Everyday, Average Jones

Chương 9




Em bé đang tích cực làm việc-nhảy múa trong bụng cô.

Melody nhìn đồng hồ lần thứ 4 triệu trong đêm. Nó đang chỉ 1:24.

Lưng cô đau, ngực cô nhức, cô cần phải đi tiểu lần nữa, và ngay cả bây giờ và lát nữa em bé sẽ lại xoay xở để kích hoạt cơn đau tại dây thần kinh hông của cô và bắn một tia đau đớn thẳng xuống chân phải dọc theo hông.

Melody đong đưa chân qua giường. Cách duy nhất cô có thể ngủ lại là đứng dậy và bước đi loanh quanh. Nếu may mắn, sự di chuyển lắc lư sẽ ru em bé ngủ.

Cô chui người vào chiếc áo khoác và trượt chân vào dép, dừng lại một chút ở phòng tắm và bước xuống cầu thang. Cô thật sự thèm khát một chiếc bánh sandwich thịt bò muối và cô biết cô có nửa cân thịt bò thái lát trong tủ lạnh. Nếu cô thật sự may mắn, cô sẽ làm được một cái sandwich và ăn hết một nửa trước khi cơn thèm biến mất.

Nhưng ánh sáng đang tỏa ra trong bếp, và cô dừng lại ở ngưỡng cửa, nheo mắt vì cường độ ánh sáng. "Brittany?"

"Không, là anh" Jones. Anh đang ngồi trước bàn bếp, không mặc áo, dĩ nhiên rồi. "Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng để yên lặng-anh làm em thức giấc à?"

"Không, em chỉ...em không ngủ được và..." Melody cố gắng khép vạt áo khoác để che giấu bộ váy ngủ mỏng của cô, nhưng vô ích. Mép áo thậm chí còn không thể khép lại.

Cô chống lại ham muốn bỏ chạy bởi thực tế là cô không chỉ đơn thuần thấy đói-cô đang chết đói. Sự thèm khát một chiếc sandwich của cô đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô nhìn tủ lạnh và ước lượng khoảng cách giữa nó và Jones.

Thật quá gần để cảm thấy thoải mái. Heck, bất cứ thứ gì đặt trong khoảng một dặm gần người đàn ông này đểu quá gần để cảm thấy thoải mái. Cô quay trở lại lên phòng, nhận thức được sự trớ trêu của tình hình. Em bé đã nằm im chỉ đơn giản bằng cách cô đi xuống cầu thang, nhưng giờ cô sẽ không thể ngủ được vì hồi hộp.

Nhưng Jones đã đứng dậy "Anh có thể hiểu nếu em muốn. Anh chỉ muốn chờ máy sấy quần áo khô thôi"

Cô nhận ra anh chỉ quấn một chiếc khăn. Nó được quàng một cách lỏng lẻo quanh vòng hông săn chắc của anh, và khi cô nhìn như bị thôi miên, nó bắt đầu trượt xuống.

"Andy đã 'cho đi đời' chiếc quần jean cuối cùng của anh" Jones nói tiếp, bắt lấy phần cuối chiếc khăn và quấn nó lại quanh eo.

Melody bật cười, vừa cảm thấy căng thẳng, kì lạ, ngớ ngẩn và thất vọng rằng anh đã không đứng khỏa thân trước mặt cô "Em chưa bao giờ nghe như vậy trước đây. theo như anh nói thì, nghe có vẻ dễ chịu"

Anh mỉm cười như có thể đọc được suy nghĩ của cô "Anh tin là, nó không hề gần với dễ chịu chút nào. Trên thực tế, nó cách khoảng 400 mét dưới cả sự khó chịu, trên danh mục của sự khủng khiếp. Nhưng nó cần thiết".

Cô lần chần ở cửa. Cô biết cô nên đi, nhưng dường như cô không thể bước nổi. Chiếc khăn đang một lần nữa trượt xuống, và cuối cùng anh cũng từ bỏ và chỉ đơn giản là giữ lấy nó bằng một tay.

"Andy thế nào?" cô hỏi

"Cảm thấy khá tồi tê, nhưng cuối cùng cũng ngủ. Cậu bé đã thêm vào vài vết bẩn sau khi Vince và anh đưa cậu bé lên giường"

Mái tóc anh vẫn ướt nước từ lúc tắm. Nếu cô tiến lại gần hơn, cô biết chính xác anh có mùi thế nào, ngon lành và sạch sẽ, nguy hiểm ngọt ngào. Jones có sức mạnh khiến cho ngay cả xà phòng giá rẻ cũng trở nên kỳ lạ và bí ẩn.

