Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 21




Tú Hỉ và Phúc Lý nóng ruột sắp phát điên, lạc mất Tiền tiểu thư thì thôi, ngay cả lục hoàng tử cũng lạc, phải rơi đầu đó!

Vẫn là Phúc Lý ở trong cung từng trải nhiều chuyện, chuyện lớn như vậy còn có thể giữ được chút lý trí, ổn định Tú Hỉ đang hốt hoảng như con ruồi không đầu, nhất định không thể để lộ, càng không thể để người trong cung biết, bằng không bất kể có tìm được lục hoàng tử trở về hay không, hai người cũng phải đi gặp Diêm Vương.

Một mặt phái người đi cổng thành tra xét chặt chẽ, một mặt phái người đi trông chừng bến đò, nên Mộ Tòng Cẩm và Lạc Cẩn đi không bao xa lại đụng phải hai thị vệ tới coi giữ bến đò.

Mộ Tòng Cẩm nói với hai thị vệ quỳ trên mặt đất: “Đừng quỳ nữa, bảo Phúc Lý mang xe ngựa tới, mua thêm hai bộ y phục sạch sẽ nữa.”

Lạc Cẩn ở bên cạnh nhìn một cách ước ao, trước giờ cũng chỉ có nàng quỳ người khác, chỉ nói Mộ Tòng Cẩm thôi, chẳng biết nàng quỳ bao nhiêu lần rồi, cùng là người kế tục chủ nghĩa xã hội, mà hiện giờ người ta là kim chi ngọc diệp.

Có mỗi một chiếc xe ngựa, đương nhiên là hoàng tử tôn quý Mộ Tòng Cẩm thay y phục trước, Mộ Tòng Cẩm cũng không khiêm nhường, đạp ghế nhỏ chui vào xe ngựa, còn lại Lạc Cẩn ở bên ngoài lạnh cóng đến run lập cập xếp hàng chờ.

Tú Hỉ đau lòng trùm áo bông lên người Lạc Cẩn: “Tiểu thư ơi, dọa chết nô tỳ rồi.” Tú Hỉ nói xong lau nước mắt, nàng sợ thật sự, từ khi biết chuyện nàng đã hầu hạ Lạc Cẩn rồi, vừa nghĩ tới việc nếu tiểu thư không còn nữa, rốt cuộc còn khiến nàng sợ hãi hơn cả việc bị xử tử: “Tiểu thư, về sau nô tỳ sẽ không rời ngài nửa bước.”

Lạc Cẩn vỗ vỗ tay Tú Hỉ an ủi nàng: “Chuyện này trở về không được hé lộ một chữ, cũng không thể nói với Hàm Thúy, bằng không ta cũng không giữ được ngươi.”

Tú Hỉ ngậm nước mắt gật đầu: “Nô tỳ biết rồi ạ, may mà tiểu thư không sao, về sau đừng dọa nô tỳ nữa được không.”

Phúc Lý Hai tay cầm y phục mới tới mời Tiền Lạc Cẩn: “Tiền tiểu thư, ngài lên xe đổi y phục sạch sẽ đi ạ.”

“Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục.”

“Không cần đâu, ta tự mình thay, ngươi lau nước mắt đi, đừng để trở về làm người ta tưởng ta bắt nạt ngươi.”

Tú Hỉ nín khóc mỉm cười: “Vâng, nô tỳ đã biết.”

Hầu hạ Lạc Cẩn lên xe xong, Tú Hỉ và Phúc Lý đứng một chỗ. Phúc Lý là người bên cạnh lục hoàng tử, Tú Hỉ thật sự không dám bắt chuyện, lại cảm thấy không nói cảm tạ ngay trước mặt thì trong lòng bất an, nàng vặn khăn tay, lấy hết dũng khí nói: “Phúc Lý công công, hôm nay nhờ có ngài, bằng không ta cũng không biết phải làm sao.”

“Không cần khách sáo, gặp phải chuyện kiểu này, chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, tuy việc này do Tiền tiểu thư mà ra, nhưng ta cũng không thể bỏ mặc.”

