Gả Cho Anh Nhà Giàu

Chương 15




Lúc Chân Bảo bị Giả Tiểu Ngư đẩy ra, tốc độ của hai hàng lớp bỗng chậm lại, các nữ sinh phấn khích quay đầu nhìn về sau, phía nam sinh sau khi bắt gặp Phó Minh Thời, chẳng có ai dám ra đỡ Chân Bảo, nhìn qua khuônmặt của hoa khôi lớp đã đỏ như trái táo, có người ồn ào huýt sáo, có người lại tâm tình phức tạp.

Vốn chờ kì quân sự kết thúc sẽ tỏ tình lần nữa, nhưng không ngờ hoa khôi của lớp đã là hoa có chủ.

“Phía trước... Nhìn!”

Đột nhiên, huấn luyện viên uy nghiêm ra giọng, các bạn học hai hàng lớp còn đang ngẩn người, làm mấy lớp trước sau bật ra tiếng cười náo nhiệt. Rốt cuộc đã kịp phản ứng, hai hàng lớp đuổi sát theo huấn luyện viên. Tuy vậy, vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò của lớp phía sau, quả thật Chân Bảo rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Như thế còn tốt hơn, là chẳng những cả lớp, mà toàn bộ sinh viên ngành y khoa động vật đều biết cô đã có bạn trai.

“Tại không gọi được cho em.” Ánh mắt lúng túng nhìn cô, Phó Minh Thời quyết định giải thích sơ qua, anh tính chờ cô dưới lầu ký túc xá, nhưng không biết khi nào cô sẽ xong, lo lắng cô và bạn cùng phòng đi ăn trưa trước, nên mới đến chỗ đường đông người này.

“Lúc tập quân sự, tôi không mang điện thoại đâu.” Chân Bảo không trách anh, chờ một đội ngũ sinh viên đi qua, cô liền kéo Phó Minh Thời tới chỗ đường mòn đối diện ký túc xá hai lầu, nghi ngờ hỏi: “Sao giờ này anh lại đến đây?” Buổi chiều không cần đi làm sao?

“Buổi trưa khá rảnh, nên ngỏ ý tới thăm cô.” Phó Minh Thời lui về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn vành chiếc nón lính che nửa khuôn mặt của cô, đôi khi cao quá cũng là một lợi thế xấu.

Anh quan sát những dấu vết hiện rõ mồn một, Chân Bảo theo bản năng sờ lên mặt, cười nói: “Có phải bị nắng làm cho đen rồi không?”

“Đúng là có một chút.” Phó Minh Thời giúp cô tháo nón, thuận tay sửa mấy sợi tóc dính trên trán cô.

Động tác rất thân mật, Chân Bảo sợ người khác nhìn thấy, giữ lấy ly nước ấm rồi xoay người, cố giấu diếm uống nước. Cô gái trẻ ngẩng đầu, lộ ra gò má mịn màn cùng phần cổ trắng nõn, tựanhư dưới ánh mặt trời vừa nở rộ những cánh hoa mới, mềm mại ngọt ngào, khiến người ta vừa muốn đụng lại muốn chạm, nhưng sợ vô tình làm xấu cô.

Ánh mắt Phó Minh Thời trầm lại.

Cô quá tinh khiết đơn thuần, anh lại dễ dàng bị cô hấp dẫn nhanh chóng, nhưng cũng vì sự tinh khiết này, mà rất khó trở tay, tuy hù được sinh viên mới đại năm nhất một lòng học tập. Nhưng dáng vẻ Chân Bảo làm đề ở phòng sách, khi anh cùng cô làm tờ điền nguyện vọng, đã nhắc nhở anh không nên gấp gáp làm chi.

“Ông nội bảo tôi gửi hình cho ông.” Phó Minh Thời lấy điện thoại ra, ý không cần nói cũng biết, sau đó chỉ một cây ngân hạnh bên cạnh, dặn Chân Bảo đứng dưới tàng cây.

Nếu là đưa ông nội nhìn, Chân Bảo đành ngoan ngoãn bước tới, chỉnh xong tư thế, sau mới cười nhạt nhẽo về phía Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời chụp liên tiếp mấy tấm, chụp một mình Chân Bảo xong rồi anh tiến tới dần, ánh mắt nhìn Chân Bảo nói: “Cùng nhau chụp một tấm nhé?”

