Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 48: Tầm mắt của Chu Thừa Vũ cũng lướt qua lá thư đó, trong lòng hiểu rõ




Hồ Ngọc Nhu và Hồ Ngọc Tiên đi ra phòng, dấy lên tinh thần nói chuyện với Hồ Ngọc Tiên trên đường. "Muội quay lại, nếu vì không thuyết phục được tỷ màcha có tức giận hay muốn làm gì muội, muội nhớ nói với tỷ. Nếu bản thân muội không có tự do, thì cứ sai tiểu nha đầu tới, lát nữa ta dặn dò với người giữ cửa một tiếng."

Nghĩ tới ngay cả tam tỷ còn bị cha thu thập thành dạng đó, Hồ Ngọc Tiên không nóigì, cô nàng gật đầu thật thận trọng.

Hồ Ngọc Nhu nhìn vẻ ngoài nghiêm túc của cô nàng,chợt nghĩ tới em ấy bằng tuổi với Hồ Ngọc Uyển, ở tuổi mười ba, không xa nữa là xuất giá. Em ấy đối đãi với nguyên chủ bằng tấm lòng, trước mắt cũng thật lòng với mình, cô có khả năng dĩ nhiên phải giúp một tay.

"Ngọc Tiên, hôn sự của muội đã được quyết định chưa?" cô hỏi.

Thình lình bị hỏi vấn đề này, mặt của Hồ Ngọc Tiên tức khắc đỏ bừng, rồi nghĩ tới những gì vừa mong muốn trong lòng, cô nàng không thể không nghĩ, lẽ nào đại tỷ nhìn thấu được tâm tư của nàng sao? Chuyện si tâm vọng tưởng như vậy, nàng cũng không dám nói.

"Đại tỷ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là tỷ nên đi tìm đại tỷ phu kìa." cô nàng vân vê mặt, có chút ngượng ngùng, "Muội còn không vội."

Nếu còn hiện đại đương nhiên không gấp rồi, nhưng ở cổ đại này thì gấp lắm rồi. Dù sao đâu ai biết được cuối cùng Tiết thị sẽ ra sao. Áng theo tính tình của Hồ Lĩnh, nếu Tiết thịcầu cứu em trai làm quan của bà, Hồ Lĩnh thế nào cũng bỏ qua Tiết thị 100%. Hồ Ngọc Tiên lại gần gũi với cô, ngày trước còn nói đỡ cho cô. thật khó mà đảm bảo Tiết thị không làm phiền được cô, sẽ chuyển sang trên người Hồ Ngọc Tiên.

Hồ Ngọc Nhu thực sự sốt ruột muốn gặp Chu Thừa Vũ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Hồ Ngọc Tiên, ở đây không có điện thoại, nếu bên kia mà cản trở Hồ Ngọc Tiên đưa tin ra ngoài, rất có khả năng chuyện có xảy ra cô cũng không biết gì cả.

cô nói thẳng thừng: "Muội nói đỡ cho tỷ ngày trước. Nay lại khuyên tỷ không thành công. Tỷ lo lắng rằng nếu Tiết thị nổi dậy thành công, bà không đối phó được tỷ tất sẽđối phó muội. Đối với một nữ tử mà nói, chuyện quan trọng nhất cả đời chính là hôn sự. Nếu bà ta muốn hại muội, sẽ gả muội tới nơi bẩn thỉu nát bét, thì khi đó muội có nói với ta cũng không kịp nữa, có lẽ chính ta cũng không biết."

Hồ Ngọc Tiên nghe xong,sắc mặt trắng không còn chút máu.

Đúng rồi, mẫu thân đối với đại tỷ cũng có thể làm ra chuyện hạ thuốc ép gả, huống gì mình chỉ là một thứ nữ. Vốn hôn sự của nàng cũng chẳng trông mong gì ở mẫu thân, nếu lỡ may sau này bà ta hòa hảo lại với cha như ban đầu. Thù này, đúng là có cơ hội gả nàng tới nhà thấp kém.

Chính là nhị tỷ, không phải nhà đó bề ngoài nhìn có vẻ không tệ. Chứ còn ngày tháng bên trong trôi qua biết bao khổ, có ai biết được?

"Còn chưa có định, cha bỏ mặc mấy việc này, mẫu thân thì không để tâm." trái lại di nương thì từ khi nàng mười tuổi đã lải nhải. Song di nương chỉ là thiếp thất, nào có cơ hội quen biết nhà trai khá giả, Hồ Ngọc Tiên hơi gấp, "Đại tỷ, muội...muội phải làm sao?"

