Cộp....cộp....cộp....
Có tiếng bước chân.
Mới được nghỉ ngơi chưa bao lâu thì thần kinh Jong Kook lại phải căng thêm lần nữa. Càng ngày anh càng nhạy cảm hơn đối với những tiếng bước chân lộp cộp như thế này. Vì theo sau chúng sẽ là những màn đối đầu trời long đất lỡ anh không muốn chút nào.
Và Jong Kook đã đúng...
Rầm....
Cánh cửa sắt kéo ra, hai tên lính canh vũ trang đầy mình hùng hổ bước vào. Một trong hai bước lên phía trước hét lớn. Tên này trên ngực đeo một tấm mề đay bằng bạc mã số B12.
"Kim Jong Kook! Ra ngoài!"
Jong Kook giả vờ như không nghe thấy gì, anh ngồi đó cứ cuối đầu chẳng thèm để chúng vào mắt.
Như thấy lời nói mình bị hành động bỏ lơ của Jong Kook xúc phạm, tên mã số B12 liền xòng xọc đi tới đá vào vai anh một cú rõ mạnh. Jong Kook hơi lảo đảo một chút, rồi lấy lại thăng bằng ngay.
"Tao nói mày đứng lên. Ra Ngoài!"
Lần này Jong Kook không thể nhịn được nữa. Chưa bao giờ anh bị xúc phạm như vậy kể từ sau khi "chuyện đó" xảy ra. Chỉ vì anh bây giờ đang lâm vào tình thế nguy hiểm mà lòng tự tôn bị chà đạp thế này. Anh không thể chịu được.
"Tao cảnh cáo chúng mày. Nếu như còn làm hành động đó một lần nữa thì đừng có trách tao."
Câu nói đầy ý đe dọa thoát ra từ chính miệng Jong Kook. Kéo theo là một ánh mắt sắt lạnh, trừng thẳng về phía chúng.
Bắt gặp ánh mắt sắt như dao đó, hai tên lính cũng có chút run sợ. Tên B12 nhanh chóng trấn tỉnh đầu óc, hắn thấy chân Jong Kook đã bị xiềng lại cộng thêm anh đã bị thương tích đầy mình, nên đâm ra chẳng thèm để ý đến lời cảnh cáo của anh.
"Mày làm gì được tao hả? Thân mình lo chưa xong, không biết chết lúc nào mà còn giở giọng hăm dọa."
Tên B12 ngoác miệng cười khinh bỉ quay sang tên bên cạnh tìm ý đồng tình. Không những cười, hắn còn tiếp tục nhục mạ Jong Kook, lấy chân để lên vai anh đè mạnh xuống, hất mặt ra ý thách thức.
...
Bốp....
Chỉ nghe được một âm thanh như có gì vừa bị đập mạnh sau đó tên lính còn lại đã thấy tên B12 ngã xuống đất ôm lấy đùi mình.
Chưa kịp phản ứng lại, hắn đã thấy Jong Kook nhanh như cắt chồm lên lưng tên B12 kéo ngược chân tên đó ra sau bẻ vặn.
Crắczzz
"Aaaaaaa....chân tao!"
Những gì vừa diễn ra, nhanh đến nổi làm tên còn lại chấn kinh đứng đờ ra đó.
Hắn...không phải người. Là quái vật à. Đã bị thương như vậy còn có thể bẻ chân người ta sao?
"Mày..còn đứng nhìn à...mau...bắt nó lại..aaa..chân tao." - Tên B12 run rẩy ôm chân phải đã gãy làm hai của mình không ngừng quát lớn.
Jong Kook lách người qua một bên, ngước lên, liếc mắt phóng hàn ý về tên đang đứng.
"Nếu mày lại gần tao, mày sẽ như nó."
"Còn chờ gì nữa...đồ ngu bắt nó." - Tên B12 liên tục hét lên.
Tên còn lại quả thật không dám lại gần Jong Kook nữa. Đột nhiên hắn móc trong túi ra một khẩu xúng ngắn màu đen chỉa thẳng vào anh.
