Fans Đều Muốn Tôi Công Khai

Chương 56




Không ngờ Lục Già còn có thủ đoạn như vậy, trước đây các cô đều học cùng trường cấp hai và cấp ba, đương nhiên nhà của hai người đều ở thành phố này.

Dù cho Lục Già không biết nơi ở hiện tại của cô cũng có thể hẹn cô ra ngoài chơi.

Nghĩ vậy, Chu Nhiêu cảm thấy có phải bản thân có chút ngốc hay không, huống chi, Lục Già vẫn có thể lấy được địa chỉ mới từ chỗ Vưu Cầm, đến lúc đó muốn tìm tới cũng là chuyện dễ dàng.

“Nào có ai mới nghĩ tới đã hẹn người ta ra ngoài chơi rồi, thói quen này của cậu thật sự không tốt.” Chu Nhiêu tùy tiện nắm lấy mớ tóc rối bù, giọng điệu lười biếng lộ ra mấy phần buồn ngủ, “Hôm nay mình phải ở nhà làm sủi cảo, ngày mai lại hẹn đi.”

Lục Già bên kia thở dài, “Được rồi, tụi mình đã hẹn rồi, ngày mai gặp nhé!”

Sau khi cúp máy, Chu Nhiêu trở mình muốn ngủ tiếp chốc lát, nhưng cơn buồn ngủ đã bị cuộc gọi này đuổi đi hết rồi, nằm lâu lại cảm thấy lưng đau eo mỏi. Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, cô vẫn rời giường.

Tùy tiện mặc bộ đồ ngủ, ngay cả tóc Chu Nhiêu cũng lười chải, đánh răng rửa mặt xong, đầu tóc lộn xộn đi vào phòng khách.

Cha mẹ Chu đã mua thức ăn rồi, trên bàn bày bữa sáng của cô.

Kéo ghế ra ngồi ăn sáng, Chu Nhiêu mới vừa ăn hai miếng, mẹ Chu đã ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô, dường như muốn nói điều gì.

Sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, Chu Nhiêu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của mẹ mình, hỏi: “Sao vậy mẹ, muốn nói gì cứ nói đi.”

“Con ---” Mẹ Chu mới vừa ngẩng đầu lên lại ngừng lại, do dự một lát, nói: “Con với Lục Già bây giờ vẫn tốt chứ?”

Chu Nhiêu ngừng đũa một chút, cười nói: “Rất tốt, sao vậy?”

Mẹ Chu hỏi tiếp: “Vậy con định khi nào thì đưa nó về nhà?”

Vốn tưởng lúc ấy cha chỉ nói vậy thôi, không ngờ bọn họ chấp nhận thật.

Chu Nhiêu vén tóc trên má ra sau tai, “Cũng không phải cha mẹ chưa từng gặp, không phải rất quen thuộc sao? Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm.”

“Vậy Lục Già có nói đưa con đi gặp cha mẹ nó không?” Mẹ Chu lại hỏi.

Chu Nhiêu nghe lời này hơi ngừng lại, các cô đã gặp lại lâu như vậy, cũng đã hơn nửa năm, hình như cho tới giờ Lục Già chưa từng nói về chuyện cha mẹ mình với cô.

Không nghe câu trả lời của Chu Nhiêu, sắc mặt mẹ Chu có chút khó coi, hơi nâng giọng: “Chắc nó không đề cập chuyện này với con rồi.”

Khóe mắt thoáng nhìn sắc mặt khó coi của mẹ, Chu Nhiêu vội vàng an ủi: “Không không không, đương nhiên cậu ấy nói rồi, nếu cậu ấy không nói, dựa vào đâu con lại muốn dẫn cậu ấy về cho cha mẹ gặp chứ.”

Tuy chưa từng nghe Lục Già nhắc tới vợ chồng Lục thị, nhưng đã gặp ông nội Tề xem như cũng đã gặp người lớn trong nhà Lục Già.

