First Love

Chương 10




Phần 10 : Tốt nhất không gặp gỡ, như thế sẽ không có hội ngộ

Lúc này Ôn Tĩnh mới phát hiện, dưới ánh nến, Đỗ Hiểu Phong đã không còn là thiếu niên của ngày hôm qua nữa, đôi mắt phát ra ánh nhìn kiêu căng ấy đã trở nên trầm lặng, cuộc sống văn phòng trường kỳ cũng đã khiến cho chàng trai chơi bóng rổ năm xưa có hơi phát tướng, mái tóc đen dày cũng đã luốm thuốm vài sợi tóc bạc.

1.

Khi mới chia tay Đỗ Hiểu Phong, từng có một thời gian đang làm việc nửa chừng mà Ôn Tĩnh chạy tới trước cửa nhà Đỗ Hiểu Phong chờ đợi, muốn hỏi anh rốt cuộc là tại sao, kết quả là cô đã nhìn thấy Kim Vy Vy.

Từ lúc chia tay cho đến trước buổi họp lớp, Ôn Tĩnh cứ mong rằng mãi mãi cũng không gặp lại anh nữa, chỉ xem cái con người đã từng dắt tay cùng đi qua quãng đời thanh xuân, người yêu đầu tiên đó, đã tiêu biến theo gió, kết quả là cô lại gặp được Đỗ Hiểu Phong.

Giờ đây, một năm sau khi chia tay, Ôn Tĩnh muốn gặp Đỗ Hiểu Phong, muốn ngồi xuống nói chuyện với anh, chỉ chuyện trò về bóng rổ, về hoa hướng dương, về bưu thiếp thôi, nhưng kết quả là cô lại không còn tin tức gì của anh nữa. Cùng với thời gian, những câu hỏi như lúc trước vì sao lại yêu, sau này sao lại không còn yêu như thế đã sớm trở thành vô giải, có lẽ đã có một giây phút nào đó cảm khái về đã từng, nhưng rồi sau đó cũng sẽ buông xuống, sẽ không đi sâu suy ngẫm, càng không đi thực hiện.

Nếu như nói trưởng thành khiến cho tư duy của con người càng thêm logic, vậy thì mất đi khả năng giản đơn giữa các logic phức tạp này, trái lại sẽ làm tăng thêm những quyết định không thể.

Tóm lại là trong khoảng thời gian đó, hai con người bôn ba giữa các con đường của Bắc Kinh ấy đều đã suy nghĩ những vấn đề tương tự như thế, nhưng không ai trong họ đi tìm đối phương. Đỗ Hiểu Phong chấp nhận chờ đợi ở bên ngoài phòng trọ của năm xưa, giờ đây chỉ ghi chú số tạp chí tìm được trên những bản in do Kim Vy Vy giúp anh; còn Ôn Tĩnh ngày ngày chen chúc trên xe điện ngầm, cũng chỉ không ngừng nghe bài “Sealed with a kiss”. Việc mà họ đang làm, là những việc mà biết rõ rằng đối phương sẽ không thể nào biết.

Bắc Kinh bắt đầu đi vào tháng 8 với những cơn mưa ròng rã. Trong một ngày sấm sét lôi đình, hòm thư Ôn Tĩnh chuyên dùng để sưu tập tạp chí của Mạnh Phàm đã nhận được một lá thư tuyển dụng.

Ôn Tĩnh không nhớ là mình đã từng dùng địa chỉ email này đăng ký trên mạng tìm việc, nhưng nhìn thấy logo của công ty truyền thông đó, cô đã động lòng ngay tức thì. Cô từng nộp hồ sơ vào đó khi mới tốt nghiệp, lúc ấy chỉ là mang trong lòng giấc mơ đẹp thôi, bởi thế mà kết quả lắng chìm đáy biển không hề khiến cô hụt hẫng. Thật không ngờ vài năm sau, cô lại có được cơ hội, cho dù kết quả không được tuyển dụng thì cũng đã đủ khiến cô vui mừng rồi.

Ôn Tĩnh cố tình lấy bộ đồ công sở mà cô đã mua sau khi tốt nghiệp để đến phỏng vấn, đường may rất công phu, mặc vào người trông cô chững chạc và nho nhã hẳn, nhìn thuận mắt hơn bộ đồng phục bán điện thoại kia nhiều. Ngắm mình trong gương, Ôn Tĩnh vừa mừng vì mình không mập hơn, vừa cầu nguyện cho phỏng vấn thành công.

Song khi vừa bước vào công ty, Ôn Tĩnh đã cảm nhận thấy mình được quan tâm bằng ánh mắt từ khắp nơi, từ quầy tiếp tân cho đến người phỏng vấn, nghe thấy cô báo tên của mình xong thì đều nhìn cô một cái. Sau khi giới thiệu sơ lược về mình, người phỏng vấn bắt đầu đặt câu hỏi, Ôn Tĩnh không ngờ bao nhiêu câu trả lời mà cô chuẩn bị sẵn để ứng phó khi nguy cấp đều trở nên vô dụng, câu hỏi đầu tiên đặt ra cho cô lại là: “Đề tài Tầm ‘Mạnh’ Chi Lữ đang rất được quan tâm ở trên mạng là câu chuyện do cô tự đặt ra, hay là người thật việc thật?”

Ôn Tĩnh thừ người một lúc, gật đầu nói: “Là thật, Mạnh Phàm là bạn học phổ thông của tôi.”

Những người trong phòng thì thầm nói với nhau gì đó, người phỏng vấn lật xem hồ sơ của cô rồi lại nói: “Được, vị trí mà cô xin vào là bộ phận PR, vậy cô cảm thấy là điều gì đã tạo nên hiệu quả truyền bá trong sự việc này? Nếu như bảo cô mượn sự kiện nóng hổi gần đây – ‘Giả Quân Bằng, má mày gọi mày về ăn cơm’ – để tạo được sự chú ý của mọi người, vậy thì tiếp theo đây cô phải làm gì để ‘Tầm Mạnh Chi Lữ’ có thể tiếp tục?”

Người phỏng vấn tuôn ra những lời không đầu không đuôi như thế với nét mặt vô cùng khắc khe khiến cho mọi người bật cười, tất cả đều vô cùng hứng thú mà nhìn về phía Ôn Tĩnh đang ngồi im lặng, chờ đợi câu trả lời của cô.

Ôn Tĩnh trầm ngâm một lúc, cô không nói gì. Cô hiểu rằng bài viết của mình đã thu hút họ, nếu như cô đáp lại bằng những câu nhạt nhẽo nhưng hay ho, không chừng sẽ được tuyển dụng thuận lợi. Nhưng, khi người phỏng vấn ấy so sánh Mạnh Phàm và câu chuyện hài Giả Quân Bằng kia, cô biết rằng cuộc phỏng vấn hôm nay đã kết thúc rồi. Cô có thể chịu uất ức, có thể khom lưng cúi người bán điện thoại, có thể bị mài giũa thành bất kỳ gương mặt nào mà cấp trên cần. Nhưng cô không muốn Mạnh Phàm đã ra đi ấy bị khinh mạn, không muốn dùng điều tươi đẹp duy nhất mà mình khó khăn gìn giữ để làm đàn đạp giúp mình qua ải.

