Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 32




Cuộc đời luôn luôn như vậy, lúc đắc ý chưa chắc có dệt hoa trên gấm, còn lúc thất ý thường thường họa vô đơn chí.

Người đầu tiên chịu đả kích từ cái chết của Tạ nhị gia chính là hai vị song thân của hắn, tuổi đã cao thế này, thật sự phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tạ lão thái quân lập tức ngã bệnh không dậy nổi, Lạc Cẩn từ cửa sổ nhìn thấy Tạ lão thái gia đang trông nom Tạ lão thái quân, suýt nữa nàng nhận không ra bóng lưng ông. Nhớ lại thời điểm nàng mới vào phủ, Tạ lão thái gia với sống lưng thẳng tắp ngồi ngay chủ vị, tinh thần phấn chấn cỡ nào, hiện giờ ngoại tổ phụ ngồi bên giường ngoại tổ mẫu trông như một ông lão bình thường, sống lưng lọm khọm, dùng cái tay gầy đét đắp chăn cho thê tử kết tóc của mình.

Lần đầu tiên Lạc Cẩn căm hận mình xuyên thành một đứa trẻ, người có lòng muốn bảo vệ nhưng không có sức bảo vệ.

Trước khi Tạ nhị gia mất có viết di chúc rất dài, dường như không muốn làm đại tẩu thêm phiền toái, mọi chuyện lớn nhỏ đều sắp xếp ổn thỏa, chẳng qua hắn dự đoán mình sẽ được hạ táng dựa theo cấp quan tứ phẩm, song đâu ngờ cuối cùng chỉ hưởng lễ của thứ dân.

Trên bàn sách bằng gỗ tử đàn ngày xưa Tạ nhị gia thường dùng đặt năm hộp gấm, là di vật cho năm người cháu theo thứ tự.

Di vật cho Tạ Tắc Nguyên là một quyển binh pháp, Tạ nhị gia biết đứa cháu này của mình chỉ có sách kiểu này mới chịu xem vài lần.

Di vật cho Tạ Mộng Hoa là một chuôi ngọc như ý song phúc với đỉnh màu son, vật này là năm đó khi thái hậu có ý định chọn hắn làm phò mã đã ban tặng. Mấy ngày trước khi Tạ nhị gia mất, Tạ phu nhân có lên tiếng định kết thân với phủ An Quảng hầu, hắn bèn tìm chuôi như ý này, gả vào hầu môn sâu như biển, nhưng có lễ vật thái hậu ban tặng, đó sẽ là trợ lực để nàng đứng vững gót chân tại nhà chồng.

Di vật cho Tạ Mộng Dao là một cây trâm cài kim tước. Nhị di nương chết sớm, tuy Tạ phu nhân chưa từng thiếu nàng chi phí ăn mặc, song sẽ không dụng tâm bằng mẹ ruột, sử dụng trang sức đều do thủ công bên ngoài chế tác, vật hiếm có như vậy nàng chưa bao giờ sở hữu, cũng khó trách Tạ Mộng Dao cực kỳ nhạy cảm với thân phận thứ nữ của mình, tình cảnh của nàng còn không bằng Tạ Mộng Hi.

Di vật cho Tạ Mộng Hi là một danh tác, Tạ nhị gia cho Tạ Mộng Hi toàn bộ sách của mình. Lúc trước, tam di nương tức giận Tạ Mộng Hi lười học nữ hồng, ném tất cả sách vở kinh luân của nàng vào chậu than đốt thành tro, về sau những quyển sách này đều là di vật của Tạ nhị gia, thế thì tam di nương không dám đốt nữa.

Mọi việc hắn làm cho tới bây giờ đều như vậy, tỉ mỉ chu đáo còn hơn nữ tử, lặng yên không một tiếng động bắt tay vào bố trí, đợi đến khi đối phương phát hiện ra, đã rơi vào sự ấm áp của hắn rồi.

“Tiểu thư, nhị gia phân phó… di vật cho ngài ạ.”

Tú Hỉ ôm hộp gấm vào phòng, Lạc Cẩn đưa lưng về phía nàng ấy, một lát sau mới xoay người mở hộp gấm ra, trong hộp đặt một hộp đựng hương Loan Di.

“Nhị cữu cữu, trong phòng cữu cữu đốt hương gì thế? Tới rồi chẳng muốn đi nữa.”

“Hóa ra là ngửi được mùi hương mà tới, còn tưởng con có hiếu lắm.”

