F*ckBoi Tầng Trên

Chương 19-2: SPECIAL: Đi săn cùng Người Rừng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng _imdopamine_ cám ơn sự ủng hộ của em!

Jack cầm ly Manhattan mà Harry mới đẩy tới trước mặt mình lên. Hơi cồn của rượu và vị chát từ bitters đốt cháy cuống họng gã, như mọi khi. 

Bóp vỡ viên tinh dầu trong điếu thuốc mùi cherry khét, gã cố nhớ lại xem hôm nay mình đã uống bao nhiêu cốc cà phê vì cái deadline chết tiệt ở chỗ làm. Gã vẫn không quyết định được giữa cà phê và rượu thì lựa chọn nào sẽ khiến điếu thuốc này của gã có vị ngon hơn. 

Vẩy một đoạn tàn nhỏ vào chiếc gạt tàn thủy tinh cáu bẩn, ám khói ở Vanity Vault, Jack hờ hững nhìn làn khói mình vừa phả ra bay lên khoảng không phía trên. 

"Anh có từng nghĩ hút thuốc có hại cho sức khỏe thế nào không?" giọng nói ỏn ẻn cao vút vang lên bên tai gã. 

Ah, shit. Suýt nữa thì gã quên mất tối nay mình có hẹn. Đúng hơn là vừa lừa được một cái hẹn. Gã thực sự chỉ kịp về nhà để đổi chiếc áo khoác ngoài và xịt một phát Chanel Bleu lên người. 

Manhattan và thuốc lá trước khi bắt đầu một cuộc săn với Jack cũng giống như ly cà phê đen vào buổi sáng trước giờ làm việc. Rít thêm một hơi thuốc nữa, bây giờ thì gã đã sẵn sàng đối mặt với cô nàng đang sắp sửa tự cho mình là đấng bề trên đang ngồi bên cạnh mình. 

"Thi thoảng, nhưng mà anh khỏe lắm."

Gã mỉm cười quay sang bên cạnh, nhìn cô nàng với mái tóc nâu suôn mượt, dài chấm đáy lưng.

Jack có thể tưởng tượng bàn tay thô cứng của mình kéo một nắm tóc nâu mềm mại ấy ngược ra sau, trước khi bắt cô nàng nỉ non cầu xin. 

"Còn em thì không thích mùi thuốc lá khi hôn nhau đâu." 

Đôi mắt màu xanh điện tử của cô gái nhìn chăm chăm vào mặt Jack đầy thách thức. Và gã bắt đầu suy nghĩ tới việc thật ra thì không cần quan hệ tối nay cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Nhưng mà gã cũng muốn nhìn thấy sự khuất phục đầy hỗn loạn trong đôi mắt xinh đẹp này, nằm bên dưới mình. Ít ra thì nàng vẫn chưa nói trúng câu nói trigger gã và nhắc gã phải bỏ thuốc đi.

"Amanda, em thật là xinh đẹp."

Gã dụi điếu thuốc mới được vài hơi xuống chiếc gạt tàn ẩm. Vì nàng xinh đẹp nên nàng có quyền được ra lệnh.

Còn nếu gã đem việc được đồng hành với nàng và việc được hút hết điếu thuốc này ra so sánh, thì tự gã cũng cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Vì thật lòng mà nói, nếu gã chưa rít được hơi thuốc nào thì Amanda cũng tạm coi như không tồn tại đi. 

Cô nàng mím đôi môi đỏ bóng thành một nụ cười hạnh phúc, gần như tự phụ, trước khi đưa ly whisky uống cùng đá lên miệng. Đây chính là giây phút Jack nhận ra dự đoán của mình hoàn toàn chính xác. 

Cơ mặt Amanda căng cứng lên, cố kiềm lại cái nhăn mặt từ sự thiêu đốt của whisky trong họng. Không ai uống whisky với ngụm to như vậy cả. Gã cảm thấy xấu hổ thay cho cô nàng khi liếc nhìn thấy Harry tóc vàng bên phía đầu kia quầy bar trưng lên một vẻ mặt bực mình.

