Hộc….hộc…..hộc…….
Mồ hôi cùng nước mưa thấm ướt cả cơ thể, trượt dài từ trán xuống khoé mắt đau rát. Mưa cứ tạt vào mặt làm Ji Hyo bị hạn chế tầm nhìn. Một tay che trước trán một tay không ngừng gạt nước khỏi mắt, cô cố gắng chạy thật nhanh.
“Kia rồi!” – Ji Hyo mừng rỡ hét lớn. Căn lều lớn đã ở ngay trước mắt cô.
Niềm vui nhen nhóm chưa lâu đã bị bầu không khí ảm đạm nơi này dập tắt. Ji Hyo dừng lại nhìn phía trước, cô ngập ngừng chưa dám vào. Hoàn cảnh hiện tại làm cô liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà bản thân đã xem rất nhiều ở nhà. Nhân vật chính sẽ tò mò đi vào, sau đó thấy cảnh tượng kinh hoàng, tiếp theo từ đâu một con quái vật sẽ nhảy xổ ra vồ lấy nạn nhân xấu số.
Ji Hyo bất giác rùng mình, cô quên là mình đang đứng dưới mưa mà không có gì che chắn. May thay cái lạnh của mưa khiến cô phần nào xua tan đi mớ suy nghĩ vớ vẫn đó.
Loạt xoạt…..loạt xoạt…..
Tiếng động khẽ phát ra từ lùm cây bên phải làm cô giật bắn người vội bước lùi về sau.
“Ai đó?” – Ji Hyo đứng im như trời trồng, mắt không dời một li.
Lá cây khua động không dừng như trêu ngươi, cường độ ngày càng tăng. Tò mò dấy lên, Ji Hyo toan bước đến xem thứ gì nấp trong đấy. Nổi sợ dâng lên từng chút một, tim cô đập nhanh như đánh trống, tiến được một vài bước thì dừng lại lưỡng lự.
Khoảng cách đã rất gần, bỗng chốc mọi thứ lại im lặng như cũ, cô không còn nghe hay cảm nhận được gì ngoài tiếng mưa rơi và cái lạnh thấu xương đang bủa vây quanh mình. Nghi hoặc một lúc Ji Hyo quyết định rẽ lùm cây xem qua một lượt.
Lạch cạch…..
Âm thanh thứ gì đó rơi xuống phát ra từ trong lều thu hút sự chú ý của cô. Ji Hyo vội rút tay lại quay lưng chạy vào lều.
Bóng tối ập đến, thoáng chốc chưa thể thích nghi, Ji Hyo không nhìn thấy gì ngoài ánh đèn chớp nháy yếu ớt cuối phòng. Mùi ẩm thấp vì hơi đất xộc lên mũi khiến cô khó chịu. Ji Hyo lấy điện thoại mở đèn pin. Nhìn theo ánh sáng, Ji Hyo thấy rõ những vật dụng rơi vỡ nằm vươn vãi xung quanh như từng xảy ra một cuộc ẩu đả. Linh cảm xấu trổi dậy, cô cẩn thận nhìn xung quanh dò xét.
“Jong Kook oppa! Jong Kook oppa! Anh có ở đây không?” – Ji Hyo khẽ gọi kiểm tra mong rằng sẽ có tiếng đáp lại.
Lắng nghe một lúc nhưng không có ai trả lời, cô quyết định đi hẳn vào trong. Các mảnh vỡ bị đạp kêu rôm rốp dưới chân càng khiến nhịp tim Ji Hyo đập nhanh hơn. Cô luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi sau lưng mình.
Ji Hyo ngó nghiêng đằng sau nhưng chân vẫn tiến về cuối căn lều. Huơ điện thoại xung quanh, cô nghĩ rằng có thể sẽ tìm được gì đó.
Bịch…..
Chân đá phải vật gì đó khá nặng, Ji Hyo lập tức chiếu đèn vào nhìn rõ.
“Hơ….ơ….có người...” – Ji Hyo khẽ la, ngồi phịch xuống đất khi phát hiện đó là cơ thể một người đàn ông.
Cô giật mình chốc lát thì lại bò tới bên cạnh lay người đó. Cô hi vọng rằng người này chỉ bất tĩnh, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
Vừa chạm vào cơ thể Ji Hyo vội rụt tay bịt miệng mình lại. Cô ngăn không cho tiếng thét của mình thoát ra ngoài.
“Cơ thể... đã cứng rồi. Ch…chết rồi…” – Giọng nói Ji Hyo nhỏ dần chỉ còn lại âm thanh thều thào trong cuốn họng.