Con người luôn có cái gì đó khiến cho mình bất luận thế nào cũng không nỡ từ bỏ, cho dù cuộc sống có thấp bé cỡ nào thì cũng sẽ giữ vững lòng kiên trì tươi đẹp ấy.

Ôn Tĩnh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi, cô nói: “Mạng Nhân Nhân của tôi có tất cả 138 người bạn, ban đầu khi đăng bài viết đó, chỉ có 46 người trong số đó chia sẻ bài viết, và trên cơ bản đó đều là những người bạn học của tôi và Mạnh Phàm, đa phần chỉ tiếc nuối một chút rồi thôi. Không ai nghiêm túc suy nghĩ qua việc này, bởi vì con người ngày nay đều rất tự cho mình là phải, đều cảm thấy chúng ta đã đủ chững chạc để lãng quên, cảm thấy chúng ta có thể phong tỏa tình cảm khờ dại của ban đầu vào tận đáy lòng. Do đó, nếu phải đi sâu vào những chuyện này để trêu cười chính mình của quá khứ, thì chi bằng photoshop một tấm hình của Giả Quân Bằng để làm vui mọi người. Nhưng sự thật lại là, mỗi một người trong chúng ta đều đang lén hoài niệm, dẫu rằng ta đã khôn khéo đến mức biết làm giấy công chứng trước khi kết hôn, chuyển nhượng tài sản qua tên của bố mẹ, tiêu chuẩn chọn bạn ngoài miệng thì nói chỉ cần tốt là được, song lại luôn luôn không quên kèm thêm không dưới 5 điều kiện, nhưng thực tế là chúng ta vẫn hy vọng có một người có thể thích mình bằng tình yêu non nớt không bảo lưu của mối tình đầu, hy vọng ta không phải lo âu nhà cửa, khu vực sinh sống, gia đình, mà chỉ đơn giản là được yêu bằng cả tấm lòng. Tình yêu được con người tín ngưỡng không phải là chưa từng tồn tại, nhưng rất tiếc, đã lỡ mất độ tuổi đó, chúng ta của ngày hôm nay không ai làm được nữa. Do đó cho đến một ngày, khi có người phát hiện quyển tạp chí này là có thật, thật sự là có người đã rất chân thành mà ký lục lại tình cảm thuần túy ấy, và bản thân họ cũng đích thật đã bị hồi ức gõ cửa, họ bắt đầu chia sẻ bài viết đó. So với nghi ngờ, họ càng muốn tin tưởng hơn, đấy chính là sức mạnh của lòng người. Thật lòng mà nói, tôi không biết đó được gọi là hiệu quả tuyên truyền gì, nhưng tôi biết, những người chia sẻ bài viết của tôi đều vì đã bị cảm động bởi Mạnh Phàm, hoặc có thể nói là bị chính mình của quá khứ đả động. Bất kể hiện giờ có thành công thế nào, hay là có tầm thường, có thất ý đến đâu, họ đều đã được hạnh phúc trong tình yêu đầu tiên của mình. Có ai là chưa từng thích qua một người như thế? Có ai lại chưa từng được một người khác yêu thích qua? Dẫu cho là đơn phương, là yêu thầm, thì chí ít chúng ta đều đã từng có một tình yêu đầu tiên, điểm này là tương đồng giữa mọi người. Còn về cái được gọi là tuyên truyền, trên thật tế tôi không có làm gì cả. Tôi nghĩ chỉ cần đó là nơi đã từng có tình yêu đầu tiên, thì Tầm ‘Mạnh’ Chi Lữ vẫn sẽ có thể tiếp tục.”

Ôn Tĩnh nói xong, căn phòng yên lặng vài giây, không bao lâu thì người phỏng vấn đã gọi tên người tiếp theo. Nghe thấy câu trả lời đúng quy đúng cách của người khác, Ôn Tĩnh càng như ngồi trên thảm kim, nói thật, cô có một chút xíu hối hận rồi.

2.

Trên người là bộ đồ công sở, trước mặt là lề đường Khu Thương vụ Trung Ương được trang trí đẹp đẽ, trông Ôn Tĩnh trở nên tả tơi vô cùng. Lúc này đây cô rất muốn nói chuyện với Giang Quế Minh, oán trách với anh ông phỏng vấn taste tệ quá, phê bình công ty đó thật không biết chọn người.

Từ lúc bắt đầu đến nay, cô đã không ngừng triển hiện mặt thất bại của mình trước Giang Quế Minh, cứ theo đà này, nói không chừng anh sẽ mất đi cảm giác ban đầu, sẽ cảm thấy nhàm chán, dù sao thì hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò, nói bye bye vẫn còn rất dễ.

Nghĩ, Ôn Tĩnh quyết định không gọi cho anh, cô vừa vọc chiếc điện thoại vừa tự trêu cười mình, lúc nãy còn hùng hồn nói gì mà khôn khéo cuộc sống, giờ đây chính bản thân mình đã đang kiểm chứng.

Ngồi rãnh rỗi xem danh bạ di động, Ôn Tĩnh trông thấy tên của Đỗ Hiểu Phong. Nói bao nhiêu lời hoa mĩ để điểm xuyến cho mối tình đầu, cuối cùng thì ngay cả dũng khí chào hỏi một tiếng cũng không có, sự sai lệch này khiến cho Ôn Tĩnh có hơi không cam tâm. Có lẽ là vì ngày hôm đó cô đã nhắc quá nhiều lần chữ mối tình đầu, có lẽ là vì bao nhiêu hụt hẫng ức ở trong lòng, có lẽ là vì muốn tìm một cái cớ để bộc phát bao nhiêu cảm xúc trong những ngày qua, Ôn Tĩnh của ngày hôm ấy, đặc biệt nhớ Đỗ Hiểu Phong. Cái nhớ này không phải là nhớ thương, đã không còn cảm giác sâu đậm đến thế nữa, nhiều hơn đó chỉ là muốn xác nhận, xác nhận mối liên hệ của con người này với quá khứ của mình, xác nhận khoảng thời gian ấy cho dù có mất đi rồi thì nó cũng đã từng tồn tại.

Và thế là một năm sau khi chia tay, Ôn Tĩnh đã lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho Đỗ Hiểu Phong. Cô đã bày cho mình một lý do mà tự cô cho rằng nó không đường đột, đấy chính là hỏi anh về tạp chí.

Sau khi tin nhắn gửi đi, Ôn Tĩnh bắt đầu khẩn trương, lúc thì nghĩ anh sẽ nói gì? Sẽ nghĩ thế nào? Lúc lại nghĩ, lỡ như anh rất lạnh lùng, không trả lời tin nhắn cho cô thì phải làm sao? Song Đỗ Hiểu Phong không cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, không bao lâu thì anh đã nhắn lại, hơn nữa còn là một cú điện thoại.

