Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 47




Khi Đông Lưu đến, trông thấy quẻ xăm ‘nhân duyên’ đầy mặt đất, Tiền Lạc Cẩn còn đang cầm ống thẻ lắc.

Đạo đồ quản lý than phiền với Đông Lưu: “Quan chủ, một lượng bạc một quẻ xăm, mà Tiền tiểu thư đã rút bốn trăm lượng rồi.”

Đông Lưu bước tới, nàng lại lắc ra một quẻ xăm, vẫn là xăm hạ hạ, nàng ném hết bốn trăm lượng rồi, tất cả toàn là xăm hạ hạ, ai dám tin!

Tiền Lạc Cẩn sắp suy sụp mất, nàng không tin quỷ thần, nhưng với xác suất này thì ai chịu nổi, dù sao cũng phải có quẻ trung bình chứ!

“Tú Hỉ, lấy thêm một trăm quẻ xăm cho ta!”

“… Tiểu thư.”

“Mau lên!”

Tiền Lạc Cẩn nóng nảy thật sự, dọa Tú Hỉ giật mình, không dám phí lời nữa, nhanh chóng lấy ống xin xăm mới.

Đông Lưu thấy mấy quẻ xăm trên mặt đất lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, không nhanh không chậm nói: “Rút cũng không đếm, xăm nhân duyên ở đạo quán toàn là hạ hạ.”

“Cái gì?” Tiền Lạc Cẩn nghiêng đầu nhìn Đông Lưu, trán nàng đã sốt ruột đến đổ mồ hôi hột, suýt thật sự cho rằng mình bị nguyền rủa.

“Nếu ngươi rút được quẻ tốt nhất còn có thể tìm bần đạo giải xăm sao? Rút ngẫu nhiên quẻ hạ hạ, có tai họa, mới có thể làm nhiều công đức trong đạo quán.”

“Các ngươi! Quá nham hiểm!”

Tiền Lạc Cẩn tức đến nỗi ném ống xăm rỗng cho Đông Lưu, chả trách sao nàng rút toàn là hạ hạ, hóa ra đều do đạo quán sắp xếp! Đây chẳng phải lừa dối người tiêu dùng ư, thời đại này, dù là người xuất gia, tham tiền tài cũng không nói chút đạo lý.

Tất nhiên Đông Lưu không nói thật, Tam Thanh quán là đạo quán hoàng gia, hưởng nhang đèn từ hoàng thất, đâu có tệ tới mức tham chút tiền giải xăm. Cũng chẳng biết có phải Tiền Lạc Cẩn giẫm phải vận c* chó không, sao có thể rút toàn là xăm hạ hạ chứ?

Đông Lưu bịa đặt, Tiền Lạc Cẩn thì đầu óc có vấn đề, bộ dạng rất quan tâm đến nhân duyên, thường xuyên nghe được nhóm khách nữ nói chuyện phiếm, dường như gần đây nàng đang bàn hôn sự, khó trách để ý như vậy.

Hôm nay vị thế của phủ Trấn quốc công đã suy tàn khiến Tiền Lạc Cẩn không còn hiệu ứng nổi bật như lúc mới tới Đô Trung, nhưng vẫn có người chấp nhất chú ý tới tiến độ xuất giá của nàng.

Mộ Tòng Cẩm đã không tiện tiếp xúc thân thiết với Tiền Lạc Cẩn, bèn sai Băng Tâm quận chúa làm chân chạy vặt cho hắn. Băng Tâm quận chúa không làm nhục sứ mạng nhanh chóng làm Tiền Lạc Cẩn phiền muốn chết, còn nhỏ tuổi đã hóng chuyện như thế, nàng ấy không làm con dâu của An Quảng hầu phu nhân thì đáng tiếc thật.

Mộ Tòng Cẩm như đang theo dõi truyện, mỗi ngày chờ Băng Tâm quận chúa về đưa tin, ngay cả việc lên lớp cũng chẳng có tinh thần.

Từ sớm Hoa Dật Văn đã lợi dụng thân phận ngoại thích của mình đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra, Tạ Tắc Nguyên thân là biểu ca của Tiền Lạc Cẩn mà vẫn ngây ngô chẳng biết gì, chỉ lấy làm lạ, sao gần đây Hoa Dật Văn cứ đề cập Lạc Cẩn biểu muội với mình.

