Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm

Chương 17: PN3. END




Đỏ mắt chịch em/ sướng cuộn ngón chân/ gọi chồng/ tưới đầy sương trắng vào hầm ươm ẩm ướt

Phòng cho khách đang để mở một ngọn đèn nhỏ, Trần Tấn nằm trên giường, ngủ rất ngay ngắn, không xô lệch.

Dung Tuyết không gõ cửa, mà lén lút mở cửa, bỏ dép bên ngoài, giẫm chân trần vào trong, nhón từng bước từng bước đến cạnh mép giường, im lặng nhìn mặt nghiêng khi ngủ của Trần Tấn trong ánh sáng mơ màng.

Cậu mím môi, vén một góc chăn, định lặng lẽ chui vào nằm cạnh, đợi ngày mai sẽ giải thích với hắn.

Nhưng Trần Tấn lại đột ngột giữ tay cậu, siết thật chặt, mở mắt nhìn cậu chằm chằm, không hề có dấu hiệu nào là buồn ngủ: "Làm cái gì."

Dung Tuyết hú hồn chim én: "Anh... anh không ngủ sao..."

Trần Tấn chỉ im lặng nhìn cậu.

Dung Tuyết hức một tiếng trong lòng, tiếp đó vội vàng kéo chăn bò lên giường, một chân bước ngang qua hông Trần Tấn, ôm cánh tay hắn, thân mật vùi mình vào lòng hắn, "A Tấn..."

Dung Tuyết ngừng lại hai giây, thấy Trần Tấn không đẩy cậu ra, bèn tiếp tục làm nũng: "Anh biết đó, em gặp tai nạn ô tô, hừm... có lẽ là đầu hơi va đập một tí, thế nên trí nhớ có chút vấn đề, tạm thời quên mất anh..."

Kể từ giây phút nghe được tiếng gọi 'A Tấn' quen thuộc, ánh mắt Trần Tấn đã thay đổi rồi.

"Nhưng mà giờ em nhớ ra rồi, xin lỗi A Tấn, mấy ngày nay anh phải chịu tủi thân..."

Trần Tấn hít sâu, ôm chặt Dung Tuyết, điên cuồng ngửi mùi hương của cậu, dưới cặp mày kiếm là vành mắt đỏ bừng, "Nhớ ra... là tốt rồi."

Dung Tuyết nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ theo, cậu rúc vào lòng Trần Tấn, hai người ôm nhau rất chặt, và bắt đầu hôn môi.

Lửa châm củi khô, phút chốc đã cháy bừng.

Bầu không khí mập mờ một khi đã lên nòng là không thể rút lại, Dung Tuyết chủ động cởi quần áo, ngồi lên đùi Trần Tấn, cầm ống súng thẳng tắp của người đàn ông nhét vào lỗ châu mai, cặp mông nhấp nhô lên xuống giấu trong chăn, dẫn đường cho quy đầu xâm chiếm âm đ*o se khít, mà âm đ*o cũng rất phối hợp nuốt vào nhả ra.

Hai người đều rất quen thuộc với cơ thể đối phương, họ biết cách khiến người kia sung sướng và thoải mái, không có việc gì thú vị hơn kích thích và thỏa mãn bạn đời của chính mình.

Trần Tấn chỉ cho Dung Tuyết ngồi trên mấy phút rồi đoạt lại quyền chủ động của mình, hắn ghì cậu xuống giường như phát điên, đỏ mắt mà chơi.

Dung Tuyết suy nghĩ đến bác giúp việc chưa được nghỉ ngơi, không dám kêu thành tiếng, chỉ đành cố kiềm nén tiếng rên, sung sướng cuộn tròn đầu ngón chân, bắp chân cũng run lẩy bẩy.

Thi thoảng mất kiểm soát tràn ra một hai tiếng kêu rên, vừa dâm đãng vừa khắc chế, Trần Tấn vừa nghe đã nghiện, pặc pặc pặc phang rất nhiệt tình, gậy th*t to hơn cả cổ tay đụng đỏ mảng thịt hồng, lúc chưa bị xỏ xuyên thì là lỗ trinh nữ hồng phấn, giờ lại là lỗ thiếu phụ chín muồi, nước nhiều mà biết hút.

Không biết đã làm tình được bao lâu, toàn thân hai người đều được phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Dung Tuyết cố đè nhỏ giọng, "Chậm chút... a..."

