Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 19: Tận tình phục vụ cô (9)




Vì bị kẹt xe, tài xế xe của Tần Chỉ Ái vẫn luôn chạy cùng một trục đường với xe của Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái nhìn chăm chú lâu như vậy, Cố Dư Sinh dường như phát hiện ra ánh nhìn của cô, lúc dùng bật lửa châm thuốc, liếc mắt về phía Tần Chỉ Ái một cái.

Anh mắt của hắn không chút gợn sóng, Tần Chỉ Ái không biết hắn nhìn thấy mình mình không, có thể là không nhìn thấy, cũng có thể là nhìn thấy mà giả vờ như không thấy, nói tóm lại, chỉ là liếc qua liền thu mắt về, đốt thuốc lá, đưa lên miệng, ngậm vào, đưa tay sờ cửa xe một hồi, cửa kính xe từ từ nâng lên, cuối cùng đến điểm cao nhất.

Cửa kính xe của Cố Dư Sinh dán màu đen khiến cô không thể tiếp tục nhìn trộm, hình ảnh phản chiếu của hắn trên tấm kính kia đã biến thành một màu tro đen.

Qua trạm thu phí sân bay, đường sá bắt trở nên thông thoáng, Cố Dư Sinh giống như sợ tài xế xe Tần Chỉ Ái lái gần thêm nữa, đột nhiên tăng tốc, lách trái lách phải nhiều lần, sau đó liền hòa vào dòng xe cộ tấp nập không thấy tung tích.

Bất kể hai năm trước hay là hai năm sau khi cô vào nhà của hắn rồi, hắn vẫn đều có một điểm không thay đổi, đó chính là lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô.

Tần Chỉ Ái thừ người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồi lâu mới nhẹ nhàng nháy mắt, làm như không nhìn thấy thấy Cố Dư Sinh, nhàn nhạt đóng cửa sổ xe, lấy miếng đệm lưng đặt lên ghế ngồi, nhắm hai mắt lại.

Lúc tài xế lái xe vào bên trong, điện thoại của quản lý của Lương Đậu Khấu vang lên.Cô nghe điện thoại di động, “Ừm”, “Được” một lúc, sau đó quay về phía tài xế nói: “Đi Kim Bích Huy Hoàng”

Tần Chỉ Ái nhắm mắt không phát ra một tiếng động nào, lại mở mắt ra nghi ngờ nhìn về phía Chu Tịnh.

Cô không mở miệng, nhưng Chu Tịnh đã có thể hiểu được ý của cô, đơn giản giải thích: “Là cái bẫy của Lục Bán Thành”

Ngừng một lát, Chu Tịnh mới nhớ ra cô là Tần Chỉ Ái, không phải Lương Đậu Khấu, liền bổ sung một câu: “Là bạn của Lương Đậu Khấu, rất giàu có.”

Lấy tiền thì phải làm việc, đó là đạo lý mà Tần Chỉ Ái có thể hiểu được, cho dù bây giờ Chu Tịnh bắt cô đi gặp người cô không quen nhưng vẫn “Ừ” một tiếng, không phản đối.

Lúc cô nhận điện thoại, Kim Bích Huy Hoàng đã bắt đầu mở cửa rồi, vì thế khi Tần Chỉ Ái và Chu Tịnh đến, bầu không khí trong phòng khách đã khí thế ngất trời.

Hôm nay có rất nhiều người tham gia buổi tiệc này, đã có gần năm mươi người trong phòng khách, hai bàn tròn đường kính dài đến hai thước cũng bị ngồi chật, không còn dư một ghế nào.

Tổ trưởng Lục Bán Thành lập tức gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai cái ghế.

Nhìn thấy hai cái ghế đặt thêm vào bàn, thật là chật chội quá, vì vậy nhân viên chỉ có thể sắp thêm một ghế vào mỗi bàn.

Chu Tịnh ngồi trên chiếc ghế trống trước mặt vị kia, mà Tần Chỉ Ái chỉ có thể đi đến bàn khác ngồi.

Đến khi cô ngồi xuống mới phát hiện có chuyện không ổn, quay đầu sang phải, liền thấy Cố Dư Sinh ngồi sát cô, trong tay cầm một điếu thuốc tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nghe người khác nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.