[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 30: 30: Chương 29





Edit: Ly Ly
Thẩm Kiêu dẫn đầu mở gói nhỏ.
Bên trong là một chiếc đồng hồ nam, đồng hồ thật đẹp, không có hoa văn dư thừa, tổng thể cho người ta cảm giác rất thuần tịnh*, điệu thấp, Thẩm Kiêu rất thích.

Đem đồng hồ đeo lên trên tay, phát hiện kích thước cũng rất vừa vặn, Thẩm Kiêu trân ái hôn hôn đồng hồ, ngay sau đó đem nó cất vào trong ngăn kéo.
*Thuần tịnh: Trắng trong thuần khiết.
Gói lớn bên trong là một ít nguyên tác tiếng Anh, có ba cuốn, sách rất dày, Thẩm Kiêu lật từng quyển từng quyển, cuối cùng tùy tiện chọn một quyển rồi đọc, hai cuốn còn lại khóa trong ngăn tủ.
Thẩm Kiêu mười chín tuổi, Sở Ngự 21 tuổi, bọn họ không thể ở bên nhau.

Năm thứ hai hai người quen nhau, trong lúc cách biệt hai tháng, nhưng còn may cũng chỉ có hai tháng.
Tháng ba, kỳ thi đại học được khôi phục khai giảng lần thứ nhất.
Thẩm Kiêu đi cùng Thẩm phụ, bước lên con đường đi đến Kinh Thị.
Thẩm Kiêu là lần đầu tiên ngồi xe lửa, cảm giác rất mới mẻ.

Ngồi một mình ở giường dưới, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quỹ đạo phần lớn được xây ở dã ngoại, vùng ngoại thành.

Hiện tại là tháng ba, vừa vặn là mùa vạn vật sống lại, có thể là cây đâm chồi nảy lộc, xanh non xanh non.
Thẩm phụ mua vé bên cạnh giường của Thẩm Kiêu, thấy Thẩm Kiêu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Thẩm phụ cười cười, "Nhìn cái gì đấy, mê mẩn như vậy."
"Không nhìn gì cả, chỉ là có chút nhàm chán.

Cho nên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ."
"Nếu con nhàm chán, vậy có muốn lấy một quyển sách ra nhìn xem hay không, lúc ở nhà không phải một khắc cũng không rời sao? Trên xe cũng rất ổn định, con dựa vào chậm rãi đọc, lại qua mấy giờ liền đến."
Nhưng Thẩm Kiêu luyến tiếc đọc sách ở trên xe, nếu không cẩn thận làm nhăn, cậu sẽ đau lòng thật lâu.

"Ba, con không đọc, con liền nhìn xem ra ngoài cửa sổ, khá tốt."
Thẩm phụ cũng không miễn cưỡng cậu, "Tùy con, con muốn làm gì thì làm." Một lát sau lại hỏi: "Kiêu Kiêu, đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì hay không."
Thẩm Kiêu lắc đầu, cho thấy chính mình không muốn ăn.
Mấy giờ sau, xe lửa tới Kinh Thị.
Thẩm phụ ở ga tàu hỏa tìm một sư phó kéo xe ba bánh, bỏ ra tám mao tiền, trực tiếp để sư phó đưa bọn họ tính cả hành lý tổng cộng kéo đến đại học Bắc Kinh.
Tới Bắc Đại, có người chuyên môn dẫn cha con Thẩm Kiêu đi báo danh, sau khi báo danh xong, dẫn bọn họ đến ký túc xá, liền rời đi.

Hôm nay tân sinh nhập học, bọn họ có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ có thể dẫn bọn họ đến dưới lầu.
"Kiêu Kiêu, con nhìn xem quần áo của ba ba, đầu tóc có loạn hay không?" Thẩm Minh có chút khẩn trương, vừa rồi ông thấy có người trông xe con đưa hài tử đi học, cũng không biết ông như vậy có thể khiến cho Thẩm Kiêu mất mặt hay không.
Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm phụ lớn lên rất anh tuấn, chỉ là bởi vì nhiều năm lao động khiến làn da có chút đen có chút thô ráp, nhưng thoạt nhìn cũng rất có tinh thần.
Thẩm Kiêu đặt hành lý xuống, tiến lên dùng sức kéo Thẩm phụ một phen, "Không loạn không loạn, ba, mau đi lên đi, chờ lát nữa còn phải đến thương trường* mua vài thứ nữa, bằng không sẽ không đuổi kịp xe lửa buổi tối."
*Thương trường: trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm.
Nghe thế, Thẩm phụ cũng không hề cọ xát, cầm lấy hành lí, một hơi bò lên trên lầu hai.
Khi hai cha con bước vào ký túc xá, phát hiện cửa ký túc mở ra, bên trong đã có người đang thu dọn.

