Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 26




Trận tuyết đầu tiên vào đông tới rồi, một mảng trắng xóa khắp đất trời.

Văn nhân cổ đại thích nhất lúc tuyết rơi được nhâm nhi bình trà nóng, cộng thêm đánh cờ với một người bạn tri kỷ chí cốt khi thưởng tuyết trong đình.

Tiền Lạc Cẩn làm một tiểu thư khuê các tao nhã, đương nhiên cũng muốn noi theo, sai nha hoàn chuẩn bị trà mật ong, nhiệt tình mời Mộ Tòng Cẩm đến đây, hai người ở trong đình chơi cờ năm quân[1] một cách chăm chú.

[1] Cờ năm quân ở Việt Nam chính là cờ caro, ban đầu loại cờ này được chơi bằng các quân cờ vây (quân cờ màu trắng và đen) trên một bàn cờ vây (19x19).

Tạ Mộng Hi tới, ngồi bên cạnh nhìn một hồi, lại lặng lẽ bỏ đi, ủ rũ cúi đầu nói với Đông Quả: “Nhị thúc luôn nói tài chơi cờ của ta rất tốt, toàn bộ đều là dỗ ta, nước cờ mà lục hoàng tử và biểu tỷ hạ ta xem không hiểu.”

Tạ Mộng Hoa từ xa xa trông thấy Lạc Cẩn và lục hoàng tử ở trong đình, nàng nhanh chóng rời đi.

Nha hoàn của Tạ Mộng Hoa – Xuân Yến theo phía sau nàng: “Tiểu thư, ngài không qua đó chào hỏi lục hoàng tử ư?”

“Ngươi biết cái gì, ngươi chẳng biết lời đồn trong cung rồi, những ai đi theo lục hoàng tử chưa từng có kết cục tốt, biểu muội Lạc Cẩn… tìm một cơ hội ta cũng nên khuyên muội ấy.”

Xuân Yến nở nụ cười: “Tiểu thư lúc nào cũng vậy, luôn nói biểu tiểu thư ảnh hưởng dòng dõi trong phủ chúng ta, nhưng trong lòng lại không bỏ được.”

“Hừ, đã là thân thích, ta chỉ sợ muội ấy liên lụy ta càng thảm hại hơn thôi.”

Xuân Yến đành theo Tạ Mộng Hoa, tiểu thư nhà nàng à, mắc bệnh nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu không thay đổi được.

Tỷ muội Tạ Mộng Dao tình thâm, bưng một đĩa điểm tâm tới chỗ Lạc Cẩn, song sao toàn món Mộ Tòng Cẩm thích nhỉ?

Tạ Mộng Dao vốn không biết chơi cờ, cũng không nhìn ra Mộ Tòng Cẩm và Lạc Cẩn chơi cờ cổ quái, Lạc Cẩn thì thích làm bạn với người không có học thức.

“Ta lại thắng.” Mộ Tòng Cẩm không đổi sắc mặt đặt một quân đen cuối cùng xuống.

Thấy trong đình nhiều người, Tạ Tắc Nguyên và Hoa Dật Văn cũng qua đó góp vui.

Vừa thấy chơi cờ, đầu Tạ Tắc Nguyên muốn to lên, lập tức la hét muốn đi: “Chơi cờ có gì đáng xem, nhị biểu thúc, hay chúng ta đi đánh nhau với heo nữa đi!”

Nhị biểu thúc trong miệng Tạ Tắc Nguyên tất nhiên là Hoa Dật Văn, đám nhỏ Tạ gia đều đã quen miệng kêu Hoa Dật Văn là thúc, còn Lạc Cẩn lần nào cũng phải dốc hết dũng khí mới có thể gọi một đứa bé một tiếng: “Nhị biểu cữu.”

“Chán, heo trong phủ bị con đánh hết rồi, không còn kích thích nữa.” Hoa Dật Văn từ chối lời đề nghị của Tạ Tắc Nguyên.

