Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 20




Ăn cơm sáng xong, Vệ Lễ liền kêu lên phó tướng, chuẩn bị khởi hành đi thành Bất Hàm.

Triệu Hi Hằng mới lột xong vỏ của cái trứng trà mà bà chủ cho nàng, có chút nghi hoặc nhìn về phía hai người, nhỏ giọng hỏi Vệ Lễ, "Chủ công, không phải đã nói buổi trưa đi sao?"

Vệ Lễ cười như không cười nhìn nàng, "Chúng ta đi trước, ngươi buổi trưa hẵng đi."

Triệu Hi Hằng cắn ba cái liền ăn hết toàn bộ cái trứng gà, sau đó chùi chùi khóe miệng, "Ta xong rồi, đi thôi."

Bảo nàng một mình lên đường, nói giỡn chơi? Trong cái thời thiết băng thiên tuyết địa này, nàng cũng không mua nổi ngựa, trong túi một phân tiền cũng không có, lấy cái gì lên đường? Chưa đi được hai bước liền đông thành băng rồi.

Vệ Lễ lúc này mới gật gật đầu, xoay người đi nhanh đi ra cửa.

Khi ba người tới đây có dẫn theo hai con ngựa, chúng nó đều được dưỡng ở chuồng ngựa phía sau trạm dịch, chúng mới ăn no cỏ khô buổi sáng xong.

Ông chủ dẫn theo bà chủ tới tiễn bọn họ, thuận tiện kết toán tiền ăn ở mấy ngày nay.

"Nhà ở một xâu tiền, cơm canh một xâu tiền, xin ba vị tính tiền." Ông chủ vân vê râu, gảy bàn tính.

Phó tướng móc tiền tử trong lòng ngực ra, bị Vệ Lễ giật lấy, tổng cộng chỉ đưa cho bọn họ một xâu tiền, sau đó chỉ chỉ Triệu Hi Hằng, khóe môi mang cười, "Tiền của nàng thì tự nàng sẽ trả cho các ngươi, nàng ăn nhiều nhất."

Triệu Hi Hằng không dám tin tưởng mà nghiêng đầu nhìn Vệ Lễ, lặng lẽ duỗi tay chọc chọc sau eo Vệ Lễ, sau đó nhỏ giọng nói, "Chủ công, ta, ta không có tiền......"

Vệ Lễ phủi bay tay nàng, cực kỳ ghét bỏ, độ cong trên khóe miệng lại lớn hơn vài phần, mang theo chút đùa bỡn, "Không có tiền, thì ở chỗ này làm đầy cu li, khi nào đủ tiền rồi thì lại đi Bất Hàm tìm ta." Nói xong liền định lên ngựa chạy lấy người.

Triệu Hi Hằn giữ chặt tay áo hắn một phen, " Của  hồi môn của ta không phải đều ở chỗ ngươi sao, ngươi đưa trước đi, khi nào đến nơi ta lấy tiền từ của hồi môn trả lại cho ngươi."

Vệ Lễ  ngồi yên trên ngựa, mày nhướng cao, đôi đồng tử đen nhánh dưới đôi mắt một mí hơi sáng lên, trời sinh liền có vẻ bạc tình lãnh đạm, ngữ điệu lại thập phần vui sướng, "Cái gì là của hồi môn của ngươi? Đến tay ta chính là của ta."

Triệu Hi Hằng hận không thể lột da hắn, người này sao không biết xấu hổ vậy chứ? Sao cái gì chuyện tốt đều về hắn? Nàng cũng về hắn, của hồi môn cũng về hắn còn chưa tính, hiện tại chỉ ở trọ thôi mà còn phải đá nàng ra làm cu li đợ tiền. Vệ Lễ giàu có sở hữu cả một châu, còn lại vắt cổ chày ra nước như tên Chu Bái Bì(*) ấy.

(*)Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy laođộng. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.

Nàng tức giận đến hô hấp không thuận, cơ hồ định ném cho hắn một cái tát, nhưng lý trí ngăn nàng lại, lý trí nói nàng phải chậm rãi nói chuyện đàng hoàng với Vệ Lễ.

Triệu Hi Hằng vuốt ngực, trong lòng mặc niệm:

' không nên tức giận, tức giận thì chỉ có hại cho chính mình.

