Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu

Chương 12




Sau khi soát vé và lên xe, Chu Trạm bóp mũi biểu đạt bất mãn với không khí trong xe, nhưng sau khi tìm được chỗ ngồi y quay đầu nhìn Đỗ Kiêu ngồi bên cạnh, cảm thấy rất phấn khích. Đối với Chu tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa mà nói đây vẫn là lần đầu tiên y dùng hình người ngồi ô tô đường dài, giống như cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau về nhà chồng, cảm giác thật tuyệt vời.

Trong xe mở máy sưởi, y cởi chiếc áo khoác to rộng như một chiếc túi ngủ gần như che kín đến mắt cá chân, lộ ra bên trong chiếc áo len rộng thùng thình và quần dài xắn lên vài vòng, nâng một chân đặt lên đùi Đỗ Kiêu thích ý quơ quơ, vươn tay nói: “Đưa điện thoại cho em chơi.”

Đỗ Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới sau khi xảy ra chuyện xấu hổ như vậy cùng với việc bí mật kinh thiên động địa của nhà họ Chu bị bại lộ mà Chu Trạm vẫn thoải mái bày ra bộ dáng ông chủ nhỏ như ngày thường, so sánh với hắn, lén lút xây dựng tâm lý vững vàng, tới tới lui lui tìm cơ hội thích hợp để ngả bài thì giống hệt một cô gái nhỏ hay ngại ngùng.

Chu Trạm thấy hắn không đáp lại mình, nhanh tay đặt hai ngón dưới mũi hắn động động.

Đỗ Kiêu rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế và ngón tay thon dài xinh đẹp, phản ứng chậm chạp lấy điện thoại bỏ vào tay y.

Chu Trạm cắn môi liếc hắn một cái, tranh thủ thời cơ lúc rút ngón tay về nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay hắn sau đó vờ như chưa làm gì mở điện thoại ra chơi.

Đỗ Kiêu không biết y cố ý, cứng đờ người nỗ lực khống chế máu nóng trong người, hung hăng tự phỉ nhổ mình không có tiết tháo.

Chu Trạm cầm điện thoại Đỗ Kiêu nhìn như lơ đãng. Đợi đến khi Đỗ Kiêu lấy kindle ra đọc sách mới lên tinh thần, một bên dùng khóe mắt ngó hắn một bên đăng nhập tài khoản WeChat của mình nhấn vào nhóm gia đình.

Tên nhóm đã được đổi thành “Như ý – Gà tường”, đúng là một chút sáng tạo cũng không có.

* Như ý – Gà tường là biến thể từ câu “Như ý – Cát tường” thường được chúc vào ngày Tết có nghĩa tốt đẹp, cầu được ước thấy.

Chu Trạm bĩu môi, nhắn vào nhóm: “Ba mẹ đâu rồi?”

Trong nhóm nháy mắt sôi trào, một đám anh chị bắt đầu điên cuồng oanh tạc đứa em trai bảo bối.

Anh trai thứ mười lăm: “Má ơi em được dùng điện thoại! Em biến thành người rồi à? Nhiệm vụ thành công chưa?”

Anh trai mười chín: “Em anh làm tốt lắm! Không uổng công anh vì em mà cõng nồi! Mau trở về ăn tẩn đi!”

Chị mười hai: “A a a tâm hồn hủ nữ của chị đang rực cháy! Em trai mau báo cáo Đỗ Kiêu có to không, có lâu không, em có sướng không?”

Chu Trạm tưởng tượng một chút, gương mặt nhỏ đỏ bừng, cắn răng đánh chữ: “Chị có dây thần kinh xấu hổ không hả? Người đàn ông của em không đến lượt chị để ý nhá! Em sẽ mách anh rể!”

Chị tám: “Ây dà tức giận rồi kìa, vào đây mà không khoe gì chứng tỏ chưa thành công đâu.”

