Forever Blue

Chương 6




Lucy thả Blue xuống ở motel Lighthouse, sau đó quành lại đường Main, hướng thẳng đến quán thịt nướng. Giờ ăn tối đã qua khá lâu rồi, và cô thì quá kiệt sức để nấu nướng. Cô lái xe vào điểm đậu xe trên con đường phía trước quán ăn bé tí, mơ về một cái hamburger pho mát và khoai tây chiên và biết rằng cuối cùng cô sẽ gọi món súp rau củ và salad.

Cô vào bên trong và ngồi xuống một ngăn ở gần cửa sổ của quán thịt nướng đông nghịt được hơn năm phút, thì cửa mở ra và Blue McCoy bước vào.

Tất cả các cuộc nói chuyện ngừng bặt.

Blue hướng đến cái bàn trống duy nhất, ngay bên cạnh bàn của Lucy. Gật đầu chào Lucy, anh thả túi vải thô xuống sàn và ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh căn phòng vẫn yên lặng, như thể lần đầu tiên để ý rằng anh đang là trung tâm của sự chú ý. Một số người hoàn toàn bất lịch sự khi họ nhìn chòng chọc vào anh, sự thù địch trong mắt họ.

Iris đi đến bàn của Blue. Nữ phục vụ thường thân thiện này không mỉm cười. Thực tế, cô trông lo lắng. “Tôi xin lỗi,” cô nói với Blue, và rõ ràng là cô cảm thấy thế. “Nhưng cái bàn này có người khác đã đặt trước rồi.”

Lucy biết nó không đúng một cách chết tiệt. Bàn ở quán thịt nướng luôn như thế, và sẽ còn như thế, là đến trước được phục vụ trước.

Blue cũng biết điều đó, nhưng anh với xuống dưới bàn và nhấc cái túi của anh lên.

“Tại sao anh không sang ngồi cùng tôi, McCoy?” Lucy nói lớn. “Tôi ngồi một mình ở cái ngăn lớn này.” Cô nhìn lên Iris thách thức. “Trừ khi nó đột nhiên cũng được đặt trước cho ai đó khác.”

Iris đỏ mặt, nhưng cô đối mặt với Lucy và cả Blue. ”Tôi cảm thấy thực sự tệ về việc này, nhưng tôi phải yêu cầu anh rời khỏi đây,” cô nói với Blue. “Tôi không thể mạo hiểm để rắc rối khuấy động trong quán của tôi, và anh, là rắc rối.”

Đám đông rì rầm đồng tình. “Đuổi hắn ta ra khỏi đây,” ai đó nói, khi Iris biến mất vào phía sau quán.

“Phải.” Travis Southeby đứng lên, ánh sáng lóe lên từ phù hiệu cảnh sát của anh ta. “Ăn tối với kẻ giết Gerry McCoy trong phòng này sẽ khiến tôi bị đầu độc.”

Lucy cao giọng để cô được nghe thấy xuyên qua tiếng ầm ĩ vừa đột ngột vang lên. “Một người được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội” cô yêu cầu, nhìn thẳng vào Travis. “Blue McCoy không bị kết án về bất kỳ tội nào – anh ta thậm chí còn không bị buộc tội.”

Từ phía bên kia căn phòng, một cái ghế lê trên sàn khi nó bị đẩy ra từ một cái bàn. Leroy Hurley đứng lên và trái tim Lucy chùng xuống.

“Điều gì xảy ra cho những ngày xưa cũ tốt đẹp,” Luroy hỏi đám đông, “khi một thị trấn không phải chi trả hàng triệu đôla để kết án một kẻ giết người máu lạnh? Có ai còn nhớ không? Ông tôi từng kể với tôi về thời gian đó. Họ không cần quan tòa hay bồi thẩm đoàn. Không, thưa ngài. Họ chỉ cần công dân của thị trấn, người bị buộc tội và một sợi dây thừng vững chắc.”

Travis Southeby cười nhăn nhở. “Nó chắc chắn đã tiết kiệm cho những người đóng thuế cả một đống tiền.”

Khi Blue nhìn, Lucy đẩy mình đứng lên. Cô đang nổi điên. Má cô đỏ bừng và đôi mắt nâu của cô bùng cháy một ngọn lửa dữ dội. Răng cô nghiến lại và cô đặt một tay lên tay cầm vũ khí của cô. Anh mừng như quỷ rằng cô ở bên phía anh.