Phúc Lý nói thế chính là cắm một dao trong lòng Tú Hỉ thành tâm cảm tạ, chủ tử của ai người nào không che chở chứ, sao có thể đổ lỗi cho mỗi tiểu thư nhà nàng, xét đến cùng do lục hoàng tử sai mà, cũng do hắn dẫn tiểu thư ra ngoài thôi.

Vì Tú Hỉ còn nhỏ, nghé con mới sinh không sợ cọp, mồm mép nhỏ giọng lầm bầm: “Lý lẽ của người trong cung khác với lão bá tánh chúng ta.”

Lỗ tai Phúc Lý khá thính, nghe chẳng sót chữ nào, lông mày hắn nhướn lên. Bình thường ở trong cung hắn ỷ vào việc có lục hoàng tử làm chỗ dựa vững chắc nên có chút oai phong, tiểu nha đầu này, miệng mồm ghê thật.

Thị vệ bên người Mộ Tòng Cẩm giữ mồm giữ miệng ắt khỏi phải nói, song chuyện này không thể cho qua như vậy. Mộ Tòng Cẩm gọi Phúc Lý tới, ghé vào tai hắn khẽ nói một hồi, chỉ thấy Phúc Lý thỉnh thoảng gật đầu, Tiền Lạc Cẩn tò mò hỏi: “Ngươi lại nghĩ ra chủ ý xấu gì thế?”

“Báo thù cho ngươi.”

“Báo thù cho ta? Thù gì?”

“Suýt nữa bị người ta đem bán, ngươi không tức giận sao?”

Lạc Cẩn mãi đắm chìm trong hạnh phúc thoát được một kiếp nạn, nên quên mất việc tức giận rồi, được Mộ Tòng Cẩm nhắc nhở, lập tức giận đến nghiến răng: “Hai kẻ buôn người đó, còn gã lái đò nữa, không biết trước đây bọn chúng gây họa cho bao nhiêu tiểu Hương Lăng rồi, chỗ nào có tổ chức sát thủ? Ta muốn thuê giết người!”

“… Nơi này là xã hội pháp lý, thuê giết người là chuyện phạm pháp.” Mộ Tòng Cẩm bị tâm lý dã man của Lạc Cẩn dọa sửng sốt: “Việc này ngươi không cần lo đâu, ta đã phái người đi bắt bọn chúng, bắt được sẽ đưa thẳng đến phủ Thuận Thiên, để Phúc Lý tự mình đưa đi, tri phủ Trương đại nhân là một người thông minh, ắt biết nên làm thế nào để chăm sóc kẻ ta đưa tới.”

Ánh mắt Lạc Cẩn sáng lấp lánh, quen biết kẻ quyền quý đứng đầu bộ máy nhà nước thật tốt, ngay cả tiền thuê giết người cũng tiết kiệm được.

“Chuyện hôn sự ngươi suy xét tới đâu rồi? Ta giúp ngươi cưới mười tiểu thiếp nhé!”

“… Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Trên đường trở về, Tiền Lạc Cẩn cứ rầu rĩ không vui, Mộ Tòng Cẩm bình thường chê nàng ồn ào, thoáng cái nàng không nói lời nào, cả người cứ khó chịu, lộ vẻ mặt thờ ơ hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

“Ta đang nghĩ, thời gian sao trôi qua chậm vậy, làm trẻ con phiền phức quá, chuyện gì cũng không thể làm, đổi lại là thân thể trước kia thì hai lão già yếu đó đã bị ta đánh gục rồi.”

Không biết sao mỗi lần Lạc Cẩn biểu hiện vẻ chán nản thế giới này là Mộ Tòng Cẩm lại cực kỳ khẩn trương, giống như sợ nàng ngụp đầu xuống dưới nước trong thùng nước tắm liền xuyên về hiện đại vậy.

Mộ Tòng Cẩm nghĩ một chút, khuyên nhủ Lạc Cẩn: “Hai chúng ta làm bạn, thời gian có thể trôi qua nhanh tí.”