“Alô?” Ôn Tĩnh có hơi không tự nhiên khi bắt máy, cũng may là con phố nhộn nhịp đã che đậy giúp cô.

“Alô, em đang ở đâu đấy?” Đỗ Hiểu Phong hỏi ở bên kia đầu dây, giây phút nghe thấy giọng của anh, Ôn Tĩnh mới phát hiện mình thật sự đã rất lâu rồi không được nghe tiếng của anh qua điện thoại. Giọng nói cứ ngỡ như có thể trộn lẫn với giọng của Giang Quế Minh, trên thật tế là có một tiết tấu riêng biệt, Ôn Tĩnh từng tưởng rằng sẽ không thể nào phân biệt được, nhưng giờ đây cô đã biết, cô tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn. Đỗ Hiểu Phong là Đỗ Hiểu Phong, Giang Quế Minh là Giang Quế Minh. Không hiểu tại sao, nhận định này khiến cho Ôn Tĩnh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Đi phỏng vấn, hiện giờ đang ở ngoài nè.” Cô nhìn lên trời và nói.

“Đổi công việc sao? Thế nào?”

“Chẳng thế nào, ra rìa rồi.” Những lời như thế nói với Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh không thấy mất mặt chút xíu nào, họ hiểu rõ khuyết điểm của nhau, cũng đã từng nhìn thấy đối phương thất bại vô số lần, huống chi, việc chia tay thê thảm nhất họ cũng trải qua rồi, còn có gì đáng phải sợ?

Đỗ Hiểu Phong cười nói: “Không sao, họ không nhận chúng ta, chúng ta không thèm họ đấy chứ!”

“Ừm!” Ôn Tĩnh cũng cười.

“Anh sẽ mang tạp chí qua đó cho em, nhưng hiện giờ không được, phải chờ sau khi tan ca, chúng ta cùng ăn tối đi. Em chọn chỗ, anh sẽ tới tìm.”

“Được, lát nữa em nhắn tin cho anh.” Hai người hẹn nhau xong thì cúp máy, Ôn Tĩnh xoay người nhìn tòa lầu cao tầng sừng sững phía sau lưng, thầm nghĩ xem phải chọn quán ăn nào.

Món Xuyên, lẩu, món Nhật, thịt quay, quán ăn gia đình vân vân vân vân, cô chợt nhớ đến một chỗ, nơi này Đỗ Hiểu Phong nhất định biết.

“Đến ‘Dưới ánh sao’ nha.” Ôn Tĩnh nhắn tin cho anh. Không bao lâu thì Đỗ Hiểu Phong trả lời lại “Được”.

Đó là nơi họ chia tay, rất nhiều lời phải nói trong hôm đó đã không được nói ra, hoặc giả đã có thể mở miệng vào hôm nay.

3.

Vẫn là ngồi đối diện nhau, biết rõ khẩu vị của đối phương, không cần thương lượng cũng có thể gọi đầy một bàn ăn, nhưng không hiểu tại sao, nhìn Đỗ Hiểu Phong ở trước mặt mình, Ôn Tĩnh cứ cảm thấy anh đã cách mình rất xa.

Sau những lời truyền thống “Gần đây khỏe không” “Rất khỏe”, cả hai đều im lặng, không ai biết phải mở lời như thế nào. Nói 10 năm quen nhau? Nói 7 năm yêu nhau? Hay là nói 1 năm ly tán? Tô Tô cứ hay bảo tình nhân cũ là không được gặp mặt, câu nói này cuối cùng thì bây giờ Ôn Tĩnh cũng đã hiểu. Có đẹp cách mấy đi nữa thì cũng đã là trước đây, kèm theo một chữ “cũ”, mọi thứ đều sẽ trở nên ngượng ngùng. Vẫn là Đỗ Hiểu Phong phá vỡ bầu không khí im lặng trước, anh lấy quyển đạp chí đã được in ra đưa cho Ôn Tĩnh và nói: “Chỉ có hai quyển này, vốn dĩ kỳ tháng 1 năm 2006 còn tặng kèm một quyển sổ nhỏ, nhưng đã không thể tìm thấy trong bản mẫu nữa rồi.”

“Cám ơn!” Ôn Tĩnh nhận lấy, cô nói kinh ngạc, “Anh in ra từ đâu vậy?”

“Không phải anh, là Vy Vy.” Đỗ Hiểu Phong do dự một lúc rồi nói: “Cô ấy tìm trong tòa soạn in ra cho anh.”

“Ồ.” Ôn Tĩnh gật gật đầu, lại im lặng, đấy chính là lý do mà họ không thể như trước.

Đỗ Hiểu Phong cũng cảm thấy nhắc đến Kim Vy Vy trước mặt cô e là quá kỳ cục, vội chuyển sang chủ đề khác: “Em xem thử đi, Mạnh Phàm đã viết về buổi tốt nghiệp của chúng ta.”

“Vậy sao?” Ôn Tĩnh lật ra phần mục lục, quả nhiên nhìn thấy tên của Mạnh Phàm, đó là chuyên đề Phong cảnh của Thành phố với 12 tháng trong năm, kỳ này có tên là: Tháng 6, mùa tốt nghiệp.

“Tháng 6, ngày hạ rực rỡ, mùa của ly biệt.

Mỗi năm cứ vào mùa này, đều sẽ có rất nhiều gương mặt non nớt chia tay ở khắp các nơi trong thành thị.

Có bao nhiêu người ôm nhau òa khóc tại nhà ga, nói tạm biệt nhau nhưng lại chẳng bao giờ gặp lại?

Có bao nhiêu người say khướt mềm nhũn bị bạn bè khiêng lên xe lửa, lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là cảnh vật xa lạ?

Có bao nhiêu người thề rằng mãi không chia tay, nhưng cuối cùng rồi cũng ly biệt?

Hình ảnh mỗi người một phương chính là phong cảnh của tháng 6.

Lớp học nhốn nháo cũng yên tĩnh hẳn vào tháng này, những con người sớm tối gặp nhau tại nơi đây, cuối cùng rồi cũng rời khỏi chốn này hướng tới con đường tương lai chưa rõ ở phía trước. Sau đó lại có người đến đây, rồi lại có người rời khỏi. Có lẽ mỗi một ngôi trường đều đã chất chứa sự phồn hoa và sự vắng vẻ như thế.

Công thức toán học trên tường là tác phẩm lén lút của ai?

Những chữ cái viết tắt trên bàn đại diện cho điều gì?

Mảnh giấy rách ghi lại thời khóa biểu học kỳ trước lại đã lưu lại câu chuyện ra sao?

Những dấu tích còn vương lại này, ngưng đọng thành kỳ ức, khắc sâu vào đáy lòng.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi tốt nghiệp cấp ba.

Đó là ngày 22 tháng 6, chúng tôi học xong tiết cuối cùng, sau khi chào tạm biệt với cô giáo, tốp hai ba người mang trong lòng những hy vọng mơ màng cùng đi ra ngoài. Có lẽ là vì bên cạnh còn có bạn bè, do đó đa số mọi người đi ra cửa lớp đều không ngoảnh đầu lại, và đã kết thúc giây phút thiếu niên của mình trong hồ đồ như thế, thác lạc rất nhiều năm, mãi không thể trở về.

