Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 9




Khi Triệu Hi Hằng uống thuốc tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày hôm sau, nàng hơi hơi thở dài, nằm ở trên giường bất động, còn chìm trong dư vị cảnh trong mơ.

Mấy nô tỳ thấy nàng tỉnh lại, vây đi chiếu cố, vừa hỏi han ân cần, vừa nâng nàng dậy đút nước ấm.

Triệu Hi Hằng mới vừa hạ sốt, đầu cứ đau lên từng hồi, cả người bủn rủn vô lực, trong bụng kêu lên thầm thì, đặc biệt tiếng của bọn nữ tì ríu rít thanh thuý chung quanh càng làm nàng sinh lòng bực bội. Triệu Hi Hằng vừa thầm mắng Vệ Lễ trong lòng, vừa tìm cớ tống cổ các nàng ta đi ra ngoài, "Ta đói bụng, muốn ăn kẹo hồ lô, cá khúc mễ, gà đông an.

Đó đều là món Tấn Dương.

Mấy tỳ nữ hai mắt nhìn nhau, thấp thỏm nói, "Tiểu cô nương, mấy thứ này, Bình Châu đều không có, trong phủ nhất thời cũng khó có thể tìm được người biết làm, không bằng ngài tạm chấp nhận một chút, chúng ta......"

Triệu Hi Hằng khẽ gật đầu, "Đều được, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn nằm yên tĩnh một lát."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng lại quay về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lửa than đang cháy tí tách.

Không được trong chốc lát, vang lên một trận tiếng bước chân hoảng loạn, Tiểu Đào đã đổi một cái áo khoác màu xanh biển đậm, đôi tay còn thoa dầu trị nứt da, xông tới, quỳ xuống chân khóc với Triệu Hi Hằng khóc, "Điện hạ a ~ điện hạ! Ô ô ô, ngài đừng không cần ta......"

Một tiếng lại một tiếng khóc than nức nở, tê tái kéo thành chuỗi dài đến kiệt lực, Triệu Hi Hằng nghe thấy mạch máu trong não mình đập thình thịch, hận không thể một tay ném nàng ta ra ngoài.

"Ngươi khóc tang hả?" Nàng giật giật môi, giọng nói hơi hơi có chút nghẹn ngào.

"Chờ 85 năm sau hãy khóc, ta muốn sống đến một trăm tuổi."

Đơn giản mấy chữ, cũng đã làm nàng thực hao phí sức lực, cũng may Tiểu Đào còn tính nghe lời, lập tức nuốt tiếng khóc trở về cổ họng.

Triệu Hi Hằng có thể nhìn thấy Tiểu Đào ngồi cạnh mép giường, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nha đầu này cố chấp, đầu óc lại cứng đờ, đụng phải bức tường cũng không chịu quay đầu lại, cũng không biết đội ngũ đi rất xa rồi, sao nàng ta lại bất chấp gió lạnh bò trở về.

"Đưa tay cho ta xem." Nàng hướng về phía Tiểu Đào vẫy tay, nói thầm, "Trời lạnh thế này, không muốn sống nữa? Ấm áp về Tấn Dương không phải tốt sao."

Tiểu Đào ngoan ngoãn đưa tay qua m, phía trên bàn tay có quấn băng gạc, nhu nhược nói, "Không đau đâu điện hạ."

Mí mắt Triệu Hi Hằng híp lại, thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hỏi, "Sao ngươi lại trở về?"

"Ta...... lúc ta tỉnh lại từ trên xe ngựa, cũng không biết đã tiến đến chỗ nào rồi, nhân lúc người khác không chú ý, ta nhảy xuống xe chạy. Chỉ là không nghĩ tới ta không biết đường, vào nhầm vào biên cảnh Cao Lệ, sau đó đã bị bọn họ trói lại."

"Tối hôm qua Vệ Lễ cùng Cao Lệ người đánh nhau, ta liền được cứu ra, hắn biết ta là người của điện hạ, vì thế trước tiên đem ta trở về."

Tuy rằng Vệ Lễ cứu nàng ta, nhưng Tiểu Đào chỉ cần tưởng tượng Vệ Lễ đoạt mất công chúa nàng ta, mới làm hại nàng ta vì tìm công chúa rơi vào tay đám người Cao Lệ, cho nên nàng ta đối với Vệ Lễ vẫn không sinh ra hảo cảm nổi.

