Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh

Chương 2-2





"Bát này của ta là vàng ròng đấy, có giá trị không nhỏ đâu." Tô Thảo Nhi thong dong cười nói, "Đã thay đổi cách nhìn về ta chưa?"
"Vàng vàng vàng vàng vàng......"
Không ngờ đây đúng là bát vàng thật!
Hai mắt Vương Cẩm Tài lóe sáng lấp lánh, đâu còn nghe được Tô Thảo Nhi nói gì!
Lại nói cái bát vàng vua ban này thật ra là bảo vật trấn bang của Cái Bang, cũng là tín vật chứng minh thân phận bang chủ.

Biết sao được, ai kêu Đả Cẩu Bổng năm xưa bị chẻ làm củi đốt cơ chứ? Đành phải cầm cái bát này thay thế vậy.

Đương nhiên Vương Cẩm Tài không biết chuyện này nhưng trong chỗ tối lại có người biết, sau khi trông thấy cái bát, ánh mắt người này vụt sáng lên......!
Vương Cẩm Tài bị vàng làm choáng váng đầu óc xông tới nhiệt tình ôm Tô Thảo Nhi, nhân tiện sờ bát vàng một cái.

Nào ngờ Tô Thảo Nhi lập tức đẩy bay y ra, còn mình cũng lui lại mấy bước.

Chỗ họ vừa đứng lập tức bốc lên một đám bụi mù, có ám khí!

Vương Cẩm Tài tất nhiên không mò ra Đông Nam Tây Bắc, bị ngã mắt nổi đom đóm chưa kịp hoàn hồn.

Tô Thảo Nhi lao người đuổi theo hướng phóng ra ám khí, quả nhiên trông thấy một kẻ áo đen hành thích không thành đang co chân phi nước đại.

Giữa ban ngày mà ngươi mặc đồ đi đêm, có bệnh sao? Tô Thảo Nhi nhặt một cây gậy ném tới mục tiêu hết sức rõ ràng kia, kẻ áo đen lập tức ngã gục.

"Đả Cẩu Bổng Pháp......" Kẻ áo đen bị thương nằm trên mặt đất rên rỉ.

"Nhận ra Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang, ngươi là ai?" Tô Thảo Nhi hỏi.

Kẻ áo đen buồn bực không lên tiếng, dùng sự im lặng để biểu thị muốn chém giết muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn ta mở miệng thì không đời nào.

Nhưng Tô Thảo Nhi cũng chẳng có ý định quan tâm chuyện này mà hỏi tiếp, "Trên người ngươi có mang theo bạc không?"
Kẻ áo đen cứng đờ người, Tô Thảo Nhi thấy thế vội vàng mò mẫm thân thể hắn, vừa sờ một cái quả nhiên có không ít bạc, còn có hai thỏi vàng ròng.

"Oa," Tô Thảo Nhi vui mừng quá đỗi, "Bang phái nào mà nhiều tiền quá vậy!? Còn nhận người không? Có nhận đệ tử Cái Bang không?"
Kẻ áo đen vẫn không rên một tiếng nhưng sắc mặt đã trắng bệch, Tô Thảo Nhi vỗ vai hắn cười ha hả, "Nhắn lại với chủ nhân các ngươi lần sau nhớ phái thêm nhiều người một chút, dạo này ta xài lớn nên rất cần tiền, cám ơn nhé!" Nói xong liền thả kẻ áo đen kia.

Kẻ áo đen hành thích không thành mà còn bị cướp tiền, lòng tràn đầy bi phẫn chạy như bay, Tô Thảo Nhi, giáo chủ của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Chờ Tô Thảo Nhi giải quyết xong việc trở lại Vương gia thì phát hiện Vương Cẩm Tài chẳng thấy đâu nữa!
Đây là chiêu giương Đông kích Tây ư? Thật hèn hạ! Sắc mặt Tô Thảo Nhi lập tức sa sầm, túm lấy nha hoàn vội vàng hỏi, "Có thấy lão gia nhà các ngươi bị ai bắt đi không?"
"Hả? Không có." Nha hoàn chỉ vào cửa phòng có ba ổ khóa, "Lão gia nhặt được bát của ngươi đem vào phòng rồi, còn dặn ta khóa lại không cho ngươi vào nữa."
"......"
Quả nhiên là chuyện mà tên hám tiền này sẽ làm.

