Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 48




Bàn chuyện thì ít mà chém gió thì nhiều, Nguỵ Vô Tiện đành thuê một căn phòng lớn ở khách điếm mà lôi Giang Vãn Ngâm vào trong đó.

Đừng hiểu nhầm, với bộ dáng say khước kiểu này e rằng về là chẳng còn cúc với chả bông đâu.

Người thanh toán là ai hả? Đương nhiên là Giang tông chủ rồi, nay hắn có đem tiền đéo đâu.

Cho tên sư đệ chết bầm nằm trên giường xong, Ngụy Vô Tiện mở cửa sổ khách điếm ra mà ngồi thả chân tung tăng trước cửa ngắm bầu trời đêm.

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trời dần trở về tối. Cô Tô Song Bích không thấy Vân Mộng Song Kiệt ở đâu lòng trở nên lo lắng, bèn xuống núi tìm.

Người tìm được Di Lăng Lão Tổ và Tam Độc Thánh Chủ không ai khác chính là Trạch Vu Quân.

"Vong Cơ, khách điếm Hồng Trần" Lam Hi Thần dùng ý nghĩ truyền đến ngọc thông hành ở Cô Tô Lam Thị.

"Eh? Huynh trưởng.... kiếm sư muội sao?"

Nguỵ Vô Tiện ngồi khá lâu nên bây giờ chân tê hết rồi đành chỉ lên tiếng.

Hình như tâm linh tương thông, cái tên đang ngủ say vừa nghe hắn la làng liền lăn xuống giường một cái tỉnh hết cả rượu. Lật đật đi tắm thanh tẩy mùi rượu một cách nhanh nhất có thể.

"Sao đệ ngồi ở đó?"

"Đệ ngồi hóng gió, vô tình tê chân nên thôi ngồi luôn" Ngụy Vô Tiện nhìn ra đằng sau, Giang Trừng đã tắm rửa xong xuôi, hiện tại đang lau khô tóc.

May cho ngươi ta để sẵn dầu gội và sữa tắm không thôi chết bà hai đứa rồi - hắn nghĩ.

Giang Vãn Ngâm xử lý tóc xong xuôi, hắn ra bàn uống trà và tiếp tục cao lãnh.

Lam Hi Thần thở dài, đợi sư đệ đến rồi cùng y lên đó.

"Giang Trừng, ngươi ngâm người lâu quá đấy. Tê hết chân ta rồi" Ngụy Vô Tiện vờ lớn tiếng một chút.

Khóe miệng Giang Vãn Ngâm giật giật, trừng mắt nhìn tên trước mặt.

Giang Trừng: thanh toán đồ nhậu chưa? /nhướn mày/

Ngụy Anh: Đã! Trừ thanh toán tiền phòng /cười lộ răng thỏ/

Giang Trừng: Ok! /thả like/

Không lâu sau đó Lam Vong Cơ đã đến, cả hai cùng nhau bước vào khách điếm mà hỏi số phòng từ tiểu nhị.

Dù muốn hay không muốn họ vẫn phải theo phu quân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ba ngày sau, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên dẫn Giang Yếm Ly, Giang Vãn Ngâm trở về Liên Hoa Ổ. Trước khi đi, nàng dặn dò Ngụy Vô Tiện đủ điều rồi mới yên tâm trở về.

Lam Vong Cơ tiếp tục cùng thúc phụ hướng dẫn cho đám môn sinh sau này, còn Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà trông con.

Chỉ là hắn đợi hai đứa trẻ ngủ say, hắn mới làm quà tặng trao cho Kim con công và sư tỷ.

Kim Tử Hiên được hắn ưu ái tặng cho miếng ngọc bội màu hổ phách được khắc đóa hoa sen 8 cánh kèm theo chữ Hiên.

Phần sư tỷ nàng nhận ngọc bội màu tím được khắc đóa mẫu đơn kèm chữ Ly và nàng được ưu ái tặng thêm một bộ trang sức mà hắn thiết kế ở Âm Giới khi còn mang thai ở tháng thứ ba.

"Lam Trạm! Nhìn xem có đẹp không?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đưa cho Lam Vong Cơ xem bộ trang sức hắn vừa nhận mà chờ lời khen.

"Đẹp!" Y gật đầu.

Nghe như vậy, nụ cười trên gương mặt Ngụy Vô Tiện lại thêm rạng rỡ. Hắn nhìn vào chúng một lúc lâu, sau đó cất đi lại ôm Lam Trạm một cái.