Jong Kook khẽ nhiếu mày, mắt ánh lên sự khó hiểu.
R..rẹt..t..xẹt.tttt
Tia điện màu xanh vừa lóe lên, Jong Kook thấy toàn thân như bị hàn ngàn mũi kim đâm vào da thịt đau nhức, mấy đầu ngón tay tê dại. Đầu nhức như búa bổ, hai mắt anh mờ đi không nhìn rõ. Anh cuộn tròn người lại run lên bần bật.
Su..súng..điện.
"Kêu thêm hai người nữa đến lôi hắn đi. Đừng để chỉ huy chờ lâu."
"À nhớ còng hai tay hắn lại. Tên này không đùa với hắn được đâu." - Tên lính canh cẩn thận căn dặn thuộc hạ.
Bị dòng điện cao áp đột ngột chạy vào người khiến Jong Kook ngã quỵ, sức lực tiêu tán đi hết. Bây giờ anh không thể phản kháng được nữa, mặc cho bản thân bị chúng lôi đi.
.........
- Phòng điều khiển -
"Sắp vào tâm tụ bão chưa?"
"Thưa chỉ duy! Chúng ta còn cách nó 5 hải lý nữa thôi."
"Tốt! Ráng điều khiển cho tàu đâm thẳng vào nó. Như thế mới không bị vệ tinh dò được."
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tên sát nhân bắt đầu ngồi chờ chuyện vui sắp tới.
Sột soạt...sột soạt.....
Có tiếng bước chân cùng âm thanh như một vật nặng gì đó bị kéo đi trên sàn.
Tên sát nhân cong khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Gã biết món đồ chơi của gã tới rồi.
Chậm rãi đeo lại chiếc mặt nạ trắng, đứng quay lưng về phía đám thuộc hạ.
"Chúng bây để ta chờ hơi lâu rồi đấy. Sao? Không lẽ một tên nhãi nhép cũng làm khó được bọn bây à?" - Giở giọng trách mắng thuộc hạ, nhưng lại mang hàm ý miệt thị kẻ thù.
Quay lại phía sau, tên sát nhân nhướn nhẹ đôi lông mày.
Trước mắt gã là tình ảnh Jong Kook bị hai tên lính lôi tới, cơ thể dường như vô lực không thể đứng vững. Thêm việc kẻ gã sai đi làm không phải hai tên này mà là B12. Hiện tại lại không thấy bóng dáng tên B12 đâu, khiến gã có chút khó hiểu.
"Chỉ huy! B12 đã bị tên này đánh gãy chân phải rồi. Hắn nhất quyết chống cự không chịu đi. Phải dùng đến súng điện mới có thể làm hắn ngoan ngoãn được." - Tên lính canh báo cáo tình hình xảy ra dưới hầm cho gã nghe không sót một chữ.
Không cần nghe hết câu, tên sát nhân chậm rãi bước đến gần Jong Kook. Đứng trước mặt anh, gã nhíu mày nhìn chăm chăm vào nét mặt bơ phờ nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cương nghị.
"Dám đánh gãy chân thuộc hạ của ta." - Tên sát nhân hít sâu gằng từng tiếng.
"Hừ! Tao đã cảnh báo rồi..khụ...tại hắn không nghe đó thôi...khụ...khụ" - Jong Kook hừ lạnh một tiếng, giọng nói đứt quảng, kéo theo vài đợt ho khan.
Xoạt...xẹt...
Bịch...
Một loạt âm thanh nối tiếp nhau, tiếp đó tắt lặng nhanh như cách chúng bắt đầu.
Chớp mắt một cái Jong Kook đã thấy tên lính canh bên cạnh ngã quỵ xuống đất với một vết cứa sâu ngay cổ, máu đang tuôn xối xả. Vài tia máu văng lên áo anh khiến chúng trở nên lốm đốm đỏ.
