Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 12




Đương nhiên Tạ Tắc Nguyên sẽ không ngoan ngoãn trở thành học sinh ngoan, tìm đủ lý do không mang theo sách, Lạc Cẩn cũng không thể để Tạ Tắc Nguyên học nữ giới với mình, chẳng qua đâu làm khó được nàng. Không phải là sách à, nghe nói Tạ nhị gia đọc nhiều sách, chính hắn còn có một kho sách to, quyển <Luận ngữ> của Tạ Mộng Hi không phải mượn từ hắn ư, Lạc Cẩn bèn tìm tới hắn.

Thật ra Tiểu Trúc hiên mà Tạ nhị gia ở là nơi Lạc Cẩn yêu thích thứ hai tại phủ Trấn quốc công (nơi thứ nhất là rừng đào, vì quả đào thật sự rất ngon). Rừng trúc xanh biếc luôn khiến lòng người yên bình hẳn, đi vào Tiểu Trúc hiên, nghe âm thanh của trúc, dường như thời gian đều trở nên chậm rãi.

Tạ nhị gia thích an tĩnh, bình thường đọc sách bọn nha hoàn toàn bị đuổi ra gian ngoài. Khi Lạc Cẩn tới, mấy nha hoàn đang chơi bài, Hoàng Bất Điệp đứng lên hành lễ, định vào thông báo cho Tạ nhị gia biết, song Lạc Cẩn ngăn lại: “Không cần báo đâu, đừng quấy rầy nhị cữu đọc sách."

Nha hoàn của Lạc Cẩn cũng không đi theo, chỉ một mình nàng vào trong, cố gắng bước đi chậm rãi thật khẽ, rất sợ sẽ quấy nhiễu người nam nhân trong phòng này.

Tạ nhị gia đang tựa vào mép giường đọc sách, trong lư hương là đàn hương đã đốt được phân nửa, trên bàn là một tờ giấy Tuyên Thành dùng để viết thư, nửa chén nước trà xanh, góc phòng nho nhỏ kia dường như là toàn bộ thế giới của hắn, yên tĩnh và xa xăm

Gian phòng quá yên lặng, Lạc Cẩn cố gắng bước khẽ vẫn bị Tạ nhị gia nghe được, cái tay mảnh khảnh đặt sách xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tái nhợt: “Đây không phải là cháu ngoại của ta à.”

Một mình Lạc Cẩn đi tìm Tạ nhị gia là chuyện hiếm có, Tiền phu nhân sợ nàng còn nhỏ chống không được bệnh khí của Tạ nhị gia, nên hàng tuần chỉ dẫn nàng tới thỉnh an hắn một lần, hơn nữa lần nào cũng đuổi nàng ra ngoài sớm. Thật ra Lạc Cẩn không muốn đi chút nào, dù gì hiện nay Tạ nhị gia là nam nhân có giá trị nhan sắc cao nhất Tạ phủ.

Hiện tại nhìn bề ngoài là một bé gái ngây thơ tiến vào phòng của nhị cữu mình, trên thực tế là nữ thanh niên lớn tuổi bước vào phòng của soái ca độc thân.

Nếu có thể lựa chọn số phận, Lạc Cẩn sẽ chọn xuyên đến thế giới nữ tôn, làm một nữ vương hoặc nữ vương gia gì đó, sau đó cưới nam nhân đẹp như Tạ nhị gia vậy. Song hiện thực luôn luôn tàn khốc, giờ nàng đối mặt với nam nhân đẹp như Tạ nhị gia mà phải dùng giọng điệu trong vắt ngọt ngào gọi một tiếng: “Nhị cữu cữu.”

Tạ nhị gia khẽ mỉm cười, trong mắt có mấy phần từ ái, Lạc Cẩn nghĩ, trong sách viết ‘công tử văn nhã, ấm áp như ngọc’ là để hình dung người như vậy nhỉ? Có điều ngồi đối mặt với hắn thế này, trong lòng cũng rất thoải mái.

“Để nhị cữu đoán xem tại sao con tới nhé, đại tẩu ngược đãi con hả?”