“Ông đang nói về một buổi hành hình của bọn phân biệt chủng tộc hả?” Giọng cô thấp và nguy hiểm. Cô quay lại nhìn trừng trừng vào viên cảnh sát to bè. “Xấu hổ cho ông, Travis, vì đã khơi chuyện này lên. Ông nên biết nhiều hơn thế.” Cô quay lại phía Leroy. “Làm thế nào được nhỉ, Hurley? Tôi sẽ bắt giam ông vì âm mưu kích động một cuộc náo loạn, hay là tôi nên buộc tội ông với âm mưu giết người? Bởi vì thời thế đã thay đổi từ khi ông nội già cả thân yêu của ông được phép chạy như kẻ điên trong thị trấn này. Thời nay chúng tôi có tên khác cho một buổi hành hình của bọn phân biệt chủng tộc, ông bạn. Nó gọi là giết người cấp độ một.” Cô nhìn quanh căn phòng. “Tất cả mọi người đã rõ cả chưa? Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Tôi không muốn còn bất cứ ai nhầm lẫn về vấn đề này nữa.”

Leroy Hurley dậm chân nặng nề ra khỏi quán thịt nướng, và toàn bộ những người khác quay trở lại thức ăn của họ. Travis Southeby vẫn đứng, với một vệt hồng dấu vết của sự tức giận trên khuôn mặt phù nề của ông ta.

Ông ta làm một cử chỉ về phía Blue.”Nếu tôi là người chịu trách nhiệm cuộc điều tra này, hắn ta sẽ bị tống giam ngay bây giờ.”

“Well, ông không phải là người chịu trách nhiệm,” Lucy nói một cách chua cay. “Thế nên chỉ cần ngồi xuống và kết thúc bữa tối của của ông đi, Travis. Nếu ông còn bất kỳ lời kêu ca nào, đưa nó đến chỗ cảnh sát trưởng Bradley.”

Travis ném xuống vài tờ đôla thanh toán và rời quán thịt nướng, bữa tối của ông ta hầu như không được động đến.

Trước khi Lucy có thể ngồi xuống, Iris xuất hiện từ bếp, mang theo một túi giấy lớn. “Nó đủ cho cả hai người,” cô ta nói, nhìn từ Lucy sang Blue và quay đi. “Và nó để mang về nhà.” Cô ta di chuyển đến cửa trước và mở rộng nó ra. “Miễn là các người mang nó ra ngoài.”

Lucy lắc đầu. “Tôi thất vọng về cô,” cô nói với Iris.

Blue im lặng trượt túi vải của anh lên vai khi Iris nói, “Lần cuối cùng có một trận đánh nhau ở đây, tấm kính lớn làm cửa sổ đã bị vỡ. Công ty bảo hiểm không thanh toán cho nó, và chúng tôi đã phải trả nợ trong suốt ba tháng. Billy Joe và tôi, chúng tôi đang có một đứa trẻ học đại học, Lucy à. Chúng tôi không đủ tiền thanh toán cho nó một lần nữa. Cô biết đấy.”

Blue đi ra ngoài cửa trước và Lucy theo sau. “Tôi xin lỗi,” Iris nói lại lần nữa khi cô ta đóng cánh cửa lại ngay phía sau cả hai người.

“Tôi cũng xin lỗi về điều đó,” Lucy nói với Blue.

“Con người có nhiệt huyết,” anh nói lặng lẽ. ”Họ thường không ngừng trông đợi.”

Cô nhìn vào cái túi nặng nề anh vẫn mang trên vai anh. “Tại sao anh không để đồ đạc của anh lại motel?”

Anh lắc đầu. “Tôi không ở đó.”

“Không còn nơi nào trong thị trấn để trọ cả,” Lucy nói. “Anh định làm gì? Ngủ ngoài trời à?”

Blue nhún vai. “Phải,” anh nói. “Tôi đoán thế.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh, mắt cô hẹp lại. “Điều gì đã xảy ra?”

Anh nhìn lại cô một lúc lâu trước khi trả lời. “Jedd Southeby thông báo với tôi là không còn phòng trống ở motel lúc này,” Blue cuối cùng cũng lên tiếng.

Miệng Lucy siết chặt lại, và cô mở tung cánh cửa xe tải bên phía người lái với nhiều lực hơn cần thiết. “ Lên đi,” cô nói.

Blue leo vào chiếc xe tải và nhìn một cách thích thú khi cô nhét chìa khóa vào ổ khởi động, rồ máy động cơ cao hơn nhiều mức cần thiết và lao chiếc xe tải vào đường đi.

