Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 48-3




Ninh Thu Thu không biết kế hoạch “ lấy đồ thật đổi đồ giả " của mình đã bị bại lộ, Tinh Tinh chỉ nói là đã đặt vào rồi, cô nghĩ là đã thành công nên không có suy nghĩ gì nhiều.

Cô còn đang bôn ba ghi hình cho đài truyền hình quốc gia.

Chương trình tạp lý của đài quốc gia, quả thật làm cho người khác tức lộn ruột.

Mùa thứ nhất rất thoải mái nên làm cho mấy vị khác mời đều âm thầm thở ra, cảm thấy rằng chương trình này có lẽ cũng không có gì biến thái, kết quả là mùa thứ hai, đài truyền hình quốc gia trổ hết tài năng mà để cho bọn họ trải nghiệm một lần gỡ mìn công binh, không phải là mô phỏng mà là gỡ mìn thật.

Điều này còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc sinh tôn trên hoang đảo, chạy trốn trong xa mạc nhiều, chờ đến khi ghi hình xong, tất cả mọi người đều giống như vừa lượn một vòng địa ngục trở về.

Mùa thứ ba làm y tá, mùa thứ tư là lính cứu hỏa, mùa thứ năm là thám hiểm lăng mộ cổ.

Chỉ trong nửa tháng, bọn họ đã trải nghiệm mọi thứ mà trước đây họ chưa từng trải qua.

Đặc biệt là chuyến thám hiểm mộ hôm nay, bản thân cô là người không sợ ma quỷ, dù sao cô cũng ở thế giới Tu Chân được một thời gian, có gặp cô cũng không sợ.

Nhưng khung cảnh và bầu không khí như vậy cộng thêm mấy người nhát gan bên cạnh thỉnh thoảng lại hét lên, khiến cho cô cũng sợ theo, mục đích của đài truyền hình quốc gia là làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về nghề khảo cổ học, sau đó lại sững sờ vì hiệu ứng kinh dị bọn họ đã tạo ra.

Cuối cùng khi được thả ra, Ninh Thu Thu xúc động muốn khóc - cô vẫn còn sống, tay chân vẫn lành lặn, không bị thiếu bộ phận nào.

Khi quay trở lại thành phố A, cô đã không để xe của công ty đón, cô để cho Tiêu Trì trở về một mình.

Bản thân cô cũng được xe của nhà họ Triển đến đón, sau khi về đến nhà, bình thường khi người trong nhà biết cô sắp trở về, hoặc nghe được tiếng ô tô lái vào sân, sẽ có người ra đón cô.

Thế nhưng hôm nay lại một mảnh trống trải, đừng nói là có người đón, Diệu Diệu cũng không thấy bóng dáng đâu.

"... "

Nhanh như vậy mà đã thất sủng rồi sao?

Ninh Thu Thu suy nghĩ đến cảnh tượng chính thê thất sủng bị tiểu tam hành hạ, cô vội vàng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, sau đó bảo tài xế giúp cô xách hành lý còn bản thân cô thì lập tức xuống xe và đi vào nhà.

Cửa nhà nhà họ Triển là cửa thông minh, khi chủ đến cửa sẽ được quét hình ảnh khuôn mặt rồi khóa cửa sẽ tự động mở, nhưng hôm nay cửa lại không mở, hình như là bị khóa trái rồi.

Ninh Thu Thu: "????? "

Chuyện này là sao.

Cô bấm chuông cửa, suy nghĩ có chút thận trọng, cô tin tưởng Triển Thanh Việt không phải là loại người như vậy.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra từ bên trong, khi Ninh Thu Thu nhìn thấy người mở cửa cho cô, cô đứng yên tại chỗ.

Người mở cửa cho cô là Triển Thanh Việt, hơn nữa đối phương không nhờ vào công cụ giúp đứng thẳng được mà đứng sừng sững ở cửa ra vào, tao nhã tự nhiên mỉm cười với cô: “ Hoan nghênh đã về nhà, bà Triển. "

Khi nói xong, khóe mắt của Triển Thanh Việt hơi cong lên như thể hỏi cô có ngạc nhiên hay không.

Trái tim Ninh Thu Thu đập loạn nhịp, một lát sau thân thể đã nhanh hơn bộ não, cô bước lên vào bước và giữ tay ôm lấy Triển Thanh Việt.

Mặc dù Triển Thanh Việt đã có thể đi lại, nhưng đôi chân của anh đã tàn phế một thời gian dài, không thể chịu được sức nặng quá lớn, một cái ôm này của Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt liền như một tờ giấy, bị đụng phải nên lùi về sau mấy bước.

May mắn là tủ giày đằng sau tiếp được bọn họ, để cho bọn họ tiếp xúc thân mật với nhau.

"... "

Cảnh tượng này hơi xấu hổ một chút.

Sự hưng phấn của Ninh Thu Thu đã bị sự cố này ép xuống rồi, cô ngại ngùng buông bàn tay đang ôm chặt eo anh ra: “ Xin lỗi, em xin lỗi, em quá kích động, anh không bị đập đầu chứ? "

" Không "

Lần đầu điên anh Triển được vợ yêu thương nhung nhớ, nhưng bởi vì cơ thể yếu đuối nên không giữ được cô, điều này thực sự làm tổn thương đến tôn nghiêm của anh.

Tuy nhiên nội tâm của anh rất mãnh mẽ, “ Muốn ôm thì ôm đi, tôi không thấy phiền đâu. "

"... "

Cô không có!

