Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 19




Băng Tâm quận chúa muốn xuất cung cũng đâu có dễ, là Mộ Tòng Cẩm và Hoa Dật Văn ngàn vạn cam đoan mới có thể bảo lãnh nàng ra ngoài, còn phải dẫn theo một vài thị vệ đồng hành.

Một đêm trước đó, sau khi Tạ Tắc Nguyên lén báo tin cho Lạc Cẩn, Lạc Cẩn hưng phấn đến ngủ không được, sự hưng phấn này còn không thể chia sẻ với nha hoàn bên người nàng, Tú Hỉ cũng không thể.

Trong lòng đã dự liệu y phục ngày mai phải mặc, không thể quá khoa trương, còn phải đẹp. Băng Tâm quận chúa cũng ở đó, Lạc Cẩn thích tính toán chi li với trẻ con, phải ở mặt ngoài áp đảo quận chúa mới được.

Hôm sau nha hoàn bên người quận chúa tới phủ Trấn quốc công truyền lời, nhưng làm Tạ phu nhân sầu chết, đâu thể không cho quận chúa mặt mũi, nhưng thật sự không yên tâm mà, chẳng may Lạc Cẩn có sơ suất gì bà ăn nói sao với tiểu cô đây, bèn phái Bảo Bình - nha hoàn tâm phúc đi theo.

Băng Tâm quận chúa đâu phải chủ nhân dễ nói chuyện, một câu thôi nhiều người phiền toái liền buộc Bảo Bình chạy về. Phải nói rằng con người với hình tượng xấu cũng có chỗ tốt, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cũng chẳng sợ hình tượng xấu thêm nữa.

Tiền Lạc Cẩn chỉ dẫn theo một mình Tú Hỉ, ngồi trên xe ngựa của quận chúa rời khỏi con đường lớn trước cửa phủ Trấn quốc công, tại chỗ rẽ ngay đầu phố chạm trán với xe ngựa của Mộ Tòng Cẩm. Mộ Tòng Cẩm đã cố hết sức giảm thiểu nhân viên đi theo, song vừa là hoàng tử vừa là quận chúa, hai mươi mấy đại nội thị vệ theo cùng, cho dù đổi sang y phục thường ngày cũng không thể nào là gia đình bình thường được.

“Ta đã cố hết sức.” Thấy sắc mặt Tiền Lạc Cẩn không tốt, Mộ Tòng Cẩm giải thích.

“Ta biết, mà thôi, ai kêu ngươi là hoàng tử chi.” Lạc Cẩn có thể hiểu.

“Là đích hoàng tử.” Mộ Tòng Cẩm còn không biết xấu hổ bổ sung thêm.

Lạc Cẩn không cam lòng tỏ ra yếu kém phản bác lại: “Ta cũng là đích nữ, cảm ơn.”

“Đích nữ gia đình thương nhân.”

Đột nhiên Lạc Cẩn có chút chán ghét tên đồng hương này rồi.

“Đô Trung lớn thế, ngươi đã nghĩ ra dẫn ta đi đâu chưa?”

“Chút chuyện nhỏ này còn cần ta nghĩ sao? Phúc Lý, ngươi tới nói với Tiền tiểu thư hành trình hôm nay đi.”

Phúc Lý khom người chạy đến, mồm mép nhanh nhẩu nói: “Chợ Trung Phúc là nơi náo nhiệt nhất, chỗ cũng lớn, thích hợp cho các chủ tử đi dạo một vòng nhất, nô tài đã sắp xếp xong, ngài chỉ cần ở trên xe nghỉ một chút thôi.”

Băng Tâm quận chúa ở trong xe thấy Tiền Lạc Cẩn và Mộ Tòng Cẩm đứng cạnh nhau vừa nói vừa cười, tức đến nỗi muốn nướng Lạc Cẩn trên lửa, phái nha hoàn bên người: “Mau kêu Tiền tiểu thư trở về, còn tính đi không hả!”

Phúc Lý làm việc luôn luôn có tâm, chỗ tìm được toàn là nơi náo nhiệt, sạch sẽ nhất, nhưng hắn không nghĩ thử, một đội ngũ cuồn cuộn thoạt nhìn không bình thường này xuất hiện, các lão bách tính đều tránh né, những tiểu thương không kịp thu sạp dứt khoát chẳng cần sạp nữa, nhanh chân bỏ chạy, ai biết trong xe là nhân vật nào, xui xẻo đụng phải hoàng tử, công chúa, còn muốn mạng không.

