Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 18: 18




Chương 18

Sau khi thu dọn hành lý, mỗi người tự ở trong phòng dọn dẹp. Thịnh Kiều đang treo áo quần vào tủ thì điện thoại rung nhẹ. Là Chung Thâm gửi tin nhắn Wechat.

CT >> em xem mình như vậy có mất mặt không hả? Tức chết anh!!!

CT >> không phải chỉ là Hoắc Hi thôi sao? Lớn lên đẹp trai cỡ anh à. Em có thể khống chế bản thân một chút không?

CT >> còn phải ở chung 1 tháng, lại phát sóng trực tiếp đó. Ổn định tâm tình của em cho anh.

CT >> hứ… còn không dám thừa nhận thích hắn?

Thịnh Kiều trả lời.

TK >> ai nói không dám? Tôi thích anh ấy… rất thích, cực kỳ thích. Rồi sao?

CT >> thích cũng có cái rắm mà dùng. Em xem, người ta có phản ứng lại không? Fan của hắn cũng không phải dễ chọc. Em còn ngại bản thân chưa đủ phiền toái hả?

TK >> câm miệng! Nói nhiều quá!

Hai người đang đấu võ mồm trên tin nhắn, ở dưới lầu, Nhạc Tiếu kêu lên.

“Mọi người mau xuống hết. Đạo diễn muốn họp.”

Mọi người xuống lầu, tụ tập ở phòng khách, ngồi quanh ghế sô pha. Đạo diễn ngồi kế bên camera ở phía đối diện, cười cười nói.

“Quy tắc chương trình… các bạn đều đã biết. Vậy thì sinh hoạt chung một tháng hiện tại sẽ chính thức bắt đầu.” – sau đó đưa ra một phong bì bằng giấy – “Trong đây là tiền sinh hoạt, mỗi người 200 tệ, tổng cộng 1,200 tệ. Một tháng sắp tới, các bạn sẽ dựa vào số tiền này để chi tiêu.”

Mọi người kêu khổ trong lòng.

“Đầu tiên, các bạn muốn mỗi người tự tiêu 200 hay muốn gộp lại xài chung?”

Nhạc Tiếu trả lời.

“Gộp lại đi. Chọn ra một người làm thủ quỹ, như vậy sẽ dễ tính toán hơn.”

Các khách mời hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng, có một ngàn mấy tệ thôi, thủ quỹ cái rắm á. Cuối cùng Nhạc Tiếu nhịn không được nói tiếp.

“Vậy để em giữ cho.”

Đạo diễn đưa tiền cho Nhạc Tiếu, lại nhắc nhở một ít nguyên tắc, sau đó toàn bộ tổ quay phim đều lui qua một bên, nhường không gian lại cho khách mời.

Mọi người nhìn chằm chằm số tiền 1,200 tệ, lâm vào trầm tư. Chung Thâm đánh vỡ sự im lặng, hắn mở miệng nói trước tiên.

“Tôi đói rồi, hay gọi cơm hộp trước đi.”

Mọi người chỉ mới gặp mặt, vẫn còn ngượng ngùng nên không ai dám lên tiếng phản đối. Chỉ có Thịnh Kiều là dám trực tiếp quát cậu ta.

“Không được. Cơm hộp rất mắc. Mua một lần là bằng tiền ăn 2 ngày.”

Chung Thâm ủy khuất.

“Vậy em để anh đói chết hả?”

Thịnh Kiều trừng mắt một cái, đứng lên đi tới tủ lạnh, lấy ra một túi sữa chua và một lát bánh mì.

“Ăn cái này lót dạ trước đi.”

Lục Nhất Hàn kinh ngạc há mồm.

“Trong tủ lạnh chúng ta có đồ ăn sao?”

Thịnh Kiều trả lời.

“Là chị mang theo, không nhiều lắm. Nếu em đói thì có thể lấy ăn.”

Lục Nhất Hàn chạy đi.

“Em cũng ăn một miếng. Em còn chưa ăn sáng.”

Cậu bé chạy một vòng nhà bếp xong lúc trở về thì khiếp sợ nhìn Thịnh Kiều.

“Kiều Kiều tỷ, nước tương, dấm với mấy túi gia vị là của chị mang đến luôn sao?”

Thịnh Kiều gật đầu.

“Đúng rồi… chị còn mang theo hột vịt muối. Ai muốn ăn có thể lấy ăn.”

Mọi người… câm nín, trong nội tâm thật muốn hỏi, người chị em à, chị là đang đi dã ngoại sao?

Nhưng mà có gia vị rồi sẽ tiết kiệm được một chút tiền. Nhạc Tiếu vui vẻ nói.