Tô Thảo Nhi cảm thấy mình nên quen dần đi là vừa nhưng vẫn dở khóc dở cười.


Lúc nãy tiện tay đặt bát xuống chạy ra ngoài cũng không chú ý, ai ngờ lại để tên quỷ tham tiền này nhặt được!
Đi tới giơ tay bẻ gãy ba ổ khóa như thể đây là bùn chứ không phải sắt, Tô Thảo Nhi vừa đẩy cửa vào liền sửng sốt.

Vương Cẩm Tài ngồi trong góc đã dùng giấy nhám cạo sạch lớp sơn trên bát, giờ đang ôm bát tỏa ra ánh vàng rực rỡ gặm đến nhe răng nhếch miệng, nước bọt chảy ròng ròng.

Nhìn thấy vô số dấu răng trên bát, Tô Thảo Nhi thầm nghĩ biết ăn nói sao với trưởng lão đây......!Hay là dứt khoát làm giả một cái?
"Ê, đừng cắn nữa, là vàng thật đấy." Tô Thảo Nhi bất đắc dĩ nói.

Lúc này Vương Cẩm Tài mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, giọng nói kia muốn bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu.

"Ngươi......!muốn từ chỗ ta......!lấy về sao?"
"Hả? Đây vốn là của ta mà!"
Mặc dù lúc lấy ra bát vàng Tô Thảo Nhi đã dự liệu được tình cảnh hiện tại nhưng khi thật sự xảy ra vẫn cảm thấy hết sức vi diệu.

"Cho ngươi mượn ngắm nửa ngày rồi còn gì, mau trả đây."
"Nhưng......" Vương Cẩm Tài mắt điếc tai ngơ ôm chặt bát vào ngực, "Ngươi ăn cơm của ta nhiều như vậy, còn hại ta mất cả trại gà, không thể chia bát vàng này cho ta một chút sao?"
"Chẳng lẽ ngươi muốn ta sau này phải cầm bát mẻ ăn cơm à?"
"Dù gì ngươi cũng đi ăn xin mà, bát mẻ đâu có sao." Trong mắt ẩn chứa vô số khát khao và hy vọng, Vương Cẩm Tài thành khẩn nói, "Hay là thế này đi, ta lấy ba lượng......!ừm, ba mươi lượng bạc đổi với ngươi nhé?"

"Bát vàng vua ban chỉ đáng giá ba mươi lượng bạc?" Tô Thảo Nhi tức giận đoạt lại bát, "Đừng nói ba mươi lượng mà ba vạn lượng ta cũng không đổi đâu!"
Vương Cẩm Tài cũng nghĩ ba mươi lượng Tô Thảo Nhi sẽ không chịu đổi, nhưng nhiều hơn nữa thì y lại không muốn đưa.

Thế nên giờ phút này y chỉ có thể lưu luyến không rời lôi kéo......cái bát trên tay Tô Thảo Nhi, "Vậy ngươi có thể cất tạm cái bát ở chỗ ta không? Ta chỉ ngắm thôi, chỉ ngắm thôi mà."
"Không được," Tô Thảo Nhi lắc đầu nói, "Mỗi ngày ta đều nhờ cái bát này để kiếm ăn đấy."
Cái gì kiếm ăn, chẳng phải ngươi toàn đến nhà ta ăn sao?! Vương Cẩm Tài giận mà không dám nói, bày ra khuôn mặt tươi cười, "Vậy sau này ngươi có thể tới nhà ta ăn."
"Thật à?" Tô Thảo Nhi vừa cười vừa cầm bát vàng lắc lư trước mắt Vương Cẩm Tài, "Ta còn không có chỗ ở đâu."
"Nhà ta!" Trong mắt Vương Cẩm Tài chỉ có vàng, "Tới nhà ta đi!"
"Vậy một lời đã định?"
"Được!"
Chờ ngươi tới, ta nhất định sẽ nghĩ cách cướp bát về!
Chờ ta tới, ta nhất định sẽ nghĩ cách ăn sạch ngươi!
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thỏa thuận xong..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.