Gả Cho Góa Nam Nhân

Chương 9




"Ta lớn hơn ngươi nhiều lắm có đúng không?" Thần Hiên cũng không có tâm tư nhìn thiếp canh kia nhưng trong ấn tượng của hắn tiểu cô nương này luôn luôn rụt rè nhút nhát, xem ra tuổi cũng không lớn.

A Vi đương nhiên biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi, thấp giọng đáp: "Bảy năm… Cũng không nhiều lắm."

Nghe xong lời này Thần Hiên mới biết, nguyên lai so với dự đoán của hắn còn lớn hơn một hai tuổi, bộ dáng e lệ đáng yêu cùng má lúm đồng tiền kia thật khiến cho người ta không thể nào nghĩ tiểu nha đầu nho nhỏ vậy mà đã 18.

Hắn lại hỏi: "Là ngươi tự nguyện gả tới thật sao? Có người áp bức ngươi có đúng không?"

A Vi nhìn hắn có chút kì quái, ai lại đi hỏi vấn đề này chứ? Chẳng lẽ hắn tưởng nàng gả tới tới đây là vì trong nhà tham sính lễ, bức bách nàng sao?

Nàng ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc: "Là nguyện ý."

Dứt lời liền chạm phải ánh nhìn lạnh lùng từ đáy mắt sâu khó lường, tiểu cô nương lại không khỏi cúi đầu nhìn tà áo đỏ rực của chính mình.

Thần Hiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nữ nhân này rõ ràng đã biết qua các loại tin đồn về hắn, thế mà cũng không ngại, cũng không ngại tuổi tác hắn lớn, còn tự nguyện gả tới. Hơn nữa, xem ra nàng thật sự không nói dối, cũng không giống bị người bức bách.

Hắn vốn đã tính toán cẩn thận, nếu đối phương chỉ cần có một tia không nguyện thì hắn sẽ lập tức viết một phong hưu thư, toàn bộ sính lễ cùng đồ cưới cũng không đòi lại, để cho nàng có thể trở về nhà dàn xếp ổn thoả. Nếu sợ về sau khó gả thì lại cấp thêm mười mấy lượng bạc, chừng này làm đồ cưới áp hòm thì không thể nào không có người muốn cưới vào cửa. Mắc kệ đối phương khóc nháo làm loạn, hắn cũng sẽ không nổi giận, đòi cái gì liền cho cái đó, để cho người ta vừa lòng mới tốt. Như thế tỏ rõ được tâm ý muốn bồi thường của hắn.

Nhưng những chuyện này căn bản không cần dùng đến…

Thần Hiên cân nhắc một chút, thôi thì binh đến tướng chặn. Hắn cũng biết, tính tình của mình người ngoài nhìn vào đến thấy hết sức cổ quái, tiểu nha đầu này ở chung mấy ngày sẽ lập tức hối hận mà thôi. Đợi đến lúc nàng muốn đổi ý thì nói ra những tính toán kia cũng được.

Ngay lúc A Vi cảm thấy không khí ngưng trệ đến độ không dám thở, Thần Hiên cũng nói một câu: "Thời gian cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi."

Nàng mơ hồ ừ một tiếng, trống ngực đập thình thịch, đến chính mình còn có thể nghe rõ từng nhịp.

Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, người đã sớm rời đi, đoán chừng là tắm rửa đổi xiêm y.

A Vi lúc này mới mạnh dạn ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Căn phòng tương đối rộng rãi, giường nàng đang ngồi kê sát vào tường gỗ, đối diện chính là một tấm bình phong bằng trúc, phía đầu giường có đặt một chiếc bàn gỗ, trên có gương đồng lớn. A Vi đi tới trước gương, đem châu sai, trâm cài cùng hoa lụa trên tóc tháo xuống, thuận tay cầm chiếc lược bên cạnh chải tóc.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng theo gương nhìn ra liền thấy đối phương đang bưng một thứ gì đó đi vào, A Vi vội vàng giả vờ tiếp tục chải tóc, không dám quay đầu nhìn lại.

Thần Hiên đem chậu nước đặt trước bình phong: "Ta mới lấy một ít nước, ngươi dùng."

Hắn thì không cần phiền phức như vậy, từ trước đến giờ vốn một mình một cõi, mỗi lần muốn tắm rửa chỉ cần trực tiếp đi tới dòng suối là xong. Bất quá hiện tại trời tối, cho dù hắn không muốn cô nương này lưu lại nhưng cũng không muốn làm khó nàng, một thân nữ nhi ra bên ngoài mò mẫm trong bóng đêm tắm rửa cũng không phải chuyện tốt.