"Sao em không đến ngồi xuống?" anh lặng lẽ nói "Nếu em đang đói, anh có thể làm cho em thứ gì đó để ăn. Cùng nguyên tắc đã áp dụng trong bữa tối. Chúng ta sẽ nói chuyện, đó là tất cả?"

Melody có thể nhớ lại những đêm từ rất lâu rồi cùng với người đàn ông này, gọi đồ ăn dịch vụ lên phòng và nói về bất kỳ điều gì nảy ra trong đầu. Sách, phim ảnh, âm nhạc. Cô bieeits anh thích Stephen King, phim hành động của Harrison Ford và nhạc đồng quê của Diamond Rio. Nhưng cô không biết tại sao. Những cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ nghiêm túc. Anh thường xuyên ngắt ngang để hôn cô cho đến khi căn phòng quay cuồng và bùng nổ sâu bên trong cô khiến tất cả các cuộc trò chuyện rơi vào quên lãng.

Anh đã nói với cô về bản thân anh nhiều hơn anh đã nói toàn bộ thời gian họ ở Paris. Cô có thể hình dung được khi anh là một cậu bé, trông sẽ giống Andy Marshall, tuyệt vọng với chính người cha của mình, cô có thể thưởng tượng việc anh dính vào rắc rối như Andy thu hút như một viên nam châm công suất cao. Cô muốn đến chết để có thể hiểu được anh đã xoay xở thế nào. Làm cách nào anh trải qua được tuổi vị thành niên mà không phạm tội, để có thể trở thành người đàn ông như ngày hôm nay?

Melody bước vào phòng "Sao anh không ngồi xuống?" cô nói với anh "Em sẽ tự làm một chiếc sandwich"

"Em có chắc là anh không giúp được gì không?"

"Em chỉ muốn anh ngồi xuống. Như vậy em sẽ biết rằng khăn của anh sẽ không rơi xuống"

Anh cười lớn "Anh xin lỗi về chuyện đó. Anh thật sự không còn bất cứ thứ gì sạch để mặc"

"Chỉ cần ngồi xuống thôi, Jones" cô ra lệnh cho anh. Cô có thể cảm thấy anh quan sát cô khi cô lấy thịt nguội, mù tạt từ trong tủ lạnh. Cô đặt chúng lên bàn "Những gì em thật sự muốn là một chiếc Reuben-anh biết đấy, một chiếc bánh sandwich nướng cùng thịt bò, dưa cải bắp, và pho mát Thụy Sĩ từ lúa mạch đen. Những dòng nước sốt sẽ rỉ ra từ hai bên. Ngoại trừ việc chúng ta không có pho mát Thụy Sĩ và sốt Thousand Island ở đây"

"Muối" anh nói "Thứ em cần là muối. Nhưng anh đã đọc rằng em không được phép ăn nhiều muối khi đang mang thai"

"Dù bây giờ hay sau này, điều anh cần chỉ cần phá vỡ quy tắc thôi" Melody nói với anh khi cô lấy ra hai chiếc đĩa từ trên tủ.

"Nếu em muốn, anh sẽ chạy ra cửa hàng" anh tình nguyện "Có một siêu thị quanh đây mở cửa hai tư giờ"

Cô liếc nhìn anh khi cô lấy bánh từ trên tủ "Em có thể hình dung anh ở Stop and Shop chỉ quấn mỗi cái khăn".

Anh đứng lên "Anh sẽ mặc quần ướt. Nó cũng không phiền lắm. Anh tin là anh đã từng mặc những thứ còn tệ hơn"

"Không" Melody nói "Cảm ơn anh, nhưng không. Bằng với thời gian anh trở lại thì sự thèm ăn của em cũng biến mất rồi"

"Em có chắc không?"

"Yeah, Nó thật lạ. Em cảm thấy thèm ăn và sau đó, ngay khi em đối mặt với đồ ăn, em lại cảm thấy buồn nôn-và đặc biệt nếu nó là món ăn mất thời gian để chuẩn bị. Đột nhiên, thứ đồ ăn em đang khai khát hoàn thoàn biến thành thứ cuối cùng em muốn đưa lên gần miệng. Sẽ tốt hơn nếu em làm và ăn nó một cách nhanh chóng".

Cô ngồi đối diện anh tại bàn "Tự làm đi"

"Cảm ơn" Jones ngồi xuống. Anh kéo một chiếc đĩa về phía mình cùng vài lát bánh mì từ túi.

