Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 26: 26




Chương 26

Khi nghệ sĩ công khai hành trình đều sẽ có fans đến tiếp ứng ở sân bay. Fans đến càng đông, đại biểu nhân khí (nhiệt độ) càng cao. Mặc dù việc fans đưa đón ở sân bay thường làm cho tình hình trở nên có chút hỗn loạn, nhưng việc này cấm cũng không ăn thua. Bởi vì đây là cơ hội dễ dàng nhất để fan gặp gỡ thần tượng ở khoảng cách gần.

Thịnh Kiều chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cô có fan tới tiếp ứng ở sân bay.

Vẻ tươi cười hạnh phúc trên mặt các cô bé kia, Thịnh Kiều quá quen thuộc. Tư thế vừa đi vừa dùng di động chụp hình, khi thần tượng nghiêng đầu qua nhìn liền kích động không thôi…

… các cô ấy chính là cô của ngày xưa.

Thịnh Kiều gỡ khẩu trang xuống.

“Mọi người vì sao lại tới?”

“Bọn em đang xem phát sóng trực tiếp. Nghe nói phi cơ của chị 7g bay nên chạy tới đây đưa tiễn ạ.”

“Phải đó phải đó, em còn chưa kịp ăn cơm tối đã chạy tới sân bay ngồi chờ rồi.”

“Kiều Kiều, khi nào thì chị mới giải ước a~ bọn em rất lo lắng cho chị.”

“Chương trình Hoàn Du Khiêu Chiến rất vất vả, Kiều Kiều, chị phải chăm sóc bản thân cho tốt nha!”

Mỗi người một lời nhắn nhủ, Thịnh Kiều vừa đi vừa nghiêng đầu lắng nghe, sau đó đáp lời từng người. Trong lúc chờ Phương Bạch làm thủ tục đăng ký hành lý, có bạn fan đưa cho Thịnh Kiều một chiếc túi nhỏ màu hồng.

“Kiều Kiều, em có xem thông tin thời tiết, ở bên Ireland hiện giờ tương đối lạnh. Em chuẩn bị cho chị túi làm ấm nè, chị nhớ mang theo bên người, khi nào lạnh thì dán lên, đừng để bị cảm nha.”

Thịnh Kiều nhận lấy, ôn nhu cười nói.

“Cảm ơn em nhé. Chị sẽ dùng.”

Cô bé bị nụ cười của Thịnh Kiều làm cho ngượng ngùng đến đỏ mặt, vội lùi sang đứng một bên.

Phương Bạch làm xong thủ tục, Thịnh Kiều phải qua cửa bảo an, fan không thể đi cùng, mọi người đứng ở bên ngoài nhìn theo. Thịnh Kiều xoay người vẫy tay.

“Mọi người mau về đi. Đi đường nhớ cẩn thận.”

“Kiều Kiều, tạm biệt. Thuận buồm xuôi gió!”

“Chúng em chờ chị trở về.”

……

Chỗ ngồi ở khoang phổ thông, Thịnh Kiều đội mũ và đeo khẩu trang nên cũng không ai nhận ra. Cô ngồi vị trí ngoài cửa sổ. Phương Bạch ngồi bên cạnh, thấp giọng than thở.

“Bay đến 14 tiếng, giữa đường còn phải quá cảnh. Hành trình vừa dài vừa mệt như vậy mà bắt chị em mình ngồi khoang phổ thông, thật quá thể đáng mà.”

Cậu ta oán giận nửa ngày, không thấy tiếng đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy Thịnh Kiều đang cầm túi giữ ấm, ngây ngô cười.

Tỷ tỷ, chị có ấm đầu không đấy? (chỗ này chém gió)

Đúng giờ, máy bay cất cánh. Thịnh Kiều nhận chiếc mền mà tiếp viên đưa cho, điều chỉnh tư thế một chút, chuẩn bị ngủ. Phương Bạch ngó chăm chăm một hồi, thở dài hỏi.

“Kiều tỷ, chị không giận thật à?”

“Nằm trong dự kiến rồi nên vì sao phải tức giận chứ. Nếu công ty an bài khoang hạng nhất, cậu dám ngồi sao?”

“…”

Thịnh Kiều vỗ vai Phương Bạch.