Nhìn tên lính rồi nhìn tên sát nhân, Jong Kook thấy trên tay gã đang nắm chặt một con dao găm vẫn còn nhỏ máu. Mặt gã lạnh băng không một chút dao động. Anh trợn trừng hai mắt thất kinh trước việc làm của gã.
"Tại sao lại giết hắn? Mày điên hay sao? Hắn ta là thuộc hạ của mày mà."
Mặc dù Jong Kook không ưa gì tên lính đó. Nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân hắn bị giết bất ngờ, chết đi mà không biết vì sao mình chết, lại khiến anh lạnh gáy.
Ngó nghiêng xung quanh, anh thấy những tên lính còn lại tinh thần không mảy may xoay chuyển, chẳng ai giật mình hay sợ hãi. Mọi thứ như là quá đổi bình thường với chúng.
Thật sự máu lạnh vậy sao?
Jong Kook tự hỏi, từ khi nào những hình ảnh gió tanh mưa máu như thế này lại diễn ra thường xuyên trước mắt anh như vậy.
"Người của ta. Ta muốn giết lúc nào thì giết. Không phải việc ngươi có thể quản được. Giết người cũng cần lí do sao JK?" - Gã trả lời một cách tỉnh rụi không chút cảm xúc.
"Dẹp cái xác đi, quăng xuống biển cho cá ăn." - Vừa nói gã vừa lau máu trên con dao một cách cẩn thận.
"Vâng! Chỉ huy." - Mấy tên còn lại nhanh chóng đem cái xác đi, lau chùi không còn dấu vết.
Nhìn từ đằng sau, bóng lưng tên sát nhân toát lên vẻ cô tịch, hiu quạnh. Jong Kook đã biết gã là ai nên anh càng thấy gã của bây giờ là máu lạnh, vô cảm quá khác so với ngày xưa.
Thoáng chốc Jong Kook thấy trong mình sự thù hận lại có một chút đáng thương giành cho gã.
Tôi...không tin chỉ vì điều đó anh trở thành người như vậy.
...
Từ khoang trong, một tên thuộc hạ đi đến nói nhỏ cái gì đó vào tai tên sát nhân. Sau khi nghe thấy mắt gã liền nheo lại, miệng nhếch lên ra vẻ khoái chí.
Jong Kook thật sự rất tò mò, anh có linh cảm không tốt với nét mặt ấy của gã.
"JK! Để ta nói ngươi biết điều này. Ngươi nên nhớ, vì ngươi mà bạn bè ngươi phải gánh chịu hậu quả. Người ngươi nên hận chính là bản thân ngươi."
Lời nói không đầu không đuôi như muốn cảnh báo điều gì đó rất ghê gớm đối với anh. Jong Kook bỗng thấy tim mình đập mạnh mấy nhịp, người cũng trở nên nóng hơn.
...
"Các ngươi lôi hắn lại đây."
Tên sát nhân đứng gần tấm kính buồn lái nhìn xuống dưới khoảng trống boong tàu.
Jong Kook bị cưỡng chế xách đi, anh cố vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích. Tay chân đều bị xích lại nên muốn làm gì đó cũng rất khó khăn.
Anh được đưa đến gần chỗ gã đang đứng. Xuyên qua lớp kính, Jong Kook nhìn xuống phía dưới. Anh nhíu mày khi thấy chính giữa boong tàu có hai cây cột dựng đứng bằng sắt, chân cột được cắm thẳng xuống nền tàu, gia cố chắc chắn bằng mấy con đinh tán cỡ đại.
Sự hiện diện của hai cái cột, thật sự không đúng với kết cấu bình thường của chiếc tàu.
Thứ đó để làm gì vậy?
"Đừng vội. Lát nữa ngươi sẽ biết thôi."
Jong Kook thần kinh căng thẳng cực độ. Anh không biết tên biến thái này lại muốn giở trò gì với anh.
Chợt có hai tên lính từ phía trong đi ra, trên vai vác hai cái xác. Jong Kook nghĩ đó là thi thể vì anh không thấy một chút động tĩnh hay dấu hiệu sự sống nào.
