Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm

Chương 11




Chơi nhau ngoài biển (tiếp)/ bánh bao ấm áp bọc xúc xích/ không rút/ dấu hôn khắp người/ ngọt chảy nước

"Sâu quá mà... ừm... hức... không... chậm chút..."

Người đàn ông húc hông cạy mở bé bướm. Dung Tuyết khép hờ đôi mắt, tình nồng say mê, tiếng sóng vỗ bên tai dần dần hóa lặng, chỉ còn tiếng thở dốc mê người của Trần Tấn.

Hai người chìm đắm dưới ánh mặt trời, cùng vận động sơ khai trên hòn đảo hoang dã.

Hai chân Dung Tuyết không có thời cơ khép lại, cơ thể bị nện cho nhích lên không ngừng, Trần Tấn phải liên tục đè cậu lại, hôn môi cậu, mút lưỡi cậu, mơn trớn khắp toàn thân thể cậu, thỏa thê, không thể kiềm chế, chẳng bình tĩnh được như khi ở nhà.

"Đừng thúc... đừng chọc vào đó... hưm... A Tấn!"

Không biết đã qua bao lâu, vị trí vốn được bóng râm che phủ nay đã bị mặt trời chiếu thẳng vào, nắng bắt đầu trở nên gay gắt.

Trần Tấn không ngừng động tác, bắn xong rồi cũng không chịu rút ra, trái lại còn lấp kín tinh dịch bên trong, rồi giã tiếp.

"Đừng... ừm... a... ra ngoài... A Tấn... ghét... hưm hức..."

Do Trần Tấn không rút ra phát nào, thế nên d*m thủy của Dung Tuyết cũng bị chặn cứng bên trong, không lối thoát, chỉ được rỉ ra từng tí một qua những lần đưa đẩy, thành ra mỗi lần thụt rửa đều vang lên những tiếng nhóp nhép, òm ọp, Dung Tuyết nghe mà vừa ngượng vừa tức, giá mà có thể bịt kín tai hai người, không nghe sẽ không ngại.

Trần Tấn chẳng thấy tiếng động này có vấn đề gì cả, trái lại còn cực thích nghe. Bướm nhỏ chảy nhiều nước, cảm xúc khi nhồi thịt vào không từ ngữ nào hình dung ra được. Bánh bao ấm áp bọc lấy xúc xích, mỗi giọt nước sốt nhỏ ra đều đượm mùi kích dục, quả thực là một loại trải nghiêm vô cùng cám dỗ. Muốn ngừng mà không được, khó lòng kiềm chế, càng chơi càng nghiện.

"A Tấn... đủ rồi... đừng thêm nữa... đừng làm nữa mà..."

Dung Tuyết đỏ hồng đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp khóc cũng mê người.

Trần Tấn vừa dịu dàng vuốt tóc cậu, vừa nhìn chằm chằm đôi gò má hồng hào trên làn da trắng nõn.

Một người con trai có làn da cực đẹp, không biết rốt cuộc đã được chăm sóc tỉ mỉ thế nào, có da có thịt, bóp sướng tay, đã vậy còn là mặt trái xoan, không sờ thử một cái thì cũng không biết khuôn mặt chỉ lớn chừng một bàn tay này lại đậm thịt đến thế.

Đáy lòng hắn cứ xót xa Dung Tuyết hết lần này đến lần khác, ấy vậy mà động tác giã tỏi dưới thân lại rất chi là tàn bạo, chẳng kiêng nể thứ gì, chịch khóc con nhà người ta còn chưa đủ, nện cho người ta vừa khóc vừa xin tha cũng không buông, nhất định phải dần một trận cho người ta vừa khóc vừa gọi chồng vừa xin tha mới tạm được, cứ phải làm vậy mới chịu ngừng.

Vất vả mãi mới thôi, lại đè người ra hôn hít một hồi, sau đó bế lên thuyền hôn tiếp.

Dung Tuyết nằm vắt lên thuyền, mệt lử, dấu hôn chi chít toàn thân, chẳng khác nào búp bê vải bị nghịch hỏng. Hôm nay Trần Tấn chơi ác dữ, ác đến độ cậu cũng phát run, hoàn toàn không kiềm chế được hắn.

Lúc kéo lưới Dung Tuyết cố tình xụ mặt không giúp đỡ Trần Tấn, muốn chờ Trần Tấn qua gọi cậu, ai ngờ một mình Trần Tấn kéo thoắt cái là xong, thành ra cậu lại bắt đầu lúng túng.

Đệt! Ra khơi một chuyến, không giúp được việc gì, chỉ giúp được mỗi vụ giải quyết vấn đề sinh lý cho Trần Tấn?!

Dung Tuyết về đến nhà vẫn dỗi, cái miệng liến thoắng không ngừng ngày xưa giờ nín bặt, cứ như tự dưng trong nhà lại mọc ra thêm một người câm nữa vậy.