Tôi và cô gái mối tình đầu của tôi đã từ biệt nhau trên cầu thang, tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với bạn mình. Biết rằng họ sắp ra ngoài, thế là tôi bèn cắp sách chạy ra khỏi phòng học trước, sau đó giả vờ như để quên gì đó trở lại lấy, như thế, tôi sẽ có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với cô ấy, dẫu rằng chỉ là hai từ “bye bye” đơn giản, cô ấy mỉm cười nói tạm biệt với tôi, bóng lưng biến mất ở tận cùng của cầu thang.

Sau đó, mối tình đầu của tôi đã kết thúc rồi.

Lúc ngồi trên xe buýt, tôi cứ mãi nghĩ về những chi tiết liên quan đến cô ấy.

Trong những năm đó, mỗi một lần chúng tôi tình cờ gặp gỡ, cơ hồ đều do tôi ước tính cả.

Trong những năm đó, số điện thoại nhà cô ấy tôi đã gọi vô số lần, chỉ là chưa bao giờ ấn số cuối cùng.

Trong những năm đó, tôi biết thành tích kiểm tra của cô ấy, biết cô ấy đổi bao nhiêu hộp bút mới, biết cô ấy thích ca sĩ nào và đang nghe nhạc của ai, chỉ là cô ấy không biết tôi biết những điều này.

Có lẽ cô ấy chưa từng để tâm giây phút mà tôi và cô ấy đi ngang qua nhau, tôi, một người ôm vở hay một người cầm bóng rổ chỉ là một kẻ qua đường ABCD, nhưng đối với tôi mà nói, đó là khoảnh khắc cẩn thận và hạnh phúc.

Những hạnh phúc này tích lũy thành niềm ấm áp nho nhỏ, cuối cùng đóng gói để lại hết trong ngày tốt nghiệp.

Dẫu rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng, trên chuyến xe buýt của ngày hạ năm xưa, tôi rất khó chịu.

Khó chịu đến mức, dường như đã rơi lệ.

Tại sao mỗi năm cứ vào tháng 6 thì trời lại bắt đầu mưa?

Tôi nghĩ, bởi vì đó là mùa tốt nghiệp chăng!”

4.

Ngày tốt nghiệp của họ là ngày 22 tháng 6, thời gian chi tiết như thế Ôn Tĩnh sớm đã quên rồi. Nhưng cô đích thật vẫn còn nhớ tình cảnh ngày hôm đó, cô và Tô Tô cùng thu dọn sách vở, bàn tán về tấm ảnh tốt nghiệp trông ai đẹp hơn, Tô Tô có hơi ủ rũ vì mình đã nhíu mày lại, Ôn Tĩnh cũng không mấy hài lòng với kiểu tóc mới của mình. Cả hai vừa nói về kỳ thi vừa cùng đi ra ngoài, trên cầu thang, họ đã gặp Mạnh Phàm đang cúi đầu đi về lớp học.

Ôn Tĩnh của lúc ấy hiển nhiên không biết rằng đây là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà anh có thể sắp xếp, cô vui vẻ chào anh như mọi lần, còn Mạnh Phàm thì đứng lại, đôi mắt vẫn luôn cụp xuống ấy ngước lên nhìn về phía họ, ánh mắt trong vắt ấy như mang đầy lời nói, song lại chẳng nói nên lời nào.

Tô Tô nhìn thấy cậu, cũng đứng lại.

Nhìn nét mặt của hai người, Ôn Tĩnh hiểu rằng đại khái là họ sắp có một lời chia tay đặc biệt, cô đẩy đẩy vai của Tô Tô và nói: “Mình đi tìm Đỗ Hiểu Phong về nhà chung đây, cậu tự về ha.”

Tô Tô đỏ bưng mặt ậm ừ, Ôn Tĩnh cười cười, kéo cặp cao lên rồi một mình tiến về phía trước. Khi đi ngang qua Mạnh Phàm, Ôn Tĩnh híp mắt lại tỏ vẻ rất hiểu rồi đến gần cậu và nói: “Cố lên! Nói từ từ ha, bye bye.”

Mạnh Phàm gật đầu trong khẩn trương, nói nhỏ: “Bye bye.”

Hoàng hôn rãi nắng trên khắp hành lang, tỏa ra một màu cam ấm áp, Ôn Tĩnh nhanh nhảu đi xuống bậc thang dưới, thấp thoáng nhìn thấy phía trên kia, hai bóng người bị kéo dài thành một đường thẳng.

Ôn Tĩnh nóng lòng đuổi theo Đỗ Hiểu Phong, cô chạy vội hết hai tầng lầu, kết quả lại trông thấy anh đang nằm bò bên cửa sổ cầu thang, ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài.

“Này, nhìn cái gì vậy?” Ôn Tĩnh khẽ khàng đi tới sau lưng anh, bất chợt đánh vào vai anh một cái. Đỗ Hiểu Phong hoảng hồn, quay lại nhìn thấy là Ôn Tĩnh, liền cười vui vẻ và nói: “Đợi em đó, em với Tô Tô nói nhiều quá, anh xuống đây trước cho rồi. Nó đâu?”

“Bị Mạnh Phàm chặn đường rồi.” Ôn Tĩnh chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình, nói một cách nghịch ngợm.

“Cha! Tên tiểu tử đó cuối cùng cũng ra trận rồi!” Đỗ Hiểu Phong cảm thán.

“Cố gắng cuối cùng chăng! Anh nghĩ coi bạn ấy thành công không?” Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong cùng sánh vai bò trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

“Sao anh biết được?” Đỗ Hiểu Phong nói, “Nhưng mà, đến bây giờ cũng nguội cả rồi chăng.”

“Vậy thì không hẳn, Tô Tô và túc cầu tiểu tướng giận nhau lâu lắm rồi.”

“Xì, họ có lúc nào mà không giẮ nhau!”

“Cũng đúng.” Ôn Tĩnh gật gù, ngoài kia gió mạnh tràn vào, mang theo hương vị của mùa hè, lướt qua gương mặt của họ, có hơi nóng, cô nhìn xuống cây hòe già bên dưới sân trường, “Nè, anh nói xem chúng ta như vậy là đã tốt nghiệp rồi sao, sao em cứ cảm thấy là mình nên cảm khái gì đó, nhưng sao lại không có cảm giác.”

“Có gì mà phải cảm khái chứ, em không được tốt nghiệp thì mới phải cảm khái đó!” Đỗ Hiểu Phong chọc ghẹo.

“Thấy ghét!” Ôn Tĩnh dọng vào vai anh, “Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này không cần gặp anh mỗi ngày nữa, mắc công phiền phức!”

“Em không muốn nhìn thấy anh thật sao? Hmm?” Đỗ Hiểu Phong liếc Ôn Tĩnh, giả vờ giận dỗi, từng bước ép sát, ra oai như muốn nắm cánh tay của cô.

