Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 17: Một mỹ nhân sắc nước như vậy, tại sao đại bá không động vào nhỉ?




Khi về nhà, thấy bữa trưa dành riêng cho mình trên bàn, Triệu Tịch Nghiêm mới nhận ra mình đói bụng.

Sớm vì nhận tin Chu Thừa Vũ cho người gọi qua, Triệu Tịch Nghiêm chỉ vội và và hai miếng vào bụng liền ra cửa, sau đó chạy qua lại hai lần, bàn luận văn chương một hồi, giờ này bụng đói kêu rột rột từ lâu.

Y bước lẹ vào nhà, ngay khi ngồi xuống bên bàn, Hồ thị từ phòng trong bước nhanh ra.

"Sao lại ăn đồ lạnh? Đừng ăn đừng ăn, nương đem đồ hâm nóng cái!", Hồ gia nghèo, không có tôi tớ, việc vặt trong nhà toàn là Hồ thị làm.

Triệu Tịch Nghiêm mỉm cười, chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên mặt cứng lại.

"Nương, nương sao vậy?" Y hỏi. "Sắc mặt nương sao khó coi thế, ở nhà cậu..."

Hồ thị từ lúc Hồ gia về, chuyện nên biết Hồ Ngọc Tiên đều nói cho biết. Lần này không dám để lộ ra nửa phần trên mặt. Nhưng trước đó giận muốn điên lên, cho nên sắc mặt hết sức khó coi, không ngờ con trai chỉ liếc qua liền thấy.

Bà vội vã ngắt lời con trai, "Nhà cậu con chẳng có chuyện gì cả, cậu và mợ con chỉ nghĩ là tới giờ cha và con ăn trưa nên không gọi nương qua. Chỉ cần chờ bên đây qua giờ ăn, nương vừa ra đường liền gặp xe ngựa qua đón. Mọi chuyện đều ổn, chỉ tại ông trời quá nóng nên hơi mệt chút thôi.”

Lời giải thích gấp gáp như vậy, Triệu Tịch Nghiêm lại xem xét mặt Hồ thị thì một chữ cũng không tin.

Y và cha cũng có thể sang đấy ăn trưa được thôi, dù sao Hồ gia làm sao biết được Chu đại nhân muốn gặp mặt y. Hoặc coi như muốn để y và cha ở lại đọc sách, thì nương có thể làm sớm rồi qua cũng được. Cái cớ này, rõ ràng là cái cớ nương qua quýt cho xong.

Chỉ có điều đó là nhà cậu, nhà mẹ đẻ của nương, cũng là nhà của A Nhu

Triệu Tịch Nghiêm không dây dưa chuyện này nữa, mà bưng thức ăn để lên bàn, cho biết: "Nương đangmệt mỏi thì nghỉ ngơi đi ạ, cơm canh này tự con hâm là được."

Hồ thị ngày thường đã không nỡ để con trai của mình để làm những việc này, nay Hồ Ngọc Nhu đã gả cho người ta, vị hôn thê của con trai mình thích nhiều năm không còn nữa. Lòng bà càng thương tiếc con trai dạt dào, càng không nỡ để cho con mình làm.

Chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, cha Triệu vội vã vào cửa.

"Tịch Nghiêm, mấy việc này đâu phải là việc đại nam nhân như con làm, nhanh để nương con làm!". Ông đúng lúc nghe thấy hai ngươi nói chuyện, vì vậy mới mở miệng định đoạt, "Đúng lúc con nói với ta chút đã, Chu đại nhân tìm con nói cái gì? Trước đó con về cầm mấy bài văn đi, Chu đại nhân chắc thấy qua. Ngài ấy có nói gì? ”

Cha Triệu đã lên tiếng, Triệu Tịch Ngôn đành phải buông ra, Hồ Thị đón lấy đồ ăn rồi vội vã vào bếp.

Bà đặt nồi và thêm củi, ngay lập tức lách khỏi bếp và trốn sau cửa chính phòng.