Hoa Dật Văn nhảy xuống xe, lấy một quả lựu trong giỏ bán lựu bên cạnh lên, tung hứng trong tay, “Tòng Cẩm, đây chính là nguyên nhân ta không thích ra ngoài với ngươi, dọa mọi người chạy hết.”

Tiền Lạc Cẩn mở mang hiểu biết rồi, không ngờ ra ngoài cùng hoàng tử và quận chúa lại phiền toái thế, chả có chút nào giống nơi nông thôn nàng ở, đây là hoàng thành Đô Trung đó, quá nhiều phép tắc.

“Hay chúng ta xuống đi bộ đi? Vậy có thể khiêm tốn tí.” Lạc Cẩn đề nghị.

“Đồ nhà quê.” Băng Tâm quận chúa khinh thường ghê gớm.

Thị vệ phụ trách bảo vệ nói: “Hoàng hậu nương nương có chỉ, tránh nơi chen chúc đông người, quận chúa và lục điện hạ phải ngồi trên xe.”

Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, hoàng hậu cũng khó tránh khỏi có tính của mẹ già.

“Chẳng thú vị, về thôi.” Mộ Tòng Cẩm nói.

“Cứ vậy trở về ư?” Lạc Cẩn vẫn luyến tiếc, nàng mới ra ngoài chưa được bao lâu mà.

“Đâu còn người nào nữa, còn không vui bằng ở trong cung, về thôi.”

Lạc Cẩn định nói thêm, Tú Hỉ vừa được Phúc Lý thì thầm bên tai khẽ nói bên tai Lạc Cẩn: “Tiểu thư, Phúc Lý nói ngài cứ theo lục điện hạ trước, điện hạ tự có sắp xếp ạ.”

Băng Tâm quận chúa rất cao hứng, Lạc Cẩn không vào cung được, chỉ cần trở về cung thì đó là thiên hạ của nàng ấy.

“Khụ, vậy, Dật Văn ngươi ngồi xe của Băng Tâm, ta đưa Tiền tiểu thư trở về, đúng lúc thỉnh giáo chút vấn đề với Tạ nhị gia.”

Tạ nhị gia là một viên gạch cách mạng, chỗ nào cần thì dời ra, ai có chút chủ ý không muốn người khác biết đều đem hắn ra làm cái cớ.

Lạc Cẩn không quên nói với Băng Tâm quận chúa đã biến sắc: “Thật không nỡ rời quận chúa, nhưng lục hoàng tử truyền lệnh rồi, dân nữ không dám không nghe theo.”

“Ai thèm thích ngươi! Nếu không nhìn mặt mũi của lục đường huynh, thì…”

Được Tú Hỉ đỡ, Tiền Lạc Cẩn nhấc làn váy tao nhã lên xe ngựa của Mộ Tòng Cẩm, màn xe buông xuống trong nháy mắt, Lạc Cẩn lập tức dạng rộng hai chân, liên tục đấm bắp thịt hai bên đùi mình.

Ngồi chung xe với Băng Tâm quận chúa, nàng luôn phải duy trì tư thế mà ma ma giáo dưỡng dạy, thật sự không phải việc con người làm cơ, hai bên bắp đùi căng hết sức, còn mệt hơn đứng nữa.

Mộ Tòng Cẩm nhìn Tiền Lạc Cẩn một cách ghét bỏ: “Chẳng phải ngươi luôn nói mình là tiểu thư khuê các hả?”

“Ở trước mặt ngươi cho ta thả lỏng đi, không tin ngươi làm tiểu thư khuê các hai ngày thử xem, đẹp cũng có cái giá của nó.”

“Trẻ khỏe không gắng sức, già cả chỉ đau thương, chẳng may ngươi trưởng thành trở nên tàn phế thì sao.”

“Phi phi phi, ngươi nhìn ngũ quan của ta đi, sống mũi cao chóp mũi nhỏ, mũi của người đẹp tiêu chuẩn, lại nhìn mắt ta nè, long lanh cỡ nào…” Khi Mộ Tòng Cẩm nhìn Lạc Cẩn, nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngơ ngác: “Mắt ngươi còn đẹp hơn ta, này có phải là đôi mắt đào hoa không? Không có thiên lý, ngươi làm hoàng tử rồi còn cần giá trị nhan sắc làm chi.”

