Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 46: Nếu ta đáng chết, cô cô cũng nên chết đi!




Chu đại nhân bức Hồ gia đóng cửa hàng?

Nghe thấy tin này, đầu tiên Hồ Ngọc Nhu cảm thấy sướng ghê. Mặc dù cô không phải là tiểu nguyên chủ, nhưng rõ ràng tiểu nguyên chủ bị Tiết thị và Hồ Ngọc Uyển bức tử, dù cho chính cô cũng có chút liên quan, nhưng cô bé lựa chọn cái chết, đó không chứng minh rằng cô bé yếu đuối. Trái lại càng chứng tỏ cô bé là một ngườican trường, trên người có cỗ khí phách, cô đã chiếm giữ thân xác con gáingười ta, không thể trả thù được trong lòng nghẹn muốn chết.

Bây giờ nghe thấy Chu Thừa Vũ bức cửa hàng của Hồ gia đóng cửa, Hồ Lĩnh tức giận, chắc Tiết thị và Hồ Ngọc Uyển sống không dễ chịu gì. Đây cũng coi như trút giận thay tiểu nguyên chủ!

Dù không phải cô tự làm, cô cũng vui hết sức.

Hồ thị thấy Hồ Ngọc Nhu không đáp. Sau khi chờ được một lúc, bà nhìn sang thấy thần sắc Hồ Ngọc Nhu trông có vẻ hơi vui?

Bà lập tức hít một hơi khí lạnh, đưa tay đánh lên mu bàn tay của Hồ Ngọc Nhu. "A Nhu, con có nghe ta nói không?"

Hồ Ngọc Nhu bị đánh đau, lông mày nhăn lại. "Tất nhiên nghe ạ." Nhưng đây là mẹ của Triệu Tịch Ngôn, giống mẹ ruột trong lòng tiểu nguyên chủ,có bất mãn chỉ có thể chịu đựng.

đã nói nhiều như vậy, nhưng Hồ Ngọc Nhu một chút làm vẻ cũng không có, Hồ thị cũng sốt ruột. Thay vì quanh co lòng vòng, bà trực lệnh dùng giọng ra lệnh cho Hồ Ngọc Nhu: "Nếu đã nghe thấy, vậy khi nào Chu đại nhân về, con nói lại với hắn, bảo hắn thu tay lại, sau này đừng đối đầu với Hồ gia nữa." nóixong bà dừng lại chút, nói tiếp,"Còn Tiết thị, bà ta vẫn bị nhốt, quý tử A Phỉ của bà ta cũng một tháng rồi không gặp được. Còn A Uyển muội muội con, nó biết lỗi rồi, ăn chay gần một tháng, ăn đau khổ biết bao, con cũng bớt giận đi!"

Ăn chay chỉ một thấng mà gọi là ăn đau khổ?

Hồ Ngọc Nhu không thể nói hết chân tướng, nhưng cô có thể nói cho Hồ thị biết hôm đó xảy ra chuyện gì. "cô cô có biết, ngày xuất giá gả thay hôm đó ta làm cái gì không?"

Hồ thị không biết Hồ Ngọc Nhu có ý gì, lắc đầu trong ngỡ ngàng.

Hồ Ngọc Tiên nhìn, hơi bối rối khó hiểu.

“Vào sáng sớm cái ngày xuất giá đó, ta chọn tự vẫn. Ba thước lụa trắng đã treo vào cổ ta, ghế kê chân bị đá. Cái cảm giác không thở nổi dần dần đi vào cõi chết, ta đều cảm nhận được. Nếu không phải sau đó có người cứu, lại bị rót thuốc cho cả người mất sức, thì cô cô à, ta đã chết rồi!”Hồ Ngọc Nhu nói, như thể trước mắt hiện ra một cô gái đầy bất lực, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn tự tử. Nhưng sao cô bé có thể cam lòng mà chết, cô bé thích biểu ca Triệu Tịch Ngôn như vậy, cô bé còn chưa gả cho huynh ấy, còn chưa kịp sinh con đẻ cái cho huynh ấy mà.

không kìm được đỏ mắt, Hồ Ngọc Nhu đưa tay lên chỉ cổ, "Vết dây hằn ở đây bôi phấn cũng không che được, cả sáu, bảy ngày mới tan mất. Nếu khi ấy ta chết, Hồ Ngọc Uyển chỉ ăn chay một tháng là có thể bù đắp sao? Tiết thị không gặp nhi tử một tháng là có thể bù sao?"