“Vậy sau này chúng ta tự mình nấu ăn đi. Có điều em chỉ biết làm món cà chua xào trứng.”

Phùng Vi tiếp lời.

“Tôi cũng vậy.”

Ba người nam nhân trầm mặc không lên tiếng. Ừ, cà chua xào trứng là món ăn quốc dân đó, ai cũng biết nấu.

Thịnh Kiều nói.

“Tôi cũng không rành nấu ăn. Nhưng chúng ta có thể học, nhất định sẽ không chết đói…” – cô nhìn di động – “… cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, hay là chúng ta đi chợ mua thực phẩm, giải quyết vấn đề bữa trưa trước đã.”

Thời tiết bên ngoài rất lạnh. Hoàn cảnh xung quanh thì hoang vắng. Quỷ mới biết chợ bán thực phẩm nằm ở đâu.

Nhạc Tiếu giơ tay.

“Em đi quét dọn phòng bếp. Đợi mọi người mua thức ăn về nhé.”

Thịnh Kiều nhìn cô bé, mĩm cười.

“Được. Phùng Vi, hay là bạn cũng giúp Nhạc Tiếu đi, thuận tiện quét dọn luôn các phòng sinh hoạt chung khác.”

Phùng Vi gật đầu. Thịnh Kiều lại nói tiếp.

“Tiểu Hàn, em không có việc gì thì ra bồn hoa bên ngoài quét tước một chút nhé? Lúc nãy đi vào chị thấy ngoài ấy có rất nhiều cỏ dại và lá khô.”

“Dạ.”

Chung Thâm lên tiếng.

“Kiều Kiều. Anh với em đi mua đồ ăn.”

Sau khi phân công xong, mọi người đều đứng lên. Lúc này Hoắc Hi mới nhàn nhạt mở miệng.

“Tôi đây làm gì?”

Thịnh Kiều ngừng một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Anh đi một vòng kiểm tra các đồ dùng gia dụng bằng điện như là tivi, tủ lạnh, máy giặt này nọ xem chúng hoạt động tốt không. Nếu có hỏng thì báo với tổ đạo diễn nhờ họ sửa, nếu không về sau bọn họ lại bỏ mặc chúng ta.”

Chung Thâm: ????

Nội tâm rất muốn chửi bậy. Vì cái gì những người khác đều là dọn dẹp vệ sinh, hai người họ thì đi ra ngoài mua thức ăn, chỉ có Hoắc Hi là kiểm tra đồ dùng. Thiên vị cũng không nên rõ ràng như vậy chứ????

Nhưng những người khác hoàn toàn không phát hiện ra Thịnh Kiều đang thiên vị, ngược lại còn cảm thấy lời của cô rất có đạo lý, nên thúc giục Hoắc Hi.

“Anh mau đi kiểm tra. Nếu không lát nữa tổ đạo diễn sẽ không chịu nhận.”

Nhạc Tiếu lấy 200 tệ trong phong bì đưa cho Thịnh Kiều, còn dặn dò cô chi tiêu tiết kiệm. Thịnh Kiều gật đầu, đi ra cửa, Chung Thâm mang vẻ mặt buồn bực đi theo.

Những người ở hiện trường không phát hiện Thịnh Kiều bất công, nhưng khán giả xem truyền hình thì không như vậy.

——cảm giác Thịnh Kiều thiên vị Hoắc Hi nha

——đúng, tui cũng thấy vậy. Lúc vác rương nữa, mọi người có phát hiện không, nếu lúc đó Thịnh Kiều không nhanh chân chạy ra trước thì Hoắc Hi sẽ là người xuống lầu hỗ trợ rồi

——cả lúc phân phòng, cũng là nghe Hoắc Hi nói sẽ ở phòng đôi thì Thịnh Kiều mới lên tiếng

——tui ngửi thấy mùi gian tình đâu đây

——gian tình cái rắm, cút, ai yêu ai luyến chứ

——Thịnh tiểu thư, tình cho không biếu không à?

——mấy bạn fan của Thịnh Kiều tự trọng chút đi

——ta nói, hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng, chắc chắn là kịch bản của tổ chương trình rồi

——bảo hộ Hoắc Hi

——thật là ghét Thịnh Kiều aaaaaaa… cô ta có thể lăn khỏi cái tiết mục này không aaaaaa

——tui nhịn không nổi rồi, đợi bản cut của Hoắc Hi thôi, tạm biệt mọi người

Dù nói như vậy nhưng số lượng khán giả theo dõi chương trình chỉ có tăng chứ không giảm. Rốt cuộc thì quần chúng ăn dưa sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Trừ bỏ Hi Quang và antifan của Thịnh Kiều, những người khác đều giữ thái độ trung lập.

