Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu

Chương 16: Phiên ngoại 3




Ba Đỗ và mẹ Đỗ bất ngờ tập kích, ngồi xe khách đến xem Đỗ Kiêu.

Đỗ Kiêu nhận được điện thoại như sét đánh ngang tai: “Ba mẹ đến sao không nói trước với con một tiếng? Con đi đón ba mẹ ngay! Dạ? Không cần ạ? Biết địa chỉ rồi?”

Đỗ Kiêu sợ tới mức bỏ hết công việc trên tay xuống nhanh chóng về nhà.

Tình huống nguy cấp, Đỗ Kiêu ước gì có thể dùng dịch chuyển tức thời để về nhà trong tích tắc.

Mà giờ phút này, ba Đỗ và mẹ Đỗ đang đứng trước cửa cầm một tờ giấy nhớ nhỏ ghi địa chỉ nhà Đỗ Kiêu. Mẹ Đỗ đối chiếu số nhà, duỗi tay ấn chuông cửa, vừa ấn vừa nói: “Thằng hai khó khăn lắm mới có người yêu, lát nữa chúng ta cứ xử ôn hòa một chút đừng dọa người ta chạy mất.”

Ba Đỗ gật đầu lia lịa: “Biết rồi biết rồi, bà cứ yên tâm.”

Mặt trời đã chiếu tới mông mà vẫn còn ngủ nướng, Chu tiểu thiếu gia nghe thấy tiếng chuông cửa rất không vui, rời chiếc giường mê hoặc, tùy tiện vớ lấy áo sơ mi của Đỗ Kiêu mặc lên người, cài cúc lung tung, mái tóc rối bời như ổ gà, ngáp ngắn ngáp dài, hai chân trần xỏ bừa dép đi ra cửa, hai mắt nhắm chặt, gân cổ gào: “Gõ nhầm cửa rồi! Nhà tôi không đặt đồ ăn trên mạng ship về đâu!”

Gào xong rồi quay đầu, chuẩn bị đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Ba Đỗ nói: “Giống giọng Đỗ Trạm thế nhỉ?”

“Không sai!” Mẹ Đỗ gật đầu, gõ cửa, “Đỗ Trạm, mở cửa cho mẹ với ba đi!”

Ba Đỗ dở khóc dở cười: “Bà bảo một con gà ra mở cửa à?”

Mẹ Đỗ cũng cười nói: “Trêu nó thôi, chúng ta cứ đứng đây đợi thằng hai về.”

Bàn chải đánh răng và cốc nước trong tay Chu tiểu thiếu gia rơi “loảng xoảng” vào bồn, tỉnh ngủ ngay lập tức.

A a a a! Ba mẹ đến đây chắc chắn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon!

Dung lượng não có giới hạn của Chu tiểu thiếu gia bị các loại đồ ăn ngon trong tưởng tượng nhét đầy, không còn khả năng tự hỏi nữa, vì thế y phi ra với vẻ mặt vui mừng, mở toang cửa: “Ba, mẹ! Hai người tới rồi!”

Mẹ Đỗ, ba Đỗ: “…”

Phản ứng đầu tiên của hai người là con trai nhiều năm không yêu đương hóa ra vì thích đàn ông.

Phản ứng thứ hai là, không đúng, đây rõ ràng là giọng Đỗ Trạm mà!

Phản ứng thứ ba, tại sao đứa nhỏ này lại ăn mặc như này?

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mẹ Đỗ và ba Đỗ, Chu Trạm giật thon thót, nhớ rằng hiện tại mình đang không ở nguyên hình mà là hình người, lại nhớ đến ngày nào đó dùng thân phận gà cưng gọi video về cho ba mẹ Đỗ, không cẩn thận nói ra chuyện Đỗ Kiêu đang yêu đương, nhất thời khẩn trương đến mức lông tơ dựng thẳng.

