Lâm An Thâm nhìn chằm chằm vào Giản Lộ.
Giản Lộ cũng nhìn chằm chằm vào Lâm An Thâm.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, phía dưới sự phẫn nộ trong mắt anh che dấu sự hỗn loạn cùng sợ hãi.
Anh đang sợ…
Cô có thể tức anh hiểu nhầm, giận anh mẫn cảm, cũng có thể hận anh
không tin tưởng. Nhưng mà, cô không thể không để ý đến một phần bất an
trong lòng anh.
Sống mũi cay cay.
Lâm An Thâm thấy nước mắt lăn trên khuôn mặt cô, lạc xuống dưới như
tiến thẳng vào lòng anh, khiến tâm anh vừa nóng vừa rung dữ dội.
Anh không dám lại nhìn cô: “Anh xin lỗi, anh làm đau em…”
Nhưng mà nước mắt của cô rơi lại càng nhiều.
Tâm Lâm An Thâm đau, kéo cánh tay cô, đặt đầu của cô dán vào trong lồng ngực mình.
Cô đau… Anh lại càng đau…
“Đừng khóc, xin lỗi, anh không kiềm chế được…”
Giản Lộ ôm lấy thắt lưng anh, khóc thút thít.
Nghe được tiếng khóc của cô, Lâm An Thâm chỉ biết nói: “Giản Lộ, thật xin lỗi… Em đừng khóc… là anh không tốt… Là do anh không kiềm chế được… Đừng khóc… xin lỗi…”
Giản Lộ cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng càng không thể phủ nhận, anh càng dịu dàng dỗ cô, cô lại càng muốn khóc.
Mà cô khóc, không bởi vì anh làm đau cô, cũng không bởi vì anh tức giận với cô.. Mà bởi vì thì ra anh bất an.
Là cô không đúng, mà anh có một chút, một chút mẫn cảm, một chút
không tin tưởng… Có lẽ đều bởi cô không cho anh đủ cảm giác an toàn.
“Lâm An Thâm… xin lỗi… em…”
Lâm An Thâm hôn sâu lên môi cô, không muốn để cô nói tiếp.
Nụ hôn này bí mật mang theo nước mắt của cô. Anh hôn xuống từng chút, từng chút một, mang đi những chua sót. Lại đau, nhưng luyến tiếc cô
đau; lại chua sót cũng không muốn cô phải buồn phiền dù chỉ một chút.
Hôn dọc theo những giọt nước mắt, dừng lại trên mắt cô, nuốt vào hết
những giọt nước đó vào trong mình.
Giản Lộ bám chặt chiếc áo của anh. Những hành động dịu dàng như vậy của anh lại khiến nước mắt cô càng rơi nhiều.
Giản Lộ cũng hôn lại anh. Anh muốn cái gì cô đều đã cho… Nụ hôn của
cô, nước mắt của cô, thậm chỉ cả linh hồn của cô, chỉ cần anh muốn, cô
đều đồng ý trả giá… Ôm chặt lấy anh, thầm muốn anh hiểu được, vô luận
thế nào, cô chỉ yêu một mình anh…!
Hai người cùng dùng sức mà hôn, lặp lại, trúc trắc. Giống như giây tiếp theo trời đất sẽ sụp xuống…
Nhân túc giao triền. (Một đêm …)
Ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ. Cả phòng đều sáng rực, hỷ tự trên bức tường lại càng đỏ tươi.
Giản Lộ hơi mở mắt, cảm giác được mắt sưng lên không ít, cảm giác
trướng trướng không được tốt lắm. Trước mắt là mặt Lâm An Thâm, anh đang nhìn cô, mắt hơi thâm quầng, cằm còn hơi xanh xanh.
Giản Lộ sờ sờ cằm anh: “Anh vừa tỉnh ngủ hay vẫn không ngủ?”
Lâm An Thâm không trả lời, chỉ kề sát mặt vào cô, dùng râu mới mọc cọ cọ vào cái mũi nhỏ.
Cảm giác ngưa ngứa làm Giản Lộ cười rộ lên, cô lấy tay ôm chặt lấy cổ anh. Hơi thở đều đều của anh phả lên mặt cô, phía dưới chăn, cơ thể hai người quấn lấy nhau. Ở trong lòng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể
anh, nghe tiếng anh thở, Giản Lộ cảm thấy không có buổi sáng nào đẹp hơn như vậy.
Nhưng có một chút không được hoàn mỹ là, cô vừa mới cử động người, đau đến hít vào một hơi.