Sao Hồ thị biết được mấy chuyện này, lời vạch trần khiến lòng người thấy lạnh lẽo, bà nhìn mặt mũi Hồ Ngọc Nhu còn vương nét tiều tụy, bất giác cũng rơi nước mắt.

Bà lấy khăn ra lau nước mắt. Im lặng hồi lâu, bà nói, "Nhưng, nhưng con không chết đó sao? Nếu khôngchết, thì ... thì không thể tha thứ cho hai người họ sao?"

Huống chi, con đã gả cho huyện lênh Trường Châu huyện.

Tháng ngày trôi qua, tính ra không hề tệ.

Sao không thể rộng lượng mà tha thứ chứ?

Hồ Ngọc Nhu bất lực, nhưng cô không thể nói sự thật.

cô muốn nói biết bao, đã chết, Hồ Ngọc Nhu vốn đã chết!

hiện tại đứng ở đây chỉ là một du hồn, mặc dù tên giống nhau, nhưng thực tế, cô không phải là cô bé vừa qua mười lăm tuổi đã không còn sinh mệnh!

Hồ Ngọc Nhu tức nói không nổi, nhịn lúc lâu mới lên tiếng: "Nếu đã chết thì sao? Nếu không cứu kịp, ta chết rồi, đã sớm chết, ta chỉ mới mười lăm tuổi, còn chưa kịp gả!"

Thiệt thòi cho tiểu nguyên chủ đối như với Hồ thị như mẹ ruột, vậy mà Hồ thị lại mang thái độ dàn xếp ổn thỏa như vậy. Suy cho cùng bà ta có quan tâm tới tiểu nguyên chủ sao? Trong lòng bà ta, tiểu nguyên chủ sợ rằng cũng quan trọng, nhưng đứa cháu giá này có quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng con trai của bà ta, đúng không? Huống chi bây giờ cô đã gả cho Chu Thừa Vũ, làm tổn thương tới con trai bà ta, nên càng không cần quan tâm tới cô bé nữa.

Trong chớp mắt, Hồ Ngọc Nhu, ngoài việc cảm thấy bất lực sâu sắc, còn có đồng cảm vô bờ với cảnh ngộ của tiểu nguyên chủ. cô gái đáng thương này, trên đời này thật sự có người đối xử với cô bé thậttình sao? Mẹ ruột đã chết, có mẹ kế rồi có luôn cha ghẻ, thậm chí Hồ thị giống như mẹ ruột, dường như chẳngmấy quan tâm đến cô bé cả.

May thay, bây giờ có cô ở đây.

Nếu là tiểu nguyên chủ, chắc cô bé đau lòng tới chết

"Đại tỷ!" Hồ Ngọc Tiên không kìm lòng được, "òa" lên khóc nức nở.

Hồ Ngọc Nhu nhìn em ấy, lúc này mới nhớ tới, à còn có cô em gái. không chỉ có em ấy, mà có A Quỳnh và quản ma ma, còn có...Triệu Tịch Ngôn. Có một người mẹ như Hồ thị, hắn ta thì sao?

Có thật như cảm nhận của tiểu nguyên chủ không?

Hai đứa cháu gái ôm nhau khóc lóc, điều này khiến Hồ thị bực mình vô cùng, rồi nhìn Hồ Ngọc Nhu, ánh mắt đứa cháu này nhìn về bà không còn tình cảm thân thương như trước, mà như thể mang theo ba phần hận ý bảy phần chán ghét.