Bên trong vọng ra giọng vui vẻ của con trai, bảo là Chu đại nhân rất coi trọng nó, không những tự ngài ấy chỉ cho nó chỗ nào hay chỗ nào tệ, mà còn đề cử nó cho một tiên sinh gì gì đó cực kì nổi tiếng.

Cha Triệu đương nhiên biết danh tiếng Đái Thành Vinh, nhất thời mắt nhìn con trai khó giấu sự hâm mộ ghen tị, “Tốt! thật tốt! Có Đái lão tiên sinh đích thân chỉ bảo con, có lẽ lần thi Hương lần này con có triển vọng hơn vi phụ!”

Triệu Tịch Nghiệm tự thấy học thức của bản thân tốt hơn cha mình, nhưng không dám nói vậy mà đáp: "Nhi tử chỉ đi thư viện Thanh Vân nửa tháng, nửa tháng sau quay lại cùng với phụ thân đến phủ thành. Đến lúc đó con nghiêm túc chép bút kí cho phụ thân nhìn qua, mặc dù phụ thân không được thụ giáo trực tiếp Đái tiên sinh, nhưng thế nào cũng có chỗ có ích."

Cha Triệu lúc này mới bật cười ha hả hô tốt tốt.

Hồ thị nghe vào tai xong, bà vặn vặn tay, nhanh chóng trở lại bếp.

Xét cho cùng, chuyện này không thể đổ lỗi Chu đại nhân được, tính ra ngài ấy là người bị hại. Còn A Nhu...... Hồ thị ban đầu rất giận Hồ Ngọc Nhu, rõ là đã đính hôn, thay vì bị buộc gả cho người khác, còn không bằng tự mình kết liễu cho xong. Nhưng bây giờ con trai được Chu đại nhân giới thiệu cho Đái tiên sinh thư viện Thanh Vân, có lẽ không thoát khỏi dính dáng đến A Nhu, vì vậy nhất thời không biết có nên trách tiếp hay không .

Có điều, đây là một chuyện tốt.

Nếu đưa con trai đến thư viện Thanh Vân càng sớm càng tốt, chuyện Hồ Ngọc Nhu gả cho người có thể tạm thời bị đè bẹp. Nửa tháng sau quay về liền trực tiếp tới phủ thành thi Hương. Vậy chờ thi Hương xong rồi nói, không vì A Nhu mà ảnh hưởng đến tâm trạng thi của con mình là được.

Hồ thị tính toán, thấy thức ăn đã nóng, liền bưng lên phòng trên.

·

Hồ Ngọc Nhu bên này, có khách tới.

Từ lúc con dâu thứ 2 Tô thị vào cửa, Chu lão phu nhân liền buông tay chuyện quản gia. Cho nên hôm nay Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu về nhà từ lâu rồi mới ăn trưa, bà đều không biết. Nhưng Tô thị quản gia nhiều năm, bên này mới vừa về thì nàng ta bên kia đã biết. Tính xong thời gian đại tẩu bên đó cơm nước xong, nàng ta mới dắt theo Khổng ma ma sang.

Bước vào tiểu viện, thấy Tú Vân và Tú Hương đang thành thật giữ cửa, Tô thị ngạc nhiên quá đỗi. Cả hai người với Tú Thanh nhị phòng đều là người do lão phu nhân phái tới, khi ấy nàng chọn Tú Thanh bởi thoạt nhìn Tú Thanh là người trung thực hiền hậu nhất. Nhưng thực tế ba năm nay, nàng ăn không ít quả đắng Tú Thanh tặng, may thay Chu Thừa Vũ phần lớn ở bên ngoài, cơ hội nàng dọn dẹp rất nhiều, nàng mới sống thoải mái không ít.