"À, đa tạ…" A Vi còn chưa kịp nói xong, người đã đi qua phía bên kia bình phong.

Nàng quay đầu liền trông thấy một chậu nước lớn, trên vành chậu còn vắt sẵn một cái khăn trắng. Sờ sờ khuôn mặt bao một tầng son phấn thật dày của mình, nàng có chút cảm khái, một chậu nước kia thật sự là cứu tinh rồi. Chầm chậm đi tới, A Vi nhẹ nhàng nhúng khăn vào chậu. Cùng lúc đó nàng nghe được từ bên kia bình phong truyền đến một trận ồn ào, len lén nhìn sang liền trong thấy bóng dáng cao lớn đang khom lưng trải chiếu bày chăn đệm.

Nàng còn đang nghi hoặc, lại nghe một chuỗi thanh âm trầm thấp vang lên: "Tối nay ngươi nghỉ ngơi trên giường đi."

A Vi nhìn trở lại giường gỗ, một người nằm thì rất rộng rãi, hai người thì xem ra có chút chật chội. Đáy lòng khẩn trương của nàng trong nháy mắt buông lỏng, lại ẩn ẩn có chút mất mát. Cảm thấy mình chiếm giường của người ta cũng không phải chuyện tốt, nàng cắn cắn môi: "Hay cứ để ta ngủ dưới đất, ngươi trở lại giường đi."

Thần Hiên bên này đã chuẩn bị nằm xuống, thản nhiên ném mấy chữ: "Không cần." Tuy rằng hắn sẽ không cùng nàng thành phu thê thực sự nhưng cũng không thể nào để một cô nương nằm dưới đất được.

"À, vậy…" A Vi thấy hắn sắp ngủ, thanh âm liền đè thấp: "Thế… Nước đổ ở đâu?"

"Cứ để chỗ cũ là được." Thần Hiên đáp.

Nàng nghe lời dời chậu nước lại chỗ cũ, trong lòng có đầy chuyện muốn nói nhưng lại ngượng ngùng xấu hổ, đoán chừng hắn mệt mỏi lại càng không dám quấy rầy.

Buông trướng mạn, nàng cởi bớt y phục, chỉ chừa lại nội y, kéo chăn nằm xuống, đang muốn nhắm mắt, thì lại phát hiện bên ngoài đèn vẫn sáng, đành phải tự thân vận động một chuyến. Đèn đặt trên bàn, người kia cũng đã ngủ, không thể mặt dày mà phiền hắn thay nàng tắt đèn. A Vi vén trướng mạn, thấy người ngoài kia tướng nằm cũng không đổi, liền không mặc áo vào, để chân trần đi vài bước thổi tắt đèn rồi sờ soạng trở về giường. Lúc này đắp chăn mới cảm thấy ổn thoả.

Nàng biết, sau khi thành thân thì hai người phải ngủ chung một giường. Nhưng nàng vốn đã ngủ một mình hơn mười năm, hôm nay nếu lập tức cùng hắn nằm chung một chỗ thì chắc chắn sẽ khó chịu vô cùng. Đại khái hắn cũng không quen cho nên mới trải chăn đệm ngủ như vậy. Về sau có quen thuộc hơn thì sẽ ngủ chung có phải không?

Bỗng nhiên nghĩ tới, chăn này là chăn hắn từng đắp, giường này là giường hắn từng nằm… Hai má nàng có chút nóng lên, theo bản năng vùi mặt vào chăn như thể sợ có người sẽ cười nàng một phen. Qua một lúc lâu sau A Vi mới thò đầu ra, tiếng hít thở vững vàng của Thần Hiên giữa màn đêm u tĩnh truyền tới phá lệ rõ ràng. Người thật sự ở ngay ngoài kia, ngủ cách nàng mấy bước chân, thế thẳng cho đến lúc này, nàng vẫn cảm thấy mọi thứ hư hư thực thực, giống như một giấc mộng dài không tỉnh.

Miên man suy nghĩ, nàng chợt nhớ tới ngày đó ông nội trở về cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Rõ ràng đã biết là hắn, thế mà còn tỏ ra thần bí với nàng làm gì cơ chứ? Thế là ông nội cũng sớm biết nàng động tâm sao? Cũng may là lão nhân nói gì, bằng không nàng thật sự không biết mình sẽ xấu hổ tới mức nào đây.