Sắc mặt mẹ Chu hơi nguôi giận, ngữ điệu dịu đi nhiều, “Vậy là tốt rồi, tuy rằng bây giờ các con đang yêu đương, nhưng cũng phải tính toán cho tương lai.”

Chu Nhiêu liên tục gật đầu, “Vâng, phải tính toán chứ.”

Nghe cô nói vậy, mẹ Chu hòa ái cười nói: “Vậy bọn con có tính toán gì không?”

Đột ngột bị hỏi như vậy, Chu Nhiêu ngây người một giây, nói: “À, bọn con định tháng sau ra ngoài du lịch, đi chơi nhân tiện giải sầu luôn.”

Mẹ Chu gật đầu, vô cùng hăng hái truy vấn: “Còn sau đó?”

Sau đó?

“A……” Não Chu Nhiêu nhanh chóng xoay chuyển, nói bừa: “Chắc chờ cuối năm nay, con đưa cậu ấy về cho hai người gặp, thuận tiện đến gặp nhà cậu ấy, xem như gặp người lớn trong nhà.”

“Nói vậy bọn con định kết hôn phải không?”

Cha Chu đang làm nhân sủi cảo trong bếp chen vào hỏi.

Còn chưa đâu.

Chu Nhiêu thầm nghĩ trong lòng, lại cho thức ăn vào miệng, mượn thời gian nhai nuốt nghĩ xem nên ứng đối thế nào.

Thật ra cô cũng có thể thuận theo mà nói tiếp, nhưng cô không muốn lấy việc kết hôn ra lừa cha mẹ.

Chu Nhiêu lắc đầu nói: “Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, bọn con ở bên nhau còn chưa tới một năm, cũng không biết có hợp hay không.”

Cha Chu rửa tay rồi lau vào khăn, đang định phản bác hai người đã quen biết lâu như vậy, nếu không hợp cũng sẽ không trở thành bạn bè.

Nhưng nghĩ tới chuyện trước kia, cha Chu vẫn không thể nói ra, chỉ thở dài nói: “Được rồi, con luôn có chính kiến mà.”, lại chuyển đề tài, “Ăn xong chưa, ăn xong thì dọn bàn, làm sủi cảo.”

__________________________

Ở nhà tự do thoải mái, vợ chồng Chu thị cũng quen dáng vẻ con gái ở nhà lười biếng nhàn nhã. Vì thế hôm sau khi thấy Chu Nhiêu dậy sớm sửa soạn, mẹ Chu kinh ngạc hỏi: “Không phải con nghỉ ngơi à? Sao hôm nay dậy sớm vậy, không phải có công việc đột xuất chứ?”

“Không có, hôm nay con ra ngoài chơi.” Chu Nhiêu nhìn bản thân trong gương, thấy trên tóc không có gì không ổn, cô mới ngẩng cằm tô son lên môi, màu sắc tươi tắn lập tức khiến cho người đẹp trong gương thêm chút khí sắc.

Hai người các cô là ra ngoài chơi, không phải đi làm trộm, nếu vũ trang hạng nặng toàn thân cũng sẽ bó tay bó chân.

Nên Chu Nhiêu không định cải trang, cô cảm thấy mặt mộc của mình cũng có chút khác biệt với trên màn ảnh, trong ấn tượng của người xem Chu Nhiêu là người đẹp tóc đen da trắng môi đỏ mọng gợi cảm, mặt mộc của cô sẽ không xinh đẹp lộng lẫy như trên màn ảnh.

Nhưng cô cũng không định thật sự để mặt mộc ra ngoài, tô thêm một màu son nhạt cũng có thể thêm chút tươi tắn.

Nhấp môi để son lên đều hơn, Chu Nhiêu không tránh khỏi nếm được vị son môi.

Ồ, vị dâu tây rất ngọt ngào.   

Dáng vẻ nhìn trái ngó phải trong gương của Chu Nhiêu khiến mẹ Chu bỗng hiểu được, nụ cười cũng có thêm chút ý trêu ghẹo, “Chắc Lục Già trở về rồi nhỉ?”