Bây giờ thời gian không đủ để nói kĩ càng.

Hồ Ngọc Nhu nói: "Thế này đi, muội trở về suy nghĩ kĩ đi, muội muốn gả cho dạng người thế nào. Muội suy nghĩ thật kĩ, xong rồi tìm thời gian gặp tỷ. Nếu không ra được, ta gọi A Quỳnh tới đón muội. Muội nói với ta, ta tìm cách giúp muội xem thử."

Hồ Ngọc Tiên được ăn viên định tâm hoàn (thuốc an thần), mới yên lòng rời đi.

Hồ Ngọc Nhu trực tiếp quay chân đi tới thư phòng, nhưng không ngờ gặp lại Lô Nghiễm trước cửa thư phòng. Chu Thừa Vũ cảm thấy Hồ Ngọc Nhu còn nhỏ, dù thế nào đi chăng nữa, chàng không có thói quen bàn bạc với Hồ Ngọc Nhu. Hồ Ngọc Nhu lại là nữ quyến bình thường không hay tiếp xúc với chuyện bên cạnh chàng ta, thế nên chưa biết chàng đã thay đổi tùy tùng.

“Đại nhân đang bận à?”

Ai ngờ đâu Lộ Nghiêm lại lộ ra vẻ mặt lúng túng, xoắn xuýt nửa ngày mới nhả ra: "...tiểu nhân cũng không biết. Phu nhân tới tìm đại nhân sao?"

Hồ Ngọc Nhu thấy mặt hắn lạ lùng quá, nhưng cô vẫn gật đầu.

Ai ngờ một khắc sau Lô Nghiễm quỳ thẳng xuống trước mặt cô, "Phu nhân, tiểu nhân có thể cầu ngài một việc không ạ?"

Hồ Ngọc Nhu không thể chấp nhận được việc người khác quỳ xuống trước mặt cô, vội vàng lùi xuống né qua một bên.

"Ngươi đang làm gì vậy? Có gì thì cứ nói thẳng với ta, ta... ngươi nói trước đi, ta mới biết có giúp được ngươi không chứ." không biết có chuyện gì, Hồ Ngọc Nhu khôngdám đáp ứng bừa.

Lô Nghiễm thấy Hồ Ngọc Nhu thận trọng như vậy, cũng đành nghĩ lại tâm tư, đứng lên cúi đầu nói nhỏ: "Tiểu nhân muốn nhờ phu nhân giúp đỡ nói với đại nhân mộttiếng, có thể an bài cho tiểu nhân một việc làm được không." Dừng lại, xong nói tiếp, "Còn có phu nhân, bên người ngài có thiếu người không ạ, tiểu nhân vừa cưới vợ, đúng lúc nàng cũng chưa có việc làm..."

Lô Nghiễm vậy mà cưới vợ rồi?

cô quản gia mà không nghe tí tiếng gió nào,chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hồ Ngọc Nhuxem bộ dạng Lô Nghiễm xuất hiện khúm núm như vậy, khác xa hoàn toàn hình tượng trước đây. Trước kia coi như không phải xuân phong đắc ý, nhưng thân là tùy tùng thiếp thân của Chu Thừa Vũ, thì vẫn rất có thể diện. Chính là ngày đó ở Hồ gia, ban đầu tuy bất ngờ với hành động của Chu Thừa Vũ, song hắn vẫn thể hiện rất tốt.

Thế nên, hắn trêu chọc gì tới Chu Thừa Vũ rồi?

Nếu đúng vậy,cô không thể mơ mơ màng màng giúp được.

"Ngươi thành thân lúc nào, sao ta không thấy tin." Hồ Ngọc Nhu cười.

Nhắc tới hôn sự của mình, Lô Nghiễm vừa buồn vừa vui. Điều đáng buồn là hắn thành thân trong lặng lẽ không có ai tới dự. Cha hắn không cho làm lớn. Cuối cùng, ông chỉ mời vẻn vẹn hai, ba bàn ăn cơm coi coi như xong. Nếu như hắn vẫn đi theo bên người đại nhân như trước đây, chuyện này sao có thể. Chẳng qua vui vẻ là, Tú Vân đồng ý gả cho hắn,sau khi thành thân xong cũng đặc biệt dịu dàng và đặc biệt tốt. hiện tại, vợ chồng hai người đều không có việc làm, lâu dài ắt không được, nên hắn chỉ có thể bất chấp cầu xin.

