Gả cho anh trai nam chính giàu ngầm

Chương 4




Edit: Tiểu Ry

Chu Kiều Kiều khi còn nhỏ vừa cao lại xinh gái, cô cho rằng khắp thiên hạ không ai đẹp bằng mình. Sau này lớn lên, mẹ cô nói cô dậy thì thát bại. Sau này, mẹ kế sinh em gái Chu Tinh Tinh, Chu Kiều Kiều càng cảm thấy mình khó nhìn.

Về sau tốt nghiệp đại học, làn da vàng vọt của Chu Kiều Kiều trở nên trắng nõn, mái tóc khô vàng cũng trở nên mềm mại, ngay cả chiều cao 1m58 cũng tăng thêm 3cm.

Bạn thân Lương Giai Mẫn của cô nói rằng đây gọi là dậy thì lần thứ hai, còn nắm lấy ngực của cô nói: "Chúc mừng bánh bao của cậu chính thức trở thành bánh bao thịt."

Chu Kiều Kiều đắc ý ưỡn ngực, bánh bao thịt thì sao? Cô còn muốn dậy thì lần ba để to hơn! Khi đó, cô sẽ có bánh bao thịt siêu to rồi.

Đáng tiếc, đến nay cô 24 tuổi, bây giờ vẫn như cũ.

Diện mạo bây giờ coi như dễ nhìn, ánh mắt lớn lại linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, mũi tinh xảo khả ái, đôi môi trên mỏng dưới dày, hai má hồng tự nhiên như đánh phấn. Vóc dáng 1m62, không cao nhưng cũng không phải rất thấp, bộ ngực khó khăn lắm mới đến cỡ B, không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ.

Tất cả đều giống như cô vậy, không được tốt lắm nhưng cũng không kém cỏi. Ít nhất, cô vẫn còn sống.

Năm ấy, Chu Kiều Kiều nhìn thấy mẹ của mình rơi xuống lầu, đầu óc trở nên không linh hoạt, từ đó về sau càng thêm mụ mị. Cha ghét bỏ cô ngốc, mẹ kế ngại cô phiền phức, nhưng cô... còn sống.

Cô đi công tác hai năm, tiền lương 2 vạn còn chưa chuyển tới, đã bị mẹ kế cướp mất giờ cô có 50 vạn!

Má ơi! Đúng là trong họa có phúc.

Cô có 50 vạn, cuộc sống sau này sẽ thoải mái đến thế nào?

Cô không nghĩ tới dựa vào cha và mẹ kế, cô nghĩ ngày nào cũng chỉ nhịn xuống, không nghĩ tới lại biết bí mật kinh thiên động địa. Cô muốn dù sao cũng đã chết qua giờ sống lại cùng nữ chính cướp nam chính đi.

Mọi thứ của cô so với người khác đều không kém hơn đi? So với người khác thanh tao hơn? Người khác có thể sống tốt, cô cũng có thể.

Kết quả, vừa mở mắt đã được nam chính cho 50 vạn.

Còn cướp nam chính làm gì?

Cô có thể ra ngoài tùy tiện tìm một công việc, cũng có thể an tâm làm không rỗng ví. 50 vạn này gửi ngân hàng nhận lợi tức, cô tính tính trước, một năm có thể nhận bao nhiêu lợi tức?

Giai Mẫn hiện tại đang đi làm ở ngân hàng, lần trước cùng cô tính qua, những năm gần đây ngân hàng này không ngừng hạ lãi suất xuống. Nhưng lãi suất định kì lại cao, hơn nữa gửi càng lâu càng cao.

Chu Kiều Kiều chuẩn bị gửi trước ba năm, Giai Mẫn lần trước nói bao nhiêu? Hình như là 3.85% đi? Một năm cũng có thể nhận 1 vạn lợi tức đấy!

Ai nha! Thật nhiều tiền! Nhân sinh như thế nào lại tốt đẹp như vậy?

Là lá la la...

Chu Kiều Kiều không nhịn được, ôm chăn vui vẻ cười hi hi ha ha.

Vì thế, cô lại nhìn thấy anh trai giường bên vụng trộm liếc cô một cái, sau đó hàm ý không rõ chuyển hướng nhìn.

Đúng lúc anh trai kính đen mang hộp cơm trở lại, liền phát hiện trong phòng bệnh trầm mặc ngọt ngào, hỏi anh trai giường bên: "Làm sao vậy?"

Anh trai bên cạnh nhìn Chu Kiều Kiều một chút, nói với anh trai kính đen: "Anh có nên cho cô ấy đi kiểm tra một chút?"

Anh chỉ chỉ đầu, hảo ý nhắc nhở anh trai kính đen.

Anh trai này cho rằng đầu cô bị thương? Anh trai kính đen đẩy đẩy kính nói: "Không có việc gì, cô ấy thật sự bị ngốc, không phải bị đập ngốc."

Anh trai giường bên: "..."

Chu Kiều Kiều: "..."#@^...

Anh trai kính đen để đồ xuống, nói với Chu Kiều Kiều: "Đồ tôi mua về cho cô rồi, cô tỉnh lại ông chủ tôi cũng yên tâm, vừa rồi tôi tra ngoài tìm cho cô một trợ lí. Buổi chiều cô ấy sẽ đến đây, cô đừng quên kí biên lai với cô ấy, không đến lúc đó không có cách nào chi trả."