“Thôi, ngủ một chút đi. Có lẽ vừa xuống máy bay là phải thu hình ngay đấy, chúng ta sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu.”

Phương Bạch nhìn ghế ngồi chật hẹp, chân cũng không thể duỗi thẳng, nội tâm buông tiếng thở dài, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Bên này, phi cơ vững vàng bay tới địa điểm định trước. Mà ở bên kia, nhóm 5 người nghênh đón khách quý Mạnh Tinh Trầm. Lúc này, khán giả phát hiện, không có Thịnh Kiều, những người kia đều trở nên luống cuống tay chân.

Cuối cùng, Mạnh Tinh Trầm chủ động nói muốn đi xem phòng ngủ của mình. Nhạc Tiếu thoáng sững sờ, nhăn mày nói.

“Sau khi Huyên Huyên đi, hình như căn phòng kia còn chưa có quét dọn.”

Thế là vài người chạy nhanh lên lầu định sửa sang, ai ngờ đẩy cửa vào thì thấy ra giường đã thay, sàn già đã lau, một chút bụi bặm hay một cọng tóc cũng không có, ngay cả tủ đầu giường còn đặt một nhánh tường vi mới nở.

Thịnh Kiều chính là tiên nữ giáng trần đúng hay không a~

Quần chúng ăn dưa sôi nổi khóc lóc nói muốn chuyển thành fan, sau đó lên Weibo lục soát một hồi lại nhìn thấy video quay chụp cảnh ở sân bay. Hình ảnh Thịnh Kiều chậm rãi bước đi bên cạnh fan, đầu hơi nghiêng nghiêng khi trò chuyện, vẻ mặt nghiêm túc lại ôn nhu, kiên nhẫn trả lời từng người một.

Những fan lần đầu tiên đi tiếp ứng sân bay cảm thấy hạnh phúc đến thét gào.

——chị ấy ôn nhu thật sự nhaaaa, lúc nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn, còn mĩm cười với bạn nữa… huhu… tui yêu chị ấy quá à

——hôm nay trời lạnh cóng, ban đầu tui còn không muốn ra khỏi nhà, may mà tui đã đi, chị ấy thật là tốt lắm

——tui hồi xưa là bị mù sao? Tui trước kia nhất định là bị mù rồi. Mẹ ơi, con muốn yêu chị ấy đến suốt đời!!!!!!

——chị ấy nhận túi làm ấm của tui nè, còn nói cảm ơn nữa, ngữ điệu rất chân thành tha thiết, ôn nhu muốn chết aaaaaaa

——sao mấy người đi tiếp ứng mà không báo cho tui. AAAAAAA khi nào Kiều Kiều về nước, tui cũng muốn đi đón!!!!!!!!!!!!!

……

Bay 14 tiếng, còn phải chuyển cảnh, khi tới nơi, theo giờ địa phương đã là 2g sáng. Phương Bạch mệt đến hoa mắt tay run, đi đường mà như bước trên mây, đầu nặng chân nhẹ.

Thịnh Kiều cũng không tốt hơn là mấy, chân cẳng sưng to như củ cải, huyệt thái dương thì ẩn ẩn đau. Tổ tiết mục Hoàn Du Khiêu Chiến có phái xe đến đón ở ngoài cổng. Người phụ trách đón họ là một ông chú trung niên bị hói. Khi Phương Bạch vất vả kéo hành lý đặt vào cốp xe, ông ta cũng không hề muốn giúp một tay, chỉ đứng bên cạnh đút tay vào túi quần mà nhìn. Thấy Thịnh Kiều thì trưng ra bộ mặt cười giả tạo.

“Cô vất vả rồi.”

Thịnh Kiều phối hợp cười một chút.

“Không vất vả. Xin hỏi kế hoạch quay hình như thế nào ạ?”

“Giờ đưa hai người về khách sạn trước. Đây là kịch bản, cô xem qua trước đi.”

Lên xe, hai người liền nằm liệt xuống ghế băng sau. Thịnh Kiều một bên nằm xoa chân, một bên đọc kịch bản. Sau khi đại khái hiểu được ý đồ của tiết mục, cô buông giấy, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật về đêm bên ngoài cửa sổ. Dublin, thủ đô của Ireland. Hồi còn đi học, cô vẫn muốn tới thăm thành phố này, không nghĩ tới cuối cùng lại dùng một thân phận khác để hoàn thành giấc mộng ngày xưa.