"không có làm ạ, chỉ mở tiệc rượu trong nhà." Lô Nghiễm nhỏ giọng đáp. "Có điều vợ của tiểu nhân phu nhân cũng biết, chính là nha đầu Tú Vân lúc trước, nàng... sự kiện kia là do Tú Hương làm, nàng ấy vô tội. Cầu phu nhân an bài cho nàng một việc làm, việc thô sử (những việc nặng nhọc) cũng được ạ."

Hóa ra là Tú Vân!

Hồ Ngọc Nhu không tin một câu Lô Nghiễm nói, Tú Vân và Tú Hương, ai thông minh, ai ở vị trí chỉ đạo, vừa nhìn liền biết.Chuyện đó dù cho Tú Hương có làm, nhưng Tú Vân chắc chắn không sạch sẽ. Chẳng qua là Tú Vân, ở Chu gia cũng đã nhiều năm rồi, hiểu rõ Chu gia. Nếu điều cô ta tới trước mặt mình, ngày sau có đấu với Tô thị ít nhiều gì cũng đỡ công đi dò la tin tức. Song, suy cho cùng có cô ta, hại cô tốn tâm tư.

Hồ Ngọc Nhu nhất thời không đưa ra quyết định, coi như cô muốn Tú Vân vì biết chuyện Chu gia, nhưng cũng phải bàn bạc với Chu Thừa Vũ đã. Khi ấy Tú Hương và Tú Vân đều bị Chu Thừa Vũ đuổi ra phủ, không có đạo lý nào mình giấu chàng ta trộm người về.

Chỉ có điều... Chu Thừa Vũ quá đáng thật. Hình như chuyện gì cũng không nói với côcả? Chàng ta rõ ràng để ý mình, quan tâm mình, vậy lẽ nào không tin bản lĩnh của mình chăng?

Hồ Ngọc Nhu liếc nhìn Lô Nghiễm, nói: "Ta đã biết, để ta bàn bạc với đại nhân, rồi thông báo cho ngươi."

Tới cửa phòng, gã sai vặt giữ cửa cũng không ngăn lại. Hồ Ngọc Nhu nhẹ nhàng gõ cửa. Chờ Chu Thừa Vũ ngước lên nhìn, mới bước vào.

cô vừa đi vừa nghĩ, nghe xong A Quỳnh nói cô suốt ruột muốn chết, phải nói thế nào đây! Cũng không thể Chu Thừa Vũ còn chưa nói gì, cô đã lên tiếng hỏi trước, Triểu biểu ca viết thư cho thiếp, chàng để đâu rồi?

Nếu hỏi vậy thật, liệu có chọc Chu Thừa Vũ giận tới mức nhảy dựng lên không?

Tĩnh tâm, Hồ Ngọc Nhu cười cười nói: "đang bận à?"

Chu Thừa Vũ gật đầu, nhìn phía sau cô. "Sao nào, có chuyện gì à?"

Hồ Ngọc Nhu nói: "Tứ muội muội tạm thời có việc, đi trước. Thiếp..." Hồ Ngọc Nhu vừa đi đến bàn, vừa vặn nhìn thấy một phong thư chiễm chệ trên bàn, vừa đặt xuống,không biết liệu có phải là thư Triệu Tịch Ngôn viết cho cô không, cô ngưng lại trong nháy mắt mới nói tiếp, "Thiếp tới hỏi chàng một chút, trưa nay muốn ăn gì?"

Tầm mắt của Chu Thừa Vũ cũng lướt qua lá thư đó, trong lòng hiểu rõ.

Chắc là A Quỳnh về kể, nên nàng mới vội vã chạy qua đây.

Nàng hiện tại có tâm tình gì?

Là sợ mình giận nhiều hơn, hay muốn xem thư Triệu Tịch Ngôn viết cho nàng nhiều hơn?

Nghĩ đến khả năng thứ hai, đáy lòng của Chu Thừa Vũ khó tránh khỏi khó chịu,giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn mấy phần, “Nàng xem liệu mà làm là được”.

Hồ Ngọc Nhu gật đầu, "Ờ."