Hửm?! Kiểu quần áo này...không thể nào.
Khi nhìn đến bộ quần áo mặc trên hai thi thể đó Jong Kook không khỏi giật mình. Đây chính là quần áo từ nhãn hàng tài trợ cho các thành viên Running Man mặc lúc đó. Anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.
"Họ..."
Jong Kook hai mắt nhìn chăm chăm, thân thể như hóa đá.
Hahaha...
Tiếng cười khoái trá của kẻ bên cạnh khiến anh thấy lạnh.
"Là YOO JAE SUK và KANG GARY" - Ý cười biến mất, giọng gã chợt đanh lại.
Đúng lúc tên sát nhân nói hết câu thì hai cái xác được thả xuống đất, hai gương mặt quen thuộc lộ ra với làn da trắng bệch không sức sống, hai mắt nhắm nghiền, hướng về phía buồng lái.
Kh...không thể nào.
Jong Kook như chết lặng khi chứng kiến hình ảnh đó. Bây giờ anh đang căm giận hay đau khổ anh cũng không biết được. Đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, một cảm giác bất lực đang xâm chiếm lấy anh khiến anh khó thở.
"Ha Dong Hoon, Ji Suk Jin, Lee Kwang Soo đều giống như thế." - Gã chậm rãi buông ra mấy từ, mặt không hề lộ cảm xúc.
Từng cái tên thoát ra như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Jong Kook. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Họ chính là gia đình anh và anh xem họ như người thân của mình. Anh lảo đảo dựa vào thanh sắt, khó nhọc bám tay vào.
Chỉ..chỉ vì mình mà bọn họ đã phải chịu liên lụy.
...
Trông thấy vẻ mặt đau khổ của Jong Kook, tên sát nhân rất hả hê. Gã ngửa đầu thở hắc ra, nở một nụ cười sảng khoái. Song, lẫn trong tiếng cười đó có phản phất mùi của sự căm thù và nguy hiểm.
Có thể nói điều làm gã vui nhất bây giờ có lẽ chính là khiến kẻ thù của gã sống không được, chết cũng không xong.
Cuộc đời có thể cho ngươi một cuộc sống mới. Nhưng thứ có thể nuôi ngươi chỉ có thể là lòng hận thù mà thôi.
Tên sát nhân nói nhỏ gì đó với tên lính bên cạnh. Nhận lệnh xong, tên đó nhanh như gió liền biến mất sau cánh cửa.
Tiếp đến gã dùng bộ đàm nối với loa phát thanh bên ngoài ra lệnh đám thuộc hạ làm theo chỉ thị.
"Trói hai thi thể đó vào hai cái cột."
Jong Kook nghe xong không nói tiếng nào, từ từ tiến lại gần gã.
Bốp....
Đột nhiên anh nắm bàn tay lại, dồn lực, tung một cú đấm vào hàm gã. Vì quá bất ngờ, tên sát nhân không kịp trở tay nên lãnh trọn cú đấm như trời giáng, choáng váng ngã nhào xuống đất.
Thấy chỉ huy bị đánh, mấy tên lính lập tức lên nòng, chỉa súng về phía Jong Kook. Trên ngực, giữa trán anh hiện lên lấm tấm mười mấy cái chấm đỏ tia lazer.
"Khụ...khụ..."
Tên sát nhân cảm nhận gò má nhức buốt, thấy máu tuôn ra từ khóe miệng mình thì cười khẩy. Gã không những không tức giận mà còn nhếch môi nở một nụ cười gian trá.
Đứng lên, phun hết búng máu trong miệng, gã liếc nhìn Jong Kook. Lập tức bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu hằng lên đường tơ máu đang nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt ẩn hiện ánh nhìn sắt như dao.
Khựng lại vài giây, tên sát nhân phất tay ra hiệu bọn lính hạ súng xuống. Gã bước lại gần Jong Kook nói vào tai anh.