Nhìn qua gương thấy vẻ mặt của mẹ mình, Chu Nhiêu bỗng cảm thấy mặt có hơi nóng, cô mất tự nhiên dời mắt, “Đúng vậy, nên hôm nay đi chơi một chút, cũng lâu rồi con không về.”

“Còn thẹn thùng.” Mẹ Chu cười nói, ánh mắt nhìn cô càng thêm hiền hòa, “Nếu tối nay con về nhớ nhắn tin.”

Chu Nhiêu nghe thấy lời này ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra ý tứ.

Cho nên mẹ ngầm đồng ý tối nay mình không về?

Chu Nhiêu có chút dở khóc dở cười đồng thời cũng có chút quẫn bách, “Mẹ, không phải mẹ hiểu lầm gì chứ?”

Mẹ Chu vội xua tay, xoay người đi ra phòng khách, vừa nói: “Mẹ với cha con đã tới tuổi này rồi, không có gì phải ngại, nếu về nhớ báo trước.”

Dù đã có mấy lần làm chuyện vui vẻ cùng Lục Già, nghe được mẹ mình nói vậy mặt Chu Nhiêu vẫn có chút nóng, cô bụm mặt nhìn bản thân đỏ ửng trong gương, vội vỗ nhẹ mặt mình để bản thân tỉnh táo lại.

Khụ, nghĩ nhiều rồi nghĩ nhiều rồi, cho dù không trở lại cũng chỉ trùm chăn trò chuyện thuần túy thôi!

Mấy ngày Chu Nhiêu về đây thời tiết vẫn luôn rất tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trời xanh quang đãng không một gợn mây, ánh mặt trời xán lạn mang theo hơi ấm của những ngày đầu hạ, vừa lúc thuận tiện cho Chu Nhiêu che ô mang kính râm.

Hai người hẹn gặp ở quán cà phê ở quảng trường Nam Quang, khi Chu Nhiêu tới, Lục Già đang ngồi dựa vào tường trong một góc, cây xanh bên cạnh ngăn cách tầm mắt mọi người.

Đang chống cằm trông người tới lui qua lại ngoài cửa, thấy Chu Nhiêu đi vào, ánh mắt Lục Già sáng lên, cười với cô.

Tiện tay để ô lên bàn, nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Lục Già, dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, Chu Nhiêu cũng không nhịn được cong cong khóe miệng.

Lục Già kéo tay cô hôn lên, “Vừa rồi mình có đi ngang qua Nhất Trung, có học sinh đang học thể dục, đã mười mấy năm rồi mà học sinh Nhất Trung vẫn mặc bộ đồng phục xấu xí kia.”

Nhất Trung là trường cấp hai của các cô, cũng là một trường trung học trọng điểm có tiếng ở thành phố này. Nhất Trung cách quảng trường Nam Quang không xa lắm, lúc các cô thi xong thường tới quảng trường Nam Quang ăn uống dạo chơi.

Không ngờ chớp mắt đã qua nhiều năm như thế.

Nhớ đến đồng phục, Chu Nhiêu không khỏi nở nụ cười, “Mình nhớ lúc tốt nghiệp mình đã vẽ con lợn trên đồng phục của cậu.”

Gần đến ngày thi tuyển sinh cấp ba, trong lớp có rất nhiều bạn học ký tên trên đồng phục cho nhau xem như lưu lại kỷ niệm, ngay cả đồng phục của cô cũng có hơn ba mươi chữ ký, trên bộ đồng phục sọc xanh trắng, những chỗ màu trắng đều được những cái tên lấp đầy.

Có bạn học vốn định ký tên lên đồng phục của Lục Già, nhưng cô lạnh lùng nghiêm mặt lấy lý do chữ bọn họ rất xấu để từ chối yêu cầu của bọn họ.

Cuối cùng chỉ có Chu Nhiêu vẽ con lợn trên lưng áo cô.

