy ra cái gì, chỉ ngơ ngác đứng, duỗi tay nâng eo Tiểu Lạc, để cô chạm nhẹ nhàng một chút.

Tiểu Lạc nhắm mắt lại, nếu có vị tiên khác ở đây là có thể nhìn thấy một luồng màu sắc rực rỡ mang quang từ trên người Tiểu Lạc chuyển dời đến trên người Lâm Ngạn Sơ, sau đó biến mất không thấy đâu.

Nếu là ngày thường, chúc phúc căn bản không cần tiếp xúc thân thể, bất quá vì không cho linh khí tiết ra ngoài tạo thành lãng phí, Tiểu Lạc liền trực tiếp thông qua tiếp xúc thân thể để chúc phúc, thời điểm muốn rút lui, Tiểu Lạc đột nhiên thân thể mềm nhũn, Lâm Ngạn Sơ kịp thời ôm lấy cô: "Tiểu Lạc, cô thế nào?"

"Tôi...... Đầu tôi có chút choáng."
Tiểu Lạc cũng không biết bản thân sao lại thế này, cũng không phải là lần đầu tiên chúc phúc, không phải chứ.

Cái gọi là chúc phúc đơn giản mà nói là một loại trao đổi vận khí, nhưng mà tiên phàm có khác, nói như vậy, chúc phúc cho người phàm, bắn ngược đến vận đen trên người của vị tiên bất quá một hai điểm mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến, chỉ có chúc phúc quy mô lớn mới  tạo thành ảnh hưởng.

Cô hiện tại cũng chỉ chúc phúc cho một mình Lâm Ngạn Sơ mà thôi, như thế nào cảm giác lại mệt như vậy.

Chẳng lẽ Lâm Ngạn Sơ một người phàm lại có mệnh cách so với cô còn muốn quý trọng hơn, không có khả năng đi.

Không biết vì cái gì, Tiểu Lạc lại có một loại dự cảm không tốt chút nào.

Cái  dự cảm này thực nhanh đã ứng nghiệm.

Tiểu Lạc đầu tiên là thời điểm ra cửa thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã,  được Lâm Ngạn Sơ ôm vào lòng ngực,  xuống  dưới lầu thiếu chút nữa lại  bị người đụng ngã, lại lần nữa được Lâm Ngạn Sơ ôm vào trong lòng ngực, sau đó thời điểm xuống bậc thang, Tiểu Lạc một lần nữa  lảo đảo chân, cuối cùng được Lâm Ngạn Sơ ôm trở về.
Tiểu Lạc: "......"

Đây là chúc phúc cái quỷ dị gì.

Cô có phải hay không tự  mình hố  mình......

Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, chân đã sưng lên. Lâm Ngạn Sơ cũng không trúng vé số, cô như thế nào sẽ thảm như vậy, Thiên Đạo à có phải hay không ông học số học không tốt lắm.

Tới  khách sạn, Lâm Ngạn Sơ tính toán ôm cô xuống xe, Tiểu Lạc nhìn một đám người chung quanh lui tới, đột nhiên ngượng ngùng lên, đành phải tiêu phí một phần linh khí, tự mình  trị hết chân mình.

Lâm Ngạn Sơ nhìn chân Tiểu Lạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu sưng, chỉ  trong nháy mắt, vậy là tốt rồi.

Tiểu Lạc tự mình xuống xe, tới trước cửa khách sạn, nhìn đến bậc thang trước mặt, Tiểu Lạc đột nhiên lại túng quẫn, kéo kéo  ống tay áo Lâm Ngạn Sơ, vẻ mặt nhận mệnh mà nói: "Vẫn là anh ôm tôi  lên đi."
Theo như dự cảm rất ít khi sai lệch trong nhiều năm qua của cô, cô cảm thấy bậc thang này cô không thể đi lên.

Tiểu Lạc nhu nhược đến mức không thể tự mình đi đường được Lâm Ngạn Sơ ôm đi lên, quả nhiên lên đường bình an......

Vận đen buff trên thân, Tiểu Lạc ngày hôm sau cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Đầu tiên là uống nước bị sặc, bánh kem muốn ăn chỉ còn một cái cuối cùng lại  bị người khác  mua đi, cùng Lâm Ngạn Sơ đi tản bộ ở đầu đường, Lâm Ngạn Sơ nhặt được 500 khối, còn được một cô bé đáng yêu 6 tuổi giữ chặt đòi ôm, Tiểu Lạc lại đụng phải một con chó điên, bị chó điên đuổi theo chạy một con phố, phát hiện bản thân cùng Lâm Ngạn Sơ bị tách ra.