Dọc đường đi, hai ngươi tiến hành tranh luận về tương lai xác suất Lạc Cẩn thành tàn phế, nàng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nàng nhất định phải chú tâm lên lớp của ma ma dưỡng da, chắc chắn phải trở thành đại mỹ nhân bật lại Mộ Tòng Cẩm.

Sau khi xe ngựa của Mộ Tòng Cẩm và Băng Tâm quận chúa tách ra không nhìn thấy bóng dáng đâu, Mộ Tòng Cẩm đổi sang một con đường khác, xe ngựa dừng tại một ngõ hẻm nhỏ, hắn nhảy xuống xe trước, xoay người nói với Tiền Lạc Cẩn: “Xuống đi, chúng ta phải đi bộ.”

“Không phải nói hoàng hậu nương nương ra chỉ thị phải ngồi xe à?”

“Những thị vệ này toàn là người của ta, ngươi không nói, ta không nói, ai biết?”

Không hổ là thai xuyên, tuổi còn nhỏ đã sắp xếp xong xuôi thị vệ bên người, Lạc Cẩn đưa mắt tán thưởng Mộ Tòng Cẩm, vẻ mặt hắn tràn đầy đắc ý, cùng là người xuyên không mới hiểu phần thành tích này của hắn đấy.

Những thị vệ đó quả thật Mộ Tòng Cẩm nói gì nghe nấy, đặt sự phân phó của hắn lên trên cả hoàng hậu nương nương. Thống lĩnh thị vệ tên là Phúc Thụy, là em trai ruột của Phúc Lý – tiểu thái giám bên người Mộ Tòng Cẩm, do một tay Mộ Tòng Cẩm bồi dưỡng, đương nhiên nghe lời.

Bảo tất cả mọi người đứng tại chỗ chờ lệnh, bên cạnh chỉ dẫn theo hai người hầu Tú Hỉ và Phúc Lý, Mộ Tòng Cẩm quan sát Tiền Lạc Cẩn một lượt, nói: “Gỡ vòng và dây chuyền vàng xuống, bộ không sợ dọa người ta à.”

Tiền Lạc Cẩn ngượng ngùng tháo đồ trang sức bằng vàng lóng lánh đưa cho Tú Hỉ giữ, không phải vì nàng muốn áp đảo Băng Tâm quận chúa nên mới cố tình ăn diện sao.

Hai người đều mang theo người hầu tin cậy, chính thức hòa mình vào phố phường náo nhiệt. Đây mới là ước muốn thật sự của Lạc Cẩn đi dạo đường phố cổ đại.

Trong cái náo nhiệt của hoàng thành, tiểu thương ven đường nối tiếp từng người, phức tạp nhưng có trật tự. Người đi đường qua lại, tuổi tác và giới tính hoàn toàn khác nhau, ăn mặc khác nhau, có người mặc vải bông, có người mặc tơ lụa gấm vóc, có người độc lai độc vãng, cũng có người dẫn theo nha hoàn và sai vặt. Ở thời đại phân biệt giai cấp rõ rệt, dường như từ trang phục của một người là có thể đoán ra gia cảnh của người đó.

“Bánh bao thịt kìa! Tú Hỉ đi mua mấy cái đi!” Bánh bao là món ăn bình dân, nhà giàu sang rất ít ăn. Sau khi Tiền Lạc Cẩn xuyên tới vẫn chưa từng ăn qua, thèm muốn chết.

Lạc Cẩn vừa định hỏi Mộ Tòng Cẩm rằng người trong cung có ăn bánh bao không, Mộ Tòng Cẩm đã cướp một cái trong tay Tú Hỉ, đáp án chắc chắn cũng không ăn rồi.

Một tiểu thư nhà giàu, một hoàng tử, cứ thế ở trên đường cái ăn từng ngụm bánh bao giấy dầu. Phúc Lý làm áo bông nhỏ tri kỷ đã lâu của Mộ Tòng Cẩm cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này của chủ tử, lẽ nào lục hoàng tử cực kỳ hợp rơ với vị Tiền tiểu thư này? Tính cách chủ tử luôn luôn lạnh lùng, chưa từng thấy hắn để ý ai đến vậy.

