Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 40: 40




Chương 40

Đại não của Thịnh Kiều đơ cứng luôn.

Thần tượng đang làm gì vậy? Xoa đầu cô sao? Vì sao lại xoa đầu cô? Vì sờ lên dễ chịu à?

Nhưng cô được sờ thì sướng muốn chết.

Aaaaaa khóe miệng cong lên, nghĩ muốn thét chói tai!!!!!

Huhu… cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa.

Đỉnh đầu chợt nhẹ, là Hoắc Hi thu hồi bàn tay, thấp giọng nói.

“Điện thoại em vẫn reng đấy.”

“Mặc kệ nó đi.”

“…” – Hoắc Hi nhịn cười – “Bắt điện thoại trước đã.”

Thịnh Kiều không tình nguyện mở máy, điện thoại chuyển, tiếng của Bối Minh Phàm xuyên qua ống nghe rít gào.

“Thịnh Kiềuuuuuu, cô có ý gì? Cô dám ngắt điện thoại của tôiiiiiiiiiiii”

“Ừm… vừa vào thang máy, bị mất tín hiệu.”

“… Ngày mai tới công ty, tôi xử cô sau.”

“Được được… anh bớt giận. Ngủ ngon nhé. Ngày mai mới có tinh lực để xử lý tôi.”

Bối Minh Phàm cúp máy.

Thịnh Kiều lập tức thả điện thoại vào túi, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hoắc Hi cười như con dở. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, cô nhớ đến phát điên rồi.

Hoắc Hi cũng tùy ý cho cô nhìn, vành nón tạo thành một vệt bóng nhợt nhạt nơi đầu mũi, càng khiến khuôn mặt ẩn hiện nét đẹp trai lạnh lùng.

Thịnh Kiều như một kẻ hoa si bị mê mẩn đến choáng váng đầu óc, ngắm Hoắc Hi nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi.

“Hoắc Hi, anh có lạnh không?”

Có xe chạy vào, mang theo một trận gió. Mặc dù đã vào xuân nhưng không khí vẫn rất lạnh. Cô bị cơn gió kia thổi tới, thoáng run run, đầu óc chợt tỉnh táo một ít.

Hoắc Hi trả lời.

“Lạnh.”

Thịnh Kiều bình tĩnh nói.

“Vậy anh mau vào xe ngồi. Lần sau ra khỏi nhà, anh nhớ mặc nhiều chút. Ngàn vạn lần đừng để bị cảm.”

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô.

Thịnh Kiều thì quay đầu ngó trái ngó phải, sau đó bước sang trái hai bước, ngăn trở đầu ngọn gió, quan tâm hỏi.

“Hiện tại thì sao? Có đỡ lạnh không?”

Hoắc Hi nói.

“Hơi khát. Muốn uống nước ấm.”

Đầu óc Thịnh Kiều nhanh chóng xoay chuyển. Hình như sáng nay lúc ra khỏi nhà cô đã dọn dẹp rồi? Đổ rác rồi? Trên sô pha hình như không có quăng vớ bừa bãi?

Xác nhận mọi thứ ổn thỏa, lúc này Thịnh Kiều mới cẩn thận thăm dò.

“Vậy… anh có muốn lên nhà em ngồi một chút, uống ít nước ấm không?”

Hoắc Hi rốt cuộc nở nụ cười nhàn nhạt.

“Được.”

Hai người vào thang máy. Thịnh Kiều đeo khẩu trang, đội mũ, cẩn thận dặn dò.

“Anh nhớ đừng ngẩng đầu nhé.”

Hoắc Hi ừm một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân.

Thang máy dừng ở tầng 5. Thịnh Kiều đầu tiên lấm la lấm lét ló đầu nhìn một vòng, xác định trên hành lang không có bóng người, lúc này mới vẫy tay kêu Hoắc Hi đi ra khỏi thang máy. Cô cầm chìa khóa mở cửa thật nhanh, đợi Hoắc Hi an toàn vào nhà, khóa cửa, lúc này mới thở ra một hơi.

Hoắc Hi đứng ngay cửa, đưa mắt đánh giá ngôi nhà.

Cô hơi rụt người, theo bản năng chà chà bàn tay ở sau lưng, ngập ngừng nói.

“Anh… cứ tự nhiên ngồi nha. Em đi lấy nước ấm cho anh.”