Toàn bộ phủ phủ Trấn quốc công chỉ có mỗi hắn dám lấy Tạ đại gia và Tạ phu nhân ra nói đùa, và toàn bộ phủ Trấn quốc công cũng chỉ có Tiền Lạc Cẩn dám cười khi Tạ nhị gia lấy Tạ đại gia và Tạ phu nhân ra đùa.

Hai cậu cháu hàn huyên một hồi, rốt cuộc Lạc Cẩn phát hiện mình có thể tìm được tri âm ở cổ đại.

“Hiện giờ cháu gái đã đọc những sách gì rồi?”

“Nữ tứ thư đang học <Nữ tắc> ạ, vả lại còn chưa học xong nữa.” Lạc Cẩn cúi đầu nói, quyển <Nữ giới> này nàng học một năm rồi, mỗi lần lên lớp nàng không cúp cua thì cũng đi bắt cá, thật sự là nội dung trong sách làm nàng phản cảm, căn bản chẳng muốn học, chỉ hi vọng Tạ nhị gia đừng cho rằng chỉ số thông minh của nàng thấp.

“Lúc còn nhỏ tỷ cũng bị quyển sách này giày vò hỏng mất, giờ lại tới giày vò con, có thú vị gì đâu, còn không bằng dành chút thời gian đó xem <Tiếu lâm quảng ký>[1].

[1]Tiếu lâm quảng ký: Tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

Lạc Cẩn gật đầu một cách mãnh liệt, không ngờ lại có người đồng quan điểm với nàng, hơn nữa còn là một nam nhân, có tấm gương từ Mộ Tòng Cẩm, phản ứng đầu tiên của nàng là: Lẽ nào Tạ nhị gia cũng xuyên không? Đáng tiếc hôm nay không mang theo chiếc vòng vàng khắc ‘thế kỷ 21’ kia, Lạc Cẩn lại nghĩ ra cách thử mới, bèn mở miệng: “How are you?”

Tạ nhị gia có chút nghi hoặc: “Con đang nói gì thế?”

“… Tiếng địa phương của Vệ Lăng ạ, con nói chơi một chút thôi.”

Có thân phận cháu ngoại hỗ trợ, dù Lạc Cẩn có nói xằng nói bậy thì ánh mắt của Tạ nhị gia vẫn từ ái.

“Nhị cữu cữu, con có thể cầu xin cữu cữu một việc không?”

“Biết ngay con có chuyện nhờ vả mới đến mà, nói đi.”

“<Tiếu lâm quảng ký> mà cữu cữu mới vừa nói có thể cho con mượn xem được không?” Mấy loại sách đó đều bị Tiền phu nhân phân loại thành sách không đứng đắn, tuyệt đối không chịu mua cho Lạc Cẩn, cuộc sống chẳng có máy vi tính nàng khó chịu muốn chết rồi, không thể xem phim cũng không thể đọc tiểu thuyết, vậy ít ra cho đọc chút truyện cười đi. Về chuyện Tạ Tắc Nguyên, đã bị nàng ném ra sau đầu từ lâu rồi.

“Không phải không thể cho con mượn, nhưng mẫu thân con mà biết chắc chắn sẽ tới càm ràm ta, thôi, tốt hơn hết không cho con mượn.”

“Nhị cữu cữu!”

Mặc kệ Lạc Cẩn cố gắng làm nũng thế nào, Tạ nhị gia cũng không bị lay động. Công lực càm ràm của Tiền phu nhân, Lạc Cẩn là người rõ nhất, không thể trách Tạ nhị gia chẳng cho cháu gái mặt mũi.

Đúng lúc này, nha hoàn ở gian ngoài báo lại: “Tam tiểu thư tới ạ.”

Tạ Mộng Hi thấy nha hoàn bên người Lạc Cẩn đang chờ ở gian ngoài, cũng một mình vào nhà: “Biểu tỷ và nhị thúc đang nói chuyện bí mật gì vậy? Con có thể nghe không?”

“Đâu có bí mật gì, nghe muội nói chỗ nhị cữu có nhiều sách, nên ta cũng tới mượn sách để giết thời gian, nhưng nhị cữu keo kiệt không cho ta mượn.”

Tạ nhị gia dở khóc dở cười, kiếp này hắn không có con nối dõi, xác định bị đám nhóc nhà ca ca tỷ tỷ trị đến ngoan ngoãn.