Nghĩ đến chuyện đó, Lục Già cũng cười lên, giọng điệu tiếc nuối nói: “Hôm qua lúc mình về nhà tìm được bộ đồng phục đó, con lợn trên đó đã sắp bị giặt sạch rồi.”

Đồng phục Chu Nhiêu thì không có giặt, mẹ Chu cũng biết đây là chữ ký lưu niệm của bạn học cấp hai, nên cất giữ nguyên trạng chiếc áo ấy.

Chu Nhiêu cười cười làm ra vẻ muốn lấy bút, nói: “Nếu cậu thích, mình có thể vẽ một cái trên quần áo của cậu.”

Lục Già không chút do dự vươn tay, “Đây, vẽ đi, mình sẽ lưu giữ bộ đồ này làm kỷ niệm.”

Rốt cuộc cũng không lấy bút ra, Chu Nhiêu buồn cười lườm Lục Già một cái, “Nói dễ dàng nhỉ, nếu cậu thật sự mang một con lợn ra ngoài, lát nữa phỏng chừng sẽ bị nhận ra đấy.”

Lục Già cũng không để ý, cô chỉ vươn tay, “Vẽ nhỏ chút là không ai nhìn thấy đâu, vẽ đi mà!”

Chu Nhiêu lườm Lục Già một cái, đang định đẩy tay cô ra, bỗng cười lên, lấy trong túi ra chiếc bút ký tên, “Nếu cậu đã muốn vậy, mình đây sẽ tặng cậu một chiếc đồng hồ thật đẹp.”

Chỉ chốc lát Chu Nhiêu đã vẽ một chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, còn cố ý vẽ chú lợn nhỏ trên mặt đồng hồ, thoạt trông vô cùng hài hước ấu trĩ.

Lục Già nhìn hình vẽ trên cổ tay, phong cách trẻ con, ý cười rạng rỡ nơi đáy mắt hầu như muốn lan tràn. Lục Già kéo tay Chu Nhiêu, vui vẻ nói: “Mình cũng tặng cậu một chiếc.”

Chu Nhiêu cảm thấy thật buồn cười, hai người hai mươi tám tuổi đầu, lại ngồi trong quán cà phê vẽ đồng hồ cho nhau. Đang muốn rút tay về, Chu Nhiêu đã thấy Lục Già lấy ra một chiếc đồng hồ, cổ tay hơi lạnh, chiếc đồng hồ ấy đã được đeo vào cổ tay cô.

“Cậu ---”

“Tặng cho cậu.” Lục Già mong chờ nhìn cô.

Chu Nhiêu thu tay nhìn chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo kia, trên mặt số có khảm những viên kim cương nhỏ màu hồng nhạt và một dòng chữ “Lu. Zhou*”, không hề nghi ngờ, đây là Lục Già đặt làm riêng.

*Phiên âm của Lục Chu.

Đầu ngón tay nhẹ vuốt ve mặt đồng hồ, Chu Nhiên hỏi: “Sao đột nhiên lại tặng mình cái này?”

Lục Già cầm tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, nói: “Bởi vì thời gian sau này đều muốn trải qua cùng cậu.”

Vừa nghe những lời không đầu không đuôi này, “Sao cậu còn tin mấy thứ ấy?”

“Mình còn tin hôn nhau ở vị trí cao nhất trên đu quay có thể mãi mãi bên nhau.” Lúc nói lời này, ánh mắt Lục Già trong suốt mềm mại, Chu Nhiêu nhìn thấy cũng cười không nổi.

Hai ngón tay Chu Nhiêu khẽ nắm mũi Lục Già, “Chiêu này đã là của mười năm trước rồi, đổi cái mới đi.”

Bị nắm mũi, giọng Lục Già cũng thay đổi, “Cậu thích chiếc đồng hồ này không?”

Ánh mắt Chu Nhiêu dừng trên cổ tay, buông mũi Lục Già ra, đáy mắt hiện ý cười thấp thoáng, “Cũng được, không tính là xấu.”