Chân Bảo nở ra nụ cười đề phòng.

“Chụp nào, chứng minh tôi đến thăm em là thật, cho ông nội được yên tâm.”

Quen thuộc ôm lấy vai Chân Bảo, Phó Minh Thời điều chỉnh ống kính, chờ cô cười thật tự nhiên, mới chụp chung một tấm.

Khoảng thời gian ở trường đại học, anh luôn đi cùng cô.

~

Để Phó Minh Thời ở dưới lầu, Chân Bảo chạy về ký túc xá lấy thẻ cơm.

Phạm Huyên, Giả Tiểu Ngư đã đi ăn cơm, Tiền Nhạc Nhạc không có khẩu vị, nên về phòng nghỉ ngơi trước, lúc Chân Bảo đi vào, cô vừa rửa mặt xong. Thấy Chân Bảo vội vã chạy vào lấy thẻ cơm rồi tất bật đi xuống, Tiền Nhạc Nhạc vội ngăn cô lại, nắm lấy đồ rằn ri trên người cô mà chê trách: “Bạn trai tới, mà cậu không tính rửa mặt thay quần áo khác sao!”

Thật là lôi thôi nhếch nhác mà.

Chân Bảo do dự: “Anh ấy đang ở phía dưới...”

Tiền Nhạc Nhạc đẩy cô vào, “Yên tâm đi, chắc anh ấy không ngại chờ mấy phút đâu, cậu mặc đẹp một chút, hẳn chuyến thăm lần này của anh ấy càng có giá trị phải không nào.” Cầm lấy thẻ cơm của Chân Bảo bỏ lên bàn, bảo cô nàng đi rửa mặt trước.

Chân Bảo nghĩ đến hồi nãy tập quân sự cả người đầy mồ hôi, đành nghe lời vào phòng vệ sinh, sau đó thay một chiếc quần jean đen phối hợp với áo tay ngắn màu trắng rồi đi xuống. Ngược lại Tiền Nhạc Nhạc muốn giúp cô chọn đồ có nét con gái hơn, nhưng đáng tiếc tủ quần áo của Chân Bảo chỉ toàn là kiểu phối như vậy, ngay cả cái váy cũng không có.

Chẳng qua so với đồ rằn ri, quần jean trông dễ nhìn hơn nhiều, Phó Minh Thời đứng bên ngoài ký túc xá, nghe được tiếng bước chân, anh liền quay người lại, thấy bộ dạng Chân Bảo, bỗng ngẩn cả người ra.

“Chúng ta qua lầu hai đi, bên đó có đồ ăn ngon hơn.” Nhập học đã vài tuần, Chân Bảo thường làm theo bạn cùng phòng ăn thử trước cửa sổ, nhưng giờ Phó Minh Thời tới đây, dĩ nhiên cô phải dẫn anh đi ăn nơi tốt nhất, hơn nữa phần lớn tiền trong thẻ vốn chính là của Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời cười một tiếng, cầm ly giữ ấm đi sóng vai cùng cô.

Bữa cơm trưa rất đơn giản, ăn xong đã mười hai giờ rưỡi, buổi chiều hai giờ còn phải tập trung.

Phó Minh Thời chỉ đưa Chân Bảo đến dưới lầu ký túc xá, còn lại cô tự đi lên.

“Tôi tiễn anh.” Anh bận rộn thế mà vẫn dành thời gian đến thăm cô, nghĩ đến ký túc xá cách cổng trường còn mấy phút đường đi, nên không tiễn anh được, Chân Bảo cảm thấy áy náy.

Phó Minh Thời không lên tiếng, chỉ hất cằm vế phía cầu thang.

Dì quản ký túc xá đang nhìn bọn họ, nếu anh đã khăng khăng như vậy, Chân Bảo chỉ còn biết sờ đầu, hẹn một câu gặp lại, rồi tự mình bước lên.

Cho đến khi hình ảnh cô khuất dần, Phó Minh Thời mới một mình rời đi, đến cổng A Đại, đón xe trở về căn nhà gần kế A Đại của anh, thay âu phục, lái xe đến công ty, vô cùng cẩn thận trôi chảy.

~

Hai tuần tập quân sự kết thúc, xương quai xanh dưới cổ Chân Bảo đã biến thành hai màu.

