Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 5: Rõ ràng là đêm động phòng hoa chúc, y lại cùng vợ mới cưới phân giường mà ngủ




rõ ràng là đêm động phòng hoa chúc, y lại cùng vợ mới cưới phân giường mà ngủ

Lòng bàn tay y ấm áp, tay cầm bả vai có chút lạnh, tay y đưa lên chút nữa, người dưới bàn tay y đột nhiên run lên nhè nhẹ, rồi hoàn toàn cứng ngắc.

Tay Chu Thừa Vũ hơi dừng lại, nhưng không rút lại.

Vừa mới thành hôn xong, đã là vợ chồng, giữa vợ chồng lúc sinh hoạt thường có thói quen đụng chạm nhau, nếu không, ngày tháng sao này trôi qua thế nào?

Thân thể Hồ Ngọc Nhu cứng đờ, cảm thấy bàn tay trên vai mình đã dừng, để yên đó chứ không có ý lấy ra. không biết người đó nghĩ gì, lại không nặng không nhẹ thử bắt cô thế này cơ chứ.

Người đàn ông này không tính là già, nhưng so tiểu nguyên chủ mà nói, thực sự chênh lệch tuổi quá nhiều. Bây giờ anh ta đã cưới hỏi tiểu cô nương nguyên chủ đàng hoàng làm vợ, bất kể anh ta đã có thông phòng hay thiếp thất, vào lúc này ước chừng là đang muốn nhanh chóng động phòng hoa chúc đây.

Bàn tay trên vai buông ra, cho dù không quay đầu nhìn lại, chỉ nghe động tĩnh phía sau Hồ Ngọc Nhu cũng biết, vị Chu đại nhân này đã cởi giày và đến bên trong giường.

Hóa ra những tiểu thuyết cô xem qua đúng là thật, người đàn ông cổ đại buổi tối ngủ ở trong, vợ hoặc thiếp thất ngủ ở bên ngoài, ban đêm thì bưng trà rót nước cho anh ta, sáng sớm phải dậy sớm để hầu hạ anh ta.

Bi thảm làm sao!

“Còn chưa ngủ à?” Nhìn vào lưng Hồ Ngọc Nhu, Chu Thừa Vũ nghi hoặc mở miệng.

Giọng nói từ bên trong truyền tới làm Hồ Ngọc Nhu giật mình, cô phát hiện mình không có gì để nói, giờ này chính cô có năng lực đào ngũ, vậy mà không có người đào.

"Vậy thì ngủ." Vội nhỏ giọng đáp lại, cởi giày, vén góc chăn mỏng chui vào, Hồ Ngọc Nhu nằm sát mép giường.

Đèn bên ngoài Chu Thừa Vũ vừa mới thổi, nhưng cả hai bên giường đều có sườn khắc hoa cúc mang bùn lê bốn chân tròn, ở trên nến hỉ chúc đỏ thẫm, giờ này vẫn sáng tỏ, chắc là muốn sáng hết đêm nay đến bình minh ngày sau đây mà.

Hồ Ngọc Nhu nhắm mắt lại, nhưng hai tay nắm chặt với nhau, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. côtưởng tượng trong đầu, nếu tí nữa Chu đại nhân nhào qua, cô nên ứng phó ra sao. Nên nhảy xuống giường trước hay vạch áo cho anh ta xem cổ mình?

Người bên trong vẫn nằm im.

Nằm ngửa, hai tay để bên người tự nhiên, mắt nhắm lại, hơi thở đồng đều. Hồ Ngọc Nhu kiên nhẫn lúc lâu mới lặng lẽ mở một con mắt, nhìn sang thấy cảnh tượng này, lòng nhẹ nhõm hẳn.

một hơi còn chưa kịp thở xong, người nằm trong đột nhiên mở mắt, trong chớp mắt nhìn sang, cô còn đang ngớ ngẩn thì bị đôi tay dài vươn tới, lăn vào vòm ngực đàn ông ấm áp.

cô không có thời gian để lăn xuống giường, không có thời gian để kéo áo ra, cứ như nằm trong lòng người đàn ông xa lạ, đôi tay đã bị áp chế không thể di chuyển.