——không phải fan của ai, tôi cảm thấy biểu hiện của Thịnh Kiều xem ra rất bình thường, thậm chí là có chút hảo cảm

——đúng rồi, đi tham gia chương trình còn mang theo hột vịt muối, chuyện này tui có thể khiến tui cười suốt năm hahahahahaha

——hơn nữa cô ấy rất có vẻ của một quản gia, an bài nhiệm vụ từng người hợp lý, còn mang theo gia vị giúp họ tiết kiệm một số tiền

——sao có cảm giác cô ấy không giống với trước đây… cảm giác sự kiện giải ước lần này khiến cô ấy biến đổi rất nhiều.

——tiếp tục chờ mong

Gió lạnh thổi qua. Bầu trời ảm đạm. Thịnh Kiều quấn chặt áo lông, ra cửa quẹo trái. Tổ đạo diễn phái 4 người đi theo. Hai người cầm máy quay, hai người là trợ lý.

Chung Thâm lạnh đến phát run, hỏi.

“Em biết chỗ bán thức ăn à?”

“Trên đường tới đây có thoáng thấy qua, cũng không xa lắm.”

Hai người xuyên qua gió lạnh, cất bước, rất nhanh đi tới một cái chợ nhỏ. Thời điểm này không có nhiều người ở chợ. Mọi người nhìn thấy camera thì biết là tổ tiết mục đến quay hình, ai cũng sôi nổi hét lên. Thịnh Kiều chọn chọn lựa lựa, rất có dáng vẻ, còn biết trả giá này nọ. Cuối cùng hai người tốn có 50 tệ, mua về hai túi đầy rau dưa, đủ loại kiểu dáng.

Thịt thì mắc hơn, hơn 20 tệ một cân (= nửa ký). Chung Thâm nhìn thấy liền đau lòng.

“Nếu không bọn mình ăn chay đi, đừng mua thịt.”

Thịnh Kiều trách hắn.

“Tiểu Hàn còn bé, cần phát triển, có khổ thế nào cũng không thể để trẻ con đói khổ.”

Cô nói với người bán.

“Bán cho tôi 2 cân thịt ba chỉ và 2 cân thịt lưng.”

Fan của Lục Nhất Hàn tỏ vẻ thực vừa lòng.

——cảm ơn đã vì đệ đệ suy xét

——bé con cần phát triển, có khổ thế nào cũng không thể để trẻ con đói khổ

——dáng vẻ khi trả giá của Thịnh Kiều giống y như mẹ của tui

——ép giá 6 quầy hàng, đúng là cao thủ

——rốt cuộc cô ta chỉ có 20 ngàn một tháng, không ép giá không được

——hahahaha một tháng 20 ngàn, thật sự là thảm aaa

——tui cũng mong được thảm như vậy nè… một tháng có tới 20 ngàn… sao không ai thương tui thảm vậy

——đối với minh tinh thì đúng là thảm nha. Hình như quần áo của Thịnh Kiều đều là hàng chợ giá rẻ

——hồi nãy lúc quay vali hành lý, tui nhìn thấy mỹ phẩm dưỡng da của cô ta đều là loại tự nhiên

——loại tự nhiên thì làm sao? tui cũng dùng nè, dưỡng ẩm rất hiệu quả a~

Phần bình luận tự nhiên chuyển sang chủ đề mỹ phẩm dưỡng da…

Mua xong thức ăn, lại mua gạo, mua mì, mua dầu, cuối cùng hai người dùng chưa hết 200 tệ đã mang về một đống thứ.

Quét tước phòng sinh hoạt vẫn còn chưa xong, Nhạc Tiếu vừa đau vừa mỏi, thấy Thịnh Kiều và Chung Thâm cười cười nói nói bước vào nhà, nội tâm liền sinh bất mãn. Sớm biết như vậy đã đi mua thực phẩm, căn phòng này lớn như vậy, thật là mệt chết mà.

Nhạc Tiếu ném cây chổi, chạy qua giúp đỡ mang túi vào nhà bếp, sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, bỗng nhiên nhìn thấy trong một túi đựng 3 cái chậu nhựa, không biết dùng làm gì, ngẩng đầu hỏi.

“Tiểu Kiều, chị mua mấy cái chậu để làm gì?”

“Ồ… chúng rất rẻ, 3 cái có 10 tệ, chị tính…”

Còn chưa nói xong, Nhạc Tiếu đã chen ngang.

“Rẻ cũng không nên phí a! Chúng ta vốn đã ít tiền rồi, chị còn mua mấy thứ vô dụng này nữa.”

Nhạc Tiếu quýnh lên, giọng nói mang theo ý trách cứ. Chung Thâm liền cảm thấy không vui.

