Gả cho anh trai nam chính giàu ngầm

Chương 20




Edit: Sherry

"Tôi là con trai cả của Nghiêm gia nhưng người kế thừa gia nghiệp lại là em trai của tôi." Nghiêm Úy giữ chặt tay Chu Kiều Kiều, hai mắt như muốn nói tôi không ổn, anh nói: "Tôi bây giờ chỉ là con trai cả bù nhìn, tác dụng duy nhất cũng chỉ là liên hôn. Nếu vợ tôi là người khác quyết định sao tôi lại không tự lựa chọn chứ?"

Nói đến đây, Nghiêm Úy đột nhiên cười, anh nghiêm túc nhìn chăm chú Chu Kiều Kiều, nói: "Chọn một người tôi nguyện ý ở bên cạnh cả đời."

Chu Kiều Kiều bị nhìn đến đỏ mặt, sau đó hỏi: "Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì em..." Nghiêm Úy ngẩng đầu suy nghĩ, Chu Kiều Kiều liền nhìn anh, sau đó cô nghe được Nghiêm Úy nói: "Em là Chu Kiều Kiều duy nhất trên thế gian này."

Chu Kiều Kiều bị câu trả lời làm sửng sốt, Kiều Kiều duy nhất sao? Cô là người duy nhất sao?

Mao Lượng: "..." Hôm qua tra Baidu là vì bây giờ muốn dùng sao?

***

Mà lúc này quản lý Trung Thái Hà thở hổn hển rống giận: "Là người ngu ngốc nào đắc tội với Nghiêm tiên sinh? Tôi mất bao nhiêu công sức mới mời được đại thần về, ai cho các người đắc tội người ta?"

Ông vừa rồi ở trên tầng làm người hầu châm trà đưa nước mới mời được Nghiêm tiên sinh đồng ý ngày mai đi kiểm tra hiện trường. Đầu tư chuẩn bị được đưa xuống, kết quả Nghiêm tiên sinh thông báo ngày m,ai không rảnh?

Đã bàn bạc sao lại không rảnh chứ? Đến nơi đã thấy anh lên xe rời đi, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, đây là bị làm cho tức giận đấy! Ông đi lấy quà tới chậm hai bước như thế nào đã có người đắc tội anh? Rốt cuộc là ai cơ chứ?

Hà quản lý nổi giận đùng đùng chạy tới hỏi nhân viên dẫn đường cho Nghiêm tiên sinh, rất nhanh biết được đại khái việc xảy ra.

Mà lúc này trong phòng phỏng vấn, Nguyễn Tiểu Kiểu đang giải thích cho những người bất mãn với cô ta: "Chị Trương, việc này không phải em nhằm vào ai. Năng lực cô ấy không đủ để làm việc ở công ty chúng ta, không phải em coi thường cô ấy không có tiền mà là cô ấy không có năng lực."

Người gọi là chị Trương đang ngồi chỉnh tư liệu trên tay, cô cũng không biết Chu Kiều Kiều nên sẽ không tự nhiên ra mặt vì Chu Kiều Kiều. Cô vốn cũng không bất mãn Nguyễn Tiểu Kiều, dựa vào chha mình để vào công ty, ông chủ nể mặt cha cô mới cho cô làm một quản lý nhỏ, bây giờ lại nói chuyện năng lực? Đúng là nói chuyện cười.

Bởi vậy chị Trương cũng chỉ cười cười nói: "Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, em đã không gặp người ta hai năm, em có thể hiểu rõ năng lực của người ta sao?"

Nguyễn Tiểu Kiều mím môi không cãi lại, làm bộ dạng ủy khuất. Trong phòng cũng không phải chỉ có hai người họ, người khác nhìn vào tự nhiên cảm thấy chị Trương ỷ lớn hiếp nhỏ.

Chị Trương không thích bộ dạng này của cô ta nhanh chóng bị làm cho tức giận đến không thở nổi.

"Các người như thế này là sao hả?" Chưa nghĩ xong đã thấy quản lý Hà đẩy cửa bước vào, người bên ngoài chờ phỏng vấn đang nghe chuyện cũng nhanh chóng lùi lại.

Quản lý Hà đóng rầm cửa, ông nhìn những người trong này quát: "Ai? Là ai??? Là ai đắc tôi với Nghiêm tiên sinh?"

Tất cả mọi người đều bất ngờ, hỏi: "Quản lý, vị nào... là Nghiêm tiên sinh?"

"Vị nào?" Hà quản lý tức giận nở nụ cười: "Có nhiều Nghiêm tiên sinh cho các người biết thế sao? Các người làm người ta tức giận bỏ đi, chính mấy người không biết sao?"

Chị Trương nhíu mày suy nghĩ, thử hỏi: "Quản lý nói người này là tiên sinh cao khoảng 1m9 sao?"