Không một người biết uống bình thường nào dám tu hết một shot Lagavulin trong nửa giây cả. Đấy là một sự sỉ nhục với người làm rượu và chai rượu. 

Qua công việc của gã với ngân hàng thì chắc Amanda cũng đã biết được chút ít về tình hình tài chính của gã. Đó mới là lời lí giải cho ly Lagavulin đắt tiền mà cô nàng vô cùng tự tin gọi tối nay. 

Jack cảm thấy mình hơi bị giằng xé giữa việc đứng lên bỏ về để ngủ sớm và việc cố gắng thử xem liệu sự bất bình thầm kín của mình có thể giải tỏa bằng một tí hate sex đêm nay hay không. Amanda rõ ràng là đang cố gắng hơi quá mức về cả vẻ ngoài và thái độ của nàng đêm nay, và Jack cảm thấy bề ngoài bóng loáng của mình có một ít trách nhiệm trong đó. 

"Anh cũng rất đẹp trai, Jack." cô gái đáp trả lại Jack, vẫn bằng ngữ điệu từ trên cao. Nàng cũng thật giống một thiên thần. 

Khóe miệng Jack nhếch lên. Gã biết mình đẹp trai. Mà thật ra thì chẳng ai đẹp mà không nhận ra là họ đẹp cả, đặc biệt là phụ nữ. Họ biết thừa khi họ có thể bước vào một căn phòng và nhận được một tá cái ngoái đầu. Nhưng nhiều cô nàng sẽ làm ra vẻ như mình không hề ý thức được điều đó. 

Còn đàn ông như Jack, gã sẽ tận dụng tất cả mọi thứ gã có thể từ sự đẹp trai này, từ việc bắt được sự chú ý của các cô nàng xinh đẹp cho tới đè bẹp đối thủ ở chỗ làm để giành lợi thế. Tất cả. 

Cuộc đời vốn không công bằng. Bây giờ Amanda có thể là thiên thần giáng thế đang ngồi trước mặt Jack để ban phước, sau 3 ly rượu thì gã không chắc. 

Sau đó gã hỏi Amanda về công việc của nàng ở ngân hàng, và nàng không thể ngừng động đậy đôi môi đỏ bóng hắt ánh chiếc đèn trần sáng lóa ở Vanity Vault. Gã có thể tưởng tượng được nhiều việc tốt hơn cho cuộc đời mà Amanda có thể làm với đôi môi mọng kia, thay vì nói quá nhiều. 

Jack bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể xóa hết lớp son đỏ trông có vẻ như không hề muốn rời khỏi đôi môi kia, mà không để bị dính lên chiếc áo sơ mi xám bằng lụa rất mát này. 

Không nói là đỏm dáng, nhưng gã đã bị dính son lên áo vài lần, và tất cả bây giờ đều bỏ xó hết. Gã cảm thấy ngạc nhiên và bực tức về chuyện công nghệ mỹ phẩm đã trở nên cao cấp quá mức tưởng tượng của mình. Tại làm sao lại có thứ son đỏ có thể bám chắc khít như sơn bả trên tường nhà gã,nhưng lại là vegan được? Nó chắc chắn là phải độc hại ở mức nào đó chứ? 

Gã ậm ừ gật đầu, thi thoảng cười cười và hỏi những câu hỏi bám theo chủ đề nhạt toẹt mà Amanda đang say sưa kể lại từng chi tiết một. Jack Harte biết điểm quyến rũ của gã không nằm ở trí thông minh của gã đêm nay, mà là ở sự im lặng. 

Con người là sinh vật yếu mềm, và thế giới thì thật cay nghiệt. Ai cũng cần được lắng nghe, chia sẻ, bày tỏ. Còn gã chỉ cần tỏ ra là một người luôn sẵn sàng. 