Lạc Cẩn ngẩng đầu, đôi mắt tròn vo như phủ một tầng nước, rưng rưng nước mắt. Mộ Tòng Cẩm không khỏi xuất thần, giống động vật nào đó, quá giống, y như đúc con chó Pug trước đây hắn nuôi! Chỉ thiếu mỗi cái đuôi phe phẩy qua lại.

“Ta sợ mà, mỗi ngày đều không biết mình sẽ trở thành bộ dạng gì, như hôm nay nè, suýt chút nữa bị đem bán, nếu không phải ngươi tới cứu ta, chẳng may thật sự bán ta vào lầu xanh thì tính sao đây!”

“Đừng sợ, mặc kệ ngươi bị bán tới chỗ nào ta đều có thể tìm ra.”

“Thật ư?”

“Đương nhiên, ta là hoàng tử mà.”

“Vậy ngươi cưới ta đi~”

“Làm không được.”

Bất kể Lạc Cẩn tận dụng mọi thứ thế nào, Mộ Tòng Cẩm cũng không chịu kế hoạch kết hôn giả với nàng. Đối với hôn nhân đại sự, Mộ Tòng Cẩm còn bảo thủ cẩn thận hơn nữ nhân nàng đây, nàng nghĩ thầm, thật sự nên để hắn làm tiểu thư khuê các, nam nhân khác đều nghĩ cách trêu ghẹo, còn hắn thì nghĩ hết cách sợ bị trêu ghẹo.

Với lối suy nghĩ trưởng thành và tri thức xuyên không có hạn của Lạc Cẩn, vấn đề ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của bản thân mà nàng có thể nghĩ ra không nằm ngoài trạch đấu, ngã bệnh và tử vong ngoài ý muốn. Lạc Cẩn không có thứ muội không có di nương, vẫn chưa đến mức phải tranh đấu một cách gió tanh mưa máu với mấy biểu tỷ muội, ngã bệnh và tử vong ngoài ý muốn đều là ý trời, cưỡng cầu cũng không được.

Lạc Cẩn vốn cho rằng nàng bình an lớn lên là chuyện sớm muộn, lần đầu tiên ý thức được mình vẫn có con đường ‘không bình an’, về sau thật sự phải để ý nhiều hơn ở mặt này, cuộc sống đại gia của nàng còn rất chông chênh đấy.

Phúc Lý dẫn theo một đội thị vệ thân tín của lục hoàng tử, dựa theo địa điểm mà lục hoàng tử chỉ thị truy bắt phạm nhân, đôi phu thê buôn lậu đó đang uống chút rượu chúc mừng mình lại tóm được hàng tốt.

Cửa gỗ trong nhà đâu chịu nổi đại đao của thị vệ, bị thị vệ dẫn đầu đá văng một cước.

Bà tử buôn người sợ đến mức co rụt trên giường: “Các, các ngươi là ai! Ta muốn báo quan!”

“Hừ, quan,” Phúc Lý khẽ sờ cái cằm nhọn của mình: “Chỉ e trong Đô Trung không có quan nào dám quản chúng ta.”

Phủ Thuận Thiên có thể tọa lạc mười năm sừng sững không ngã trong thành Đô Trung có quyền quý khắp nơi, ắt yêu nghiệt cỡ nào. Hai kẻ buôn lậu quỳ trên mặt đất còn muốn thanh thiên đại lão gia làm chủ cho chúng, phủ doãn Thuận Thiên vừa thấy người do Phúc Lý dẫn tới, một mực không hỏi nguyên nhân, quá trình, mà trực tiếp đập kinh đường mộc[1]: “Phạm nhân lớn mực, tội ác tày trời như vậy, thật ghê tởm! Dẫn xuống!”

[1]Kinh đường mộc (惊堂木 | khối gỗ làm cả công đường giật mình hoảng sợ), là khối gỗ thường được quan viên xét xử dập xuống bàn khi tra hỏi hay phán tội phạm nhân.

Đôi phu thê buôn người đều sững sờ, bọn chúng dám bắt trẻ con tại Đô Trung, cũng không ít lần cống nạp cho phủ doãn Thuận Thiên, trước đây từng bị người ta tố cáo, dâng bạc trắng lên thì không gì không thể giải quyết, sao hôm nay phủ doãn điên thế nhỉ!