"Vậy là, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với Andy?" Melody hỏi

"Anh sẽ gọi cậu bé dậy sớm" Jones nói với cô, với tay lấy lọ mù tạc "Hãy để cậu bé trải nghiệm niềm vui của sự nôn nao. Và sau đó bọn anh sẽ đến thư viện và xem vài số liệu thống kê về sự tương quan giữa việc bắt đầu uống rượu ở tuổi 12 và chứng nghiện rượu" Anh liếc nhìn cô, liếm ngón tay "Anh nghĩ sẽ là một ý hay nếu em đi cùng"

"Hay thế nào, em có thể làm gì cho Andy nếu đi cùng anh?"

"Oh, không phải là cho Andy. Là cho anh. Anh muốn em đi cùng bởi vì anh thích sự bầu bạn của em" Anh mỉm cười khi cắn một miếng sandwich của mình.

Melody cố gắng để không cảm thấy hài lòng. Cô biết lời anh nói chỉ là một phần trong nỗ cực để quyến rũ cô.

"Em không biết nữa" cô nói "Thứ bảy thật sự là buổi sáng duy nhất em có thể ngủ muộn"

"Andy và anh sẽ ở thư viện một lúc" anh nói với cô "Em có thể gặp bọn anh ở đó"

"Em không biết nữa..."

"Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Cứ nghĩ về nó đi. Xem xem em cảm thấy thế nào vào buổi sáng" Anh quan sát khi cô cắn một miếng sandwich "Thế nào?"

Nó có vị...ngon "Nó ngon" cô thừa nhận "Ít nhất là miếng đó ngon"

"Nó có vẻ kỳ lạ khi mang thai nhỉ" Jones trầm ngâm "Anh thậm chí không thể tưởng tượng sẽ có cảm giác thế nào khi có ai đó khác bên trong mình"

"Ban đầu nó khá kỳ lạ, nhất là lần đầu tiên em cảm thấy em bé di chuyển" Melody nói giữa những miếng bánh "Em thậm chí không thật sự cảm thấy nhiều, nhưng em có thể cảm thấy sự rung chuyển từ bên trong-như kiểu một chiếc sandwich nướng phô mai em ăn từ bữa trưa bỗng dưng trở nên sống động và đang nhảy nhót một chút"

Jones cười lớn "Anh có thể hiểu. Nó được gọi là chứng khó tiêu"

"Không, nó khác. Nó không đau. Nó chỉ có cảm giác thật sự kỳ lạ và kiểu như kỳ diệu" Cô không thể ngăn mình mỉm cười khi đặt tay lên bụng-lên em bé "Chắc chắn là kỳ diệu"

"Toàn bộ khái niệm này tuyệt vời đến chết tiệt" Jones đồng ý "Và đáng sợ. Anh nghĩ là, em còn tháng rưỡu nữa trước khi em bé quyết định muốn ra. Nhưng mà, anh cao hơn em 3inch, Melody, và anh sợ muốn chết. Em quá nhỏ bé và em bé thì quá lớn. Chuyện này chính xác sẽ thế nào?"

"Nó rất tự nhiên, Jones. Phụ nữ sinh con từ thuở sơ khai kìa"

Anh im lặng một lúc "Anh xin lỗi" cuối cùng anh nói "Anh đã hứa với em là sẽ không nói về chuyện này. Nó chỉ là...anh không thích khi điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh"

Melody đặt chiếc sandwich của cô xuống đĩa. Cơn thèm ăn đã biến mất. "Em biết chuyện này khó cho anh đến thế nào" cô nói với anh "Em biết nó như thể nếu-trong tích tắc-toàn bộ cuộc sống của anh đi trật đường"

"Nhưng nó đã xảy ra" Jones chỉ ra "và bây giờ không thể quay lại. Chỉ có tiến về phía trước"

"Đúng vậy" Melody đồng ý "Và những thứ phía trước của anh và những điều phía trước của em là hai con đường hoàn toàn khác nhau"

Anh cười, phá vỡ tâm trạng ảm đạm mà bằng cách nào đó họ đã rơi vào "Yeah, yeah, con đường khác nhau, yada, yada, yada. Chúng ta đã nói về chuyện này trước đây, em yêu. Những gì anh muốn biết là, ai sẽ ở bên khi em lâm bồn? Em đang có kế hoạch để sử dụng dịch vụ, phải không?"

Melody chớp mắt "Anh biết rất nhiều về chuyện này..."

"Anh đã đọc. Anh muốn được xem xét vào vị trí đó. Đó là, nếu em vẫn muốn điều đó"

"Brittany đã đồng ý làm việc này" cô nói với anh, thêm một lời thì thầm cảm ơn Chúa. Cô chỉ có thể tưởng tượng Cowboy Jones hiện diện trong phòng sinh. Nó sẽ là sự tra tấn gấp đôi.

