Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 1




Hắn đau đầu tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ kiếp trước mình bị cái giống ôn gì mà chết. Thật là số nhọ, chỉ nhớ trước khi chết là do ừm.... hưng phấn đu idol chăng?

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh, không nhịn được lầm bầm "Nơi đây là đâu? trường phim cổ trang sao?"

*cạch*

Một nữ nhân dung mạo kiều diễm y phục màu tím bước vào trên tay nàng là cầm tay nải tựa như muốn đi đâu đó. Bên cạnh nữ nhân đó là một nam nhân với gương mặt có chút hơi cau có, họ đều nhìn vào người bên trong phòng còn đang hơi ngáo ngơ.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi chết xó nào rồi? Bây giờ không tới Cô Tô dự thính thì ngươi định để tới khi nào? nhanh lên.... không thôi bọn ta quăng ngươi lại đấy"

"A Trừng.... đệ biết A Tiện mà.... đừng mắng hắn nữa, mau vào phụ đi"

"Hừ...cả sư tỷ cũng thế....ta dỗi"

Miệng hắn thì mắng, vậy mà cũng phụ sư tỷ hắn dọn một ít đồ của Ngụy Vô Tiện cho vào một cái tay nải riêng. Còn sư tỷ thì đem Ngụy Anh đi rửa mặt, chải đầu xong buộc tóc lại cho y.

Ngụy Vô Tiện - sư tỷ - A Trừng =.=!!!! đừng nói đây là Liên Hoa Ổ nha.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, nhìn chính mình trong gương mà thiếu điều chửi thề: Chắc không lý nào lại xuyên vào Ma đạo tổ sư chứ? thiên a~ đang trêu đùa ta sao? ta chỉ mới đọc tác phẩm này có một lần thôi mà.

Vậy là bọn họ cùng với một số tùy tùng khác cùng nhau đi đến Cô Tô Lam Thị.

Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện chưa có thích ứng lắm nên đôi chút vẫn chưa quen, nên tạm thời hắn cứ im lặng trước đã.

"Ngụy Vô Tiện ngươi ổn không? sao hôm nay im ru vậy?" Giang Vãn Ngâm lùi lại, khoác vai Ngụy Vô Tiện một cái.

"Ta không sao, đêm qua thức hơi khuya nên giờ hơi mệt một tí" Ngụy Vô Tiện không né tránh hành động đụng chạm của sư đệ, nhẹ nhàng quay qua cười nhẹ một cái.

"Vậy chúng ta kiếm quán trọ nghỉ vậy" sư tỷ Giang Yếm Ly có chút lo lắng cho đứa đệ đệ này, cẩn thận một chút vẫn hơn.

"Dạ vâng sư tỷ"

Vào quán trọ, tiểu nhị lật đật chạy đến gương mặt mang một chút áy náy "Xin lỗi các vị, quán trọ này đã có người bao trọn rồi, mong các vị thông cảm ạ"

Giang Vãn Ngâm tay siết chặt Tam Độc nghiến răng hỏi"Ngươi nói bao trọn là thế nào? ngươi xem Thái Y Trấn này đi, khách điếm đều không nhiều, mà hiện tại gần nhất thì chỉ có chỗ này.... Ngươi đây là muốn thế nào đây? không cần khách nữa đúng không?"

Tiểu nhị bối rối "Ta không phải có ý đó, chỉ là người kia đã đặt cọc trước rồi một lát nữa sẽ tới. Các ngươi là tiên môn thế gia đừng có làm khó ta được không?"

Giang Yếm Ly lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, đúng thật là hiện tại họ không còn nơi nào để đi. Từ giờ đến Vân Thâm còn khá xa, nếu không nghỉ ngơi một chút e là không chỉ mỗi A Tiện mệt mà tất cả cũng đều như thế.

Ngụy Vô Tiện tay cầm Tùy Tiện, nở một nụ cười bắt đầu lên tiếng "Được.... bọn ta không làm khó ngươi nữa, bây giờ cho tới khi họ tới thì bọn ta có thể ở lại dừng chân một chút có được không? Ngươi biết đó.... từ Vân Mộng tới đây quả thực rất vất vả. Ngươi cũng không muốn mất khách, cũng không muốn đắc tội bên kia. Thì chi bằng ngươi làm theo thỏa thuận này của ta có được không?"

Tiểu nhị nghe lời nói của thiếu niên này cảm thấy lời cậu ta có lý "Vậy tạm thời ta sắp xếp chỗ cho các ngươi, đến đầu giờ Mùi các ngươi rời đi giúp ta là được"

"Đa tạ!"

Bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn gọi vài món ăn uống một chút, sau đó tản ra theo tiểu nhị mà vào phòng nghỉ ngơi.

Hắn ngã lưng lên giường, trong đầu thử tượng tượng dung mạo của từng người sẽ thế nào đây. Người mà hắn tò mò nhất không ai khác chính là Hàm Quang Quân nha, bây giờ hắn mới nhớ trước khi chết hắn làm gì rồi.

Trong mục bình luận truyện, hắn có thử gõ một dòng bình luận mà chưa kịp nhấn Enter mà đã chui vào đây rồi "Ước gì tôi có thể hóa thành Ngụy Vô Tiện nha~ mặc dù tôi cũng là Ngụy Vô Tiện nhưng tôi muốn biết nhan sắc Hàm Quang Quân rốt cuộc là yêu nghiệt đến cỡ nào, chắc là.... nghiêng nước nghiêng thành, hoa gặp hoa nở nhỉ? chỉ tội cái mặt hơi liệt thôi =.=!"

Giang Yếm Ly và Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện nằm nhắm mắt nghỉ ngơi cũng hiểu ý mà không quấy rầy. Trong suốt thời gian ngự kiếm hồi nãy, chính y đã để cho sư tỷ ngự chung kiếm của mình. Việc mà hai người cùng ngự chung kiếm tốn rất nhiều linh lực và kiếm cũng phải chịu được sức nặng của cả hai. Chính vì vậy, xuống Thái Y Trấn không lâu mọi người cần phải nghỉ ngơi.

Còn cách Mùi một nén hương, Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy nhìn hai người kia, tựa như họ vẫn không nghỉ một chút nào chỉ có mỗi hắn là nằm ngủ rồi.

Khẽ hắng giọng một tiếng để che dấu sự xấu hổ "Mọi người không ngủ trưa sao?"

Giang Vãn Ngâm cục súc trả lời "Không"

Ngược lại với tên mất nết nào đó thì sư tỷ lại gần hắn "Đệ ổn chưa? chúng ta lên đường"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đứng lên tiến lên vài bước vươn tay vài cái, xoay hông vài cái tươi tỉnh nói "Đi thôi"

Ừ.... Ngụy Vô Tiện xách cái thân đi, để quên tay nải có chứa thiếp mời trong đó. Các đệ tử Vân Mộng đã tập hợp chờ sẵn dưới sảnh, bọn họ rời đi chưa được bao lâu thì đám người của Lan Lăng Kim Thị đến.

Đã đi được gần đến chân núi, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra ý định của mình mà vỗ trán mình A một tiếng.

"Ngươi sao thế?" Giang Vãn Ngâm bực bội quay lại, đã không thấy bóng dáng sư huynh hắn đâu đã nghe giọng hắn vọng lại "Aaaaa....ta quên đồ rồi, các người lên núi trước chờ ta"

"...."

Ngươi có chắc là ngươi biết đường chứ Ngụy sư huynh?

Một đệ tử nào đó "Chúng ta nên đi tiếp hay đợi đại sư huynh?"

Giang Yếm Ly trả lời "Chúng ta đợi đệ ấy đi"

Mọi người xếp hàng đứng một góc chờ đợi đại sư huynh trở về, riêng đại sư huynh thì bây giờ mới nhớ ra muốn gặp thử Kim con công và muốn gặp cô nương tên Miên Miên kia. Lấy thiếp mời hả? cái đó là nguyên nhân phụ thôi.

Rời xa khỏi nơi vừa rồi một chút, Ngụy Vô Tiện thử bay lên mái nhà mà vừa chạy vừa phóng trên đó cho lẹ.

Thân thủ tốt thật, không thôi đi bộ tám kiếp không biết khi nào mới tới =.=!

Nhẹ nhàng đáp trên mái nhà quán trọ, Ngụy Vô Tiện thử dùng thuật ẩn thân mà chạy vào đi kiếm tay nải của mình. Mà xui cho hắn, căn phòng đó giờ là của Kim con công Kim Tử Hiên. Còn tốt hả? hắn đang ăn ở dưới nhà rồi, thế là Ngụy Vô Sỉ lại chỗ mình nằm lật cái giường lên lôi đồ của mình ra mà kiểm tra lại chắc chắn có thiếp mời thì nhanh chân rời khỏi đó.

Một lúc sau Kim Tử Hiên trở về phòng, nhìn cái nệm đã từng bị nhấc lên "...."

Là hắn trở về lấy rồi?

.