Xong đời! Ba mẹ đột ngột đến đây chắc chắn là vì lời nói của mình! Khó trách họ muốn hỏi mình địa chỉ! Tại sao mình lại không nghĩ đến tình huống này chứ! Làm gì bây giờ? Hay khai thật? Đỗ Kiêu có thể bị đánh không? Không thể, không thể! Không thể nói thật nếu không Đỗ Kiêu sẽ ăn tẩn mất!

Chu tiểu thiếu gia nghĩ ra một giải pháp, mời mẹ Đỗ và ba Đỗ vào phòng khách sau đó nhỏ giọng bí ẩn nói: “Mẹ, ba, con là Đỗ Trạm đây ạ.”

Ba Đỗ, mẹ Đỗ: “…”

Khuôn mặt xinh xắn của Chu tiểu thiếu gia nhăn thành bánh bao, tỏ vẻ u sầu: “Chuyện con có thể biến thành người, Đỗ Kiêu chưa biết, ba mẹ đừng nói cho anh ấy nhé…”

Mẹ Đỗ, ba Đỗ: “…”

Mẹ Đỗ: “…Khụ… Hay là con mặc quần áo lại tử tế đi đã? Cẩn thận bị cảm…”

Chu tiểu thiếu gia giả vờ ngơ ngác, cúi đầu giật nhẹ cổ áo, buồn bã nói: “Con người mặc quần áo thế nào ạ? Con không biết.”

Ba Đỗ, mẹ Đỗ: “…”

Chu tiểu thiếu gia định rót trà cho ba mẹ, chợt nhớ mình đang diễn một con gà mới hóa được thành người, đành phải để bọn họ ngồi không, quấn quấn áo sơ mi to rộng trên người: “Đỗ Kiêu sắp về nhà rồi, con sẽ biến về, hai người nhất định phải giúp con giữ bí mật đó!” Nói xong xoay người chui vào phòng ngủ.

Ba Đỗ, mẹ Đỗ: “…”

Chu tiểu thiếu gia nhanh nhẹn bò lên giường, lấy điện thoại gấp gáp gọi cho Đỗ Kiêu.

Đỗ Kiêu thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng em cũng mở máy! Ba mẹ anh…”

Chu tiểu thiếu gia đánh gãy lời hắn, nói: “Đỗ Kiêu ơi Đỗ Kiêu, anh với em hội ý một lát, em chỉ là một con gà, anh không biết em có thể biến thành người, cho nên người anh yêu không phải là em, em sẽ gọi chị mười ba đến đóng giả làm bạn gái anh!”

Đỗ Kiêu bị y xoay mòng mòng: “Hả hả? Liên quan gì đến chị mười ba của em?”

“Không kịp giải thích nữa, nhớ kỹ lời em nói đấy, bye!” Chu tiểu thiếu gia vội cúp.

Đỗ Kiêu: “…”

Chu tiểu thiếu gia lại gọi cho chị thứ mười ba của mình, gọi nửa ngày không ai nhấc máy, đành phải gọi cho mẹ mình: “Mẹ ơi, chị mười ba lại chạy đi đâu chơi rồi? Mau gọi chị ấy đến cứu hỏa giúp con!”

Chu phu nhân bị dọa nhảy dựng: “Cháy ở đâu? Gọi 119 nhanh lên!”

“Không phải không phải! Ba mẹ của Đỗ Kiêu đến đây, anh ấy chưa kịp come out, mẹ gọi chị mười ba tới đóng giả bạn gái Đỗ Kiêu đi! Nhanh nhanh nhanh!”

Chu phu nhân liên tục nói được, lại vội vàng gọi cho chủ tịch Chu kể lại những điều con trai vừa nói.

Chủ tịch Chu: “…”

Chu tiểu thiếu gia gọi điện xong liền thu dọn phòng ngủ trông như cái ổ heo, dọn xong biến luôn về nguyên hình.

Cùng lúc đó, ba mẹ Đỗ ngồi ở phòng khách nói chuyện: “Bà có nghĩ gà biến được thành người thật không?”

