Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 47: Sự Sống Và Cái Chết (2)




Xenia kéo bàn tay mềm mại của Ewen thoát chạy, hai người họ vượt qua những đoạn đường đầy chướng ngại vật như bụi cây thực vật rậm rạp, bùn lầy, miếng gỗ lớn chắn ngang,… Với những món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài Elves bọn họ, việc vượt qua chúng là không khó.

Chính vì vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ đã thoát chạy được một đoạn đường rất xa nhưng Xenia vẫn biết chắc chắn rằng bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, người sói không chỉ mạnh mẽ, khôn ngoan như con người mà nó còn kế thừa những kỹ năng của loài sói nữa.

Việc đánh hơi, truy đuổi, săn bắt lấy hai người Elves trong cánh rừng này là một việc bình thường như ăn cơm bữa với nó, xét cho cùng, người sói không hổ danh là sinh vật nguy hiểm hơn là đàn em của chúng, bọn Wargs.

Chạy được một đoạn đường, Ewen chợt bỏ tay khỏi cô, nàng dừng lại quay đầu nhìn về nơi mà chỉ mới cách đây vài phút Eothur cùng nàng đang cười đùa với nhau.

Hai con mắt của Ewen đỏ lè, chảy ra từng giọt nước mắt mặn chát khi nhớ về khoảng khác hắn bị đánh bay, một sự thống khổ không nói thành lời tràn ngập trong tâm trí của nàng lúc này.

“ Em làm gì vậy, Ewen, đi thôi! “

“ Không!!! em sẽ không đi đâu hết, em sẽ đối diện với nó. “

Xenia chợt im ắng, đơ đứng khi Ewen gào lên trước mặt mình.

Nãy giờ cô không hề để ý tới khuôn mặt, cảm xúc của Ewen, cô không nghĩ tới nàng lại đau lòng như vậy, nàng khóc là vì tên loài người đó sao,… Nghĩ tới điều đó cô thở dài một hơi trong lòng nhưng vẫn cố gắng đè nén tất cả cảm xúc lại, họ không có thời gian để khóc thương cho người chết lúc này.

Bám chặt lấy hai vai của Ewen, cô nhìn thẳng và khuyên nhủ nàng.

“ Nghe này Ewen, chúng ta có cơ hội trả thù nó, chỉ cần chúng ta sống sót thì em nhất định sẽ có cơ hội,… đi thôi, chỉ cần trở về cha em, mẹ em nhất định sẽ moi tên gớm ghiếc đó ra, và đâm từng nhát dao vào con thú hoang ác độc đó. “

Ewen gật đầu nhẹ, thấy nàng đồng ý Xenia lập tức kéo nàng bỏ chạy.

Khoảng 3 phút sau, người sói cũng lao đến chỗ họ vừa đứng, đưa cái mũi đen của mình ngửi lấy vài sợi tóc vàng rớt dưới đất, rồi nhếch mép tiếp tục đuổi theo.

Còn Eothur thì tới chậm hơn, hắn men theo dấu chân di chuyển của người sói mà rượt.

Cứ như vậy ba nhóm người truy đuổi theo nhau trong khu rừng nhỏ, gần cả nửa tiếng đồng hồ sau vẫn chưa ai bắt kịp được ai, đi được một đoạn Eothur dừng lại hắn biết cứ như thế này thì mình sẽ kiệt sức, chậm trễ hơn bọn họ mất, hắn móc ra bình dược giảm đau, một loại chất kích thích cơ thể mà người Druedain đã pha chế, cắn vứt đi chiếc nắp gỗ rồi uống cạn một hơi.

Một dòng nước nóng truyền từ cổ xuống bụng, chỉ trong vài hơi thở, cơ thể hắn gần như đang tràn ngập sức mạnh, sự đau đớn từ phần xương sườn đã kết thúc, thật ra loại thuốc này có khả năng làm tê liệt các giác quan thần kinh đau đớn trong một khoảng thời gian đổi lấy lại là sự hưng phấn.

Vết thương vẫn còn đó nhưng đã hết đau, Eothur hít sâu vào một hơi rồi tiếp tục đuổi theo. Thỉnh thoảng hắn đi qua những bãi đất ít cành lá che khuất, khuôn mặt làn da của hắn khi được ánh trăng chiếu vào hiện lên là những vết ửng đỏ trông rất dữ tợn.



Đang chạy được một đoạn, khi vượt qua một tảng đá lớn chắn đường Xenia nghe được tiếng rên “ A “ của Ewen, ngay lập tức bàn tay cô nặng trĩu xuống, không cần quay đầu cô cũng biết nàng đã ngã xuống nên lập tức dừng lại.

“ Chuyện gì vậy Ewen “ Cô nhìn xuống phần gót chân nàng thấy vết bầm tím, đỏ lè.

“ Chết tiệt, em bị trật khớp rồi. “ Ewen cố gắng đứng dậy, cảm nhận sự đau đớn ở cổ chân của mình nàng chửi thể, thứ này có lẽ là do nàng nghe Eothur nói nhiều nên đã nhiễm vào.