Ôn Tĩnh vừa cười vừa né mà nói: “Muốn muốn!”

Đỗ Hiểu Phong bỏ tay ra, Ôn Tĩnh dựa vào cửa sổ nói nhỏ: “Ai mà biết sau này sẽ thế nào chứ.”

“Sau này? Sau này có thể thế nào, thì giống như bây giờ thôi!” Đỗ Hiểu Phong nói rất thong thả.

“Em tưởng tượng không nổi, cứ cảm thấy lên đại học nè, đi làm nè cách mình xa lắm.” Ôn Tĩnh quay người lại, bò trên lang cang, “Những chuyện lúc mới nhập học em còn nhớ rõ lắm đó, vậy mà bây giờ đã tốt nghiệp rồi! Thời gian sao lại qua nhanh như vậy chứ, phải chi có thể chậm một chút thì hay quá.”

“Anh lại cảm thấy nhanh như thế cũng tốt lắm, anh rất muốn đi làm ngay bây giờ, phấn đấu vài năm làm lên chức tổng giám đốc, mỗi tháng kiếm chừng chục ngàn, vậy thì sướng thật!”

“Xì, mơ quá đi.” Ôn Tĩnh bó tay.

“Anh tuyệt đối sẽ không tầm thường đâu! Em cứ chờ xem!” Đỗ Hiểu Phong có hơi không chịu thua, tay anh đang cầm tờ thông báo nội dung về tốt nghiệp, cuộn tròn nó lại gõ gõ vào mảnh kính cửa sổ, “Đến lúc đó, Ôn Tĩnh, anh nhất định sẽ lấy em.”

Mặt của Ôn Tĩnh soẹt một cái đỏ bừng lên, và có lẽ là vì đưa ra một lời hứa như thế, Đỗ Hiểu Phong cũng cảm thấy hơi ngại, đôi mắt của anh lúc thì nhìn ra ngoài, lúc lại nhìn vào tay. Giấy thông báo đã bị anh gấp thành chiếc máy bay, và do hồi hộp, nên nó được gấp rất kỹ lưỡng, cánh máy bay được kéo bằng phẳng, phần đầu nhọn hoắc, nhìn là biết sẽ bay được rất xa.

Ôn Tĩnh im lặng đứng ở kế bên, sự vui mừng và cảm động ở trong lòng cô nói không nên lời, thậm chí ngay cả mắt của Đỗ Hiểu Phong cô cũng không dám nhìn, nhưng lúc ấy cô tin chắc rằng, nhất định sẽ có một ngày như thế, những lời anh nói nhất định sẽ thành hiện thực.

“Đi thôi!” Đỗ Hiểu Phong nắm lấy tay Ôn Tĩnh.

“Ừm.” Ôn Tĩnh nắm lại tay anh.

Đỗ Hiểu Phong hà một hơi vào chiếc máy bay giấy, thả nó ra ngoài với nụ cười rất tươi trên môi, đôi cánh mỏng manh ấy mang theo ước mơ của họ bay thẳng lên trời, lượn vòng giữa không trung. Song, máy bay giấy suy cho cùng cũng không thể bay ra khỏi bức tường của trường học, cũng giống như niên thiếu chung quy không thể địch lại bước đi của thời gian.

5.

Tháng năm ngày xưa biến thành ký ức quanh quẩn bên ngoài cánh cửa của hôm nay, Ôn Tĩnh thở nhẹ một tiếng, cô gấp tạp chí lại, nhìn vào mắt Đỗ Hiểu Phong và hỏi: “Anh còn nhớ chuyện của ngày tốt nghiệp không?”

Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nghe như đang trò chuyện bình thường, nhưng Ôn Tĩnh thật chất đã bắt đầu run lên, cô sợ Đỗ Hiểu Phong sẽ nói “Quên rồi”, vậy thì những ngày qua, cô gái chìm đắm trong quá khứ ấy, sẽ trở thành một trò cười lớn nhất thiên hạ.

Đúng hơn thì cô cũng không còn sợ bị chê cười nữa, bắt đầu từ ngày tình yêu đầu tiên kết thúc thì cô đã biết mình không thể không đối mặt với những điều đó, nhưng cô sợ bị lãng quên. Thường xuyên có người nói quá khứ không quan trong, quan trọng là sau này, song Ôn Tĩnh lại cảm thấy như vậy là không công bằng, quá khứ cũng là trải nghiệm của mình vậy, tại sao nó lại không quan trọng? Không có quá khứ thì làm sao trở thành hiện tại? Cho dù có chia tay rồi, không còn cùng nhau trông chờ tương lai nữa, thì sẽ không thể cất giữ quá khứ nữa sao?

Tạp chí của Mạnh Phàm khiến cô phát hiện những điều này không phải là suy nghĩ của một mình cô, và câu trả lời của Đỗ Hiểu Phong mới là minh chứng sắt thép nhất chứng nhân cho tuổi xuân cùng có của họ.

“Nhớ chứ!” Đỗ Hiểu Phong cười nói, câu nói khiến Ôn Tĩnh suýt bật khóc, anh nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, “Chẳng phải hôm đó Mạnh Phàm đã tỏ tình với Tô Tô sao, chúng ta còn đoán nó có thành công không?”

“Đúng, anh còn xếp máy bay nữa.” Ôn Tĩnh gật đầu lia lịa.

“Sau đó còn nói khoác lác, gì mà làm tổng giám đốc, đến bây giờ anh vẫn còn là nhân viên nhỏ đây! Lúc đó đúng là mơ mộng thật!” Đỗ Hiểu Phong cảm khái: “Tưởng rằng mình đặc biệt lắm, sẽ làm được chuyện lớn lao, kết quả lại là bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.”

“Lúc đó mọi người ai cũng vậy thôi.” Ôn Tĩnh an ủi anh.

“Thật ra có thể xem là đã gián tiếp phụ lòng em.” Đỗ Hiểu Phong lắc đầu nói.

Ôn Tĩnh sững người một lúc, cô biết Đỗ Hiểu Phong còn nhớ chuyện sẽ cưới cô, tuy anh không nói ra, nhưng chắc chắn là anh còn nhớ.

Sự hụt hẫng trong hiện thực và sự ấm áp của quá khứ hội ngộ với nhau tạo cơn sóng ngầm dập dờn trong lòng, lúc này Ôn Tĩnh mới phát hiện, dưới ánh nến, Đỗ Hiểu Phong đã không còn là thiếu niên của hôm qua nữa, đôi mắt luôn phát ra tia nhìn kiêu ngạo ấy đã trở nên trầm vững, cuộc sống văn phòng thường niên đã khiến cho dáng người đã từng chơi bóng rổ có hơi phát tướng, mái tóc đen dày cũng luốm đuốm lộ ra vài sợi tóc bạc.

Thời gian ra đi không trở lại, những năm tháng ấy đã rượm lên khóe mi chân mày, nó đã lẳng lặn lướt đi như thế.