"Lam Trạm~"

"Ân!"

"Ta yêu ngươi nhất!"

Vành tai y đỏ ửng, cúi đầu xuống hôn Ngụy Anh một cái "Ừm!"

"Hai đứa trẻ lúc đó tính sao? Chúng còn quá nhỏ, không thể để lộ ra ngoài. Ta không muốn chúng bị thương tổn gì" giọng Ngụy Vô Tiện trở nên rầu rĩ không vui.

"Ta vừa muốn đến gặp sư tỷ nhưng lại sợ mình phá hỏng hôn lễ. Lam Trạm! Theo ngươi ta nên làm gì?"

"À... hay là như vầy, ngươi lúc đó cứ đi dự lễ bình thường. Ta muốn ngươi giúp ta đem quà tặng của ta giao cho họ nhé. Thật sự là ta cũng rất muốn đi mà để bọn trẻ ở nhà ta lại không yên tâm. Ngươi giúp ta nhé chồng yêu"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, làm nũng với Lam Vong Cơ.

"Được!"

Hắn định ôm phu quân mà hôn môi mỗi ngày một chút thì hai đứa trẻ đã o e thức giấc rồi nên đành gác lại mà cùng Lam Trạm chăm con thôi.

Ngày đầy tháng của Vô Niệm và Vong Tiện đến. Hai nhà họp mặt lại, đôi vợ chồng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đến trò chuyện cùng Lam Khải Nhân hỏi thăm tình hình của Ngụy Anh lẫn đứa trẻ. Xác định hắn không quậy gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khiến Lam tiên sinh chỉ biết vuốt râu cười cười.

Ngoài sư tỷ và sư muội ra thì có Ôn Ninh, Ôn Tình, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, Kim Tử Hiên và Miên Miên tới chung vui.

Số lượng khách khứa quá nhiều, hắn không thể nào giữ con được nên đành giao cho trưởng bối giữ giùm. Còn mình, sư tỷ, Giang Trừng, Miên Miên và Ôn Tình phụ trách nấu nướng chiêu đãi. Những người không liên quan thì ra ngoài sắp xếp bàn ghế.

Lúc đầu Kim con công biết Ngụy Vô Sỉ đã sinh ra hai đứa trẻ thì ngây ngốc nửa ngày rồi đòi đi theo.

Kim Tử Hiên: "Đâu? Hai đứa trẻ đâu? Ta muốn xem"

Vừa qua đã ồn ào, Ngụy Vô Tiện gõ lên đầu hắn một cái mắng.

"Ngươi ồn ào cái gì? Lát nữa rồi gặp, Miên Miên muội càng lớn càng xinh đẹp nha!"

Miên Miên bị trêu đến đỏ mặt, liền bơ Ngụy Vô Sỉ.

Tầm nửa canh giờ sau ở đại sảnh có rất nhiều món ăn. Mà trước khi ăn thì mời mọi người tập trung tại sảnh, để mình và Lam Trạm bế hai đứa trẻ ra.

"Tận hai đứa luôn? Đạo trưởng chúng ta cũng sinh một đứa đi" Tiết Dương lên tiếng trêu chọc.

"Ngươi tự đi mà sinh" Hiểu Tinh Trần lại gần chơi với cháu một chút.

Hai đứa trẻ nhìn người quá nhiều gương mặt có chút thay đổi. Lam Vong Tiện nhíu mày lại y hệt Hàm Quang Quân, còn Lam Vô Niệm thì cười thích thú.

Lam Hi Thần nhìn sư đệ và tiểu hài tử có bộ dáng y hệt nhau không nhịn được mà muốn cong khóe môi.

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, nên chơi chưa được bao lâu thì bắt đầu buồn ngủ. Đôi phu phu đành bế tụi nhỏ trở về Tĩnh Thất ru xong rồi đặt vào nôi.

Không lâu sau đó thì Lam Khải Nhân cùng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên bước vào kêu để họ giữ cháu.

Ngụy Vô Tiện dạ vâng một tiếng, nắm tay Lam Vong Cơ trở về sảnh mà chơi. Ngụy Vô Tiện tranh thủ uống mấy vò Thiên Tử Tiếu nên vô cùng vui vẻ. Hiếm lắm mới có dịp được thả cửa nên muốn nháo bao nhiêu liền có thể nháo bấy nhiêu.

Sau buổi đầy tháng đó, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ vài ngày.

Hắn đã tặng cho sư tỷ bộ trang sức rồi. Tỷ ấy vô cùng vui vẻ mà ôm hắn một cái, hai tỷ đệ cùng nhau hàn thuyên rất lâu.