"Ta nói rồi dù chúng có chết cũng sẽ không được yên thân. Mọi thứ là do ngươi." - Gã nhếch môi nói khẽ vừa đủ hai người nghe.
"Mày..." - Jong Kook nghiến răng ken két, bàn tay siết lại, mấy đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt.
Quay đầu, Jong Kook định tung thêm một cú đấm vào hàm dưới tên sát nhân. Song, lần này như đoán trước được sự việc, gã nhanh chóng chụp lấy cổ tay anh bẻ gập ra sau lưng. Tay còn lại gã đè đầu anh vào tấm kính chắn.
"Không có lần hai đâu."
Jong Kook cố vùng vẫy, nhưng vì cả ngày chịu nhiều hành hạ cộng thêm từ lúc tỉnh lại đến giờ anh không được uống một ngụm nước hay ăn một chút gì nên sức lực đã cạn kiệt.
"Nhìn đi."
Tay trái tên sát nhân tiếp tục hành động bạo lực của mình, tay còn lại gã chỉ vào tấm kính về hướng hai cây cột.
Jong Kook khó nhọc mở mắt nhìn theo hướng ngón tay.
Những gì Jong Kook nhìn thấy bên dưới đều khiến anh kinh ngạc.
"Chuy..chuyện gì thế này."
...
Trên boong tàu, hai thi thể tưởng chừng đã không còn sự sống, nay lại đang nhúc nhích có dấu hiệu tỉnh lại.
...
Hư..hộc...hộc..
"Khụ..khụ...cái đầu của tôi."
Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói chang của bầu trời chiếu thẳng vào mắt khiến Jae Suk nhíu mày. Cơn đau đầu đột nhiên kéo tới làm anh khó nhìn rõ xung quanh.
Khi cơn đau qua đi, trong tiềm thức anh đột nhiên hiện lên hình ảnh cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào mảng tối. Anh nhớ mình đã bị bắn chết.
"Á....."
Bất giác hai bàn tay quơ quào trước ngực, Jae Suk nhìn xuống thân mình thì thấy nó vẫn còn lành lặn không có chút xây xát nào.
Mình còn sống. May quá.
Nhìn sang bên cạnh một gương mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Người này vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, hai mắt vẫn chưa mở hẳn.
"Gary! Gary! Cậu tỉnh lại."
"Ư..ưm...đau đầu quá đi." - Gary vừa tỉnh dậy liền lấy tay ôm đầu mình. Cảm giác đau đầu này làm cậu khó chịu khủng khiếp.
Trong cơn mê, Gary nghe được tiếng ai đó gọi mình. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người đó là ai, nhưng không tài nào mở nổi. Đến khi làm chủ được mình rồi thì cậu mới tỉnh tỉnh mê mê mà đối diện với thứ ánh sáng mặt trời chói lóa cùng với cơn đau đầu dữ dội.
"Jae..Suk hyung! Sao anh lại ở đây?"
"Hưm...hửm? Chẳ...chẳng phải em đã bị một gã mặt nạ giết chết rồi sao?"
Gary hiện tại cũng lập lại những hành động và câu nói y hệt Jae Suk lúc nãy. Cả hai người tỉnh dậy với một sự hỗn độn trong mớ kí ức của mình.
"Như vậy những người khác cũng..."
"Khoan thắc mắc đã. Cậu nhìn xem chúng ta đang bị cái gì đây này." - Jae Suk cắt ngang lời nói của Gary. Anh muốn nhắc nhở cậu hãy nhìn lại tình hình hiện tại của cả hai.
"Omo!"
Sau khi chắc chắn đã đủ tỉnh táo thì bây giờ hai người mới biết đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm gì.
Jae Suk cùng Gary đều nhận ra bản thân đang bị trói lại vào hai cây cột, xung quanh toàn là lính với vũ trang súng ống đầy đủ. Và bọn chúng đều làm cùng động tác. Đó là chỉa thẳng nòng súng về phía họ.
"Lại chuyện gì nữa vậy?"