Tức quá sinh bệnh không ai chăm lo, nếu ta tức chết thì như ý ai đó, Vệ Lễ là cẩu, kệ hắn đi. '

Vệ Lễ vừa lòng nhìn thấy nàng tức giận đến mặt lúc xanh lúc đỏ, roi ngựa quất lên lưng ngựa, "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cứ từ mà làm."

Hắn chuyện cũng không che giấu gì, ngay cả ông chủ bà chủ cũng nghe được, đều hít hà một hơi, lộ ra vài phần kinh ngạc, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Vệ Lễ ẩn ẩn có khinh thường cùng phẫn nộ. Mặc kệ hai người rốt cuộc là quan hệ gì, dù sao nam nhân lại đi bá chiếm của hồi môn của tiểu cô nương nhà người ta thì không phải là nam nhân tốt rồi.

Bà chủ cân nhắc một chút, bỗng nhiên cảm thấy trong mấy ngày nay khi tên nam nhân này nằm trên giường, tiểu cô nương cao hứng không phải không có nguyên nhân nha.

Bà ôm lấy Triệu Hi Hằng lòng đầy căm phẫn nói, "Nếu ngươi không muốn mang nàng đi, vậy nàng sau này chính là khuê nữ của ta, ta nhất định không để cho nàng bị người khi dễ. Cái tên khốn khiếp nhà ngươi có đi thì đi nhanh lên! Khuê nữ tốt như vậy ngươi không thương thì ta thương."

Triệu Hi Hằng rất cảm động, có chút thay bà chủ trạm dịch lo lắng.

Quả nhiên sắc mặt Vệ Lễ ngồi trên lưng ngựa liền đen thui, nàng thầm nghĩ không tốt, vội vàng giữ chặt ngựa của Vệ Lễ, "À vậy, ngài đi thong thả, ta không tiễn, ta còn phải rửa mâm trả nợ đây, chờ ta làm xong, liền đi Bất Hàm tìm ngài."

Sắc mặt Vệ Lễ trở nên càng khó nhìn vài phần, Triệu Hi Hằng cảm thấy mình cũng chưa nói sai cái gì, không phải là theo như lời hắn nói rồi sao?

"Triệu Hi Hằng, ngươi không thể mở miệng ra cầu người hay sao?" Vệ Lễ bỗng nhiên cong lưng, đảo ngược roi ngựa trong tay, dùng chỗ tay cầm kia nâng cằm nàng lên.

Mùi da thuộc của roi ngựa thật khó nghe, Triệu Hi Hằng lui về phía sau hai bước, nhìn về phía đôi mắt đen nhánh của Vệ Lễ, hơi chần chờ mở miệng, "Cầu...... Cầu ngươi?"

Tuy nói xong Vệ Lễ vẫn một khuôn mặt thối như thế, nhưng Triệu Hi Hằng lại ngoài ý muốn có thể nhận thấy được tâm tình của hắn tựa hồ chuyển tốt.

Nàng có lẽ, đã phát hiện ra một chuyện thâm sâu không lường được? Nắm giữ được mật mã của tài phú rồi sao?

Vệ Lễ đem một xâu tiền còn lại ném vào trong lòng ngực ông chủ trạm dịch.

Bọn họ đang còn ngây người, Vệ Lễ ôm lấy eo Triệu Hi Hằng, ẵm người lên trên lưng ngựa, sau đó lập tức ra khỏi hậu viện của trạm dịch.

Vệ Lễ hơi hơi rũ mắt, hô hấp thổi vào bên tai Triệu Hi Hằng, tê tê dại dại, nam nữ bình thường mà làm hành động này, tất nhiên có vẻ cực kỳ ái muội, nhưng Triệu Hi Hằng hiện tại không quan tâm gì đến mặt đỏ tim đập.

Gió lạnh từ chính diện thổi ập vào trong mặt của nàng, vô cùng hiu quạnh, chuyện này đã làm cho nàng vạn phần bi thương, mà Vệ Lễ ngồi ở sau lưng nàng còn lặng lẽ nói, "Triệu Hi Hằng, ngươi béo."

Trong giọng nói, ý vị ghét bỏ cơ hồ có thể tràn ra ngoài.