Một tiếng sau, xe tới khách sạn. Phương Bạch nằm ngủ thẳng cẳng trên xe. Thịnh Kiều phải đánh thức cậu ta, rồi cùng người phụ trách lên tầng 19.

Phương Bạch bị an bài ở chung phòng với trợ lý của nghệ sĩ khác, kéo vali của Thịnh Kiều vào phòng cho cô rồi thì đi mất. Phòng của Thịnh Kiều bày biện cũng thực đơn giản. Cô chạy vọt đi tắm rửa, sau đó mệt mỏi ngã lưng xuống giường.

Không ngờ ngủ còn chưa được 2 tiếng, giống như chỉ vừa chợp mắt, đã bị tổ đạo diễn đánh thức.

Rạng sáng 5g rưỡi, trời còn mờ mờ sương, thợ quay phim cùng với người chủ trì chương trình đã đứng ở mép giường của Thịnh Kiều, màn ảnh giống như hận không thể quay được cận cảnh vẻ mặt buồn ngủ của Thịnh Kiều.

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cố ý mở đèn ở đầu giường lên mức sáng nhất, giả vờ nói.

“Kiều Kiều, mau rời giường, mọi người đều đang đợi chị.”

Trong phòng im ắng, mọi người đều đang đợi Thịnh Kiều nổi giận.

Cấp trên đã ra chỉ thị, trọng điểm của lần tiếp đón khách quý này là “chiếu cố”, tốt nhất là chiếu cố làm sao để người ta phải chửi ầm lên, bao nhiêu vẻ mặt giận dữ, cáu gắt đều sẽ được dùng làm tư liệu sống cho chương trình.

Bất kể là ai, phải ngồi máy bay hơn 14 tiếng, sau đó ngủ chưa tới 2 tiếng lại bị đánh thức, sẽ có vẻ mặt khó ở.

Không ngờ, cô gái nằm trên giường chỉ giơ tay che bớt ánh sáng chiếu vào mắt, khàn khàn trả lời.

“Được. Mọi người có thể ra ngoài chờ một chút không. Tôi muốn thay quần áo.”

Nữ sinh tóc đuôi ngựa và thợ quay phim liếc nhau, không tiếng động lui ra ngoài.

15 phút sau, Thịnh Kiều ăn mặc chỉnh tề mở cửa đi ra.

Thịnh Kiều mặc một chiếc áo thun trắng bình thường, khoác thêm một chiếc áo lông xù cỡ bự, cột tóc thành một búi sơ sài, hai bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ, lông mày được vẽ thành một đường cong tinh tế, làn môi được thoa một lớp son hồng nhạt, da thịt sáng trong, cả người toả ra vẻ mờ mịt phấn khởi.

Nhìn thấy máy quay, cô khẽ cười.

“Đã bắt đầu thu hình rồi sao?”

Bị vẻ đẹp trước mắt làm cho chấn kinh một lúc, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa vội vàng đáp lời.

“Đúng vậy. Tiết mục đã bắt đầu thu hình. Bây giờ chúng ta xuống phòng khách gặp gỡ với mọi người.”

Lúc đứng chờ thang máy, Phương Bạch xuất hiện. Cậu ta ngủ không đủ giấc, hai mắt thâm quầng, đứng từ xa mà Thịnh Kiều cũng có thể nhìn thấy tia lửa giận dữ trong đáy mắt cậu.

Thịnh Kiều chớp mắt nhìn Phương Bạch.

“Ngủ thế nào?”

Vẻ mặt Phương Bạch như kiểu, đừng có động vào tôi. Nhưng nghĩ tới chuyện Thịnh Kiều là phận nữ nhi, so với cậu còn mệt hơn, nên chỉ có thể áp cơn giận xuống, lo lắng hỏi.

“Chị còn chịu nổi không?”

Thịnh Kiều giơ tay làm thế OK. Thang máy đi xuống đến lầu một, vào một phòng khách quý, có 5 người đã ngồi ở đó rồi. 5 người này là khách mời thường trú của chương trình, mỗi kỳ quay hình sẽ mời thêm một khách quý, tổng cộng đội ngũ sẽ có 6 người.