Gary không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vừa tỉnh lại đã thấy bị trói còn bị chỉa súng vào đầu. Cậu không biết thật sự cậu và các thành viên đã đắc tội với thế lực ngầm nào.
"Gary à! Từ nãy đến giờ anh quan sát, có lẽ chúng ta đang trên một con tàu chở hàng. Và con tàu này cũng có thể đã đi vào vùng hải phận quốc tế rồi." - Jae Suk nói khẽ vào tai Gary suy nghĩ của mình. Mắt anh không ngừng liếc về hướng bọn lính.
"Cái gì? N..nếu như vậy chúng ta không thể kêu cứu được rồi. Hải phận quốc tế* chúng nó có thể chém giết tùy thích đó hyung." - Gary hoảng sợ khi nghe đến tình cảnh éo le hiện tại. Điều cậu sợ nhất chính là mới biết mình còn sống không bao lâu lại phải chết thêm một lần nữa. Cảm giác đó cậu không muốn nếm tiếp đâu.
Rè...rẹt..tttt....
"Chào mừng đến với chuyến tàu tử thần."
Từ đâu, một giọng nói trầm đục vang lên khiến Jae Suk với Gary giật nảy mình. Cả hai nhìn xung quanh cố tìm cho được nơi phát ra âm thanh.
"Con tàu này sắp đi qua tâm bão. Và hai cây cột đó được làm bằng sắt. Các ngươi có lẽ cũng biết, bên trong tâm bão sẽ có rất nhiều tia sét. Một khi bị nó đánh trúng thì...ta không chắc thân thể thảm hại của các ngươi có còn nguyên vẹn hay không." - Giọng nói kết thúc bằng một tràn cười man rợ.
Jae Suk thất kinh khi nghe thấy lời cảnh báo bản thân và Gary sắp phải chịu một cái chết thảm khốc. Anh bây giờ đến cả run sợ cũng không còn sức để thể hiện ra ngoài. Jae Suk muốn hỏi tại sao mọi người lại bị đối xử như vậy.
"Chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi không hề làm hại ai cả. Tại sao lại phải chịu chết thảm như vậy?"
Jae Suk rống cổ hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu lướt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng.
"Jae Suk hyung! Anh dừng lại đi. Nếu nói nữa cổ họng anh sẽ không chịu nổi đâu."
Gary hai mắt cũng đỏ hoe nhìn Jae Suk kêu gào. Cậu biết cậu đang run rẩy trước cái chết. Cậu rất khác với các hyung mình. Cậu sợ, cậu sẽ chấp nhận nổi sợ đó và thể hiện hết ra bên ngoài. Tuy nhiên bản thân cậu lại không thể tự đòi lại công bằng cho chính mình.
...
Nhìn thấy hai người anh em của mình còn sống, Jong Kook không khỏi mừng thầm trong lòng. Song, niềm vui chưa được mấy giây anh lại nghe bên tai vang lên tiếng của kẻ thù mình phán định cái chết của họ. Không có điều gì đau đớn hơn là bản thân bất lực trước việc nhìn thấy người thân mình bị đẩy dần vào chỗ chết.
"Dừ...dừng lại đi! Tôi xin anh, dừng lại đi! Tôi sai rồi."
Jong Kook cắn chặt môi mình quỳ xuống, buông ra câu cầu xin. Đây là lần đầu tiên một người tự tôn như anh phải cúi mình xin xỏ trước người khác.
"Hửm?! JK ngươi...cũng biết cúi đầu cầu xin người khác hay sao?"
Tên sát nhân cong môi nở nụ cười khinh miệt. Trong trí nhớ của gã, Jong Kook là một kẻ tự tôn cùng lòng tự trọng cao ngút trời. Chỉ những lúc bế tắc hắn mới chịu xuống nước, nhưng không phải để cầu xin mà là thỏa thuận. Đối với Jong Kook, đầu gối của người đàn ông không thể tùy tiện quỳ xuống trước người khác. Nhất là kẻ thù.