Thấy cha con Thẩm Kiêu, một người phụ huynh trong đó vội vàng tiến lên, hỏi: "Xin chào, xin chào, bạn học cũng là ký túc xá 203 phải không?"
Thẩm Kiêu gật đầu, "Đúng vậy, dì, con tên Thẩm Kiêu, cũng là ký túc xá 203." Nói xong kéo Thẩm phụ đến bên cạnh, giới thiệu nói: "Đây là ba của con."
Người dì kia vươn tay về phía Thẩm phụ, "Xin chào Thẩm đại ca, đây là hài tử nhà tôi, tên Trương Thanh.

Thanh Thanh, mau tới đây, cùng bạn học chào hỏi."
Vừa nói xong, một nam hài diện mạo trắng nõn, gầy gầy cao cao đi lên phía trước, cùng hai cha con Thẩm Kiêu lên tiếng chào hỏi.
"Đại ca, hai người từ đâu đến?"
Thẩm phụ thấy đối phương nhiệt tình như vậy, dần dần cũng bỏ xuống tâm phòng bị, "Chúng tôi đến từ tỉnh S, quê quán ở Thẩm gia truân."
Đối phương nghe xong cảm thán nói: "Vậy rất xa a, ngồi trên xe lửa một lúc lâu đi?"
"Đúng vậy, đã ngồi một ngày."
"Vậy chúng tôi giúp anh cùng nhau dọn dẹp một chút, tốc độ sẽ nhanh hơn."

Thẩm Kiêu cùng Thẩm phụ vội vàng cự tuyệt, "Không cần không cần, chúng tôi có thể tự làm."
Thấy đối phương dứt khoát cự tuyệt, mẹ con Trương Thanh cũng không tiếp tục kiên trì, "Vậy hai người trước tiên dọn dẹp đồ đạc, tôi mang Trương Thanh đi dạo trường học trước."
Cha con hai người nói lời cảm tạ với đối phương một lần nữa.
Thẩm phụ đi dạo một vòng ở ký túc xá, phát hiện môi trường ở trọ rất tốt, mấu chốt là còn có nước ấm, điều này khiến cho Thẩm phụ yên tâm không ít.
Giường ở ký túc xá là kết cấu giường trên bàn dưới, mỗi người còn có ba ngăn tủ lớn.

Thẩm Kiêu ở giường số 1, gần sát bên cửa.

Bên cạnh bàn có một tủ quần áo, không gian bên trong rất lớn, ở tận trong cùng ký túc xá còn có một dãy ngăn tủ lớn, bên trên có đánh số thứ tự, mỗi người có hai cái.

Thẩm phụ đem một giường chăn bông đặt vào trong ngăn tủ, một cái đệm giường khác đặt trên giường.
Thẩm Kiêu phụ trách lau ván giường, lau bàn, ghế, tay vịn; phơi quần áo; phơi mùng......
Dọn xong một quyển sách cuối cùng, mọi thứ cũng đã được sắp xếp.

Hiện tại là 3 giờ 30 chiều, Thẩm phụ phải xe lửa lúc 10 giờ tối.
Thẩm Kiêu đấm bóp vai cho Thẩm phụ, "Ba, người lên giường ngủ một lát trước, chờ đến 6 giờ rưỡi con gọi người rời giường, đến lúc đó chúng ta ra bên ngoài ăn chút gì đó, sau đó lại đến thương trường mua một ít đặc sản mang về nhà, thế nào."
Thẩm phụ lắc đầu, "Không ngủ, trên người bẩn hề hề, làm dơ chăn sẽ không tốt, huống chi ta cũng không buồn ngủ."
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Thẩm Kiêu, Thẩm phụ vẫn cởi áo ngoài nằm lên giường.
Thẩm Kiêu nhìn giường ngủ của ký túc xá, phát hiện ba giường trong đó đều đã có người, chỉ còn lại một giường trống, hẳn là còn một người bạn cùng phòng chưa tới.
Ngồi xuống một lúc, Thẩm Kiêu lấy ra đồng hồ báo thức mà Thẩm phụ mua hai ngày trước, đặt báo thức 6 giờ, sau đó cũng ghé vào trên bàn ngủ.
Bên kia, Sở Ngự cũng vừa chạy về Kinh Thị.

Hai tháng trước Sở Ngự vẫn luôn chế tạo pin năng lượng mặt trời.