Chiếc giường êm ái phát ra âm thanh kẽo kẹt, người Dung Tuyết nhạy cảm, hạ thân kẹp dương v*t không ngừng chảy nước.

"Quá nhanh... sẽ bị nghe thấy mất..." Dung Tuyết nắm cánh tay Trần Tấn, yếu ớt xin tha, "Đợi qua một thời gian, mình dọn ra ngoài, hẵng... ưm... làm lâu... giờ chậm chút... được không anh..."

Trần Tấn còn thật sự suy tư rất là nghiêm túc, sau đó thủ thỉ bên tai Dung Tuyết: "Gọi chồng."

Dung Tuyết thẹn thùng: "Chồng..."

Trần Tấn ghì eo cậu, làm thong thả hơn chút: "Gọi nữa."

"Chồng à..."

Nếu mà bị ba mẹ hoặc bác giúp việc nghe thấy thì cậu thật sự không còn mặt mũi ở lại nhà mình thêm giây nào nữa ấy chứ.

Động tác của người đàn ông ngập tràn ý chiếm hữu, lại thêm mấy trăm cú nhấp hông, nhấp cho Dung Tuyết không ngừng thở dốc, gò má ửng thành sắc đỏ say lòng, trên cổ là dấu hôn chi chít, gợi cảm ẩn giấu trong lớp bọc ngây thơ.

dương v*t của hắn kiêu ngạo ngóc đầu, nện thùng thùng lên điểm G trong âm đ*o, tử cung Dung Tuyết bị giã cho hé mở, bị bắt ép phải chào đón đỉnh chóp quy đầu.

Hai người đều sắp lên đỉnh, chỉ cần một cú kích cuối cùng là có thể xuất tinh, Dung Tuyết ôm cổ Trần Tấn đầy đói khát, "Chồng ơi... hưm... chồng... bắn... bắn cho em..."

Vừa dứt lời, Trần Tấn đã run lên khe khẽ, một luồng tinh dịch đậm đặc bắn thẳng vào tử cung, đút no âm đ*o bé bỏng.

Dung Tuyết cảm thấy bụng dưới nóng bừng, tiếp đó đã bị Trần Tấn ôm lấy cùng đạt cực khoái.

Hai người hạ nhiệt tầm một phút, trong lúc này dương v*t vẫn cắm bên trong không nhúc nhích.

Dung Tuyết há miệng hô hấp, giọng khàn khàn: "A Tấn... em rất vui vì được về nhà... được gặp anh ở nơi này, em càng thêm hạnh phúc..."

Trần Tấn hôn cậu một cái: "Ừm."

"Vậy anh thì sao, anh thích nơi này không?"

"Thích," Trần Tấn thúc hông sâu hơn, ôm Dung Tuyết trở mình, để cậu nằm bên trên, "Em nhớ ra anh, anh thích."

Dung Tuyết nhìn Trần Tấn: "Thế em không nhớ ra anh, là anh không thích hở?"

"Ừ."

"Anh có thể nói được làm em cũng rất vui." Dung Tuyết nằm bên trên nghe nhịp tim Trần Tấn, mạnh mẽ, cảm giác thật bình yên.

Dung Tuyết cười âu yếm: "Thật hạnh phúc... em yêu anh rất nhiều đó A Tấn à..."

Cậu cứ nghĩ với tính tình hướng nội Trần Tấn sẽ không trả lời cậu, chẳng ngờ...

Trần Tấn: "Anh cũng vậy."

Dung Tuyết cười rộ, cậu thấy thỏa mãn, nằm trên người Trần Tấn nũng nịu một hồi, rồi khò khò ngủ mất.

Trần Tấn ôm cậu hồi lâu, lâu đến mức cánh tay đã tê rần, hắn mới chịu lật người để cậu nằm gác lên tay mình, rồi lại dịu dàng hôn lên trán cậu.

dương v*t rút khỏi âm đ*o, phát ra một âm thanh nho nhỏ.

Hắn muốn giỏi giang hơn, để ba mẹ Dung Tuyết có thể yên tâm giao Dung Tuyết cho hắn, để có thể kề vai bên cậu, để có thể trở thành bờ vai vững chắc cho Dung Tuyết tựa vào.

Đường dài hiểm trở, quyết bước đến cùng.

Cuối cùng, hắn cũng bắt đầu yêu cuộc sống tại nơi này.

[toàn văn hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.