Khóc ~!
Tôi hôm qua hai người đều rất kịch liệt…
“Làm sao vậy?” Đại khái là nghe tiếng cô hít vào, anh vội hỏi.
Mặt Giản Lộ đỏ lên: “Không sao…”
Lâm An Thâm khởi động nửa thân trên, nghiêm trọng hỏi cô: “Không thoải mái?”
“Không sao…”
“Sao lại không thoải mái? Đau mắt”
Giản Lộ đánh mắt đi nơi khác, tránh khỏi cái nhìn chăm chút của anh: “… Nơi đó đau.”
Phản ứng của Lâm An Thâm chậm lại nửa nhịp, lúc hiểu ra thì mặt cũng phiến hồng: “… Xin lỗi, có phải rất đau hay không…?”
Giản Lộ nhìn bộ dáng này của anh mà muốn phì cười, anh cũng biết xấu
hổ? Sao tối hôm qua không thấy anh như vậy? “Tốt,” nghĩ đến vấn đề này,
tiện đà hỏi: “… Còn anh? Cảm thấy thế nào?”
Lâm An Thâm lại nằm trở về chỗ cũ, miệng nở nụ cười như ăn đường: “Tốt lắm.”
Giản Lộ nghe xong cũng không vui.
Tối hôm qua anh thật mãnh, nhưng mà cô cũng vậy…! Vì sao di chứng chỉ có ở trên một mình cô!!
Ngọc hoàng cùng Vương mẫu, hai người cũng công bằng như vậy sao…?! Vì sao chỉ có một mình phụ nữ phải khổ!! Thiên lý ở đâu ~~!! Sáng tinh mơ, Ngọc hoàng đại đế cùng Vương mẫu nương nương thật bất hạnh, lần thứ N
bị Giản Lộ cay đắng nguyền rủa.
Lâm An Thâm nhìn khuôn mặt của cô thay đổi mà buồn cười.
Giản Lộ đẩy đầu ai đó, muốn nhắc nhở anh nếu thân thể không có vấn đề thì nên đến công ty làm việc. Đang muốn mở miệng, thì có tiếng đập cửa
từ ngoài cửa phòng truyền đến, là giọng của Lâm mẹ: “An Thâm, sao còn
chưa rời giường?”
Giản Lộ quẫn, lúc này hai người còn chưa mặc quần áo, cô vội vàng
giục Lâm An Thâm mặc quần áo, ngoài miệng thì trả lời Lâm mẹ: “Anh ấy…
dậy bây giờ, mau dậy đi!!”
Lâm mẹ đứng ngoài cửa phòng, buông tay gõ cửa xuống, sau đó dùng ánh
mắt ý bảo trợ lý ra xe chờ. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 10 giờ 10 phút.
Lâm mẹ nở nụ cười.
Cửa phòng mở ra, là Lâm An Thâm, tóc có chút rối, cổ áo ngủ còn không bẻ, úc áo còn không cài hết, hiển nhiên là vội vàng.
Lâm mẹ chưa từng nhìn thấy bộ dáng như vậy của một Lâm An Thâm luôn
ngây thơ nhưng luôn lạnh lùng. Muốn cười lại ngại cho hoàn cảnh lúc bấy
giờ, đành cố nhịn xuống, đổi bộ mặt nghiêm trang hơn: “Không phải hôm
nay đã hẹn George tiên sinh? Chắc bây giờ ông ấy đã ở trên đường.”
Lâm An Thâm gật đầu. Rồi sau đó quay đầu nhìn người trong phòng, nghĩ nghĩ, nói: “Mẹ, mẹ giúp con gọi bác sĩ Lương đến. Còn có… giúp con xem
Giản Lộ một chút. Con cùng George bàn việc một chút rồi sẽ trở về luôn.”
Lâm mẹ theo cánh cửa mở một nửa nhìn vào, lại thấy Giản Lộ đang ôm
chăn ngồi trên giường, vẻ mặt xấu hổ. Cũng mặc quấn áo, nhưng chỉ không
chỉnh tề mà thôi.
Không nên nhiều lời, đã hiểu cớ gì mà Lâm An Thâm lại dậy muộn. Người trẻ tuổi, chính là không biết tiết chế…
“Được.”
Lâm An Thâm nhìn nhìn Lâm mẹ: “Cảm ơn.” Dứt lời, lại đi vào trong phòng.