Hồ thị chỉ cảm thấy lửa giận của mình kìm nén bỗng bùng lên. Người thực sự giận điên nên là bà mới đúng. Bây giờ bà còn cầm lá thư của con mình trong tay, không biết làm sao mới tốt. Coi như kéo dài được mấy ngày, thì lúc thi Hương trở nên nó cũng biết chân tướng!

Bà còn muốn con mình trúng cử, sẽ lên đường lên kinh thành ngay, năm sau là kì thi mùa xuân rồi,nếu con trai có thể đề tên đầu bảng vàng, đoạt danh trạng nguyên là tốt nhất. Nếu nó biết được chân tướng, mấy chuyện đó chỉ sợ là mơ ước xa vời?

Bà không thể chịu đựng được nữa: "Đó là nhà mẹ đẻ của ngươi. Nhà mẹ đẻ không xong. Ngươi có thể tốt sao? Coi như hiện tại ngươi còn trẻ, nam nhân say mê sắc đẹp của ngươi tốt với ngươi, nhưng mộtkhi tuổi ngươi lớn dần, đến lúc đó không có nhà mẹ đẻ dựa vào, nam nhân không còn tốt với ngươi nữa, thì ngươi làm sao bây giờ?"

"Trong huyện Trường Châu này, người nào không biết ngươi là nữ nhi Hồ gia, cho dù bị muội muội ngươi tính kế vào đây, nhưng giờ nuội muội ngươi ăn chay niệm Phật, danh tiếng cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ngươi là nữ nhi Hồ gia, nhưng lại xúi giụcphu quân chèn ép Hồ gia, ức hiếp Hồ gia, một chữ “hiếu” cũng không biết, người khác nhìn vào thấy thế nào? Chính là ra ngoài gặp khác, trên mặt ngươi cũng không vẻ vang gì."

Đúng là lời lẽ của Hồ thị rất có lý, nhưng lời nói lại trộn lẫn tư tâm của bà ta, thành ra khi nói ra khôngdễ nghe mấy.

Song bà ta đã quen dặn tiểu nguyên chủ làm gì là làm nấy. Lần này, thấy Hồ Ngọc Nhu không nghe lời, trái lại còn trách bà ta. Thế là bà càng nói càng khó nghe hơn. "Đừng nói mấy lời này nữa, chính là ngươi, ngươi không đáng chết sao? Nếu bàn luận thật, ngươi đúng là đáng chết, ngươi và Tịch Ngôn đính ước từ bé, từ lâu ngươi đã được định làm con dâu của Triệu gia chúng ta! Nhưng giờ thì sao, ngươi gả tới Chu gia không nói, mà giờ, chắc là đã viên phòng với Chu đại nhân rồi chứ gì? Ngươi như vậy... như vậy... "Có vẻ như thật sự khó nói tiếp, bà dừng lại một lúc mới nói. "Ta không nói trách ngươi, vậy mà ngươi còn không chịu tha thứ cho người khác! Tam muội ngươi có lỗi, nhưng sai lại thành đúng, bây giờ ngươi đã là nữ nhân tôn quý nhất huyện Trường Châu!"

Hồ Ngọc Tiên bị lời nói bà ta dọa hết hồn, quên cả khóc.

Mà Hồ Ngọc Nhu lại bị lời bà ta làm tức cười, thì ra người ta hại tiểu nguyên chủ, lại thành ra tiểu nguyên chủ sai. Sai lại thành đúng, vãi cả sai, bây giờ đứng đây là cô, không phải tiểu nguyên chủ!

Mà dù cho là tiểu nguyên chủ, chỉ đó cũng là do người ta ăn may, tốt số. Đâu thể lấy sai lầm của ngươi ra ngụy biện, có biết xấu hổ hay không? Nhìn bản mặt lên án của Hồ thị nhìn qua, Hồ Ngọc Nhu nổi bão, cũng lười tôn trọng bà ta nữa.