Về nhà xong lại thấy Trần An ghé đến, dạo này Trần An đến rất thường xuyên, trước kia chuyên môn hạnh họe với Dung Tuyết, bây giờ chuyển qua bám dính Dung Tuyết, mở miệng là anh A Tuyết, ngoan ngọt không chịu được.

Nhưng ấn tượng ban đầu về một Trần An đanh đá đã cắm rễ quá sâu trong lòng Dung Tuyết, giờ Trần An thành ra như vậy chỉ làm cho Dung Tuyết cảm thấy kỳ ba.

Chủ yếu là vì cậu biết Trần Tấn không thích Trần An, người mà A Tấn không thích, nhất định không phải là người tốt.

"Được rồi, khuya rồi", Dung Tuyết mất kiên nhẫn khoát khoát tay, dúi cho Trần An một quả táo, "Về nhà đi."

Trần An lại như không hiểu được sự mất kiên nhẫn của Dung Tuyết, cầm quả táo như cầm báu vật, "Vậy hẹn mai gặp lại nha anh A Tuyết!"

Dung Tuyết liếc nhìn Trần Tấn đang lúi húi làm gì không rõ đằng kia, thầm nghĩ tốt nhất là khỏi gặp đi.

Trần Tấn không biết dỗ người, cũng không biết mình chọc giận Dung Tuyết khi nào, mà đến tận lúc ngủ Dung Tuyết cũng không thèm nói một lời với hắn.

Hắn cảm thấy rất bối rối, lên giường xong chỉ dám nằm thẳng đơ như người gỗ bên cạnh Dung Tuyết, không dám táy máy tay chân làm người bực bội thêm.

Không ngờ hắn không chọc Dung Tuyết, Dung Tuyết lại thở phì phò leo lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén: "Làm sao! Chẳng lẽ anh còn giận?!"

Trần Tấn:???

Hắn bị kỹ năng phản công của Dung Tuyết làm cho ngây người.

Hắn lắc đầu chắc nịch: Nào có!

Dung Tuyết nhìn chằm chằm hắn mấy giây, thấy hắn không giống nói dối, thế là lại dỗi: "Thế sao anh không dỗ em, anh không thấy em không vui à."

Thấy thì thấy được, nhưng mà dỗ người cũng là một loại nghệ thuật, Trần Tấn chưa dỗ ai bao giờ, mà cũng chưa từng được dỗ, đấy thực sự là một lĩnh vực mông lung với hắn.

Trần Tấn thở dài, ôm Dung Tuyết vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, nếu hắn biết nói, thì những lúc thế này hắn còn có thể hỏi sao Dung Tuyết lại không vui, nhưng hắn không nói được, hắn chẳng thể hỏi han dù chỉ là một câu đơn giản.

Dung Tuyết vốn chỉ cảm thấy tính dục của Trần Tấn quá mạnh, làm thân thể cậu không chịu nổi, nức nở cầu xin mà hắn vẫn không chịu ngừng, thực sự đáng ghét, nhưng hiện giờ cảm xúc ấy cũng nguôi ngoai, nhớ tới còn hơi mlem một chút, đã hết giận từ lâu, chẳng qua là thiếu một nấc thang đi xuống, mà Trần Tấn thì quá cứng nhắc, không biết tạo thời cơ cho cậu làm hòa gì sất.

Nhưng nghĩ kỹ, mặc dù Trần Tấn nhạy cảm trong việc nhận biết tâm trạng người khác, nhưng hắn quả thực không phải người biết dỗ dành ai, thấy Dung Tuyết giận cũng chỉ biết luống cuống mà thôi.

Nói chung khá bí bách, Dung Tuyết trò chuyện với hắn chủ yếu là phải đoán, mà còn không biết có đoán đúng hay không, bất tiện vô cùng.

Hay là... dạy A Tấn học chữ? A Tấn cũng không hoàn toàn mù chữ, vẫn có chút nền móng, không đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu.

Còn chuyện bị câm nghe nói là do ngã xuống nước, phát sốt một trận, khi tỉnh lại thì không nói được nữa, nhưng rốt cuộc là vấn đề ở đâu, có thể nói được lần nữa hay không, thì về sau vẫn phải đến bệnh viện thăm khám.

Dung Tuyết nằm trên người Trần Tấn, cọ một cái, sao ngày xưa không biết mình có mệnh yêu vào là lao tâm khổ trí cơ chứ.

Mà vừa cọ cái thì hay rồi, trực tiếp cọ ra lửa luôn, Trần Tấn lập tức cương, cái loại cương mà không thể cứ nhẫn là trị được ấy.

Dung Tuyết tự dưng thấy mình bị chọc, thế là toát mồ hôi hột mà bò vội xuống khỏi người hắn: "Ngủ!"

Giờ Trần Tấn còn ngủ làm sao, hắn ôm eo Dung Tuyết từ phía sau, tiếp đó trở mình đè cậu.