Vậy mà chỉ vì đám kia lại có thể khiến ngươi cúi đầu vậy sao? Thú vị thật...
Tên sát nhân cảm thấy cuộc vui ngày càng thú vị hơn gã tưởng. Điều này khiến gã càng không muốn buông tha Jong Kook hơn.
Gã ngồi xuống trước mặt Jong Kook, giương đôi mắt giễu cợt nhìn anh. Trong ánh mắt đó, tia căm hận sục sôi như muốn bốc cháy.
Tên sát nhân nắm tóc anh kéo ngược ra sau, bắt anh phải nhìn thẳng vào gã.
"Câu trả lời của ta là - Không."
Buông Jong Kook ra gã đứng phắt dậy, quay lưng về phía anh nhìn xuống boong tàu.
"Còn bao nhiêu hải lý nữa thì gặp tụ bão thứ 2?"
"Thưa chỉ huy! Còn cách tụ bão 2 hải lý nữa."
"Tốt! Lúc đó tất cả vào trong để hai tên đó ở ngoài. Ha...hôm nay trời dù bão vẫn thấy đẹp hơn bình thường."
...
"Dừng lại đi...Hong Dae!"
Nghe loáng thoáng một cái tên quen thuộc nhưng khiến những ai có liên quan đến nó đều không muốn nhớ lại.
Tên sát nhân đang tươi cười gương mặt bỗng biến sắc. Gã lập tức nhào đến nắm lấy cổ áo Jong Kook nhấc lên.
"Không nhắc thì ta còn nghĩ lại cho chúng chết đẹp một chút. Bây giờ thì không. Tao sẽ lập tức bắn chết hai tên đó, buộc xác vào hai sợi dây thả xuống biển cho cá gặm. Đến khi nát ra thì kéo lên đưa cho mày thưởng thức."
Gã nghiến răng gằn giọng.
"Dừng lại đi Hong Dae à!" - Jong Kook hai mắt đỏ ngầu, vẫn là câu nói đó, anh một mực cầu xin cho anh em của mình.
"Anh trước đây không phải người như vậy mà. Đúng không? Tôi xin anh! Muốn trả thù thì hãy nhắm vào tôi. Đừng hại đến người thân của tôi." - Jong Kook khó nhọc đưa một bàn tay lên nắm lấy cổ tay đang nắm cổ áo mình.
"Mày còn dám nói?! Khi tao đã cố gắng cầu xin mày. Lúc đó tao cũng đã quỳ dưới chân mày như thế này. Tại sao mày không chấp nhận? Để rồi bây giờ mọi thứ khiến mày đau khổ, mày lại mong tao bỏ qua sao?" - Tên sát nhân rống lên từng câu như muốn ăn tươi nuốt sống Jong Kook.
Tên sát nhân điên tiết, quăng mạnh anh vào tấm kính. Gã cầm bộ đàm lên nói.
Rẹt...ttttt
"Chúng mày nghe đây. Mạng sống của chúng mày bây giờ sẽ phụ thuộc vào ván cược giữa tao và Kim Jong Kook. Nếu hắn thắng tao sẽ thả chúng mày. Còn nếu hắn thua tao sẽ bắt chính tay hắn giết anh em của mình."
...
"Jong Kook? Cậu ta đang ở cùng tên đó sao?"
Nghe đoạn thông báo xong, cả Jae Suk và Gary đều trợn tròn mắt kinh hãi.
Lần này Gary không nhịn được nữa, cậu cảm thấy mạng sống của mình mà phải phụ thuộc vào cá cược của người khác khiến cậu không cam tâm. Nhất là điều đó nằm trong tay Jong Kook.
"Em không nhịn được nữa. Tại sao mạng của em và hyung lại do Jong Kook hyung quyết định chứ. Hyung ấy đâu có quyền đó. Tại sao người bị trói lại là em với anh lại không phải là hyung ấy? Jong Kook hyung đâu thể chắc chắn thắng được tên đó."
Gary bực tức quát tháo không ngừng. Cậu không để ý rằng Jae Suk kế bên đang nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi.