Vừa nãy khi cô lỡ chân đá phải, chiếc áo che mặt bị tuột xuống để lộ ra gương mặt thi thể xám xanh vì chết đã lâu.
Trên tay Ji Hyo đang cầm chiếc điện thoại run rẩy kịch liệt, cô vô tình chiếu đèn vào, phát hiện người chết là PD Jo.
“P…PD Jo…hơ…aaaa”
Không còn giữ được bình tĩnh cô la thất thanh, đánh rơi cả điện thoại. Ji Hyo bò lùi về phía sau, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào thi thể. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một xác chết trước mặt mình. Đó là thật, nó đáng sợ hơn những gì cô từng trải nghiệm trên phim trường rất nhiều.
…Ầm…
Một lần nữa sấm sét lại rền vang như tăng thêm phần kịch tính cho khung cảnh ghê rợn nơi đây.
….Á....
Ji Hyo ôm đầu cuộn người lại sợ hãi.
Không còn sức để đi, Ji Hyo chỉ biết lết từng chút một ra ngoài. Mảnh vỡ những vật dụng cứa vào tay vào chân rướm máu, nhưng cô không thèm để tâm đến. Đầu óc nhạy bén cho Ji Hyo biết rằng mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ.
Ji Hyo tự nhủ phải nhanh chóng thoát ra gặp gỡ các hyung cùng chạy khỏi nơi quái quỷ này.
Phải chăng một tên sát nhân máu lạnh đã trà trộn vào đây giết hại mọi người. Có thể Gary oppa đã nhìn thấy điều tồi tệ nào đó mới dẫn đến tâm trí hỗn loạn như vậy.
“Tối quá…không thấy gì cả.” – Ji Hyo lần mò trong bóng đêm. Cô dùng cả hai tay rà soát phía trước men theo các đồ vật tìm ra cửa lều.
…Ting…
Âm thanh bất chợt kêu lên khiến Ji Hyo giật nảy mình, tim đập thình thịch.
Khi mò mẫm dưới chân bàn, tay Ji Hyo đụng trúng một vật gì đó mỏng, nhẵn bề mặt, vật đó liền phát ra âm thanh cùng ánh sáng nhàn nhạt.
“Omo! Điện thoại của Jong Kook oppa. Sao nó lại ở đây?” – Cô nhanh tay vơ lấy, căng mắt nhìn thật kĩ.
Ji Hyo nhận ra ngay đó là điện thoại của Jong Kook. Bởi chính cô là người đã chọn cho anh chiếc điện thoại này lúc anh mới tập làm quen với dòng cảm ứng. Trước đây Jong Kook chỉ xài loại bật nắp thôi.
Không quá khó khăn để cô biết mật khẩu khoá màn hình của anh. Chính là ngày sinh của mẹ Jong Kook. Anh là người khá đơn thuần nên sẽ dùng những con số dễ nhớ để đặt pass cho mình. Màn hình vừa mở cô đã thấy ngay giao diện quay video chưa được tắt.
“Hình như có clip vừa được quay không lâu.” – Ji Hyo tinh mắt thấy một video mới được lưu.
Cô tò mò ấn vào xem.
Vào đầu clip đã thấy khung hình bị nghiêng sang một bên.
Có lẽ Jong Kook oppa làm rơi ra vô tình đụng trúng nút kích hoạt quay video bên hông nên mới như thế.
Có tiếng thở cùng lời mắng chữi khẽ của một người đàn ông. Thoáng nghe đã biết đó là Jong Kook. Vì vị trí điện thoại bị rơi ngay góc khuất nên chỉ quay được một phần rất nhỏ dưới chân bàn hướng ra phía cửa lều. Hình ảnh đôi chân quen thuộc của Jong Kook thất thểu chạy ra cửa, ngay sau đó một bóng đen cao to lướt đến chụp lấy người anh vật xuống bàn.
“Trời ạ….” – Ji Hyo giật mình, không tin nổi. Hai tay cô đưa lên che miệng mình, từng ngón tay run rẫy cứ bấu vào nhau.
Âm thanh quật ngã mạnh đến mức Ji Hyo có thể cảm nhận qua độ rung nhẹ của khung hình và cái rung lắc dữ dội của chân bàn. Tiếng rên khe khẽ xen lẫn những trận ho kịch liệt vọng ra từ điện thoại khiến tim cô đau nhói.
“Oppa ơi…làm sao đây…tại sao lại như vậy? Hắn ta là ai?”
Cô run sợ một nhưng lo lắng tới mười. Jong Kook oppa sao chịu nổi cú vật đó chứ. Gương mặt cô tái đi nhưng đôi mắt thì dần đỏ như sắp khóc.