Nhưng Tú Hương và Tú Vân, hai nha đầu này đứa trước đẹp hơn đứa sau, một là hồn nhiên ngây thơ, một thông minh xuất sắc, có hai nha hoàn thiếp thân hầu hạ như thế bên người, mười tên nam nhân hết tám chín người đều có chuyện xảy ra. Tất nhiên, còn có một hai người còn lại, đó là vị đại bá* này của nàng, người nhận được đã ba năm có hơn, giật mình là một người cũng không chạm.

*đại bá, nhị bá,xx bá: anh chồng

Dù hai người bọn họ tính toán gì, đáng lẽ không nên có dáng vẻ nghe lời thế này với tân đại tẩu mới đúng chứ.

Đừng nói ai xa xôi, thực ra bản thân nàng vô cùng gai mắt vị đại tẩu mới này.

"Ai nha, nhị phu nhân mới tới." Tú Vân đầu tiên tiến lên hành lễ, "Phu nhân nhà nô tỳ đang nghỉ ngơi bên trong, người chờ một chút, nô tỳ vào thông báo một tiếng."

Tô thị mỉm cười gật đầu.

Tú Vân vừa vào đã ra ngoài liền, hơn nữa Hồ Ngọc Nhu cũng đích thân ra đón.

Mặc dù Tô thị đã gả tới hơn sáu năm, nhưng thực ra tuổi nàng chỉ mới hơn đôi mươi, dung mạo mi thanh mực tú mắt to, mũi tinh xảo môi phong tình, có khí chất đoan trang hào phóng. Hồ Ngọc Nhu nhìn vẻ ngoài cũng ước chừng được tuổi nàng ta, bởi vì còn tồn kí ức tuổi tác của hiện đại, nên khôngcho rằng tuổi nàng ta lớn hơn nàng được, tiếng “nhị đệ muội” kêu ra chả ngượng mồm tí nào.

Tô thị thì một chút cũng không thích ứng được, giật mình rồi mới cầm tay Hồ Ngọc Nhu, "Đại tẩu sao có thể đích thân ra đón chứ, đều là người trong nhà, đại tẩu đừng nên khách sao với ta mới đúng."

Trái lại Hồ Ngọc Nhu thực sự thích em dâu thứ ôn hòa nhã nhặn này, cô mỉm cười và dẫn nàng ta vào phòng, chia ra cấp bậc chủ khách ngồi xuống. cô không lên tiếng, Tô thị nếu tới đây tất nhiên là có chuyện cần nói, cô chỉ ngồi chờ nghe là được.

Tô thị hơi ngạc nhiên, nàng không ngờ đại tẩu tuổi còn nhỏ, mà lại bình tĩnh như thế.

Hôm qua lúc nhận thân nàng không xem xét cẩn thận, rồi hôm qua với sáng nay nàng không biết có chuyện gì mà đại bá không cho nàng ta qua bên chỗ mẹ chồng. Chỉ có bây giờ nàng mới có dịp quan sát kĩ lưỡng, tóc dài đen nhánh bới tóc phụ nhân, gió thổi sượt qua làn da mịn màng, một đôi mắt hạnh nhân lấp lánh, môi hồng nõn nà. Nàng là nữ nhân mà nhìn thấy còn cực kì thèm muốn.

Thực sự nghĩ mãi không hiểu nổi, một mỹ nhân sắc nước như vậy, tại sao đại bá không động vào nhỉ?

Chả lẽ, đại bá thực sự ...

Nghĩ vậy, Tô thị ngại đỏ hết mặt, ho khan che giấu, nàng hỏi: "Đại tẩu, tẩu và đại ca hôm qua gặp chuyện gì à? Bên nương có chút lo lắng, nên bảo ta tạt qua hỏi một tiếng?". Dừng lại, nhìn mặt Hồ Ngọc Nhu có chút khó coi, nàng nhẹ giọng nói, "Đại tẩu đã gả vào Chu gia rồi, ta đây ngốc ở đây nhiều hơn tẩu mấy năm, sau này tẩu cứ xem ta như tỷ muội ruột, có gì khó xử chỉ cần nói với ta, ta sẽ giải quyết cho, nhất định giúp tẩu giải quyết cho bằng được. "

Hồ Ngọc Nhu hơi lưỡng lự, cô biết rõ mặc dù Chu Thừa Vũ tiếp nhận cô, nhưng giờ anh ta chưa thích cô. Sau khi trở lại anh vội vàng đi, cô cũng không biết anh ấy định nói chuyện của họ với người nhà ra sao. Nếu giờ nói cho Tô thị biết hết, biết đâu khi biết được anh ta không hài lòng không chừng.