Mẹ Đỗ lắc đầu: “Đương nhiên là không, nãy tôi chỉ nói đùa thôi.”

Ba Đỗ: “Chàng trai kia mới nói…”

Mẹ Đỗ chợt “ồ” một tiếng: “Tôi nhớ rồi, thằng hai kể Đỗ Trạm bắt chước giọng của chủ nhân trước, là con trai nhà ông chủ cũ.” Nói xong nhìn phòng ngủ trề môi: “Đứa nhỏ này có giọng giống hệt Đỗ Trạm, hẳn là con trai nhà ông chủ kia rồi.”

Ba Đỗ gật đầu trầm ngâm: “Nói vậy rất có thể thằng hai đang yêu nó, hai đứa còn ở chung?”

Mẹ Đỗ sững sờ, chợt bật khóc, vừa khóc vừa gạt nước mắt: “Khó trách thằng hai không yêu đương, hóa ra nó thật sự thích đàn ông hức hức… Đợi chút nữa đừng nổi giận với thằng bé kia… Đứa nhỏ này có vẻ nhỏ tuổi hơn thằng hai không ít đâu… Đừng làm nó sợ hức hức hức…”

Ba Đỗ cũng thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng ôm bà: “Đừng khóc nữa, bị nghẹn giờ. Tôi nghĩ đứa bé kia cũng sợ chúng ta đến mức ăn nói lộn xộn.”

Mẹ Đỗ nhanh tay che miệng, nuốt tiếng khóc lại, lấy tờ khăn giấy lau mặt.

Lát sau, Đỗ Kiêu về tới nhà, mở cửa nhìn thấy ba mẹ trong phòng khách, vừa nói chuyện vừa kiểm tra quanh nhà một vòng, không thấy bóng dáng Chu Trạm đâu, trong lòng hơi lo lắng không biết nên nói như thế nào.

Hỏi Chu Trạm đi đâu rồi ạ? Hay hỏi Đỗ Trạm đi đâu rồi ạ?

Mẹ Đỗ tốt bụng nói: “Con tìm bạn trai nhỏ hả? Nó đang ở trong phòng.”

Đỗ Kiêu suýt sặc nước bọt, vội vàng mở cửa phòng ngủ: “Chu Trạm, em đang làm gì…”

Một con gà vỗ cánh phành phạch chạy ra, trừng mắt ám chỉ hắn đừng nói bừa: “Suỵt —— suỵt ——”

Mẹ Đỗ vui vẻ đứng lên: “A! Đỗ Trạm! Mau qua đây! Mẹ mang rất nhiều đồ ăn ngon tới cho con nè!”

Chu gà nhỏ tức tốc bay qua.

Đỗ Kiêu: “…”

Ba Đỗ thấy con trai đứng ngây ngốc ở cửa phòng nhìn về phòng khách chứ không để ý đến phòng ngủ, không được tự nhiên ho một tiếng, lặng lẽ tiến gần đến, ngó vào phòng ngủ nhìn nhìn thăm dò, sau đó ngẩn người hỏi: “Ơ? Sao không có ai trong này? Bạn trai con đâu?”

Đỗ Kiêu: “……”

Cho nên, không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện come out nữa? Ba mẹ dễ dàng tiếp nhận rồi sao?

Nếu mình bảo rằng đang yêu một con gà, ba mẹ có thể đồng ý không?

Căn hộ của Đỗ Kiêu có diện tích không lớn, liếc mắt là thấy toàn bộ phòng ngủ, cái áo sơ mi Chu tiểu thiếu gia vừa mặc đang để trên giường, dép đặt ở mép giường, giường là giường chân cao, không cần khom lưng cũng nhìn thấy bên dưới gầm giường không có người trốn. Tủ quần áo là loại cửa kéo ra, cánh cửa tủ đang mở vừa lúc dựa vào gần cửa phòng bên này nên có thể thấy rõ bên trong chỉ toàn quần áo, cũng không thể giấu người bên trong…

Cậu bé kia đi đâu rồi?