“Không nói cái này nữa, à phải, em có đọc qua bài hoa hướng dương của Mạnh Phàm viết không? Em còn nhớ chúng ta viết chữ lên đó không?” Đỗ Hiểu Phong mỉm cười nói.

“Đương nhiên là nhớ rồi!” Mắt Ôn Tĩnh sáng lên, “Vì anh không chịu kéo rèm cửa, chúng ta còn cãi nhau nữa chứ!”

“Hả? Có sao? Anh sẽ vì chuyện như thế cãi nhau với em sao?” Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng mà nói.

“Sao lại không chứ! Lúc trước anh quậy đến cỡ nào! Anh xem anh đó, quên rồi đúng không.” Ôn Tĩnh trách móc.

“Không có! Tuyệt đối không quên! Anh còn nhớ anh viết “xin lỗi” trên hoa hướng dương mà! Anh còn cố tình chọn hai đóa hoa mà em vẽ nữa!” Đỗ Hiểu Phong nói như đinh đóng cột.

“Vậy sao? Em vẽ? Sao anh biết?” Ôn Tĩnh hỏi rất kinh ngạc, trong ký ức của cô, đây là chi tiết mà cô chưa từng chú ý đến.

“Đương nhiên là anh biết rồi! Lúc em vẽ anh có nhìn lén mà! Nhưng mà nói thật chứ, cũng dễ nhận ra lắm, em vẽ xấu hơn Tô Tô thiệt!”

“Thấy ghét!” Ôn Tĩnh đỏ mặt, song lại rất vui, cô nói: “Vậy anh có đọc bài về Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật chưa?”

“Xem rồi! Viết về cái máy truyền thanh gì đó đúng không?” Đỗ Hiểu Phong cũng rất vui, hai người không ăn nữa, chỉ trò chuyện rất hứng chí.

“Gì mà máy truyền thanh gì đó, người ta là Máy truyền thanh Parabol.”

“Đúng đúng đúng, nhìn y như cái nắp nồi ấy!” Đỗ Hiểu Phong gật gù, “Thật ra cũng coi như là Mạnh Phàm viết anh vào đó luôn rồi! Lúc đó người kéo nó xuống là anh.”

“Mạnh Phàm chắc chắn là tức lắm, anh mà để thêm một lúc thì không chừng cậu ấy đã tỏ tình với Tô Tô rồi.” Ôn Tĩnh cười nói.

“Chắc chắn là không! Mạnh Phàm là loại người để hết mọi việc trong lòng. Hơn nữa lúc đó bọn con trai tụi anh làm gì giống nhóm con gái tụi em suốt ngày nghĩ ngợi những chuyện này!”

“Vậy chứ sao anh lại nói với em…”

Ôn Tĩnh không chịu thua, nhưng khi nói đến những chữ “anh thích em” cô lại khựng lại, đã từng, đã qua, giờ đây họ đã không thể thản nhiên nói những lời này với nhau nữa.

“Thì lúc đó anh gan, còn cảm thấy mình khá hay nữa.” Đỗ Hiểu Phong tiếp lời cô, anh nhìn Ôn Tĩnh, cười nhẹ.

Trái tim của Ôn Tĩnh đập thình thịch, có những lời cứ không ngừng quay quẩn trong lòng cô, nhưng cô lại chẳng thể nào nói ra.

Những năm tháng đó đối với anh có quan trọng không?

Anh sẽ ghi nhớ em không?

Sẽ giống như em vậy, cất giữ những ngày tháng ấy vào lòng không?

Sẽ nhớ lại vào một ngày nào đó, sau đó mỉm cười không?

6.

Ôn Tĩnh khẽ ho một tiếng, hỏi theo kiểu dò thám: “Anh có đọc qua bài về khẩu cầm không? Bruce harmonica.”

“Khẩu cầm?” Đỗ Hiểu Phong nhíu mày suy ngẫm, “Xem thì có xem đó, nhưng chuyện của lúc ấy không còn ấn tượng nữa, sao vậy? Anh nhớ em không mấy thích tiết âm nhạc.”

Anh đã quên mất nụ hôn đầu tiên dưới tiếng nhạc của Mạnh Phàm, cũng không sao, âm điệu nhẹ nhàng nhỏ xíu như thế rất khó làm người ta nhớ ra, ký ức của một người chung quy cũng không đáng tin cậy, Ôn Tĩnh thầm nghĩ, nhưng ít nhiều vẫn có hơi hụt hẫng.

Đỗ Hiểu Phong phát hiện ra nét mặt của cô thay đổi, vội nói: “Anh còn nhớ Bắc Đới Hà!”

“À, vậy sao?” Ôn Tĩnh nói đều đều.

“Chúng ta cùng ngắm sao bên bờ biển.” Đỗ Hiểu Phong híp mắt lại nói, “Em hỏi anh ngân hà ở đâu, anh trả lời không được, sau khi về nhà anh còn đi tìm đọc quyển ‘Một ngàn câu hỏi tại sao’ nữa ấy chứ!”

Ôn Tĩnh bật cười: “Cái đó thì em không biết! Nghiêm chỉnh đến vậy sao? Em chỉ nhớ anh viết bưu thiếp.”

“À đúng đúng! Từng đến đây chơi!” Đỗ Hiểu Phong chợt nhớ ra, tấm bưu thiếp không biết đã đi đâu ấy khiến anh nghĩ đến tấm card nhỏ mà anh thắt ở gốc cây ven đường không lâu trước đó, và chuyện về tấm card ấy, anh không dự đính nói cho Ôn Tĩnh biết.

“Hôm đó chúng ta chạy về chỗ tập họp, suýt nữa là bị cô mắng!” Ôn Tĩnh gật đầu nói.

“Nửa đường em bị xức dây giày, anh còn giúp em cột lại nữa!” Đỗ Hiểu Phong chọc cô.

“Cột dây giày? Có sao?” Ôn Tĩnh sững người, cô không nhớ có chuyện này.

“Sao lại không có? Đó là lần đầu tiên anh cam tâm tình nguyện cúi người trước một cô gái, lần đầu tiên cột dây giày cho người khác!”

Đỗ Hiểu Phong nói xong, cả hai đều im lặng, Ôn Tĩnh nhìn anh sững sờ, cô phảng phất như lại nghe thấy tiếng sóng vỗ, hình ảnh bị lãng quên dần dần trở về.

**

“Chạy không nổi nữa rồi…” Ôn Tĩnh thở phì phò, tay chóng trên eo.

“Không kịp nữa đâu! Lát nữa cô sẽ kiểm tra phòng đó!” Đỗ Hiểu Phong kéo cô, “Anh kéo em chạy! Mau lên!”

“Không được không được. Dây giày xức ra rồi.” Ôn Tĩnh lắc tay, chỉ vào đôi giày của mình mà nói.

“Phiền phức!” Đỗ Hiểu Phong cúi người xuống không hề do dự, phủi những hạt cát bám trên dây đi, rồi thắt lại.