Hoắc Hi tới sô pha ngồi xuống. Trên bàn có quyển bút ký nhỏ được tùy ý đặt ở đó. Hoắc Hi cầm lấy, mở ra đọc lướt qua, sau đó thả lại lên bàn, ngả người ra sau, đưa tay sờ sờ sống mũi.

Mấy hôm nay Hoắc Hi rất bận rộn, chưa được nghỉ ngơi qua. Buổi tối lại bay đường dài về nước, kỳ thật rất mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy video Tiểu Đản gửi qua, nhìn đến hình ảnh người con gái không màng đến hậu quả, đứng lên bảo vệ anh. Anh lại muốn tới xem cô.

Cô gái nổi báo đáng sợ trong video, khi đứng trước mặt anh, ánh mắt liền mềm mại đến kỳ lạ.

Thịnh Kiều bưng nước ấm lên, thấy Hoắc Hi đang nhắm mắt dựa trên sô pha, không che dấu được nét mệt nhọc. Cô tức khắc đau lòng muốn chết, nhẹ giọng hỏi.

“Hoắc Hi, anh có mệt lắm không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Em gọi điện thoại cho Tiểu Đản đến đón anh nhé.”

Hoắc Hi mở mắt, nhận lấy ly nước, lắc đầu.

“Không cần. Anh không sao.”

Nước ấm vừa phải, Hoắc Hi uống vài ngụm, ngẩng đầu hỏi.

“Ở đây đã quen chưa?

“Vâng, đã quen rồi ạ. Nơi này rất tốt.”

Hoắc Hi cười.

“Vậy là tốt rồi.”

“Sao anh biết nhà em ở đây?”

“Chung Thâm nói cho anh biết.” – Hoắc Hi dừng một chút, móc trong túi quần ra một cái bọc màu xám bạc, đưa cho cô – “Lễ vật mừng tân gia.”

Thịnh Kiều hai mắt mở lớn.

Thần tượng tặng quà cho cô!!!!!!!!!!!!

Thấy cô sững sờ, Hoắc Hi quơ quơ.

“Không muốn sao?”

“Muốn… muốn… muốn…”

Cô nhanh tay đoạt lấy. Cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc hồ lô bằng ngọc lớn bằng ngón tay, chất ngọc trong suốt, đặc biệt tinh xảo, dưới ánh đèn ẩn ẩn phát sáng.

Huhuhu… đây là tặng vật của thần tiên ư… đáng yêu quá điiiii!!!

Hoắc Hi nói.

“Thấy đẹp, nên mua.”

“Em thích lắm. Em sẽ giữ cẩn thận. Hoắc Hi, cảm ơn anh.”

“Thích là được rồi.”

Cô vui vẻ lộc cộc chạy vào thư phòng, treo hồ lô ngọc lên, khi chạy trở ra, trên tay là một tấm ảnh và một cây bút kim.

“Hoắc Hi, anh ký tên lại cho em đi.”

Hoắc Hi nhìn tấm ảnh chân dung của mình.

“Tấm ảnh lúc trước đâu rồi?”

Thịnh Kiều nhỏ giọng nói.

“Cho người ta rồi.”

Hoắc Hi chỉ nhìn, không đưa tay nhận, cũng không nói tiếng nào. Cô sốt ruột giải thích.

“Là cho một bạn Hi Quang… bạn ấy nhặt được bao tiền lẻ của em, bên trong có cất hình của anh… thấy bạn ấy tốt như vậy, nên em tặng luôn rồi.”

Cô giống như trẻ con phạm lỗi, lo lắng cúi đầu. Chính vì vậy cô không nhìn thấy khóe môi của Hoắc Hi cong lên, ý cười chợt lóe. Anh đưa tay cầm tấm ảnh và cây bút, ký tên, cũng không đợi cô nhắc nhở, chủ động vẽ thêm một trái tim.

Thịnh Kiều sung sướng muốn hỏng luôn.

Lần này còn lời thêm một trái tim này!!!!!

Cô ôm tấm hình có chữ ký hớn hở nhìn tới nhìn lui, đột nhiên nghe Hoắc Hi nói.

“Về sau, trước mặt công chúng em không cần xúc động như vậy.”

Cô mất một lúc mới biết anh đang nhắc tới sự việc ở buổi phát sóng trực tiếp, thân người căng cứng một chút, thấp giọng nói.

“Thực xin lỗi. Về sau sẽ không.”