“Không bao giờ mà không còn phòng trống ở Motel Lighthouse,” cô nói dứt khoát. “Đó hoàn toàn là bịa đặt. Tôi biết một thực tế là phải còn ít nhất mười lăm phòng trống ngay lúc này.”

Mất chỉ một phút để lái xe đến motel. Lucy dừng xe với một tiếng rít của lốp xe.

“Jedd Southeby, điều gì xảy ra với ông vậy?” cô cáu kỉnh, diễu hành vào phòng ngoài văn phòng motel. “Không còn phòng trống, ai mà tin được!”

Jedd thậm chí chẳng buồn ra khỏi ghế của ông ta. “Hắn ta không được chào đón ở đây,” ông ta nói lạnh lùng, hất cằm về phía Blue. Ông ta nhỏ người và gầy nhom, trái ngược với anh trai ông ta là Travis, người cũng nhỏ người nhưng nung núc thịt.

“Điều đó là bất hợp pháp,” Lucy nói, khoanh cánh tay cô lại. “Ông không thể phân biệt đối xử -“

“Tôi tuyệt đối chắc chắn là tôi có thể,” Jedd nói với cô một cách tự mãn. “Tôi có quyền từ chối bất kỳ khách trọ nào nếu tôi có lý do chính đáng để tin rằng hắn ta là nguyên nhân tổn hại đến tài sản của tôi, hay là của những khách trọ khác. Cân nhắc đến việc Blue là đối tượng tình nghi đã giết anh ghẻ của hắn ta, tôi phải nói rằng tôi có một lý do chính đáng một cách chết tiệt, đúng chứ?”

Lucy thất kinh. “Vậy Blue có thể ở đâu được chứ?” Cô lắc đầu. “Cảnh sát trưởng Bradley nói rằng anh ta không được rời thị trấn. Nếu ông không cho anh ta thuê phòng…”

Có phòng trong nhà tù của thị trấn đấy,” Jedd nói. Ông ta nhìn Blue và mỉm cười độc ác. “Mày sẽ sớm quen với việc ngủ trong một căn phòng có chấn song trên cửa sổ thôi, McCoy.”

Lucy hít vào một hơi thật sâu và buộc bản thân mỉm cười. “Jedd.” Cô cẩn thận giữ giọng mình điềm tĩnh, hợp lý. “Anh trai ông là một nhân viên sở cảnh sát. Tôi chắc rằng ông ta sẽ bảo ông là không ai ngủ lại sở vào ban đêm. Đèn luôn luôn bật, ồn ào, TV cũng luôn bật và –“

“Blue nên nghĩ về điều đó trước khi hắn ta giết Gerry chứ hả?”

“Nếu tối nay trời mưa thì sao?” Lucy hỏi, đập tay cô xuống quầy thu khi cô mất bình tĩnh. “Ông định vẫn ngồi đây và nói với tôi là ông sẽ để người đàn ông này – người mà, tôi phải chỉ ra, không bị buộc tội cho bất cứ tội ác nào – ngủ bên ngoài trời mưa?”

“Tôi chẳng quan tâm tí xíu nào việc hắn ta ngủ ở đâu.” Jedd quay lại với cái tivi của ông ta.

“Chết tiệt!” Lucy quay đi, đẩy cánh cửa kính mở ra và bước ra ngoài vào trong tiết trời oi bức của buổi đêm. Nhượng bộ thôi thúc của cô để tát cho nụ cười bảnh chọe của lão Jedd Southeby rơi khỏi bộ mặt sẽ không thích hợp tí nào với Blue hay sự chuyên nghiệp của cô. “Chết – tiệt!”

“Tôi là một SEAL. Tôi đã từng ngủ trong mưa trước đây rồi,” Blue nói một cách thản nhiên. Anh nhìn lên bâu trời. “Hơn nữa, trời sẽ không mưa.”

“Vào trong xe tải,” Lucy cáu kỉnh, trèo lại vào ghế tài xế trên chiếc xe Ford của cô.

Blue nhìn cô qua cửa kính đã hạ của cánh cửa phía hành khách. “Chúng ta sẽ đi đâu?” anh hỏi. “Bởi vì tôi thực sự thích ngủ bên ngoài trời mưa hơn trải qua đêm ở trong nhà tù của Hatboro Creek.”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không đưa anh đến nhà tù,” cô nói. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ trong nỗ lực làm mình bình tĩnh lại. Đây không phải giải pháp tốt nhất, nhưng nó là cái duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. “Anh có thể ngủ đêm ở nhà tôi.”