Nàng ta khóc lên, Triệu Hi Hằng ôm nàng ta một cái, "Không có việc gì, giờ thì tốt rồi, không có việc gì."

Vệ Lễ tuy rằng là tên súc sinh, nhưng hắn mang Tiểu Đào về tới chuyện này, Triệu Hi Hằng vẫn có chút cảm kích.

"Điện hạ, hắn hiện giờ còn ở Bình Nhưỡng ấy, không biết khi nào trở về, chúng ta chạy đi!" Tiểu Đào hơi hồng khoé mắt xúi giục.

Triệu Hi Hằng búng vào đầu nàng ta một cái, "Tuy hắn không ở, nhưng một nhà quận thủ Tập An còn ở, ta hiện tại còn bị bệnh đây, đừng nói chạy trốn, xuống giường đi vài bước cũng mệt muốn xỉu, chỉ sợ còn chưa ra cửa đã bị bắt trở về."

"À......" Tiểu Đào vừa nghe càng thêm nặng nề.

"Phanh!"

Lời hai người còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, ngắt ngang câu chuyện của hai người đang nói.

Cửa liền bị đẩy ra, hơi gió lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh ngọt ùa vào.

"A, tỉnh?" Vệ Lễ nhướng mày nhìn Triệu Hi Hằng liếc mắt một cái, cởi áo khoác trên người mình xuống, quăng lên ở trên giá áo, sau đó đứng trước bếp lò đốt đến đỏ bừng sưởi tay.

Triệu Hi Hằng híp híp mắt, hận không thể ấn đầu hắn vào đống lửa.

Gõ cửa! Vào phòng người khác không gõ cửa! Ra đường sẽ bị......

"Oẹ......"

Ra đường sẽ gặp quỷ!

Triệu Hi Hằng còn chưa mắng hết câu trong lòng, đột nhiên đỡ cạnh giường đất nôn khan một trận.

Nàng mấy hôm trước sau khi bị Vệ Lễ bắt lấy, chỉ kịp lén nhét vội mấy miếng bánh hạt dẻ trên đường cho đỡ đói, hôm qua lại nằm trên giường nguyên một ngày, vốn trong bụng trống trơn, bị mùi máu tươi ập vào mặt, kích thích làm dạ dày quay cuồng, nôn nhưng không phun ra thứ gì.

Mặt Vệ Lễ đen lại, thu bàn tay đang để sưởi trên bếp lò về, quay đầu nhìn về phía Triệu Hi Hằng như muốn ăn thịt người, từng chữ từng chữ rít từ kẽ răng ra, "Triệu Hi Hằng, ngươi thấy ta liền buồn nôn như vậy?"

Triệu Hi Hằng ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh của nàng vốn dĩ đã tích nước vì gió lạnh, lại trải qua một trận nôn khan không ra gì, nước mắt sinh lý lại càng trào ra, càng thêm vẻ nhu nhược động lòng người, sắc mặt nàng trắng bệch, lắc đầu, "Chủ công, ta không có, là do có mùi máu tươi thật nồng cho nên mới thế."

Nói đến cái này, Vệ Lễ bỗng nhiên cười thò lại gần, mùi máu tươi trên người hắn càng thêm nùng liệt, sắc mặt Triệu Hi Hằng trắng bệch, lại đỡ cạnh giường đất bắt đầu nôn khan.

Nàng mới nhìn thấy, trên bộ xiêm y màu đen của Vệ Lễ đã dính đầy máu tươi, ở bên ngoài đông lại thành từng cụm băng máu, nhưng khi vào phòng nhiệt độ cao lại tan ra, tí tách rơi từng giọt xuống trên mặt đất rớt.

Tiểu Đào run run rẩy rẩy ôm lấy cánh tay Triệu Hi Hằng, tránh ở phía sau nàng.

"Nô tỳ này của ngươi không nói cho ngươi sao? Ta ở biên cảnh Cao Lệ giết không ít người. Triệu Hi Hằng, ngươi phải biết rằng, ta nói sẽ giết ngươi, không phải chỉ nói cho qua.

Đêm nay có lẽ Vệ Lễ bị máu tươi kích thích, nghe giọng nói có vẻ phá lệ hưng phấn, như một con sói đói nhe răng, khát máu đến cơ hồ mất khống chế.