Rời khỏi quán trọ Ngụy Vô Tiện cố gắng theo trí nhớ mà trở về vị trí mà chia tay với đệ tử Vân Mộng trước cái đã rồi từ từ hỏi đường sau. Ai dè.... bọn họ vẫn đứng đó chờ hắn làm hắn xúc động không thôi.

"Xin lỗi... ta không về trễ chứ?"

Ý là để biết còn gặp idol của ta hay không thôi.

Giang Yếm Ly: "Không sao, chúng ta lên núi thôi"

Mọi người lại tiếp tục xuất phát, Ngụy Vô Tiện leo cầu thang mà muốn ná thở. Mấy bước đầu hắn còn siêng mà nhún nhảy, một phát chạy chảy được năm sáu bậc thang, đi được nửa nén nhang bắt đầu đuối chuyển sang đi bộ. Nhìn ra đằng sau mọi người còn cách hắn một khoảng vô cùng rất ư là xa luôn T^T

Thảo nê mã, đu idol mà cực vậy sao?

Giờ chỉ ước có một chiếc xe hơi nào đó tống mọi người lên một phát đến cổng là được rồi, đi bộ chỉ tổ mỏi giò =.=!

Ngụy Vô Sỉ bĩu môi, ra ngoài rìa mà đứng nhìn quang cảnh một chút nhịn không được mà "A~" một tiếng, híp mắt cười lộ ra răng thỏ.

Không khí trong lành quá!

Nhìn từ trên xuống toàn là cây cối, lâu lâu có một chút sương mù đi qua, hắn chạm thử mà cũng chẳng cảm thấy gì nhiều.

Sau đó hắn lùi lại một chút, mà ngồi xuống chờ đợi đám người sư tỷ lên.

Giang Vãn Ngâm cau có "Hừ... đại sư huynh gì chứ? nhìn như con nít to xác đấy"

Giang Yếm Ly phì cười đáp "Đệ không thấy A Tiện đáng yêu sao A Trừng?"

Hắn trợn mắt "Sư tỷ... hắn đáng yêu một thì mức độ hắn quậy phá cũng một trăm, đệ còn lo hắn sẽ phá banh Vân Thâm Bất Tri Xứ đấy"

Sư tỷ trả lời lắc đầu cười "Đệ không nói ta cũng quên mất"

"Mà sư tỷ à... nãy tỷ đã tách thiếp mời ra chưa? để cho đại sư huynh trí nhớ kém giữ đồ là chúng ta toang đấy"

"Đã xong! được rồi chúng ta tăng tốc thôi"

"Vâng sư tỷ"

Ngụy Vô Tiện ngồi chờ đến mốc meo, nhìn bọn họ chậm rãi đi lên mà ngáp một cái. Thử rút Tùy Tiện ra, ánh sáng xanh lục (xanh lục bảo) từ nó khiến hắn có chút bất ngờ vài giây rồi tra nó lại vào vỏ.

"A Tiện....đệ đi chậm thôi"

Thế là hắn đi chậm thật, lần này đi chậm đến mức Giang Vãn Ngâm phát cáu thật sự. Ba hồi quá nhanh quá nguy hiểm, ba hồi quá chậm quá buồn ngủ.

"Ngụy Vô Tiện.... nhanh chân coi? sắp tới nơi rồi"

Ai đó nghe tới đây mắt sáng rỡ, phóng nhanh vượt ẩu mà leo lên đến cổng. May cho Ngụy Vô Sỉ là hắn thắng gấp kịp vừa kịp lúc idol hắn xuất hiện, không cần nói cũng biết hắn câu giờ từng bước chậm rãi đi sau lưng người ta.

Hmm.... tự dưng thèm rượu ta!

Lam nhị công tử nghe tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại nhìn người thiếu niên trước mặt. Hắn hơi nhíu nhẹ lông mày, hờ hững mà đi tiếp không quay lại ra đằng sau thêm bất cứ lần nào nữa.

Mãi cho đến khi Giang Vãn Ngâm đi đến dùng tay chạm vào vai Ngụy Vô Sỉ thì hắn mới tỉnh lại, gương mặt hắn đỏ ửng theo sau đám sư tỷ mà leo nốt mấy bậc thang còn lại.

Có thiếp mời thì đương nhiên sẽ được vào bên trong, Ngụy Vô Tiện nhìn vách đá mà khắc 3000 gia quy thì hoàn toàn cạn lời.

Nơi này.... thật sự quá đáng sợ rồi T^T

Ta muốn về thế giới của ta cơ.

_2710_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.