Nghe cô nói vậy, trên mặt Lục Già là ý cười không thể kìm nén, “Cậu thích là tốt rồi.”, nói xong lại kéo tay cô, lật mu bàn tay lên, xếp cổ tay hai người song song nhau.

Lục Già lấy điện thoại ra, Chu Nhiêu vừa thấy động tác của cô đã biết cô định làm gì, nhìn thấy chiếc đồng hồ lợn con mình vẽ ra, tức khắc đã muốn rút tay về.

Lục Già vội nắm lấy tay cô, nói: “Đừng mà, đây là tín vật đính ước của chúng ta, đương nhiên phải chụp lại!”

Chu Nhiêu cười nhạo: “Đúng, tín vật một lần rửa đã trôi mất.”

Nghe cô nói vậy, Lục Già cũng hiểu được không ổn lắm, thoáng thấy cổ tay còn lại của Chu Nhiêu cũng mang đồng hồ, ánh mắt sáng lên, vươn tay tháo đồng hồ của Chu Nhiêu ra.

Lục Già dứt khoát mang chiếc đồng hồ cũ kia lên tay mình, “Ừm, đây là cậu tặng mình!”

Đây là lần đầu Chu Nhiêu nhìn thấy hành vi tự động tìm rồi lấy quà tặng như vậy, phút chốc dở khóc dở cười.

Lúc chụp ảnh, Lục Già vẫn chụp chiếc đồng hồ lợn con và chiếc đồng hồ cô tặng Chu Nhiêu:

“@Lục Già V: @Nhiêu ca hôm nay một mét bảy tặng cho tôi chiếc đồng hồ lợn con độc nhất vô nhị, thời gian sau này đều trao cho cậu ấy hết! [hình ảnh]” 

Hình vẽ đồng hồ lợn con phong cách ngây thơ và chiếc đồng hồ được định chế kia hình thành sự đối lập rõ rệt, fans xem đều cười muốn xóc hông, một đám cũng noi theo vẽ đồng hồ hình con lợn ---  

“Rốt cuộc cũng có thể có cheap moment* với Lục bảo rồi/doge/doge/doge [hình ảnh]”

*Cheap moment: những khoảnh khắc tình cờ sử dụng chung một món đồ nào đó giữa thần tượng và fans.

“Hình vẽ của Nhiêu ca cũng quá trẻ con rồi, ngay cả cháu gái nhỏ của tôi còn có thể vẽ được hình đẹp hơn [hình ảnh]”

“Ôi chao, vờ như Nhiêu ca cũng tặng tôi một chiếc [hình ảnh]”

“Ngại quá, sao có thể cho cô độc nhất nhất vô nhị chứ? Cheap moment phải có thôi [hình ảnh]”

“Đây là cheap moment tôi thấy dễ bắt chước nhất [hình ảnh]”

“Sao điểm chú ý của mọi người đều ở đồng hồ lợn vậy, bên kia là chiếc đồng hồ định chế đó! Nhìn thấy Lục Chu không?!”

“Thấy được mà, chiếc đồng hồ kia vừa nhìn đã biết đắt tiền, thiếu nữ cạp đất chỉ có thể có được đồng hồ lợn con [hình ảnh]”

“Dù cho mấy người vẽ thì có ích lợi gì, dù cho vẽ giống thì có ích lợi gì!!! Đó cũng không phải do Nhiêu ca vẽ mà!”

“Lầu trên câm mồm! Vì sao phải tàn nhẫn vạch trần tôi!”

Chỉ chốc lát sau, #Cheap moment đồng hồ lợn con Lục Già# hiện lên hot search, dân mạng cứ như trở về tuổi thơ, đều vẽ hình đồng hồ lên tay mình.

Chu Nhiêu và Lục Già thì đi dạo một vòng dọc theo trường học, nhưng trước nay trường học không cho người ngoài vào trong, vì để không gây ra động tĩnh quá lớn, các cô chỉ đi vòng phía ngoài trường, vừa nhớ tới những chuyện thú vị năm xưa.