“ Xenia, chị mau rời khỏi đây đi, để em ở lại. “ Vừa nghe được vài chữ là Xenia lắc đầu mạnh.

Cô dìu lấy Ewen đứng dậy, rồi khoác một tay của nàng lên vai cô giúp nàng có thể di chuyển bằng một chân còn lại.

“ Chúng ta cùng đi! “ giọng nói của Xenia tràn đầy kiên định.

Tốc độ của hai người bọn họ chậm hơn nhiều lần so với lúc nãy, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi nơi này mà không hề chịu bỏ cuộc, trong thâm tâm ai cũng biết được rõ ràng là họ không thể thoát khỏi tên người sói...

Và đúng như họ suy nghĩ trong lòng, chỉ di chuyển được vài phút sau, hai người đều nghe thấy âm thanh gào thét, tiếng nói của người sói sau lưng mình.

“ Các ngươi,… không thể,… thoát được đâu… “

Sau đó, Xenia nghe được tiếng nhảy cao của tên người sói, bản năng của cô lập tức báo hiệu cho cô nên làm gì tiếp theo như nó đã phán đoán được con thú kia sẽ đáp xuống ở nơi nào, cô lập tức đẩy Ewen sang một bên, còn mình lăn lộn sang một bên.

Vừa lăn người, cô cũng rút vũ khí bên hông của mình ra, một thanh kiếm cong người Elves tinh xảo, và sắc bén, nếu như có một người kiếp trước như Eothur xem được nhất định sẽ biết nó, loại vũ khí này rất giống với loại kiếm Katana của người nhật bản, không quá thẳng, quá cong, chỉ có một lưỡi kiếm khác với hai lưỡi của trường kiếm bình thường.

Người sói không quan tâm tới Ewen, với nó kẻ càng chống cự chiến đấu mới là một con mồi tuyệt vời, nó phóng người đến tấn công Xenia móng vuốt sắc của nó va chạm với lưỡi kiếm tạo ra những tia lửa đỏ trong màn đêm.

Yếu sức hơn, Xenia chỉ đón đỡ nhẹ rồi né tránh lấy, quyết định của cô rất đúng đắn bởi vì ngay lập tức người sói đã tấn công bằng một cánh tay khác, cô né tránh kịp lúc khiến móng vuốt của nó chỉ mới làm rách phần giáp bên vai.

Không chỉ né tránh, Xenia cũng vung kiếm thật mạnh suýt nữa là cắt đứt cánh tay phải của người sói nếu nó không kịp thụt lùi, nhưng đủ để làm máu nó chảy xuống, lộ ra một vết cắt trên cẳng tay.

Bị một sinh vật giống cái người Elves gây nên vết thương, người sói tức giận vì nhục nhã, nó nhe ra những chiếc răng nanh như một con sói hoang nhìn thấy con hươu yếu ớt

“ Grừ,… “.

Trong khu rừng âm u, những tia sáng của mặt trăng lẻ loi chiếu vào cơ thể người sói lộ ra những đường nét cơ bắp đang gồng lên, nó đứng thẳng người phải cao đến tận hơn hai mét, móng vuốt sắc bén lấp lánh, ánh mắt đỏ rực nhìn Xenia cực kỳ chăm chú.

Xenia thở mạnh, vẫn là tia sáng của mặt trăng, chúng chiếu vào thanh kiếm cô đang cầm khiến lưỡi kiếm bạc phản xạ lại khuôn mặt bẩn thỉu, căng thẳng và chăm chú của cô.

Nhưng ánh mắt trên đó lại cực kỳ bình tĩnh như việc chiến đấu giữa sự sống và cái chết cô đã quá quen thuộc, dù sao sống hơn 2000 năm cô cũng đã trải qua nhiều thứ nguy hiểm mà không thể diễn tả thành lời, những trận chiến,... tàn khốc.

Người sói bắt đầu di chuyển, bước chân của nó chạm vào mặt đất rất nhẹ nhàng không hề thua kém gì với khả năng di chuyển của người Elves, nó bước vào bóng tối thoát khỏi những tia sáng bạc từ trên cao, mục đích của nó là đi vòng quanh Xenia.

Trong chớp mắt, Xenia thấy một cái bóng đen lao về phía mình, cô nhanh chóng thụt lùi vài bước, luồn người xuống tránh lấy đòn bạt ngang từ trái sang phải của người sói, lưỡi kiếm cũng vung ngang chém về phần hông của nó.

Chỉ tiếc lưỡi kiếm không thể chém trúng được, cách chiến đấu của người sói cũng rất hoang dã, nó lấy bàn tay phải mình chặn lấy kiếm của Xenia khiến cô không thể tiến thêm một bước.

Tay trái vừa sử dụng đòn cào cũng vồ lấy cổ của cô một cách nhanh nhẹn, như cái cách mà đại bàng vồ lấy con mồi của mình.

Người sói dùng một tay nâng cả cơ thể Xenia lên nhìn thẳng vào mặt nó, kiếm của cô cũng đã bị nó làm vứt xuống đất.