Ngại quá, ban nãy cọ anh hai cái, giờ anh muốn bắn hai nháy.

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã đến tiết thu phân.

Suốt một tháng vừa rồi, cuộc sống thường ngày của Dung Tuyết vừa đủ đầy... khụ, vừa phình trướng.

Nông thôn nhà ai cũng có sân to, mà sân nhà Trần Tấn còn to hơn nữa, vườn rau chiếm hết nửa sân, trong vườn trồng đầy đủ rau củ trái cây, thời này chưa chuộng phun thuốc trừ sâu, cũng không có thuốc diệt cỏ, mà không diệt thì trông cỏ còn cao hơn rau củ.

Dung Tuyết chưa quen với việc phải ra biển hàng ngày, Trần Tấn cũng thật sự không cần Dung Tuyết giúp đỡ, thế nên mấy hôm nay Dung Tuyết toàn ở nhà sờ mó đống rau trong vườn. Hiện giờ nhà đã có giếng, có thể trực tiếp tưới rau, dáng dấp khu vườn nom bừng bừng sức sống.

Ngày xưa làm thiếu gia cậu chẳng hề muốn động vào mấy chuyện đồng áng vườn tược, nhà ông cậu có một vườn rau nhỏ, lần nào gọi cậu đi hái rau cùng cậu cũng trốn rõ xa. Giờ xuyên đến nơi này, tự dưng lại thấy hứng thú.

Chờ buổi chiều Trần Tấn trở về, cậu sẽ dạy hắn viết chữ, tuy bây giờ chưa viết được nhiều, nhưng hai người không gặp khó khăn gì khi cậu dạy Trần Tấn học viết.

Mà, kể cả có không viết được đi chăng nữa thì cũng đã có pinyin.

Dung Tuyết chưa từng che giấu chuyện cậu không phải là 'Dung Tuyết', cậu đợi Trần Tấn hỏi mình, nhưng Trần Tấn cứ như không hề nhận thấy, không cảm thấy khác lạ chút nào.

Vì sao 'Dung Tuyết', một cậu thanh niên chưa từng rời đảo, chưa học được mấy chữ lại biết nhiều chữ như vậy, chẳng lẽ Trần Tấn không thấy là lạ chỗ nào sao?

Dung Tuyết hái rau, chân mày nhíu lại, quả thực nghĩ mãi không thông.

Nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nữa.

Nếu trước kia có người nói với cậu rằng bản thân đến từ tương lai, thì chỉ e cậu đã chế giễu người đó đọc ít truyện thôi không biết bao nhiêu lần. Việc ảo diệu như xuyên không, nếu không tự mình trải qua thì có ma mới tin cho được.

Chờ Trần Tấn hỏi rồi hẵng nói vậy.

Trần Tấn đánh cá trở về, chỉ thấy Dung Tuyết tựa lên khung cửa ngẩn người, tay còn nắm bó rau chân vịt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hắn lại gần, dứt khoát búng trán cậu một cái.

Dung Tuyết kêu au một tiếng, nhảy lên lưng Trần Tấn, ngoác mồm ngoạm cổ hắn một phát.

Cắn xong lại phun phì phì, "Mặn chết, mau tắm đi anh."

Trần Tấn cười khẽ, dúi tiền vào tay Dung Tuyết như thường lệ, ôm hôn một hồi rồi mới vào phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Dung Tuyết nắm chặt tiền, hừ hừ tức giận: "Sao anh cứ như bóc bánh trả tiền em ấy."

Trần Tấn nghe đến đây quay phắt đầu.

Dung Tuyết giật mình lùi một bước: "Người ta đùa mà (..??.??..)"

Nhưng cũng giống bóc bánh trả tiền thật mà.

Khụ, nghĩ kỹ lại thì còn khá là kích thích theo một cách kỳ cục nào đó.

Dung Tuyết cất tiền trong tủ khóa, rồi lại quay về ngồi xuống chiếc ghế con tiếp tục nhặt rau.

Hiện đã tiết kiệm được kha khá tiền, nhưng vẫn kém xa khoản tiền cần có để mở quán.

Mấy ngày trước Dung Tuyết thử đi tìm hiểu về tiền thuê cửa hàng trên huyện, một tháng năm mươi đồng, nghĩa là một năm 600 đồng, hợp đồng ký hai năm.

Tiền trong nhà lúc này chỉ đủ tiền thuê, còn tiền sửa sang, bàn ghế, nồi niêu bát đũa và mấy thứ lặt vặt thì đều không có vốn.

Vẫn phải chờ, tầm hai tháng là ổn.

Dung Tuyết không vội, Trần Tấn lại càng không, mặc dù có mục tiêu mở quán, nhưng hai người cũng không tằn tiện chi tiêu trong nhà, cái gì cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, sinh hoạt thường ngày trôi qua trong vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.