Anh trai kính đen hảo ý nhắc nhở, khiến cho lòng Chu Kiều Kiều ấm áp, cô thận trọng cười nói: "Tôi biết rồi."

Kết quả, anh trai kính đen liền nói: "Cô chắc chắn không muốn giúp em trai cô trả tiền sao?"

Chu Kiều Kiều nháy mắt liền thu hồi vẻ mặt thận trọng và vui vẻ, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Không cần."

"Haizz!" Anh trai kính đen thất vọng kêu một tiếng, cũng chỉ có thể bỏ qua.

Buổi chiều, chị gái hộ lí bắt đầu đến làm việc. Chị họ Từ, mọi người đều gọi là chị Từ. Chị Từ 50 tuổi, nhưng nhìn rất có tinh thần, tay chân cũng nhanh nhẹn.

Chị vừa đến, liền dọn dẹp lại mặt bàn bị anh trai kính đen bày lộn xộn. Biên lai đều được chị để trong một cái túi, đầu giường để một bình nước ấm, còn đi xác nhận bác sĩ phụ trách để phòng ngừa không tìm thấy.

Sau đó còn bận rộn giúp Chu Kiều Kiều dọn lại tủ quần áo, phát hiện thiếu không ít đồ liền đề nghị đi mua thêm.

Chu Kiều Kiều còn chưa nhận được tiền, anh trai kính đen nói nhỏ giúp cô ytrar tiền, Chu Kiều Kiều liền an ủi hắn: "Tôi và Chu Hùng Hùng là hai việc khác nhau, hôm nay các anh khiến tôi bị thương, tôi còn chưa tính tiền với các anh đâu! Anh bảo ông chủ anh đưa một ít không phải tốt sao, còn dư hắn còn phải trả tôi cơ!"

Anh trai kính đen giật giật khóe miệng nói: "Cô còn nghĩ đến bồi thường tiền à? Em trai cô còn thiếu câu lạc bộ đêm 30 vạn đấy! Muốn tiền cũng là bên kia trả."

Chu Kiều Kiều trừng mắt: "Dựa vào cái gì tiền bồi thường của tôi lại phải trả nợ cho hắn, tôi không muốn cũng không đồng ý."

Anh trai kính đen vừa đưa cho hộ lí một ít tiền, nói với Chu Kiều Kiều: "Cô chờ, tôi đi về hỏi ông chủ, xem ông chuẩn bị xử lí như thế nào."

Nói xong, anh trai kính đen cũng không muốn ở lại đây, lập tức đi mất.

Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn có Chu Kiều Kiều cùng hộ lí, hai người giương mắt nhìn nhau.

***

Nghiêm Úy đã nằm viện ba ngày, Phùng Hi Viện đem hộp giữ nhiệt tới sau đó nhìn Nghiêm Úy lo lắng nói: "Cậu không ăn không được đâu! Sớm muộn gì sẽ bị đói chết."

Nghiêm Úy mắt thâm quầng nằm trên giường, nhìn ống tiêm tay trái nói: "Không sao, đói bụng đến như vậy, cái gì tôi cũng ăn được."

Phùng Hi Viện liếc hắn một chút, nói: "Nếu có thể ăn, tại sao còn bị lão Chân đưa tới bệnh viện?"

Nghiêm Úy nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Uống chút đường glucô đi."

Phùng Hi Viện bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt hỏi: "Hay uống chút cháo trắng đi!"

Nghiêm Úy lắc đầu: "Không cần, cậu đi về trước đi!"

Phùng Hi Viện nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Được rồi! Tớ để cháo trắng trên bàn, khi nào muốn thì cậu lấy ăn. Hai ngày này công ty có tớ và lão Chân rồi, cậu không cần quá lo lắng."

Đang nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nữ bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án đi vào.

Cô ta liếc Phùng Hi Viện một cái, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nghiêm Úy hỏi: "Nghiêm tổng, anh thế nào rồi?"

Nghiêm Úy nhàn nhạt nâng mí mắt lên một chút, nói: "Không có gì đáng ngại, lão Triệu đâu?"

Triệu Linh cười khẽ, nói: "Ba em đang làm phẫu thuật, chuyện của anh, ông ấy đều đã nói với em, Nghiêm tổng có thể yên tâm, em tốt nghiệp ngành tâm lý học ở Columbia. Về vấn đề này, em..."

Phần giới thiệu còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Nghiêm Úy khiến cô nuốt vào, ánh mắt kia đạm bạc vô tình nhưng mang theo lời cảnh báo.

Nghiêm Úy lạnh lùng nhìn cô hai giây, mới nhàn nhạt nói: "Tôi không có bệnh."

Triệu Linh nghe được giọng nói của anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô miễn cưỡng cười một cái rồi nói: "Xin lỗi, em không có ý này."

"Tôi có thể ăn cơm." Nghiêm Úy lặp lại lần nữa. "Chẳng qua tôi khoomg thích ăn."

Vậy... không phải là chán ăn sao? Triệu Linh chớp mắt nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.