Blue mở cửa và trèo vào chiếc xe tải. “Đó nghe như ý tưởng hay nhất mà ai đó có được những ngày này.”

Lucy chiếu vào anh một tia nhìn nguy hiểm. “Trong một trong những phòng ngủ còn dư.”

Anh mỉm cười lại với cô. “Bất cứ điều gì em nói.”

Nhà của Lucy hết sức lớn, mở rộng một cách tùy tiện từ ngôi nhà cũ trên đỉnh của ngọn đồi bên ngoài đường Fox Run. Blue đoán là nó được xây khoảng đầu thế kỷ. Anh biết là nó bị bỏ không vài năm trước khi nhà Tait chuyển đến thị trấn. Không ai muốn mua nó cả, sẽ hết sức tốn kém để bảo dưỡng và duy trì nó, và mẹ Lucy mua được nó với giá rất rẻ. Tất nhiên, nhà Tait đã mất nhiều cuối tuần và hầu hết những buổi tối trong tuần để cạo sơn và phủ cát và sơn lại và sửa chữa quái vật cũ kỹ này. Khi họ hoàn thành bên trong, họ bắt đầu với bên ngoài nó.

Thậm chí trong ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều tối, Blue có thể thấy tất cả công sức của họ thật xứng đáng. Ngôi nhà cũ kỹ to lớn đã trở thành tuyệt đẹp. Họ đã sơn nó màu trắng, với những cánh cửa chớp màu xanh lá sẫm và thanh mảnh. Nó trông sạch sẽ và mới mẻ và cứ như là nó có thể còn phát sáng trong bóng tối.

“Nơi này trông thật tuyệt,” Blue nói.

“Cảm ơn anh.”

Vẫn to lớn như vậy.”

“Phải. Quá lớn từ khi mẹ tôi qua đời.” Cô khịt mũi. “Cũng quá lớn trước đó nữa.”

“Có lẽ em nên bán nó đi,” Blue nói.

Lucy nhìn lên ngôi nhà khi cô leo ra khỏi chiếc xe tải. “Tôi có thể làm thế. Betty Stedman ở đại lý bất động sản đã đề nghị tôi điều đó nhiều lần từ vài tháng trước. Chỉ là…Nó là lý do tôi vẫn còn ở lại thị trấn này,” cô thú nhận. “Nếu tôi bán nó, tôi phải tìm nơi nào đó để đi.”

“Có hàng triệu lựa chọn ngoài kia,” Blue nói khô khan, đẩy mình đứng lên từ vị trí anh đang ngồi trên nắp ca pô xe tải của cô, “và theo quan điểm của tôi, mỗi một nơi ngoài kia đều tốt hơn là Hatboro Creek.”

“Anh đang rất sốt ruột để thoát ra khỏi thị trấn này có phải không?” Lucy hỏi, nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi đã hứa là tôi phải lấy được bằng tốt nghiệp trung học. Tôi biết là tôi cần nó để đến được nơi tôi cần đến trong hải quân,” Blue nói, “hoặc là tôi sẽ rời thị trấn khi tôi được mười sáu tuổi.”

“Nếu anh làm thế, tôi sẽ không bao giờ gặp anh,” Lucy suy tư. “Tôi sẽ bị bọn quỷ kia đá ra khỏi đội bóng, hoặc là tệ hơn – nhớ về ngày mà lũ con trai ở đội bóng chày cố gắng đập tôi tơi tả?”

Blue gật đầu. “Phải, thưa cô.” Anh hơi nghiêng về phía trước để nhìn mặt cô trong bóng tối nhập nhoạng. “Em có ý gì khi nói ‘hoặc là tệ hơn’?”

“Thật ra không có gì.” Lucy nhấc cái túi giấy mà Iris trao tay cho cô. “Anh nghĩ sao nếu chúng ta ngồi ngoài hiên và ăn chỗ đồ ăn này?”

Blue trượt xuống khỏi ca pô của chiếc xe tải, đi theo cô lên lối đi dẫn đến ngôi nhà. “Em sẽ không nói ‘hoặc là tệ hơn’ nếu em không có ý gì.” Anh giữ tay cô lại trước khi cô đi lên những bậc thang. “Lucy, lũ con trai đã định làm gì em? Chúng có bao giờ lại gần em nữa không?”

Đôi mắt cô mở lớn khi cô nhìn xuống nơi mà anh đang giữ tay cô, nhưng anh không thả ra.