Anh sáu: “Em trai nhỏ ngốc thế sao dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được? Nhưng không hoàn thành nhiệm vụ sao lại để bị lộ tẩy? Hay là Đỗ Kiêu đang “núp lùm” trong đây?”

Chu Trạm sợ Đỗ Kiêu nhìn thấy mình đang làm gì, dứt khoát xoay người tựa lưng vào cửa sổ xe, gác chân lên đùi hắn.

Đỗ Kiêu nhìn y, lo ống quần rộng bị gió lọt vào, lấy tay nắm chặt lại.

Chu Trạm nhắn vào nhóm: “Anh sáu à anh không biết ngại khi nói em ngốc à? Anh giận người đàn ông của mình đến mức nhét đầu vào nhà vệ sinh và tự ngược tưởng em không biết sao?”

Anh sáu: “…”

Ừm, mấy chuyện mất mặt như vậy cũng biết thì chắc chắn không phải Đỗ Kiêu rồi.

Lúc này chủ tịch Chu nhắn: “Con trai, Đỗ Kiêu biết thân phận thật của con rồi à? Hai đứa có tiến triển gì chưa?”

Chu Trạm: “Ba ơi con đang nghi ảnh thích phụ nữ, ba mau nghĩ biện pháp đi giúp con đi mờ!”

Chủ tịch Chu bị dọa sợ, hiển nhiên chưa tính đến khả năng này, nghĩ nghĩ, vỗ đùi: “Con trai cho cậu ấy xem pỏn gay đi! Con xem phản ứng của cậu ấy là biết ngay! Từ từ để ba tìm tài liệu, tìm được sẽ gửi vào máy tính của con! Bao giờ con về?”

Chu Trạm còn chưa phản ứng kịp, các anh chị đã nhanh như chớp, năng nổ giao nộp tài liệu quý giá được cất kỹ của mình, cái nào cái nấy đều làm người ta huyết mạch sôi trào hận không thể “vác súng ra trận” ngay lập tức, Chu tiểu thiếu gia xem đến mức đỉnh đầu bốc khói.

Chủ tịch Chu: “Này này này! Mấy đứa làm gì đấy? Thằng nhỏ còn chưa xem pỏn bao giờ, mấy đứa đánh úp thế dọa nó sợ thì sao? Nó vốn đã không được thông minh cho lắm, bị dọa ngốc thì theo đuổi đàn ông kiểu gì? Từ từ thì khoai mới nhừ, hiểu chưa?”

Chu tiểu thiếu gia trước giờ chỉ mới đọc truyện người lớn, mặt nóng đến mức có thể luộc trứng gà, thở dốc mở to mắt nhìn chằm chằm vào phần lịch sử trò chuyện, tưởng tượng mỗi người đàn ông cơ bắp trong video thành Đỗ Kiểu, cảm thấy mình sắp biến thành gà nướng rồi. Tự bổ não đến khi mồ hôi đầm đìa thì bỗng có một bàn tay ấm áp chạm lên mặt y, bên tai vang lên giọng nói ẩn chứa sự lo lắng của Đỗ Kiêu: “Sao mặt lại đỏ thế này?”

“A!” Chu Trạm giật mình hô lên, hai chân gác lên đùi Đỗ Kiêu theo bản năng đạp lung tung, trong đó một bàn chân vừa khéo đạp vào…

Đỗ Kiêu ăn đau kêu rên…

Mấy chục con mắt xoẹt xoẹt bắn tới.

Chu Trạm lại bị dọa nhảy dựng, lo lắng đến độ muốn chặt chân mình, vội vàng quỳ xuống sàn, khom lưng tiến gần nhìn thân dưới của hắn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lại cúi đầu nhìn thân dưới hắn, không biết nên làm gì, gấp gáp hỏi: “Thế nào? Thế nào? Không bị đá hỏng chứ?”

Một đá này không nặng, ít nhất là trong phạm vi chịu đựng của Đỗ Kiêu. Hắn hòa hoãn lại, trong tầm mắt của đông đảo hành khách xấu hổ nghẹn ra hai từ: “Không sao.”