Người sói nhe răng ra như cười sinh vật người Elves yếu đuối đang cố gắng hít thở trong tay mình, nó lè chiếc lưỡi ra chuẩn bị liếm vào mặt cô.

“ Phập. “

“ Au…!!! “ Cảm nhận được đau đớn người sói hét lên.

Chiếc lưỡi chưa chạm vào mặt của Xenia thì nó bị một thứ gì đó đâm mạnh vào đằng sau phía bên vai trái, thứ đó là một mũi tên.

Tức giận người sói nghiêng đầu lại, thấy được Ewen đang cầm chặt cung tên trong tay và giương cao lên, mặc dù không thể đứng dậy nhưng nàng vẫn có thể tấn công được nó.

Người sói ném lấy Xenia như ném lấy một món đồ chơi, cô va vào những chiếc cành cây trên cao của cây cổ thụ và bị móc treo trên đó, bất tỉnh như đã chết.

Rút lấy mũi tên ở sau lưng, người sói lao tới.

Ewen nhìn thấy Xenia bị ném văng ra, nàng tưởng cô cũng đã chết, trong lòng nàng bây giờ cũng đã tro nguội, một thế giới tâm trí tràn đầy máu xám, không còn sự sống.

“ Eothur,… Xenia,… em đến đây. “ Lẩm bẩm trong miệng rồi nàng bắn lấy mũi tên cuối cùng trong tay.

Chỉ bằng một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, người sói liền né được mũi tên, Ewen nhìn lấy cơ thể quái vật to lớn đang lao về phía mình, nàng không thể làm gì được nữa, liền nhắm mắt lại chờ chết.

“ Cút ngay!!! “

Tưởng mình đã chết, bỗng nhiên Ewen nghe thấy một tiếng thét, một âm thanh quen thuộc, đây là lần thứ hai nàng nghe được nó vào những lúc nguy cấp thế này,…

“ Eothur, em đang mơ sao? hay em đã chết rồi. “



Nghe thấy âm thanh của tên người sói, Eothur lập tức biết được hai người họ có thể đã bị đuổi kịp, hắn nhanh chân chạy hết tốc lực, tay cũng rút ra Bloodblade thủ sẵn.

Và ngay khi hắn vừa tới nơi, liền chứng kiến được cú bắn tên cuối cùng của Ewen và cái lách đầu dễ dàng của con quái vật, hắn gồng hết sức của mình thét lớn.

“ Cút ngay!!! “

Cùng lúc đó, trên bầu trời các ngôi sao tinh tú như đang tỏa ra hết sức mạnh của mình, chúng hạ xuống một nguồn năng lượng trắng tinh khiết chiếu sáng cả khu rừng, như đang nạp sức mạnh để giúp đỡ Eothur chống lại bóng tối.

Eothur lao vụt thẳng ra khỏi khỏi bóng tối, thanh kiếm Bloodblade được giơ lên cao và lưỡi kiếm của nó tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, hắn vung mạnh nó xuống như tạo thành một tia chớp màu trắng bay thẳng lên cơ thể người sói.

Nếu nhát chém này trúng đích, chỉ bằng một đòn Eothur có thể kết liễu được mạng sống của con quái vật. Nhưng bản năng của người sói tinh ranh hơn thế nhiều, ngay khi cảm nhận được nguy hiểm nó giơ cao bàn tay phải của mình lên để đỡ lấy đòn tấn công.

Sức mạnh gấp 1,7 người Rohan bình thường, cộng thêm kỹ năng kiếm thuật, sự hưng phần của cơ thể nhờ thuốc, đòn tấn công dọc xuống của Eothur chặt đứt luôn cả cánh tay phải của người sói xuống mặt đất, từ bàn tay đến phần củi trỏ.

“ A a a “ Người sói hy sinh cánh tay mình, nó lùi xuống được mấy bước cách xa Eothur ra.

“ Ta muốn… giết ngươi. “ Nó gầm lên rồi tiến công, mặc dù mất một bàn tay nhưng tốc độ, sức mạnh và độ nguy hiểm của nó vẫn còn rất cao.

Móng vuốt sắc va chạm vào lưỡi kiếm và cuốn theo nó, trong một khoảng khắc người sói liền ép sát tới Eothur, dùng hàm răng nhọn của mình để cắn lấy cổ hắn.

Thả tay trái của mình ra, Eothur giữ lấy cổ của người sói để ngăn cản ý đồ của nó.

Nhưng cuộc đọ sức vẫn còn thứ gọi là mất cân đối, sức mạnh và cơ thể người sói vẫn lớn hơn Eothur, khiến hắn có chút bị áp đảo với những hàm răng sắc bén ngày càng tiến sát vào khuôn mặt, cái mùi hôi thối, nước dãi,… của nó văng lên hai bên má và sốc đầy mũi hắn

Ngay khi hàm răng của nó chỉ còn cách Eothur vài cm, hắn quyết định thả tay trái của mình ra, rồi thụt người để nó cắn hụt và bóp lấy cái mỏm chó của nó.

Người sói tức điên lên nữa, dùng sức hai bàn chân mình đẩy Eothur dồn sát vào góc cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.