- Ngoại ô Seoul -
5:30 PM
Mưa tầm tả suốt cả đêm cuối cùng cũng ngớt dần rồi ngừng hẳn. Một đêm dài sóng gió trôi qua trong im lặng. Mọi thứ trở về với không khí trong lành nơi đường lộ ngoại ô. Gió bắt đầu dịu lại đón những án mây nhẹ mang theo tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai thanh bình.
Vì trời còn rất sớm và cung đường này cũng không phải trọng yếu nên ngoài đường lộ vắng tanh không một bóng người. Thi thoảng mới có một hai chiếc xe tải chạy vội qua. Vài ánh đèn đường chớp nhá rồi chợt tắt, có lẽ trời sắp sáng hay do chập điện nên mới thế.
"Aigooo đêm qua mưa lớn khủng khiếp sương mù không thấy đường đâu mà đi, làm chả dám chạy tiếp."
"Ne-majayo! Aigooo em mắc quá tìm chỗ xả mới được. Này này anh tấp vào bên lề kia chút đi."
"Không được! Người ta mà thấy thì xấu hổ chết đấy."
"Không biết đâu. Nhanh lên đi, sắp chịu hết nổi rồi nè."
"Aissszz em phiền thật đấy."
Kétttttt........
Tiếng xe thắng gấp ngay bên đường. Hai người đàn ông một trẻ tuổi một trung niên bước xuống từ chiếc xe tải lớn.
"Chờ em nha!"
"Biết rồi. Anh cũng muốn hút một điếu thuốc đã."
Tách...
Chiếc bật lửa mở lên, theo đó một ngọn lửa nhỏ ấm áp phụt sáng châm mồi cho điếu thuốc trắng cầm trên tay. Người đàn ông trung niên nhìn ngắm ngọn lửa một hồi vẫn chưa chịu tắt.
"Trời lành lạnh đột ngột, nhìn ngọn lửa nhỏ này cũng thấy ấm được một chút nhỉ." - Tiếng suýt xoa biểu thị cho cái lạnh đang ngấm vào người.
Gió từ đâu thổi đến lướt nhẹ qua mang theo một mùi hôi thoang thoảng khiến cả hai chú ý.
"Myuk Bang! Anh có ngửi thấy mùi gì không?" - Người em đã giải quyết xong vấn đề của mình liền chạy lại hỏi. Cậu cũng ngửi thấy nên khó mà làm ngơ.
"Cũng có một chút. Nhưng mà để ý làm gì. Mau lên xe còn về kịp lấy hàng nữa." - Người anh nghi hoặc một chút nhưng rồi càu nhàu đẩy cậu em lên xe.
"Nhưng mà...."
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Bây giờ một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cả hai phải ngừng lại xem xét.
"Á...cái mùi này...sao mà tanh thế. Nghe như mùi máu bốc ra từ lò mổ ấy." - Cậu em bịt ngay mũi mình khi vừa ngửi thấy mùi này.
"Phải ha. Anh nhớ quanh đây đâu có lò mổ nào đâu nhỉ. Nó xuất phát từ hướng nào vậy?"
"Hình như bốc ra từ trong kia thì phải." - Cậu em nhăn mặt chỉ tay về phía cánh đồng phía trong.
Từ xa những căn lều lớn nằm im lìm lấp ló sau hàng cây kích thích trí tò mò của hai người. Người anh nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai qua lại cũng không có xe cộ nào lui tới trong kia thì rất lấy làm lạ.
Quái...nếu như là lò mổ thì tầm giờ này là đông đúc nhất mà. Người người ra vào tấp nập lấy thịt chứ sao lại yên ắng như thế được.
"Myuk Dong à! Chúng ta vào thử xem. Anh tự nhiên có cảm giác là lạ."
"Anh đừng hù em sợ nha. Chỗ này người ít qua lại, mà chỉ có hai anh em mình thôi đó." - Cậu em đưa tay xoa xoa cơ thể đang nổi hết cả da gà. Bây giờ một chút gió thổi qua cũng đủ làm cậu giật mình.