Mặc dù lúc trước đã cho M quốc Y quốc một gói không tính là một bộ, nhưng hắn muốn tạo ra điện hay chọn cách phát quang điện trong năng lượng mặt trời.


Điều này cũng đòi hỏi phải chế tạo pin, chẳng qua là pin năng lượng mặt trời.
Thứ mà Sở Ngự đã chọn để chế tạo chính là pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể.

Bởi vì so với các loại hình pin khác, pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể có tỷ lệ chuyển hóa càng cao, thì tuổi thọ mệnh dài.

Kiếp trước, viện nghiên cứu Kinh Thị cũng thành lập tổ nghiên cứu chuyên môn, điều chế pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể, lúc ấy Sở Ngự đang tỉ mỉ chuẩn bị một thí nghiệm khác, cũng không có tham dự vào.
Sở Ngự chỉ biết, đến cuối cùng hiệu suất chuyển đổi quang điện của pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể đạt tới 23%, tuổi thọ sử dụng đạt tới 20 năm, đạt được kết quả không tồi.
Nhưng bởi vì chi phí sản xuất pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể này rất cao, tuy hiệu suất chuyển đổi quang điện được đề cao không ít, nhưng xuất phát từ suy xét toàn diện quốc gia vẫn lựa chọn phát triển mạnh mẽ pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể, mặc kệ việc tuổi thọ của nó rất ngắn.
Nghiên cứu không biết ngày đêm hơn hai tháng, Sở Ngự bọn họ đã lấy được phát triển rất lớn trên pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể.

Hiệu suất chuyển đổi quang điện này đạt tới 35%, thận trọng ước tính có thể sử dụng từ 28 năm trở lên.

Chi phí sản xuất giảm 40%, phi thường thành công trong một lần thí nghiệm.
Hai ngày trước Sở Ngự đi theo Trương Kế Vinh đến Tây Bắc và vùng duyên hải Đông Nam khảo sát, cuối cùng chọn xây dựng trạm phát điện năng lượng mặt trời đầu tiên ở khu vực Tây Bắc.
Chờ mọi chuyện đã được xử lý tốt, Sở Ngự vội vàng mua vé trở về, hắn nhớ rõ hôm nay là ngày Thẩm Kiêu khai giảng.
Lúc Sở Ngự đến Kinh Đại, trời đã tối rồi, nhưng bởi vì là thời gian đưa tin, cổng trường cũng còn không ít học sinh xách hành lý tiến vào trường học.
Đi đến cổng trường, Sở Ngự tìm thấy một người bác trông cửa, "Bác, cháu đến tìm đệ đệ, hôm nay cậu ấy vừa vào học, cháu ở trường học bên cạnh."
Nói xong, lấy ra giấy thông báo trúng tuyển của bản thân.
Bác bảo vệ cửa lấy giấy thông báo trúng tuyển của Sở Ngự qua, nhìn nội dung cùng ảnh chụp trên đó, cẩn thận đánh giá Sở Ngự, liền cho hắn đi vào.
"Cậu có thể tìm đến đám người đăng ký báo danh phía trước hỏi một chút, hỏi theo chuyên ngành, bên trên có ghi." Đối với hài tử nghiêm túc học tập, bác bảo vệ cửa vẫn rất thích, khó tránh khỏi nhiều lời thêm vài câu.
"Tốt, cảm ơn bác."
Mười phút sau, Sở Ngự đi tới bên ngoài ký túc xá của Thẩm Kiêu.

Vuốt phẳng cổ tay áo nếp gấp, hít sâu một hơi, Sở Ngự gõ cửa ký túc.
"Thùng thùng, thịch thịch thịch."
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tim Sở Ngự đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên.

Xem ra người đến, là một nam nhân mảnh khảnh, không phải Thẩm Kiêu......
Trương Thanh nhìn Sở Ngự, thấy đối phương cũng đã ngoài 20, hẳn là học sinh, vì thế mở miệng hỏi: "Bạn học, nơi này là 203, anh muốn tìm người sao, hay là đi nhầm ký túc xá?"