Đỗ Kiêu đối diện với ánh mắt dò hỏi của ba, há miệng thở dốc, quyết định đánh liều: “Người… Người ở…”

Mẹ Đỗ từ phòng khách nói vọng ra: “Con trai, bạn trai nhỏ của con đâu? Mau kêu nó ra đây ăn đi, ba mẹ mang lên đây không ít đồ đâu!” Nói xong liền đứng dậy đi vào. “Hai ba con đứng ở cửa làm gì? Ơ? Sao trong phòng không có ai?”

Đỗ Kiêu gian nan mở miệng: “Ba, mẹ, thật ra…”

Mẹ Đỗ đột nhiên bắt lấy tay ba Đỗ: “Mình!”

Hai vợ chồng già liếc nhau, thần sắc ngày càng nghiêm túc, đồng thời quay đầu nhìn gà rừng vui vẻ ăn uống ở phòng khách.

Ba Đỗ lắp bắp: “Thật… Thật sự… có thể biến thành người?”

Mẹ Đỗ trợn tròn mắt, dựa vào ba Đỗ ngất xỉu.

Đỗ Kiêu kinh hãi: “Mẹ!”

Chu gà nhỏ nghe thấy tiếng kêu quay qua nhìn, chạy vào: “Mẹ ơi!”

Trong nhà lập tức loạn hết lên.

Lúc lâu sau, mẹ Đỗ từ từ tỉnh lại, đỡ cánh tay bạn đời già của mình: “Không… không sao… Để mẹ nghỉ ngơi một chút…”

Chu gà nhỏ trong lúc hỗn loạn đã chui vào phòng ngủ biến thành hình người, ăn mặc chỉnh tề, giờ phút này đứng bên cạnh Đỗ Kiêu không biết nên làm gì, lần đầu tiên cảm thấy mình đã gây ra chuyện tày trời, vừa áy náy vừa bất lực ngẩng đầu nhìn Đỗ Kiêu.

Đỗ Kiêu vỗ nhẹ đầu y trấn an, ngồi xổm bên cạnh sofa, cúi đầu nói: “Ba, mẹ, con xin lỗi vì chưa nói ra, con và em ấy đang ở bên nhau. Em ấy là… Em ấy là gà tinh…” dưới chân bị Chu Trạm giẫm lên, vội sửa miệng: “À nhầm, là gà yêu.”

Ba Đỗ và mẹ Đỗ ngả nghiêng trong gió, cuối cùng mẹ Đỗ nhìn về phía Chu Trạm sau khi ăn mặc tử tế hiện ra vẻ đáng yêu: “Đây… Đây đúng là Đỗ Trạm nhà chúng ta à?”

Chu Trạm ngoan ngoãn cười rạng rỡ: “Mẹ ơi đúng là con ạ!”

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Đỗ Kiêu ra mở cửa, nhìn thấy Chủ tịch Chu và phu nhân đến, rất đỗi ngạc nhiên: “Ba vợ, mẹ vợ, hai người tới ạ!”

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

Chủ tịch Chu đến đây để giải cứu đứa con ngốc nghếch của mình, còn cứu thế nào thì phải tùy cơ ứng biến. Vì vậy ông tươi cười, nói một câu mơ hồ: “Đến đây xem thôi.” Thuận tay bóp bóp tay phu nhân ý bảo bà đừng nói gì lung tung.

Chu phu nhân vội treo lên nụ cười dịu dàng, hướng mắt về phòng khách.

Chu tiểu thiếu gia ngạc nhiên hô lên: “Ba, mẹ, hai người tới đây làm gì? Con gọi chị mười ba đến cơ mà?”