Hà quản lý không biết Nghiêm tổng rất cao, mà dù có cao thật thì sao, ông tức giận đến phát điên, dậm chân nói: "Không biết không biết không biết, các người mau quỳ xuống giải thích cho Nghiêm tiên sinh đi, nhanh đi!!!"

Quản lý Hà dùng lực mở cửa, cảm thấy mấy người bỏ đi này có thể có biện pháp gì chứ? Ông tức giận quay người rời đi.

***

Chu Kiều Kiều được Nghiêm Úy đưa về nhà, lúc xuống xe cô ngoan ngoãn quay đầu tạm biệt với Nghiêm Úy.

Nhưng Nghiêm Úy lại rất nghiêm túc xuoongsxe, Chu Kiều Kiều trừng to nhìn anh hỏi: "Anh xuống xe làm gì?"

Nghiêm Úy nhìn thoáng qua tiểu khu của cô, hơi ủy khuất nói: "Tôi đưa em lên nhà."

Chu Kiều Kiều hoài nghi nhìn anh, cuối cùng gật đầu, Nghiêm Úy liền đi thoe Chu Kiều Kiều đi vào tiểu khu. Tiểu khu của cô mỗi một nhà có 24 tầng, phòng còn mới vì mới xây cách đây mấy năm. Chu Kiều Kiều ở tầng 17, thang máy loại bình thường màu bạc.

Nơi ở của Chu Kiều Kiều khác với anh, Nghiêm Úy cũng có chung cư ở thị trấn Y Võ, nơi ở rất tốt, ở ban công thời điểm khác nhau trong ngày sẽ có những ánh nắng khác nhau. Từ cửa sổ nhìn ra, bên ngoài được phủ một mặt cỏ, cây cối, hòn non bộ xen kẽ tạo ra một phong cảnh tuyệt đẹp. Đương nhiên, công trình giải trí cũng không cần phải nói, có bể bơi, sân tennis, sân bóng rổ, phòng tập thể thao, đương nhiên cũng có nhạc viện nhỏ.

Thị trấn Y Võ tấc đất tấc vàng, tiểu khu có phong cảnh đẹp, thiết bị tiện nghi như vậy không nhiều. Sau khi Nghiêm Úy dời cương vị công tác ở Ngự Dao thì mua chỗ đó nhưng ở một mình ở đấy Nghiêm Úy suýt khiến mình chết đói nên anh được gọi về ở nhà lớn của Nghiêm gia.

Mà tiểu khu của Chu Kiều Kiều, mỗi mét vuông đất đều được tận dụng, hành lang chờ thang máy cũng vô cùng chật hẹp. Như vậy cũng không thể nói đến các công trình phục vụ người dân khác, trừ sân bóng rổ ở ngoài và khu vui chơi cho trẻ em thì không còn gì nữa.

Nghiêm Úy đi đến đây cũng không nói gì. Anh muốn có mối quan hệ nghiêm túc với Chu Kiều Kiều, Chu Kiều Kiều là người duy nhất khiến anh rung động. Cô như miếng ghép mình thiếu trong khối nhân sinh của anh, anh có cô cuộc sông mới hoàn chỉnh.

Nhưng anh cũng biết, Chu Kiều Kiều không giống anh, cô còn trẻ. Cuộc sống của cô và anh như hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao nhau.

Nếu như vậy, anh nguyện thay đổi phương hướng cuộc đời mình.

Anh nhìn cô gái đứng trước thang máy, anh chưa điều tra cô. Nhưng nhìn trộm lâu như vậy anh cũng biết cuộc sông của cô khó khăn hơn biểu hiện bên ngoài nhiều.

Chỉ cần cô nguyện ý, bọn họ ở cùng nhau, anh sẽ bảo hộ cô cả đời.

Trong hành lang bắt được ánh sáng bên ngoài nên ban ngày không bật đèn. Trên hàng lang dán những quảng cáo kì lạ, Chu Kiều Kiều nhấn nút xuống một phút đồng hồ mới nghe thấy nó đinh một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, Nghiêm Úy thấy bên trong bị che lấp bởi những tờ giấy quảng cáo.

Thông cống thoát nước 130xxxxxxxx

Mua dụng cụ xxxx giao hàng tận nơi

Khách sạn xxx, số điện thoại 158xxxxxxxx

Thông bồn cầu 177xxxxxxxx

Quảng cáo rất nhiều đè lên nhau đều là những quảng cáo bình thường với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Có người còn bôi đen số điện thoại của người khác hoặc dán đè quảng cáo của họ lên trên.

Thang máy như vậy, đối với tiểu khu xa hoa của anh là chuyện không thể nào. Tiểu khu xa hoa của Nghiêm Úy thang máy rất lớn, cửa lót thảm tơ mà đỏ, đi vào một âm thanh cũng không có, thang máy bốn phía đều treo tranh nghệ thuật. Nhưng Nghiêm Úy cũng không chán ghét thang máy tràn đầy hơi thở sinh hoạt bình thường như thế này bởi đây cũng là một phần trong cuộ sống của Chu Kiều Kiều.