“Chúng chỉ…” Cô thở dài. “Chúng là những kẻ ngu ngốc. Chúng nói với tôi là nếu tôi ở lại đội bóng chày chúng sẽ kéo tôi ra rừng và chỉ cho tôi lợi ích duy nhất mà một cô gái mang lại – và tôi không nghĩ chúng đã sắp đặt và làm rõ trong tâm trí. Tôi quá xấu hổ để nói với anh hoặc bất kỳ ai khác về những điều bọn chúng đe dọa.”

Cô nhẹ nhàng kéo tay cô khỏi tay anh và đi lên cầu thang lên hiên nhà.

“Chúng có…?” Khó khăn lắm anh mới có thể thốt lên một phần câu hỏi khi cô ngồi xuống trên chiếc xích đu ở hiên nhà.

“Chúng không bao giờ chạm vào tôi nữa cả,” Lucy nói. “Không phải sau khi anh đã đóng vai siêu anh hùng. Chúng đã nghĩ rằng tôi là một người bạn anh coi trọng.” Cô nhìn lên anh, một nụ cười tinh nghịch trên khóe miệng cô. “Tất nhiên, tôi giúp duy trì chuyện tưởng tượng đó bằng cách kể cho chúng rằng Blue McCoy đã đưa tôi đi câu cá như thế nào, hay tôi đã giúp Blue McCoy sửa chữa chiếc thuyền của anh ấy như thế nào…Tôi vẽ nên một thế giới tưởng tượng nho nhỏ, và chúng tin mỗi từ về nó.”

Khi Lucy mỉm cười với anh như thế, Blue quên hết mọi thứ - về cái chết yểu và bi thảm của Gerry, về lời buộc tội giết người bị áp lên anh, về cách mà mọi người trong thị trấn này quay lưng lại với anh một lần nữa. Anh có thể chỉ nghĩ về Lucy, về cái cách mà cùng một nụ cười tỏa sáng của cô trở lại như khi cô còn là một tân sinh ở trường trung học, trở lại khi cô còn phải lòng anh.

Nếu anh mà biết điều anh biết bây giờ, mọi thứ có thể sẽ khác đi với anh. Anh chắc hẳn sẽ không rời thị trấn với trái tim anh bị dẫm nát thành hàng ngàn mảnh. Không, thay vào đó anh sẽ để lại Lucy với trái tim non nớt của cô bị cắt xẻ và tan vỡ. Nhưng điều đó cũng không hấp dẫn hơn cái cách mà mọi thứ đã diễn ra. Tất nhiên…có thể…nếu Lucy Tait mà là bạn gái của anh thời trung học, Blue sẽ không rời khỏi thị trấn chút nào.

Giờ thì, suy nghĩ đó đã đến từ nơi quỷ quái nào vậy? Blue đã muốn rời khỏi Hatboro Creek từ giây phút đầu tiên anh bước vào thị trấn ở tuổi lên năm yếu ớt. Dù cho mọi thứ khác đi giữa Blue và Jenny Lee, dù cho cô ấy thực sự yêu anh thay vì cố gắng sử dụng anh để với tới Gerry, anh vẫn sẽ không ở lại thị trấn. Và nếu Jenny Lee Beaumont, với sự quyến rũ đáng kể của cô, không thể giữ được Blue rời khỏi thị trấn, điều gì làm cho anh nghĩ là Lucy Tait có thể làm nó khác đi?

“Có vẻ như Iris gói hai cái hăm bơ gơ, một phần súp rau củ, một ít súp cá của cô ấy, hai phần thịt gà lăn bột chiên, một ít khoai tây chiên và vài lát hành tây,” Lucy nói, xếp đồ ăn ra lan can hiên nhà cô. “Thậm chí còn có cả thìa nhựa. Tôi đã gọi súp rau củ, nhưng mọi thứ khác đều có đủ hết.”

Blue cầm lên một cái bát giấy đựng súp cá và mở nắp. Anh khuấy bát súp thơm lừng với một cái thìa nhựa của Iris, sau đó ngồi xuống cạnh Lucy trên chiếc xích đu ở hiên nhà. Anh cảm thấy cô cứng người lại, và anh biết những điều cô sẽ nói thậm chí trước khi cô mở lời.

“Tôi sẽ cảm kích nếu anh không ngồi sát vào tôi.”

“Thôi nào, Yankee. Em biết là em phải có hai người trên một cái xích đu để có được sự cân bằng thích hợp mà.”