"Sư tỷ.... đệ không muốn xa tỷ đâu"

Hắn bĩu môi, bày ra bộ dạng 3 tuổi của mình.

Giang Yếm Ly như thường lệ xoa đầu sư đệ mà mắng yêu "Đệ đó là mẫu thân của ba đứa trẻ rồi mà vẫn ba tuổi làm sao mà quản được chúng đây"

"Sư tỷ~ tỷ biết đó, ta chỉ có một người tỷ là tỷ thôi. Tỷ chiếm một góc lớn trong tim ta rồi, nhìn tỷ xuất giá lòng đệ đau như cắt hức" Nguỵ Vô Tiện vờ ôm tim, thuận lợi trêu chọc sư tỷ hắn một chút.

Nàng không nhịn được mà e thẹn nâng tay che miệng cười "Đệ không sợ giấm Cô Tô đổ sao?"

"Sợ chứ sợ chứ! Mà Lam Trạm rất hiểu đệ, nên sẽ không ghen đâu. Ai mà đi ghen với người nhà chứ, y ghen với ai thì ghen không lí nào lại ghen với sư tỷ tài sắc vẹn toàn của đệ đâu"

Giang Yếm Ly bất lực giơ tay đầu hàng "Ta nói không lại với đệ"

"Sư tỷ! Nếu sau này có con tỷ định đặt tên là gì?"

Nàng đỏ hết cả mặt, vỗ nhẹ một cái lên đầu Nguỵ Vô Tiện nói "Ta chưa nghĩ tới, có lẽ là cho hai đệ đặt tên"

"Vậy thì Kim Như Lan nhé. Như Lan nghĩa là giống hoa Lan, loài hoa tốt nhất trong vạn hoa. Tỷ thấy được không?"

Giang Trừng ngồi bên cạnh cau mày "Tại sao không phải họ Giang mà họ Kim. Còn nữa, mắc gì liên quan đến Cô Tô Lam Thị? Ngươi u mê Lam nhị đến thế cơ à?"

Nguỵ Vô Sỉ giả vờ ngạc nhiên, vội đứng lên "Trạch Vu Quân! Ngài đến thăm sư muội à"

Giang Vãn Ngâm quay người lại, đúng thật là y đang đứng ở đó. Sắc mặt hắn hết xanh rồi lại trắng sau cùng chuyển sang màu đỏ, tức giận mà dí Nguỵ Vô Sỉ chạy mấy chục vòng.

"LAM TRẠM CỨU TA! Aaaa~ SƯ MUỘI TA KHÔNG THỂ CHẠY NỮA. AI BIẾT NGƯƠI SẼ NÓI THẾ ĐÂU"

"Con bà ngươi, ngươi thấy y sao không chịu bịt miệng ta trước. Hại ta mất mặt như thế còn kêu như mình vô tội. Đứng lại đó cho ta Nguỵ Vô Tiện!"

Người trong Giang gia và Lam gia đã quá quen với cảnh này nên cũng lười ngăn cản.

Chạy hơi nhiều cơ thể Nguỵ Vô Tiện có chút hơi đuối sức, hắn hụt hơi, trái tim thắt lại, hại hắn mém nữa vấp chân một cái ngã xuống đất may là có Giang Vãn Ngâm đỡ kịp.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn yếu chạy loạn cái gì chứ?"

"Ta không sao, cho ta nằm một tí" hắn thều thào, để cho Giang Vãn Ngâm cẩn thận để hắn nằm xuống đất.

"Ngươi ổn không? Mặt ngươi xanh quá" giọng Giang Trừng có chút run rẩy.

Đầu Ngụy Vô Tiện nhức băng băng, hai tai trở nên ù đi, nháy mắt hai mắt trở nên tối sầm lại. Hoàn toàn không nhìn thấy lẫn nghe thấy giọng sư đệ vô cùng lo lắng đến mức nào.

Cái giá của việc nghịch thiên đều phải trả giá đắt. Việc hắn mang thai vốn dĩ đã vi phạm tự nhiên, thành ra hắn trở nên yếu dần là việc bắt buộc phải xảy ra.

Giang Trừng sợ hãi mà bế Ngụy Vô Tiện lên, bởi vì hắn vừa mơ hồ chính mình vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Tên chết tiệt nhà ngươi, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện?

Ở đằng xa, Tô Thiệp khẽ cong khóe môi biến mất giữa màn đêm.

_1901_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.