Nhưng cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, tuy có nhiều giờ học hơn, nhưng các sinh viên mới đều sôi nổi tham gia các hội đoàn thú vị, Chân Bảo đi cùng Giả Tiểu Ngư dọc qua các hội đoàn đang chiêu mộ sinh viên mới một vòng, xong chỉ đăng kí vào hiệp hội bảo vệ động vật thất lạc A Đại, điền xong tờ đơn, tiếp theo là chờ phỏng vấn.

Cuối tuần kể từ ngày đăng kí, vào một buổi trưa đã nhận được thông báo, nhắc cô năm giờ rưỡi buổi chiều đến phòng làm việc của hiệp hội để phỏng vấn.

Chân Bảo có hơi căng thẳng, sớm trước nửa tiếng đã cùng Phùng Nguyệt cũng đăng kí vào hiệp hội động vật qua bên đó.

Đơn tuyên truyền của hiệp hội rất đẹp, chủ yếu có hai trách nhiệm, thứ nhất, tuyệt dục, chích thuốc ngừa miễn phí cho động vật, thứ hai, cần tìm chủ nhận thích hợp cho những chú mèo hay chó hoang. Từ góc độ hiệu quả và lợi ích mà nói, không chỉ chờ thầy cô do trường y khoa hướng dẫn các kỹ thuật tuyệt dục, các học trưởng năm trên đã thao tác rất lành nghề, khi vào hiệp hội, có thể tiếp xúc trước rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, cho nên sinh viên mới ao ước xin vào hiệp hội rất nhiều.

Chân Bảo thật lòng thích động vật, nhưng đối với kỹ năng được tiếp xúc chuyên nghiệp này, đã khiến cô vô cùng xúc động.

Hiệp hội phân theo nhiều bộ, Chân Bảo, Phùng Nguyệt muốn phỏng vấn là bộ kỹ thuật.

Năm người một tổ, xếp hàng khoảng một giờ, rốt cuộc đã đến lượt các cô.

Phòng làm việc không lớn, năm người đi vào có hơi chật, bên trong phỏng vấn lại chỉ có một người. Chân Bảo đi sau Phùng Nguyệt, tò mò nhìn về phía nam sinh ngồi ở bàn làm việc gõ máy tính. Đối phương mặc áo sơ mi màu xám tro, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, lướt qua các cô một lần, chỉ về con mèo nằm trên giá hướng đông mà nói: “Thay phiên nhau thử, không động đậy hoặc dụ nó xuống, sau ra ngoài chờ, hoặc những người khác có thể đi.”

Chân Bảo lại nhìn về phía con mèo trên giá, thấy rõ ràng một con mèo mập ú đang nằm, lười biếng rúc cổ, như một quả bóng tròn, ánh mắt con mèo mở ra, là màu hổ phách, mang vẻ quân lâm thiên hạ coi mấy người các cô.

Sinh viên đầu tiên bước đến thử trước, giọng cô gái này rất êm ái, nhưng tiếc làm sao dỗ mãi con mèo vẫn chẳng nhúc nhích gì. Nữ sinh ấy còn muốn thử nữa, mà chàng trai phía sau màn hình đã bình thản buông một câu: “Một người được nửa tiếng, bây giờ bạn có thể đi ra ngoài.”

Nữ sinh cực kỳ lúng túng, đỏ mặt rời đi.

Kế tiếp là một nam một nữ nhưng vẫn không thành công.

Chân Bảo muốn khích lệ Phùng Nguyệt, mà Phùng Nguyệt chỉ vừa cười vừa nghiêng người, bảo cô thử trước đi, ngoài miệng nói chuyện với Chân Bảo, song ánh mắt lén nhìn về phía chàng trai phía sau máy tính. Chân Bảo không chú ý, cô muốn từ từ giơ tay đụng tới chú mèo trên giá, ngẩng đầu nhìn chú mèo, rồi bắt đầu đưa tay tới, “Cho tao ôm một cái được không nào?”

Chú mèo cúi đầu nhìn cô, meo một tiếng.

Mạnh Kế Ninh dừng bàn tay gõ phím lại, nhìn sang phía cô, nhưng chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh cùa cô ấy.

“Này, bạn là Mạnh Kế Ninh?” Phùng Nguyệt dường như nhận ra chàng trai, kinh ngạc vui vẻ kêu lên.