“Đợi ngươi sắp lập gia đình rồi ta cũng quan tâm ngươi, đừng thừa lời nữa, nói ta nghe thử vị Chu công tử ấy là hạng người gì?”

“Thúc đã không biết, thì sao ta biết, dáng vẻ cũng rất giống người, cha hắn là Chu tông chính, ghép với biểu muội vậy mà vừa vặn.”

Vì để nghe được lời hai người nói, mà cơ thịt chung quanh lỗ tai Mộ Tòng Cẩm đều cứng đờ, chẳng qua có vẻ như Tiền Lạc Cẩn đã tìm được nhà chồng, sao giống như bản thân hắn muốn xuất giá chứ.

Thật sự hứa hôn với tiểu tử Chu gia rồi, không biết hiện giờ Tiền Lạc Cẩn có tâm trạng gì? Giữa trưa Mộ Tòng Cẩm nằm trên giường không muốn nhúc nhích, trước giờ hắn chưa từng ngủ trưa, một đám thái giám cung nữ ở bên ngoài nhìn dáo dác, rối rít lầm bầm.

“Có phải lục điện hạ bị bệnh không?”

“Không thể nào, trước giờ điện hạ đâu có như thế.”

“Chúng ta hầu hạ phải cẩn thận một chút, dạo này điện hạ hỉ nộ vô thường.”

Vừa nhắc tới hỉ nộ vô thường, chiều hôm đó Mộ Tòng Cẩm làm mẫu một phen. Nguyên nhân là buổi chiều khi rời giường thay y phục, hắn phát hiện mình bị đổi hà bao.

“Nô, nô tỳ thấy trên hà bao có vết máu, nên mang đi giặt ạ…”

Cung nữ ấy cũng đáng thương, gần đây nàng ta mới được thăng lên làm cung nữ bên người Mộ Tòng Cẩm. Ngày đầu tiên làm việc phụ trách y phục của Mộ Tòng Cẩm, thấy hà bao trong y phục của hắn làm cẩu thả còn mang vết máu nữa, đại não cung đấu của nàng ta lập tức phát huy tưởng tượng, chắc chắn có người ghen ghét nàng ta thăng chức muốn hãm hại nàng ta rồi, bèn quyết đoán đổi hà bao trước khi Mộ Tòng Cẩm rời giường.

Đó là thời gian Tiền Lạc Cẩn mới học nữ hồng, tặng thêu phẩm mà lần đầu tiên mình tự tay làm cho Mộ Tòng Cẩm, chính diện là một con cừu vui vẻ với bộ dạng xiêu vẹo, thêu đến miệng con cừu thì nàng bị kim đâm trúng tay, cho nên trở thành một con cừu vui vẻ có bộ dạng xiêu vẹo với khóe miệng chảy máu.

Sau đó Tiền Lạc Cẩn liên tục đưa rất nhiều thêu phẩm cho Mộ Tòng Cẩm, về cơ bản thầy dạy nữ hồng dạy ra kiểu nào mới, điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới chính là tặng cho hắn một cái, dù sao ở chỗ này nàng chẳng có người bạn nào khác.

Để thể hiện tình hữu nghị cách mạng bền vững của hai người, đồ Tiền Lạc Cẩn tặng tuy đều vô cùng cực kỳ hết sức thô không có ngoại lệ, song Mộ Tòng Cẩm vẫn cứ dùng, chẳng qua không chịu nổi sự khẩn cầu của Phúc Lý, lần nào cũng chỉ dùng một kiểu.

Lúc đó Phúc Lý quỳ xuống nói: “Điện hạ à, đồ mà Tiền tiểu thư thêu… ngài có thể chỉ dùng một kiểu không? Nếu không hoàng hậu nương nương biết được sẽ cho rằng bọn nô tài cắt xén, khắc nghiệt với hoàng tử, bọn nô tài gánh không nổi đâu!”

Cũng trách Phúc Lý là một thái giám, chuyện khác đều có thể làm trợ thủ đắc lực cho Mộ Tòng Cẩm, riêng chuyện này bản thân hắn ta vẫn không hiểu nổi.