Lucy không nhìn anh. Cô sẽ không nhìn vào mắt anh. Cô chỉ nhìn xuống bát súp rau củ của cô như thể nó chứa câu trả lời cho mọi câu hỏi trong vũ trụ.

Và khi cô cuối cùng cũng mở lời, cô lại làm anh ngạc nhiên với tính thẳng thắn của cô. “Tôi biết anh chắc hẳn nghĩ về tôi như là một điều đã rõ ràng,” Lucy nói. Khi anh bắt đầu phản đối, cô giơ một tay lên, dừng anh lại, đôi mắt sẫm màu của cô ánh lên sự nghiêm túc. “Ý tôi là, chúng ta ở đây trong nhà tôi. Tôi đưa anh về nhà tôi để ngủ lại qua đêm, đúng không? Rõ ràng là tôi nói anh phải ngủ trong phòng ngủ dự trữ, nhưng anh đang nghĩ là tôi có lẽ không có ý như vậy. Làm sao tôi có thể có ý như vậy sau tối qua chứ? Chúng ta gần như đã đi đến cùng trên hàng hiên bên ngoài câu lạc bộ thị trấn. Và nếu chúng ta đã đi thẳng về phòng motel của anh từ hàng hiên đó, mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn khác so với bây giờ.”

Cô đặt bát súp của cô xuống lan can và quay sang đối diện với anh. “Phải,” cô tiếp tục. “Theo cách nào đó thì anh đúng. Đúng là chúng ta đã đến rất gần việc có quan hệ tình dục tối qua. Anh muốn. Tôi cũng muốn. Và nếu chúng ta ở nơi nào khác không phải nơi công cộng, khả năng lớn là chúng ta sẽ làm thế. Cho dù đó không phải là điều tôi thoải mái để thừa nhận, và cho dù tôi không bao giờ làm bất kỳ điều gì quá táo bạo trong cuộc đời tôi trước tối qua, tôi không thể phủ nhận điều đó.”

“Nó đặt mối quan hệ của chúng ta hôm nay vào một tình trạng bối rối kỳ cục, bởi vì hôm nay nếu có một điều tôi tuyệt đối chắc chắn không thể làm, thì đó là dính líu vào quan hệ tình dục với anh. Tôi là người điều tra. Anh là người bị tình nghi. Nếu tôi để cho chúng ta có quan hệ, tôi sẽ phá vỡ mọi luật lệ trong sách vở và cả vài điều sau đó nữa.”

Cô hít vào một hơi thật sâu.”Vậy đấy, tôi đã nói nó ra.”

Blue gật đầu, cố gắng dấu nụ cười của anh. Chết tiệt nó, nhưng anh thích cô gái này. Cô không làm trò. Cô chỉ đưa ra sự thật một cách thẳng thắn, chỉ đưa ra một cái nhìn toàn cảnh cho mọi vấn đề đang xảy ra. “Không có cơ hội nào để thay đổi ý định của em à?” anh hỏi.

Cô không nhận ra anh đang đùa. Cô lắc đầu. “Không có. Tôi sẽ mất việc. Và lòng tự trọng của tôi.”

“Well, được rồi,” Blue nói. “Tôi đoán là chỉ có một việc chúng ta có thể làm.”

Lucy đang nhìn anh, đôi mắt cô gần như tỏa sáng trong ánh đèn ở ngoài hiên.

Anh muốn hôn cô. Thay vào đó, anh đứng lên. “Chúng ta bắt đầu với việc tôi nới lỏng một chút. Chúng ta không muốn bất kỳ một vụ bốc cháy tự phát nào,” anh thêm vào.” Sau đó chúng ta thức dậy vào buổi sáng ngày mai, sáng sớm, và làm việc hùng hục để tìm ra cách loại tôi ra khỏi danh sách những người bị tình nghi. Và tối mai…chúng ta có thể lấy nó từ xích đu ở hiên nhà.”

Lucy thở dài, nhắm mắt lại một lúc. “Tôi ước gì nó đơn giản như thế.”

Blue thả cái bát súp cá không của anh vào trong túi giấy màu nâu rỗng. “Nó đơn giản mà.”

Nhưng Lucy không có vẻ bị thuyết phục. Cô trông mệt mỏi và buồn bã và hết sức nặng nề bởi trách nhiệm.

Blue muốn đặt tay anh quanh cô và làm giảm đi gánh nặng của cô. Nhưng ngay bây giờ anh biết là nó sẽ chỉ làm cho cô khó khăn hơn để chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.