“Thật sự không sao chứ?” Chu Trạm không yên tâm, vươn tay xoa xoa, khẩn trương nói: “Anh thấy khá hơn không?”

Thôi xong thôi xong! Đây là yếu điểm của đàn ông đó! Liệu Đỗ Kiêu có trở mặt với mình không? Chưa hoàn thành nhiệm vụ thì mình chưa thể bị ghét được a a a*! 

* Câu này bản convert để là “Chí khí chưa thù không thể chết được ở cống ngầm a a a a!”. Mình không hiểu nghĩa thực lắm nên tự lý giải theo ý hiểu của mình. Nếu bạn nào biết thì chỉ mình với nha:3

Đỗ Kiêu cố gắng bình tĩnh đẩy nhẹ tay y ra: “Không sao thật.”

Chu Trạm không yên tâm, cảm thấy cần thiết xoa đến khi có phản ứng để kiểm chứng mới được.

Hành khách xung quanh: “…”

Trời ơi! Lên lẹo mất!

Chậc chậc… Người trẻ tuổi bây giờ…

Haizzz con cái nhà ai… không thèm để ý đến cảm nhận của người khác…

Đỗ Kiêu cảm giác lông tơ dựng ngược, nhanh chóng gạt cái tay đang làm loạn kia ra, đặt lực chú ý lên người Chu Trạm, sờ sờ trán y: “Có phải lúc mặc quần áo bị cảm rồi không?”

Chu Trạm mơ hồ cảm thấy chỗ đó của hắn vừa mới… Hình như là… Phồng lên…

Ha ha ha ha ha! Không sao, yên tâm rồi!

Chu Trạm ngồi thẳng người, đôi mắt sáng lấp lánh, lắc đầu: “Em không sao.”

Vừa trải qua sự sợ hãi như vậy khiến máu nóng trong người y đã bình ổn, đầu không còn bốc khói nữa, mặt cũng không còn đỏ, trở lại nhiệt độ bình thường. Đỗ Kiêu nghi ngờ áp trán mình vào trán y, xác nhận thật sự không sốt.

Tư thế ái muội này được hắn làm rất thành thạo và tự nhiên bởi vì Chu tiểu thiếu gia yếu ớt, hơi cảm mạo chút lại ồn ào đòi áp trán với Đỗ Kiêu. Đỗ Kiêu không hiểu sao nhà họ Chu giàu mà tiếc tiền mua cái nhiệt kế, cũng không hiểu mỗi lần mình cần đến, nhiệt kế của mình cũng không cánh mà bay…

Dù sao đã quen, Đỗ Kiêu xác nhận Chu Trạm chắc chắn không sốt, yên tâm hơn, ngồi thẳng lưng để kéo dài khoảng cách, tầm mắt thoáng nhìn qua màn hình điện thoại.

Chu Trạm cầm điện thoại: “!!!”

Quỷ thần thiên địa ơi! Quên mất di động vẫn đang mở pỏn, bị Đỗ Kiêu nhìn thấy rồi nên làm sao đây???

Chu Trạm nhanh nhẹn lấy tay kia che màn hình đi, nghĩ nghĩ lại bỏ ra.

Không đúng! Mình nên để Đỗ Kiêu xem! Không phải mọi người tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy để mình thử lòng Đỗ Kiêu à? Mình che làm quái gì? Ngốc quá!

Đỗ Kiêu cau mày nhìn những chiếc ảnh động ngắn ngủi nhưng nội dung lại xịt máu mũi kia.

Hắn đã bên cạnh Chu Trạm ba năm, trừ bỏ đi ngủ thì lúc nào cũng như hình với bóng, hắn nhớ rằng Chu Trạm chưa bao giờ xem thứ này. Người bị quáng gà như y không thể lén lút xem vào ban đêm được. Nhưng bây giờ thì sao, Chu Trạm lại không đợi được đến lúc về tới nhà mà mượn điện thoại của hắn xem ngay.