Thấy Thịnh Kiều bước vào, tiếng cười nói đều ngưng bặt.

Tuy đang là mùa đông, nhưng minh tinh rất xem trọng hình tượng khí chất khi lên hình nên ai nấy đều ăn mặc mỏng manh, tạo hình trang điểm cũng là mời chuyên môn đến giúp.

Hiện giờ, cô gái vừa bước vào cửa, quấn người thành một cục bông trong chiếc áo lông vũ cỡ bự, tóc tai thì tuỳ tiện buột lại, khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, trừ bỏ vẽ chân mày và thoa chút son thì không trang điểm thêm thứ gì, khiến cho những người tỉ mỉ trang điểm ngồi đây cảm thấy không thể so sánh nổi.

Bùi Ngọc, người nhờ vào một mùa thị (tin đồn) năm nay mà nổi tiếng, xiết chặt nắm tay đến muốn biến dạng.

Nhiệt độ của tiết mục này không cao. Nhưng đối với Bùi Ngọc, một kiểu hotgirl mạng, thì đây lại là tài nguyên cực kỳ trân quý. Bùi Ngọc có dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, vẫn phát triển theo đường vũ mị (đẹp quyến rũ), sau khi thu hình sẽ yêu cầu đội ngũ chỉnh sửa hình ảnh cho thật đẹp. Đồng đội cũng nể mặt, luôn thổi phồng này nọ nên Bùi Ngọc rất vừa lòng với định vị hiện giờ của mình.

Nhưng hotgirl mạng là hotgirl mạng, gặp phải minh tinh giới giải trí có nhan sắc đỉnh cao thì sự đối lập cũng quá lớn.

Thịnh Kiều đưa mắt nhìn một vòng, sau đó ngồi xuống chỗ trống duy nhất, mĩm cười chào hỏi.

“Vì sao tôi tới thì đều im lặng hết rồi?”

Ngoại trừ Bùi Ngọc, những khách mời khác bao gồm: một nữ MC, một người mẫu nam, hai nam diễn viên tuyến 18. Nguyên đoàn khách này chưa từng nghĩ tới Hoàn Du Khiêu Chiến có thể mời được minh tinh như Thịnh Kiều.

Vẫn là người chủ trì có năng lực khống chế cục diện tốt, cất tiếng giải nguy.

“Ừm, mọi người không ngờ sẽ mời được khách quý như chị mà, nên đều khiếp sợ đó.”

Ngay sau đó, Bùi Ngọc tiếp lời.

“Kiều Kiều, hồi còn đi học tôi đã thích xem phim của bạn đóng rồi. Tôi rất thích bạn.”

Vẻ tươi cười đầy mặt nhưng ánh mắt của Bùi Ngọc khiến người ta không thể nào thấy thoải mái cho được. Thịnh Kiều nhìn Bùi Ngọc, sau đó đáp trả bằng một nụ cười xã giao tương tự.

“Thích xem phim tôi đóng… chà chà, gu thẩm mỹ của bạn cũng độc đáo ghê đó.”

Bùi Ngọc lập tức bị chặn họng.

Cô ta làm sao thế? Ngay cả lúc cà khịa người ta cũng dùng cách dìm chính mình à?

Người mẫu nam ngồi gần Thịnh Kiều nhất, rốt cuộc áp chế được ánh mắt kinh diễm, cười nói.

“Kiều Kiều, tiết mục này rất là khủng bố, bạn mà sợ cái gì, họ sẽ nhắm ngay vào đó mà làm. Cho nên tốt nhất đừng để lộ nhược điểm.”

“Ừm, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Thịnh Kiều không làm cao, tươi cười thân thiện, lễ phép cùng mọi người nói chuyện, nhưng hễ có người muốn tiến xa thêm một bước, lại phát hiện cô luôn có vẻ như gần như xa, không thật sự dễ thân cận.

Mọi người hàn huyên một lát, tổ đạo diễn rốt cuộc muốn bắt đầu kịch bản, đầu tiên là rút thăm phân tổ đội, hai người một đội. Thịnh Kiều và người mẫu nam một tổ. 3 nam 3 nữ phân biệt chia đều, quả thật không có ý mới mẻ gì cả.

Người mẫu nam có tên rất khó gọi, Thịnh Kiều nói chuyện nửa ngày cũng không tài nào nhớ nổi tên, cho nên dứt khoát gọi luôn thành biệt danh là “Chân Dài”.