Từ sau lần Tạ Tắc Nguyên thi bơi với heo chiếm được sự tán thưởng trái lương tâm của Mộ Tòng Cẩm, Tạ Tắc Nguyên càng đánh càng hăng, lần lượt thi chạy, nhảy cao, lăn lộn và kéo co với heo, ngay cả tốc độ ăn cũng thi. Hiện tại đến Lạc Cẩn còn nghĩ không ra cho Tạ Tắc Nguyên chơi thế nào với heo nữa.

Cha Hoa Dật Văn trước đây là thái học sinh, ít nhiều gì Hoa Dật Văn vẫn di truyền tế bào văn nghệ của cha, nhìn Mộ Tòng Cẩm và Lạc Cẩn chơi cờ một hồi, nói: “Ta vẫn chưa thấy qua cách chơi cờ vây như vậy, trò này tên là gì?”

“Bọn con gọi là cờ năm quân.”

“Cờ năm quân? Đó là cái gì?”

“Ưm… một cách chơi ở Vệ Lăng, các người ở Đô Trung không hiểu đâu.”

Đến từ nông thôn cũng có chỗ tốt, ngươi có thể quy chụp những thứ ngươi ‘không thích giải thích’ và ‘lười giải thích’ thuộc về đặc sắc của địa phương, dù sao giao thông không thuận tiện, phần lớn cả đời một người sẽ không ra khỏi chỗ ở của mình.

Lạc Cẩn không ngờ rằng, đứa trẻ bảy tuổi đang chảy lòng hiếu kỳ khắp người, hưng phấp quấn lấy: “Dạy ta đi! Ta cũng muốn chơi!”

Lạc Cẩn nhìn Mộ Tòng Cẩm một cái, chỉ thấy Mộ Tòng Cẩm ngẩng đầu lên, trò chuyện với Tạ Mộng Dao về cảnh tuyết rơi, ý nói ‘tự làm bậy, ta mặc kệ’.

“Nhị biểu cữu… thật ra chơi không vui chút nào đâu.”

Hoa Dật Văn nheo mắt lại: “Được, con không dạy ta, ta đi nói với biểu tẩu lần trước Tạ Tắc Nguyên thi lăn lộn trong bùn với heo là chủ ý của con.”

“Ai nói không dạy! Con đâu có ý gì, không phải con đang khiêm nhường sao, ngài còn tưởng thật.”

Trận tuyết lớn này rơi cực kỳ tốt, ngay cả Tạ nhị gia luôn chui rúc trong phòng cũng hiếm khi ra ngoài hít thở không khí, xa xa trông thấy mấy đứa trẻ chen chúc nhau trong đình, phân phó nha hoàn bên người: “Đi xem bọn chúng đang ầm ĩ gì đấy.”

Nha hoàn nhanh chóng trở về đáp: “Hoa nhị gia quấn lấy biểu tiểu thư và lục hoàng tử học chơi cờ ạ.”

Tạ nhị gia gật đầu, còn nói: “Đi lấy bàn cờ bằng gỗ Hương Phi và bộ quân cờ lưu ly mang qua đó đi.”

Nha hoàn ngẩn ra: “Nhưng món ấy là năm đó tiên đế ban thưởng, ngài được lão thái gia khen ngợi mới thưởng cho ngài...”

“Hiện giờ ta không chơi cờ nữa, giữ làm cái gì, bộ cờ ấm tay đó, trời lạnh dùng thích hợp nhất... khụ khụ khụ.”

Tạ nhị gia chợt ho khan, nha hoàn vội vàng buộc chặt áo choàng trên người hắn, một nha hoàn khác lanh trí đỡ lấy Tạ nhị gia: “Nhị gia ơi, chúng ta trở về đi, trời lạnh ngài chịu không nổi đâu.”

Có lẽ đã bị nhiễm hàn khí, Tạ nhị gia ho khan liên tục, uống hai chén thuốc xua lạnh cũng không khỏi, như bị thuốc dội ngược lại, cả người hôn mê bất tỉnh.

“Không xong rồi, không xong rồi, nhị gia không ổn rồi!” Người chạy tới trước tiên là đại phu trong thành, sau khi hạ mấy châm cho Tạ nhị gia liền lắc đầu.