"Đi thôi."
Cả hai khóa cửa xe tiến vào bằng lối đi có vết bánh xe. Tiếng gió vi vu qua mấy nhánh cây xào xạt tạo thành những âm thanh tu tu đến rợn tóc gáy. Trời bắt đầu tảng sáng, sương mù vì mưa đêm qua cũng tan bớt, nhưng cũng không thể xua đi cái không khí âm hàn nơi này.
Sột soạt...sột soạt...
Tiếng bước chân dẫm lên tầng lá ẩm ướt càng khuếch đại ra nghe như rất nhiều bước chân theo sau cả hai.
Cậu em đi một lúc lại cứ nhìn ra phía sau. Cậu cứ có cảm giác ớn lạnh sau gáy mình.
Aigooo...trời làm ơn mau sáng đi mà.
"Hyu...hyung à! Hay chúng ta quay lại đi. Dù sao cũng đâu phải chuyện gì to tác đâu." - Cậu nhăn mày níu tay anh mình lại.
"Aissszzz thiệt tình! Em rộn chuyện thế. Khi nãy còn nằng nặc đòi tìm hiểu cho bằng được. Sao giờ lại đổi ý?" - Người anh bắt đầu bực bội với em mình.
"Tại...anh xem đó rõ ràng không khí bất thường thế kia mà bắt em vào hay sao?" - Cậu em cố cãi lại.
"Nhát gan như vậy mà lúc nào cũng đòi tiên phong. Đã lỡ đi vào rồi thì rảo một vòng xem thử. Nếu thật sự là bình thường thì xem như chúng ta đi dạo sáng sớm vậy. Đi!"
Người anh mặt kệ em mình đứng đó liền đi vào. Cậu em lá gan vốn nhỏ, không còn cách nào khác đành phải đi theo.
Men theo hàng cây cả hai thấy một bãi đỗ xe trước mắt. Cậu em quan sát một lượt sau đó lại gần một chiếc xe nhìn vào phía trong xem xét.
"Anh à! Chẳng có ai ở đây cả."
Người anh cũng đảo mắt nhìn quanh rồi dừng mắt trước một chiếc xe tải lớn chứa rất nhiều dụng cụ quay và đạo cụ đỗ gần đó. Hiếu kì trỗi dậy liền đi đến xem thử.
Hử...
Phát hiện trên xe toàn là đạo cụ có dán kí hiệu R màu vàng nền xanh. Người anh trông kí hiệu rất quen mắt nhưng lập tức lại không thể nhớ ra là của chương trình hay tổ chức nào.
Thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Ya Myuk Dong à! Em lại đây xem cái..."
Dự định quay lại kêu em mình đến xem thử thì đã thấy bóng dáng cậu em loay hoay làm gì đó trong chiếc xe 7 chỗ màu đen khiến người anh không khỏi bực mình.
Cái thằng này...lại giở thói táy máy rồi.
...
Cạch...
Cậu em vô tình mở được cửa xe thì rất hí hửng.
"Omo! Cửa xe không khóa này. Hí hí hí...xem coi có thứ gì đặc sắc không đây."
Lục lọi một lúc cũng chẳng có gì đáng giá, cậu thất vọng bỏ cuộc. Toan quay đầu ra ngoài, chợt trong hộc xe rơi ra một tấm ảnh nhàu nát như bị ai đó vo lại bằng tay, bên trên dính vài vết bùn đất và một chút vết màu đen xạm đã khô. Trong bức ảnh có thể nhìn ra là 7 người mặc đồng phục trắng sọc caro xanh đang chụm đầu vào nhau tạo dáng trước ống kính. Nhưng 7 gương mặt tuyệt nhiên không thể nhận ra là ai bởi nó đã bị cào nát tróc hết lớp ảnh.
Ai lại đi cào nát mấy gương mặt vậy?
Đang chăm chú nhìn tấm ảnh, bất ngờ từ phía sau có người cú một cái vào đầu đau điếng khiến cậu em choáng váng ôm đầu.
"Yaissszzz! Đau quá."