Ánh sao rải đầy trên bãi cát, gió biển thổi tung tóc anh, lướt qua đầm của cô, Ôn Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng xoáy tóc của anh, nhìn thấy lưng của anh, nhìn thấy ngón tay của anh, bờ biển yên tĩnh dường như ngưng đọng trong giây phút ấy, Ôn Tĩnh cảm thấy, nếu như thời gian ngừng lại từ đây, cô cũng sẽ không hề hối tiếc, chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ.

Khi đứng dậy, Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngạo, anh trách Ôn Tĩnh phiền phức, song lại nắm chặt tay cô, Ôn Tĩnh tươi cười chạy theo phía sau anh, lúc ấy, cái được thắt chặt không chỉ là cái nút kết con bướm không mấy đẹp đẽ ấy, mà còn có trái tim non nớt với tình yêu ngây ngô của cô.

**

“Đừng nghĩ nữa, chẳng phải cô giáo anh văn của chúng ta thường nói, every coin has two sides, mỗi một đồng cắc đều có hai mặt, mặt bên của em không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được.” Đỗ Hiểu Phong nhìn thấy Ôn Tĩnh đờ đẫn, anh quơ quơ tay trước mặt cô và nói.

“Đỗ Hiểu Phong, anh sẽ luôn ghi nhớ những chuyện này chứ? Anh sẽ ghi nhớ em chứ?” Ôn Tĩnh lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng đã nói ra câu hỏi canh cánh mãi trong lòng cô.

“Đương nhiên rồi.” Đỗ Hiểu Phong nói rất bình tĩnh, “Ký ức bên mặt của anh cũng vô cùng quý báu.”

Ôn Tĩnh cảm thấy cảnh vật trước mắt mình dần dần mông lung, có gì đó đang tuôn chảy trên gương mặt của cô, cô cho rằng đó không phải là nước mắt, cái đang tuôn chảy ấy rõ ràng là thanh xuân đã qua đi, là ký ức kết ngưng trong lòng cô, là nỗi bi thương không thể triển hiện trước người khác. Đỗ Hiểu Phong đưa cho cô một miếng khăn giấy, anh muốn giống như lúc trước, vuốt ve mái tóc của cô, thế nhưng bàn tay lại đã ngưng lại, đôi tay đó không thể làm gì cho cô nữa, anh một mặt tự nhắc nhở mình, một mặt cảm nhận nỗi chua chát nơi lồng ngực.

“Ôn Tĩnh, anh không có quên em, chưa bao giờ.” Đỗ Hiểu Phong từ từ nói, “Rời xa em là vì anh đã không thể tìm lại trước đây nữa, anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em, anh đã hứa với em anh sẽ giỏi, anh sẽ có tiền, anh sẽ lái BMW đến đón em, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chỉ mới mua một chiếc 307, anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới, ngay cả một căn nhà để em dung thân anh cũng không làm được, biết chơi bóng rổ, biết viết chữ trên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền bên bở biển, những thứ này đặt ở hiện thực chẳng làm được gì cả. Ôn Tĩnh, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi, đẹp đến mức… khiến anh không có dũng khí đối mặt với tương lai, anh đã nhận ra rõ ràng sự sai lệch giữa chúng, và anh đã chùn bước, sau đó buông thả, sau đó… không yêu nữa, lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em, nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn ‘đã từng’ đang từng chút tiêu biến, mà bản thân lại không hề cảm nhận được anh yêu em…. Đến bây giờ anh mới hiểu, hạnh phúc kéo dài quá lâu, trước sau sẽ biến mất, từng yêu một người và sống suốt đời với người đó, là hai việc khác nhau, do đó anh thật sự rất ghanh tỵ Mạnh Phàm, nó đã làm được, còn anh thì không, anh xin lỗi, đã từng hứa với em nhiều như vậy, cuối cùng lại là anh buông tay trước.”

“Đồ nhát gan!” Ôn Tĩnh im lặng một lúc, cuối cùng mới thút thít nói.

“Phải!” Đỗ Hiểu Phong ứa lệ gật đầu.

“Vô lương tâm!”
“Phải!”
“Đồ lừa bịp!”
“Phải!”
“Đồ ngốc!”
“Phải!”

“Nhưng em thật sự đã từng thích anh!” Ôn Tĩnh nghẹn ngào nói.

“Anh cũng vậy…” Đỗ Hiểu Phong cười rồi, và giọt lệ ở khóe mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống, “Nhưng, bây giờ không được nữa.”

7.

Khi bước ra khỏi “Dưới ánh sao”, Đỗ Hiểu Phong nhận được điện thoại của Kim Vy Vy, anh không hề che giấu, thản nhiên bàn bạc với cô về việc gặp ba mẹ cô ngày mai.

Ôn Tĩnh đứng ở một bên, nghe anh nói chuyện với người anh đang yêu hiện giờ, với giọng nói ấm áp trìu mến.

Cô phát hiện anh thật sự đã thay đổi rồi, chàng trai kiêu ngạo đến thậm chí có hơi bá đạo, thích ra vẻ, rất nghiêm túc yêu thích một người nhưng tuyệt đối không thể gắn với hai chữ dịu dàng của năm xưa, giờ đây đã biết căn dặn Kim Vy Vy ban đêm nhớ đóng cửa sổ, anh khiêm tốn khi nói về công việc của mình, anh cẩn thận suy xét sắc mặt của người khác.

Đấy chính là hiện thực, hai con người lúc nãy còn rơi lệ, quay lưng đi đã đi vào tuyến nhân vật xa lạ.

Có lẽ thật sự giống như anh nói, Đỗ Hiểu Phong ở trước mặt Kim Vy Vy là một người bình thường sau khi đã lột bỏ giấc mộng thanh xuân, không mang gánh nặng quá khứ, chỉ gửi gắm tương lai. Do đó đối với Ôn Tĩnh mà nói đấy không hẳn là phản bội, chỉ là những chuyện liên quan đến cô, đã cùng với sự trưởng thành, rời khỏi sinh mạng của anh, hóa thành một vết hằn trong lòng anh, mang vết thương của thời niên thiếu cuồng vọng.

Nếu như lúc trước không gặp nhau, sẽ không có cuộc hội ngộ của hôm nay.

Trải qua bao nhiêu năm, đến cuối cùng họ vẫn phải buông tay đối phương.

Ôn Tĩnh biết rõ ràng rằng, mối tình đầu của cô đã thật sự triệt để ra đi rồi, ra đi trong thành phố chôn vùi mộng tưởng, ra đi trong tuổi xuân không có đường lui, ra đi trong cái gọi là khe hở của cuộc sống.

Thất vọng không?
Hối hận không?
Suy sụp không?
Bất lực?

Những cảm giác này có lẽ đều có, nhưng cô, không thể làm gì hơn.

Mối tình đầu câu chuyện đẹp như thế, họ đã không thể đảm đương lần nữa.

Đỗ Hiểu Phong cúp máy, vội nói xin lỗi với Ôn Tĩnh, cô lắc đầu cười bảo không sao.

Lúc chia tay, không ai trong họ lộ ra thần sắc thương cảm, quá khứ có tươi đẹp thế nào thì cũng phải từ bỏ, chững chạc mới là tư thái cần phải có.