“Con có dọn sạch phòng ta, ta cũng không luyến tiếc, chỉ cần lưu lại cho ta một ổ khóa chặn mẫu thân con bên ngoài là được.”

Tạ Mộng Hi khẽ nhướng mày, nói ra phiền não của mình: “Đúng lúc biểu tỷ cũng ở đây, con đang có việc muốn nhờ hai người. Chẳng biết di nương từ đâu nghe được sách con đang xem không phải nữ tử nên học, bèn cấm con xem sách mượn ở chỗ nhị thúc, còn định kêu con đi học nữ tắc, nhưng con không thích.”

Tạ nhị gia thở dài, rốt cuộc vẫn là khuê nữ của người khác, người làm thúc thúc như hắn sao có thể làm trái ý mẹ ruột người ta được.

Hai biểu tỷ muội cùng nhau chống cằm rầu rĩ, đột nhiên Tiền Lạc Cẩn nảy ra một chủ ý: “Không cho bà biết chẳng phải được rồi sao? Về sau muội tới chỗ nhị cữu cữu đọc sách, giống như bây giờ nè, đuổi nha hoàn bà tử ra ngoài, ai biết chúng ta ở trong đây làm gì?” Tam di nương chỉ là một di nương, không thể tới chỗ Tạ nhị gia, Tiền phu nhân cũng không thường xuyên tới nơi này, hơn nữa nuôi Tú Hỉ để làm gì? Để canh gác đó!

Tạ Mộng Hi vỗ tay bảo hay: “Về sau chúng ta tới chỗ nhị thúc học chữ, cứ nói nhị thúc ngại ồn, không cho nha hoàn bà tử tiến vào.”

“Ta cho phép hai đứa mượn danh nghĩa của ta hồ nháo sao?” Tạ nhị gia sừng sộ lên, hóa ra hắn không chỉ cười đẹp như gió xuân gột rửa, mà lúc nóng giận trừng mắt cũng có vẻ tuấn tú đặc biệt.

Trái tim Tiền Lạc Cẩn nhảy thình thịch thình thịch, nàng sống đến hai mươi năm rồi lần đầu tiên thấy nam nhân đẹp như Tạ nhị gia, đủ để làm nam thần của nàng, vốn muốn mượn thân phận cháu gái gần gũi với nam thần, có phải quá được voi đòi tiên không? Tuy Tạ nhị gia có chút tư tưởng của người hiện đại, song vẫn là người cổ đại, ở trước mặt hắn thương lượng việc lừa dối trưởng bối một cách trắng trợn, hỏi hắn có cáu không?

Tạ Mộng Hi rụt rè nói: “Nhị thúc không đồng ý ư?”

Trong lúc Tiền Lạc Cẩn suy nghĩ lung tung, nét mặt lạnh lùng của Tạ nhị gia tiêu tán trong nháy mắt, lại lộ ra nụ cười ấm áp: “Ta đồng ý.”

“…” Trong lòng Lạc Cẩn xuất hiện sáu đốm đen lớn, ngươi đồng ý còn lộ vẻ mặt dọa người đó hả!

Tạ nhị gia vươn hai tay tái nhợt, xoa xoa đầu của Tiền Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi: “Nhớ không được tiết lộ cho ai biết.”

Người như thế làm trưởng bối thật sự ổn chứ? Tỷ hắn và tẩu tử hắn mà biết hắn dạy con gái của họ như vậy chắc chắn sẽ tức chết, nhưng Tiền Lạc Cẩn cảm thấy có cữu cữu như thế… tuyệt cú mèo!

Tạ nhị gia đặc biệt thu dọn một gian phòng cho mấy đứa trẻ đọc sách, ba bộ bàn ghế bằng gỗ lê thơm, giấy và bút mực đầy đủ cả. Mà ngay góc tường có cái bàn lớn tất nhiên là của bản thân hắn rồi, lần này bố trí trái lại khá giống lớp học.