Sở Ngự hoàn hồn trở về, trả lời: "Xin chào bạn học, tôi là anh trai của Thẩm Kiêu, tôi tới tìm Thẩm Kiêu, cậu có thể giúp tôi gọi Thẩm Kiêu ra được không?"
"Xin lỗi bạn học, buổi chiều Thẩm Kiêu đã cùng ba cậu ấy đi ra ngoài, Thẩm Kiêu nói 10 giờ mới có thể trở về, hiện tại không có ở ký túc xá."
"Vậy được rồi, cảm ơn cậu bạn học."
"Nếu không anh có thể tiến vào chờ?"
Sở Ngự lắc đầu, "Không cần, tôi đi trước." Nói xong xoay người đi xuống lầu.
Trương Thanh đóng cửa lại, hiện tại trong ký túc xá ngoại trừ Thẩm Kiêu, đều đã đến đông đủ.

Hai người khác cũng chưa gặp qua Thẩm Kiêu, vừa rồi cũng ngượng ngùng ra ngoài đáp lời, nhưng bọn họ thấy Sở Ngự lớn lên khá tốt, cũng rất có lễ phép, bởi vậy ấn tượng đối với hắn cũng không tệ lắm.
"Uy, Trương Tam, vừa rồi tại sao cậu không nói nhiều thêm vài câu để cho người ta đi vào ngồi, tốt xấu gì cũng là anh trai của bạn cùng phòng chúng ta." Một nam nhân có tướng mạo cường tráng, mày rậm mắt to hỏi.
Trương Thanh chậm rãi đi lên phía trước, từ trong ngăn kéo rút ra một tờ báo, cuốn thành dạng ống tròn.

Điện quang thạch hỏa chi gian, dùng ống báo dùng sức đánh nam nhân vừa nói chuyện.
Nam nhân bị đánh có hơi bối rối, hắn vừa mới vận động xong, chỉ mặc một chiếc áo dài, vừa bị báo giấy đánh xuống, đau lợi hại.

Trong giây lát mới phản ứng lại, bắt được tờ báo còn muốn rơi xuống tiếp, vội vàng hô to, "Chết tiệt, Trương Tiểu Tam cậu làm gì, đau."
Trương Thanh chỉ lạnh lùng nói hai chữ: "Buông tay."
Nam nhân tựa hồ đang tự hỏi có nên buông tay hay không, cuối cùng đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Trương Thanh, vẫn lựa chọn buông tay.

Nhưng vẫn nhịn không được thầm nói: "Cậu làm gì a, cái này đánh người rất đau." Vừa nói xong, đã bị đánh thêm hai cái, nhưng nam nhân không dám lại bắt lấy tờ báo.
"Lần sau, lại để tôi nghe được cậu kêu loạn tên của tôi, tôi liền nói cho Vương bá bá, để ông ấy hảo hảo quản giáo cậu một chút." Nói xong, trực tiếp cầm lấy quần áo vào phòng tắm.
Mà Vương Húc* cũng là khổ mà không nói nên lời, hắn không nghĩ sẽ chọc Trương Thanh tức giận, nhưng cũng có là do từ nhỏ khi dễ Trương Thanh thành thói quen, Trương Tam, Trương Tiểu Tam cái xưng hô này há mồm liền kêu, trong lúc nhất thời hắn cũng sửa không được.
*Gốc là Vương Nghị, nhưng mà chương 31 trở đi tác giả lại viết là Vương Húc nên tụi tui xin mạng phép đổi lại.
Tưởng Chính Giai yên lặng vây xem hết thảy nuốt nước miếng một cái, "Huynh đệ, tình huống của hai người là như thế nào?" Hắn không nghĩ tới, Trương Thanh thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ lại là nhân vật tàn nhẫn không thích nói nhiều, gặp chuyện liền trực tiếp dùng đồ vật, đều không cho nói nhiều.

Mà Vương Húc thoạt nhìn cao lớn thô kệch lại giống như tiểu tức phụ, đánh không thể đánh trả mắng không thể cãi lại, hắn cảm thấy có hơi choáng váng, hắn đến trước phải hiểu rõ nó.
Vương Húc không thể không cần mặt mũi nói chính mình sợ Trương Thanh, cũng không nói cho Tưởng Chính Giai biết giá trị vũ lực của Trương Thanh có bao nhiêu cao, chỉ có thể pha trò, "Chết tiệt, chúng tôi từ nhỏ liền nhận thức, sống cùng một viện, lúc còn nhỏ, tôi thấy cậu ấy tay gầy chân gầy, sợ làm cậu ấy bị thương, vừa rồi mới không động thủ với cậu ấy."
Tưởng Chính Giai nhìn ánh mắt mơ hồ của Vương Húc, cuối cùng vẫn là gật đầu, "Thì ra là như vậy, tôi mới nói, cậu thoạt nhìn cũng không giống như loại người bị đánh không thể đánh trả bị mắng không thể cãi lại." Mới là lạ.
Vương Húc vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.