"Đừng la nữa! Anh nghĩ cậu ấy chắc chắn cũng không khá hơn mình là bao đâu. Có khi...còn khó xử hơn chúng ta nữa." - Jae Suk thở dài lắc đầu, giải thích cho Gary hiểu.
Anh biết tận sâu trong lòng đứa em này đã tồn tại sự tranh đua với Jong Kook. Mọi thứ cũng chỉ vì một người mà thôi. Nhưng hiện tại không phải là lúc để phô ra cái đó mà phải biết tin tưởng vào anh em của mình. Đây liên quan đến việc sống còn chứ không phải nơi để sĩ diện đàn ông lấn áp.
Jong Kook...anh tin, cậu có thể cứu được mọi người.
...
"Hong Dae! Anh tại sao lại phải làm đến bước này? Nếu hận tôi, anh có thể một bước giết chết. Hà cớ gì phải mệt mỏi như vậy?"
Jong Kook ân hận vì thấy bản thân đã quá ngu ngốc khi lúc nãy nghĩ rằng gã còn có chút gì đó đáng thương. Nhưng bây giờ, trước mặt anh là một con quỷ hiện hữu, máu lạnh.
"Tao muốn mày phải đau khổ khi nếm trải cảm giác tự mình giết chết người thân mình." - Gã hít lấy một hơi rồi buông ra một câu lạnh gáy.
"Chỉ còn chưa đến 2 hải lý nữa là vào tâm bão. Ngươi không nghĩ càng chần chừ chúng càng nhanh chết hay sao?" - Gã phá lên cười sảng khoái khi nghĩ bản thân sắp được xem một trò hay.
Bên ngoài gió đã bắt đầu thổi mạnh, không khí lạnh tràn cả vào buồng điều khiển. Con tàu gặp mấy đợt sóng lớn ụp vào, chao đảo. Jong Kook hốt hoảng nhìn xuống boong tàu. Hiện tại Jae Suk và Gary toàn thân đều ướt sũng vì nước biển. Môi Jae Suk bắt đầu tím tái đi vì lạnh.
Tim Jong Kook nhói lên đau đớn khi phải chứng kiến tình cảnh hiện tại của cả hai. Anh nắm chặt bàn tay, các thớ thịt lòng bàn tay bị bấu đến nổi bật máu.
Giật một khẩu súng bắn một phát đạn thì xem như hết. Dù sao gã cũng chỉ muốn mạng của mình thôi mà.
"Hừ! Đừng nghĩ đến việc tự sát, mạng của mày nằm trong tay tao. Không chết được đâu."
Dường như tên sát nhân đọc được suy nghĩ của Jong Kook, gã không cần nhìn cũng biết anh muốn gì. Có lẽ gã đã quá rõ bản tính của anh.
...
"Jong Kook à! Cậu cứ làm đi. Sống chết đều do thượng đế sắp đặt cả. Anh không sợ đâu. Anh tin ở cậu. Chẳng phải cậu là người may mắn thứ hai trong các thành viên sao?! Ji Hyo không ở đây, vậy anh và Gary phải nhờ vào cậu rồi. Keunjana!"
Giọng nói khản đặc của Jae Suk xuyên qua lớp kính dày lọt thẳng vào tai Jong Kook.
Anh nghe rất rõ người anh đáng kính của mình đang cố động viên anh. Jong Kook khẽ nhếch môi cười trừ.
Không chắc mình có nghe được hay không mà cũng cố gào như thế à. Ông anh này thật là...
Đừng như vậy. Anh đừng kì vọng vào em quá. Nhưng...cảm ơn anh vì đã tin tưởng ở em.
"Được! Hãy chơi cho đáng nào."
.......................
*Hải phận quốc tế: Là vùng biển không thuộc quốc gia nào. Tại đây dù có bị hải tặc phục kích bị giết, thậm chí chơi bài có tổ chức thế giới ngầm thì cũng không bị bắt.
.............Hết Chương 15..............