Ngón tay trắng nõn của Triệu Hi Hằng gắt gao moi moi dưới yên ngựa, nàng dừng một chút, trên mặt lắc lắc một cái, nhưng ngữ khí không mềm mại giống bình thường, "Mấy ngày nay chủ công thân bị trọng thương, ta mỗi ngày khóc đến trời đất tối sầm, thể lực tiêu hao cũng lớn, cho nên ăn hơi nhiều chút. Thật làm khó chủ công trọng thương mới khỏi còn phải một tay bế cái tiểu mập mạp như ta đây lên ngựa, nói vậy cũng thập phần gian nan."

Còn không phải là chơi trò chọc vào tim người khác sao, tưởng nàng không biết chơi?

Vệ Lễ nói nàng béo, nàng liền nói Vệ Lễ yếu!

Nếu hắn tức giận, mình liền oà khóc, nói mình không phải có ý này, cũng không biết chủ công tại sao lại hiểu lầm nàng như vậy!

Nàng không béo! Cho dù có mập lên mấy cân, cũng là thon thả, ma ma trong cung đều nói nàng quá gầy.

Vệ Lễ bĩu môi, chọc chọc đầu nàng một phen, "Ngươi đừng tưởng nói năng âm dương quái khí ta liền nghe không hiểu."

Hắn bỗng nhiên đưa một cánh tay choàng lấy eo Triệu Hi Hằng rồi xiết về một bên, "Còn có, cái này không gọi là ôm, là xách, xách là ý gì ngươi hiểu đúng không?"

Vệ Lễ vốn dĩ vẫn muốn nói tiếng phổ thông, nhưng hắn phát hiện, tiếng phổ thông thì có chút thời điểm lại không thể hiện chuẩn xác cảm xúc giống như phương ngôn.

Triệu Hi Hằng đương nhiên hiểu, nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó quay đầu, dùng ánh mắt ngây thơ nhất ham học hỏi nhìn Vệ Lễ, "Chủ công, cái gì gọi là xách vậy?"

Vệ Lễ ngày hôm qua chính miệng nói, cái ngữ âm Bình Châu của nàng đúng là gà mờ, vậy nàng nghe không hiểu "xách" có ý gì thì cũng bình thường.

"Xách chính là xách." Ánh mắt Vệ Lễ không gợn sóng, không hề đắn đo mà lặp lại một lần.

"Vậy xách rốt cuộc là có ý gì? Chủ công ta còn chưa hiểu nha?" Nếu ngươi hiểu thì giải thích rõ ràng cho ta, đừng hòng lừa gạt cho qua.

"Im đi, giải thích nhiều như vậy ngươi cũng nghe không hiểu, không còn gì để nói nữa." Vệ Lễ bỗng nhiên tức giận lên, xoay đầu nàng trở về.

Triệu Hi Hằng cười thầm trong lòng, Vệ Lễ không thể giải thích rõ ràng cho nên thẹn quá hoá giận.

Không đợi nàng cao hứng được bao lâu, Vệ Lễ giơ roi lên, ngựa bỗng nhiên chạy tăng tốc, gió lạnh vốn dĩ đang nghênh diện mà đến, trở thành vù vù đập vào trong mặt.

Nàng tận lực kéo cổ áo lên cao, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều nhét vào trong.

Triệu Hi Hằng nhịn trong chốc lát, mặc dù cách mấy tầng xiêm y, mặt cũng khó tránh khỏi bị thổi đến tê rần, đôi mắt đau ê ẩm, hốc mắt không tự giác chảy nước mắt xuống.

Nàng thật sự nhịn không nổi, quay đầu kéo kéo ống tay áo Vệ Lễ, mồm miệng không rõ mà kêu, "Chủ công."

Gió lạnh không chỉ làm thân thể nàng cứng đờ, thậm chí ngay cả miệng cũng không nghe sai sử.

"Hả?" Vệ Lễ thấy bộ dáng này của nàng, tâm tình lại rất tốt.

"Chậm một chút.. cố..được.. khô?" Triệu Hi Hằng cảm giác miệng đã không còn là miệng mình, nàng nhéo mặt, mạnh mẽ bóp cái miệng đang không khép được cho nó khép lại.

Vệ Lễ coi như không nghe thấy, thậm chí lại giơ roi, giục ngựa tiếp tục chạy.

Triệu Hi Hằng bị lạnh đến đôi mắt đau buốt, biết hắn cố tình lăn lộn mình chứ không gì, quán tính làm nàng không tự giác ngã về phía lồng ngực của Vệ Lễ ở phía sau một chút. Nàng chống ngực hắn ngồi thẳng, trong lòng mắng đồ gia súc, nhớ tới "mật mã tài phú" mình vừa phát hiện", thật cẩn thận nói, "Cầu ngươi nha."