Lại nghĩ đến Thần Hiên, hắn để cho Khúc mẹ tìm nàng dò hỏi, lại đưa tới sính lễ cao như vậy, có phải là cũng coi trọng nàng không? Xem ra đây cũng không phải cảm giác của một mình nàng rồi. Nghĩ đến đây, đáy lòng A Vi tràn ra một trận ngọt ngào không thôi, tiểu cô nương giữa đêm âm thầm ôm chăn cười trộm một trận.

Nhưng chính hắn hôm nay lại vô cùng lãnh đạm, hay là giống như Khúc mẹ nói, là mặt lạnh tâm nóng sao? Đại khái là như vậy rồi, từ lúc hắn đến sạp trám sứ cho tới bây giờ, nàng rất ít khi thấy hắn nói chuyện, cũng chẳng mấy khi cười. Cánh tay lơ đãng chạm phải vết sẹo kia, nhớ tới thiện tâm của hắn, nàng thôi không thắc mắc nữa.

Tiểu cô nương A Vi đêm nay nghĩ lung tung không biết bao nhiêu là chuyện, rốt cuộc cũng không nhịn được mí mắt đánh nhau, chậm rãi ngủ sâu.

Núi Đại Từ người thưa thớt, sáng sớm cũng không có gà gáy, lúc A Vi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp xuyên qua trướng mạn thật dày chiếu rọi trên người nàng. Đã lâu không thức dậy muộn như vậy, A Vi mất vài phút để nghiêm khắc răn đe chính mình từ nay về sau không thể để việc này xảy ra nữa.

Nàng định đứng lên đi tìm y phục thường để thay thì nhớ tới rương đồ đạc cùng xiêm y đều đặt ở phòng ngoài. Chính nàng chỉ mặc một lớp nội y mỏng manh, không tiện xuống khỏi giường. Có lẽ… Có lẽ phải nhờ hắn mang rương vào đây rồi.

"Ngươi có ở ngoài đó không?" A Vi vén một góc trướng mạn, nhẹ giọng nói với tấm bình phong.

Không có người đáp, nàng gọi thêm một lần nữa, thanh âm cũng lớn hơn một chút.

Vẫn như cũ không có ai trả lời, chậu nước cạnh bình phong đã biến mất, xem ra hắn đã sớm thức dậy, còn giúp nàng đổ nước bẩn. A Vi cắn cắn môi, đối với chuyện dậy muộn của mình lại áy náy thêm một tầng.

Có tiếng bước chân đi tới, Thần Hiên đứng bên ngoài bình phong, hỏi: "Chuyện gì?"

A Vi chần chờ một chút, nói qua một lượt sự tình, sau đó nhẹ giọng nhờ hắn giúp đỡ.

Thần Hiên dựa theo lời nàng tìm được rương, mở ra liền thấy toàn bộ đều là xiêm y của nữ nhân, tất cả đều cũ kĩ bạc màu. Hắn tuỳ tiện lấy một bộ được gấp vuông vức, bên trong tựa hồ như còn giấu này nọ. Thần Hiên vừa cầm lên, vật bên trong liền rơi ra. Là một mảnh vải nhỏ có dây thắt mỏng màu đỏ, mềm mại trơn mượt, trên mặt thêu uyên ương nghịch nước.

Hắn thoáng chốc hiểu được vật mình đang cầm là cái gì, rùng mình một cái, vội vàng thả vào trong bộ xiêm y như cũ.

Thần Hiên đi tới bình phong, thấy trướng mạn còn rũ mới an tâm đi vào, đặt xiêm y lên bàn gỗ, nói thêm: "Muối tinh cùng bàn chải và khăn đều để sẵn ở bên ngoài, xong việc thì đến suối rửa mặt đi."

A Vi đáp ứng, thay xong y phục đi ra ngoài liền trông thấy Thần Hiên đang ngồi gần cửa sổ, trong tay đang cầm một chiếc tách trà soi dưới ánh mặt trời, tựa hồ như đang nghiên cứu vết nứt.

A Vi không tiện quấy rầy hắn, lập tức đi đến bên suối.

Một chậu nước hôm qua không đủ để nàng rửa sạch mặt, hôm nay trên da liền có chút ngứa khiến nàng không khỏi cẩn thận rửa kĩ mặt mũi mấy lần. Nước suối lành lạnh lại trong vắt, so với dòng suối lẫn toàn bùn của núi Tiểu Từ chính là một trời một vực, chỉ cần nhúng qua làn nước, cả người liền lập tức thư thái vui vẻ.