Ngay cả chỗ Tạ nhị gia cũng sắp xếp xong, mỗi bàn đều đặt sách hắn cho ba đứa trẻ tự mình chọn lựa. Tiền Lạc Cẩn lặng lẽ nghĩ, sao cứ cảm thấy Tạ nhị gia còn nhiệt tình hơn cả kẻ đề nghị nàng nhỉ!

Tạ nhị gia thích yên tĩnh, nhưng không phải một người thưởng thức sự cô độc. Nam nhân hơn hai mươi tuổi, sớm nên thành gia lập nghiệp, Tạ đại gia chỉ lớn hơn Tạ nhị gia mười tuổi mà đã có bốn đứa bé, song Tạ nhị gia vì mắc bệnh nan y nên vẫn luôn một mình, cả ngày chỉ ở nội viện phủ Trấn quốc công, trông giữ rừng trúc xanh biếc này. Có thể thấy giá trị nhan sắc và vận may không kết nối chung với nhau được.

Thật ra lấy tài mạo và huyết thống phủ Trấn quốc công của Tạ nhị gia, thế nào cũng không thiếu nữ tử muốn gả vào đây, Tạ lão thái quân cũng từng có ý định cho Tạ nhị gia đón dâu, làm sao cũng có thể lưu lại một hậu duệ đúng không? Có điều gặp phải bản thân Tạ nhị gia kiên quyết phản đối, hắn cực ít khi trái lời mẫu thân, riêng chuyện này là hắn không chịu nhượng bộ, người gả cho hắn sớm muộn gì cũng sẽ là quả phụ, hắn thì sớm muộn gì cũng là người phải chết, cần chi kéo thêm một người?

Tạ Mộng Hi vốn thường tìm Tạ nhị gia thỉnh giáo vấn đề trong sách, muội ấy rất thích đọc sách tại Tiểu Trúc hiên của hắn, vì trúc là một trong tứ quân tử[2]. Tạ Tắc Nguyên thì bị Lạc Cẩn ép tới đây, giờ Lạc Cẩn đang nắm giữ một kỹ năng mới, Tạ Tắc Nguyên dám trêu nàng, thì nàng sẽ tới trước mặt Tạ phu nhân ‘nói lời gièm pha’, có hai mươi năm kinh nghiệm nói dối, nói cái gì cũng đặc biệt rất thật. Hiện tại ở trong mắt Tạ Tắc Nguyên, Tiền Lạc Cẩn có mặt mũi của tiểu nhân.

[2]Tứ quân tử của Trung Quốc gồm mai, lan, cúc, trúc, bởi dân gian Trung Quốc tin rằng bốn loài cây này ẩn chứa những khí chất của người quân tử cần học hỏi, lấy đó làm gương răn mình.

Cho nên, chiều nào tại Tiểu Trúc hiên trong rừng trúc của phủ Trấn quốc công đều sẽ có một canh giờ đặc biệt dồi dào sinh khí, ba đứa trẻ xếp thành hàng đi tới nơi này, pha một bình trà mật ong, đốt một lò hương tinh thần, tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ thưa dần, Tiểu Trúc hiên nghênh đón sự náo nhiệt trước nay chưa từng có.

“Nhị thúc, con gạt di nương nói tới đây học nữ giới, có phải con là một tiểu nhân không?”

“Con là quân tử, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.”

“Biểu muội xem sách linh tinh cũng thôi đi, có thể đừng cười lớn tiếng như thế được không? Muội xem chữ ta cũng xiêu vẹo theo này.”

“Huynh còn nói tương lai muốn làm tướng quân nha, hành quân đánh giặc càng ồn hơn, không lẽ ngay cả chữ huynh cũng không viết được?”

“Nhị thúc! Thúc mau quản muội ấy đi!”

“Nhị cữu cữu! Cữu cữu quản huynh ấy đi!”

Tạ nhị gia vẫn lộ vẻ nhẹ nhàng như mây gió, cuộn phân nửa quyển sách, thưởng thức trà, cười xem mấy đứa trẻ vui đùa ầm ĩ. Hắn cô đơn quá lâu rồi, có lẽ ngay cả ông trời cũng ngứa mắt, dầu hắn không có con cái, lại cho hắn một cơ hội được hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình.

Tạ nhị gia khẽ đưa chén trà lên, một chén này, cảm ơn ông trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.