"Cái thằng này lục lọi cái gì trong xe người ta vậy? Mất đồ lúc người ta truy ra là lại kêu oan uổng ha." - Tiếng quát mắng không gì quen thuộc hơn.
"Anh Myuk Bang à! Em chỉ xem một chút thôi mà." - Cậu em mếu máo trần tình với anh mình.
"Xem cái gì mà xem. Khôn hồn thì đừng có lấy thứ gì nha. Cái gì đây?" - Vừa mắng người anh vừa giật lấy tấm ảnh trên tay em mình hỏi.
"Em thấy nó rớt dưới sàn xe, lụm lên xem thì tấm ảnh đã như vậy rồi. Anh xem có thấy kì quái không."
"Hừm...Kí hiệu R, 7 người 6 nam 1 nữ, bảng tên nhỏ trên ngực hai người có ghi Ji Suk gì đó, Gary quen quen nha, sắp nhớ ra rồi. A Ji Suk Jin với Gary của Running Man. Lâu quá không xem chả trách quên khuấy đi mất." - Người anh đã nhớ ra khi thấy tên 2 trong số 7 thành viên chủ chốt của chương trình.
"Oh vậy đây là chỗ họ ghi hình rồi. Vậy sao không thấy ai hết vậy?" - Cậu em ngơ ngác nhìn quanh.
"Anh không biết. Thử đi vòng vòng xem sao. Nếu may mắn có thể xin được chữ kí người nổi tiếng."
Nói tới đây, tâm tình cả hai bỗng phấn chấn hẵn lên. Vì một lí do gì đó, người anh lại bỏ tấm hình vào túi quần mình, hành động này làm cậu em cảm thấy khó hiểu vô cùng. Định mở miệng hỏi thì bị anh mình kéo đi sâu vào trong.
Nhưng càng đi, nổi ngờ vực lại càng tăng cao khi cảm nhận được bầu không khí ở đây khác hoàn toàn với ngoài đường lộ. Mặc dù trời đã sắp sáng nhưng riêng khu vực này lại vẫn âm u lạ thường. Đi được hơn 3 phút nhưng chẳng thấy một bóng người nào.
Quái lạ.
Đột ngột một luồng gió lạnh thổi từ phía dãy phòng lớn bên tay trái đến mang theo mùi tanh lúc nãy khiến cả hai rùng mình.
"Anh Myuk Bang! Tự nhiên em thấy lạnh sống lưng quá. Mùi tanh đó lại đến nữa kìa. Lần này còn rõ hơn khi nãy. Nó hình như xuất phát từ dãy phòng đó." - Cậu em bất giác níu lấy tay anh mình không cho đi tiếp.
"Vào xem thử." - Chần chừ một lúc, người anh quyết định đi vào không do dự.
Bây giờ đã là 6h15 sáng nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn tối om om không nhìn rõ thứ gì.
Càng bước tới gần, mùi tanh tưởi càng bốc lên nồng nặc kèm theo mùi ẩm thấp sau mưa càng khiến người ta cảm thấy choáng váng hơn. Hai anh em Myuk Bang phải lấy tay che miệng mũi mình lại mới dám đi tiếp.
Trong bóng tối, người anh thấy có gì đó như mấy con ma-nơ-canh mặc sẵn áo quần đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
"Ma-nơ-canh ở đâu mà lắm thế không biết." - Vừa nói người anh vừa đến gần cái thứ anh cho là ma-nơ-canh đó để xem cho rõ.
Cậu em đi đằng sau đạp phải vũng nước suýt vấp ngã. Cậu cuối xuống xem thử là thứ gì. Thấy là chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm gần chuyển sang đen thì trong lòng có chút rờn rợn. Bất giác lấy tay quẹt một đường đưa lên mũi ngửi thử. Ôi thôi một mùi tanh đặc trưng của máu không lẫn vào đâu được xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu xíu nữa là nôn thốc nôn tháo.
"Ôi mẹ ơi! Là máu. Anh..."
Aaaaa....