Giọng nói trầm đục đầy ám ảnh trong điện thoại phát ra khiến cô sợ hãi.
Ji Hyo không thể nào xem tiếp được nữa, cô toan tắt đi thì thấy hình ảnh một vật gì đó trông như chiếc vòng rớt xuống trước màn hình cách một đoạn chừng một mét.
Lấy lại bình tĩnh, Ji Hyo nhấp ngừng để nhìn cho rõ. Cô dựa theo góc độ máy quay, một lần nữa tìm kiếm thứ đó trong đống vật dụng rơi vãi xung quanh. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc vòng* hạt bằng gỗ đen.
“Ơ! Nó không phải là chiếc vòng gia truyền của oppa sao?”
Suy nghĩ một hồi cô quyết định đeo chiếc vòng vào tay mình, đồng thời cất điện thoại của anh vào túi quần.
Được rồi bây giờ nhẹ nhàng trốn ra ngoài thôi.
…Sột soạt…sột soạt….
…Hu….húuu…hu…uuuu…..
Có tiếng bước chân nặng nề đang đến gần căn lều. Ji Hyo giật thót tim nhìn ra cửa. Bản thân cô bất giác lùi về sau như cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Âm thanh huýt sáo ngắt quảng hoà âm cùng tiếng mưa không ngừng khủng bố tinh thần cô.
“Trời ơi! Đừng nói là tên sát nhân đó nhé. Làm sao bây giờ…hix..oppa ơi…các hyung ơi…”
Cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp, Ji Hyo thu người núp dưới gầm bàn, từ từ lùi cơ thể về phía cuối phòng. Bàn chân đạp trúng thi thể cứng đơ khiến da gà cô nổi hết cả lên. Lâu lâu cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng. Ji Hyo không dám quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe thuỷ chung nhìn về phía trước.
Cô phát hiện chiếc điện thoại của mình làm rơi lúc nãy gần thi thể PD Jo, liền nhét vào túi quần còn lại.
Trời lạnh buốt nhưng mồ hồi lạnh không ngừng chảy xuống mặt cô. Lòng bàn tay đã ướt đẫm xiết chặt vào nhau.
…Ầm…
Tiếng sét đánh ngang inh ỏi, ánh sáng soi rõ mọi góc nhìn.
Bóng đen cao lớn đứng sừng sửng ngay cửa. Chiếc bóng trải dài đến nửa lều.
Tại sao hễ khi người ác xuất hiện sấm sét lại nổ vang đúng lúc như thế? Đây cũng không phải là phim mà.
“Song Ji Hyo. No.1. Biệt danh Ác Chủ Bài. Ưu điểm: cực kì thông minh, nhanh nhạy. Nhược điểm: hộp tối và côn trùng.”
Đôi mắt Ji Hyo mở to theo từng câu chữ.
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Nghe tên mình thoát ra từ giọng nói ghê rợn đó, Ji Hyo cảm nghĩ bản thân vừa bị thần chết gọi tên. Cơ thể cô run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu.
“Ra đây nào mèo con. Ta không muốn động thủ nặng tay đâu. Ngoan ngoãn hợp tác may ra ngươi còn được đối xử tử tế. Mười giây đếm ngược. Bắt Đầu!” – Giọng nói trầm xuống đầy ý đe doạ.
Từng giây trôi qua, Ji Hyo vẫn không có động tĩnh gì. Vì cô biết có ra hay không thì cô cũng chết. Thà rằng như vậy còn hơn bắt cô phải giáp mặt với tên sát nhân đó.
“Đàm Phán Kết Thúc.”
Không thích sự chờ đợi, gã từng bước đi xuống cuối phòng. Quét đôi mắt như chim ưng nhìn lên mặt bàn sau đó giang tay vớ lấy một thứ.
Một chiếc ly thuỷ tinh bay thẳng xuống cuối phòng đập mạnh vào vách lều vỡ nát vang lên những âm thanh chát chúa, các mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi.
Chiếc ly vỡ ngay trên đầu Ji Hyo, cô chỉ kịp nhắm mắt, ôm đầu mình. Hai cánh tay bị các mảnh vỡ văng trúng cứa đứt, bắt đầu rỉ máu.
“Yaisssh con nhỏ lì lợm! Ta đã nói thuận theo thì được đối xử tử tế kia mà.”
Gã bắt đầu nổi điên.
Liên tiếp những món đồ bị ném tới tấp về nơi Ji Hyo đang nấp. Vừa đi gã vừa đạp đỗ mọi thứ xung quanh.
Gã chỉ còn cách cô ba bước chân.