Khi đó chỉ là một câu bông đùa, rốt cuộc hắn vẫn để trong lòng. Lạc Cẩn ôm hộp đựng hương, lòng tràn đầy đau đớn. thật ra nàng chỉ muốn tìm một lý do vô lại để không đi thôi, cho dù hương liệu tốt cỡ nào, người đốt nó không ở đó thì có ích lợi gì?

“Tú Hỉ, lễ tang của nhị cữu cữu tiến hành sao rồi?”

“Từ quan tài đến thọ phẩm, nhị gia đều chuẩn bị cho mình rồi, nhưng nếu thật sự phải dựa lễ nghĩa của thứ dân, thì những thứ này lại không thể dùng. Nhị gia vẫn còn đặt trong phòng, Tạ phu nhân không biết làm sao, mà lão thái quân thì giờ lại ngã bệnh…”

Lạc Cẩn tức giận đến mức nắm chặt quả đấm nhỏ đến phát đau, Lệ quý phi quá bắt nạt người rồi, dùng cả thủ đoạn như thế uy hiếp phủ Trấn quốc công.

“Ngoại tổ phụ thì sao?”

“Lão thái gia liên tục ở trong phòng lão thái quân, chưa từng ra ngoài ạ.”

“Đi nhà bếp bưng cháo ta yêu cầu tới đây, chúng ta đi thăm ngoại tổ mẫu.”

Lạc Cẩn đã sớm báo nhà bếp chuẩn bị một nồi cháo nho nhỏ, lúc này cần bộ dạng nàng hiếu thảo hiểu chuyện nhất giúp hai vị lão nhân giải sầu. Nếu ngay cả hai người còn ngã xuống, phủ Trấn quốc công thực sự không còn hi vọng nữa, hoàng mệnh trước mắt Lạc Cẩn không giúp gì được, chỉ dốc hết sức mọn thôi.

Sự hiếu thảo của Lạc Cẩn quả nhiên an ủi nhị lão rất nhiều, Mạnh nhị nương đang châm cứu cho Tạ lão thái quân, nét mặt hờ hững vẫn không để lộ nhiều biểu cảm, trái lại Lạc Cẩn càng thấy nàng ấy đáng thương. Mình là cháu gái, đau lòng khổ sở cũng có thể không hề kiêng kỵ biểu hiện ra, song Mạnh nhị nương thân là phái nữ độc thân không có quan hệ gì, ngay cả khóc một trận cũng không làm được.

“Hoàng thượng không muốn gặp ngài à?” Mạnh nhị nương hỏi Tạ lão thái gia.

Tạ lão thái gia khẽ lắc đầu, mái tóc ông chỉ trong một đêm đã bạc đi rất nhiều: “Chuyện của khuyển tử nhỏ nhặt, vốn không nên quấy nhiễu hoàng thượng.”

“Bệ hạ… tuyệt tình thế…”

“Mạnh cô nương! Nhiều lời rồi.”

Lạc Cẩn chú ý tới ngón tay cầm châm của Mạnh nhị nương không ngừng run rẩy, đối với việc hạ táng của Tạ nhị gia, chỉ sợ mức độ quan tâm của nàng ấy không thể ít hơn người Tạ gia.

Lệ quý phi là một tòa núi lớn với vây cánh khắp nơi, ngay cả Gia Dụ trưởng công chúa cũng không có cách nào hỗ trợ, nếu muốn thoát khỏi khốn đốn thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần Lệ quý phi nhượng bộ, song nếu Tạ nhị gia còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý cho phủ Trấn quốc công trở thành chó săn của người khác.

Lạc Cẩn thầm tính toán, một quý phi thôi, cũng đâu phải nữ vương, mặc dù nàng chưa từng vào cung, nhưng Mộ Tòng Cẩm từng kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện cung đình. Hoàng hậu xác thật như nước với lửa với Lệ quý phi, cũng chính vì thế, hoàng hậu sẽ không đồng ý nhúng tay, bởi dù chuyện này do Lệ quý phi làm chủ, nhưng việc hoàng thượng trốn tránh gặp Tạ lão thái gia cho thấy, ông ta tính trợ uy cho ái phi của mình, dù là hoàng hậu cũng phải dựa vào hoàng thượng ăn cơm.

Tại hậu cung này, không sợ quý phi cũng không sợ hoàng thượng, chỉ có thái hậu thôi.

Người dễ gặp thái hậu nhất chính là Mạnh nhị nương, Lạc Cẩn nghiêng đầu, lộ vẻ ngây thơ hỏi: “Mạnh nhị tỷ tỷ, nghe nói sức khỏe thái hậu không tốt, cũng giống ngoại tổ mẫu đúng không ạ?”