Nhìn thấy tiệm trà sữa quen thuộc còn mở, nhưng chủ tiệm bây giờ đã sớm đổi thành con gái của ông chủ, đủ loại sự tích thời học sinh hiện lên trước mắt.

Nhìn hai học sinh nữ đang tản bộ trong sân thể dục, Chu Nhiêu nói: “Lúc bọn mình học tiết thể dục cũng thường hay đi tới đi lui trong sân, còn có cây cam kia nữa, mỗi lần nghe mọi người nói có quả, kết quả một lần cũng không nhìn thấy, toàn bị hái hết.”

“Những quả cam đó đều là màu xanh, nhìn là thấy chua rồi.” Lục Già tỏ vẻ không quan tâm, “Hơn nữa bọn họ vốn sẽ không chờ tới khi nó chín mới hái.”

Lục Già dựa vào vai Chu Nhiêu, nói: “Nếu cậu muốn hái, trong sân vườn của ông nội có hai cây cam đấy, còn ngọt nữa.”, nói xong lại ngẩng đầu nhìn Chu Nhiêu, “Mấy hôm trước ông nội bảo mình cây sơn trà trong vườn chín rồi, hay là bọn mình cùng đi hái đi.”

“Để khi quay về bên đó rồi nói tiếp.” Chu Nhiêu uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, đặt ly trà sữa sang bên cạnh, “Không ngờ ông nội còn có những thứ này.”

“Đúng vậy, bởi vì bà nội thích ăn sơn trà và cam.” Giọng Lục Già có vẻ hơi khẽ.

Lòng Chu Nhiêu trầm xuống, cây ăn quả trồng vì bà nội Lục năm nào cũng chín quả, nhưng người cùng thu hoạch đã không còn nữa.

Đến khi tiếng chuông tan học truyền đến, khu nhà dạy học như bừng tỉnh lại dần trở nên ồn ào.

Chu Nhiêu cầm cái ly vứt vào thùng rác, “Đi thôi, đi dạo qua Tam Trung.”

Đây đều là những năm tháng thanh xuân của bọn họ.

Đã dạo qua trường cấp hai, không lý nào lại không đến trường cấp ba nhìn xem. Khoảng cách giữa hai trường rất gần, chỉ cách nhau một trạm xe, ngồi ở trạm quảng trường Nam Quang, đi đến đó cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Lúc tới trạm xe, Chu Nhiêu thoáng thấy trên biển quảng cáo ở trạm là tấm áp phích quảng cáo dịch vụ công cộng mà Lục Già chụp trước đó, phút chốc không nhịn được cười thành tiếng.

Người qua đường không khỏi nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Chu Nhiêu cười cong lưng, tựa vào vai Lục Già run rẩy cả người, cười đến không thở được.

Nhìn thấy áp phích của bản thân, Lục Già không rõ rốt cuộc cái này chọc đến điểm cười nào của Chu Nhiêu, chỉ đỡ eo của cô, sợ cô đứng không vững ngã xuống đất.

Qua hồi lâu Chu Nhiêu mới ngừng lại, gò má trắng nõn ửng đỏ, “Mình chỉ tò mò lúc chủ nhiệm lớp trông thấy tấm áp phích này trong lòng sẽ nghĩ thế nào.”

Đây là trạm xe gần nhất cạnh trường học, cô nhớ chủ nhiệm lớp sẽ lên xuống xe bus 587 ở trạm này.

Tuy rằng không rõ chuyện này có gì buồn cười, Lục Già cũng bị cuốn theo cong cong khóe miệng, “Vậy nếu chủ nhiệm xem được “Tân Tùy truyện” và “Hung án truy kích” sẽ nghĩ thế nào chứ?”

Vừa nghe đến lời này Chu Nhiêu không cười nữa, cô trừng mắt lườm Lục Già một cái, “Mình vẫn nên nói với mẹ hôm nay sẽ về nhà thôi.”