"Phải, anh đã tìm hiểu. Anh chỉ hy vọng..." Anh nhìn xuống đĩa đồ ăn bỏ dở của cô "Anh đoán là em không muốn chiếc bánh sandwich nữa, huh?"

Melody gật đầu và đứng dậy "Em tốt nhất là nên đi ngủ"

"Em đi đi. Anh sẽ dọn dẹp sự lộn xộn này" Anh mỉm cười "Điều này khá tuyệt. Hãy làm lại lúc nào đó-như kiểu mỗi đêm trong phần còn lại trong cuộc sống của chúng ta" Anh đập tay lên đỉnh đầu "Chết tiêt, anh lại làm thế. Tất nhiên, như em đã tự chỉ ra-dù bây giờ hay sau này, em chỉ cần phá vỡ quy tắc"

"Chúc ngủ ngon, Jones" Cô ném lại giọng mình với sự bực tức phóng đại.

Anh cười khúc khích "Chúc ngủ ngon, em yêu"

Khi Melody bước lê cầu thang, cô không nhìn lại. Cô biết nếu cô nhìn lại cô sẽ thấy Jones mỉm cười với cô, quan sát cô khi cô rời đi.

Nhưng cô biết nụ cười của anh chỉ là chiếc mặt nạ, bao gồm sự thất vọng và tuyệt vọng của anh. Điều này đã đủ khó khăn với anh, xét đến việc kết hôn với cô khi anh không thật sự muốn. Nó đã đủ khó khăn để thiết lập các bánh xe chuyển động đơn giản và trơn tru. Nhưng anh đã ngồi đó đêm này qua đêm khác, ngày này qua ngày khác, và cố gawgns thuyết phục cô rằng kết hôn với anh là điều tốt nhất ngay cả khi anh không hoàn toàn tin vào chính mình.

Cô cảm thấy tiếc cho anh

Gần bằng với việc cô thấy tiếc cho chính mình.

***

"Hey, các chàng trai. Có gì vui không?"

Cowboy ngẩng lên từ chiếc máy tính trong thư viện để thấy Brittany Evans đang đứng phía sau ghế Andy. Anh quay đầu, nhìn xung quanh cô, quét một vòng nhanh khắp thư viện, tìm kiếm em gái cô. Nhưng dù Melody có ở đây, cô cũng không xuất hiện, sẽ trốn phía sau những kệ sách.

"Cô ấy ở bên ngoài" Brittany trả lời câu hỏi không lời của anh "Cô ấy cảm thấy hơi chóng mặt, nên đã nghỉ vài phút, ngồi trên băng ghế phía ngoài"

"Cô để cô ấy ở một mình à?"

"Chỉ một phút thôi mà. Nhưng tôi nghĩ là, thay vì tôi ngồi cùng cô ấy... Well, tôi nghĩ cậu có thể muốn đổi chỗ-với việc trông trẻ"

"Yeah" Cowboy nói khi anh đứng lên "Cảm ơn" Andy trừng mắt " Này. Cháu không cần người trông trẻ"

"Chính xác" Brittany chua cay nói khi cô trượt vào chiếc ghế Cowboy để trống "Cháu khong cần. Cháu cần một cai ngọc. Và một người hướng dẫn ngữ pháp, rõ là vậy. Thế, cháu đang nghiên cứu cái gì đây? Số liệu thống kê về việc sử dụng rượu quá liều ở tuổi vị thành niên, dẫn đến tử vong? Những đứa trẻ chết vì uống quá nhiều. Chủ đề hấp dẫn đấy, phải không? Dạ dày cháu sáng nay thế nào rồi?"

Cowboy không chờ để nghe Andy vặn lại khi anh băng qua tiền sảnh thư viện, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề mở và bước ra ngoài.

Mel đang ngồi trên một chiếc ghế dài, y như Brittany đã nói. Hình ảnh của cô vẫn có sức mạnh khiến anh dừng bước. Cô thật đẹp. Mái tóc vàng xõa quanh vai, phản chiếu ánh mặt trời mùa thu tươi sáng, dù không khí khá mát mẻ, cô vẫn khoác theo chiếc áo len và mặc một chiếc váy không tay. Tay cô rám nắng nhẹ và mảnh mai như nó vốn thé. Thực tế là anh chắc chắn có thể giữ lấy cả hai cổ tay cô chỉ với ngón cái và ngón trỏ của một bàn tay. Chỉ khi, nếu cô để anh đến đủ gần để chạm vào cô.