Vệ Lễ vẫn giơ tay, ấn đầu nàng xoay qua, "Cầu một vạn lần cũng vô dụng."

Triệu Hi Hằng bị lạnh đến mức nước mắt vẫn đang tuôn ra lại dính ngay trên mặt không rơi xuống được, bị đông lại thành thành băng, lông mi cũng phủ một tầng sương.

Vệ Lễ nói là nói như vậy, nhưng Triệu Hi Hằng rõ ràng phát giác tốc độ của ngựa đang dần dần chậm lại.

Hê, hình như thật sự hữu dụng.

Trạm dịch cách thành Bất Hàm cũng không xa, buổi sáng khởi hành, tới giữa trưa Triệu Hi Hằng đã trông thấy đỉnh một ngọn núi trắng ở xa xa, nó cô độc đứng lặng, trắng như tuyết không dính bụi trần, như là một con đường đi đến Thiên Đình.

"Đó là Trường Bạch sơn sao?" Triệu Hi Hằng nhéo nhéo gương mặt đang lạnh ngắt của mình hỏi.

Vệ Lễ gật đầu, "Ừ, nó vốn dĩ tên là Bất Hàm Sơn, sau này vì bốn mùa đều là một màu trắng cho nên sửa tên thành Trường Bạch, Bất Hàm thành sở dĩ gọi là Bất Hàm đúng là bởi vì tọa lạc ở dưới chân Bất Hàm Sơn."

"Vậy tại sao Bất Hàm thành lại không đổi tên lại thành Trường Bạch thành?"

"Ngươi lại nói nhiều như vậy, ta ném ngươi vào trong rừng cho sói ăn."

Mùa đông, trời Bình Châu luôn tối lại rất nhanh, khi Vệ Lễ mang theo nàng đến trước cửa một tòa phủ đệ, trời đã tối rồi, cảnh tượng cũng như lần trước khi đến Tập An.

Bên đường không có vết chân dư thừa nào, cả tòa thành đều an tĩnh.

Trên cửa lớn toà điện phủ rộng lớn này vẫn chưa treo biển tên, xem dấu vết phơi sương phơi gió trên cửa, thì biển cũ có lẽ vừa tháo xuống không được bao lâu.

Triệu Hi Hằng suy đoán, đây có lẽ là phủ của Trấn Bắc vương, bị Vệ Lễ thu dùng sau khi hủy đi bảng hiệu.

Trước cửa cũng trống rỗng, một người ra nghênh đón cũng không có. Đèn lồng và đuốc cũng chưa được đốt lên, gió lạnh thổi vù vù, cuốn tuyết mịn cùng lá khô bốc lên, thoạt nhìn càng thấy khiếp sợ.

Vệ Lễ kẹp theo Triệu Hi Hằng xuống ngựa, lúc này nàng mới phát hiện, trên cửa lớn bị người tạt máu chó, máu chảy đầm đìa viết thành mấy chữ to "Cẩu tặc Vệ Lễ, trời tru đất diệt!"

Triệu Hi Hằng nhìn thoáng qua thần sắc Vệ Lễ, cũng không có gì biến hóa, giống như đã quen cảnh tượng như vậy, nàng đi theo bên cạnh im lặng không dám lên tiếng, sợ Vệ Lễ tâm tình bất định, lại chọc giận hắn.

Vệ Lễ ngại dơ, phịch một tiếng đá văng cửa lớn, lộ ra cái sân cũng trống trải tịch liêu.

Tuyết đóng trong viện đã thật lâu không ai dọn dẹp, phủ dày lên đến tận cẳng chân người.

"Vào." Vệ Lễ giơ giơ cằm, biểu tình hắc ám trên mặt hắn càng có vẻ ái muội không rõ.

Triệu Hi Hằng nuốt nuốt nước miếng, nhấc váy lên nhấc chân đi vào, Vệ Lễ theo sát sau đó.

Lại rầm một tiếng, cửa bị đóng lại.

Triệu Hi Hằng quay đầu lại, phát hiện nơi này to như vậy, chỉ còn lại có hai người là nàng cùng Vệ Lễ, phó tướng không biết đi nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.