“Vô dụng cái gì? Ở bên ngoài trồng nhiều hoa như vậy, cắt vài cành bỏ vào chậu, đặt ở phòng khách để tinh lọc không khí, được chưa?”

Thịnh Kiều đánh hắn một cái, giọng nói ôn hòa.

“Chỉ có 10 tệ, là tiền tiết kiệm được sau khi trả giá. Chúng ta thường xuyên ngồi ở phòng khách, đặt một ít cây xanh cũng tốt mà.”

Nhạc Tiếu thật ra đã tiếp nhận lời giải thích này rồi, nhưng trong lòng bất mãn việc Chung Thâm hung dữ với mình, nên ủy khuất nói.

“Cũng không nhất định có thể thanh lọc không khí, muốn thông thoáng có thể mở cửa sổ.”

Chung Thâm cười lạnh.

“Nhìn hoàn cảnh rồi nói chuyện có được không? Không gian sinh hoạt chẳng lẽ không thể trang trí một chút màu xanh à? Nhìn cô lớn lên cũng khá xinh đẹp, thế nào mà sở thích sinh hoạt lại nhàm chán như vậy chứ?”

Nhạc Tiếu thật sự muốn khóc.

“Chung Thâm, vì sao anh cứ nhằm vào em?”

Thịnh Kiều đẩy Chung Thâm.

“Nào có, cậu ta khen em lớn lên xinh đẹp mà.”

Nhạc Tiếu thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Thịnh Kiều đẩy Chung Thâm ra phòng khách, giở giọng giáo huấn.

“Đây là phát sóng trực tiếp đó. Anh có thể thu liễm một chút không? Không cho phép anh nói chuyện với Nhạc Tiếu nữa.”

Đến phiên Chung Thâm ủy khuất.

“Kiều Kiều, em thay đổi rồi. Trước kia không như vậy. Trước kia em rất tốt với anh. Hiện tại, anh không còn là người em yêu nhất sao?”

Thịnh Kiều trừng mắt một cái, quay đầu đi vào bếp.

Nhạc Tiếu nói biết làm cà chua xào trứng. Thịnh Kiều còn tưởng cô nàng có kiến thức nấu ăn cơ bản, thật không nghĩ, đến chiên cái trứng cũng không xong, Nhạc Tiếu định đập cái trứng vào chảo rồi đổ cà chua vào xào với nhau thật. Thịnh Kiều hoảng hốt chạy tới ngăn lại, nhìn Phùng Vi đứng bó chân bó cẳng ở kế bên, thở dài.

“Được rồi, hai người ra ngoài đi. Để tôi nấu cho.”

Ông bà Kiều dạy con cái tự lập từ nhỏ. Lúc ở nước ngoài du học, cô cũng tự mình nấu cơm. Mặc dù mùi vị không phải ngon xuất sắc, nhưng để lấp bụng thì không thành vấn đề.

Hai món mặn, ba món rau nhanh chóng được dọn lên bàn. Thịnh Kiều còn nấu một nồi canh. Vài người la hét đói bụng quá. Nhưng chỉ có ba người nam nhân là ăn nhiều, Nhạc Tiếu và Phùng Vi ăn rất ít. Nữ nghệ sĩ trước nay phải chú trọng giữ dáng. Thịnh Kiều nhìn chén cơm của mình, yên lặng ăn.

Ăn uống no đủ, Nhạc Tiếu nói.

“Đầu bếp Kiều, về sau chuyện nấu ăn liền giao cho chị đi. Ăn quá ngon!!!”

Chung Thâm lập tức phản bác.

“Kiều Kiều không phải đầu bếp mấy người mời tới làm không công. Mỗi người tự học đi. Lần sau mỗi người nấu một ngày.”

Sau khi cơm nước xong, Nhạc Tiếu và Phùng Vi chủ động nhận rửa chén. Dù sao chương trình đang phát sóng trực tiếp, bọn họ tự biết phải lấy hảo cảm của khán giả. Thịnh Kiều cầm theo 3 cái chậu đi ra ngoài bồn hoa, bên cạnh đột nhiên có tiếng người, hỏi.

“Cần hỗ trợ không?”

Hoắc Hi ngồi xổm xuống. Cả cơ thể Thịnh Kiều lập tức căng cứng, không tiếng động nhích nhích ra xa, nhỏ giọng nói.

“Dạ không cần. Anh mau vào nhà, bên ngoài rất lạnh.”

Hoắc Hi nhìn cô một lát, đột nhiên bật cười, tắt micro.

“Thịnh Kiều, vì sao tôi có cảm tưởng cô rất sợ tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.