Triệu Hi Hằng che lại ngực, mạnh mẽ bức một nụ tươi, "Dạ, chủ công, ta đã biết."

Nụ cười trên mặt của nàng ngay khi Vệ Lễ ra khỏi trong nháy mắt liền biến mất, trên mặt đất là một chuỗi giọt máu từ trên người Vệ Lễ nhỏ xuống, nàng kéo cái gối dựa sau lưng nắm vào trong ngực, coi như nó là Vệ Lễ, dùng sức ngắt nhéo.

Vệ Lễ đi rồi vậy mà quay lại, ngồi ở bên cạnh giường đất của nàng, máu trên người dính ướt đệm chăn nàng, Triệu Hi Hằng chán ghét, nhưng lòng không hoảng khí không suyễn, thong thả ung dung đẩy gối dựa về phía sau lưng của chính mình, coi như không có việc gì xảy ra, thanh thanh giọng nói, "Chủ công, còn có việc?"

Dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân càng đẹp.

Khuôn mặt nhỏ kiều kiều khiếp khiếp của Triệu Hy Hằng, dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm có vẻ điềm đạm tinh xảo, đôi môi trắng bệch lại càng thêm vài phần nhu nhược.

Vệ Lễ nhéo cằm nàng đánh giá trong chốc lát, Triệu Hi Hằng giống như ngượng ngùng sợ hãi rũ lông mi xuống, không dám nhìn thẳng hắn.

Tay hắn thật thô, nhéo mặt nàng thật đau.

"Ngươi hết bệnh rồi, liền khởi hành về Bất Hàm." Môi Vệ Lễ câu lên.

Triệu Hi Hằng tựa vào lòng ngực Tiểu Đào, ho đến thở hổn hển, gương mặt ửng hồng, trong mắt đầy nước, tiện đà suy yếu nhìn về phía Vệ Lễ, dùng hành động thực tế cho thấy, bệnh của nàng còn nặng lắm, chỉ sợ trong chốc lát không khoẻ được.

Mặt Vệ Lễ sụp xuống, "Đừng có giả bộ, chỉ có phát sốt thôi, trong vòng 3 ngày mà không khoẻ được thì thân thể này của ngươi cũng quá không thể dùng rồi. Chi bằng ta lau cổ cho ngươi, để ngươi sống thêm cũng chịu không ít khổ. Chờ trăm năm sau, hai ta lại gặp nhau ở âm tào địa phủ."

Hắn lại bóp chặt mặt Triệu Hi Hằng, sau đó thì thật sự rời đi, "Ngươi ráng mà khoẻ lại, ta hôm nay giết không ít người, tạm thời không có hứng giết ngươi."

Moẹ! ( kêu mẫu thân thôi)

Triệu Hi Hằng xoa nhẹ mặt, trong lòng là mênh mông vô bờ những chữ "mẹ", cũng không biết Vệ Lễ phát bệnh thần kinh gì lại đến đây hù dọa nàng, vì cái gì?

Triệu Hi Hằng sau khi Vệ Lễ rời khỏi đây, lại nôn khan một trận, vẫn không phun ra thứ gì, ngược lại dạ dày còn đau đến nóng rát.

Tiểu Đào rửa sạch vết máu dưới sàn, lại đổi bộ đệm chăn mới, lúc này nàng mới thoải mái một ít.

Bữa tối được đưa tới chậm hơn dự tính nửa canh giờ.

Món ăn của Bình Châu cũng không tinh xảo, lấy món hầm là chính, nhưng nhìn nóng hôi hổi, thực thích hợp ăn vào mùa lạnh.

"Chủ công hôm nay khi trở về đánh được một con lợn rừng và hươu, phòng bếp làm chút thịt hươu nướng, còn có xương sườn hầm dưa chua, công chúa thử nếm canh xem, mùa đông uống vào thực ấm áp." Bọn tỳ nữ giới thiệu nói.

Tấn Dương cũng có dưa chua, nhưng món này ở Bình Châu cùng Tấn Dương cũng không giống, màu sắc hơi nhạt hơn, sau khi nấu chín cũng là màu vàng nhạt, vị chua cũng không rõ ràng, là muối cải trắng.