Tầng 17 rất nhanh đã đến, cửa thang máy mở ra, trước mắt là một hàng lang rất dài, một loạt cửa như nhà giam bình thường. Bởi vì không bật đèn chỉ có ánh sáng từ cửa sổ, không khí trở nên có chút mờ ám.

Chu Kiều Kiều đi đến cánh cửa số 6 thì dừng lại, cô cầm chìa khóa mở cửa.4

Nghiêm Úy chờ Chu Kiều Kiều mở cửa xong mới nói: "Tôi về trước."

Chu Kiều Kiều đứng ở sau cửa nhìn anh quay lại, đột nhiên gọi anh: "Nghiêm Úy."

Nghiêm Úy quay lại nhìn cô, Chu Kiều Kiều nắm tóc kéo tóc giả xuống.

Không hề báo trước, đầu trọc lóe sáng xuất hiện trước mặt anh.

Nghiêm Úy: "..."

"Đầu tôi trọc, anh có để ý không?"

Nghiêm Úy hiểu ra dụng ý Chu Kiều Kiều đột nhiên hỏi vấn đề này, anh nghiêm túc nói: "Không để ý."

"Tôi có khả năng không thông minh lắm, anh có để ý không?"

Nghiêm Úy: "Không để ý."

"Người thân của tôi cũng không thích tôi, anh có để ý không?"

Nghiêm Úy: "Không để ý."

"Tôi tính tình không tốt, tôi còn tự ti, công việc gia đình cũng có thể xử lí không tốt, tôi có rất nhiều khuyết điểm, anh có để ý không?"

Nghiêm Úy: "Không để ý."

"Tôi không yêu anh, anh có để ý không?"

Nghiêm Úy trầm mặc chớp mắt, nói: "... Tôi hi vọng sau này em sẽ yêu tôi."

"Vậy anh có yêu tôi không?" Chu Kiều Kiều không phục.

Nghiêm Úy đột nhiên cười: "Nếu như tôi nói tôi yêu em, em có tin không?"

Chu Kiều Kiều lắc đầu.

Nghiêm Úy lại hỏi cô: "Vậy tại sao em lại hỏi vậy?"

"Tôi muốn xác nhận một chút." Chu Kiều Kiều trả lời, muốn xác nhận để chính mình không trầm luân.

Nghiêm Úy hỏi cô: "Kiều Kiều, tôi không phải người thừa kế Nghiêm gia, em có để ý không?"

Chu Kiều Kiều lắc đầu nói: "Không để ý."

"Tôi không lãng mạn như Nghiêm Diệp, em có để ý không?"

Chu Kiều Kiều tiếp tục lắc đầu nói: "Không để ý."

"Cha mẹ tôi đối với tôi không quá thân cận, em có để ý không?"

Chu Kiều Kiều: "Không thèm để ý."

"Tôi đôi khi sẽ rất trầm mặc, có đôi khi rất cao ngạo, những điều này tôi sẽ sửa nhưng tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm, em có để ý không?"

"Có, tôi để ý." Chu Kiều Kiều gật đầu.

Nghiêm Úy: "..."

Chu Kiều Kiều sờ lên đầu trọc của mình: "Đầu tôi rất ngốc, anh không để ý tới tôi, tôi sẽ suy nghĩ miên man, rất đáng sợ."

Nghiêm Úy nhịn cười nói: "Được, tôi sẽ sửa."

Chu Kiều Kiều nghi hoặc nhìn anh: "Anh có vẻ rất không tình nguyện?"

Nghiêm Úy cắn răng mỉm cười: "Tôi, cam, tâm, tình, nguyện!"

Chu Kiều Kiều càng nghi ngờ, cô hỏi Nghiêm Úy: "Tại sao anh lại đối xửa tốt với tôi như vậy?"

Nghiêm Úy ngẩng đầu suy nghĩ nói: "Chắc vì em có nhiều khuyết điểm nhưng tôi lại có đủ năng lực, ý chí và sự bao dung, mà em có hai ưu điểm làm tôi vui sướng cả một đời."

Chu Kiều Kiều càng thêm cau mày, nói: "Vậy nếu sau này anh không thích hai ưu điểm này cửa tôi nữa thì sao?"

Nghiêm Úy bước lên kéo tay cô nói: "Tôi nghĩ, khi đó..." Anh lấy từ trong ví tiền một chiếc nhẫn rồi cúi đầu nhìn Chu Kiều Kiều nói: "Tôi đã yêu em."

Chiếc nhẫn bạch kim bình thường, không có kim cương.

"Vậy em có nguyện ý đeo lên không?" Nghiêm Úy hỏi.

Chu Kiều Kiều nhanh nhẹn nói: "Được, đồng ý, đeo đi."

Nghiêm Úy: "..." Có cảm giác mới bắt đầu nên không cảm nhận được địa vị của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.