Hoa Dật Văn còn kích thích Mộ Tòng Cẩm: “Ta nghe đại ca nói, tên Chu công tử đó năm sau phải đi Hồ Châu làm tri huyện. Hồ Châu ấy à, xa hơn Vệ Lăng nữa.”

“Ngươi nói nhẹ nhàng quá, Tiền Lạc Cẩn mà gả xa, không ai chơi cờ năm quân với ngươi thì đừng có tìm ta.” Mộ Tòng Cẩm trả lời.

“Ta thật sự không nỡ để Lạc Cẩn rời Đô Trung.”

“Gả cái gì mà gả, Tạ nhị tiểu tư mới bị thoái hôn, cùng lắm Tiền Lạc Cẩn chỉ đính hôn thôi.” Trong lòng Mộ Tòng Cẩm không hiểu sao luôn có cảm giác tắc nghẽn, đính hôn và chưa đính hôn cũng là hai chuyện khác nhau đấy.

“Không phải năm nay, không phải sang năm, thì là năm sau, sớm muộn gì cũng phải gả thôi. Không bằng chúng ta làm một vố, để nàng ở lại Đô Trung cả đời, thế nào?”

“Cách gì?” Vừa nghe được Hoa Dật Văn có cách hay, trái tim Mộ Tòng Cẩm lập tức đập nhanh thình thịch thình thịch.

“Ngươi cưới nàng đi! Cũng đừng làm cháu gái ta tủi thân, cho nàng danh phận trắc phi đi.”

“Đây là chủ ý xấu của ngươi?”

Mộ Tòng Cẩm trở người, nằm thẳng tắp trên giường, thở hắt một cái. Tuy Hoa Dật Văn và hắn cùng nhau lớn lên, rốt cục vẫn có tư duy điển hình của nam nhân cổ đại, muốn nữ nhân nào thì cứ tùy tiện giữ lại bên cạnh, cho danh phận thiếp thất đã là cất nhắc. Song sao hắn có thể đối đãi Tiền Lạc Cẩn như vậy, nàng đâu phải nữ tử cổ đại thật sự, đâu thể nhẫn nhục chịu đựng, tức giận lên không phải cắt đứt với hắn sao?

Hoa Dật Văn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Mộ Tòng Cẩm, bèn túm cánh tay hắn muốn kéo hắn dậy: “Khoan buồn phiền, suýt nữa ta quên chính sự, mẹ ta bảo ngươi đến nhà ta ăn tối nha.”

Bữa tối của phủ trưởng công chúa rõ ràng là Hồng Môn Yến[1], Hoa Dật Văn cùng mẹ hắn kẻ xướng người hò đàm luận về hôn sự của Tiền Lạc Cẩn cả đêm. Gia Dụ trưởng công chúa là người vô tội, chủ yếu do Hoa Dật Văn cứ hỏi vấn đề này mãi, bà chỉ trả lời thôi.

[1] Hồng Môn yến là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ "Hồng Môn yến" theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

Hôn sự này tiến triển nhanh hơn Mộ Tòng Cẩm nghĩ, cũng mặc kệ Tạ Mộng Dao còn đang đau xót sau khi bị thoái hôn, Chu gia vẫn xin cưới.

“Mà Tiền lão gia còn đang ở Vệ Lăng, hạ sính lễ phải đưa đến quê nhà Vệ Lăng bọn họ, hơi xa, nên sáng nay Chu tiểu công tử đã xuất phát, có lẽ hiện giờ đến Khê Thủy rồi.”

Trong đầu Mộ Tòng Cẩm thoáng cái trống rỗng, Gia Dụ trưởng công chúa nói tiếp: “Được rồi, ta có lời muốn dặn dò hai tiểu tử các con, mặc dù các con cùng nhau lớn lên tình cảm tốt đẹp, nhưng Lạc Cẩn đã là đại cô nương, giờ lại hứa hôn rồi, các con cũng nên kiêng kỵ một chút.”

“Ồ, dù sao hiện giờ bài tập của con cũng nhiều, không có thời gian đi tìm nàng chơi cờ đâu ạ.” Hoa Dật Văn vừa bới cơm vừa liếc Mộ Tòng Cẩm một cái.