Cùng lúc đó một tiếng la thất thanh gần bên tai làm cậu em giật bắn mình, ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tiếng la ấy không của ai khác mà chính là của người anh Myuk Bang.
"Anh à! Tự nhiên la thất thanh vậy?" - Cậu em vì bị làm cho giật mình đâm ra bực dọc.
"Hơ...Đâ..đây là x..xác chết chứ không phải đạo cụ." - Người anh run rẫy ngã ngồi trên đất, tay chỉ vào một chỗ.
"Anh nói lớn lên xem nào không nghe gì hết."
Vì quá sợ nên giọng nói người anh cứ lí nhí trong cuống họng, làm cậu em chẵn thể nghe ra được chữ nào.
"Mẹ nó! Anh mày nói có xác chết đây này." - Bực tức, người anh lôi xền xệt cậu em lại, chỉ thẳng vào nơi mấy cái xác.
"Má ơi! Có người chết."
"Ghê quá! Đứng đó làm gì nữa? Đi mau! lẹ lên."
Bây giờ cả hai không còn tỉnh táo mà xem tiếp được nữa, hộc tốc chạy thẳng một mạch ra ngoài, không dám quay đầu lại.
Ra tới xe của mình, người anh tay chân run cầm cập lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa xe chui vào. Mặt mày hai người tái xanh cắt không còn giọt máu.
Năm phút sau, cả hai mới lấy lại được chút bình tỉnh, nhìn nhau không nói câu nào.
"A..anh à bây giờ tính sao? Chúng ta không báo cảnh sát hả?" - Sau một hồi im lặng cậu em rụt rè lên tiếng.
"Điên hay sao lại báo cảnh sát. Lỡ họ lại nghĩ mình giết người nữa thì khốn." - Nghe câu hỏi của em mình, người anh cho là điên khùng, lắc đầu nguây nguẩy, nói thế nào cũng không chịu.
"Nhưng..nếu như không báo thì những người đó sẽ chết oan, hung thủ cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Em nghĩ cơn gió lúc nãy đưa mình tới, có lẽ cũng là do ông trời thương họ nên mới cho mình phát hiện sớm. Làm một việc tốt mà anh." - Cậu em nài nỉ anh mình báo cảnh sát.
Thấy đứa em ngốc nghếch này của mình tính tình nhát gan nhưng lại thật thà, một mực nói nào là làm việc tốt nào là do ông trời sắp đặt khiến người anh dù có sắt đá mấy cũng phải mềm lòng.
Trầm tư một lúc lâu cuối cùng người anh cũng chấp nhận, lập tức bấm số gọi cảnh sát.
Sau ba hồi chuông đỗ, một giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Yeoboseyo! 112 cục cảnh sát thành phố xin nghe ạ."
Trái ngược với giọng từ tốn bên kia, người anh bên đây nói với giọng gấp rút.
"Làm ơn! Chỗ tôi vừa xảy ra một vụ thảm sát. Rất nhiều người chết, máu khắp nơi...."
"Khoang đã! Thảm sát không phải chuyện có thể lấy ra đùa được đâu. Nếu như cố tình gọi đến để chọc phá chúng tôi thì anh sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự đấy."
Vị cảnh sát vẫn không mấy tin ngay cho đây là trò đùa. Có chăng nguyên do là ngày nào cục cảnh sát cũng nhận không ít cuộc gọi phá rối như vậy nên chẵn thể tin ngay được. Vẫn với chất giọng đều đều, anh cố gắng giải thích cho đối phương hiểu đừng lấy cục cảnh sát ra làm trò tiêu khiển.
Tuy nhiên nhận ngược lại từ đầu dây bên kia là câu nói đầy phẩn nộ.
"Yaissszz chết tiệt. Lũ cảnh sát mấy người chỉ biết nghĩ người ta phá thôi sao. Chúng tôi đóng thuế để mấy người làm việc đấy. Tôi đã rất tin tưởng nên mới gọi báo. Tại sao lại không tin chúng tôi chứ?" - Người anh bắt đầu nổi điên chửi bới.
"Xin anh bình tĩnh một chút. Tôi không có ý đó. Anh..."