Phúc Lý phủi bụi trên ống tay áo, làm gì không biết nội tình trong đó nói.

“Được rồi, ta còn phải chạy về hầu hạ lục hoàng tử, ta giao phạm nhân cho ngươi,” nói xong Phúc Lý lại điểm ngón trỏ lên vị trí tim của phủ doãn Thuận Thiên: “Nên làm thế nào thì làm, phụ thuộc vào lòng trung thành của ngươi.”

“Công công yên tâm, hạ quan hiểu rõ.”

Đã nói đến mức này, mặc kệ hai kẻ kia cho mình bao nhiêu bạc, phủ doãn Thuận Thiên cũng chẳng dám buông lơi.

Phúc Lý đi rồi, nha dịch hiểu chuyện khẽ nói bên tai phủ doãn Thuận Thiên: “Hai người đó đều nhốt vào ngục, đại nhân, giờ tính sao đây?”

Trước đây hai kẻ này cũng từng bị giam, có điều nguyên cáo chân trước rời đi, chân sau đã được phủ doãn phóng thích, nha dịch tưởng rằng vẫn giống mấy lần trước, nhưng nghe phủ doãn Thuận Thiên thở dài một cái: “Tự làm bậy, không thể sống.”

Đôi phu phụ buôn người bị giam vào một phòng giam, rề rà không thấy nha dịch mở cửa thả người, lão đầu cũng hiểu, nhét khối bạc vụn cho cai ngục: “Gia, bọn ta là bạn cũ của phủ doãn đại nhân, làm phiền ngài lại đi…”

Cai ngục ước lượng bạc vụn, ném thẳng xuống đất: “Đại nhân bọn ta sao lại biết ngươi? Hai người các ngươi thật sự cần tiền muốn điên rồi, người trong cung mà cũng dám chọc?”

“Trong, trong cung…” Bà tử buôn người sợ đến độ ngồi phịch xuống đất.

Cai ngục không dám nói thẳng tục danh lục hoàng tử, hai kẻ buôn người chỉ cho rằng mình trêu trúng công chúa, bà tử hung hăng tát miệng mình, lần này thật sự là ôm con hổ hô cứu mạng —— tự tìm chết.

Ra ngoài một chuyến với quận chúa còn thay y phục khác, Tạ phu nhân rất sợ Lạc Cẩn xảy ra chuyện không vui với vị quận chúa bướng bỉnh kia, bèn kéo Lạc Cẩn tới hỏi han, Lạc Cẩn kiêu ngạo hất gương mặt nhỏ nhắn lên: “Y phục là lục hoàng tử thưởng ạ.” Nàng cũng đâu nói dối, vốn dĩ do Mộ Tòng Cẩm dùng tiền mua mà.

Có thể đi ra ngoài dạo, còn được lục hoàng tử ban thưởng, bốn đứa trẻ Tạ gia đều hâm mộ, nhất là Tạ Tắc Nguyên, đặc biệt tức giận bất bình: “Ta luôn chơi cùng lục hoàng tử, hắn còn chưa thưởng đồ cho ta đấy.” Lời này Lạc Cẩn không đồng ý, hai người các ngươi là ai chơi cùng ai còn chưa xác định nha.

Tạ phu nhân liên tục lải nhải một hồi mới thả Lạc Cẩn, bốn đứa trẻ chia sẻ điểm tâm mà Lạc Cẩn mang về cũng ngoan ngoãn tản đi, rốt cuộc vẫn là trẻ con, ngay cả Tạ Mộng Hoa luôn mắt mọc trên đỉnh đầu thấy tượng đất đem về từ bên ngoài cũng nhịn không được lấy hai tượng.

Lễ vật quý giá nhất đương nhiên được Lạc Cẩn lén giấu đi rồi, không thể để người khác lấy, miếng ngọc bội với hoa văn trúc xanh nho nhỏ này nàng tốn nhiều bạc mới mua về, còn suýt liên lụy đến hạnh phúc nửa đời sau của bản thân, cũng chẳng biết Tạ nhị gia có thích nó như nàng không nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.