Sốt ruột đến mức nào hả?

Là do gần đây mới tiếp xúc sau đó nghiện luôn?

Khó trách ngày hôm đó nổi loạn…

Quả nhiên chỉ coi mình như bạn giường để thử qua một chút…

Là một người trầm lặng, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hắn cũng sẽ không nói ra.

Chu Trạm trộm liếc hắn, thấy sắc mặt càng ngày càng kém đi: Toang rồi! Đến cái mặt than cũng không giữ nổi nữa! Nhìn bộ mặt khó coi và mất hứng kia kìa! Chỉ là hai người đàn ông ôm ôm ấp ấp thôi mà không nhìn nổi sao?

A a a a! Đỗ Kiêu anh đừng thích phụ nữ mà! Con trai cũng rất tốt như em nè! Anh hãy thay đổi tiêu chuẩn đi mà a a a!

Trong lòng Chu Trạm quýnh lên, chưa kịp suy nghĩ đã đem bức ảnh gif này dán lên mắt hắn hỏi: “Anh nhìn này, có kích thích không?”

Đỗ Kiêu tâm tình không tốt liếc y một cái: “Không.”

Chu Trạm rút điện thoại lại lướt lướt, chọn một tấm gif khác đưa đến trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong: “Cái này thì sao?”

Đỗ Kiêu càng buồn bực hơn: “Chẳng ra làm sao.”

Chu Trạm âm thầm tự cổ vũ: Xem nhiều là quen! Bước đầu phải làm anh ấy thích ứng mới được!

“Cái này lấy ở đâu ra?”

Đỗ Kiêu tuyệt vọng nhìn y.

Đây là đang cùng mình thảo luận tư thế “đấu súng” cho lần tới à?

Chu Trạm tràn ngập mong đợi chớp mắt với hắn: “Thế nào thế nào? Em thấy cái này rất nóng bỏng! Rất đẹp nhỉ?”

Đỗ Kiêu cảm giác có tầm mắt nhìn qua, muốn lấp kín cái miệng này lại ngay lập tức, tay nhanh như chớp cướp lại điện thoại nhét vào túi mình.

Chu Trạm:!!!

A a a a không được! Trả lại cho em! Mau trả lại cho em!

Chu Trạm nhào qua vươn tay đến túi hắn, vô cùng vội vàng.

Đỗ Kiêu càng thất vọng, mặt lạnh giật lại điện thoại, giơ cao tay bên kia, nhanh chóng cất vào một cái túi khác, lạnh lùng nói: “Khó coi, đừng nhìn.”

A a a a WeChat của mình!!!

Chu Trạm bò cả người mình lên người hắn, duỗi tay sang túi áo bên kia.

Đỗ Kiêu hít sâu đè tay y lại, bứt rứt đến nỗi sắp bùng nổ.

Chu Trạm ngẩng đầu cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, hắng giọng ngồi tử tế lại, bày ra bộ mặt cậu chủ nhỏ bắt đầu dùng quyền trục lợi: “Đưa điện thoại cho em nếu không em sẽ trừ lương của anh, trừ một nửa!”

Đỗ Kiêu không quan tâm.

Chu Trạm không thể tin nổi trừng hắn, trừng xong chợt thay đổi sắc mặt, cười hì hì ra vẻ đáng thương: “Đỗ đại ca, đưa điện thoại cho em đi mà, trên xe chán quá, em chỉ muốn chơi một lát thôi.”

Một tay Đỗ Kiêu để trong túi tháo tung mặt sau điện thoại, tháo pin ra, lắp mặt sau lên, đưa điện thoại cho y.

Chu Trạm nhanh như tên bắn giật lấy, sau đó…

Đỗ Kiêu nhìn vẻ mặt ngây ngốc của y, nghiêng người, giọng điệu rất vô tội: “A, hết pin rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.