Một mình bước chậm ở dị quốc tha hương đầu đường, xung quanh là phong cảnh không quen thuộc, Tiểu Lạc tựa hồ trong nháy mắt về tới tời điểm  cô vừa mới tỉnh lại ở thế giới này, cũng là như thế này mê mang không biết làm sao.
"Tiểu Lạc." Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Lâm Ngạn Sơ, Tiểu Lạc vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Ngạn Sơ đuổi theo phía sau, đại khái là chạy có chút gấp, còn đang thở hổn hển.

"Tiểu Lạc." Lâm Ngạn Sơ lại gọi tên cô, nhìn thấy cô bình an đứng ở chỗ này, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, từng bước  tiến về phía cô, "Như thế nào đột nhiên chạy loạn."

Vừa mới nãy Lâm Ngạn Sơ ở trên phố bị một đứa trẻ giữ chặt vạt áo, cô bé còn rất nhỏ, có vẻ như không có ba mẹ ở bên cạnh, Lâm Ngạn Sơ không thể cứ như vậy mặc kệ, cho nên liền  hỏi vài câu, không nghĩ tới vừa quay đầu lại Tiểu Lạc đã không thấy tăm hơi, hắn có chút phí sức lực mới tìm được đến đây.

Tiểu Lạc đứng yên tại chỗ, nhìn Lâm Ngạn Sơ đi tới, vẫn như cũ là đường phố dị quốc, là phong cảnh không quen thuộc, nội tâm lại đột nhiên yên ổn xuống.
Nếu hắn cũng là thần tiên thì tốt rồi...... Nói không chừng, nói không chừng bọn họ cuối cùng......

Tiểu Lạc trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.

Lâm Ngạn Sơ đã  đi đến lúc nào không hay, theo thói quen  mà sờ sờ đầu cô: "Không cần lại chạy loạn, tôi sẽ lo lắng."

"Ừm." Tiểu Lạc gục đầu xuống, ngoan ngoãn trả lời.

Lâm Ngạn Sơ dẫn cô trở về, Tiểu Lạc duỗi tay kéo kéo ống tay áo hắn.

Lâm Ngạn Sơ quay đầu lại xem cô, Tiểu Lạc mặt đỏ lên, lắp bắp mà nói: "Tôi, tôi cầm tay áo anh."

Cô đã phát hiện, chúc phúc Lâm Ngạn Sơ đại bug, chỉ có lôi kéo hắn vận đen của cô mới có thể bị triệt tiêu rớt.

Đây nhất định là lời chúc phúc mà cô nghẹn khuất nhất từ trước tới giờ.

Tiểu Lạc tay lôi kéo ống tay áo hắn, Lâm Ngạn Sơ nghĩ muốn tiến thêm một chút, nhưng hắn sợ cô sẽ giống ngày hôm qua lại biến mất, đành phải để mặc cô lôi kéo.
Lôi kéo Lâm Ngạn Sơ, Tiểu Lạc quả nhiên không có lại gặp bất kỳ sự việc kỳ quái nào nữa, hơn nữa vì để  bảo đảm không xuất hiện sự việc như  buổi sáng uống nước cũng  có thể sặc, thời điểm ăn cơm, Tiểu Lạc cố ý cùng Lâm Ngạn Sơ ngồi một chỗ, cùng Lâm Ngạn Sơ kề cận ăn cơm.

Người phục vụ tiến vào đưa cơm đã không nhịn được mà nói một câu: "Các vị thật ân ái."

Lâm Ngạn Sơ câu môi dưới tỏ vẻ đồng ý.

Tiểu Lạc nghe không hiểu hai người nói chuyện, hỏi Lâm Ngạn Sơ: "Cậu ta vừa mới nói cái gì vậy?"

"Nói cô lớn lên thật là đẹp mắt."

Tiểu Lạc đắc ý nói: "Cậu ta thực sự có ánh mắt."

Lâm Ngạn Sơ gật đầu: "Ừm, ánh mắt xác thật không tồi."

Trợ lý ngồi  ở cách vách nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện: "......"

emmmmmm...... Ông chủ vui vẻ là được
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Boss muốn bắt

đầu ra tay, mọi người nói Tiểu Lạc có thể trụ được mấy chương......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.