Reng...reng...reng....
Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi một cú gọi khác từ chiếc điện thoại bàn bên cạnh.
Lấy tay che ống nghe, vị cảnh sát có tên Jung Min này uể oải nhờ một đồng nghiệp nam đứng cạnh đó nhấc máy hộ.
"Dong Woo! Cậu nhấc máy hộ anh đi." - Jung Min lấy tay xoa hai bên thái dương mình sau đó tiếp tục cuộc hội thoại.
"Yeoboseyo! 112 cục cảnh sát thành phố xin nghe ạ." - Chàng cảnh sát trẻ tuổi có lẽ vừa mới gia nhập không lâu, lễ phép đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng từ tốn.
...
"Đội trưởng Park! Có chuyện lớn." - Dong Woo mặt mày nghiêm trọng nhìn thẳng đội trưởng của mình.
Cú điện thoại vừa nãy, Dong Woo nhận được tin báo khẩn từ những người dân trên đại lộ Hong Sang. Tại hiện trường nhìn thấy một chiếc xe đã bị cháy đen, các mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi. Ngoài ra còn phát hiện một xác chết không còn nguyên vẹn nằm kẹt trong đống sắt vụn.
"Là đại lộ Hong Sang sao? Cậu gọi qua phòng Giao thông kêu họ cử người cùng pháp y xuống điều tra xem là do tai nạn thông thường hay còn nguyên nhân nào khác. Vụ này cậu lo nhé." - Jung Min trở nên gấp gáp hơn mà quên luôn mình vẫn còn đang có cuộc đối thoại bên đây.
"Vâng! Em đi ngay."
...
Khoang đã.
Bỗng nhiên một suy nghĩ rợn gáy xẹt ngang qua não khiến Jung Min phải nhíu mày. Anh có linh cảm không lành từ hai cuộc điện thoại mới nhận.
"À...anh hãy nói cho tôi biết hiện tại anh đang ở đâu? Anh có thể chụp một tấm hình gửi qua số này để chứng minh anh báo cáo tình huống là thật không?"
Từ đầu dây bên kia lại vang lên tiếng chửi rủa.
"Yaisszz cảnh sát các anh làm việc thế à? Chúng tôi đang ở đại lộ Man Sae gần với đại lộ Hong Sang."
Nghe đến bốn từ "Đại lộ Hong Sang" cơ mặt của anh lại càng nhăn hơn.
Không lẽ trùng hợp đến thế à? Hai đại lộ gần nhau lại cùng lúc xảy ra hai vụ án nghiêm trọng như vậy sao?
"Được rồi. Chừng nào anh chụp hình xong thì gửi qua số này cho tôi. Khi đó tôi sẽ gọi lại cho anh. Đây là số di động riêng của tôi 1422xxxxxx Chào anh."
Gác máy cái rụp, Jung Min mệt mỏi ngồi vào ghế, đảo mắt nhìn mớ hồ sơ chồng chấc trên bàn mà ngán ngẩm.
Thật sự Thượng Đế à! Người không cho tôi có được một ngày nghỉ ngơi hay sao? Tôi muốn được hẹn hò. A...tôi đã 35 tuổi rồi đó Người có biết không.
"Haizzz...stress mất thôi."
Jung Min thở dài thườn thượt chờ đợi bức hình gửi qua, anh tranh thủ chợp mắt một lúc.
Mặc dù đã cố thả lỏng đầu óc nhưng Jung Min không tài nào dừng suy nghĩ đến nội dung từ hai cuộc hội thoại kia. Trong thâm tâm anh hi vọng đấy chỉ là một tin báo giả, khi đó anh chỉ cần trách mắng họ rồi thôi. Còn nếu như là thật thì mọi thứ sẽ cực kì nghiêm trọng, tin tức sẽ gây rất nhiều hoang mang cho người dân.
Ting....
Vừa nghe âm báo tin nhắn, Jung Min lập tức chụp lấy điện thoại mở lên xem.
"Chuyện gì...đã xảy ra vậy?" - Giọng nói anh nhỏ dần chỉ còn lại tiếng thều thào trong cuốn họng.