Lúc đầu Lục Già còn chưa suy nghĩ cẩn thận xem đây là ý tứ gì, mất một giây mới hiểu được hàm nghĩa trong đó, tức thì tủm tỉm cười ôm lấy cô, “Vậy không được, hôm nay tới nhà mình làm bài tập đi!”

Chu Nhiêu vốn giả vờ tức giận nghe nói thế cũng cười, “Sao, không làm, muốn mình dạy cậu à?”

Lục Già ngoan ngoãn chớp mắt mấy cái, “Đúng vậy, mình có rất nhiều chỗ không hiểu, cần cậu chỉ bảo!”

Chu Nhiêu mỉm cười lườm cô một cái, “Mình không dạy học sinh dốt.”

“Mình cũng không dốt.” Lục Già nhướng mày, “Rõ ràng cậu rất thích thú.”

Chu Nhiêu quét mắt bốn phía, người qua đường tới lui cũng không chú ý các cô, càng đừng nói nghe thấy các cô nói gì. Chu Nhiêu hơi yên tâm đưa tay bóp mặt Lục Già, “Cậu phải học nhiều đấy, mình đây là mang tâm thái cổ vũ, thật đúng là khoe khoang.”

Lục Già vội giơ tay đầu hàng, đáy mắt là ý cười rạng rỡ, nói như cam đoan: “Mình nhất định sẽ chăm chỉ học!”

Tam Trung đang có tiết học trên lớp, người trên sân thể dục cũng ít hơn nhiều so với Nhất Trung.

Nhìn thấy tòa nhà dạy học thân thuộc hơn Nhất Trung, Chu Nhiêu không khỏi nhớ tới thời gian cấp ba năm đó, khi ấy cảm thấy là thời gian dày vò nhất, đến khi thi xong sẽ tốt hơn. Bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian ấy là phong phú vui vẻ nhất.

Hơn nữa ---

Cô cũng đã có được người yêu mong muốn có được khi còn trẻ.

Ít nhất trong khoảng thời gian này là như thế.

Trông thấy học sinh bên trong, Lục Già ngạc nhiên nói: “Đồng phục Tam Trung thay đổi rồi.”

“Đồng phục Tam Trung đã đổi từ lâu rồi.” Chu Nhiêu buồn cười lườm cô, “Em họ mình họ ở Tam Trung, lúc đó đã không còn giống thời của chúng ta, còn có váy nữa.”

Lục Già lắc đầu, bỗng nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên, “Mình có chút hoài niệm dáng vẻ lúc cậu mặc đồng phục.”

Cơ hồ lập tức hiểu được Lục Già muốn chơi cái gì, Chu Nhiêu nheo mắt nguy hiểm, “Nghĩ cũng đừng nghĩ, lúc đi học không được nhuộm tóc uốn tóc.”

Nghe lý do này Lục Già suýt không nhịn được bật cười, cô cố nén ý cười mím môi lại, ánh mắt vô cùng sáng, “Mặc đi mà, mình có hai bộ đồng phục, hơn nữa trong nhà không có ai hết!”

Tràn ngập ngụ ý đen tối chỉ thiếu nước nói thẳng ra.

Thần sắc Chu Nhiêu kỳ lạ nhìn Lục Già, “Sao cậu nói được mấy lời này hay vậy?”

Lục Già suýt nữa bị sặc, bắt lấy cánh tay Chu Nhiêu, “Không có mà, không phải về nhà làm bài tập sao, học sinh đương nhiên phải mặc đồng phục, nếu không còn ra dáng vẻ gì nữa.”

Xem đồng phục là tình thú thì có ra dáng vẻ gì sao?

Chu Nhiêu búng trán Lục Già, “Nói bừa gì thế, đi ăn cơm, mình đói bụng rồi.”

Biết da mặt cô mỏng, Lục Già không nói tiếp, chỉ cân nhắc trong lòng xem tối nay lúc trở về làm sao để cậu ấy mặc đồng phục của mình đây.