"đang suy nghĩ gì?" Giọng nói của Chu Thừa Vũ trầm thấp, dường như mang theo chút mờ ám.

Đôi mắt hạnh của Hồ Ngọc Nhu mở to, môi hơi mở, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Sau khi phản ứng lại, cô giãy dụa hai lần, Chu Thừa Vũ thuận theo thả cho cô thoáng ra, Hồ Ngọc Nhu nhanh chóng rút tay ra, chống trên ngực người đàn ông trước mặt.

“không, không nghĩ gì cả.” Hồ Ngọc Nhu phủ nhận.

Mặc dù vậy, khoảng cách hai người cũng còn gần vô cùng, không biết cô dùng gì để gội đầu, ở sát bên, trong hơi thở tràn ngập hương hoa. Chu Thừa Vũ không chú ý nhiều đến hoa cỏ, y chỉ cảm thấy có mùi thơm rất dễ ngửi, trong lúc nhất thời không biết hoa gì thơm như vậy.

Y không suy nghĩ hỏi. "Nàng dùng hương gì?"

Ah?

Hồ Ngọc Nhu bối rối, mùi hương gì?

Nhìn vào vẻ ngớ ngẩn của vợ mới cưới, Chu Thừa Vũ hiếm có giật giật môi, định hỏi lại, mắt nhìn thoáng qua lập tức trầm xuống.

Y duỗi tay ra, nâng cằm Hồ Ngọc Nhu lên, buộc cô nâng cằm lên để lộ cổ. Vốn cổ trắng thon dài, lúc này đây hằn lên vệt đỏ vô cùng chói mắt, Chu Thừa Vũ làm huyện lệnh hơn chín năm, tự nhiên nhìn thấy người treo cổ là như thế nào, có gì mà không hiểu.

"Xảy ra chuyện gì?" Người nọ vẫn nằm như ban đầu, lại mở miệng nói ra câu lạnh băng giống như nhiệt độ bị rút hết, đôi mắt nhanh chóng quét tới, Hồ Ngọc Nhu không có tiền đồ sợ run người.

“Chuyện gì… có chuyện gì xảy ra thế?” cô miễn cưỡng đáp lời.

Chu Thừa Vũ buông cằm Hồ Ngọc Nhu ra, ngón tay lướt qua cổ cô, chạm vào dấu đỏ rực rỡ. không biết có phải đau hay vì lý do khác, người trong lòng run rẩy, vô thức co lại.

Chu Thừa Vũ không nói gì, chỉ lặng lẳng nhìn Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu tránh ánh mắt của y, từ chối trả lời.

cô chỉ muốn an ổn vượt qua đêm nay, những việc khác cô không nghĩ tới, căn cứ vào nguyên tắc nóinhiều sai nhiều, cô chỉ mong Chu đại nhân này tự mình đoán. cô muốn tìm đường lui cho mình, đương nhiên không muốn ngay từ đầu cái gì cũng nói ra hết.

Hơn nữa, tính tình Chu đại nhân này ra sao tới giờ cô vẫn còn không biết đây này.

Thái độ này của cô, khiến ánh măt Chu Thừa Vũ tối thêm hai phần. cô đang nằm trong vòng tay của y, nhưng y nửa nằm nửa chếch lên, tư thế từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn bắt gặp bộ dáng cô sợ sệt chột dạ, mặt không ngừng cúi thấp xuống ngực.

không biết nữ nhân này ăn gì để lớn, cơ thể thật yếu đuối, nhưng ngực lại phát dục tốt vô cùng. Cho dù nơi cần che che hết qua bộ bạch y, nhưng không khiến người khác lờ đi, mà còn khiến người chú ý hơn chỗ dựng cao này.

Mặc dù Chu Thừa Vũ đã 27 tuổi, nhưng y chưa từng tiếp xúc gần với nữ nhân như vậy. Bởi vì giờ đã lấy vợ, không muốn đêm tân hôn trước mặt vợ mà mình không biết gì, nên y lặng lẽ tìm mấy sách tranh của nhị đệ. Sau khi y tắm rửa xong, y mới nhớ tới thế là nước tới chân vội nhảy, nhanh chóng lật ra nghiên cứu một lúc, tình hình trước mắt đúng là máu y đang sôi sục kêu gào dập lửa.