Hoắc Hi nhíu mày, gọi.

“Thịnh Kiều.”

Thân mình Thịnh Kiều run lên. Huhu… thần tượng giận rồi, muốn tính sổ rồi.

Hoắc Hi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.

“Anh không có trách em. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu là nếu về sau có người xúc phạm tới người ngoài thì em phải suy xét cho bản thân trước, có biết không?”

Cô ngẩng phắc đầu, phản bác.

“Anh đâu phải người ngoài. Hơn nữa, hắn ta sao chép nhạc của anh, lại còn chế giễu anh. Hắn dựa vào cái gì chứ. Hắn không xứng.”

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô.

“Nhiều năm như vậy, không phải chỉ có hắn ta làm vậy. Anh cũng không mất miếng thịt nào. Những việc này có thể lén giải quyết riêng, không cần ở lúc thu hình trực tiếp công khai phê phán, đối với em sẽ tạo tổn thất rất lớn. Lưỡng bại câu thương, không có lợi.”

Hốc mắt Thịnh Kiều ửng đỏ, vừa như cáu kỉnh vừa như bướng bỉnh, nói.

“Nhưng liên lụy đến anh thì em sẽ không bình tĩnh được.”

Cô gặp nhiều chuyện bất công như vậy, nhưng cô chưa hề nói một câu oán giận. Cô đối với người thương tổn chính cô đều có thể mĩm cười vui vẻ. Đối với sự việc của riêng cô, cô sẽ bình tĩnh phán đoán, băn khoăn chu toàn.

Chỉ có chuyện liên quan đến anh, sẽ khiến lòng cô rối loạn.

Cô yêu anh. Cô quý anh.

Hơn nửa ngày, Hoắc Hi thấp giọng nói.

“Phải được.”

Thịnh Kiều mím môi, một bộ muốn khóc.

Hoắc Hi cười.

“Chuyện này để anh giải quyết, không sao, đừng lo lắng. Ngày mai anh sẽ liên lạc với người đại diện của em. Anh ta sẽ không mắng em.”

Thịnh Kiều chớp mắt, vừa cảm động lại vừa vui vẻ.

“Hoắc Hi, anh thật tốt.”

Hoắc Hi đứng lên, đội mũ.

“Nghỉ ngơi sớm một chút. Anh phải đi rồi.” – nhìn thấy cô muốn đứng lên tiễn, liền nói – “Đừng tiễn, bên ngoài trời lạnh.”

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ, cũng sợ sẽ đụng mặt người lạ ở thang máy, nên gật đầu.

Ghi hình hết một ngày, cảm xúc lại dao động, Thịnh Kiều căn bản cũng rất mệt mỏi. Cô còn không có thời gian mở điện thoại ra đọc tin tức trên mạng xem sự việc nháo đến mức nào. Cô rửa mặt xong liền lăn đùng ra ngủ.

Sáng hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đi công ty.

Nhân lúc cô ăn sáng trên xe, Phương Bạch tổng kết tình hình chiến đấu đêm qua cho cô nghe.

“Hi Quang đúng là trâu bò nha. Cả một đêm làm video so sánh hai bài hát, từ giai điệu tới âm tần, cho ra kết luận điểm trùng khớp tới 90%. Sau đó ở tài khoản instagram của tên phú nhị đại còn lục ra được vài bài hát cũ hắn sao chép nhạc của một ca sĩ ít tiếng tăm của Nhật. Không chỉ chuyện sao chép, đến đời sống cá nhân của tên này cũng rất bừa bãi, thường xuyên đi hộp đêm, lúc học ở nước ngoài từng hút ma túy nữa, còn có lúc học đại học từng bị tố cáo ngoại tình.”

Cuối cùng, Phương Bạch cảm thán một câu.

“Thật sự chọc ai không chọc lại chọc tới Hi Quang. Ngay cả lịch sử đen thời mẫu giáo cũng bị bọn họ đào ra nha.”

Thịnh Kiều ăn sáng xong, mở điện thoại, phát bài ở Hậu Viện Hội.

TK >> Điểm quan trọng của việc Kiều Kiều giận dữ là sao chép nhạc. Không nhắc tới chuyện liên quan đến Hoắc Hi. Chúng ta chỉ lên án việc sao chép, không cần nhắc tới Hoắc Hi.

Trà Trà >> Đúng vậy. Không được để nhà bên buộc chặt Kiều Kiều!