Vậy thì thật không đáng.

cô sống với Chu Thừa Vũ, tất nhiên, nên coi trọng ý anh mới đúng.

"không phải tôi không muốn nói với nhị đệ muội, chỉ là lúc mới về ban nãy đại nhân có dặn, chuyện gì cũng chờ chàng về rồi nói. Tôi......" Hồ Ngọc Nhu cúi đầu, dáng vẻ chính mình không dám tự ý làm chủ.

Tô thị không chắc Hồ Ngọc Nhu giống nàng hay không, nàng đẩy Chu lão phu nhân ra làm bia, Hồ Ngọc Nhu lại qua quýt đưa Chu Thừa Vũ ra đỡ. Nàng xem như Hồ Ngọc Nhu nói thật, vậy nàng có chút vui không nổi.

Dù nàng là dâu thứ, nhưng nàng gả tới Chu gia nhiều năm rồi, nếu bây giờ nàng tới hỏi thăm, đại tẩu này nên thành thật mới đúng. Đều là người nhà, nếu nàng không có lòng tốt quan tâm, chả lẽ nàng có lòng lang dạ sói à?

Trái lại không ngờ được đại tẩu tuổi còn nhỏ mà sinh ra đầu óc xấu như vậy.

Dù sao cũng xuất thân từ nhà buôn, nhỏ nhen quá.

Mặc dù tâm tư trong lòng thay đổi mấy bận, trên mặt Tô thị chẳng mảy may lộ ra, mà còn biểu lộ vẻ mặt “ta hiểu”. Nhưng cũng nói thêm: "Đại ca huynh ấy, mặc dù bề mặt rất nghiêm khắc, nhưng thực tế, huynh ấy rất tốt, đại tẩu tuổi nhỏ hơn huynh ấy rất nhiều, nên đại ca chắc hẳn thương tẩu lắm, đại tẩu không cần sợ huynh ấy đâu. Còn mẹ chồng, rất là ấm áp, với con cháu rất rộng lượng, ở chung lâu ngày tẩu sẽ biết. Chu gia chỉ có hai phòng, nhà ta (chồng ấy) quanh năm không về, cho nên tẩu cứ xem như bên đó là nhà tẩu, cũng xem ta như tỷ muội ruột. Chỗ nào còn thiếu hoặc có gì khó xử, tẩu cứ nóithẳng, ta sẽ giúp tẩu!"

Hôm nay không ăn cơm ở Hồ gia ắt sẽ có tiếng gió, nhưng... cũng đâu cần nhắc chuyện này tới 2 lần chứ?

cô thật chả có chuyện gì khó xử để Tô thị giúp đỡ cả.

Tô thị này, nhìn có vẻ hiền lành, lời nói nghe qua như có ý tốt cho cô, nhưng sao nghe vào thấy khó chịu quá?

Chờ tiễn Tô thị về, nhìn nàng ta và Khổng ma ma đã đi xa, Hồ Ngọc Nhu mới phản ứng lại.

Chu gia hôm nay, thực ra nên nói, nhà này là do Chu Thừa Vũ gầy dựng mà?

Nếu đã thế, Tô thị ở trước mặt thê tử chân chính của Chu thừa Vũ nói những lời này, hình như có chút quá phận nhỉ?

Ôi mong là do mình suy nghĩ nhiều.

P/s: Dạo này mình bận quá, ra hơi lâu. Với lại mình có edit quyển Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân của Đao Giết Heo Ôn Nhu bên nhà riêng. Cầu ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.