“Hiện giờ ngược lại sức khỏe của lão thái quân không bằng thái hậu đâu.” Mạnh nhị nương hờ hững trả lời.

“Ta nghe lục hoàng tử nói, ý chỉ của thái hậu nương nương còn hữu hiệu hơn hoàng hậu nương nương, Mạnh tỷ tỷ gặp thái hậu nương nương không thấy sợ ư?”

“Thái hậu… thái hậu?”

Mạnh nhị nương hoàn hồn, được Lạc Cẩn nhắc nhở, lập tức nghĩ ra một con đường sáng, vội vã tiến cung.

Lạc Cẩn nhìn bóng lưng Mạnh nhị nương rời đi, nàng với thân thể nho nhỏ chẳng làm được gì, chỉ có thể làm những việc này, hi vọng Mạnh nhị nương thuyết phục được thái hậu.

Sau khi lục hoàng tử rời giường mới biết tin Tạ nhị gia qua đời, lại hỏi thăm lễ nghi hạ táng, trong lòng biết do Lệ quý phi giở trò quỷ, rốt cuộc phủ Trấn quốc công vẫn bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trữ vị. Chắc chắn nàng rất đau lòng nhỉ? Mộ Tòng Cẩm lập tức nghĩ tới bộ dạng Lạc Cẩn với hai mắt ngập nước như chú chó Pug.

“Chỗ thái hậu và mẫu hậu thế nào?”

“Thái hậu nương nương đang bắt mạch bình an, hoàng hậu nương nương thì dùng bữa sáng theo lẽ thường, không xảy ra tình huống khác ạ.”

Xem ra mẫu hậu không định giúp phủ Trấn quốc công rồi, Mộ Tòng Cẩm thầm nghĩ, song… hắn không thể bỏ mặc, phủ Trấn quốc công nhanh chóng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trữ vị như vậy hắn có thể thoát khỏi quan hệ sao? Quan trọng là, việc này hắn không ra tay hỗ trợ, về sau còn mặt mũi nào đi gặp chú chó Pug vẫy đuôi kia chứ?

“Đi, tới chỗ mẫu hậu.”

Lần này phủ Trấn quốc công gặp kiếp nạn, mỗi đôi mắt trong triều đều đang dõi theo, cùng cho rằng lần này phủ Trấn quốc công là trứng chọi đá, ai ngờ chỗ dựa của phủ Trấn quốc công lại vững chắc hơn họ nghĩ.

Thái hậu hạ chỉ, Tạ nhị gia có công lao trên người, theo lý nên hậu táng, hoàng hậu cũng lấy lý do Tạ nhị gia là ‘nửa ân sư’ của lục hoàng tử mà ban thưởng rất nhiều.

Trong phút chốc ngắn ngủi ấy lại thắng một trận, cuối cùng chân mày Tạ phu nhân cũng giãn ra, dựa theo trước đó sắp xếp lo liệu lễ tang cho Tạ nhị gia.

Khi Mộ Tòng Cẩm đến phủ Trấn quốc công, Lạc Cẩn đang tự giam mình trong phòng.

“Lục, lục hoàng tử!”

Hàm Thúy cả kinh có chút thất thố, đang định thông báo ngay, Mộ Tòng Cẩm bèn khoát khoát tay, ý bảo nàng đừng lên tiếng.

Làm một người hiện đại, Lạc Cẩn luôn luôn thích trong phòng đèn đuốc sáng trưng, luôn luôn thắp một loạt đèn dầu. Nhưng tối nay Lạc Cẩn chỉ thấp một vài ngọn nến, nàng một mình trốn vào chỗ tối giao thoa với ánh nến, ngồi dưới đất tựa lưng vào góc tường, đầu cúi thấp chôn trong đầu gối.

Mộ Tòng Cẩm bước nhẹ, như sợ làm động vật nhỏ kinh hoàng, kế đó ngồi xuống cạnh nàng.

Lại là một năm cuối thu, bức tường sau lưng dán chặt lộ ra nhiệt độ mát mẻ, hai người cứ ngồi như thế, chẳng ai mở miệng. Trái tim Mộ Tòng Cẩm như bị người ta bóp nghẹt, bức bối đến khó chịu, hắn đụng vào cái tay nhỏ bé của Lạc Cẩn, vẫn không được đáp lại.

Mộ Tòng Cẩm nắm chặt tay nàng, giọng nhẹ tênh như sợ dọa nàng: “Người chết rồi không thể sống lại, ngươi biết không?”