Tình hình là thế, nhưng y cũng hiểu thời cơ lúc này không đúng.

Buông người ra, thở dài, y ngồi dậy.

Hồ Ngọc Nhu trở mình một cái, cuối cùng cũng thuận lợi lăn xuống giường, mông bị dập xuống sàn. Giờ này cô chả lo được đau đớn ấy, cô chỉ đơn giản uốn gối ngồi ở đó, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thừa Vũ.

cô ngẩng đầu, ngay vị trí nến hỉ chúc đỏ thẫm chiếu xuống, vết hằn đỏ cổ lại chói mắt phát đau. Chu Thừa Vũ nhìn, chậm rãi hỏi, "Hóa ra, là nàng vốn không thích hôn sự này?"

không phải thích hay không, người cũng đã treo cổ tự sát.

Hồ Ngọc Nhu gật đầu liên tục trong lòng, nhưng trên mặt không biết biểu hiện sao cho đúng.

cô giờ mang phận nữ tử cổ đại bi ai, cho dù không thích người này, một khi cô được đưa vào cửa, thậtkhó để rời đi. Ngay cả khi người này rộng lượng cho cô đi, nhà mẹ đẻ cũng không buông tha cho cô, người mà cô thích chắc gì chấp nhận, cô mang phận nữ nhi, cô sẽ làm gì chứ?

Chỉ có thể lên kế hoạch dài hạn.

Nhà mẹ đẻ không tha, người thích lại chẳng tiếp thu. Vì vậy, nếu cô ấy sẽ rời khỏi, cô phải hiểu rõ tình huống bên ngoài, bây giờ là thời đại nào, địa vị nữ nhân ra sao, cuối cùng phải có tiền bạc trong tay, tìm người chịu làm chỗ dựa, đến lúc đó mới dám nói lời thật lòng.

Ngoài ra còn có người tiểu nguyên chủ quan tâm: Quản ma ma...

cô ngồi trên sàn nên không sợ bị phát hiện, lặng lẽ bấm lên đùi non, Hồ Ngọc Nhu bấm đến khi mắt đỏ lên, nước mắt nhanh chóng lăn ra. cô vốn xuyên qua đã khóc, trước khi xuyên qua tiểu nguyên chủ đãkhóc hai ngày, do đó, mắt vốn đã sưng đỏ, bây giờ lại rơi lệ, thì mắt càng sưng hơn.

cô vừa khóc vừa vội vã gật đầu, song lại cuống quít lắc đầu.

Chu Thừa Vũ ở huyện Trường Châu này làm huyện lệnh chín năm có dư, gặp nhiều nhất là cảnh tưởng phụ nhân khóc lóc kêu la om sòm lăn lộn trên đất, bây giờ bỗng nhìn thấy nữ nhân lặng lẽ rơi lệ, lại là người vợ mới qua của một ngày, nhất thời không hỏi ra miệng được.

Còn hỏi cái gì đây, đương nhiên hỏi mang bộ dáng bị bắt nạt như thế có ý gì.

Nhưng nhìn nàng khóc đáng thương thế này, Chu Thừa Vũ vậy mà mềm lòng. "Đừng khóc, nàng nếu không muốn nói bây giờ, thì sáng mai rồi hả nói."

Dứt lời thì người cũng rời giường, mở tủ quần áo lấy hai cái mền, đi ra ngoài ngủ trên nhuyễn giáp gian ngoài.

Nghe tiếng động bên ngoài nằm xuống, Hồ Ngọc Nhu thu lại nước mắt, bò lên giường kéo chăn ra, người rút vào góc tường. không ngờ vô cùng thuận lợi thoát một kiếp động phòng, Hồ Ngọc Nhu vui mừng không thôi, xem ra vị Chu đại nhân này quả thật là chính nhân quân tử!

cô nhắm mắt lại suy nghĩ cẩn thận, mặc dù trí nhớ của tiểu nguyên chủ không có ấn tượng gì với Chu đại nhân, nhưng từ đầu xuân năm nay, em gái ba của nguyên chủ tức là Hồ gia tam tiểu thư Hồ Ngọc Uyển bên miệng, thường nhắc đến tên anh ta. Trước hết, khen ngợi vô tận, có vẻ như cô ấy thực sựgặp được anh, rồi luôn mồm bảo phải gả, mà một tháng trước, hôn sự quả nhiên được định xuống.