Bước về phía chiếc ghế dài, anh ngạc nhiên khi thấy cô không nhảy dựng và bỏ đi-cho đến khi anh nhận ra đằng sau cặp kính râm-mắt cô đang khép.

Khuôn mặt cô cũng quá nhợt nhạt.

"Em yêu, em ổn chứ?" Anh ngồi xuống cạnh cô.

Cô không mở mắt "Em thấy chóng mặt" cô thừa nhận "Thậm chí là chỉ đi bộ từ xe..." Cô mở mắt và nhìn anh "Thật thiếu công bằng. Mẹ em là một trong những người khỏe một cách lố bịch khi chơi quần bợt ngay trước ngày sinh em. Hai đứa trẻ, và bà không bị nghén lấy một lần"

"Nhưng em có nhiều hơn chỉ gen của mẹ" Cowboy chỉ ra "Em có một nửa bộ gen của cha em nữa"

Cô mỉm cười mệt mỏi "Yeah, well, ông ấy cũng chưa bao giờ bị ốm nghén"

Cơn gió làm tung mái tóc cô, thổi một sợi vương trên má. Anh muốn chạm vào tóc cô, để chải lại nó và luồn những ngón tay qua lớp tóc lụa là.

"Em không nói nhiều về ông ấy" Cowboy cúi xuống và nhặt một chiếc lá phong đỏ hoàn hảo gió đã cuốn vương vào chân anh "Anh nhớ khi chúng ta còn ở Paris, em có nói với anh về mẹ em rằng bà đã tái hôn và chuyển tới Florida, nhưng em thậm chí chưa lần nào nhắc đến cha"

"Ông ấy qua đời vào mùa hè năm em 16 tuổi" Melody dừng lại "Em chưa bao giờ thật sự biết ông. Ý em là, em sống cùng một nhà với ông ấy 16 năm, nhưng chúng em chưa bao giờ thân thiết. Ông ấy làm việc bảy ngày một tuần, mười tám giờ một ngày. Ông ấy là một người môi giới đầu tư. Nếu anh muốn biết sự thật khủng khiếp, thì em không biết điều gì mẹ em thấy được ở ông ấy nữa"

"Có lẽ ông ấy khá được trên giường"

Melody gần như nghẹn thở "Chúa ơi, ý nghĩ kiểu gì vậy!"

"Hey, em và Brittany đến từ đâu chứ? Cha mẹ thì cũng là người" Anh mỉm cười "Mặc dù anh phải thừa nhận rằng ý tưởng về mẹ anh cùng với đô đốc là một khái niệm khá kinh dị"

Melody đang nhay nhay môi dưới suy đoán khi cô nhìn chằm chằm vào anh "Sao chúng ta luôn kết thúc cuộc đối thoại bằng tình dục?"

"Có lẽ bởi vì đã hơn bảy tháng kể từ khi anh có nó" anh thừa nhận "Nó nằm trong tâm trí anh khá nhiều"

"Anh không thể nào nghiêm túc" Cô bị sốc.

Cowboy nhún vai. Anh đã không nghĩ về nó như chuyện gì đó quá to lớn. "Em có muốn anh lấy cho em chút soda hoặc cái gì đó giúp giải quyết dạ dày em không?"

Melody không để mình bị phân tâm "Anh đang nói với em một cách trung thực rằng kể từ khi chúng ta cùng nhau ở Paris, anh không có...? Thậm chí không một lần nào?"

"Không". Anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Anh đứng lên "Sao anh không chạy xuống dưới phố và lấy cho chúng ta ít nước gừng nhỉ?"

"Jones, tại sao?" Đôi mắt cô mở to "Em không thể tin rằng anh không có nhiều cơ hội để...ý em là..." Cô cười lo lắng "Well, em đã thấy cách phụ nữ nhìn anh"

Cowboy thở dài và ngồi xuống lần nữa. Anh phải biết rằng cô sẽ không chỉ đơn giản là bỏ qua chủ đề này "Yeah, em đúng. Trong những tháng qua, anh đã ở trong vài quán bar, nơi mà anh được biết đến với thực tế là có thể về nhà cùng vài cô gái" Anh ghim chặt cái nhìn của cô "Nhưng anh không muốn vài cô gái đó. Anh muốn em" Anh mím môi thành một nụ cười quanh cô, biết rằng anh đã tiết lộ nhiều hơn những gì mình dự định "Nó quá tuyệt để chỉ dựa trên ham muốn và thể xác, em không nghĩ thé sao?"