Lạc Cẩn vẫn cúi đầu, tóc rối che gò má nàng, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở. Đột nhiên nàng nghiêng đầu, như không còn sức tựa lên người Mộ Tòng Cẩm, mặt dán lên y phục hắn.

“Ta sợ.”

Thân thể nho nhỏ liên tục run rẩy, Mộ Tòng Cẩm nhịn không được đưa tay vòng ra phía sau Lạc Cẩn, vuốt tấm lưng cứng đờ của nàng, không ngừng vuốt thuận hô hấp cho nàng.

“Đừng sợ, có ta rồi.”

Vốn dĩ trong lòng Lạc Cẩn chỉ nặng trĩu, vừa nghe Mộ Tòng Cẩm trấn an, như được khuyến khích, nàng òa lên khóc to, khóc đến nỗi cổ họng cũng khô đau. Mộ Tòng Cẩm ở bên cạnh nàng, không ngại tiếng khóc của nàng khó nghe cỡ nào.

Lạc Cẩn hít hít mũi, vùi đầu vào y phục của hắn cọ cọ, tơ lụa làm nàng hơi ngứa, nàng khó chịu ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn treo hai vệt nước, đôi mắt to ửng đỏ.

Trái tim Mộ Tòng Cẩm lỗi nhịp.

“Ta muốn về nhà, trở về hiện đại, ta muốn quay về hiện đại có bệnh viện có cảnh sát.”

Lúc này nỗi sợ hãi trong lòng Lạc Cẩn chỉ có Mộ Tòng Cẩm cũng là người xuyên không mới hiểu được, không có công nghệ y tế của hiện đại, hôm nào đó có thể ngã bệnh giống như Tạ nhị gia, thì chỉ có chờ chết. Thời đại của hoàng quyền, một quý phi có thể một tay che trời, ngày nào đó nếu nhị hoàng tử đăng cơ, chẳng phải phủ Trấn quốc công sẽ bị diệt tộc ư?

Lạc Cẩn từng xem trên TV, rất nhiều phim truyền hình đều có nội dung tru di cửu tộc, nàng từng xem rất nhiều hình ảnh bị chém đầu tại pháp trường máu chảy đầm đìa, song nàng hi vọng chuyện như thế không xảy ra trên người mình, rất đau đó, nhìn thôi đã thấy đau vô cùng.

“Vậy đừng cho hắn làm hoàng đế.” Mộ Tòng Cẩm nắm Lạc Cẩn bỗng tăng thêm sức lực: “Đừng tự mình dọa mình, ta và ngươi ngồi trên một con thuyền.”

Lạc Cẩn ngẩng đầu nhìn Mộ Tòng Cẩm, vẻ mặt của đứa trẻ xấu xa nay nhìn sao cũng không có cảm giác an toàn, song chẳng biết tại sao vẫn thấy ấm áp và dễ chịu.

“Mộ Tòng Cẩm, ngươi nói xem, nhị cữu cữu có thể xuyên không đến nơi khác như chúng ta không?” Biết rõ xác suất xuyên không kiểu này không có khả năng ai cũng gặp phải, nhưng Lạc Cẩn vẫn lừa mình dối người nghĩ, bởi nghĩ như thế có thể dễ chịu hơn rất nhiều.

“Ai biết được, mặc kệ ra sao, việc chúng ta có thể làm cho hắn đều làm rồi.”

Lạc Cẩn lập tức trầm mê nhìn chằm chằm ngăn tủ bên tường, trong hộc tủ đặt hộp nữ trang bạch ngọc mà Tạ nhị gia tặng nàng, trong đầu chợt nhớ tới ngày đó lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đứng cạnh bàn đốt hương viết chữ, ống tay áo màu xanh nhạt ma sát giấy Tuyên Thành phát ra âm thanh khe khẽ, giống như đang đọc một bài thơ.

“Ngoại tổ mẫu và cữu mẫu của con nhất định thưởng cho con không ít bảo bối, thứ này cho con vừa khéo dùng để cất bảo bối.”

Khi ấy hắn nói như vậy, nhưng bảo vật quý giá mà nàng nhận được từ hắn lại là tình cảm, hóa ra ở một thế giới hoàn toàn xa lạ như trong mơ, còn có thể có người nhà.

Nghĩ đến tâm nguyện duy nhất đời này của hắn chỉ là hưởng niềm vui gia đình với người trong nhà, Lạc Cẩn thầm lặng lẽ quyết định, tâm nguyện này nàng nguyện kế thừa, chỉ mong tương lai bất kể thế sự có ra sao, nàng sẽ không phụ tâm nguyện ban đầu, để không uổng phí một hành trình xuyên không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.