Mộ Tòng Cẩm cầm đũa kẹp miếng dưa leo mất nửa nén hương để ăn, mà còn chưa ăn xong, tâm tư hắn căn bản không để vào việc ăn, miệng cứng nhắc nhai nuốt, suy nghĩ chẳng biết đi nơi nào rồi.

Tối hôm đó, Tiền Lạc Cẩn cũng không nhàn rỗi, nàng đang đóng gói hành lý cho mình. Không sai, nàng muốn đào hôn! Khi biết Chu gia muốn cầu hôn, nàng cứ ngồi không yên. Vốn tưởng rằng ở cổ đại sinh sống nhiều năm nhiều vậy, nàng có thể nhập gia tùy tục, song đến lúc này, nàng mới phát hiện mình vẫn không! Làm! Được!

Vừa nghĩ tới phải gả cho một nam nhân xa lạ, phải bạch bạch bạch với nam nhân xa lạ, Tiền Lạc Cẩn lập tức nổi hết da gà, lại nghĩ tới phải sinh con cho nam nhân xa lạ, nàng cực kỳ muốn chết ấy.

Kết hôn đâu chỉ có việc hai người sinh hoạt dưới một mái hiên đơn giản thế, mới nghĩ đến những chuyện phải làm trong đêm động phòng hoa chúc, Tiền Lạc Cẩn lập tức chịu không nổi.

Sớm biết có ngày hôm nay, còn không bằng trước đó cứ tiếp nhận kiến nghị của Mộ Tòng Cẩm, làm trụ trì của am ni cô hoàng gia, nghĩ tới Mộ Tòng Cẩm…

“Phiền chết đi được!” Tiền Lạc Cẩn ra sức nện đầu mình một cái, đáng ghét quá chừng, tại sao nàng không xuyên không đến nữ tôn chứ!

Lỗ chó này Tiền Lạc Cẩn vừa đào xong lúc sáng sớm, cả bầu trởi lấp lánh ánh sao, nghênh đón ánh trăng trong sáng, thiếu nữ nhỏ tuổi mặc cẩm y ngọc phục chui ra khỏi lỗ chó. Khi cả người nàng lầy lội lộ ra nửa người từ lỗ chó, phát hiện ở bên ngoài cũng có một thiếu niên mặc cẩm y ngọc phục.

“Mộ Tòng Cẩm!”

Mộ Tòng Cẩm sợ hết hồn, hắn muốn tìm Tiền Lạc Cẩn, hơn nửa đêm lại chẳng dám bước vào phủ Trấn quốc công, sợ bị hạ nhân trong phủ trông thấy mới trốn ở đây. Vì nơi này hạ nhân bị nàng điều đi rồi, chỉ có ở đây mới không có hạ nhân.

“Nàng!...  Nàng chui ra ngoài đi rồi nói tiếp.”

Ban đêm nói chuyện với nửa thân người thật sự quỷ dị lắm, Mộ Tòng Cẩm kéo Tiền Lạc Cẩn ra khỏi lỗ chó, nàng cọ bùn đất đầy mặt, bị sặc đến ho khan: “Khụ khụ khụ, quên mất mình lớn thêm chút, đào lỗ nhỏ quá.”

“… Nàng đang làm gì đấy?”

“Đào hôn, trong tiểu thuyết của Quản Hạnh Thư luôn viết vậy mà.”

“… Tiểu thuyết gì?”

“<Vương phi yêu quý trốn ở đâu>, đúng rồi, còn có một quyển nữa <Tiểu thư ngọt ngào muốn đào hôn, công tử phúc hắc đừng đuổi theo ta>.”

Mộ Tòng Cẩm cạn lời, đưa tay cọ cái trán dính bùn của nàng. Trán của Tiền Lạc Cẩn chưa sạch sẽ, ngược lại bùn dính trên tay hắn mất rồi.

Tiền Lạc Cẩn cười khúc khích: “Tắc Nguyên luôn khen ngươi có đầu óc, có đầu óc gì chứ, đại ngốc thì có! Ngươi không biết bùn càng cọ càng bẩn sao?”

“Hôm nay ta không có đầu óc lắm, cứ nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Mộ Tòng Cẩm dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tiền Lạc Cẩn: “Đừng gả cho Chu công tử, cũng đừng đào hôn.”

“Hả? Thế ta phải làm sao…”

“Ta cưới nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.