Sau khi nói lời tạm biệt, cả hai tẻ ra đi về hai hướng khác nhau.

Giây phút ấy Ôn Tĩnh thầm nghĩ có nên bắt chước Rika trong phim “Tokyo Love Story”, quay đầu lại nhìn Kanchi đi khỏi tầm nhìn của mình, hòa vào trong quần người hay không. Tuy nhiên cuối cùng cô cũng không làm thế, chỉ dừng lại một giây, sau đó tiếp tục rải bước tiến thẳng về trước, cô quyết định bắt đầu từ giây phút này chính thức ra khỏi cuộc sống của Đỗ Hiểu Phong, chính thức để lại sau lưng mối tình đầu của mình, chính thức để cho thiếu niên năm xưa trở thành quá khứ.

Và do đó cô đã không nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong quay đầu lại sau ba bước đi, anh đứng đó nhìn Ôn Tĩnh từng bước đi xa, anh biết việc này sẽ mãi mãi không tồn tại trong ký ức của Ôn Tĩnh, đồng cắc rơi xuống mặt đất, cuối cùng chỉ hiện ra phía bên mặt của anh.

Khi Ôn Tĩnh rẽ qua góc đường, Đỗ Hiểu Phong cũng mỉm cười quay lưng bước đi.

Bầu trời ở Bắc Kinh không có ngân hà, ngay cả ngôi sao cũng không thấy.

8.

Buổi tối về đến nhà, Ôn Tĩnh đã gọi điện cho Giang Quế Minh, trước đây khi gọi điện cho anh, Ôn Tĩnh luôn cảm thấy có hơi áy náy, cô sẽ tự nhiên hỏi mình, nếu như không có giọng nói tựa như Đỗ Hiểu Phong, cô có còn để tâm Giang Quế Minh đến vậy không. Song hôm nay sau khi gặp Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh đã không còn cảm giác này nữa, cô nghĩ đó chỉ là một cơ hội, cô chỉ là gặp được một người mà mình trông chờ vào một lúc vừa khớp.

Giọng của Giang Quế Minh có hơi rầu rĩ, anh nói với Ôn Tĩnh: “Kỳ báo tháng 1 năm 2006 không mấy dễ tìm, đó là quyển sổ nhỏ tặng kèm, cơ bản sẽ bị người ta vứt ngay khi mua về.”

Ôn Tĩnh cười nói: “Bỏ đi, khỏi tìm nữa.”

“Hả?” Giang Quế Minh ngạc nhiên.

“Xem như là để lại chút tiếc nuối vậy!” Ôn Tĩnh dựa vào đầu giường, “Nếu như tìm đủ hết, có lẽ Mạnh Phàm sẽ lại dần bị lãng quên.”

“Ừm.” Giang Quế Minh cười, “Vậy có phải là em đang cho anh ám thị không? Chuyện mà chúng ta đã nói với nhau, em còn nhớ chứ.”

“Nhớ.” Ôn Tĩnh đỏ mặt cúi đầu nói.

“Anh thích em.” Khác với sự thẹn thùng của Đỗ Hiểu Phong, giọng của Giang Quế Minh trầm và kiên định, mang một âm sắc mê hoặc.

“Ừm.” Ôn Tĩnh khẽ hồi ứng.

“Em không nói gì sao! Anh rất là trông chờ đó!” Giang Quế Minh không giấu được niềm vui.

“Vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi.” Ôn Tĩnh bật cười.

“Được! Ngày mai, chúng ta gặp nhau nha!” Giang Quế Minh nói ngay.

“Ngày mai em làm buổi sáng.”
“Vậy buổi trưa anh đến tìm em.”
“Không! Em không ăn cơm hộp.”

“Buổi tối! Tối mai anh đưa em đi dùng một bữa tối lãng mạn.”

“Được!” Ôn Tĩnh vui vẻ nhận lời.

“Ôn Tĩnh, chúng ta hẹn nhau rồi nhé.” Giang Quế Minh nói từng chữ một, họ không chỉ hẹn nhau một bữa tối, còn là tương lại của hai người.

“Hẹn nhau rồi.” Ôn Tĩnh gật đầu đáp lại một cách trịnh trọng.

Gác máy xuống, Ôn Tĩnh tìm ra một thùng giấy cứng thu xếp lại tạp chí của Mạnh Phàm. Từ tháng 3 năm 2005 khi anh bắt đầu làm ký giả thực tập, cho đến tháng 4 năm 2009 trước khi anh qua đời, ngoại trừ quyển sổ tặng kèm trong đặc san đó, Ôn Tĩnh tìm được tổng cộng 50 quyển “Hạ Lữ”, trong đó có 6 quyển là hồi ức của anh, Ôn Tĩnh luôn để riêng qua một bên.

Ban đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm những quyển tạp chí này, giờ đây tĩnh tâm lại xem từng quyển một, Ôn Tĩnh mới phát hiện thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như thế trong quá trình tìm kiếm.

Quyển đầu tiên cô ngẫu nhiên mua được ở sạp báo bên xe điện ngầm, sau đó quen biết Giang Quế Minh, tìm được một số, Giang Quế Minh hứa giúp cô, ma sai quỷ khiến lại nhờ Kim Vy Vy lấy hàng kho ra, sau đó tự cô đăng bài trên mạng, thu thập được từ tay những người xa lạ ở những góc gác của thành phố, Đỗ Hiểu Phong cũng gửi cho cô vài quyển, cuối cùng lại là Kim Vy Vy chủ động giúp đỡ.

Xếp quyển “Hạ Lữ” cuối cùng vào hộp, Ôn Tĩnh thở nhẹ một hơi, cái bảo tồn trong này là đời người ngắn ngủi của Mạnh Phàm, còn cái lưu lại trong lòng người là hồi ức dài dẳng.

Ôn Tĩnh biết ơn Mạnh Phàm, cùng với ngòi bút của anh, cô không chỉ tìm được tạp chí, còn có những việc khó quên của tháng ngày thanh xuân.

Mặc dù những việc đó đến cuối cùng cũng đã bị từ bỏ, người đã ra đi sẽ mãi tồn tại trong lòng người ở lại, người còn sống thành kẻ xa lạ, nhưng chí ít vẫn đã khẳng định thêm một lần nữa, ít ra ký ức vẫn còn.

Dẫu cho sau này rất khó để có được lần nữa, cũng có thể chứng minh họ đã từng yêu rất thuần túy.

Ngoại trừ ghi nhớ Mạnh Phàm ra, việc Ôn Tĩnh có thể báo đáp anh chỉ còn là mang những quyển tạp chí này gửi cho mối tình đầu của anh, mang những bí mật ấy ra khỏi mồ chôn của thời gian, sau đó cất giữ vào lòng của một người khác.

Băng keo đục bịt kín thùng giấy, bắt đầu từ đây họ phải khởi bước cuộc sống mới của mình, cô tươi cười đập đập chiếc hộp, tự nói một mình:

“Mạnh Phàm, bye bye.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.