Anh nhìn thấy sự xao động trong mắt cô khi cô cố gắng xử lý tất cả những gì anh vừa nó. Anh muốn cô hiểu anh, đầu hàng sự thật, thừa nhận rằng anh đã đúng-rằng giữa họ còn hơn chỉ là ham muốn và sự thu hút về mặt thể xác đơn thuần. Anh muốn cô thì thầm rằng cô cũng không có ai khác kể từ lần cuối họ beennhau. Anh không thể tin được cô có, nhưng anh không dám chắc, và anh muốn nghe cô nói. Nhưng trên tất cả, anh muốn hôn cô.

Cô thì không.

Vậy nên Cowboy đã làm điều tốt nhất tiếp theo. Anh cúi xuống và hôn cô.

Cô không lùi lại, vậy nên anh hôn cô lần nữa, dỗ dành miệng cô mở ra, kéo cô lại gần hơn, ấn lòng bàn tay anh vào sự viên mãn nhục dục ở bụng cô. Cô thật ngọt ngào, đôi môi cô mềm mại. Anh cảm thấy như mình đang tan chảy từ bên trong, cảm thấy cơ bắp của anh đang nhũn ra với ham muốn, cảm thấy linh hồn anh được tiếp thêm hy vọng mới.

Anh sẽ có cơ hội nữa để làm tình với cô. Có lẽ sẽ sớm thôi. Thậm chí là có thể-làm ơn, Chúa ơi-hôm nay.

"Anh đã mơ về việc hôn em thế này" Anh ngẩng lên thì thầm, hy vọng sẽ trông thấy niềm đam mê của chính mình phản chiếu trong mắt cô.

Cô cũng đang thở gấp, nhưng khi anh cúi xuống hôn cô thêm lần nữa, cô ngăn anh lại "Chúa ơi, anh ổn, phải không"

"Anh cái gì..." Nhưng anh đã hiểu ra điều cô đang ám chỉ ngay khi những từ ngữ rời khỏi miệng anh. Melody nghĩ tất cả những điều anh nói, tất cả những việc anh làm, tất cả chỉ là mootjphaanf trong kế hoạch anh dựng lên để quyến rũ cô.

Nói cách khác, cô đã đúng. Nhưng cô cũng sai. Nó còn hơn thế nữa. Hơn rất nhiều.

Nhưng trước khi anh có thể mở miệng tranh luận, anh cảm thấy nó. Bên dưới bàn tay anh. Con của Melody-con của anh-đang chuyển động.

"Ôi Chúa ơi" anh nói, miệng anh há ra khi anh nhìn vào mắt Mel, tất cả những suy nghĩ khác bay khỏi đầu. "Mel, anh cảm thấy em bé di chuyển"

Cô cười ngạc nhiên với anh. chứng minh rằng cô cũng đã quên mất em bé. Cô trượt tay anh sang bên cạnh bụng "Ở đây, cảm nhận cái này xem" cô nói với anh "Đây là đầu gối em bé"

Nó thật tuyệt vời. Có cái gì đó cưng cứng nhô lên một chút từ dưới chiếc bụng tròn lẳn êm ái của cô. Đó là đầu gối em bé.

"Cậu bé có một cái đầu gối" Cowboy thở ra "Ôi Chúa ơi"

Anh đã không nghĩ về em bé với đầu gối, khuỷu tay, cánh tay và chân. Nhưng đứa trẻ này chắc chắn có một cái đầu gối.

"Đây" Melody đưa tay kia của anh lên phía còn lại của bụng "Đây là đầu, chỗ này"

Nhưng chỉ cần có thế, em bé lại di chuyển, và Cowboy cảm thấy một loạt các chuyển động dưới bàn tay mình. Đó không thể là Melody đã làm. Đó là...ai khác. Một ai đó chưa từng tồn tại trước khi anh và Melody làm tình trên chuyến bay tới Paris. Anh cảm thấy khó thở và sự nghiêm trọng của tình huống một lần nữa dội thẳng vào anh.

"Sợ huh?" Melody thì thầm.

Anh bắt gặp ánh nhìn của cô và gật đầu "Phải"

"Cuối cùng" cô nói, mỉm cười buồn bã "cũng trung thực"

"Anh chưa bao giờ thật sự trông thấy một đứa trẻ trước đây, em biết đấy, ngoại trừ trên ảnh" Cowboy thừa nhận. Anh liếm đôi môi đột nhiên trở nên khô khốc "Và em nói đúng, ý tưởng đó làm anh sợ chết khiếp". Nhưng em bé lại di chuyển thêm lần nữa và anh không thể không mỉm cười "Nhưng Chúa ơi, nó thật tuyệt". Anh cười ngạc nhiên "Cậu bé bơi xung quanh trong đó, phải không?".