Nhưng mà nếu thật, sao mà vị Chu đại nhân này không nhận ra mình không phải Hồ Ngọc Uyển cơ chứ?

cô tiếp tục tìm trong ký ức, mặc dù trong quá khứ nguyên chủ chưa từng gặp qua Chu đại nhân này, nhưng mà giống như muốn biểu đạt anh ta tốt như thế nào, Hồ Ngọc Uyển nói rất nhiều: cái gì xuất thân ở hầu phủ kinh thành,cái gì là quan thanh liêm chính trực, cái gì mà bên người không hề có phụ nữ không đàng hoàng, cái gì mà dáng người cao lớn đứng thẳng (14), dung mạo như Phan An (15), toàn bộ cô nương chưa lập gia đình ở Trường Châu này đều muốn gả cho vân vân...

(14) Nguyên văn là cụm từ: trường thân ngọc lập, đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn, hình ảnh so sánh rất là hay, nhưng không chuyển ngữ sang tiếng Việt được, và mình cũng không để nguyên rồi chú thích được, đọc câu văn sẽ không xuôi, nên tạm chuyển như trên.

(15) Phan An: Phan Nhạc, tên tự là An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An, người Trung Mưu, Huỳnh Dương. Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam.

Tiểu nguyên chủ còn vui vẻ thay cho em gái mình, thấy mừng vì ai cũng tìm được lang quân như ý.

Nhưng Hồ Ngọc Nhu cẩn thẩn nghĩ lại, mới phát giác ra Hồ Ngọc Uyển căn bản nói thế, sợ rằng muốn dụ dỗ Hồ Ngọc Nhu ước ao ghen tị, như thế cô ta mới thuận lý thành chương (16) cho tiểu nguyên chủ gả thay, tự mình hi sinh gả tới cho biểu ca Triệu Tịch Nghiêm.

(16) Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành

Chỉ không biết rằng tiểu nguyên chủ một lòng một dạ với Triệu Tịch Nghiêm, không gì có thể thay thế được.

Vì thế, mới có màm ép buộc, thắt cổ, rót thuốc lên kiệu hoa.

Mà vị Chu đại nhân này, dường như Hồ Ngọc Uyển vốn không yêu thích anh ta, mà anh ấy cũng chả thích Hồ Ngọc Uyển, ngay cả bộ dáng ra sao còn chả thèm biết!

Người ta là quan phụ mẫu lớn nhất ở huyện Trường Châu, còn Hồ gia nói ra cũng chỉ là nhà thương nhân, Hồ Ngọc Uyển không phải não tàn chứ? Lại đi tính kế người ta, cô ta không sợ người ta tức giận, xử hết Hồ gia hay sao?

Chuyện này cha nguyên chủ Hồ Lĩnh không biết, nhưng mẹ kế Tiết thị chắc chắn biết, bà ta đã khôngcan thiệp mà còn giúp đỡ. Hồ Ngọc Uyển tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn bà ta tốt xấu gì cũng làm phu nhân rồi, làm sao có thể... ồ, đúng rồi, Tiết thị này, bà ta dường như có một người em trai làm quan, chức gì nhỉ?

Hồ Ngọc Nhu mơ màng nghĩ, hôm nay quá mệt rồi, nghĩ đi nghĩ lại rồi nghỉ luôn.

Hô hấp đều đều trong phòng vang vọng, Chu Thừa Vũ mở mắt nằm bên ngoài, thở dài. Rốt cuộc đây là nghiệt gì thế, rõ ràng là đêm động phòng hoa chúc, y lại cùng vợ mới cưới phân giường mà ngủ, để người ta biết còn không cười đến rụng răng?

Y đột ngột đứng dậy, đem chăn vo thành cục tùy tiện nhét vào tủ. Người trên giường không bị đánh thức, Chu Thừa Vũ nhìn bóng lưng Hồ Ngọc Nhu đang ngủ say, cởi giày, lên giường, nằm bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.