Triệu Hi Hằng mấy món đồ ăn chua, cay, mặn, ngọt gì cũng đều thích, cũng không kén ăn đến mức không phải món mình thích thì không ăn, cũng tính là dễ nuôi.

Quả thực như các nàng nói, món Bình Châu ăn vào mùa lạnh thật ấm người, nàng uống nửa chén canh, chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sau đó làm như lời bọn họ nói, gắp xương sườn chấm với nước chấm, ăn kèm dưa chua với cơm.

Còn có một chén rau cải tam tiên trộn giấm đường sáng bóng, thịt chân hươu nướng ăn cùng món này cũng vô cùng ngon miệng.

Tố chất tâm lý của Triệu Hi Hằng vô cùng vững vàng, trận nôn khan do mùi máu tươi cũng trôi qua, sau đó liền không hề ảnh hưởng gì đến khẩu vị của nàng.

Quận thủ cảm thấy vận số năm nay thật không may mắn, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ tận lực cách xa Vệ Lễ một chút, có thể đối phó cho qua chừng nào hay chừng đấy, mau chóng tiễn cái vị sát tinh này đi, kết quả hết chuyện này lại tới chuyện khác.

Hắn đưa tin báo của Vương Viễn, thành chủ Thanh Châu qua.

Vệ Lễ nhìn mấy trang giấy đầy chữ màu đen liền đau đầu, đá quận thủ một chân, "Ngươi đọc."

Quận thủ không dám không chối từ.

Trong thư tín của Vương Viễn, nội dung đại khái chia làm hai phần.

Một là chúc mừng Vệ Lễ đoạt được Bình Châu, trở thành tân chủ nhân của Bình Chân, hai là muốn thương nghị với hắn sự tình của công chúa Ninh An.

Cũng không trách Triệu Hi Hằng nói trong óc Triệu Minh Tâm chứa toàn đậu hủ.

Nàng ta sau khi bình yên vô sự rời khỏi Bình Châu, không chỉ không thèm mã bất đình đề về Tấn Dương, ngược lại còn ở tại Thanh Châu, lôi kéo Vương Viễn muốn chết muốn sống, bắt hắn giúp mình rửa mối nhục. Nói Vệ Lễ giết vị hôn phu của nàng ta, còn khinh nhục nàng ta.

Triệu Minh Tâm ở trong cung bị nịnh hót đến hư đầu, cảm thấy hiện tại Đại Chu vẫn còn là Đại Chu hùng mạnh trong thời điểm dưới tay bá phụ nàng ta, các phiên vương đều thần phục, không nghĩ tới hiện nay thiên tử chỉ là để bài trí, huống chi chỉ là một công chúa như nàng ta chứ?

Nàng ta nhìn Vương Viễn vênh mặt hất hàm sai khiến, Vương Viễn chiếm cứ Thanh Châu nhiều năm, làm gì nhịn được cái khẩu khí này, vốn dĩ không muốn gây chuyện, chỉ muốn tường an không có việc gì tiễn người đi, kết quả Triệu Minh Tâm thật sự xem bản thân mình là con lừa ngoan ngoãn.

Vì thế Vương Viễn nói với Vệ Lễ, nếu công chúa Kính Thành đáng lẽ đi hoà thân đã mất tích, vì củng cố quan hệ bang giao giữa hai nước, không bằng để công chúa Ninh An gả vào Cao Lệ, nói vậy công chúa cũng sẽ nguyện ý vì quốc gia xuất lực.

"Mất tích?" Vương Viễn cũng thật sự trợn tròn mắt nói dối.

Quận thủ chần chờ nhìn về phía Vệ Lễ, "Chủ công, Cao Lệ ngày hôm trước mới tập kích Lộc Tràng của chúng ta, chúng ta thật sự còn tính đưa công chúa Ninh An đi hòa thân?"

"Đưa, sao lại không đưa? Hàng xóm tốt của chúng ta, Cao Lệ vương tuổi già tang thê, thật sự đáng thương."

"Truyền tin cho Vương Viễn, bảo hắn đem người đưa tới Bình Châu, ta tự mình hộ tống công chúa Ninh An qua Cao Lệ."

Quận thủ ẩn ẩn nghe thấy, gương mặt của Thiên tử cách xa nhau ngàn dặm xa kia lại bị người cách không mà đánh cho sưng thêm lên chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.