Cô gật đầu.

Anh vẫn chạm vào cô, nhưng cô không để tâm. Anh muốn họ đang ở một mình trong sự riêng tư của khu bếp, chứ không phải ở đây, trên một băng ghế bên ngoài thư viện công cộng.

Cô nhắm mắt lại một lần nữa, và anh biết cô thích cảm giác bàn tay anh trên người cô.

"Em biết anh nghĩ anh đang thắng, nhưng không phải đâu" cô đột ngột nói, mở mắt nhìn anh "Em cũng cứng đầu như anh thôi, Jones".

Anh mỉm cười "Yeah, well, như một quy luật, anh không từ bỏ và anh không thua cuộc. Vậy nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó là chiến thắng"

"Có lẽ sẽ tìm ra cách nào đó để chúng ta cùng chiến thắng".

Anh giữ chặt lấy cô, nghiêng gần hơn và dụi mũi và cổ cô "Anh biết là có. Và nó liên quan đến việc trở lại căn nhà của em và khóa mìm trong phòng ngủ của em thêm sáu ngày liên tiếp"

Melody dứt mình ra khỏi anh "Em nghiêm túc đấy"

"Anh cũng vậy"

Cô lắc đầu sốt ruột "Jones, nếu em thừa nhận anh là cha em bé và cho anh quyền thăm nuôi thì sao?"

"Quyền thăm nuôi?". Anh hoài nghi nói "Em sẽ để cho anh được phép đến thăm em bé hai hoặc ba lần mỗi năm, và anh phải nghĩ rằng anh đã thắng sao?"

"Đó là một sự thỏa hiệp" cô nói với anh, đôi mắt cô thanh thẳm "Nó cũng không hoàn toàn dễ chịu với em. Quá nhiều kết thúc trong mối quan hệ của chúng ta mà em đã hy vọng. Và tưởng tượng xem sẽ khủng khiếp thế nào khi cuối cùng em cũng tìm được một người để kết hôn-anh thì ở đó, trưng ra tất cả cơ bắp to lớn của anh hai hoặc ba lần mỗi năm"

Cowboy lắc đầu "Không thỏa thuận. Anh là cha em bé. Và cha em bé nên kết hôn với mẹ em bé"

Mắt Melody mờ đi "Quá tệ là anh đã không có tinh thần trách nhiệm như vậy trong chuyến bay tới Paris. Nếu em nhớ chính xác, không có chuyện kết hôn sau đó. Nếu em nhớ, tất cả những gì anh và em nói chỉ liên quan đến việc em nên chạm vào anh như thế nào và ở chỗ nào, và cách hiệu quả nhất để thoát khỏi đống quần áo của chúng ta trong phòng tắm nhỏ"

Anh không thể giấu một nụ cười "Đừng quên ba phần năm giây chúng ta đã thảo luận về việc thiếu một chiếc bao cao su"

Cô cau mày nhìn anh "Chuyện này không buồn cười đâu"

"Anh xin lỗi. Em nói đúng. Anh đã chọn thời điểm chết tiệt để tỏ ra trách nhiệm" Anh cầm tay cô lên và đan những ngón tay họ vào nhau "Nhưng, em yêu, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Và anh cảm thấy-thật đặc biệt sau khi trải qua buổi sáng cùng Andy-rằng đó là trách nhiệm của chúng ta, vì lợi ích của em bé, ít nhất là cho hôn nhân một cơ hội để thử"

"Tại sao?" Cô quay lại một chút để đối mặt với anh khi cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh "Tại sao điều này lại quan trọng đối với anh?"

"Anh không muốn em bé lớn lên giống như Andy" Cowboy nói với cô nghiêm túc "Hoặc anh, em yêu, anh không muốn cậu bé lớn lên như cách anh đã lớn, nghĩ rằng ông già của anh chỉ đơn giản chẳng là cái đếch gì" Anh chạm vào tóc cô, kéo một sợi vương trên mi mắt cô và quấn nó quanh một ngón tay "Em biết đấy, anh thật sự nghĩ rằng đây là buổi sáng đầu tiên Andy bước vào trong một thư viện. Cậu bé không biết thẻ thư viện là gì-anh không chắc cậu bé có thể đọc được một nửa những gì anh mở trên máy tính. Và anh biết một thực tế là cậu bé chưa bao giờ cầm lên một cuốn sách nào bên ngoài trường học. Tom Sawyer, Mel. Cậu bé chưa bao giờ đọc nó, chưa bao giờ nghe về nó 'Mark Twain, ông ấy là ai?' Andy đã hỏi vậy. Chết tiệt. Và anh không nói rằng nếu cha anh ở quanh, nó sẽ có bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng thực tế là, thật khó để thích chính bản thân mình khi mà một trong hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ta bỏ rơi ta. Và nó khó khăn như quỷ để có thể tiến lên khi mà ta không yêu quý bản thân đủ nhiều"