Nhìn vào bức ảnh anh chỉ cảm nhận được mùi hôi của tội ác khủng khiếp và màu đỏ thẫm của máu người ngập khắp nơi.
Đôi tay bất giác run lên, chiếc điện thoại được đặt nhẹ xuống bàn vì chủ nhân của nó không còn sức để cầm nắm nữa. Anh dựa lưng vào tường, cuối đầu trầm mặc.
Ngửa cổ hít sâu một hơi dài, Jung Min gọi liền vào số vừa gửi ảnh tới.
"Tôi đã ghi nhận. Phiền anh hãy giữ cho hiện trường được an toàn trước khi chúng tôi đến. Anh đừng đụng vào bất kì thứ gì ở đó nhé. Chào anh."
Vừa gác máy, anh mau chóng xốc lại tinh thần bắt đầu bước vào điều tra vụ án mới. Jung Min bước nhanh ra ngoài tập hợp đội trọng án của mình thông báo tin tức.
Bốp...Bốp. Hai tiếng vỗ tay chan chát vang khắp văn phòng khiến mọi người chú ý.
"Tất cả dừng lại mọi việc đang làm, tập trung vào đây. Tôi mới tiếp nhận một vụ trọng án. Là một vụ Thảm Sát. Số người chết chưa xác định. Nhưng tình hình có lẽ không rất nghiêm trọng.
Jung Min tiếp tục phân công nhiệm vụ cho những đội viên trong đội.
"Sin Ae! Cô cùng với Bo Sung dẫn một tốp anh em đến ngay hiện trường. Đó là một mảnh ruộng nằm trên đại lộ Man Sae. Đến đó lấy lời khai nhân chứng trước đi."
"Ha Young! Cậu liên lạc ngay với phòng pháp chứng và pháp y rồi đi cùng với họ đến đó."
Khi nghe đội trưởng thông báo vừa tiếp nhận một vụ trọng án mới, mọi người chưa kịp tiếp thu câu chuyện, biểu tình ai nấy đều giống nhau, người nào cũng mở to mắt nhìn, dừng hẳn mọi hoạt động.
"Mau lên! Đây không phải lúc làm tượng đâu." - Thấy đội viên trì trệ, Jung Min bực mình quát thẳng.
Bị cấp trên mắng mọi người đều hết hồn, tay chân quýnh quáng cố gắng làm theo những gì vừa được giao.
"Dong Woo! Cậu theo anh đi Man Sae." - Jung Min ngoắc tay chỉ định đội viên mới của mình.
"Dạ? Đội trưởng Park kêu em đi hả? Nhưng anh mới bảo em lo vụ đại lộ Hong Sang mà. Hay anh kêu tiền bối Hee Mi được không?" - Dong Woo trợn to mắt nhìn vị đội trưởng của mình. Mặc dù cậu mới nhưng dù sao cũng đã làm được gần 1 năm rồi xem như cũng đã quen. Vậy mà tính khí vị này nhiều lúc khiến cậu rất khó đỡ.
"Không! Cậu đi với anh. Đại lộ Hong sang anh sẽ chuyển giao hoàn toàn cho bên cục giao thông. Có gì họ sẽ báo cho chúng ta sau." - Jung Min miệng trả lời nhưng mắt chăm chăm dán vào tập tài liệu mới in không thèm liếc nhìn Dong Woo một cái.
"Ơ...Vâng thưa đội trưởng."
...........................
Xoảng....
"Ahhh.....ư.."
Byul thở hổn hển ôm bụng mình ngồi xuống đất, ly sữa cô vừa pha rơi xuống đất vỡ tan tành. Đứa con này được 7 tháng rồi nhưng lại khiến cô cảm thấy bản thân mang thai khó khăn hơn người khác. Kể từ tháng thứ 5 cô đã bắt đầu thấy sức khỏe mình giảm đi đáng kể.
Dong Hoon à! Con trai anh nó lại phá em này.