Lâm mẹ theo sau anh cũng vào phòng.
Giản Lộ nhìn thấy Lâm mẹ, xấu hổ chào: “Mẹ…!”
Lâm mẹ cười cười. Sau đó thấy Lâm An Thâm đi đến bên giường thì thầm cùng Giản Lộ vài câu.
Lại sau đó thấy Giản Lộ liều mạng lắc đầu, trên mặt cũng nổi lên một
mảng hồng: “Lâm An Thâm, không cần, không cần, em không đau, thật sự
không đau!”
Lâm An Thâm lại kiên trì: “Nghe lời.”
Hai chữ đơn giản làm cho Giản Lộ buông tha ý nghĩ từ chối.
Lâm An Thâm nhìn cô ngoan rồi rồi mới đi vào phòng tắm.
Lâm mẹ nhìn vẻ mặt ngây thơ của Giản Lộ, phát hiện bà đang nhìn mình, mặt lại thẹn thùng, nhanh như chớp mắt lại nhìn đi nơi khác như là đang tìm một cái lỗ.
Lâm mẹ buồn cười lắc đầu.
Lúc mới gặp Giản Lộ bà không thấy Giản Lộ có điểm nào hấp dẫn, nhiều
nhất cũng chỉ là nha đầu có lễ phép bình thường, không giống như Vương
Nhiễm minh diễm đáng yêu, cũng không giống như nhưng cô gái con nhà khác tao nhã hào phóng. Nhưng mà bây giờ, bà không thể không thừa nhận, con
dâu của bà quả là khá ái nhất thên hạ… Con bé có nét quyến rũ đáng yêu
riêng, không vì để hấp dẫn người khác mà lộ ra. Chỉ có người lưu tâm mới có thể biết được, mới bị con bé hấp dẫn.
Lâm mẹ cảm thấy kiêu ngạo, mắt nhìn của con bà từ trước đến giờ đều không làm người ta thất vọng.
Mười phút sau, Lâm An Thâm đi ra từ phòng tắm. Một thân chỉnh tề cao
ngật, đôi mắt sáng ngời thâm thúy, hoàn toàn không còn vẻ lôi thôi vừa
rồi.
Lâm An Thâm liếc mắt nhìn Giản Lộ một cái, cầm lấy tập tài liệu, gật đầu với Lâm mẹ sau đó mới rời phòng.
Lâm An Thâm đi rồi, Lâm mẹ ngồi xuống bên giường, thấy mắt Giản Lộ có chút sưng: “Tiểu Lộ, mấy ngày hôm nay Lâm An Thâm đều bận, có vẻ mệt,
vất vả con quan tâm nó.”
Giản Lộ không tin Lâm mẹ nói những lời này, lập tức nói: “Không vất vả, không vất vả…”
“Ngoan.” Lâm mẹ thay Giản Lộ vuốt tóc rốt, “Dậy đi chuẩn bị xuống nhà, 30 phút nữa bác sĩ sẽ tới.”
Giản Lộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội nói: “Mẹ, bác sĩ gia đình kia là nam hay nữ…?”
Lâm mẹ nhìn ra suy nghĩ của cô, cười rộ lên.
Giản Lộ vô biên vô hạn quẫn. Lại không có việc gì so với việc phòng
the quá kịch liệt mà phải gặp bác sĩ, việc này lại càng quẫn…! Kinh
khủng hơn nữa, người cùng đi với cô là mẹ chồng…!!
Lâm mẹ đáp: “Yên tâm, là nữ.”
Giản Lộ vô biên vô hạn quẫn bây giờ mới được chút an ủi. Cũng may là
nữ… nếu không thì cô cũng không biết chui vào cái hầm nào nữa…
Lâm mẹ thu lại ý cười, không nên cười cô nữa, lại cười thì khẳng định máu con dâu bà lại xông thẳng lên mặt: “Đi tắm một chút, bà ấy đến rất
nhanh.”
Nhưng mà, Lâm mẹ nhìn thấy Giản Lộ vẫn ngồi trên giường ôm chăn. Bà thấy kỳ lạ hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Lộ cúi đầu nói: “Mẹ, phiền mẹ quay người lại… Con, con còn chư mặc quần…”
Giản Lộ thành công sung huyết não…
Trời ơi ~! Van cầu người gửi tay sai của bóng tối dẫn bà đi đi ~~! Hay làm cho bà biến mất một hai phút thôi cũng được ~~!!
Lâm An Thâm nói: Làm không được!