Sau khi phân đội, bữa sáng còn không được ăn, chỉ kịp uống một hộp sữa bò mà Phương Bạch không biết tìm được ở đâu đưa cho cô, sau đó Thịnh Kiều phải theo Chân Dài chạy nước rút tới địa điểm làm nhiệm vụ.

Tổ tiết mục lên kế hoạch theo kiểu phân đoạn nhiệm vụ, nhưng các chướng ngại đều không có gì mới mẻ, khó trách tỷ suất người xem lại thấp như vậy. Thịnh Kiều cảm giác bản thân giống như Super Mario, nhảy nhảy qua từng ô gạch, thỉnh thoảng đụng tới một chút khen thưởng bí mật, giúp cho nhiệm vụ của tổ đội nhẹ nhàng đi chút xíu.

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đầu tiên, 3 tổ đội đi tới phân cảnh thứ 2 – công viên giải trí. Khi tụ tập bên dưới đài xe bay, Bùi Ngọc và nữ MC đều kinh hãi hét lên.

“Trời ơi, tôi sợ tàu lượn siêu tốc lắm nha. Tôi sợ độ cao!!!!”

“Từ sau khi xem Final Destination, tôi thề không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh này.”

Đạo diễn nhìn sang người đứng bên cạnh vẫn im lặng chưa lên tiếng là Thịnh Kiều, đột nhiên hỏi.

“Tiểu Kiều, còn cô?”

Thịnh Kiều vừa mệt vừa đói, liếc nhìn máy quay, chợt nhớ lời Chân Dài nói hồi sáng, vội vàng ứng phó.

“Ôi… tôi cũng sợ lắm nha… sợ ghê gớm luôn á.”

Chị em à, đều là diễn thôi.

Tiết mục yêu cầu mỗi tổ đội phải khiêu chiến một loại trò chơi cảm giác mạnh, trong lúc chơi sẽ đồng thời tìm manh mối cho nhiệm vụ tiếp theo. Thịnh Kiều đoán với loại trò chơi độ cao này chắc hẳn manh mối là hình ảnh gì đó dưới đất, chỉ cần lên cao quan sát một chút sẽ thấy.

Mọi người bốc thăm để chọn trò chơi mà mình phải khiêu chiến. Thịnh Kiều mở giấy, là trò tháp rơi tự do, quá tốt. Một lát nữa phải đi lên cao, để cô nhìn xem mưu ý của tổ tiết mục này như thế nào.

Bùi Ngọc rút được nhà ma. Nữ MC rút được trò bánh xe thần tốc. Nhưng hồi sáng Bùi Ngọc làm nhiệm vụ đạt được một giải thưởng, đó là có thể đổi nhiệm vụ với người khác.

Vừa rồi Bùi Ngọc vẫn luôn la hét ồn ào nói sợ độ cao, cho nên mọi người còn nghĩ Bùi Ngọc bốc được nhà ma là vừa lòng lắm rồi, không nghĩ tới, Bùi Ngọc đột nhiên nói.

“Tôi muốn dùng quyền trao đổi, đổi nhiệm vụ với Thịnh Kiều.”

“???”

Thịnh Kiều… cmn… muốn chửi bậy. Thịnh Kiều quyết định nói đạo lý một chút.

“Cô sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy. Nhà ma không phải tốt lắm sao, vừa an toàn vừa ấm áp. Tháp rơi tự do rất đáng sợ, cô không phải sợ độ cao à? Đừng làm khó chính mình nữa.”

Vậy mà Bùi Ngọc lại nói.

“Chương trình của chúng ta gọi là Hoàn Du Khiêu Chiến, chính bởi vì sợ nên tôi mới muốn đi khiêu chiến với nó.”

Thịnh Kiều hết nói nổi rồi.

Đánh! Loại người ngang ngược này chỉ có thể đánh. Giảng đạo lý là vô dụng. Thịnh Kiều khắc chế cảm giác muốn đánh người, nói tiếp.

“Vậy sao cô không đổi với tổ bên kia? Không nói gạt cô, tôi cũng muốn khiêu chiến với bản thân.”

Bùi Ngọc lộ ra vẻ thẹn thùng.