Byul xoa bụng như muốn an ủi đứa con bé bổng của mình đừng làm khó mẹ nó khi papa nó chưa về. Cô khẽ nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn chiếc di động trên bàn, nhếch mép cười bất đắt dĩ.
Đêm qua không về mà anh ấy cũng không gọi mình lấy một cuộc. Không lẽ lịch trình có thay đổi gì sao?
Khó nhọc nâng đỡ thân hình nặng nề cùng cái bụng tròn trịa, Byul cố gắng lê bước đến góc nhà lấy dụng cụ để dọn mớ thủy tinh vỡ dưới sàn.
"Ahhh...ưhm...."
Cơn đau nơi bụng lại bất chợt ập đến khiến cô như chết đi sống lại. Lần này Byul không thể chịu được nữa cô ngã ngồi xuống đất rồi bất tỉnh.
...
-11h05-
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, chẳng mấy chốc đã sắp trưa.
Ding doong....ding doong...
"Yeoboseyo! Ah dae...em mua rồi, chị đừng lo. Soo Jung unnie! Lát nữa chị đưa Hyun Woo nhà chị đi học nhớ đưa Ji Ho nhà em đi giúp luôn nhé. Hôm nay em qua nhà Byul đưa canh bổ cho em ấy. Dae...chào chị."
Kyung Eun đứng đợi trước cửa, hai tay hai bên xách giỏ trái cây với chai canh hầm bổ. Qua 5 phút cô vẫn không thấy ai ra mở cửa bèn gọi điện trực tiếp cho Byul.
Nhạc chờ vang lên vồn vả nhưng cũng không có người nhấc máy.
Tút....tút..t....t....
Rõ ràng sáng nay em ấy còn nói trưa sẽ có ở nhà mà. Không lẽ đi ra ngoài rồi. Sức khỏe còn yếu đâu thể ra ngoài giờ này.
Kyung Eun tìm số phòng bảo an của tòa nhà gọi để họ kiểm tra camera xem chủ nhân căn hộ này có ra ngoài hay chưa.
Mười phút sau cô nhận được kết quả họ không thấy có ai ra ngoài từ sau 7h sáng nay.
Bất giác một cảm giác bất an ập tới, Kyung Eun vừa đập cửa vừa nhấn chuông, miệng không ngừng gọi tên Byul.
Rầm...rầm...rầm...
"Byul à! Em có trong đó không? Là chị Kyung Eun đây. Byul ahhhh"
...
Byul từ từ tỉnh lại sau loạt tạp âm ồn ào trước cửa.
Nghe loáng thoáng tiếng chị Kyung Eun, cô cố hết sức lết đến hộp số ngay nắm đấm cửa nhấn nút Open để người bên ngoài có thể vào.
Cửa vừa mở khóa Kyung Eun lập tức đi vào nhìn dáo dác xung quanh xem có chuyện gì không. Mắt vừa thấy Byul mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa nằm dưới sàn, phía xa các mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp nơi liền cho cô một phen hốt hoảng.
"Omo! Byul à em sao vậy?"
"Chị...Ky..Kyung Eun...đư..đứa bé...ahh" - Byul thều thào khẽ đưa bàn tay lên bụng mình ám chỉ.
"Em đừng sợ...chị gọi cấp cứu ngay. Cố chịu đựng một chút nha."
....
Rẹt...rẹt....
Chiếc rèm cửa phòng cấp cứu được kéo ra. Kyung Eun ngồi chờ bên ngoài nãy giờ cuối cùng cũng được vô thăm. Nhìn cơ thể tiều tụy đang ngủ của Byul mà cô không khỏi xót xa.
"Cô ấy sao rồi ạ?"
"Có phải cô ấy hay nói hiện tượng thai máy nhiều và mạnh hơn bình thường không?" - Vị bác sĩ nhìn Kyung Eun rồi nhìn vị sản phụ đang thim thíp ngủ.
"Cái này...tôi cũng không rõ. Nhưng tình hình nghiêm trọng lắm sao?"