Mạnh Kế Ninh nghiêng đầu nhìn cô nàng, chằm chằmmấy giây, sau đã nhận ra, trên mặt ngạc nhiên nhưng không vui mừng, “Bạn cũng học A Đại?”

Phùng Nguyệt phấn khởi gật đầu, gần như tham lam mà nhìn Mạnh Kế Ninh thật lâu, năm cô lớp mười hai là bạn học cùng lớp. Toàn bộ tuổi thanh xuân xưa kia, là khoảng thời gian cô thầm mến người ấy suốt ba năm. Thật ra thì năm ngoái thi vào đại học, điểm số của cô hoàn toàn có thể đậu vào trường đại học trọng điểm khác, nhưng Phùng Nguyệt muốn học chung với Mạnh Kế Ninh, nên lựa chọn học lại, cuối cùng năm nay đã thuận lợi như ý nguyện.

“Lưu số điện thoại đi, sau này gặp chuyện có thể tìm tớ.”

Mạnh Kế Ninh không có ấn tượng sâu sắc với Phùng Nguyệt, nhưng mọi người đều tốt nghiệp chung một trường cấp ba, nếu như Phùng Nguyệt có chuyện cần giúp, Mạnh Kế Ninh sẵn lòng dùng hết khả năng có thể của mình để chiếu cố.

Phùng Nguyệt phấn chấn bước tới bên cậu, trao đổi số điện thoại di động cho nhau.

Bên kia Chân Bảo đã ôm chú mèo vào trong lòng, nhưng khi nghe Phùng Nguyệt gọi ba chữ “Mạnh Kế Ninh”, trong lòng Chân Bảo bỗng cả kinh, lại nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Chân Bảo không cách nào hình dung cảm xúcmình hiện giờ, cứ cứng đờ đứng đó, thấp thỏm bất an.

“Đúng rồi, Chân Bảo cũng là khóa với chúng ta ấy, chẳng qua cô ấy học xong lớp mười liền nghỉ, chắc bạn không nhận ra đâu.” Nhớ tới Chân Bảo, Phùng Nguyệt thân thiết giới thiệu cho Mạnh Kế Ninh. Năm lớp mười cô phân vào khoa tự nhiên sau mới cùng một lớp với Mạnh Kế Ninh, còn Mạnh Kế Ninh lớp mười ở ban mấy cô còn chẳng nhớ.

Mạnh Kế Ninh không quên, kinh ngạc nhìn về phía nữ sinh tên là Chân Bảo.

Chân Bảo hít thở thật sâu, ôm chú mèo quay người lại, cố gắng cười thật tự nhiên với Mạnh Kế Ninh.

Bạn học lớp mười, Chân Bảo không nhớ được ai, nhưng cô lại nhớ được Mạnh Kế Ninh.

Khi ấy, Chân Bảo là học sinh giỏi ba năm liền, lúc lên cấp ba, thành tích thi chuyển cấp của cô ở lớp mới xếp thứ hai, cả trường cũng là thứ hai, mà người xếp hạng nhất chính là người ngay trước mắt cô, là Mạnh Kế Ninh. Mạnh Kế Ninh vốn đẹp trai, cha là hiệu trưởng mầm non ở thành phố C, trong lớp rất nhiều nữ sinh thích cậu, nhưng trong mắt Chân Bảo, chẳng qua Mạnh Kế Ninh là người mà cô muốn vượt qua.

Cô nỗ lực hết sức học tập, tuy nửa năm sau, vào thời điểm thi cuối kỳ, cuối cùng đã đạt được hạng nhất. Nhưng cô không kịp vui vẻ, ba đột nhiên ngã bệnh nặng, nhà không có tiền, ở trường học lại vướng mắc mấy bọn học sinh xấu. Dây dưa chọc ghẹo cô hoài, Chân Bảo cảm thấy mệt mỏi, liền bỏ học.

Phùng Nguyệt không biết cô là do nhà nghèo phải bỏ học, còn Mạnh Kế Ninh, sẽ biết được gì đây?

Chân Bảo lo âu nhìn Mạnh Kế Ninh.

Cậu có thể nghi ngờ cô ở đâu ra có tiền, có người thân giúp cô chuyển trường rồi đi học tiếp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.