Vợ chồng ông Chu còn chưa kịp mở miệng, mẹ Đỗ lại lộ ra biểu tình kinh hãi, một bên vẫy vẫy tay với Đỗ Kiêu, một bên nói nhỏ: “Đỗ Trạm cũng có ba mẹ à? Thế thằng bé có bao nhiêu anh chị em? Đều là… gà hết à?”

Tai chủ tịch Chu thính hơn người thường, đi nhanh vào phòng khách, cười to chào hỏi: “Ai dà, nghe nói thông gia tới mà tôi không kịp tiếp đón từ xa, thật thất lễ. Đây là con trai nuôi của tôi, Chu Trạm.”

Từ con ruột bị hạ xuống thành con nuôi – Chu Trạm: “???”

Đỗ Kiêu: “…”

Mẹ Đỗ và ba Đỗ cùng hít sâu một hơi, hiển nhiên mới quay về từ bờ vực thế giới quan sụp đổ.

Hai nhà với những tâm tư khác nhau lại rất hòa hợp hàn huyên một hồi, chuông cửa vang lên lần thứ ba.

Đỗ Kiêu bối rối ra mở cửa, đứng ngoài cửa là chị mười ba của Chu Trạm.

Chị mười ba nghe được tin này nhưng lại không hiểu rõ tình hình lắm, trang điểm lộng lẫy, bước vào với nụ cười ngọt ngào, ôm cánh tay Đỗ Kiêu: “Anh yêu!”

Mọi người: “…”

Chu Trạm phi như bay ra kéo lấy cánh tay khác của Đỗ Kiêu, la lên: “Đừng có chạm vào bạn trai em! Em gọi chị đến giúp đỡ chứ không phải nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của!”

Chị mười ba kéo tay Đỗ Kiêu, giận dữ nhìn Đỗ Kiêu: “Tên đực rựa này từ đâu tới? Có biết xấu hổ không hả?”

Chu Trạm giật tay Đỗ Kiêu: “Chị đi đi chị đi đi! Bây giờ ở đây không cần đến chị nữa!”

Chị mười ba lã chã chực khóc: “Đỗ Kiêu, đây là ai?”

Đầu Đỗ Kiêu như to lên mười lần.

Chủ tịch Chu hắng giọng nói: “Được rồi được rồi, mọi chuyện cũng coi như được giải quyết xong xuôi. Mười ba đừng làm loạn nữa đi con, đây là ba mẹ chồng tương lai của Chu Trạm.

Ba Đỗ và mẹ Đỗ đầu đầy sao nhỏ bay quanh: “…”

Chị mười ba sửng sốt, rốt cuộc rõ ràng tình hình trước mặt, lập tức đẩy tay Đỗ Kiêu ra, đảo mắt nhìn Chu Trạm đang ôm chặt tay Đỗ Kiêu: “Chắc bà đây thèm!”

Chu Trạm đối với biểu hiện vừa nãy của chị mình vẫn còn canh cánh trong lòng: “Hừ!”

Chị mười ba cười lạnh: “Đồ ngốc!”

Chu Trạm nháy mắt bùng nổ: “Đồ xấu xí!”

Chị mười ba cũng bùng cháy: “Mi mắng ai là đồ xấu xí?!”

Hai chị em lườm nhau rách mắt như kiểu sắp nổ ra chiến tranh.

Đỗ Kiêu: “…”

Chủ tịch Chu nặng nề khụ một cái.

Chu phu nhân cười tiến lên ôm cánh tay mẹ Đỗ: “Chúng tôi vừa đặt chỗ ở nhà hàng rồi, vội vàng tiếp đón ông bà thông gia, không biết đồ ăn có hợp khẩu vị hai người không…”

Mẹ Đỗ cố nén đau đầu, cười nói: “Ây dà, ông bà khách khí quá. Tôi và ba Đỗ Kiêu tới đây gấp quá làm phiền ông bà thông gia rồi!”

Vì thế, hai nhà cùng dắt tay nhau đi đến nhà hàng.

Đỗ Kiêu: “…”

Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì liên quan đến mình vậy.

Toàn văn hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.