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Triển Thanh Việt đứng được, cô quá kích động, lúc ấy đầu óc chưa nghĩ được gì mà chỉ nghĩ đến việc ôm anh một cái, khụ khụ, ai ngờ anh lại yếu đuối như vậy.

Khi nhìn thấy cô phiền muộn, Triển Thanh Việt thay đổi dáng người, anh đưa tay ra và ôm cô vào lòng,: " Được rồi, thỏa mãn em. "

Đây là lần đầu tiên hai người thực sự ôm nhau, Triển Thanh Viễn nói là thỏa mãn cô nhưng thực ra là thỏa mãn chính mình.

Lần đầu tiên, cuối cùng anh cũng có thể ôm người trong ngực, trên người Ninh Thu Thu vẫn nhiễm khí lạnh ở bên ngoài, cách lớp quần áo dày vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Thật tốt...

Ninh Thu Thu vẫn chưa thích ứng được tình cảnh buồn nôn như vậy, mặc dù tim đập rất nhanh nhưng cô vẫn thấy ngại ngùng, vì vậy cô chui ra khỏi ngực anh: “ Anh đừng buồn nôn như vậy chứ! Anh đi được từ lúc nào vậy? "

"... "

Triển Thanh Việt hận không thể đào một cái lỗ trên đầu Ninh Thu Thu và xem bên trong đó có những thứ gì, anh nghiêng người dựa vào tủ giày và nói: " Hôm qua. "

Thật ra chân của Triển Thanh Việt không còn vấn đề gì nữa, đặc biệt là sau khi có thể đi bằng nạng, bác sĩ còn đề nghị lúc chân thích ứng trọng lượng cơ thể, anh có thể bỏ nạng ra tự đi.

Có thể trong lòng Triển Thanh Việt vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi này, anh cảm thấy khi buông nạng ra thì cơ thể không thể đứng vững, nỗi sợ hãi này xuất phát từ sự mất lòng tin vào đôi chân của mình, bác sĩ tâm lý cũng tỏ vẻ bất lực, chỉ có bản thân anh mới tự vượt qua được.

Điều làm cho anh có thể buông nạng ra là một lần ngoài ý muốn.

Hai ngày trước, một cái đèn nhỏ trong phòng khách bị lỏng mà không có ai để ý đến nó.

Khi nó rơi xuống, đúng lúc ông cụ Triển đứng ở đó.

Triển Thanh Việt trơ mắt nhìn cái đèn kia rơi xuống, lúc đó anh không nghĩ được gì liền đứng dậy từ xe lăn và chạy đến kéo ông cụ Triển ra nên ông mới không bị đèn rơi vào đầu.

Ngoài sợ hãi, mọi người còn cảm thấy vui mừng vì Triển Thanh Việt có thể đứng lên được.

" Đáng sợ quá, vậy có cho người đến thay cái đèn khác không? "

Ninh Thu Thu hỏi mà không chú ý đến trọng tâm câu chuyện.

Vì để trần nhà đẹp mắt nên nhà họ Triển lắp rất nhiều loại đèn lớn nhỏ khác nhau, cho nên khi gặp sự cố cũng không có gì là lạ, Ninh Thu Thu căng thẳng liếc mắt lên trên, lúc phát hiện trên đỉnh đầu cô có hai chiếc đèn lớn liên dịch chuyển hai bước.

"... "

Đối với việc cô Ninh càng chạy càng không tập trung vào điểm quan trọng, Triển Thanh Việt có chút bất đắc dĩ nói

" Đã loại trừ được toàn bộ tai nạn ngầm rồi. "

" Vậy thì tốt. "

Ninh Thu Thu thở phào nhẹ nhõm.

" Về sau anh có thể đi bộ sao? "

Ninh Thu Thu cuối cùng cũng nhớ ra điểm quan trọng liền kích động nói: " Anh đi vài bước cho em xem đi! "

Triển Thanh Việt đi vài bước cho cô xem, các khớp xương của anh không linh hoạt như những người khác, phải mất một thời gian nữa để hồi phục, lúc anh đi lại trông giống robot bởi vì đầu gối không thể cong được.

Nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn rồi, Ninh Thu Thu tự hào ra mặt, cuối cùng thì người đàn ông này cũng đứng được rồi.

Hai người cùng nhau đi đến phòng khách, những người vừa nãy không thấy bóng dáng đâu bất ngờ vui vẻ xuất hiện, Diệu Diệu nhanh chóng lao tới, đã lâu rồi nó không gặp Ninh Thu Thu, lúc này vui vẻ mà sủa ing ỏi, xem ra lần trước Triển Thanh Việt không lừa cô, nó thật sự nhớ cô.

Ninh Thu Thu xoay người sờ vào đầu của nó, Diệu Diệu vui vẻ sủa lên mấy tiếng, chỉ cần nó không gây sự thì được rất người người khác yêu thích, Ninh Thu Thu sờ đầu nó vẫn chưa đã, cô ngồi xổm xuống ôm nó một cái.

Chú chó ngốc nghếch Diệu Diệu này rất nghịch ngợm, Triển Thanh Việt lại không rảnh quản nó cho nên trước mặt nam chủ nhân lá gan càng lúc càng lớn, Ninh Thu Thu vừa ngồi xổm xuống, vì để tỏ lòng nhiệt tình của mình, ngay lúc Ninh thu Thu không phòng bị, nó liền liếm một cái lên mặt Ninh Thu Thu khiến mặt cô toàn là nước miếng của nó.

Ninh Thu Thu: "... "

Triển Thanh Việt: "... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.