Ji Hyo khóc không thành tiếng, cô nhìn bóng đen phản chiếu trên vách lớn dần với ánh mắt kinh hãi, bàn tay cô bất giác nắm chặt chiếc vòng của Jong Kook. Hành động vô thức diễn ra, như thể nó giúp cô có thêm dũng khí đối mặt với nổi sợ.
Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Tại sao lại làm thế với tôi. Jong Kook oppa, anh đang ở đâu?
Đến lúc này không thể chịu được nữa, Ji Hyo vùng dậy bỏ chạy trước khi bàn tay thô to kia kịp nắm lấy vai cô.
Mắt thấy mục tiêu có ý định bỏ chạy thì lập tức đuổi theo. Gã đá một chiếc ghế sắt chắn ngang chân Ji Hyo khiến cô không thể chạy tiếp. Ji Hyo bất chấp đẩy thứ đó qua một bên tiếp tục tháo chạy.
“Còn dám chạy?” – Gã rống lên tức giận.
Lần này dùng một khúc gỗ đạo cụ ném về phía Ji Hyo, trúng ngay bắp chân khiến cô ngã xuống. Đối với kẻ máu lạnh như gã trong đầu chỉ có mệnh lệnh và mục tiêu, còn phụ nữ không là gì hết.
“Á...hư…khụ khụ…” – Tiếng ho nghẹn lại vì cơn đau ập tới.
Ji Hyo nằm đó thở dốc với chiếc chân không thể cử động được. Với tay chạm vào vết thương đau nhức. Cô đoán rằng xương chân của mình đã bị nứt. Cú ném đó thật sự không hề nhẹ tay chút nào, rõ ràng tên đó không nương tay dù cô có là phụ nữ đi chăng nữa.
Ji Hyo dùng phần sức còn lại cố lết tấm thân về phía cửa lều.
“Các hyung ơi! Mọi người đang ở đâu?” – Vừa lết cô vừa la thất thanh.
Tên sát nhân đến gần cô, nụ cười tà mị nhếch lên tạo thành đường cong quỷ dị. Gã ngồi xuống, cố tình nắm vào bên chân bị thương của cô kéo mạnh về.
“A…..đau…” – Nhíu chặt mày, sắc mặt Ji Hyo dần tái đi vì đau đớn.
“Chạy cũng vô ích. Ta đã nói thuận theo thì còn được nương tay.”
Ngữ điệu nhăn nhở* của gã khiến Ji Hyo thật sự chán ghét. Vì bóng đêm bao phủ nên cô không nhìn thấy gì ngoài một bóng đen với chiếc mặt nạ trắng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Lát sau bất chợt chân Ji Hyo được thả lỏng. Trong thoáng chốc ngạc nhiện, cô thở phào vì nghĩ mình có cơ hội thoát thân.
Bổng nhiên Ji Hyo cảm nhận có bàn tay đang sờ soạn trên người mình và chiếc áo khoát của cô đang bị cởi ra. Cô mở to mắt sợ hãi, mường tượng ra tình cảnh mình đang gặp là gì. Ji Hyo bắt đầu phản kháng.
“Buông ra….buông…a…bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra ngay tên sát nhân máu lạnh…”
Cô quờ quạng hai tay cố đẩy gã ra, chân dù đau cô cũng quẩy đạp dữ dội. Sức lực cỏn con của cô thì không thể bì lại với thân hình to lớn kia.
Thấy sự phản kháng kịch liệt của Ji Hyo, gã không mảy may để tâm đến. Tên sát nhân giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Ji Hyo khiến miệng cô bật máu.
Gã quyết định ngồi đè lên chân để Ji Hyo không thể cựa quậy được nữa. Sau đó gã dùng bàn tay to lớn chế trụ hai tay Ji Hyo lên đầu.
Cái tát mạnh đến nổi làm Ji Hyo choáng váng mặt mày. Sức lực dần yếu đi, cô bắt đầu khóc.
“Hức….làm ơn…hức…làm ơn…đừng đối xử với tôi như vậy…hức..hức…oppa ơi…hu hu hu”
Cuối cùng áo khoát cũng bị cởi ra quăng sang một bên chỉ bằng một tay. Bây giờ còn lại chiếc áo thun dài tay mỏng cô thay lúc trưa cùng chiếc quần jean dài.
Bàn tay vô tình kia lại một lần nữa xé toạt chiếc áo thun trong sự kêu gào thảm thiết của Ji Hyo.
“Á…ĐỪNG…LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI….hức..hức…xin hãy dừng lại…hu hu hu…” – Ji Hyo chỉ còn biết van xin trong vô vọng.