Tạ lão thái tức giận gõ quải trượng bộp bộp trên mặt đất: “Ngươi nói bậy cái gì? Không có ích thì đuổi ra ngoài! Mời vài lang băm tới có tác dụng gì? Thái y đâu? Mạnh nhị nha đầu đâu?”

Tạ lão thái quân nóng ruột, Tạ phu nhân cũng run rẩy, vội giải thích: “Nhờ thái y viện phải cần thẻ bài, trước tiên mời đại phu trong thành tới xem ạ, đồ vô dụng! Ai mời tên này tới phạt cho ta! Còn không mau tìm người đi đón Mạnh nhị tiểu thư!” Ngay thời điểm này trái lại trấn an lão thái quân trước mới quan trọng nhất, Tạ phu nhân cũng toát đầy mồ hôi.

Mấy đứa trẻ đều được đón qua ngồi ở một phòng khác, nếu Tạ nhị gia thật sự không xong, ít nhất bọn nhỏ có thể gặp thúc thúc lần cuối.

Tạ Mộng Hi sợ hãi trốn trong lòng nhũ mẫu, nhút nhát nói: “Nhị thúc sẽ không có chuyện gì chứ?”

Nhũ mẫu vỗ vỗ sau lưng nàng trấn an: “Sẽ không đâu, đợi thái y tới, nhị gia lập tức khỏe ngay.”

Tạ Tắc Nguyên đi qua đi lại trong phòng, nóng ruột nói: “Sao Mạnh nhị tỷ tỷ còn chưa tới? Đám hạ nhân đều vô dụng, ta đi đón!” Nói xong định ra ngoài chuẩn bị ngựa, lại bị nha hoàn ôm chặn ngang: “Tiểu tổ tông ơi, đủ loạn rồi, ngài còn đi mất, có người đi tìm thái y rồi đâu cần ngài đi chi nữa.”

“Tắc Nguyên! Không được càn quấy.” Tạ Mộng Hoa quát Tạ Tắc Nguyên, tỷ ấy luôn luôn trầm ổn, rất ít khi kích động như thế.

Tạ Mộng Dao im lặng không lên tiếng, chỉ dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ươn ướt, nàng tiếp xúc với Tạ nhị gia không nhiều, song nếu nói ở phủ Trấn quốc công này, người chưa từng xem nàng là thứ nữ có lẽ chỉ duy nhất Tạ nhị gia, vị nhị thúc này của nàng trước giờ đều kỳ quái, khác người bình thường.

Tiền Lạc Cẩn thì rối bời, nàng hơn hai mươi tuổi đã có thể hiểu rõ khái niệm tử vong, nàng đâu ngờ ngày đó đến nhanh vậy, nàng vẫn chưa chuẩn bị xong mà, không thể chấp nhận nổi!

“Mạnh thái y tới!” Hạ nhân bên ngoài lớn tiếng thông báo.

Tạ đại gia đích thân đi mời Mạnh nhị nương, dẫn vào cửa, Mạnh nhị nương không có tâm tư khách sáo nhiều, chẳng nói một lời đi thẳng vào phòng Tạ nhị gia.

Phòng Tạ nhị gia hiện giờ không thể cho Lạc Cẩn tiến vào, Lạc Cẩn gọi Tú Hỉ: “Tới cửa nghe ngóng đi.”

Mạnh nhị nương thấy Tạ nhị gia nằm trên giường không động đậy, ngay cả môi nàng cũng trở nên trắng bệch, ngoại trừ cố hết sức ra, nàng không có chút niềm tin nào.

Sắc thuốc, đổi nước, lấy đồ vật, đám hạ nhân ra ra vào vào không ngừng.

Phủ Trấn quốc công đêm nay, mỗi cổng đều thắp sáng đèn lồng, hạ nhân nhận lệnh từng người chạy vạy trong vườn. Không ai có thể chợp mắt ngủ, ngoại trừ vị nam tử tao nhã nằm trên giường kia, hắn cứ nhắm chặt mắt không chịu tỉnh lại, giống như mang hết khí khái cả đời của hắn tiến vào cõi mộng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.