"Tình hình không khả quan lắm. Thai nhi bị hiện tượng nhau thai quấn quanh cổ khiến cho nó khó tiếp nhận chất dinh dưỡng và oxi từ nhau thai. Đồng thời bụng người mẹ cũng sẽ bị đau thắt, sức khỏe sẽ vì thế mà yếu hơn những bà mẹ khác." - Nhìn vào hồ sơ bệnh án bác sĩ chau mày giải thích tình trạng hiện tại của Byul.
"Trời ơi...Byul à!" - Nghe đến đây Kyung Eun không khỏi lo âu cho sức khỏe hai mẹ con Byul. Dù sao HaHa cũng đặc biệt nhờ cô chăm sóc hộ nếu như họ có gì không ổn bản thân cô cũng cảm thấy rất buồn.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây bác sĩ?" - Kyung Eun khẽ vuốt mái tóc dính bết vì mồ hôi của Byul.
"Người mẹ nên hạn chế đi lại, chế độ dinh dưỡng phải hợp lý. Quan trọng là đừng để người mẹ quá mệt mỏi hay sốc tâm lý nhé. Tốt hơn nên để cô ấy ở lại đây mấy ngày để theo dõi."
"Dae...để tôi đi làm thủ tục nhập viện. Cảm ơn bác sĩ."
...
Ngồi ở hàng ghế chờ, Kyung Eun không biết làm gì đành lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
"Đã một ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa quay xong lịch trình à? Cũng không gọi hay nhắn tin gì một tiếng nữa. Từ 5h chiều ngày hôm qua coi như bặt tâm luôn." - Kyung Eun thoáng tức giận với chồng mình. Bình thường anh ấy là người chu đáo đi đâu cũng sẽ gọi điện về. Đằng này lại không có một tin tức gì nên không khỏi khiến cô giận dỗi.
...Tin Nóng 12h Trưa...
Kyung Eun nhìn lên màn hình tại đại sảnh xem tin tức.
"Tin nóng. Một vụ thảm sát đã xảy ra tại đại lộ Man Sae. Hiện trường cho thấy cảnh sát đã phát hiện ra hơn 25 xác chết bị giết hại tàn bạo. Theo nguồn tin chính thức hiện trường là nơi ghi hình của chương trình truyền hình thực tế Running Man đài SBS. Danh tính các nạn nhân vẫn đang được làm rõ. Theo nguồn tin sơ bộ tất cả đều là nhân viên ghi hình của đoàn. Tôi là phóng viên hiện trường Lee Seol Joon của đài MBC."
Những bệnh nhân, bác sĩ, y tá...đều đồng loạt tập trung lại trước màn hình TV. Video quay hiện trường những xác chết được pháp y và cảnh xác khiêng ra từng đợt khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Run...Running...Man....
Lạch Cạch..
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Kyung Eun.
Bên tai cô giờ đây chỉ còn lại những tiếng ong ong, mọi âm thanh huyên náo khác đều không lọt vào được nữa. Cô nghe tim mình như vỡ ra thành từng mảnh. Chồng cô, đồng nghiệp, các em trai em gái yêu quý của cô đều...ở đó.
Jae Suk à...Chuyện này là thật sao.
Bất giác cô quay đầu nhìn về hướng phòng cấp cứu nơi Byul còn đang nằm dưỡng bệnh. Từng hàng nước mắt rơi lã chã như dòng suối, cô không thể nào kiềm lại được.
Byul à..Chúng ta phải làm sao đây.
Kyung Eun ngã quỵ xuống đất khuông mặt thất thần. Cô bấm số gọi cho người chị cả Soo Jung.
"Chị à! Hãy đến bệnh viện Seoul ngay đi. Em cần chị lúc này."
................
*Na Kyung Eun là vợ thật của chú Yoo Jae Suk.
*Ryu Soo Jung là vợ thật của bố Ji Suk Jin.
*Ji Ho là nhóc nhà Jae Suk. Hyun Woo là nhóc nhà Suk Jin.
*Nhau thai quấn cổ là hiện tượng có thật. Các tình yêu có thể search trên GG để biết thềm chi tiết.
......Hết Chương 13......