Làn da mịn màng, trắng nỏn cùng bộ ngực căng tròn lộ ra trước mắt tên sát nhân.
Ji Hyo vùng mạnh hai tay để trước ngực cố che đi cơ thể của mình. Bàn tay bên phải nắm chặt cổ tay bên trái cùng chiếc vòng hạt. Nước mắt ướt nhoà rơi lã chã.
Thoạt đầu gã chỉ muốn đùa giỡn với cô cho vui trước khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng giờ thấy được một thân hình tuyệt mỹ bày ra trước mặt thế này cũng khiến gã bắt đầu nổi dã tâm thật sự.
“Thật xinh đẹp. Mèo con càng phản kháng thì gã thợ săn càng thích thú…ha ha ha…” – Tiếng cười man rợ chứa đầy dục vọng thoát ra khiến Ji Hyo rùng mình kinh hãi.
Ji Hyo mệt mỏi nghĩ nếu thật sự cô bị tên sát nhân này cưỡng bức thì thà rằng cô cắn lưỡi tự sát chết tại chỗ cho xong. Cô không thể sống với bản thân đã vấy bẩn. Và còn…làm sao cô dám đối mặt với người đó…
Nụ cười dịu dàng, cử chỉ ân cần ai đó hiện ra trước mắt Ji Hyo khiến tim cô quặn thắt.
Oppa à! Có lẽ em sẽ không gặp lại anh nữa rồi.
Một tơ máu đỏ từ từ tràng khỏi khoé miệng Ji Hyo.
……………..
Rào…rào…..
Mưa như trút nước. Có lẽ đây là một điềm báo xấu nào hay sao?
“Kwang Soo à! Hyung hình như vừa nghe tiếng của Ji Hyo em ấy thì phải. Nó phát ra từ phía bên căn lều to đằng xa kia kìa.”
Jae Suk đứng thẳng người chỉ tay về phía căn lều lấp ló sau hàng cây.
“Thế hả hyung…vậy chúng ta đến đó thử xem…Nhưng những thi thể này phải làm sao đây hyung?”
Kwang Soo ngần ngại nhìn đống thi thể đang chồng chấc lên nhau. Cậu khó khăn lắm mới dám nhìn thẳng vào đó.
Jae Suk cùng Kwang Soo sau khi chạy theo đường tắt để đuổi theo Ji Hyo đã vô tình đi ngang qua dãy phòng thay đồ và bắt gặp cảnh tượng đáng sợ này. Cậu em đã xuýt ngất đi vì cảnh tượng máu me cùng mùi tử khí tanh tưởi nồng nặc. Jae Suk phải tự mình cấu mạnh vào tay để giữ bình tĩnh. Thật ra trái tim của anh đã sớm muốn rớt ra ngoài rồi. Bây giờ anh đã hiểu lí do khiến Gary hoảng loạn như vậy.
Cố gắng vực dậy tinh thần. Jae Suk đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Kwang Soo.
“Đi thôi! Chỉ có hai người chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Chờ đến khi thoát khỏi đây hãy báo với cảnh sát.” – Jae Suk thở dài nói. Anh cũng đành quay đi vì không còn cách nào khác.
….Ầm…
Tia sét đánh xuống loé sáng một góc trời.
“Hyung…Jae Suk hyung! Nhìn kìa.”
Tiếng gọi của Kwang Soo kéo theo sự chú ý của Jae Suk. Anh nhìn theo cánh tay chỉ thẳng về bức tường trước mặt.
Con ngươi Jae Suk mở càng ngày càng lớn.
Trước mặt hai người một dòng chữ to lớn màu đỏ được viết bằng máu người. Từng dòng máu vẫn còn đang nhỏ giọt trên đó.
“REAL RACE START. DON’T WALK, RUN!”
Đây là khẩu hiệu của Running Man.
“Kwang Soo! Nhanh lên chúng ta phải tìm Ji Hyo và Jong Kook. Hyung nghĩ mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.” – Jae Suk hốt hoảng bấu tay vào Kwang Soo.
Cả hai nhanh chóng chạy về phía căn lều lớn.
Bây giờ chỉ chậm một vài giây thì mọi chuyện có thể sẽ rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.
…………..
*Chiếc vòng tay: Cái này có thật nhé. Tác giả không bịa đâu. Ai xem tập từ tập 195 sẽ thấy chiếc vòng đã được anh nhà đeo rồi. Và tập 251 lai lịch chiếc vòng mới được đưa ra ánh sáng.
*Nhăn nhở: có nghĩa là bỡn cợt người khác, nhìn thấy người ta đau khổ mà sung sướng.
……Hết Chương 10…..