“Hôm nay chúng ta là đứa trẻ của gia đình bình thường ra ngoài chơi, hai ngươi đừng gò bó nữa, mỗi người một cái, ăn đi.”

Không phải lần đầu tiên Tú Hỉ làm càn với Lạc Cẩn, bèn cầm lên ăn, lại đưa cho Phúc Lý một cái: “Phúc Lý công công, ngài cũng ăn đi.”

Rốt cuộc có cơ hội tiêu tiền rồi, Lạc Cẩn giống như sức mạnh thời hồng hoang được giải phóng, mua mua mua căn bản không dừng được. Đủ thứ bánh ngọt không cần phải nói, ngay cả nút dây trẻ con hay chơi cũng mua trọn bộ, cuộc sống ở cổ đại quá buồn chán mà, thứ có thể giải sầu nàng không chê ấu trĩ.

Mua nhiều đồ đến nỗi một mình Tú Hỉ không xách được, còn định nhờ Phúc Lý hỗ trợ, Mộ Tòng Cẩm nhịn không được nói: “Ngươi đang khoe giàu với ta à?”

“Không dám không dám, cha ta có liều mạng cũng không đấu lại ngươi đâu.” Cha hắn là hoàng đế đó, ai có thể đấu nổi.

Xa xa, thấy một đám người vây quanh phía trước, Mộ Tòng Cẩm phân phó Phúc Lý: “Đi xem bên kia sao thế?”

Phúc Lý chạy chậm qua đó, rồi nhanh chóng trở về phục mệnh: “Phía trước có một người đang đấu giá ngọc bội, nô tài mắt vụng, chỉ cảm thấy rất đẹp.”

“Ngọc bội hả, đi xem thử, xem thử đi.” Lạc Cẩn kéo Mộ Tòng Cẩm tiến về phía trước, làm con gái của thương nhân, Lạc Cẩn nghe hai chữ bán đấu giá lập tức như uống phải thuốc kích thích.

Người bán là một tú tài nghèo, bảo rằng đây là đồ gia truyền nhà mình, tổ tiên làm quan, vì không có tiền thi khoa cử nên mới lấy ra bán.

Lạc Cẩn vừa thấy miếng ngọc ấy lập tức không dời mắt nổi, xanh biếc như nước, bên hông có một vết hình lá trúc. Lạc Cẩn sống ở Tiền gia rất có năng lực giám định và thưởng thức với châu báu, đây thật sự là một miếng ngọc hiếm có, không tính là có giá trị tột đỉnh, song cực kỳ có sức hấp dẫn với nàng.

Xung quanh cũng có rất nhiều người có hứng thú với miếng ngọc này, mấy lượng, mười mấy lượng tăng giá lên.

Nói nhiều quá! Lạc Cẩn dứt khoát nâng giá lên gấp một trăm lượng: “Một nghìn tám trăm lượng.”

Giọng trẻ con non nớt dẫn dắt tất cả mọi người quay đầu nhìn nàng.

“Con nhà ai, mau dẫn về đi đừng quấy rối.” “Đúng, trẻ con ăn nói bậy bạ.”

Lạc Cẩn ra dấu bằng mắt, Tú Hỉ hiểu ý lấy ngân phiếu ra. Khi ở Vệ Lăng, Lạc Cẩn từng gặp tình huống kiểu này, thấy nàng là một đứa trẻ nên không coi là việc to tát, thiên ngôn vạn ngữ giải thích cũng không bằng trực tiếp lấy bạc ra.

“Ngọc bội đó thuộc kiểu nam nhân mang mà.” Mộ Tòng Cẩm nhắc nhở Lạc Cẩn.

“Ta biết, ta muốn mua tặng người ta.”

Tặng người ta? Lạc Cẩn có thể biết được bao nhiêu nam nhân chứ. Mộ Tòng Cẩm với tâm tư linh hoạt lập tức nghĩ rằng lẽ nào Lạc Cẩn muốn tặng hắn để cảm ơn hắn dẫn nàng ra ngoài chơi? Lại nghe Lạc Cẩn nói tiếp: “Ngươi không cảm thấy miếng ngọc này cực kỳ hợp với khí chất của Tạ nhị gia ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.