Ừm, vậy chắc sẽ rất tuyệt!          

Cuối cùng hai người đi đến một cửa tiệm thường đến lúc còn đi học ở quảng trường Nam Quang, chắc là thời gian còn sớm, trong tiệm quạnh quẽ hơn nhiều so với lúc trước, ngoại trừ các cô chỉ có một đôi vợ chồng trung niên đang ăn cơm.

Ông chủ vẫn là ông chủ trước đây, chỉ là hai bên tóc mai đã có tóc bạc, mặt cũng nhiều nếp nhăn.

Chu Nhiêu chọn cơm xong đang định trở về, ông chủ bỗng gọi cô lại, “Ôi chao, cháu là Chu Nhiêu phải không?”

Không ngờ lại bị nhận ra, nhưng trong tiệm cũng vắng vẻ, Chu Nhiêu lễ phép gật đầu, “Chào chú.”

Nhìn thấy khuôn mặt kia, ông chủ vô cùng ngạc nhiên, “Không ngờ thật sự là cháu! Chú còn nói với con gái mình trước đây hai người các cháu thường tới tiệm chú ăn cơm, nó còn không tin.”

Chu Nhiêu trao đổi ánh mắt với Lục Già, ăn ý nở nụ cười.

Ông chủ cũng không nói nhiều, các cô thuận lợi tìm được một chiếc bàn ở chỗ khuất chuẩn bị ăn cơm.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi các cô ăn xong, đã có một hai học sinh tới. Hai người đang định đi, đã thấy chủ tiệm cười ha ha tới muốn chụp bức ảnh.

Đương nhiên Chu Nhiêu rất sảng khoái đồng ý, Lục Già cũng không có ý kiến gì.

Chụp ảnh xong hai người liền đứng dậy rời đi.

Ông chủ nhìn ảnh chụp trong điện thoại, vui vẻ xoa màn hình.

Cô gái mặc đồng phục Tam Trung vừa vào cửa tiệm đã thấy cha mình đang vui tươi hớn hở đứng bên cạnh bàn, cô gái vỗ bờ vai của ông, “Cha, cha nhìn gì thế!”

Ông chủ đưa điện thoại tới trước mặt cô gái, “Này, vừa rồi Chu Nhiêu và Lục Già tới đây ăn cơm, lúc bọn họ còn đi học cũng thường đến đây ăn cơm, cha không lừa con.”

Trông thấy hai cô gái trong ảnh chụp, cô gái không thể tin trợn tròn mắt, cô cúi đầu nhìn chiếc bàn kia, lúc này mới ý thức được vừa rồi Chu Nhiêu và Lục Già đã ngồi ở chỗ này ăn cơm!

“Vậy hai người mới vừa đi ra ---”

Cô gái bỗng ý thức được hai người mình vừa gặp thoáng qua chính là Chu Nhiêu và Lục Già, tức khắc nhảy dựng lên, ”A, vậy mà con lại không ngẩng đầu nhìn một cái!”

Cho dù cô ấy chỉ nhìn thoáng qua, dựa vào lòng kiên định với Lục Chu đảng tuyệt đối có thể nhận ra hai người!

Cô gái nhìn cha mình trong ảnh chụp hâm mộ đến phát khóc, sao cô ấy lại không chạy nhanh hai bước tới, dù cho tới sớm một phút thôi cũng có thể chụp ảnh chung với hai người rồi!

Khó chịu!

Trên đường về nhà, Chu Nhiêu vẫn còn bị Lục Già quấn quýt lấy đòi mặc đồng phục, không chịu nổi sự dây dưa của cô, Chu Nhiêu đành phải đồng ý.

Đến khi mặc đồng phục vào, Chu Nhiêu mới nhận ra đề nghị này của Lục Già thật sự rất tốt.

Ít nhất khi Lục Già mặc bộ đồng phục ấy vẫn nguyên dáng vẻ ngây ngô non nớt thuở ban sơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.