Trở lại trong nhà, A Vi ngồi trước gương chải đầu. Tuy hôm qua đã cẩn thận xem các phụ nhân giúp nàng bới tóc làm qua một lần, hiện tại vẫn không thành thục, nàng chỉ miễn cưỡng bới được một bới tóc lỏng lẻo sau đầu.

Trong khi nàng vật lộn với mái tóc, Thần Hiên đã từ cửa sổ đến trước án thư bắt tay vào trám sứ. Biết nàng đã đi ra, đầu hắn cũng không chuyển, chỉ nhàn nhạt nói: "Trong bếp có đồ ăn."

A Vi đáp ứng, có chút hổ thẹn, ngày đầu tiên thành thân lại để cho trượng phu làm thức ăn cho mình, rõ là chuyện không hay. Bất quá ngữ khí của hắn ban nãy cũng không có điểm gì tức giận.

Mở lồng hấp nóng hổi, nàng liền trông thấy một đĩa điểm tâm tinh xảo cùng hai chiếc bánh trứng thật to.

Từ hôm qua chỉ ăn được bữa sáng ông nội làm cho đến giờ, A Vi nhịn đói đã hơn mười canh giờ, nhìn thấy thức ăn vừa thơm ngào ngạt lại vừa đẹp mắt, nàng nhịn không được mà ăn đến hết sạch, Ngượng ngùng sờ bụng, để cho hắn biết mình ăn nhiều như vậy cũng không được tốt lắm đâu nhỉ….

Hồi tưởng lại tư vị vừa ăn, nàng sợ hãi than một tiếng, thủ nghệ của hắn cũng quá tốt rồi. Một đĩa điểm tâm kia thật sự có đúng năm vị bài bản, mứt táo, đậu đỏ, đậu xanh, hoa quế, hạt mè, đủ cả, không thiếu một vị nào, bánh trứng mềm xốp lại còn có cả nhân thịt bằm cùng hành lá. Một bữa cơm này, phí mất bao nhiêu thời gian đây?

A Vi cũng không tiện hỏi nhiều, rửa sạch lồng hấp cùng chén dĩa xong, nàng thấy Thần Hiên vẫn còn đang ở trước án thư bận rộn, liền ở bên cạnh thấp giọng hỏi: "Có cần ta giúp không ?"

Thần Hiên lắc đầu: "Không đâu."

A Vi nhớ tới ông nội dặn dò, nếu hắn không cần hỗ trợ, liền không cần cậy mạnh.

Nàng hỏi tiếp: "Cơm trưa ngươi muốn ăn gì?"

"Tuỳ người, sao cũng được." Thần Hiên ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt không gợn sóng.

A Vi ồ một tiếng, không biết nói gì tiếp theo. Toàn bộ đối thoại của bọn họ từ hôm qua đến giờ đều như vậy, chưa từng vượt quá mười câu.

Thần Hiên thấy nàng ngẩn người, bồi thêm một câu: "Thức ăn đặt ở trong bình ngâm dưới suối, củi cùng than đều đã được đặt sẵn trong bếp rồi."

A Vi đáp ứng, thu thập một phen liền theo lời hắn đi tìm nguyên liệu nấu cơm. Nước suối lạnh lẽo, thức ăn để trong bình ngâm dưới suối vẫn còn duy trì được một độ tươi ngon nhất định. A Vi chọn vài thứ làm mấy món quen tay, đến giữa trưa mới bày bàn dưới mái hiên, gọi Thần Hiên dùng bữa.

A Vi ăn rất chậm, lặng lẽ nhìn Thần Hiên, đã thấy hắn không hề có chút biểu tình dư thừa nào, nhã nhặn tao nhã ăn cơm, một lời cũng không nói. Đáy lòng nàng có chút mất mát, ông nội cùng Tiểu Cẩn ăn thức ăn của nàng làm vẫn hay khen ngợi, xem ra toàn là nịnh bợ. Nàng cúi đầu, gảy gảy mấy hạt cơm trong chén, khẩu vị trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Thẳng đến khi nàng phát hiện Thần Hiên mặc dù không nói chuyện, lại đem đồ ăn trên bàn ăn đến gần hết, nhìn thấy cơm của nàng còn hơn phân nửa mới từ từ ăn chậm lại.

A Vi nhịn không được cười cười, hắn thật đúng là một hũ nút, bất quá miệng lại rất thành thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.