"Nếu ta đáng chết, cô cô cũng nên chết đi!" Hồ Ngọc Nhu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không liên lụy lên người Triệu Tịch Ngôn, “Thân là cô cô, không che chở cháu giá nhà mẹ đẻ, đây là cô không đúng. Thân là bà bà tương lai, nhưng lại để con dâu mình bị người hại, đây là bà bà thất trách. Bây giờ ta đã gả cho Chu đại nhân, cô cô lại không kiếm cơ hội đưa ta trở về, cô có nghĩ tới cảm nhận của biểu ca không? côlà một bà bà thất trách như vậy không đúng như vậy vô dụng như vậy, quá bất tài, cô cô cần phải tạ tội với liệt tổ liệt tông Triệu gia mới phải!”

Hồ thị ngạc nhiên nhìn Hồ Ngọc Nhu.

Đây còn là cháu gái của bà sao?

Đây còn là con dâu tương lai khéo léo hiểu chuyện nghe lời?

Sao... sao thành ra tráo trở thế này,vô lại thế này, thế này...

Bà đưa tay ôm ngực, khó khắn lắm mới nén cơn giận muốn bùng phát. Giơ ngón tay chỉ về phía Hồ Ngọc Nhu, giọng bà run rẩy. "Ngươi... Ngươi không tuân thủ nữ tắc, không biết kiểm điểm, thế mà nóita đáng chết?"

không tuân thủ nữ tắc?

không biết kiểm điểm?

Tội lớn thật!

Cho dù tiểu nguyên chủ có chưa chết, chắc lúc này cũng bị bức tử nữa!

Hồ Ngọc Nhu bước lên một bước, lãnh đạm nói: “Đúng, cô cô đương nhiên đáng chết! Cháu gái nhà mẹ đẻ của cô không tuân thủ nữ tắc, không biết kiểm điểm. cô cũng là nữ tử Hồ gia, cô cũng không tuân thủ nữ tắc, không biết kiểm điểm, cô có nên chết không? Cháu gái nhà mẹ đẻ của cô làm hại Triệu gia mất mặt trước bao nhiêu người, cô lại là phu nhân Triệu gia vô dụng, không làm được chuyện gì, cô có nên chết hay không?”

Hồ thị tức điên lên, giơ tay muốn tát.

Hồ Ngọc Nhu đề phòng từ trước, trực tiếp giơ tay bắt lấy tay bà.

Nghĩ đến Triệu Tịch Ngôn, nghĩ tới tiểu nguyên chủ, mặc dù cô thấy vị Hồ thị này chắc chắn không chán sống, thèm chết nhưng Hồ Ngọc Nhu vẫn tăng thêm tầng bảo đảm. “cô cô nếu chết rồi, cũng có thể hóa thành ác quỷ tới tìm ta đòi mạng, bằng không ta tuyệt đối không chết được! Chẳng qua trước khi cô côchết, cô nên nghĩ tới biểu ca. Chỉ e là biểu ca biết được chân tướng sẽ chịu không nổi. Nếu cô cô lại chết, biểu ca có chuyện gì bất trắc. thì coi như cô cô chết cũng không hết tội."

Hồ thị căn bản không muốn chết, nực cười thật,đứa đáng chết lại không chết, dựa vào cái gì bắt bà chết?

Có điều giờ phút này bà mới nghĩ tới, Hồ Ngọc Nhu không còn là người bà đánh được nữa rồi.Hồ Ngọc Nhu hiện là phu nhân huyện lệnh Trường Châu huyện. Gặp nàng ta bà phải hành lễ.

thật là, được tiện nghi còn khoe mẽ!

Hồ thị tức xanh mặt bỏ đi.

Bà vừa đi, Hồ Ngọc Tiên cuối cùng cũng có phản ứng. cô nàng nhìn Hồ Ngọc Nhu, trực tiếp vỗ tay. "Đại tỷ! Tỷ...tỷ thật lợi hại!" cô nàng cứ nghĩ đại tỷ luôn luôn nhát gát, nhưng hôm nay nàng thấy, đại tỷ rõràng rất có khí thế quyền uy.

Nhưng Hồ Ngọc Nhu lại đột ngộtngồi phịch xuống ghế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.