Nhìn thấy phản ứng Chu Thừa Vũ lãnh đạm như vậy, Hồ Ngọc Nhu xác định chàng ta quả nhiên tức giận. Đúng rồi, chàng thông minh thế mà, Hồ thị đưa thư Triệu Tịch Ngôn viết cho chàng, đúng là ngu dã man. Cho dù bà ta bị cô làm tức xỉu, bà ta cũng không nên làm vậy, đây là hại cô nhưng đồng thời hại cả Triệu Tịch Ngôn!

cô nên làm gì giờ?

Hồ Ngọc Nhu mãi im lặng, Chu Thừa Vũ nhướn mày, "Có gì không?"

Giọng nói lạnh lùng, biểu cảm lãnh đạm, đây là mặt quần vào liền không quen biết?

Lại nói kể từ ngày cô vào Chu gia.Đến cùng có liên lạc với Triệu Tịch Ngôn hay không, chàng ta hiểu rõ nhất, không phải sao? Thời gian trước, cô mỗi ngày đều lo nghĩ chuyện quà cáp đáp lễ, rầu muốn bạc đầu. Chỉ có hai ngày nay mới thoải mái mộtchút, chàng ta trái lại thì tốt, chỉ vì người ta viết thư cho cô mà tức giận?

cô có thể quản được chính mình, nhưng sao quản được người khác.

Huống gì, Triệu Tịch Ngôn không biết chân tướng, không phải cô tìm cách giấu diếm Triệu Tịch Ngôn.

Hồ Ngọc Nhu càng nhìn bộ dạng này của Chu Thừa Vũ càng không vừa mắt,, anhchàng nàymuốn giận với cô thì cô … cô không thích sống trong cảnh tranh lạnh, không thích vợ chồng yêu nhau ầm ĩ mâu thuẫn, đặc biệt là vì kiểu này!

cô cười cười, dứt khoát bước tới cạnh Chu Thừa Vũ, cầm tay trái chàng ta ngồi xổm xuống. "Chàng vẫn còn bận à? mấy ngày nay ngày nào chàng cũng vội vội vàng vàng, ngay cả thời gian trò chuyện cũng không có."

nói ra đúng là ấm ức thiệt, tình trạng vậy cũngđã nửa tháng.

Cảm nhận được Hồ Ngọc Nhu dè dặt lấy lòng, sắc mặt Chu Thừa Vũ từng chút lạnh dần, nhìn Hồ Ngọc Nhu mà trong mắt như không còn chút tình cảm nào. "Nàng muốn nói gì?"

Hồ Ngọc Nhu: "..."

Quả thật muốn hộc máu, người này thực sự là - không thể nói lý!

cô dùng âm thanh chính mình cũng muốn nổi da gà, nói: "Chàng muốn nghe gì? Chàng muốn nghe gì, ta sẽ nói cái đó."

Chu Thừa Vũ tới đây vốn để viết thư tới phủ thành cho Tri phủ đại nhân, viết cũng viết xong rồi. Vừa hay rảnh rỗi, thế là chàng nhìn Hồ Ngọc Nhu, giọng điệu thản nhiên nói: "Nếu nàng muốn nói, tất nhiên, nàng nói gì thì ta nghe đó."

Hồ Ngọc Nhu: "..." Tôi muốn đi, bái bai!

Vở kịch nhỏ:

Phóng viên hoa: Cá nhỏ, xin hỏi ngươi có thật sự tức giận không?

Hồ Ngọc Nhu: Đúng! Nhìn chàng ta như vậy, thật phiền, ta không thể tức giận sao? Có chút nhân quyền được không!

Triệu Tịch Ngôn: không phải, hắn ta là mừng thầm vì nhận được thư tình của ta, chỉ sợ A Nhu giật lại, nên mới giả vờ tức giận!

Hồ thị: Ta làm gì? Ta đang ở đâu? Ta là ai?

Hồ Ngọc Tiên: a a a a a, ta không biết, ta chỉ muốn cười một cái.

Chu Thừa Duệ: bằng sự hiểu biết của ta với đại ca, huynh ấy chính là - muộn tao. Cử chỉ này... đại khái là muốn đại tẩu dỗ dành đây mà.

Tô thị: Chồngnói đúng, a Nhu Nhu nhanh lên,dùng ngực to của ngươi, dùng eo thon của ngươi, dùng chân dài của ngươi, lên lên lên….

Chu Thừa Vũ: Nhị đệ muội đúng là người tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.