Kiều Mạch >> Tui qua quảng trường và siêu thoại Hoắc Hi đi dạo, fan bên đó ngậm miệng không hề nhắc tới Kiều Kiều, chỉ chăm chăm vào chuyện sao chép và chửi tổ tiết mục. Con bà nó, không một tiếng cảm ơn luôn.

Trà Trà >> Cầu bọn họ đừng cảm ơn thì hơn. Tốt nhất không nhà nào can thiệp vào chuyện của nhà nào, rác nhà ai nhà nấy dọn. Lỡ xào ra tai tiếng, chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu, bọn họ sẽ xé xác chúng ta.

TK >> Giữ thái độ bình thường là tốt nhất, không cần liên lụy lẫn nhau. Mỗi người tự làm chuyện của mình thôi.

Đến công ty, ở thang máy gặp được vài công nhân, nhìn thấy cô, bọn họ không nhịn được mà đưa mắt đánh giá vài lần, có một cô gái còn mạnh dạn cười hì hì nói.

“Tiều Kiều, thật trâu bò.”

“Đa tạ!”

Vào văn phòng, Bối Minh Phàm nhìn cô, hận không thể xẻo một cái động trên người cô, nhưng rốt cuộc vẫn không mắng chửi, chỉ nhẹ nhàng nói.

“Thịnh Kiều a Thịnh Kiều, tôi thật không nhìn ra được, thì ra cô là sứ giả của chính nghĩa nha~”

“Cẩu tặc sao chép là không thể tha thứ.”

Bối Minh Phàm nhìn cô nửa ngày, đột nhiên hỏi.

“Cô thân với Hoắc Hi lắm sao?”

Thịnh Kiều nheo mắt, mặt không đổi sắc trả lời.

“Không thân.”

“Vậy vì sao sáng nay cậu ta gọi điện cho tôi, nói muốn cùng chúng ta hợp tác xã giao?”

“Có thể vì tôi lên tiếng cho anh ấy đi.”

“Cậu ta còn nói tôi không được mắng cô.”

“Có thể vì anh ấy là người tốt bụng đi.”

“…”

Bối Minh Phàm đưa mắt nhìn Phương Bạch dò hỏi. Phương Bạch giả vờ mờ mịt cái gì cũng không biết. Bối Minh Phàm đến chết cũng không thể tưởng tượng được Thịnh Kiều là fan của Hoắc Hi. Tạm thời tin tưởng chuyện này liên quan đến việc lên án sao chép nhạc.

Bối Minh Phàm hít một hơi, cười rộ lên.

“Tiểu Kiều a~ tôi thật không biết nên mắng cô hay là nên khen cô nữa. Mặc dù cô náo loạn lớn như vậy, tổ tiết mục rất muốn chúng ta bồi thường. Nhưng cho dù là nhân khí của bản thân cô hay là nhiệt độ của chương trình đều nhờ chuyện này mà tăng cao không ít. Bình luận trên mạng đều khen ngợi cô. Có vẻ ai cũng chán ghét chuyện sao chép.”

Bối Minh Phàm ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Nghe nói trước kia fan của Hoắc Hi mắng cô rất dữ? Tôi đi thăm dò một chút, lần này không một người nào mắng chửi cô cả. Sau sự kiện này, duyên người qua đường của cô lại được cải thiện. Tính ra được lợi nhiều hơn hại. Có điều cô đắc tội với Lưu đạo diễn, về sau phải nghĩ biện pháp xử lý mới được.”

Cuối cùng Bối Minh Phàm tổng kết lại.

“Nhân cơ hội này, cô nên hòa hoãn quan hệ với Hoắc Hi. Fan của cậu ta quá đông, lại luôn nhìn cô chằm chằm. Đối với sự phát triển về sau của cô sẽ ít nhiều tạo ảnh hưởng.”

Thịnh Kiều không cảm xúc nói.

“Không cần cải thiện. Cứ như hiện tại là được rồi.”

Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì xấu, tạo thành xì căn đang ảnh hưởng đến bảo bối của cô a~

Bối Minh Phàm kỳ quái hỏi.

“Cô giống như cự tuyệt cùng Hoắc Hi có quan hệ? Cô chán ghét cậu ta sao?”

“Phải… thực chán ghét.”

Phương Bạch: “…”

Tỷ tỷ, chị nói ra câu này mà lòng không thấy đau à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.