Jack chưa bao giờ cho rằng mình đang sắm vai một vị thần hay cha xứ, gã chỉ dùng sự hiểu biết tâm lý của người khác để khuất phục họ thôi. 

Hết 3 lượt rượu, họ thanh toán và rời khỏi Vanity Vault lúc gần 12h đêm. Con phố bên ngoài quán rượu chỉ còn vài ngọn đèn đường còn bật. Jack cảm thấy lâng lâng dù khí lạnh ban đêm đang làm giảm hiệu quả từ cồn của 2 ly Manhattan cùng 1 ly Gin Tonic mà gã đã uống.

Amanda hất mái tóc dài nâu sang một bên, ngước khuôn mặt ửng đỏ vì rượu lên nhìn gã. 

"Anh thật là khác biệt với những người đàn ông khác, Jack."

Jack cảm thấy ngực mình lập tức gồng hết cỡ để không bật cười. 

"Thật thế à?" 

Tràng cười của Jack được thu gọn lại thành một nụ cười mỉm với đôi mắt xám sáng lên dưới ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài Vanity Vault. Bàn tay của Jack đỡ sau lưng Amanda.

"Vâng, anh không thao thao bất tiệt như những gã đàn ông đỏm dáng lúc nào cũng cố gây ấn tượng với em. Anh biết lắng nghe,-"

Giây phút này chính là lúc Jack biết là gã không cần phải cố gắng thêm gì nữa. Bệnh của phụ nữ là suy nghĩ quá nhiều, mà Amanda xinh đẹp đang ở trong lòng gã tối nay thì đã quá cố gắng để gây ấn tượng mà quên mất sự thật là cô nàng chẳng hỏi Jack được câu nào về gã cả. 

Sau đó thì bộ não buồn cười của nàng tự cho nàng làm cái việc suy luận quá trớn lên thành gã là một người bí ẩn và người lớn. Còn thật ra, tất cả những gì gã làm chỉ là ngồi im một chỗ, uống rượu và làm như gã đang vô cùng quan tâm tới nàng. 

"Vậy em có muốn chúng ta đi tới nơi nào riêng tư hơn không?" 

Chớp mắt, Jack nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp mà gã biết là gã sẽ quên luôn khi thức dậy vào sáng hôm sau. Đôi mắt xanh điện tử đang nhìn lên gã, tràn đầy một thứ cảm xúc thăng hoa ngớ ngẩn nào đó mà gã thật sự không muốn gọi tên nữa. 

Jack bắt đầu nhẩm tính xem đêm nay gã có thể thỏa mãn được bao nhiêu trong con số hơn một chục hoạt cảnh quan hệ với Amanda mà gã đã tưởng tượng ra trong suốt cả buổi tối hôm nay. 

.

Điều đầu tiên Jack nhìn thấy khi mở mắt vào buổi sáng hôm sau là khuôn mặt tươi cười của Amanda. Không bao giờ là điều gã muốn nhìn thấy nhất vào một buổi sáng thứ 7 như hôm nay. Thần Zeus vừa đánh một cú bóng vòng thẳng vào mặt gã khi để gã qua đêm với một cô nàng thích dậy sớm như này. 

Gã không nhớ đêm qua mình đã nói rõ với Amanda về việc chuyện này chỉ là ảo mộng cho một đêm hay chưa nữa. Gã sẽ tự đấm cho mình một phát nếu gã phải giải thích lại chuyện này vào lúc trời đã sáng thế kia. 

"Chào em, cô gái xinh đẹp." Jack mỉm cười đáp trả lại Amanda, gã quyết định kệ con mẹ nó và thử chơi đến cùng xem liệu gã có nghĩ được ra cái lí do nào khả dĩ để trốn đi không. 

Dù sao thì cũng chẳng tua ngược thời gian lại được. Gã đã cố tình gọi Amanda bằng một cái tên chung chung mà không phải tên thật của cô nàng, với cái hi vọng là cô nàng sẽ nhận ra đây không phải lần đầu tiên gã đặt mình vào cái tình huống như thế này. 