Cowboy hít sâu một hơi và tiếp tục "Anh muốn rằng đứa trẻ mà em đang mang sẽ yêu quý bản thân. Anh muốn cậu bé biết mà không chút nghi ngờ rằng cha bé thích bé, đủ yêu quý dể kết hôn với mẹ của bé và cho bé một cái tên hợp pháp"

Melody bắt cặp cái nhìn của anh khi cô kéo mình đứng dậy, và anh hy vọng lời cầu xin của anh có tác dụng.

"Hãy suy nghĩ về nó" anh nói với cô "Làm ơn"

Cô gật đầu. Và thay đổi chủ để khi anh theo cô vào thư viện "Chúng ta nên đi giải cứu Andy. Britt không phải là một trong những người yêu thích của thằng bé"

Nhưng khi Cowboy trông thấy, anh thấy Andy và chị gái Mel đang ngồi nơi anh để họ lại, trước máy tính, chụm đầu vào nhau.

Cả hai không nhìn lên khi Cowboy và Melody đến gần. Họ đang chơi một trò chơi khát máu, không nghi ngờ răng họ đã tìm thấy nó khi lướt net.

"Trò này sẽ tốt hơn nhiều trên máy tính của cô ở nhà" Britt nói với Andy khi cô khéo léo sử dụng bàn phím máy tính để chọn nhân vật trong trận đấu sinh tử "Đồ họa sẽ rõ hơn nhiều. Cháu nên thử lúc nào đó-Cô sẽ cho cháu xem nếu cháu muốn"

"Thế máy tính của cô có tìm kiếm được trên internet như cái này không?" Andy hỏi

Brittany khịt mũi "Yeah, trong chỉ một phần mười sáu thời gian. Chờ mà xem cháu sẽ thấy sự khác biệt. Cô thề là, máy tính ở thơ viện này như từ thời kỳ đồ đá ấy"

Melody nhìn Cowboy, nhướn mày.

Anh mỉm cười. Nếu Brittany và Andy có thể tìm được tiếng nói chung, có hy vọng rằng anh và Melody cũng vậy.

Khi Melody di chuyển ra phía ngoài để nhìn lướt qua một kệ sách mới. Cowboy nhìn theo cô.

Cô không biết cô đẹp nhường nào.

Cô không biết anh muốn cô tệ hại đến thế nào.

Cô cũng không biết anh có thể kiên nhẫn đến thế nào.

Anh là trinh thám-người thu thập thông tin-cùng Blue McCoy của Alpha Squad.

Họ từng được giao nhiệm vụ tiếp cập một ngôi nhà nghỉ ở Schwarzwald, Đức, đó là, theo nguồn tin của FinCOM, một tên khủng bố có liên quan đến một số vụ đánh bom gây tử vong ở London sẽ trà trộn vào khu dân cư vào cuối tuần.

Các nguồn tin Fink đã sai-những tên khủng bố đã xuất hiện trong năm ngày đầu tiên, để lại McCoy và Cowboy bị trói chân ngay dưới bụi cây bên dưới cửa trước và ngay dưới cửa sổ phòng khách. Họ bị kẹt giữa căn nhà và đường lái xe sáng trưng, chỉ ẩn mình dưới tán lá, không thể di chuyển mà không đánh động ngay lập tức nhóm nhân viên bảo vệ và đám quân nhân chuyên nghiệp liên tục đi tuần. Họ đã án binh bất động trong ba ngày rưỡi, lắng nghe các cuộc đối thoại của binh sĩ và các cuộc hội thoại bằng đủ thứ tiếng Ả Rập khác nhau trong phòng khách. Họ đã chuyển lại toàn bộ thông tin cho Joe Cat trên tai nghe điện đàm và họ chờ-và chờ và chờ-cho đến khi Alpha Squad được lệnh bắt giữ những tên khủng bố và giải phóng cho những chiếc mông của McCoy và Cowboy.

Anh còn xa mới tới được mức chịu đựng thứ mùi kinh dị cùng cơn đói khủng khiếp đó lần nữa, nhưng anh biết anh có thể chờ đợi bất cứ thứ chết tiệt nào gần giống vậy.

Melody Evaans không biết điều đó, nhưng cô cũng sẽ không có cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.