“Hồi trước tôi đã từng phát biểu rằng chỉ ngồi bánh xe thần tốc cùng bạn trai. Cho dù hiện giờ đang quay chương trình, cũng không thể vi phạm lời hứa của mình nha.”

Cô còn có thể nói cái gì nữa? Thịnh Kiều mặt lạnh đổi nhiệm vụ với Bùi Ngọc.

Chân Dài sợ độ cao, khi Thịnh Kiều bốc trúng trò tháp rơi thì bắt đầu đứng một bên tự cổ vũ chính mình, tự xây dựng tâm lý, đến khi nghe được không cần phải chơi trò đó nữa thì lập tức vui vẻ, quay đầu nói với Thịnh Kiều.

“Chúng ta thật là may mắn.”

“Ha hả…”

Giờ đến phiên Thịnh Kiều phải tự xây dựng tâm lý cho mình. Thật không biết quỷ ngoại quốc với quỷ trong nước thì con nào đáng sợ hơn?

Tổ đội đi đến nhà ma. Cổng chính là hình một cái đầu lâu xương khô, hai mắt trống rỗng phát ra ánh sáng màu xanh lục, còn đường đi vào chính là vòm miệng của nó, trên mỗi răng nanh còn có vết máu nhỏ giọt!

Thịnh Kiều tự trong xương cốt là người kiên cường, từ trước đến nay đều không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Với lại, cái tính sợ ma này… nếu truyền ra ngoài thì thật là mất mặt.

Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, ở trong lòng thầm niệm Kim Cương Chú, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước vào.

Chân Dài đúng là đàn ông thân sĩ, rất tự giác mà đi trước mở đường. Hắn vừa khẩn trương vừa hưng phấn, trong lòng còn ảo tưởng không biết nếu Thịnh Kiều bị doạ sợ thì có oa oa kêu lên rồi nhảy vào lòng ôm hắn hay không.

Thợ quay phim hai người đi một trước một sau, tốc độ y như rùa bò. Đội ngũ đi vài bước sẽ có một con quỷ nhảy ra doạ một trận, Thịnh Kiều bị bức đến muốn nổi điên, lên tiếng thúc giục.

“Có thể đi nhanh một chút không?”

Chân Dài nói.

“Trong này quá tối, mình còn phải tìm manh mối mà.”

Thịnh Kiều cúi đầu ngó chân mình, mặc kệ nhiệm vụ với manh mối, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Chuyển qua một khúc cua, trước mắt bọn họ xuất hiện một dãi hành lang. Tường gạch hai bên được trang trí không theo quy tắc nào, có chỗ treo đầu trẻ con, có chỗ treo bộ phận cơ thể người với máu chảy ròng ròng. Chân Dài cũng thấy cảnh vật trước mắt rất là khủng bố, đột nhiên hắn nhìn thấy một quyển trục đặt trên một ô vuông, vui mừng chỉ chỉ.

“Kiều Kiều, nhìn xem, có phải là manh mối không?”

Thịnh Kiều theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này trên trần nhà đột nhiên cạch một tiếng, rớt xuống một nữ quỷ mặc áo màu đỏ, khuôn mặt trắng bệt, mang tư thế chết vì treo cổ, lủng lẳng trong không trung, độ cao vừa bằng tầm mắt của Thịnh Kiều. Hai người mặt đối mặt, chỉ cách mấy centimet, có thể thực hiện luôn hôn môi kiểu Pháp nồng nhiệt.

Nữ quỷ duỗi đầu lưỡi, trước mặt người đẹp nhe răng cười một tiếng.

Nụ cười trên mặt nữ quỷ còn chưa tan, thân người đột nhiên bị đạp bay qua một bên. Thịnh Kiều co giò chạy thẳng. Chân Dài lấy quyển trục xuống, quay đầu liền thấy Thịnh Kiều như một cơn gió lướt qua, đến thợ quay phim cũng đuổi không kịp. Nguyên một đường, chỉ nghe tiếng Thịnh Kiều vừa chạy vừa đọc lớn.

“Nước mạnh dân giàu, dân chủ văn minh, tự do bình đẳng, công chính pháp trị, yêu nước thương dân, chân thành thân thiện… aaaaa!!!!!”

Người anh em, ý thức giác ngộ chính trị cũng thiệt là cao à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.