"Hi, anh có muốn ăn sáng không?"  

Mẹ nó, bộ não xinh đẹp phản ứng nhanh như chớp của của Amanda tối qua đi đâu rồi? Hay là đêm qua Jack đã lỡ tay *** nó ra khỏi đầu nàng rồi? 

"À, thật ra sáng nay anh có một cuộc họp-" là tất cả những gì Jack có thể khạc lên được với cái giọng khàn khàn mới thức dậy. 

"Nhưng hôm nay là thứ bảy mà?" Amanda nhướn một bên mày lên đầy ngờ vực.

Fuck, Jack ước gì gã đã thức dậy trong cái chết của mình sáng hôm nay. Thế vẫn còn hơn là chịu sự chất vấn của một người gã còn chẳng quen thân gì cho lắm.

Gã hối hận vì mình đã dùng từ "thật ra", câu nói của gã tràn đầy sự giả dối. 

"Ừ, có một chút vấn đề về chuyện-" với tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường, Jack tuôn một tràng toàn những từ làm đầy câu với hi vọng là đám mail rác trong điện thoại của gã có thể giúp gã nghĩ ra thứ gì đó. 

"-nhà cửa" là từ đầu tiên rơi vào tầm mắt Jack và bay ra bằng đường miệng trong nửa giây.

"Nhà cửa nào?" Amanda bắt đầu tìm lại được một ít sự tỉnh táo của mình rồi đấy. 

"Nhà này, hôm nay có một buổi họp của dân cư tòa nhà. Và anh nghĩ là mình chuẩn bị muộn giờ rồi." bằng cách kì lạ nào đó, Jack cũng tìm lại được khả năng bịa chuyện trơn tru của mình, bắt nhịp với Amanda. 

Và gã lập tức đứng lên khỏi giường để lấy quần áo mặc, cố gắng không tỏ ra là mình đang vô cùng muốn thoát khỏi căn phòng này. Jack mở cửa phòng sau khi buông một lời hứa hời hợt rằng gã sẽ gọi điện cho Amanda vào sau đó. Chuẩn bi bước tới lối rẽ xuống thì gã nhìn thấy một bóng người mặt áo trắng cũng đi ra từ cửa phòng 509, ngay dưới căn phòng của gã. Một cô gái tóc đen trong chiếc áo khoác dài màu trắng.

Tâm trí Jack bật lên đầy sung sướng, tim gã đập thình thịch, andrenaline tràn vào mạch máu khiến gã cảm thấy thế giới có thể vỡ vụn trong một cái nắm tay của mình. Jack gần như chạy nước rút xuống mấy bậc cầu thang với một kế hoạch điên rồ trong đầu.

"Emily! Chị đây rồi, bà chủ nhà vừa nhắn tin cho em!" 

Gã lao tới từ phía sau, nắm được một thứ hẳn phải là cái cổ tay mảnh mai nhất trên đời mà gã từng chạm vào, và lôi cô gái xuống cầu thang cùng mình. 

Vài lọn tóc đen dài của cô gái quẹt vào bàn tay gã, cảm giác như mấy sợi lông vũ mềm oặt. 

.

Hi vọng quý bạn đọc xong vui lòng đừng nghĩ rằng tôi đang hoa mĩ hóa fuckboi và hookup culture. 

Đây là 1 phần trong spin-off bằng tiếng Anh của Jack. Spin-off này đang được chạy pilot dưới tên HELLBEND. Nếu bạn cảm thấy khả năng đọc ngoại ngữ của mình ổn, nhớ ghé sang. 

Vì sao không viết giọng thứ nhất của Jack? Vì nó đang nằm trong kế hoạch nửa sau truyện, chưa thể tiết lộ.  

Tôi chỉ có thể nói là kể từ chapter 20, chúng ta sẽ sang một chặng mới của truyện :v

Nhớ follow IG tôi tại @cafeindigo_ để đọc sneakpeek hoặc mấy thứ xaolon về CMUS


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.